Thất Cá Nhĩ Đỗng

Chương 4



Phần 4 (hết): Chương 10+11+12

_______

10.

Đường phố náo động, có trẻ con vui chơi, có múa lân góp vui, hương vị năm mới rất đậm.

Tống Dã nghiêm túc nhìn vào mắt tôi: "Tiểu Mãn, anh rất yêu em, em là người quan trọng nhất trong sinh mệnh anh, nếu như bây giờ em không tin thì đợi anh già rồi nói lại lần nữa."

Ngoài việc cảm động, tôi có chút mơ màng: "Tống Dã, tại sao vậy? Tại sao anh…"

Tôi thật sự không biết rốt cuộc tôi có gì tốt, đáng để anh ta coi trọng tôi như vậy.

Tôi không tìm thấy giá trị của chính mình, cho nên trong mối quan hệ này tôi cứ lo sợ bất an, suy tính hơn thiệt.

"Đồ ngốc." Tống Dã cười có chút bi thương, "Bởi vì chỉ có em, mới có thể cho anh cảm thấy thế giới này an toàn."

"Chỉ có em?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy, chỉ có em." Anh ta đáp.

Buổi tối, chúng tôi nằm trên giường nói chuyện rất lâu, giống như là muốn để bù đắp nửa năm chia cách này, quay lại bình thường.

Cuối cùng tôi cũng quên mất chính mình làm thế nào mà ngủ thiếp đi.

Chỉ nhớ mơ mơ hồ hồ nhớ là Tống Dã an ủi tôi: "Mỗi người chịu trách nhiệm tốt cuộc sống của mình là được rồi, còn về việc người khác chọn như nào, chúng ta không quản nữa. Nhưng anh sẽ đi nói chuyện rõ ràng với mẹ anh, cố gắng chăm sóc tâm trạng của họ một chút, em đừng áp lực quá."

Lúc tỉnh lại, Tống Dã không thấy đâu, bữa sáng đặt trên bàn còn hơi nóng hầm hập, còn có một tờ giấy ghi chú.

"Ngoan ngoãn ăn bữa sáng, anh đã hẹn mẹ anh, tranh giành một kết quả song toàn, đợi anh về."

Đợi đến ba giờ chiều, Tống Dã vẫn chưa về, chỉ là gửi một tin nhắn cho tôi nói là có chuyện, bảo tôi đừng đợi, tự chăm sóc tốt chính mình.

Trong lòng tôi âm ỉ có một dự cảm không lành, liền quay số gọi điện cho anh ta.

Không có người nghe.

Nghĩ rất lâu, tôi liền nghiến răng gọi điện thoại cho mẹ kế, rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy.

"Mẹ…"

Sau khi gọi xong thì tôi liền cạn lời rồi.

Điện thoại bên kia chuyển đến một tiếng cười lạnh lùng: "Nhà cũng không dám về, chuyện gì cũng đem con trai tôi đứng chắn trước mặt, cô đúng thật là thông minh."

Tôi gần như lập tức đứng người dậy, thu dọn đồ đạc, hướng về bên ngoài chạy: "Con lập tức quay về."

Sau khi đến khu chung cư, tôi nhìn cánh cửa nhà quen thuộc, trong lòng một trận chua sót.

Tại sao mỗi lần về cái nhà này, tâm trạng đều nặng nề như vậy.

Không phải nói nhà là bến cảng sao?

Tôi đột nhiên hiểu ra lời mà Tống Dã nói, chỉ có tôi mới có thể khiến cho anh ấy cảm thấy thế giới này an toàn.

Trong đáy lòng của hai chúng tôi đã nhận định chính mình là những đứa trẻ không có nhà.

Phòng khách trống trải, chỉ có một mình bố tôi tâm sự nặng nề ngồi trên ghế sô pha hút thuốc, không thấy mẹ kế và Tống Dã đâu.

Tôi lo lắng hỏi: "Tống Dã đâu?"

