Thập Tam Phân Tử Thần

Chương 9



Tan tầm, sau khi đã khóa chặt cửa nẻo, Ninh Thập Tam ngồi xe về nhà. Hắn luộc một bát trứng gà coi như bữa tối, ăn xong lại đi tắm nước nóng thoải mái một trận, đang dựa người trên sô pha xem ti vi thì chuông cửa kêu.

Ninh Thập Tam không nhúc nhích, coi như không nghe thấy gì, nhưng có thể thấy vị khách ngoài kia còn kiên trì hơn cả hắn. Chuông đổ hơn mười lần liên tục, sợ hàng xóm trách mắng, hắn đành phải ra mở cửa. Cửa mở ra, Icy yên lặng đứng đó, mặc đồ đen từ đầu đến chân, cúc bạc tinh xảo dưới ánh đèn tỏa ra hào quang nhàn nhạt.

“Ngày mai cậu có thể đổi hộ tôi bốn loại bảo hiểm thành một loại được không?” Ninh Thập Tam còn chưa biết nên nói cái gì, Icy đã mở miệng trước.

Nghe xong, phản ứng đầu tiên của Ninh Thập Tam là tên này uống lộn thuốc hả. Sớm biết Icy sẽ đến chất vấn chuyện mình đuổi hắn đi chiều nay, nhưng không nghĩ hắn lại nhắc tới chuyện bảo hiểm đầu tiên.

“Xin lỗi, hợp đồng đã kí, không thể sửa được nữa.”

Ninh Thập Tam tựa vào cửa, buông một câu. Kì thực bốn bản hợp đồng kia vẫn còn đặt trong ngăn kéo phòng làm việc của hắn, hắn vẫn chưa chuyển đi.

“Nếu cậu không giận, không đổi cũng không sao.” Khuôn mặt Icy vẫn cứng nhắc như cũ, giống như lời hắn vừa nói chẳng hề quan trọng.

Ninh Thập Tam đột nhiên khó chịu, nhếch miệng cười: “Kì lạ nhỉ, anh kí hợp đồng thì liên quan gì đến tâm trạng của tôi?”

“Cậu giận không bắt điện thoại của tôi không phải là minh chứng rõ ràng nhất sao?”

“Điện thoại tôi hết pin.”

“Sao cậu phải dùng cách kém cỏi này để thử thách chỉ số IQ của tôi?”

Icy lạnh lùng hỏi, nét mặt vẫn bình thản như trước, chỉ là con ngươi đen như mực thoáng lộ ra chút không vui. Ninh Thập Tam thấy nhưng cũng chẳng thèm để tâm, mỉm cười: “Chỉ số IQ của anh không cần thử, chiều nay tôi đã biết hết rồi.”

“Đồ ngủ của cậu rất đáng yêu.” Nhìn quần áo trên người Ninh Thập Tam, Icy bất chợt lên tiếng.

Chủ đề cuộc đối thoại bay vèo sang vấn đề khác khiến Ninh Thập Tam ngớ người. Theo bản năng hắn cúi đầu nhìn bộ đồ màu trắng kẻ ca rô kèm họa tiết động vật nhỏ. Nhân dịp cửa hàng bách hóa giảm giá hắn mua liền mấy bộ kiểu này, dù sao chỉ tối mới mặc, không cần để ý đến hình tượng, nên họa tiết trang trí thế nào hắn cũng không quan tâm lắm. Nhưng vì sao tên này bỗng dưng đi khen đồ ngủ của mình?

Không đợi Ninh Thập Tam hiểu ra vấn đề, Icy đã muốn bước vào nhà. Ninh Thập Tam vội vã ngăn lại, cho dù hai người có thân thiết đến mấy, hắn cũng không có ý định cho Icy vào nhà mình. Đây là không gian của hắn, hắn không muốn bất kì ai xâm phạm.

“Vậy qua nhà tôi.”

Ở chung với Ninh Thập Tam một thời gian, Icy hiểu Ninh Thập Tam có những quy tắc riêng của mình, không miễn cưỡng bước vào trong, chỉ nắm lấy tay Ninh Thập Tam kéo đi. Địa điểm không quan trọng, quan trọng là cảm giác lúc ở cạnh nhau.

Cửa thang máy phía xa bật mở, có mấy người đang bước tới hướng này. Nếu để họ trông thấy hai tên đực rựa đứng cạnh cửa nắm tay trò chuyện thân thiết, khẳng định đám buôn dưa lê lại có nhiều chuyện để nói. Ninh Thập Tam không nói hai lời, dứt khoát

kéo Icy vào trong nhà, sập cửa. Nhưng cánh cửa trêu ngươi lại chỉ đóng hờ, làm hắn phải vội vã chạy ngược trở lại khép chặt. Cửa vừa khóa, thắt lưng lập tức bị Icy ôm lấy từ phía sau.

“Thập Tam.”

Trong bóng tối, hắn nghe được tiếng thì thầm nho nhỏ của thanh niên, vừa trầm thấp đầy mê hoặc, lại như tiếng đàn ngân nga bên tai.

Giọng nói quyến luyến không muốn rời xa, khiến Ninh Thập Tam phút chốc luống cuống. Bất luận là trò chơi nào, nếu đặt tình cảm vào, cũng sẽ không còn vui vẻ nữa. Hắn sẽ trở thành người lo được lo mất, cái gì cũng suy nghĩ, chú ý. Hắn không sợ Icy vô tình, hắn chỉ sợ hắn có ý, vì hắn không đủ tự tin mình có thể báo đáp được phần tình cảm kia của Icy.

“Anh làm cái gì vậy?” Ninh Thập Tam miễn cưỡng cười nói: “Không phải mời tôi ăn cơm tối sao? Cùng lắm thì mai tôi mời lại?”

Icy không trả lời, chỉ im lặng ôm Ninh Thập Tam. Không có Ninh Thập Tam bên cạnh, không gian xung quanh lại quay về với u ám. Hắn nôn nóng cả đêm, hắn phát hiện mình không muốn chìm đắm trong thế giới tối tăm kia nữa. Khi được tiếp xúc với một chút màu sắc, hắn lại càng tham lam muốn thấy nhiều hơn. Mà câu trả lời cho vấn đề này, chỉ Ninh Thập Tam mới có thể cho hắn.

“Tôi cứ nghĩ mua nhiều bảo hiểm như vậy, phần trăm hoa hồng của cậu sẽ tăng thêm, không phải cậu muốn kiếm nhiều tiền ư?”

Thân thể ấm áp lại mềm mại, khiến cảm giác lạnh lẽo dường như bị xua tan hết, Icy ôm Ninh Thập Tam, hít hít hương thơm trên người hắn, khẽ nói.

Ninh Thập Tam ngẩn ra, khóe miệng hơi nhếch, muốn cười, đôi mắt sớm đã ẩm ướt.

“Cách làm này thật ngu ngốc.”

Ninh Thập Tam nhỏ giọng trả lời, bên gáy nóng lên, Icy cúi xuống hôn lên cổ hắn. Cảm giác được dục vọng của thanh niên, hắn muốn phản kháng lại, thế nhưng càng giãy giụa quyết liệt, cái ôm của Icy càng thêm chặt, nụ hôn càng thêm sâu. Không lâu sau, Ninh Thập Tam đành hạ khí giới đầu hàng, xoay người đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt đó.

Icy mang Ninh Thập Tam vào phòng ngủ, đặt hắn lên trên giường, đèn chưa bật, mà cũng chẳng cần bật. Đối với tử thần, ánh sáng chỉ là đồ trang trí. Icy cởi quần áo hai người, sau đó cúi đầu hôn xuống.

“A…”

Ninh Thập Tam cảm thấy Icy còn nóng vội hơn cả lần trước, cũng may động tác không hề thô bạo, chỉ là chủ động hơn rất nhiều, khiến hắn không chống đỡ nổi, cứ thế đáp lại sự nhiệt tình của Icy.

Đã từng thân thiết với nhau một lần, lần này hai người đều có kinh nghiệm, không bao lâu hai thân thể đã hòa hợp cùng một chỗ, Icy chuyển động phía dưới, lên tiếng: “Gọi Icy.”

Giống như lời nói giữa cơn mê, lại như lời cầu khẩn mong đối phương chấp thuận, Ninh Thập Tam vô thức gọi: “Icy.”

“Tiếp tục.” Thấy

Ninh Thập Tam nghe theo, Icy rất thỏa mãn, hôn lên thân thể hắn, thì thầm.

“Icy, Icy…”

Tiềng thì thầm xen lẫn rên rỉ giống như một loại ma chú, đốt cháy dục vọng càng thêm mãnh liệt, tình ái lên đến đỉnh điểm, lí trí hay rụt rè đều không còn, chỉ thầm mong hưởng thụ chút hạnh phúc dù ngắn ngủi nhưng không gì chân thật bằng này.

Suốt một đêm, Ninh Thập Tam không đếm nổi mình đã kêu bao nhiêu tiếng, giọng đã khản đặc từ lâu, nhưng không thể không thừa nhận hắn rất hưởng thụ. Động tác của Icy vẫn chưa thuần thục, nhưng chính sự vụng về này lại khiến hắn yêu thích. Ngoại trừ có hơi kịch liệt, còn lại Icy luôn quan tâm tới cảm giác của hắn, khiến Ninh Thập Tam vô cùng thỏa mãn.

Có điều, sáng hôm sau tỉnh dậy, Ninh Thập Tam đã biết phóng túng là thói quen có hại thế nào. Hắn nằm úp sấp trên giường, không những toàn thân đau nhức, đến cổ họng cũng đau không nói lên lời. Nhất định là tên Icy kia ăn miếng trả miếng mình chiều qua gọi hắn là anh Hàn. Ninh Thập Tam căm phẫn nghĩ, thực là kẻ nhỏ mọn, bụng dạ không khác gì quần áo hắn mặc, đều đen như nhau.

Hơn nữa, tối qua gấp gáp kéo Icy vào trong nhà, quên chưa tắt hết thiết bị điện, cả đêm qua không biết đã tốn bao nhiêu tiền điện, nghĩ lại mà xót ruột ghê gớm. Ninh Thập Tam lăn lộn trên giường hơn nửa ngày, oán hận xong xuôi mới đứng lên đẩy cửa bước ra phòng khách. Phòng khách vô cùng im lặng, Icy đang ngồi trên sô pha đối diện với ti vi, nhìn màn hình điện thoại di động đến đờ người.

“Mười giờ.” Ninh Thập Tam nhìn đồng hồ treo tường, tự cảm thấy may mắn vì hôm nay là ngày cuối tuần, không cần vác xác ra ngoài kiếm tiền.

“Cậu có thể ngủ đến mười hai giờ rồi ăn cơm trưa luôn.” Thấy Ninh Thập Tam đã dậy, Icy buông điện thoại xuống.

Cuối tuần, lại vừa trải qua một đêm cuồng hoan, cả người trở nên lười biếng, Ninh Thập Tam ngồi xuống sô pha, thuận miệng hỏi: “Bữa sáng anh ăn gì rồi?”

“Chưa ăn, đang đợi cậu dậy làm cơm trưa.”

Giọng nói bình tĩnh nhưng mang đến phản ứng không bình tĩnh chút nào. Ninh Thập Tam biết thừa Icy ăn uống tùy tiện, chỉ là hắn cảm thấy rất kinh ngạc với sự tùy hứng của Icy. Chờ hắn dậy nấu cơm? Coi hắn như người hầu sao?

“Sao anh không gọi cơm? Nếu tôi ngủ qua cả buổi trưa thì làm thế nào?”

“Chờ cậu cùng ăn tối.” Icy suy nghĩ một lát, nói: “Tôi đã ăn ở rất nhiều nhà hàng, nhưng luôn cảm thấy đồ cậu làm ăn ngon nhất. Dù sao cũng còn nhiều thời gian, tôi không ngại chờ.”

“Thế thì quên mẹ ba bữa của anh đi!”

Cổ họng Ninh Thập Tam vốn đau nhức, nghe xong lời Icy nói thì tức điên, hắn tiện tay quơ lấy cái gối ôm ném, ai dè đúng lúc Icy đứng lên, vì thế cái gối rơi phịch xuống nền đất.

“Anh định làm gì?” Thấy Icy xoay người vào phòng bếp, Ninh Thập Tam hỏi.

Thực ra trong lòng Ninh Thập Tam chỉ có chút xíu bực mình, còn lại là vui vẻ. Có người thích món ăn hắn nấu, đây chẳng phải một lời khích lệ tinh thần gián tiếp sao. Nhìn Icy không giống kiểu người có thể vào bếp, nên Ninh Thập Tam quyết định ngăn cản hắn, tốt nhất vẫn để mình tự làm thì hơn.

“Tôi đi rót cho cậu chén trà, tôi nghĩ thứ cậu cần nhất bây giờ là nó.”

Icy nhìn sắc mặt Ninh Thập tam, không biết là vì mới ngủ dậy, hay là vì tức giận, hai gò má ửng đỏ, cũng không trưng ra nụ cười lịch sự thường ngày nữa, nhưng như vậy lại mang đến cảm giác rất thoải mái.

Ninh Thập Tam đã hoàn toàn toàn đầu hàng trước khả năng tư duy của Icy. Thôi cứ coi như vừa rồi là hắn tự mình đa tình. Ninh Thập Tam tựa vào sô pha, uể oải bảo: “Nhớ cho thêm đá, tôi cần hạ hỏa.”

“Không, mỗi khi tức giận trông cậu rất đáng yêu.” Icy lập tức từ chối.

Ngày đó chạm mặt nhau tại bệnh viện, hình ảnh Ninh Thập Tam ung dung nhã nhặn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Icy, thế nhưng lúc này trước mặt hắn lại là một con người với cá tính hoàn toàn khác. Giống như thế giới, bên cạnh u ám còn có rất nhiều màu sắc tươi đẹp. Mỗi khi khám phá ra một màu mới, hắn đều cảm thấy hưng phấn. Nên đương nhiên, so với một người chỉ biết nở nụ cười chuyên nghiệp với người khác, hắn càng thích Ninh Thập Tam muôn màu trước mặt này hơn.

Rốt cuộc bữa trưa vẫn là Ninh Thập Tam gọi cửa hàng mang tới, nhưng bữa tối thì do một tay hắn lo liệu cả. Thật ra Ninh Thập Tam chưa hề học qua khóa nấu nướng nào, chẳng qua khi ra ngoài ăn nếu gặp món nào ngon sẽ về nhà làm thử. Sau một thời gian, hắn cũng làm được kha khá món.

Dẫu sao một kẻ cả ngày đi đi lại lại làm việc như hắn, nếu lơ là việc ăn uống, cơ thể sẽ không trụ được với nhịp sống bận rộn đó. Về phần được Icy tán thưởng tài nghệ nấu ăn, Ninh Thập Tam hoàn toàn không ngờ tới.

Chủ nhật Ninh Thập Tam tới trại an dưỡng thăm Ninh Hi, Icy cũng đi theo hắn. Hai người ở trại an dưỡng từ sáng đến tối, Ninh Thập Tam cứ nghĩ Icy sẽ cảm thấy phiền phức, nhưng một câu kêu ca hắn cũng không thốt ra. Ninh Hi có vẻ rất thích Icy, cùng Icy trò chuyện về chủ đề vẽ tranh, chăm hoa, một ngày chẳng mấy chốc đã vụt trôi.

Sang tuần mới, Ninh Thập Tam đổi bốn loại bảo hiểm thành một cho Icy, rồi mới chuyển đi. Phương diện sinh hoạt hàng ngày cũng…hơi khác trước kia một chút. Icy ăn đồ ăn hắn làm, lại luôn mua một đống nguyên liệu về đưa hắn nấu, dùng bữa xong tiện thể ở lại ngủ luôn.

Qua vài lần thân mật, Ninh Thập Tam phát hiện Icy không yêu cầu cao, trái lại luôn tôn trọng ý kiến của hắn. Có đôi khi Ninh Thập Tam cảm thấy Icy có chút lãnh cảm, nhưng ý nghĩ này thường sẽ biết mất sau khi bọn hắn lăn giường được vài phút. Icy rất ít khi chủ động yêu cầu, nhưng đã làm thì sẽ làm vô cùng kịch liệt, khiến Ninh Thập Tam hoài nghi ngoài bộ mặt liệt dây thần kinh cảm xúc thường ngày kia, có phải tên này còn có hai nhân cách trong chuyện giường chiếu không.

Nhưng chung quy cả hai phối hợp rất ăn ý. Sau một thời gian bị Icy kiên trì thuyết phục, hiện tại hầu như hôm nào tan ca Ninh Thập Tam cũng về nhà Icy, còn nhà mình thì chỉ khi nào cần tài liệu hắn mới trở về.

Chớp mắt đã tới cuối tuần, hết giờ làm việc Ninh Thập Tam bảo Icy đưa mình đến phố

ăn vặt, hắn nói ăn xong có thể mua ít điểm tâm mang tới cho Ninh Hi.

Khu phố ăn vặt rất chật hẹp, không có chỗ để xe, Icy đành phải đỗ xe ở khoảnh đất trống đầu phố, cùng Ninh Thập Tam đi bộ vào trong phố. Ninh Thập Tam nhìn Icy khoác áo đen hiên ngang rảo bước, cười nói: “Quần áo anh chẳng hợp với chỗ này tí nào, đi nhà hàng năm sao có lẽ hợp hơn.”

“Nếu cậu cùng đi.”

“Nhưng chỗ này hợp với tôi hơn.” Ninh Thập Tam vừa đi vừa chỉ tay vào hàng quán ven đường: “Vừa tiện lợi lại ăn được no, hồi còn đi học tôi luôn tới đây, làm thêm kiếm tiền, còn được bữa cơm miễn phí nữa.”

Vô số hàng quán nối tiếp nhau, không biết nên vào hàng nào, cuối cùng Ninh Thập Tam chọn một quán mì, kêu hai bát đầy, một đĩa rau xào, rượu và nước khoáng. Cạn hai chén với Icy xong, hắn liền cắm mặt vào xử lí bát mì.

Xung quanh quán ăn rất ầm ĩ, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến Icy. Hắn lặng lẽ ngồi cạnh Ninh Thập Tam ăn mì, động tác ăn như

trong nhà hàng năm sao, dường như thứ hắn ăn không phải mì sợi, mà là bít tết cao cấp.

“Ăn ở đây không cần lịch sự như thế, mì thì ăn miếng lớn, rượu thì uống một hơi, giống như thế này này.”

Ninh Thập Tam làm mẫu, ngẩng đầu lên, nâng cốc rượu uống sạch một hơi, lại cầm lấy đũa gắp hết đồ ăn cho vào bát mì, trộn lẫn đưa lên gần miệng rồi ngoạm một cái, sau đó chỉ sang bàn bên cạnh có mấy người đang chơi đoán số: “Anh có biết trò này không?”

(Trò đoán số phạt rượu: hai người đồng thời giơ tay và nói 1 số từ 2 đến 20, nếu số đó bằng tổng số ngón tay hai người thì thắng, thua thì bị phạt rượu)

“Không.”

“Đơn giản thôi, tôi sẽ dạy anh. Anh không biết uống rượu, thì lấy nước thay rượu được rồi.”

Ninh Thập Tam hào phóng rót đầy chén của hai người, sau đó dạy Icy chơi đoán số, thế nhưng hôm nay số hắn đen, sau khi Icy hiểu luật chơi, hắn chỉ to mồm rống số chứ chẳng thắng được ván nào. Ra khỏi quán mì, Ninh Thập Tam đã xiêu xiêu vẹo vẹo, đứng cũng không vững.

“Anh rõ ràng là biết chơi. ” Ninh Thập Tam không phục càu nhàu với Icy.

“Đâu có.” Icy thản nhiên đáp: “Nếu như kĩ thuật của cậu tỉ lệ tuận với cổ họng của cậu, biết đâu cơ hội thắng sẽ cao hơn đó.”

Nói không nể mặt, lại còn trúng ngay tim đen, Ninh Thập Tam thừa nhận chơi đoán số uống rượu đúng là sai lầm, song dù có say, hắn vẫn chưa quên mục đích thứ hai của mình: “Lần trước tôi có nói với anh tai tôi không tốt, đấy là lí do vì sao tôi quen nói to. Bình thường thì sẽ chú ý, nhưng cứ phấn khích là quên hết.”

“Phấn khích?”

“Đúng thế, giống như bây giờ có mỗi tôi và anh, muốn thế nào cũng được, nhưng trước mặt khách hàng sao có thể làm vậy? Anh đừng thấy tôi ăn mặc lịch sự cử chỉ nhã nhặn mà nhầm, thực ra đều là giả vờ thôi, tôi của lúc này đây, mới đích thực là tôi nha.”

Choàng tay qua vai Icy, Ninh Thập Tam mỉm cười: “Cho nên, tôi và anh không giống nhau.”

“Cậu và tôi khác nhau tôi đã sớm biết.” Một kẻ là người thường, một kẻ là tử thần, giữa họ còn là quan hệ đối địch, những điều này ngay ngày đầu tiếp cận Ninh Thập Tam Icy đã rất rõ ràng.

“Đã có ai nói với anh rằng anh rất độc mồm chưa?” Tuy hiểu đây là sự thật, nhưng nghe Icy thản nhiên thừa nhận sự bất đồng giữa hai người, Ninh Thập Tam vẫn có chút đả kích, tự giễu cười: “Vậy anh có thất vọng không? Tôi vốn không phải quý công tử tao nhã phong độ trong tưởng tượng của anh, không có bằng cấp, không xe, không nhà, tiền lương cũng thấp, mọi thứ đều là đóng kịch.”

“Những điều này tôi biết lâu rồi, thế nhưng cậu rất lợi hại.” Nhìn Ninh Thập Tam, Icy nghiêm túc nói: “Cậu là người phàm lợi hại nhất tôi từng gặp.”

Có thể khiến tử thần bó tay đầu hàng, riêng điều nãy đã đủ để chứng minh Ninh Thập Tam không phải một người bình thường.

Ninh Thập Tam đang ngà ngà say nên không để ý Icy vừa dùng từ kì quái, chỉ cười hỏi: “Anh đều biết rõ, sao còn muốn quen thân với tôi?”

Không phải Ninh Thập Tam không có lòng tin với bản thân mình, hắn chỉ là muốn biết rõ nguyên nhân. Hắn chưa bao giờ thấy Icy làm việc, nhưng từ cử chỉ, khí chất cũng có thể nhìn ra hắn và Icy thuộc hai đẳng cấp khác nhau. Tuy Icy luôn lạnh lùng nhưng khí chất ưu nhã thì đã thấm vào cốt tủy, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng thể hiện điều đó, không phải cái loại cố gắng bắt chước mới được như Ninh Thập Tam.

“Không vì cái gì hết, tôi chỉ thích ở bên cạnh cậu, khi đó tôi có thể cảm nhận được rất nhiều màu sắc, thế thôi.” Icy nói thật lòng, về phần màu sắc kia đại diện cho cái gì, hắn không biết, cũng không hứng thú nghĩ đến, chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ là tốt rồi.

“A!”

Ninh Thập Tam bật cười, “Đây là những lời ngọt ngào nhất tôi từng nghe đó, rất dễ chịu. Nếu anh nói với người khác như vậy, nhất định họ sẽ đổ rầm rầm.”

“Tôi đang nói thật.”

Ngữ khí khô khan cùng với nội dung câu nói tràn đầy tình cảm hoàn toàn đối lập. Ninh Thập Tam hoài nghi Icy chôm câu nói xúc động kia ở tập thơ tình nào đó, nhưng có một điều hắn dám khẳng định, khi nghe câu nói kia của Icy, lòng hắn rung động.

“Anh thực sự nghĩ như vậy?” Hắn quay đầu nhìn Icy, như muốn xác nhận lại lần nữa, con mắt hơi nheo.

“Vì sao tôi không thể nghĩ như vậy?” Icy hỏi ngược lại.

“Bởi vì…” Tới bãi đỗ xe, Ninh Thập Tam không lên xe, chỉ đứng dựa ở cửa, trong bóng tối miên man suy nghĩ chốc lát, mới nói: “Anh nên hiểu rõ tình cảnh hiện tại của tôi. Tôi không có nhiều sức lực chơi mấy trò tình cảm lãng mạn, thậm chí thời gian ở cùng anh cuối tuần tôi cũng không có. Tôi phải đi thăm anh hai, anh ấy là người quan trọng nhất với tôi, cuộc sống hiện tại của tôi lấy anh hai làm mục tiêu mà tồn tại. Nếu anh vẫn muốn ở cạnh tôi, thì anh cần phải hiểu những điều này.”

Ninh Thập Tam nói vậy không phải không coi trọng Icy, trái lại, là vì hắn coi trọng, cho nên mới thẳng thắn nói suy nghĩ của mình. Hắn không chống lại duyên số, nhưng cũng không cưỡng cầu, quan hệ giữa hắn và Icy bắt đầu từ hứng thú, nhưng khi hứng thú ấy có chiều hướng chuyển thành thích, hắn lại chùn chân.

Khác xa những người trước đây Ninh Thập Tam từng quen, Icy rất nghiêm túc. Ninh Thập Tam rất qúy trọng, thậm chí mong muốn đón nhận phần tình cảm này, thế nhưng hắn cũng rất sợ. Đối với hắn, người yêu không bao giờ có thể đặt ngang hàng với người nhà, thế nhưng, hắn cũng hi vọng đối phương có thể bao dung hết thảy khuyết điểm của mình, kể cả sự tồn tại của Ninh Hi. Hắn rất mâu thuẫn, cũng rất ích kỉ, cho nên trước khi lún quá sâu, hắn muốn nói rõ ràng với đối phương. Như vậy đối hai bên đều tốt, dù chia tay có chút tiếc nuối cũng không quá đau khổ.

Icy cùng Ninh Thập Tam sánh vai tựa vào xe, gió đêm khẽ thổi bay vạt áo khoác, âm thanh lay động đơn điệu càng tăng thêm vẻ trống trải của bầu trời đêm.

“Tôi không hiểu ý cậu lắm, cậu có thể giải thích rõ ràng thêm một chút không?” Icy lên tiếng.

Ninh Thập Tam nghiêng đầu nhìn Icy, muốn xác nhận Icy là không hiểu thật, hay đang giả bộ hồ đồ. Cuối cùng hắn chẳng buồn suy đoán, thẳng thắn trả lời: “Nói đơn giản thì, tôi không có thời gian cho anh, mỗi cuối tuần tôi đều dành để đến trại an dưỡng. Dù tôi có thời gian, nếu anh trai xảy ra việc gì, tôi cũng sẽ lập tức đến đó. Đối với tôi, anh ấy là người nhà, còn anh, chỉ là tình nhân mà thôi.”

Lời nói cay độc, nhưng là suy nghĩ thực sự trong lòng Ninh Thập Tam. Những người yêu trước đây của hắn đều chia tay vì không chịu nổi cái kiểu đang hẹn hò nửa chừng thì hắn đột nhiên bỏ đi hoặc không bao giờ dành thời gian cuối tuần cho họ. Tiền gửi ngân hàng không có, nhà ở thì đi thuê, những việc này có thể chấp nhận, nhưng chẳng ai chịu được việc luôn luôn bị người yêu xếp ở vị trí thứ hai. Thậm chí có người còn ác độc hỏi liệu có phải người Ninh Thập Tam yêu thật lòng là anh trai hắn, đến với người khác chỉ vì muốn che dấu mối tình phá vỡ luân thường đạo lý ấy không, hắn liền đáp lại đối phương bằng hai cú đấm nổ đom đóm mắt, sau đó hầm hầm bỏ đi.

“Cậu và Ninh Hi không phải anh em ruột, vì sao kẻ đó phải nói như thế?” Nghe xong câu chuyện của Ninh Thập Tam, Icy hỏi.

“Muốn tổn thương một người đương nhiên phải đả kích vào điểm yếu nhất của người ấy.” Ninh Thập Tam nhún vai, “Cái này cũng không quan trọng, quan trọng là anh đã hiểu ý tôi muốn nói chưa?”

“Tôi không hiểu, sao cậu lại đối tốt như vậy với một người không cùng huyết thống?”

“Huyết thống quan trọng lắm sao? Đừng quên tôi đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ, bởi họ thấy tôi là gánh nặng. Nhưng anh hai sẽ không bao giờ vứt bỏ tôi, vì cứu tôi có thể bất chấp cả tính mệnh mình. Cho tới giờ, rất nhiều người khuyên tôi nên dừng chăm sóc anh ấy, như vậy cuộc sống của tôi sẽ khá hơn. Anh biết vì sao tôi không làm như vậy không?”

Ninh Thập Tam nghiêng đầu, cười hì hì nhìn Icy, dường như đang chờ đợi câu trả lời của hắn, thế nhưng Icy không đáp lại mà

hỏi luôn: “Vì sao?”

Tên này đôi khi thật không thú vị, Ninh Thập Tam mỉm cười: “Đó là bí mật, tôi chỉ nói với mỗi mình anh thôi. Để báo đáp lòng tín nhiệm của tôi, anh cũng nên trả phí chứ?”

Ninh Thập Tam vươn tay, chỉ chỉ lên môi mình. Vì thế Icy cúi đầu hôn lên môi hắn, chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của Ninh Thập Tam: “Bởi vì chỉ khi ở cạnh anh ấy, tôi mới biết được mục đích tồn tại của mình là gì, thực ra không phải anh ấy không rời bỏ được tôi, mà là tôi không rời bỏ được anh ấy.”

Ninh Hi là thứ duy nhất cứu rỗi hắn trên đời này. Nhờ có Ninh Hi, một kẻ bị chính người thân vứt bỏ như hắn mới có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình, lại vì cái gia đình này mà có dũng khí chống đỡ tới cùng. Ninh Thập Tam rất thích sự ấm áp khi ở cùng với Ninh Hi, người yêu có thể lúc này lúc khác, nhưng người nhà thì sẽ mãi mãi bao dung cho cả sai lầm lẫn khuyết điểm của hắn. Hay nói cách khác, trại an dưỡng trong lòng hắn chính là một nơi chốn để nghỉ ngơi, bởi dù chuyện gì xảy ra, nơi đó vẫn luôn có người đợi hắn trở về.

Icy lẳng lặng nhìn Ninh Thập Tam, dường như có một vầng ánh sáng u ám bao quanh người hắn. Icy không biết đó là màu gì, nhưng trực giác cho biết hắn không thích màu sắc này, bởi nó rất giống màu đen, khiến cảm xúc bị kìm nén. Rõ ràng Ninh Thập Tam đang cười, nhưng nụ cười này lại bởi ánh sáng ảm đạm kia mà trở lên vô cùng cô đơn. Trong nháy mắt, Icy có loại thôi thúc muốn làm những màu sắc u ám kia bừng sáng lên.

“Vậy, nói cho tôi biết, làm sao tôi mới có thể trở thành người nhà của cậu?” Icy khẽ hỏi.

Ninh Thập Tam ngẩn ra, câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của hắn, rất tham lam, còn có chút tùy hứng, vậy mà Icy lại thốt ra vô cùng tự nhiên.

Thấy Ninh Thập Tam không đáp, Icy lại cúi xuống hôn đôi môi hắn, hỏi: “Cái này đủ trả phí chưa?”

“Vậy là đủ rồi.” Đối với cách suy nghĩ không theo logic nào của Icy, Ninh Thập Tam chỉ có thể phì cười, hắn nói: “Nếu như anh có thể vĩnh viễn ở cạnh tôi, chấp nhận tất cả khuyết điểm cùng tính bốc đồng của tôi, vì tôi sẵn sàng hi sinh mạng sống, khiến tôi không còn cách nào rời khỏi anh, thì anh đã là người nhà của tôi rồi.”

“Tôi muốn biết,” Icy nhìn vào mắt Ninh Thập Tam, hỏi: “Vĩnh viễn là bao lâu?”

“Còn có thể bao lâu?” Ninh Thập Tam cười nói: “Tôi không tham lam đâu, đến ngày tôi chết là được.”

Chỉ bảy mươi năm thôi, Icy không chút do dự gật đầu, thế giới này còn rất nhiều màu sắc hắn muốn khám phá, bảy mươi năm sợ còn chưa đủ. Nếu như có thể dùng danh nghĩa người nhà mà ở cạnh Ninh Thập Tam, như vậy hắn rất có lợi.

“Anh không cần đồng ý nhanh như vậy, sau này nhất định sẽ hối hận.”

Ninh Thập Tam có lòng tốt nhắc nhở, hắn không tin tưởng lắm vào lòng kiên trì của Icy, nhưng không thể không thừa nhận rằng, biểu tình vô cùng nghiêm túc của Icy lúc này khiến tâm hắn rung động. Bóng tối âm u, nhưng không thể che lấp đôi mắt đẹp đẽ của Icy. Người này giống như sinh ra đã thuộc về bóng tối. Icy đứng đó, gần như hòa làm một với đêm đen, rồi lại khiến cho người đối diện cảm giác so với sự tối tăm, hắn còn u ám hơn.

Phát hiện mình đang nhìn đến thất thần, Ninh Thập Tam khó khăn dời tầm mắt, lại nghe Icy hỏi: “Hối hận vì điều gì?”

Giọng nói rất nhỏ, giống như chỉ vô tình hỏi, Ninh Thập Tam hắng giọng, dùng giọng điệu thoải mái đáp: “Giống như biểu hiện ban nãy của tôi ở trong quán, tuy rằng có chút khoa trương, nhưng nếu sau này ở cùng nhau, anh phải chuẩn bị tinh thần đó.”

“Nói vậy vừa nãy là cậu cố tình?” Icy kì quái hỏi: “Cậu không thấy làm chuyện đó rất vô ích ư? Cái điệu bộ lôi thôi, tiếng nói thì ầm ĩ của cậu tôi đã biết từ lâu rồi.”

Có lầm không vậy? Bình thường hắn đâu có nói to? Chẳng lẽ có lúc nào hắn phấn khích quá nên quên che giấu? Ninh Thập Tam hoài nghi nhìn Icy, căng thẳng hỏi: “Bao giờ?”

“Chính là lúc cậu mắng tôi ‘Quên mẹ ba bữa cơm của anh đi’ ấy.” Icy dùng ngữ điệu nghiêm túc kể lại.

Ninh Thập Tam cứng họng, lần thứ hai khẳng định Icy chính là một kẻ nhỏ mọn. Hắn cười cười, lờ đi: “Không thể nào, chắc là anh nhớ nhầm rồi.”

“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ trí nhớ của mình.”

“Vậy anh có thể nghi ngờ thị lực của bản thân.”

“Cậu cảm thấy nói như vậy rất buồn cười?”

Ninh Thập Tam không đáp, nhưng khóe miệng khẽ nhếch chứng tỏ hắn đang rất vui vẻ. Tóc mai bị gió thổi rối loạn, gương mặt cười lên phảng phất sắc hồng nhạt. Xa xa có người bắn pháo hoa, trong nháy mắt ánh sáng chói lọi chiếu sáng khuôn mặt Ninh Thập Tam, màu sắc rực rỡ, quấn quít đuổi bắt nhau, khiến Icy chỉ có thể ngơ ngác nhìn.

Lòng Icy rung động, theo bản năng áp Ninh Thập Tam trên xe, hôn xuống.

“Rất đẹp…” Hắn nhẹ giọng nói.

Vẻ đẹp mỹ lệ đến mức này, cho dù họa sĩ giỏi nhất cũng không có khả năng tạo ra màu sắc như vậy, bảy mươi năm với hắn mà nói có lẽ vẫn là quá ít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện