Thập Thế Đợi Quân An

Chương 7: Thiếu niên ơi thiếu niên, rốt cuộc ta và ngươi cũng có tiến triển rồi…



Thời gian dưới nhân gian trôi qua quá nhanh. Phong Đô thật buồn tẻ, ta đi câu hồn vài lần cũng đã hết một năm, lúc ta trở về cũng thường trùng với lúc sinh nhật hắn

Mỗi lần trở về đều là một thân trang phục đỏ thẫm tục mị, trang điểm xinh đẹp, mang theo bánh hoa đào ngó sen ‘lên sàn”

Tiểu Thương Âm năm nào cũng khinh thường công sức của ta. Rốt cục đến năm mười bốn tuổi cũng là lúc hắn bùng nổ. Hôm đó sinh nhật hắn, buổi đêm khi yến hội đã tan hết, hắn ném cho ta một bao tơ lụa, chất liệu chính là loại tốt nhất, “Lấy cái này mà mặc, mỗi lần đến đều khó coi chết đi được”

Ta tươi cười vui vẻ đón nhận

Thương Âm mười bốn tuổi đã có vẻ ngoài lạnh lùng của thiếu niên. Mắt sâu và đen như mực trên khuôn mặt ngũ quan tuấn tú giống như bức tranh được họa lại, trên người mặc một bộ trang phục xanh nhạt và áo bào thêu chỉ tím, tóc đen buộc sau người, từng sợi tóc tinh tế buông trên khuôn mặt. Ta nhìn liền dùng tay giựt lấy

Thương Âm ngẩn ra, đầu ngả về phía sau tránh né tay của ta. Ta dừng dừng, không chút dấu vết thu tay lại, nhìn khuôn mặt kia mà không khỏi có chút ngượng ngùng, “Tiểu thiếu niên, ngươi trưởng thành rồi”

Hắn không nói chuyện. Ta ngồi cạnh xem hắn đọc sách, chống đầu lên ghế dài. Hắn ngồi thẳng bên cạnh, buông mắt

“Ngươi đến tuổi này, tướng quân hẳn là cho phép ngươi qua lại với nữ  tử đi?”

Hắn lúc này mới giương mắt, hừ một tiếng

“Sao, không thích?” Ta cười, “Nữ tử nhà nào chắc phải xinh đẹp lắm nhỉ?” Miễn là không đẹp bằng Chiêu Cẩm công chúa là được

Hắn không trả lời, bình tĩnh chăm chú nhìn một lúc lâu, sau đó cúi đầu hỏi một câu: “Ngươi có thật là yêu quái không?”

“À, cũng không thể xem là yêu quái được, so với phàm nhân các ngươi cũng không có điểm nào khác biệt” Ta vươn tay chỉ chỉ, nở nụ cười nóng bỏng. Ta tin là ánh mắt của ta lúc này cũng phải sáng bừng bừng ý chứ. Nam nhân nào chả thích nữ nhân có ánh mắt sáng ngời

Khi ta còn sống, hắn rất thích vuốt ve mắt của ta. Khi ta ngủ, đêm dài, hắn chống người bên cạnh, ngón tay thon dài ấm áp vuốt ve ngũ quan tinh tế, vô cùng ôn nhu. Ta dù vẫn tỉnh, nhưng làm bộ ngủ thật say, tiến vào giấc mơ ngọt ngào

Hắn vẫn không nói gì. Ta nghĩ nghĩ, một năm gặp mặt có một lần, tốt nhất là vẫn nên để lại chút ấn tượng đi. Tay áo vung lên, ta liền lao vào ôm hắn

Thì ra hắn đã cao hơn ta rồi

“Rất nhẹ sao?”

Nhìn thấy thần sắc hắn không hiểu gì, hơi giãy dụa, ta ôm chặt hắn mỉm cười. Nhiệt độ trên người hắn liền truyền từ xiêm y tơ lụa hảo hạng sang lớp váy đỏ tía của ta

“Nếu ngươi là phàm nhân thì tốt biết mấy”, trong nháy mắt ta liền nghĩ vậy

“Ta mang ngươi tới nơi này một chút”

Giờ Tý. Nhân gian tối đen như bị hắc trướng phủ xuống. Xung quanh chỉ còn giọng nói trầm vang giữa đêm đen tịch mịch. Ngồi ở chỗ cao nên gió hơi lớn một chút, không khí vô cùng thanh khiết. Đến đúng giờ, sao sáng liền phát ra bạch quang rất nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện. Nhìn xuống dưới, lại là hoàng thành uy nghi chìm trong bóng tối. Mơ hồ vô cùng (hắc trướng: bức rèm/trướng màu đen, bạch quang: ánh sáng màu trắng)

“Ngươi muốn nói đến nơi này?”

Thương Âm hé ra khuôn mặt thiếu niên lạnh lùng, tóc bị gió thổi loạn, hơi run nhè nhẹ

Nơi cao nhất trong hoàng thành chính là Tàng Kinh tháp, nước sơn bên ngoài màu đen, bên trên là ngói ngọc lưu ly, cao tới bảy tầng. Ta kéo Thương Âm lên tận đỉnh tháp, ngồi trên lớp ngói mặc cho y bào bị gió thổi tung bay, nhìn ra xa là kinh thành dưới màn đêm

“Ngươi lần đầu tiên lên nơi cao như vậy, chắc sẽ không ngã chứ?”Hắn sống chết cầm lấy một bên tay áo của ta, gồng mình cố gắng trấn định trông thật đáng yêu. Ta liền đỡ lấy thân hắn

“Bên trong hoàng thành mà còn lỗ mãng như vậy. Mẫu Đơn, gan ngươi cũng thật là lớn”

“Sợ cái gì, ta cũng đâu phải là người”

Hắn chớp chớp mắt. Xem ra ở chỗ này không chịu nổi cảm giác trôi nổi lạnh lẽo, liền điều chỉnh lại tư thế, tay chân dựa vào mái hiên thượng, ánh mắt hướng vào khoảng không xanh biếc. Chân trời vừa sâu xa lại rộng thênh thang

Ta cùng hắn ngồi yên lặng trong chốc lát, liền chỉ chỉ về hướng đối mặt mình, “Kìa, đến rồi”

Đường chân trời hắc ám chậm rãi hé ra vài tia sáng màu trần bì, giống như màn đêm bị ngăn cách bởi ánh sáng từ một cây nến. Những tia sáng màu trần bì ngày càng sáng ngời, nhuộm dần, cắn nuốt màn đêm. Cuối cùng mở ra những đám mây bông sáng quắc màu đỏ, mờ mịt mông lung chiếu sáng cả một khoảng không (trần bì: màu vỏ quýt)

Sáng sớm

Ánh sáng như viên kim cương có sáu mươi tư mặt, bắn ra bốn phía tung tóe. Ánh sáng màu trần bì ngày càng khuếch trương, chói lọi, làm cho màn đêm ngày càng mỏng dần, loãng dần, ánh mặt trời nhợt nhạt như bị ngâm dưới nước thong thả nổi lên

Thiếu niên bên cạnh sườn mặt bị kim quang chiếu rọi, anh tuấn giống như thần linh được tôn thờ, vô cùng tôn quý. Hắn nhìn về nguồn sáng phía xa có chút xuất thần, biểu tình không rõ ràng

Ta nhìn hắn, mới nói: “Chỗ cao tốt lắm đúng không? Được là người bao quát thiên hạ, ngắm nhìn cảnh sắc đẹp nhất, nắm trong tay thứ tốt nhất”

Lông mi hắn run rẩy, vẫn nhìn phương xa. Một lát sau liền chậm rãi quay đầu, có chút nghi hoặc, một lúc sau nữa mới hơi giật mình, dường như có gì đó đè nén

“- ngươi biết chuyện?”

“Ừ” Ta nhìn hắn cười, lấy tay xoa mặt hắn. Lần này hắn không né tránh, “Dù sao thì đây là quyết định của cha ngươi, ngươi không liên quan”

Hắn trầm mặc trong chốc lát, “Hiện giờ quân vương ngu ngốc hết chỗ nói, hoạn quan tàn sát bừa bãi, quốc khố thiếu hụt” Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới chân, hoàng thành đang dần dần được sắc trời chiếu sáng, “Phong cảnh bình an này không biết có thể duy trì được đến khi nào”

“Cho nên cha ngươi muốn chiếm lấy ngai vàng, thay đương kim hoàng đế an bài?”

Hắn mặt nhăn mày nhíu, bộ dáng có chút bất mãn: “Mẫu Đơn, sao ngươi có thể nói như vậy?”

“Ta không phải người đương thời, nói gì linh tinh ngươi đừng để trong lòng, muốn nghĩ như thế nào thì nó là như thế” Quyền thế tài phú, vô thượng vinh hoa, ai không muốn. Từ xưa đến nay mấy lần triều đình đại biến, đổi chủ cũng đều vì lí do như vậy, “Có chuyện cần ta sẽ giúp ngươi, ai bảo ta lại là tiểu nương tử của ngươi cơ chứ?”

Trên mặt hắn cứng đờ. Ta dấu tay áo cười hì hì, mềm mại chỉ xuống dưới khoảng không, không chút để ý nói: “Dù sao ngươi cũng nên nhìn cho kĩ, chỗ cao rất đẹp rất tốt, nhưng nếu ngã xuống, có được ngai vàng hay không cũng đều không tốt”

Hắn nói: “Ta biết”

“Từ chỗ cao đó ngã xuống, chính là nơi đến cả ánh nắng mặt trời cũng không thể chiếu tới”

“Mẫu Đơn, ngươi lại nhiều lời”

Ta lại ha hả cười, “Vậy nếu phụ thân ngươi lên làm hoàng đế, ngươi sẽ làm thế tử. Như vậy có thể thú thật nhiều thê tử. Ngươi nói quân vương có thể thú nhiều thê tử mà”

Hắn nghẹn một chút,…sau một lúc mới không tự nhiên nói: “Ta cũng chẳng hiểu ta bị sao nữa, cùng lão yêu bà nhà ngươi nói nhiều như vậy”

“Bởi vì ngươi thích ta”

“Nói bậy”

“Hì”

Ta để ý váy rồi đứng dậy. Trời đã hoàn toàn sáng. Thái giám tì nữ dần dần đi đi lại lại như thoi đưa để vào hoàng cung

“Chúng ta trở về thôi”

Dẫn hắn trở về, hắn nhẹ nhàng đáp lên mái ngói trên gian phòng. Thị nữ gọi hắn rời giường cũng vừa đến, hắn liền sớm đi vào nhà

Thương Âm là con trai tướng quân, võ công đương nhiên rất tốt. Thấy hắn nhẹ nhàng rơi xuống, thân nhẹ như chim yến, tư thế lưu loát, không khỏi vừa cười vừa đứng dậy

Hắn xoay người ngẩng đầu nhìn ta đang cười, mặt nhăn mày nhíu. Gương mặt thiếu niên bỗng hóa thành lão ông khinh thường, “Ngươi tại sao lúc nào cũng cười”

“Ta gặp ngươi liền cao hứng cười, không được sao?”

“Vậy ngươi vì sao…” Hắn hơi cúi mặt, thu hồi ánh mắt, “Mỗi năm đến có một lần?”

“Chậc, luyến tiếc hả?”

“…” Hắn mặt lại đen. Ta nhất thời hiểu được vì sao mặt Tiểu Hắc lại thường xuyên đen như vậy

Ta ngồi liền loạng choạng chân, hắn nói: “Ngươi tại sao không chịu xuống dưới? Đỡ khiến người ta phải nhìn”

Ta nhìn hắn: “Ta sẽ thay ngươi nhận hết mất mặt”, cười nói, “Ai da cao như vậy nhảy xuống, ngươi phải đỡ ta, ta rất nặng đó”

Mặt hắn lại nghiến chặt, đi lên. Y hệt như bốn năm trước

Hắn còn chưa kịp trả lời ta đã tự giác nhảy xuống, dạo quanh hắn một vòng, cười tủm tỉm

“Mẫu Đơn” hắn mặt không thay đổi nói: “Ngươi cười như vậy phấn trên mặt rơi hết xuống”

Ta khụ một tiếng, “Ngươi còn nói chuyện khó nghe như vậy, có phải ngươi rất thích làm nữ tử khóc. Ngươi về sau chính là phải ba nghìn hậu cung, thật là mơ mộng”

Hắn tiếp tục mặt không đổi, mắt đen đen, lông mi cũng đen đen

“Ta chỉ cần một người”

“Hả?”

Ta cũng nên cân nhắc về Phong Đô thu hồn, đi thăm phụ thân bên đó một chút. Hắn cúi đầu, khuôn mặt thiếu niên tuấn tú lại trầm tĩnh nhìn xuống dưới, ánh mắt lặng lẽ nhìn ta

“Mẫu Đơn, một người là đủ rồi”

**********************

Khi ta quay lại tìm Thương Âm thì hắn đã không còn ở trong tướng quân phủ đọc sách luyện chữ nữa

Biên quan chiến loạn, hắn phải đi sa trường. Kèn kị binh cao chót vót, kiếm giáo đan qua đan lại tạo nên bức họa huyết tinh. Ta thấy hắn vượt qua biên ải, đi qua dòng sông đã đóng băng vừa sâu vừa lạnh giá, ánh trăng chiếu sáng khiến cho mặt sông băng ngân quang lấp lánh (huyết tinh: máu)

Tuyết rơi dày thật. Thiếu niên mới mười bảy tuổi, khuôn mặt anh minh tuấn tú, thân hình cao ráo rất có khí chất, vô cùng có hương vị nam nhân, khoác lên mình khải giáp cùng đại y. Ban đêm, ánh lửa sáng quắc hất lên bức trướng, chỉ có duy mình hắn. Hắn ngồi trước, chăm chú nhìn bản đồ Trường Giang và Hoàng Hà, ngón tay thon dài khoát lên cạnh bàn

Ta lướt qua gác trướng doanh mà bay vào. Trên bàn có trải một bộ lông mãnh thú vô cùng mềm mại. Ta nhớ không nhầm thì đây là do hắn lúc mười ba tuổi trực tiếp bắn hạ mãnh thú. Ánh sáng từ nến tinh tế tỏa lên người hắn. Hắn một tay đặt trên bàn gỗ, tay còn lại chống cằm, ngửa đầu chớp mắt liền nhận ra

Thấy tầm nhìn bên cạnh bị thừa ra một thứ, hắn lại nhìn vào bản đồ để phục hồi tinh thần. Ánh mắt của hắn lại dừng ở ta, rất lâu, trên mặt không có mấy biểu tình. Ta tiếp tục chớp mắt, làm vẻ cô gái thanh thuần khờ dại nhìn hắn. Sắc mặt hắn có chút biến đổi, cuối cùng liền thở dài, xoay người rút ra một chiếc áo da hổ lông xù khoác lên người ta

Ánh nến bị gió phe phẩy liền nhảy lên

Hắn liền ra song chưởng vào hai vai của ta, ánh mắt công bằng, đánh xong rồi, lại ngừng một chút. Hai tay chậm rãi đặt trên vai ta, thật ấm áp. Ta nghĩ,  cuối cùng hắn cũng nghĩ đến ta rồi sao, thiếu niên ơi thiếu niên, rốt cuộc ta và ngươi cũng có tiến triển rồi…

Sau đó, hắn dùng lực bóp

“A!”

Ta hét lên, vô cùng thê lương ai oán

Ngoài cửa binh lính nghe thấy liền vén rèm tiến vào, nhất tề ngẩn ra, “Thiếu tướng… này?”

Thương Âm một thân quân phục, sắc mặt lạnh tanh ngồi trên tháp. Ta ôm hai vai ngồi dưới đất nức nở, quần áo xộc xệch, chính là bộ dạng vừa bị khinh bạc. Ngoài việc nước mắt ròng ròng nhỏ xuống,  mắt ai oán trừng hắn ra thì trên người còn khoác áo da hổ vô giá, bên dưới chỉ độc một cái váy mỏng (tháp: giường)

Dù thế nào trông cũng không ổn

Thương Âm giương mắt nhìn binh lính: “Làm sao?”

Binh lính trợn mắt há mồm nhìn ta, chính là muốn biết yêu nghiệt phương nào dám đến câu dẫn thiếu tướng đại nhân người gặp người thích, hoa gặp hoa nở của họ, qua một lát mới lắp bắp nói: “Thất, thất lễ, thuộc hạ mới vừa rồi không thấy vị cô nương này đi vào đây…”

Thương Âm tiếp tục lạnh lạnh nói: “Là ta mang đến”

Ta lập tức thu hồi nước mắt, nhìn về nhị vị binh lính cười quyến rũ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện