Thập Thế Đợi Quân An

Chương 15: Ta từ chỗ thầy thuốc lập tức hỏa tốc tiến tới cửa kết giới của địa ngục. Theo sau ta là hai Hắc Bạch vô thườ



Ta kết ấn bằng tay. Một chùm tia sáng như cầu vồng liền phóng ra từ phía mũi kiếm, xuyên qua mặt trời, bay thẳng đến

Một cái đầu đột nhiên rơi xuống, hơi thở phía sau liền biến đổi. Ta theo phản xạ đứng ra chặn lại. Ai ngờ đại chưởng này quá uy lực, có thể một phát túm lấy ba vô thường. Tự nhiên bị bắt lấy, trong chốc lát trời đất thiên địa liền biến thành một màu đen. Ta cứ thế bị cuốn vào dòng nước hỗn độn. Miệng mũi bị nước chui vào, bao phủ tất cả. Thân thể ta vốn đã kiệt sức, nặng nề nổi lên

Thì ra là bị bắt vào trong Huyết Trì

Trời mới biết được tại sao ta lại bị bắt vào trong Huyết Trì. Đã thế ta lại còn không mang theo đèn lồng mẫu đơn bên mình

Trong Huyết Trì có rất nhiều thực hồn và tiểu quỷ. Một đám gầy trơ  xương như củi, nửa người dưới chỉ đeo một cái đai màu trắng, trông giống như cái đuôi. Nhìn thấy ta bị rớt lại phía sau, chúng liền lít nhít tiến lên. Xung quanh là một loạt những con quỷ máu chảy đầm đìa bò lên. Âm khí cùng oán khí ngưng tụ lại thành những mũi đao đen thùi lùi chiếu thẳng vào đầu ta. Chợt thấy bọn chúng đang kéo đến, ta nhanh chóng vớ lấy kiếm để chống trả. Hít sâu một cái, ta lấy hết sức lực bổ thẳng xuống. Đầu của một con quỷ bốc ra mùi tử khí nồng nặc lập tức vỡ đôi

Tàn hồn tán ra tứ phía như tro bụi

Càng nhiều oan hồn xuất hiện. Thậm chí những con đang cố thoát ra ngoài cũng đang định quay trở lại. Nhìn ra ta là quỷ sai, chúng lập tức hung hăng xông lên

…  Qủy sai khiến cho ma quỷ oán hận đến vậy sao. Ta ấn ấn trán, đan tay kết ấn. Hơi thở sắc nhọn như dao, gào thét xuyên thủng không trung bốn phía, tản ra thành một vòng lớn. Tiếng hét tê tái của quỷ hồn không dứt bên tai, tầm mắt mênh mông liền trở nên mơ hồ

Hắc bào mặc trên người điên cuồng tung bay, cổ tay áo run run

Tốt lắm, chỉ còn lại vài quỷ hồn đang lưỡng lự, chần chờ không biết có nên tấn công hay không

Khóe miệng của ta liền cong lên một cái. Một nụ cười nho nhỏ

Vừa nãy linh áp chấn động như vậy, nhất định sẽ có càng nhiều quỷ hồn lần theo hơi thở của ta mà truy đuổi. Cho dù chúng không thoát ra được, nhưng có thể ăn được một quỷ sai, cũng là lựa chọn không tồi chút nào

Ta ngẩng đầu nhìn vào không trung. Mây đen âm trầm, tối đen chằng chịt, sầm chớp rền rĩ. Qua được một lúc, bầu trời lại bình ổn trở lại. Xem ra Diêm Vương tiền bối đang trên đường tới rồi. Lại nhìn về phía đại môn phía xa xa, vết rách trên kết giới tựa hồ đã to hơn lúc trước

Ta suy nghĩ, định bụng dùng sức để đột phá ra ngoài. Đột nhiên ta liền cảm thấy có một hơi thở đang nhanh chóng tới gần, nghiêng người liền nhìn thấy có một đôi chân đang đứng cách mặt đất đến 5 trượng. Trong chốc lát, một tràng bạch quang tinh thuần như hãn hải vọt tới, thủy triều mênh mông dâng lên bao phủ tất cả (hãn hải: biển cát)

Pháp thuật thô bạo như thế này, không biết có thể so sánh với lệ quỷ địa ngục được hay không đây

“Nơi này!”

Ta nghe thấy tiếng, liền nhìn lại. Một nữ tử áo trắng từ trên trời chậm rãi bay xuống trước mặt ta, tay cầm kiếm, tóc mềm rủ xuống, tay áo bay bay. Hương khí lượn lờ, vô cùng sạch sẽ tinh khiết

Trên khuôn mặt thanh tú của nàng ta tràn đầy vẻ lo lắng, làm ta cứng đờ. Ta nhất thời cảm thấy hơi rùng mình

Âm khí dày đặc, liền nhanh chóng tan biến

“Xin mời đi theo ta!”

Tay áo nàng ta vung lên. Bạch quang như những con sóng, lập tức bao trùm lấy chúng ta

Ánh sáng dần rút xuống, biến mất. Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mặt liền làm ta ngẩn ra. Không ngờ ta lại đang ở trước Thanh Đồng đại môn. Vết rách của kết giới đang ở sau lưng ta, rộng tầm mười ngón tay. Mặt khác, Uổng Tử Thành đang bị Huyết Hà ngăn cách. Rất nhiều oán quỷ đang đứng trước Huyết Hà, chần chừ, lưỡng lự. Lũ quỷ ta nhìn thấy lúc trước, đang đứng chen chúc, không ngừng dùng sức muốn phá vỡ kết giới (Huyết Hà:dòng sông máu. Giống như trong cụm “Huyết Hà Vong Xuyên”)

Đúng vậy, kết giới

Phạm vi của Huyết Trì đang dần dần mở rộng, thành một lớp lá chắn ngăn cách trước cửa thành

Tuy tên gọi là Uổng Tử Thành nhưng thực ra nơi này lại có diện tích vô hạn. Có bao nhiêu oán quỷ, oan hồn đi vào, phạm vi liền tự mở rộng ra bấy nhiêu. Pháp lực có thể bao trùm phạm vi lớn như vậy, lại đồng thời chống đỡ được sự công kích của mấy vạn oan hồn trong thành. Ta nhìn lớp lá chắn kia. Không có trấn áp pháp bảo cũng như vật dẫn phù chú nào, chỉ đơn thuần là kết giới được thiết lập từ bên trong

Là ai đã làm vậy? Là nữ nhân này sao?

Lòng ta không khỏi rùng một cái. Năng lực như thế này, chỉ sợ ngay cả Địa Tàng Vương cũng không sánh được

“Tiểu nữ tên Hoài Nguyệt, vốn là quỷ ở nơi này. Mới vừa rồi đã thất lễ, mong Hoa Nhi gia thông cảm”

Nữ tử áo trắng xuất đầu lộ diện. Mũi nhỏ mi cong, môi mỏng hồng hào, dung nhan đoan trang xinh đẹp. Nàng hành lễ với ta

Ta quay đầu, hí mắt nhìn trộm nàng. Nàng ta biết ta là ai?

“Ngươi là quỷ? Là quỷ ở đây?” Bộ dạng của nàng ta đúng là nữ nhân động lòng người

“Vâng”

“Ta lại cho rằng ngươi là tiên cơ” Không tìm được Tiểu Hắc, ta cũng không bận tâm xem đối phương là địch hay là bạn nữa

Nữ tử tên Hoài Nguyệt thân hình mảnh khảnh, liền hành lễ nói: “Thật không hổ danh là Phong Đô Hoa Nhi gia, đúng là khi tiểu nữ còn sống đã tu luyện được thành tiểu tiên”

“Thế ngươi làm sao lại ở đây?”

“Càng nói càng dài, cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng để tâm” Nàng ta nói chuyện uyển chuyển. Thanh âm nhẹ nhàng đè thấp, “Thỉnh Hoa Nhi gia giúp ta phong ấn đại môn”

“Cái gì?”

“Hoài Nguyệt không dám nói bậy. Chút nữa khi phong ấn, kết giới sẽ mở ra, thỉnh Hoa Nhi gia mang Cố đại nhân ra ngoài”

Tiểu Hắc? Lòng ta liền nhảy dựng lên, lập tức giữ lấy nàng, “Tiểu Hắc, à không, Cố Thương đang ở nơi nào?”

Hoài Nguyệt xoa xoa cổ tay trắng muốt, hơi mở to mắt. Ta khẩn trương vô cùng, “Hắn sao rồi?”

“Mời Hoa Nhi gia đi theo ta”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện