Thập Thế Đợi Quân An
Chương 1: Kiếp này kết thúc từ đây
Edit + Beta: Phong Huyên Các
Từ xưa đến nay, chuyện con người yêu mến nhau vốn không phải chuyện kì lạ
Vượt qua mọi ranh giới, mọi tầng lớp, ngươi là ai cũng không còn quan trọng nữa, vì người ta yêu là ngươi, ngươi là độc nhất vô nhị
Dù cho thiên lý bất dung, dù cho thiên hạ đàm tiếu, người ta yêu vẫn mãi mãi là ngươi
Trong cuốn sổ nhỏ bé kia, chính là một câu chuyện nho nhỏ về tình yêu xưa kia xinh đẹp đến động lòng người, day dứt tới không ngừng, cho tới khi chết vẫn không thay đổi, khiến cho hậu thế phải rung động thổn thức
Gần lúc chạng vạng, ánh sáng lúc hoàng hôn tựa như màu của trái trần bì từ từ bao xuống thành Nam Tô, khiến cho khung cảnh xinh đẹp như ở trong mộng, bóng đêm thong thả phủ lấp mặt đất, xung quanh thành nhỏ, dọc quanh bờ ruộng, từng ánh đèn dầu cứ như những bông hoa từng đóa từng đóa được thắp lên, ánh sáng nhẹ nhàng uốn lượn.
Người đi đường vẫn qua lại tấp nập, tiếng bán hàng rong hòa vào bóng đêm, từ những gian hàng có hơi nước màu trắng bốc lên nhanh như chớp
“Mẫu thân, con muốn ăn bánh bao”
Một tiểu cô nương thân mặc áo yếm vàng, đầu búi tóc có gài bông hoa nhỏ, kéo tay mẫu thân đứng lại trước quán hủ tiếu
“Ngọc Nhi đừng làm loạn, đào kép kia là chuẩn bị biểu diễn rồi, nếu tới chậm sẽ không chiếm được chỗ tốt” Mẫu thân thở dài kéo nàng, ngẩng đầu nhìn kịch viện cách đó không xa, thấy một nam nhân mặc áo khoác dài, một phụ nhân mặt mũi trang điểm xinh đẹp, một đám người đi vào sân trong ngồi, mái hiên trên cửa viện có kết lụa màu sắc nhìn dưới bóng đêm trông thật mơ hồ. “Ngọc Nhi, không phải con vừa ăn tối rồi sao, con không muốn xem con hồ ly tinh kia nữa à? Nghe nói là diễn vô cùng tốt”
Tiểu cô nương mặt mũi nhăn nhó “Mẫu thân, Ngọc Nhi đói bụng”
“Tới kịch viện mẫu thân mua cho con đường cao ăn” (Đường cao: có thể hiểu là bánh ngọt, bánh ngào đường)
Tiểu cô nương chần chừ, mẫu thân lại lập tức kéo nàng đi khỏi sạp hủ tiếu nóng
“Chủ quán, cho ta một cái bánh nhân thịt”
“Có ngay đây”
Nghe thấy thanh âm, cô nương đang đi liền quay đầu lại, mắt trông mong nhìn “Mẫu thân, bánh bao của nhà này là ngon nhất đó”
Ta đứng ở trước hàng bánh bao, ánh mắt chỉ nhìn về phía cửa kịch viện có kết những dải lụa bảy màu, gánh hát này làm cũng thật là hoành tráng, kia nhất định là may từ vải lĩnh ra, vào ban ngày tỏa ánh sáng màu sắc nhìn tiên lệ vô cùng, chính là để thu hút khách quan ngay lập tức (vải lĩnh: một loại hàng dệt may vô cùng cao cấp, được xếp vào hạng quý tộc, được sản xuất ở kinh thành Thăng Long, Việt Nam ngày xưa)
“Vị này… Khách quan, bánh bao của ngài”
Ta quay đầu lại nhìn chủ quán cười cười, nhìn lại thấy mình đang mặc hắc y, trong lòng thầm nghĩ ông chủ này vì nhìn y phục của mình mà không phân biệt được nam hay nữ, mới phải xưng hô chậm chạp như vậy, “Cảm ơn ngươi”
Sau đó ta liền đi tới chỗ tiểu cô nương mặc váy vàng, đưa cho cô bé túi bánh bao
“A, cẩn thận bỏng”
“Ai…?”
Ta nhìn cô bé cười nhu hòa “Ngọc Nhi thực thích ăn bánh bao phải không?”
Mẫu thân của tiểu cô nương liền giật mình tỏ ra do dự “Công tử, không dám làm phiền ngươi…?”
“Thích nha” Mẫu thân nàng còn chưa kịp nói xong, Ngọc Nhi đã ngơ ngác gật đầu, lẩm bẩm nói “Ngọc Nhân thích nhất là ăn bánh bao nhà này, trước kia mỗi lần phụ thân đi xem hí kịch, đều mua cho Ngọc Nhi một chiếc bánh bao thịt, bánh bao nóng hổi ăn ngon vô cùng”
Phụ nhân kia sắc mặt liền biến đổi, ta liền đưa bánh bao cho tiểu cô nương, lại sờ sờ đầu cô bé, “Ngọc Nhi ngoan, nhớ phải ăn, nhưng phải đợi một lúc nữa rồi ăn nha”
Kịch viện bày trí cũng thật hoành tráng, trên đầu có mái hiên hình sừng vươn ra che phủ sân xanh, ban đêm có gió thổi hiu hiu, cây cối nhẹ nhàng lắc lư.
Đèn bắt đầu tắt đi, con hát mở màn bắt đầu đi ra xướng, giọng hát dồn nén tới mười phần.
Bài hí này cũng là nổi tiếng có tới bảy mươi tám mươi năm lịch sử rồi, nghe nói ở triều đại trước bài hí này chính là rất được yêu thich
Thư sinh cùng hồ yêu yêu mến nhau, hắn hàn song khổ độc, nàng hồng tụ thiêm hương, chàng đỗ Trung Trạng Nguyên, liền cưới nàng về làm vợ. (hàn song khổ độc, hồng tụ thiêm hương: ý nói người thư sinh đêm ngày dùi mài kinh sử, bên cạnh có hồng nhan mài mực châm hương cho)
Chàng thư sinh đó, hắn không hề nghi ngờ nàng là người hay yêu, huống chi nàng chỉ là một nữ yêu xinh đẹp thiện lương
Kết cục là thiên sư tới tận nhà thu thập hồ yêu, còn vị Vương thư sinh đó cả nửa đời sau không hề cưới thêm thê thiếp nào nữa, tới khi tuổi cao sức yếu liền từ quan về ở ẩn. Ông trở về sườn núi xưa kia nơi hai người gặp nhau lần đầu, xây một túp lều tranh rồi an an ổn ổn sống nốt phần đời còn lại (thiên sư: đại khái là pháp sư đi trừ yêu diệt quỷ)
Ta nhàn nhã tựa vào cột gỗ ở tường viện chỗ hành lang, khi ca kép trình diễn tới cảnh hồ yêu bị bắt đi, khán giả ngồi phía dưới đã mê mẩn, phụ nhân tinh tế lấy khăn lụa lau qua khóe mắt, ta nhìn lướt qua, liền bấm ngón tay tính thử mệnh cách một lần
A, vẫn chưa phải bây giờ
Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, gió mạnh bỗng nổi lên từ bốn phía, tấm bạt màu đen được trải xuống từ phía vũ đài bị xé rách, một phiến hắc vũ dày rậm che khuất tầm nhìn, huyết quang từ dưới chân mạnh mẽ vọt lên, khiến cho người người ai cũng kinh hãi. (hắc vũ: lông vũ màu đen, nguyên tác là một bộ lông vũ nhưng mình để là phiến)
Từ trên trời vọng xuống tiếng cười thê lương của nữ nhân, ca nhân trên vũ đài ngửa mặt lên, mắt mở trắng dã, dưới đài mọi người đã sớm sợ hãi đến mức cả người run rẩy không dám động đậy. Từ miệng của mỗi người, những dòng dương khí trong suốt dần dần thoát ra, trông như những sợi tơ nhện, lơ lửng trên không trung rồi tập trung về phiến hắc vũ
“A, Tiểu Hắc ngươi xem, đây quả là chí âm lệ quỷ rồi, cũng đã lâu rồi chưa thấy bao giờ”
Ta tựa vào cây cột nói, từ phía hư không bên cạnh có thanh âm phát ra “Đừng có làm loạn, ngươi còn không mau đi thu thập nàng ta”
“Ngươi gấp gáp cái gì, ta không phải thiên sư, trừ yêu diệt ma cũng không phải trách nhiệm của ta” Ta phóng mắt nhìn lại. Trong kịch viện, tầm phân nửa số người đã gục xuống, xem ra là do sinh hồn đã thoát khỏi thân xác, ta nhẹ nhàng phủi bụi trên người, khép tay áo đi lên.
“Vương phu nhân dạo này khỏe chứ?”
Ta bước vào trong huyết quang, cảm giác giống như đang chậm rãi bước trên con đường ven hoàng tuyền nở đầy hoa bỉ ngạn để tới thành Phong Đô vậy, ta ngẩng đầu nhìn cái đám đen sì trước mắt, khẽ cười. (Phong Đô: một huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương Trùng Khánh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tương truyền đây là thế giới, cõi âm ty của người đã chết, có Phong Đô đại đế và mười vị Diêm Vương cai quản)
“Vương phu nhân dạo này tiêu dao khoái hoạt, ở Phong Đô lâu rồi thực nhàm chán, sau mười năm mới thấy ngài xuất đầu lộ diện, là do động tâm tư rồi sao?”
Xoẹt
Một đợt khói đen sắc bén bắn xuống dưới, nhắm thẳng vào ót ta, thật vô cùng tàn nhẫn
Ta khẽ nhếch miệng, đợt khói kia bắn xuống, cách trán ta đúng ba tấc liền lập tức hóa thành đóa tinh quang, “Vương phu nhân, Phong Đô chính là địa phương tốt, có rất nhiều nữ tử như Vương phu nhân ở đó cũng rất tốt, mọi người thỉnh thoảng cùng nhau chơi mạt chược hay cái gì đó, không phải là rất tốt hay sao? Địa thế ở Phong Đô cũng tốt, ngài đừng ở lại dương thế làm loạn nữa được không?”
Ở khoảng không bên cạnh bỗng phát ra thanh âm, “Mẫu Đơn, ngươi lại đang đùa”
“Ta là đang có lòng tốt khuyên nàng đấy chứ, người ta là một cô nương tốt mà”
Hư không ở bên quả thật có trầm mặc một chút, sau đó nói: “Ngươi lại đang tự cao tự đại”
“Lúc nào cũng phải lấy đà nhiều một chút, có vậy thì khi đánh nhau mới uy phong” Ta điểm nhẹ mũi chân nhảy vọt về phía sau ba bước, một hai ba, lại là ba thanh kiếm đen phi tới, cắm phập xuống mặt đất tới 3 tấc, từng thanh run lên bần bật
“Nàng từ nãy đến giờ vẫn chưa đụng tới nửa phần oán niệm, dựa vào mấy chiêu này, xem ra đã nhập ma đạo rồi”
“Phải” Ta lên tiếng, dùng võ nghệ cao cường để trốn khỏi từng đợt công kích tràn ngập âm khí từ phía nàng “Nếu là ta, ta liền trực tiếp thiêu nàng đi”
Ta có cách dùng thuật để ép nàng phải lộ nguyên hình
Vương phu nhân chính là lệ quỷ tu vi trăm năm, một thân mặc quần đỏ diêm dúa, bắn ra từng tia màu đen, quả là một lệ quỷ xinh đẹp
Ta lấy từ trong ngực ra chiếc đèn lồng giấy, chuôi cầm làm bằng gỗ lim sơn màu đỏ son, có khắc hình hoa và mây, lồng đèn bằng giấy có vẽ hình hoa mẫu đơn. Chỉ trong chớp mắt, ba quang đã đánh ra khiến cả một vòng xung quanh xơ xác, bốn phía rừng cây rung động dữ dội, từ trong mặt giấy, cành lá từ từ phun ra, chậm rãi trườn trên mặt đất, khi chạm tới chân nàng ta liền hóa thành một đóa mẫu đơn khổng lồ
Đóa hoa trùng trùng điệp điệp, từng đóa từng đóa như châu ngọc tinh quang
Ầm!
Thanh âm nho nhỏ vang lên, bên trong đèn lồng lóe lên vầng sáng chói lóa, làm cho đóa mẫu đơn trên giấy như đang nở rộ
Đăng hỏa đốt ngày càng vượng, nữ lệ quỷ kia hai mắt đỏ ngầu liền hướng về phía ta mà cào cấu, âm phong lạnh như băng làm ta run lên, cũng thật hiếm thấy. Oán khí tràn đầy đi ra, khiến màn đêm thật quỷ dị dữ tợn
“Những người các ngươi mãi mãi không hiểu được cái gì. Hắn cưới con hồ ly tinh kia, hắn không muốn cưới ta!”
Vương phu nhân điên cuồng kêu to
“Ta hận hắn. Hắn rõ ràng nói cả đời sẽ chỉ yêu mình ta, ta vì thế mà cam tâm tình nguyện, ta hận!”
Ta từ trong mắt nàng ta mà nhìn thấy bộ dạng chính mình, nam bào màu đen, sau đầu cột tóc, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn có phần hơi trắng, tay cầm đèn lồng mẫu đơn đỏ tươi, nhìn vô cùng diêm dúa
Ta cùng nàng ta qua lại mấy chiêu, hoa mẫu đơn nạp phóng vô cùng nhuần nhuyễn, cuối cùng thu được hồn phách của nàng vào đèn lồng thiêu
Nhìn lại bốn phía, nguyệt hắc phong cao, đúng là thời điểm tốt để giết người cướp của, ta cầm đèn lồng run rẩy nhìn một sân viện đầy tử thi, cách một khoảng không liền có tiếng gọi “Tiểu Hắc”
Hắc y nhân không một tiếng động liền xuất hiện
Hắn cùng ta mặc một thân hắc bào, chỉ khác bên hông có đeo một khối ngọc hình rồng cưỡi mây, vóc dáng cao gầy, đến cái mũ hắn mang cũng cao gầy nốt, mặt không biết tô cái gì mà đen sì, lưng dắt một thanh đao trảm phách đựng trong bao màu đen, nhìn giống như cách ăn mặc của ca kép
“Ngươi đem đống sinh hồn này thu thập, ta trước hết đem lệ quỷ này trở về, phụ thân còn đang đợi ở Diêm La thập điện để thẩm vấn nàng ta” Đợi một lát lại thở dài “Ngươi nói Ti Mệnh tinh quân tại sao lại có thể viết mệnh cách bọn họ như vậy, một cái “nữ quỷ tác loạn” liền cho giết toàn bộ, không suy nghĩ”
Tiểu Hắc lập tức quăng ánh mắt hèn mọn nhìn
Ta vỗ vỗ quần áo, vô tình thấy một thân ảnh nhỏ nằm té trên vũ đài suy sụp, áo sam màu vàng trong màn đêm thật khiến cho người ta chú ý. Ta nhẹ nhàng tiến bước tới chỗ đó, thân thể bé nhỏ đó bị ép tới chỉ còn một nửa, một bên lộ ra cánh tay bé nhỏ yếu ớt cầm một chiếc bánh bao bị cắn dở. Miệng tiểu cô nương rất nhỏ cho nên vết cắn có hơi gồ ghề
Bóng đêm lặng lẽ sà xuống phía sau, ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực, bỗng nhiên quay sang phía Tiểu Hắc đang dùng xiềng xích thu hồn bên cạnh: “Kì thực ta không biết rằng vị thư sinh đó ngoài thê tử kia còn một vị nguyên phối nữa” (nguyên phối: vợ đầu, vợ cả)
Tiểu Hắc mặt không chút thay đổi nói: “Trước kia ta cũng không biết”
__________________________________
Quay về Phong Đô, ta dẫn lệ quỷ tới Diêm La thập điện để tra hỏi, Tiểu Hắc còn đưa mắt nhìn qua ta một lượt từ trên xuống dưới “Bẩn thành cái dạng này”
“Lệ quỷ tu vi 80 năm, ngươi thử một lần xem” Ta cước bộ không ngừng, dùng tay áo lau lau mặt
Lệ quỷ khi bị ta phóng thích, oán khí trên người nàng ta đã bị đèn lồng mẫu đơn đốt cháy không còn một mảnh, nàng ta mở to đôi mắt ốm yếu sưng phù, hai gối mở to trên đại điện kì ảo. Hai tên đầu trâu mặt ngựa xếp thành 1 hàng đứng đo trông rất có khí thế
Tóc nàng ta buông xuống, vừa vặn che phủ một nửa khuôn mặt trắng như tuyết, không biết là đang nghe tra hỏi, không có biểu tình gì
Lúc này ta mới cảm nhận được là nàng ta đã chết
Ta dắt nàng ta đi qua hoàng tuyền tới cầu Nại Hà
“Thật sự không muốn ở lại Phong Đô một chút hay sao?” Ta cầm đèn lồng, chiếu sáng con đường mơ hồ dưới chân, bên bờ đối diện có hoa bỉ ngạn đỏ tươi thoáng cái lại vụt lên
Vương phu nhân nhẹ nhàng lay động, cúi đầu, thân hình mỏng manh như một con diều giấy
Cuối cùng cũng tới trước cầu, hơi nước dưới cầu bốc lên, sương trắng phủ một mảnh, nước Vong Xuyên đỏ như máu che lấp bộ dáng bờ đối diện. Sinh hồn lặng lẽ bước lên cầu, trên đó có Mạnh Bà Bà tự tay múc chén canh đưa cho
Kiếp này đến đây là hết, quả không sai
Vương phu nhân một thân quần đỏ tươi đẹp, đứng sau màn sương thật nổi bật, nàng ta buông mắt nhìn mặt sông một lúc mới lên tiếng, thanh âm khàn khàn: “Ngươi không phải đạo sĩ?”
Ta nghẹn một chút, mặt nhăn mày nhíu: “Tại sao các ngươi ai cũng nghĩ ta là đạo sĩ? Ngươi gặp qua tên đạo sĩ nào đợi người chết rồi mới đến thu quỷ hay sao? Số phận của họ đã được sắp đặt, bọn họ tới lúc chết, ta cũng chỉ là theo lẽ công bằng mà làm cái việc xui xẻo này thôi”
Nàng ta lại nhìn ra mặt nước một hồi, sau đó lặng lẽ bước lên cầu: “Hắn nói sẽ mãi yêu ta, cả đời sẽ yêu thương ta”
Nàng ta đi một bên thì thào, âm điệu bằng phẳng, ánh mắt phóng ra xa
“Thế nhưng hắn lại đi yêu con hồ ly tinh kia, hắn không cần ta. Sao hắn có thể không cần ta chứ? Hắn rõ ràng nói sẽ yêu ta cả đời”
Ta từ từ đi theo nàng ta phía sau
“Cuối cùng tất cả mọi người đều cảm thấy bọn họ là một đôi, dựa vào cái gì chứ, nàng ta là yêu mà, dựa vào cái gì mà nàng ta được tha thứ? Dựa vào cái gì mà ta lại bị vứt bỏ”
Nàng quay lại liếc ta một cái, từ trong đôi mắt chảy ra hai hàng huyết lệ
“Phu nhân, người sau khi hóa thành lệ quỷ đã làm nhiều việc ác, Diêm Vương gia đã ra phán quyết cho người. Tuy rằng chưa hồn phi phách tán – hồn vía lên mây không được siêu sinh, nhưng kiếp sau người cũng không đầu thai được vào chỗ nào tốt đâu…”
Nàng ta mấy kiếp nữa đều làm súc sinh, nhưng ta không nói ra
Nàng ta kinh ngạc nhìn ta, khóe miệng đỏ tươi nở nụ cười yêu mị, có chút hèn mọn, có chút thương hại, lại có chút thê lương, chỉ có mặt và mặt là trắng bệch
“Ngươi thì biết cái gì?”
Nàng ta nghiêng đầu, miệng như lầu bầu
“Các ngươi như vậy, sao có thể hiểu được tình yêu nhân gian? Các ngươi căn bản không biết yêu là gì, thực sự không biết”
Nàng ta nhẹ nhàng nói xong, ta cúi đầu cầm đèn lồng run rẩy “Vâng vâng, là ta không biết. Vương phu nhân vẫn là nên đi nhanh đi”
Nàng như không nghe thấy ta nói gì, trong chốc lát liền đi qua cầu Nại Hà, váy bay lên, tay nhận lấy bát canh Mạnh Bà Bà trao cho trên không trung, mặt nhăn lại
Ta thấy thân ảnh nàng từ từ biến mất vào sương mù, nhún vai cười cười rồi cầm đèn lồng đi về
Ta về phủ nghỉ ngơi hồi phục, Tiểu Hắc liền mang bánh ngó sen vị hoa đào tới cho ta
Ta cầm bánh ăn vô cùng sung sướng, Tiểu Hắc ngồi ở ghế lim bên kia phòng nâng mặt nhìn ta, qua một lát mới nói: “Ngươi nếu đem nàng thiêu sạch sẽ, tu vi đã có thể tăng lên 10 năm, huống hồ lệ quỷ kia xứng đáng hồn phi phách tán”
Ta cười ha hả hai tiếng, lại cầm bánh ăn tiếp
“Tiểu Hắc, ta đã bảo ta là cô nương tốt”
Khi trước chưa gặp Vương phu nhân, ta không biết thư sinh trong truyện kia nguyên lai còn có một vị nguyên phối phu nhân
Hắn cùng hồ yêu kia tình cảm lưu luyến khiến đời sau nói chuyện say sưa, chẳng qua qua 80 năm, không ai còn nhớ rằng hắn còn có một thê tử kia, người hắn nguyện ý lấy về từ đầu, thề thốt sẽ dùng cả đời bảo vệ. Hắn là phu quân còn quên.
Cùng ta thật giống nhau.
Từ xưa đến nay, chuyện con người yêu mến nhau vốn không phải chuyện kì lạ
Vượt qua mọi ranh giới, mọi tầng lớp, ngươi là ai cũng không còn quan trọng nữa, vì người ta yêu là ngươi, ngươi là độc nhất vô nhị
Dù cho thiên lý bất dung, dù cho thiên hạ đàm tiếu, người ta yêu vẫn mãi mãi là ngươi
Trong cuốn sổ nhỏ bé kia, chính là một câu chuyện nho nhỏ về tình yêu xưa kia xinh đẹp đến động lòng người, day dứt tới không ngừng, cho tới khi chết vẫn không thay đổi, khiến cho hậu thế phải rung động thổn thức
Gần lúc chạng vạng, ánh sáng lúc hoàng hôn tựa như màu của trái trần bì từ từ bao xuống thành Nam Tô, khiến cho khung cảnh xinh đẹp như ở trong mộng, bóng đêm thong thả phủ lấp mặt đất, xung quanh thành nhỏ, dọc quanh bờ ruộng, từng ánh đèn dầu cứ như những bông hoa từng đóa từng đóa được thắp lên, ánh sáng nhẹ nhàng uốn lượn.
Người đi đường vẫn qua lại tấp nập, tiếng bán hàng rong hòa vào bóng đêm, từ những gian hàng có hơi nước màu trắng bốc lên nhanh như chớp
“Mẫu thân, con muốn ăn bánh bao”
Một tiểu cô nương thân mặc áo yếm vàng, đầu búi tóc có gài bông hoa nhỏ, kéo tay mẫu thân đứng lại trước quán hủ tiếu
“Ngọc Nhi đừng làm loạn, đào kép kia là chuẩn bị biểu diễn rồi, nếu tới chậm sẽ không chiếm được chỗ tốt” Mẫu thân thở dài kéo nàng, ngẩng đầu nhìn kịch viện cách đó không xa, thấy một nam nhân mặc áo khoác dài, một phụ nhân mặt mũi trang điểm xinh đẹp, một đám người đi vào sân trong ngồi, mái hiên trên cửa viện có kết lụa màu sắc nhìn dưới bóng đêm trông thật mơ hồ. “Ngọc Nhi, không phải con vừa ăn tối rồi sao, con không muốn xem con hồ ly tinh kia nữa à? Nghe nói là diễn vô cùng tốt”
Tiểu cô nương mặt mũi nhăn nhó “Mẫu thân, Ngọc Nhi đói bụng”
“Tới kịch viện mẫu thân mua cho con đường cao ăn” (Đường cao: có thể hiểu là bánh ngọt, bánh ngào đường)
Tiểu cô nương chần chừ, mẫu thân lại lập tức kéo nàng đi khỏi sạp hủ tiếu nóng
“Chủ quán, cho ta một cái bánh nhân thịt”
“Có ngay đây”
Nghe thấy thanh âm, cô nương đang đi liền quay đầu lại, mắt trông mong nhìn “Mẫu thân, bánh bao của nhà này là ngon nhất đó”
Ta đứng ở trước hàng bánh bao, ánh mắt chỉ nhìn về phía cửa kịch viện có kết những dải lụa bảy màu, gánh hát này làm cũng thật là hoành tráng, kia nhất định là may từ vải lĩnh ra, vào ban ngày tỏa ánh sáng màu sắc nhìn tiên lệ vô cùng, chính là để thu hút khách quan ngay lập tức (vải lĩnh: một loại hàng dệt may vô cùng cao cấp, được xếp vào hạng quý tộc, được sản xuất ở kinh thành Thăng Long, Việt Nam ngày xưa)
“Vị này… Khách quan, bánh bao của ngài”
Ta quay đầu lại nhìn chủ quán cười cười, nhìn lại thấy mình đang mặc hắc y, trong lòng thầm nghĩ ông chủ này vì nhìn y phục của mình mà không phân biệt được nam hay nữ, mới phải xưng hô chậm chạp như vậy, “Cảm ơn ngươi”
Sau đó ta liền đi tới chỗ tiểu cô nương mặc váy vàng, đưa cho cô bé túi bánh bao
“A, cẩn thận bỏng”
“Ai…?”
Ta nhìn cô bé cười nhu hòa “Ngọc Nhi thực thích ăn bánh bao phải không?”
Mẫu thân của tiểu cô nương liền giật mình tỏ ra do dự “Công tử, không dám làm phiền ngươi…?”
“Thích nha” Mẫu thân nàng còn chưa kịp nói xong, Ngọc Nhi đã ngơ ngác gật đầu, lẩm bẩm nói “Ngọc Nhân thích nhất là ăn bánh bao nhà này, trước kia mỗi lần phụ thân đi xem hí kịch, đều mua cho Ngọc Nhi một chiếc bánh bao thịt, bánh bao nóng hổi ăn ngon vô cùng”
Phụ nhân kia sắc mặt liền biến đổi, ta liền đưa bánh bao cho tiểu cô nương, lại sờ sờ đầu cô bé, “Ngọc Nhi ngoan, nhớ phải ăn, nhưng phải đợi một lúc nữa rồi ăn nha”
Kịch viện bày trí cũng thật hoành tráng, trên đầu có mái hiên hình sừng vươn ra che phủ sân xanh, ban đêm có gió thổi hiu hiu, cây cối nhẹ nhàng lắc lư.
Đèn bắt đầu tắt đi, con hát mở màn bắt đầu đi ra xướng, giọng hát dồn nén tới mười phần.
Bài hí này cũng là nổi tiếng có tới bảy mươi tám mươi năm lịch sử rồi, nghe nói ở triều đại trước bài hí này chính là rất được yêu thich
Thư sinh cùng hồ yêu yêu mến nhau, hắn hàn song khổ độc, nàng hồng tụ thiêm hương, chàng đỗ Trung Trạng Nguyên, liền cưới nàng về làm vợ. (hàn song khổ độc, hồng tụ thiêm hương: ý nói người thư sinh đêm ngày dùi mài kinh sử, bên cạnh có hồng nhan mài mực châm hương cho)
Chàng thư sinh đó, hắn không hề nghi ngờ nàng là người hay yêu, huống chi nàng chỉ là một nữ yêu xinh đẹp thiện lương
Kết cục là thiên sư tới tận nhà thu thập hồ yêu, còn vị Vương thư sinh đó cả nửa đời sau không hề cưới thêm thê thiếp nào nữa, tới khi tuổi cao sức yếu liền từ quan về ở ẩn. Ông trở về sườn núi xưa kia nơi hai người gặp nhau lần đầu, xây một túp lều tranh rồi an an ổn ổn sống nốt phần đời còn lại (thiên sư: đại khái là pháp sư đi trừ yêu diệt quỷ)
Ta nhàn nhã tựa vào cột gỗ ở tường viện chỗ hành lang, khi ca kép trình diễn tới cảnh hồ yêu bị bắt đi, khán giả ngồi phía dưới đã mê mẩn, phụ nhân tinh tế lấy khăn lụa lau qua khóe mắt, ta nhìn lướt qua, liền bấm ngón tay tính thử mệnh cách một lần
A, vẫn chưa phải bây giờ
Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, gió mạnh bỗng nổi lên từ bốn phía, tấm bạt màu đen được trải xuống từ phía vũ đài bị xé rách, một phiến hắc vũ dày rậm che khuất tầm nhìn, huyết quang từ dưới chân mạnh mẽ vọt lên, khiến cho người người ai cũng kinh hãi. (hắc vũ: lông vũ màu đen, nguyên tác là một bộ lông vũ nhưng mình để là phiến)
Từ trên trời vọng xuống tiếng cười thê lương của nữ nhân, ca nhân trên vũ đài ngửa mặt lên, mắt mở trắng dã, dưới đài mọi người đã sớm sợ hãi đến mức cả người run rẩy không dám động đậy. Từ miệng của mỗi người, những dòng dương khí trong suốt dần dần thoát ra, trông như những sợi tơ nhện, lơ lửng trên không trung rồi tập trung về phiến hắc vũ
“A, Tiểu Hắc ngươi xem, đây quả là chí âm lệ quỷ rồi, cũng đã lâu rồi chưa thấy bao giờ”
Ta tựa vào cây cột nói, từ phía hư không bên cạnh có thanh âm phát ra “Đừng có làm loạn, ngươi còn không mau đi thu thập nàng ta”
“Ngươi gấp gáp cái gì, ta không phải thiên sư, trừ yêu diệt ma cũng không phải trách nhiệm của ta” Ta phóng mắt nhìn lại. Trong kịch viện, tầm phân nửa số người đã gục xuống, xem ra là do sinh hồn đã thoát khỏi thân xác, ta nhẹ nhàng phủi bụi trên người, khép tay áo đi lên.
“Vương phu nhân dạo này khỏe chứ?”
Ta bước vào trong huyết quang, cảm giác giống như đang chậm rãi bước trên con đường ven hoàng tuyền nở đầy hoa bỉ ngạn để tới thành Phong Đô vậy, ta ngẩng đầu nhìn cái đám đen sì trước mắt, khẽ cười. (Phong Đô: một huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương Trùng Khánh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tương truyền đây là thế giới, cõi âm ty của người đã chết, có Phong Đô đại đế và mười vị Diêm Vương cai quản)
“Vương phu nhân dạo này tiêu dao khoái hoạt, ở Phong Đô lâu rồi thực nhàm chán, sau mười năm mới thấy ngài xuất đầu lộ diện, là do động tâm tư rồi sao?”
Xoẹt
Một đợt khói đen sắc bén bắn xuống dưới, nhắm thẳng vào ót ta, thật vô cùng tàn nhẫn
Ta khẽ nhếch miệng, đợt khói kia bắn xuống, cách trán ta đúng ba tấc liền lập tức hóa thành đóa tinh quang, “Vương phu nhân, Phong Đô chính là địa phương tốt, có rất nhiều nữ tử như Vương phu nhân ở đó cũng rất tốt, mọi người thỉnh thoảng cùng nhau chơi mạt chược hay cái gì đó, không phải là rất tốt hay sao? Địa thế ở Phong Đô cũng tốt, ngài đừng ở lại dương thế làm loạn nữa được không?”
Ở khoảng không bên cạnh bỗng phát ra thanh âm, “Mẫu Đơn, ngươi lại đang đùa”
“Ta là đang có lòng tốt khuyên nàng đấy chứ, người ta là một cô nương tốt mà”
Hư không ở bên quả thật có trầm mặc một chút, sau đó nói: “Ngươi lại đang tự cao tự đại”
“Lúc nào cũng phải lấy đà nhiều một chút, có vậy thì khi đánh nhau mới uy phong” Ta điểm nhẹ mũi chân nhảy vọt về phía sau ba bước, một hai ba, lại là ba thanh kiếm đen phi tới, cắm phập xuống mặt đất tới 3 tấc, từng thanh run lên bần bật
“Nàng từ nãy đến giờ vẫn chưa đụng tới nửa phần oán niệm, dựa vào mấy chiêu này, xem ra đã nhập ma đạo rồi”
“Phải” Ta lên tiếng, dùng võ nghệ cao cường để trốn khỏi từng đợt công kích tràn ngập âm khí từ phía nàng “Nếu là ta, ta liền trực tiếp thiêu nàng đi”
Ta có cách dùng thuật để ép nàng phải lộ nguyên hình
Vương phu nhân chính là lệ quỷ tu vi trăm năm, một thân mặc quần đỏ diêm dúa, bắn ra từng tia màu đen, quả là một lệ quỷ xinh đẹp
Ta lấy từ trong ngực ra chiếc đèn lồng giấy, chuôi cầm làm bằng gỗ lim sơn màu đỏ son, có khắc hình hoa và mây, lồng đèn bằng giấy có vẽ hình hoa mẫu đơn. Chỉ trong chớp mắt, ba quang đã đánh ra khiến cả một vòng xung quanh xơ xác, bốn phía rừng cây rung động dữ dội, từ trong mặt giấy, cành lá từ từ phun ra, chậm rãi trườn trên mặt đất, khi chạm tới chân nàng ta liền hóa thành một đóa mẫu đơn khổng lồ
Đóa hoa trùng trùng điệp điệp, từng đóa từng đóa như châu ngọc tinh quang
Ầm!
Thanh âm nho nhỏ vang lên, bên trong đèn lồng lóe lên vầng sáng chói lóa, làm cho đóa mẫu đơn trên giấy như đang nở rộ
Đăng hỏa đốt ngày càng vượng, nữ lệ quỷ kia hai mắt đỏ ngầu liền hướng về phía ta mà cào cấu, âm phong lạnh như băng làm ta run lên, cũng thật hiếm thấy. Oán khí tràn đầy đi ra, khiến màn đêm thật quỷ dị dữ tợn
“Những người các ngươi mãi mãi không hiểu được cái gì. Hắn cưới con hồ ly tinh kia, hắn không muốn cưới ta!”
Vương phu nhân điên cuồng kêu to
“Ta hận hắn. Hắn rõ ràng nói cả đời sẽ chỉ yêu mình ta, ta vì thế mà cam tâm tình nguyện, ta hận!”
Ta từ trong mắt nàng ta mà nhìn thấy bộ dạng chính mình, nam bào màu đen, sau đầu cột tóc, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn có phần hơi trắng, tay cầm đèn lồng mẫu đơn đỏ tươi, nhìn vô cùng diêm dúa
Ta cùng nàng ta qua lại mấy chiêu, hoa mẫu đơn nạp phóng vô cùng nhuần nhuyễn, cuối cùng thu được hồn phách của nàng vào đèn lồng thiêu
Nhìn lại bốn phía, nguyệt hắc phong cao, đúng là thời điểm tốt để giết người cướp của, ta cầm đèn lồng run rẩy nhìn một sân viện đầy tử thi, cách một khoảng không liền có tiếng gọi “Tiểu Hắc”
Hắc y nhân không một tiếng động liền xuất hiện
Hắn cùng ta mặc một thân hắc bào, chỉ khác bên hông có đeo một khối ngọc hình rồng cưỡi mây, vóc dáng cao gầy, đến cái mũ hắn mang cũng cao gầy nốt, mặt không biết tô cái gì mà đen sì, lưng dắt một thanh đao trảm phách đựng trong bao màu đen, nhìn giống như cách ăn mặc của ca kép
“Ngươi đem đống sinh hồn này thu thập, ta trước hết đem lệ quỷ này trở về, phụ thân còn đang đợi ở Diêm La thập điện để thẩm vấn nàng ta” Đợi một lát lại thở dài “Ngươi nói Ti Mệnh tinh quân tại sao lại có thể viết mệnh cách bọn họ như vậy, một cái “nữ quỷ tác loạn” liền cho giết toàn bộ, không suy nghĩ”
Tiểu Hắc lập tức quăng ánh mắt hèn mọn nhìn
Ta vỗ vỗ quần áo, vô tình thấy một thân ảnh nhỏ nằm té trên vũ đài suy sụp, áo sam màu vàng trong màn đêm thật khiến cho người ta chú ý. Ta nhẹ nhàng tiến bước tới chỗ đó, thân thể bé nhỏ đó bị ép tới chỉ còn một nửa, một bên lộ ra cánh tay bé nhỏ yếu ớt cầm một chiếc bánh bao bị cắn dở. Miệng tiểu cô nương rất nhỏ cho nên vết cắn có hơi gồ ghề
Bóng đêm lặng lẽ sà xuống phía sau, ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực, bỗng nhiên quay sang phía Tiểu Hắc đang dùng xiềng xích thu hồn bên cạnh: “Kì thực ta không biết rằng vị thư sinh đó ngoài thê tử kia còn một vị nguyên phối nữa” (nguyên phối: vợ đầu, vợ cả)
Tiểu Hắc mặt không chút thay đổi nói: “Trước kia ta cũng không biết”
__________________________________
Quay về Phong Đô, ta dẫn lệ quỷ tới Diêm La thập điện để tra hỏi, Tiểu Hắc còn đưa mắt nhìn qua ta một lượt từ trên xuống dưới “Bẩn thành cái dạng này”
“Lệ quỷ tu vi 80 năm, ngươi thử một lần xem” Ta cước bộ không ngừng, dùng tay áo lau lau mặt
Lệ quỷ khi bị ta phóng thích, oán khí trên người nàng ta đã bị đèn lồng mẫu đơn đốt cháy không còn một mảnh, nàng ta mở to đôi mắt ốm yếu sưng phù, hai gối mở to trên đại điện kì ảo. Hai tên đầu trâu mặt ngựa xếp thành 1 hàng đứng đo trông rất có khí thế
Tóc nàng ta buông xuống, vừa vặn che phủ một nửa khuôn mặt trắng như tuyết, không biết là đang nghe tra hỏi, không có biểu tình gì
Lúc này ta mới cảm nhận được là nàng ta đã chết
Ta dắt nàng ta đi qua hoàng tuyền tới cầu Nại Hà
“Thật sự không muốn ở lại Phong Đô một chút hay sao?” Ta cầm đèn lồng, chiếu sáng con đường mơ hồ dưới chân, bên bờ đối diện có hoa bỉ ngạn đỏ tươi thoáng cái lại vụt lên
Vương phu nhân nhẹ nhàng lay động, cúi đầu, thân hình mỏng manh như một con diều giấy
Cuối cùng cũng tới trước cầu, hơi nước dưới cầu bốc lên, sương trắng phủ một mảnh, nước Vong Xuyên đỏ như máu che lấp bộ dáng bờ đối diện. Sinh hồn lặng lẽ bước lên cầu, trên đó có Mạnh Bà Bà tự tay múc chén canh đưa cho
Kiếp này đến đây là hết, quả không sai
Vương phu nhân một thân quần đỏ tươi đẹp, đứng sau màn sương thật nổi bật, nàng ta buông mắt nhìn mặt sông một lúc mới lên tiếng, thanh âm khàn khàn: “Ngươi không phải đạo sĩ?”
Ta nghẹn một chút, mặt nhăn mày nhíu: “Tại sao các ngươi ai cũng nghĩ ta là đạo sĩ? Ngươi gặp qua tên đạo sĩ nào đợi người chết rồi mới đến thu quỷ hay sao? Số phận của họ đã được sắp đặt, bọn họ tới lúc chết, ta cũng chỉ là theo lẽ công bằng mà làm cái việc xui xẻo này thôi”
Nàng ta lại nhìn ra mặt nước một hồi, sau đó lặng lẽ bước lên cầu: “Hắn nói sẽ mãi yêu ta, cả đời sẽ yêu thương ta”
Nàng ta đi một bên thì thào, âm điệu bằng phẳng, ánh mắt phóng ra xa
“Thế nhưng hắn lại đi yêu con hồ ly tinh kia, hắn không cần ta. Sao hắn có thể không cần ta chứ? Hắn rõ ràng nói sẽ yêu ta cả đời”
Ta từ từ đi theo nàng ta phía sau
“Cuối cùng tất cả mọi người đều cảm thấy bọn họ là một đôi, dựa vào cái gì chứ, nàng ta là yêu mà, dựa vào cái gì mà nàng ta được tha thứ? Dựa vào cái gì mà ta lại bị vứt bỏ”
Nàng quay lại liếc ta một cái, từ trong đôi mắt chảy ra hai hàng huyết lệ
“Phu nhân, người sau khi hóa thành lệ quỷ đã làm nhiều việc ác, Diêm Vương gia đã ra phán quyết cho người. Tuy rằng chưa hồn phi phách tán – hồn vía lên mây không được siêu sinh, nhưng kiếp sau người cũng không đầu thai được vào chỗ nào tốt đâu…”
Nàng ta mấy kiếp nữa đều làm súc sinh, nhưng ta không nói ra
Nàng ta kinh ngạc nhìn ta, khóe miệng đỏ tươi nở nụ cười yêu mị, có chút hèn mọn, có chút thương hại, lại có chút thê lương, chỉ có mặt và mặt là trắng bệch
“Ngươi thì biết cái gì?”
Nàng ta nghiêng đầu, miệng như lầu bầu
“Các ngươi như vậy, sao có thể hiểu được tình yêu nhân gian? Các ngươi căn bản không biết yêu là gì, thực sự không biết”
Nàng ta nhẹ nhàng nói xong, ta cúi đầu cầm đèn lồng run rẩy “Vâng vâng, là ta không biết. Vương phu nhân vẫn là nên đi nhanh đi”
Nàng như không nghe thấy ta nói gì, trong chốc lát liền đi qua cầu Nại Hà, váy bay lên, tay nhận lấy bát canh Mạnh Bà Bà trao cho trên không trung, mặt nhăn lại
Ta thấy thân ảnh nàng từ từ biến mất vào sương mù, nhún vai cười cười rồi cầm đèn lồng đi về
Ta về phủ nghỉ ngơi hồi phục, Tiểu Hắc liền mang bánh ngó sen vị hoa đào tới cho ta
Ta cầm bánh ăn vô cùng sung sướng, Tiểu Hắc ngồi ở ghế lim bên kia phòng nâng mặt nhìn ta, qua một lát mới nói: “Ngươi nếu đem nàng thiêu sạch sẽ, tu vi đã có thể tăng lên 10 năm, huống hồ lệ quỷ kia xứng đáng hồn phi phách tán”
Ta cười ha hả hai tiếng, lại cầm bánh ăn tiếp
“Tiểu Hắc, ta đã bảo ta là cô nương tốt”
Khi trước chưa gặp Vương phu nhân, ta không biết thư sinh trong truyện kia nguyên lai còn có một vị nguyên phối phu nhân
Hắn cùng hồ yêu kia tình cảm lưu luyến khiến đời sau nói chuyện say sưa, chẳng qua qua 80 năm, không ai còn nhớ rằng hắn còn có một thê tử kia, người hắn nguyện ý lấy về từ đầu, thề thốt sẽ dùng cả đời bảo vệ. Hắn là phu quân còn quên.
Cùng ta thật giống nhau.
Bình luận truyện