Bố tôi thâm thúy nhìn tôi một cái, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, tỏ ý tôi qua đó ngồi.

"Cái nhà này của chúng ta có phải là rất thất bại không?"

Sau khi tôi thuận theo ngồi xuống, ông ấy đột nhiên mở lời.

Bầu không khí trở nên rất nặng nề, tôi kéo mạnh môi, không muốn trả lời câu hỏi này lắm.

"Con đó, cái gì cũng không nói với ta, bố cũng không giống như mẹ của Tống Dã nhạy cảm và tinh tế như thế, thôi bỏ đi, bố không hỏi nữa. Con cũng lớn như thế này rồi, bố có lại quản cũng không kịp nữa rồi, con muốn làm gì thì cứ làm đi."

"Được." Im lặng rất lâu sau, tôi đáp.

Trong đôi mắt ông ấy vẩn đục dường như có nước long lanh, mở mấy lần miệng mới phát ra được tiếng: "Đi gác xép thăm Tống Dã, các con từng người một đều là đến để đòi nợ."

Nghe thấy lời này, tôi không dám chậm trễ thêm, rất nhanh chạy lên gác xép, một trái tim nhảy điên cuồng không dứt.

11.

Cửa phòng tạp hóa trên gác xép bị khóa bằng một ổ khóa lớn màu đen, trong phòng không ngừng chuyển đến tiếng vang sột soạt.

Mẹ kế ngồi liệt trước cửa, nước mắt xen kẽ dính vào tóc dán trên mặt, cả người trông nhếch nhác không thể nhìn nổi.

Nhìn thấy tôi đến, bà ấy hỏi một cách thể lương: "Con biết Tống Dã có chứng sợ không gian kín chứ?"

"Không biết."

Tống Dã chưa từng nói với tôi.

Mẹ kế nheo lông mày, giống như là nhớ ra cái gì vậy, hốc mắt khô khăn đỏ bừng lại lần nữa ngập tràn nước mắt.

"Khi bố nó mất vì bệnh, ta cùng với đối tác đi nơi khác nhập hàng, lúc quay về, cả căn phòng đều là mùi hôi, con cái và thi thể chính là ở trong căn phòng nhỏ bức bách như vậy ba ngày. Kể từ đó, Tống Dã rất sợ không gian kín mít, sợ bóng tối, sợ mùi khó ngửi. Hôm nay nó đến tìm ta, ta bảo nó đi đến phòng tạp hóa đợi mười hai tiếng đồng hồ rồi hẵng nói chuyện với ta, nó vậy mà thật sự đi vào rồi."

Bà ấy hít nước mũi một cái, âm thanh nghẹn dường như không thể nghe được: "Ta nghĩ rằng có thể dọa nó sợ."

Tôi ngồi xổm xuống, muốn nghe rõ lời bà ấy một chút, bà ấy bỗng nhiên kéo lấy tay tôi: "Tiểu Mãn à, con nghe ta nói với con, làm người thân là không thể dỡ ra được, nhưng vợ chồng không giống nhau, cả cuộc đời này những chuyện khó gặp phải quá nhiều rồi, một chút không cẩn thận là có thể trở thành thù, nghe ta, chia tay với Tống Dã đi, có được không?"

Tôi cố gắng tiêu hóa lời bà ấy, sau một lúc, tôi quay lại nắm chặt lấy tay bà ấy: "Mẹ, trước đây con cũng nghĩ buông bỏ Tống Dã là tốt cho anh ấy, cho nên con chủ động chia tay với anh ấy, nhưng sự thật không phải như vậy, anh ấy rất cần con, con cũng rất cần anh ấy."

Trong phòng chuyển đến một tiếng động rõ rằng, âm ỉ còn kèm theo hai tiếng thở dốc.

Tôi cắn môi, thúc ép chính mình chậm rãi đi vào, đem tất cả những lời trong lòng đều nói ra: "Con không có kém cỏi như mẹ nói, con có sự nghiệp của chính mình, lĩnh vực mà con yêu thích phát triển rất tốt, con chính là tính khí có chút không tốt, ăn nói vụng về một chút, nhưng con có thể sửa."

"Thật ra con và Tống Dã đều rất khát vọng một gia đình, không phải là cái nhà chắp vá này, mà là thuộc về căn nhà hoàn chỉnh của chúng con."

"Tống Dã rất đề phòng, cuộc đời này đều rất khó thổ lộ tâm tình với người, anh ấy ở bên con, ít nhất muốn nói gì thì có thể nói đó, muốn thả lỏng như thế nào thì thả lỏng như thế đó, con cũng vây, ngoài Tống Dã ra con không cách nào dỡ xuống sự phòng bị với người khác. "

"Con nhất định nhất định phải ở bên Tống Dã, cho dù mẹ có ngăn cản như thế nào thì con cũng không từ bỏ."

Chỉ khu cho chính mình một sự lựa chọn, khi không màng đến bất cứ gì thì ngược lại sẽ không còn sợ hãi nữa.

Tôi lau khô nước mắt, đợi câu trả lời của mẹ kế.

Đôi mắt của mẹ kế nhìn lơ lửng trên không rất lâu, yếu ớt nói: "Ta có thể có yêu cầu gì đối với các người, không phải chỉ là muốn các người chọn con đường dễ đi hơn thôi sao?"

Ngay sau đó, bà ấy lắc đầu chỉ trích: "Nếu như các người thật sự ở bên nhau rồi, vậy thì cả đời này sẽ bị người chỉ trích sau lưng thôi, ta chẳng qua cũng chỉ là ly hôn, cô xem người trong nhà các cô cười nhạo ta như thế nào, nhổ nước bọt chìm chết người, ta không muốn con trai ta sống một cuộc sống như vậy."

Bà ấy rất thẳng thắn trực tiếp, không có giả tình giả nghĩa dùng đạo đức áp đặt tôi, mà là nói với tôi một cách rất rõ ràng, bà ấy không muốn con trai của bà ấy sống một cuộc sống như vậy.

Nếu như mẹ tôi còn, có phải cũng sẽ như vậy không, ưu tiên suy nghĩ cảm nhận của tôi.

Đáng tiếc không có nếu như, ánh mắt tôi phút chốc kiên định rồi: "Mẹ, con muốn ở bên Tống Dã, cho dù mẹ muốn hay không muốn, những người mặt bên đó có muốn hay không, chúng con đều sẽ ở bên nhau, cuộc đời này không ai biết lúc nào sẽ kết thúc, con không muốn lãng phí."

Mẹ kế không để tâm đến tôi, mà run lẩy bẩy dựa vào cầu thang xuống dưới lầu.

Tôi bám vào cửa, hét rất nhiều lần Tống Dã đều không có người phản hồi, tôi lo lắng như con kiến trên chảo nóng.

Khóa quá chặt rồi, cạy không ra, tiếng động quá lớn ngược lại sẽ dọa đến Tống Dã.

khi lần lại nghe thấy bên trong chuyển đến tiếng rên rỉ kìm nén, tôi không còn cách nào mà bình tĩnh suy nghĩ nữa, rất nhanh chạy đến sân thương bên ngoài.

Ở ngoài cùng góc bên phải của sân thượng, dựa theo tường có một mép hẹp để thoát nước, thuận theo nó có thể đến được cửa sổ của phòng tạp hóa.

Mấy lần hít thở sâu, tôi hạ quyết tâm, trèo qua lan can bao quanh sân thượng, đứng được trên mép hẹp.

Ánh mắt đầu tiên nhìn xuống dưới, tôi liền cả người toát mồ hôi lạnh, bắp chân mềm nhũn.

Độ cao của tòa nhà ba tầng, không có bất cứ phòng hộ nào, sức cản của gió dường như đã mạnh lên, bất cứ lúc nào cũng có thể thổi tôi rớt xuống dưới.

Tôi không dám nghĩ nhiều, nghiến chặt răng, từng bước từng bước cẩn thận từng chút một hướng về bên kia di chuyển.

Cái loại cảm giác kịch liệt của cuộc chiến giành sự sống, dần dần thay thế sợ hãi, đi được bảy mươi bảy bước, tôi cuối cùng cũng đến gần được cửa sổ.

Từ bên ngoài nhìn vào trong, trong phòng một màn đen kịt, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ, vỏn vẹn chỉ có thể chiếu sáng được một miếng gạch nền gần nhất.

Đẩy cửa sổ ra, tôi hết sức cẩn thận từng chút một mà yên lặng đi vào, chỉ sợ dọa đến cái người trốn trong bóng tối, tràn đầy sợ hãi.

Sau khi đi vào, tôi chậm lại một lúc lâu mới có cảm giác chân chạm đến đất thật.

Đồng thời cũng kinh ngạc sự lỗ mãng bốc đồng của chính mình.

Bài dịch thuộc quyền sở hữu của blog Tiểu Công Tử - 小公子, chỉ đăng tại facebook. Tôi cấm repost. Hãy giữ lại cho bản thân tí liêm sỉ.

Hơ… Lâm Tiểu Mãn, thật muốn khen cô một câu 666*, nếu như cô mà rơi xuống dưới, e là trên văn bia sẽ có ba chữ “não tình yêu”

Chú thích: ý chỉ giỏi, lợi hại.

Nhưng đây thật sự là não tình yêu sao?

Không phải, là chỉ có anh ấy đáng để tôi quyết chí tiến lên, sống chết không sợ.

"Tống Dã." Tôi từ từ lần mò đi đến bên cửa vị trí mở đèn, nhưng lại chậm chạp không dám động.

Giây tiếp theo, tôi nghe thấy sâu trong góc chuyển đến một tiếng động yếu ớt.

Ngay tức thì, tôi bật đèn sáng lên.

Bóng tối bị nuốt chửng, ánh sáng đập đến, tôi ở trong một chút khoảng trống của tạp đồ chồng chất nhìn thấy Tống Dã đôi mắt nhắm chặt lại, ôm lấy đầu gối run rẩy.

Tôi lao đến và ôm lấy anh ấy, từng chút từng chút vỗ về sau lưng anh ấy: "Đừng sợ, em đến rồi, sau này chúng ta cùng nhau đối mặt, em không bao giờ muốn hèn nhát lùi lại sau lưng anh nữa."

Tôi hôm nay mới biết, hóa ra Tống Dã lại có tâm hồn thương tích nghiêm trọng như vậy, chỉ là anh ấy kiên cường hơn tôi. Anh ấy có thể đem theo vết thương dũng cảm đi về trước, trên con đường đầy bụi gai vật lộn đi ra.

Thậm chí luôn nghĩ đến chuyện bảo vệ tôi.

Cổ họng của người trong vòng tay không ngừng phát ra tiếng nức nở của thú nhỏ, tôi nhẫn nại dỗ, không biết là đã qua bao lâu, anh ấy cũng cùng cũng đã mở mắt rồi.

"Sao em lại đến đây."

Nước mắt phút chốc vỡ đê, tôi ôm chặt lấy anh ấy, khóc đến nỗi không nói ra lời.

"Đồ ngốc, anh đã nói rồi, khó khăn gì anh cũng không sợ, anh nhất định phải ở bên em." Anh ấy dùng lực ôm lại tôi.

Ngoài cửa chuyển đến tiếng mở cửa, chỉ là người mở cửa quá hoảng loạn, một lúc sau cửa mới được mở ra.

Mẹ kế nhìn thấy tôi xuất hiện trong phòng, biểu cảm kinh ngạc không ngớt: "Con làm sao vào đây…"

Nhìn thấy cửa sổ, bà ấy dường như đã hiểu ra rồi, càng hoảng hốt hơn: "Con điên rồi, không cần mạng nữa sao?"

"Con cần Tống Dã." Tôi từng chữ một trả lời.

12.

Đáy mắt mẹ kế thoáng qua một chút không đành lòng, bà ấy quay đầu nghẹn ngào nói: "Xuống lầu đi."

Lại một lần nữa bốn người ngồi đối mặt trong phòng khách, trên mặt của mọi người đều không có sự kích động của trước kia, im lặng như một tác phẩm điêu khắc.

Không biết đã qua bao lâu, Tống Dã dẫn đầu đánh vỡ sự im lặng.

"Bố, mẹ, chuyện con và Tiểu Mãn kết hôn, mọi người đồng ý rồi sao?"

Tôi nhìn về phía mẹ kế, tay bất giác căng thẳng nắm góc áo, sau khi Tống Dã phát hiện, đưa tay nắm chặt lấy tay tôi.

Mẹ kế cúi đầu lau lau khóe mắt, cười nhạt ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi: "Tiểu Mãn à, chuyện bệnh trầm cảm của con tính khi nào mới nói với chúng ta?"

Phút chốc, tôi có một loại cảm giác nhục nhã bị lột trần, nhìn vào ánh mắt thăm dò của người xung quanh, tôi vô thức muốn kéo ra một nụ cười để làm dịu đi sự luống cuống của tôi, nhưng mặt của tôi quá cứng nhắc rồi, đến nỗi mà tôi cũng không rõ tôi đã làm ra một nụ cười hài hước bao nhiêu.

"Tiểu Mãn…" Tống Dã giữ chặt nhau lấy tay tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn về anh ấy, muốn giải thích nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

Người có bệnh như tôi, là không có sự tôn nghiêm, giống như một con thú cuồng loạn, dùng cách thức làm tổn thương người khác, tổn thương chính mình để chống lại cảm xúc tiêu cực.

Tôi không muốn anh ấy nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, tôi sợ có một ngày, tôi sẽ nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt anh ấy.

Mẹ kế từ chỗ tựa lưng của sô pha lấy ra một xếp ca bệnh dày đặc, ném trên bàn trà.

"Mẹ lật đồ của con?" Tôi khàn giọng chất vấn bà ấy.

"Cô cướp con trai tôi, tôi lục đồ cô thì làm sao?" Mẹ kế trừng lại mắt với tôi, "Từ khi cô vừa về nhà thì tôi đã biết giữa cô và Tống Dã có gì đó không đúng lắm, lúc đó thì tôi đã chuẩn bị đi lục đồ, tôi chỉ trách chính mình lật xem quá muộn, khiến cho cô quấn lấy con trai tôi lâu như vậy, cô đã bị trầm cảm nặng như vậy, còn muốn liên lụy đến con trai tôi sao?"

Bố tôi tay run rẩy đi lấy ca bệnh trên bàn trà, tôi rất nhanh đứng người dậy, tôi giành trước một bước đem đồ giữ trên tay: "Bây giờ bố xem thì có ích gì, khi con cần làm sáng tỏ, khi con cần quan tâm, bố ở đâu?"

Gào thảm thiết xong, tôi biết rõ chính mình không thể ở đây được nữa, nếu không tôi sẽ lại chìm trong một cái hố đen, cùng vật lộn liều chết với con quái vật không nhìn thấy.

Đến lúc đó, trò hề của tôi bọn họ đều nhìn thấy.

Sau khi một mạch chạy ra khỏi khu chung cư, tôi mới cảm thấy tảng đá trong ngực đè ép chính mình lỏng ra một chút.

Chuyện tương lai của tôi, mệt mỏi quá.

Tống Dã, người nhất định phải kéo tôi bước vào tương lai của anh ấy, có mệt không?

Lang thang rất lâu, tôi đến gần một quán rượu.

Vừa mới ngồi xuống, đối diện liền có một người đến.

Bài dịch thuộc quyền sở hữu của blog Tiểu Công Tử - 小公子, chỉ đăng tại facebook. Tôi cấm repost. Hãy giữ lại cho bản thân tí liêm sỉ.

"Sao biển là thượng đế phái tới để bảo vệ ngôi sao của bọt biển." Anh ấy cười cười, "Tống Dã là ngôi sao của Lâm Tiểu Mãn."

Tôi lấy tay che mặt, nước mắt tràn ra từ giữa các ngón tay, một lúc sau, tôi thút tha thút thít cười nói: "Sao biển và bọt biển là bạn bè tốt, vậy Tống Dã và Lâm Tiểu Mãn cũng có thể chỉ làm bạn tốt thôi sao?"

Tống Dã cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào tay của chính mình: "Đừng giận anh, anh thật sự biết khóc đó."

Câu nói này khiến tôi rất lâu cũng chưa hoàn lại tinh thần.

Lớn như vậy rồi, tôi cũng chưa từng nhìn thấy Tống Dã rớt nước mắt, anh ấy thật sự biết khóc sao?

Gọi đồ nhậu, tôi và Tống Dã trầm mặc uống, ai cũng không dám tùy tiện mở miệng.

Rất nhanh bốn chai bia đã xuống bụng, tôi biết rõ cứ uống tiếp như vậy rất dễ dàng khiến cho cảnh tượng vượt ngoài tầm kiểm soát, thế là đứng người dậy ra nhà vệ sinh để nôn.

Lúc đi ra, tôi bị Tống Dã ngoài cửa chặn lại lần nữa.

Một tay anh ấy bám chặt lấy cửa nhà vệ sinh, một tay anh ấy nhấn lấy bờ vai tôi, viền mắt đỏ rực nhìn chằm chằm tôi: "Không phải chỉ là bị trầm cảm thôi sao? Anh không tin anh không thể kéo em ra."

"Có rất nhiều người đều muốn cứu đối phương, nhưng lại bị đối phương kéo vào vực sâu, Tống Dã, em sợ."

"Sợ cái rắm." Anh ấy khé giọng hung dữ một câu, sau đó dịu dàng ôm lấy tôi, "Anh chính là người có thể chất tàn bạo, chính là muốn cùng em giày vò nhau đến bạc đầu, em có thể làm gì được anh?"

Tôi ngơ người, không nói ra lời được nữa.

Giày vò nhau đến bạc đầu, Tống Dã, lời anh nói, em xem là thật rồi.

"Lâm Tiểu Mãn, mẹ anh đem sổ hộ khẩu cho anh rồi, bà ấy bảo anh tự mình chọn." Vòng tay anh ấy ôm lấy tay tôi, dùng lực thắt chặt, "Chúng ta kết hôn đi."

Tôi quay lại ôm chặt lấy lấy anh ấy: "Không được, anh đổi nơi để cầu hôn đi, em không muốn ở trong nhà vệ sinh đồng ý anh."

Tống Dã nhếch mép cười trả lời: "Được, anh còn phải mua bảy cái hoa tai vàng, đeo đầy hết tai của em."

Tôi biến nước mắt thành tiếng cười: "Sớm biết như vậy thì bấm nhiều thêm chút nữa rồi."

"Đồ ngốc." Tống Dã nói, "Sau này bị bệnh phải nói với anh."

"Tống Dã, em không sợ bất cứ thứ gì nữa, em nhất định có thể đi ra, thoát khỏi cảm xúc tiêu cực." Tôi kiên định nói.

Tôi chỉ có một đời người, tôi không muốn lo trước lo sau, không muốn sợ trước sợ sau.

Tôi muốn dũng cảm, tôi muốn có hứng thú, tôi muốn có vui vẻ.

Tôi muốn đi làm chuyện chính mình muốn làm, trở thành người chính mình muốn trở thành.

Tôi muốn ở bên người tôi yêu, đi tới tương lai.

"Chúng ta cùng cố gắng."

- Hết -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện