Thất Dạ Sủng Cơ

Chương 120: Phiên ngoại Trình Thiên Miễu (mẹ khả phi)



Tám năm sau, sẽ thế nào đây?

Vạn tướng cốc ngồi chỗ cao nhất trên cây, Trình Thiên Miểu ngồi bên cạnh, nhìn ra phía xa. Tất cả vẫn như cũ không có gì đặc biệt. Nấu cơm, rửa rau. Phía trung tâm quảng trường, đang họp chợ phiên ba ngày một lần. Ngoại trừ các các cư dân trong cốc mua bán trao đổi cũng có các thương nhân bên ngoài vào buôn. Thương nhân đứng đắn có thể thoải mái bình yên vào cốc buôn bán. Từng có người có ý định vào cốc với ý định báo thù, ngày thứ hai liền bị phát hiện chặt thành mấy khúc vứt ra ngoài.

Vừa vào cốc này, ngăn cách.

Đây là lời được khắc trên tấm bia đá.

"Tiểu thư ~~~~ tiểu thư ~~" xa xa truyền đến tiếng gọi của tổng quản.

Trình Thiên Miểu làm như không có nghe thấy, chuyển thân nhẹ nhàng, hướng đến nhà Vương Tiểu Bạch. Hôm nay Vương Tiểu Bạch nói sẽ dạy mình ám khí tận xương đinh, thuận tiện tới nhà hắn trốn.

Tổng quản đi tới gốc cây, nghi hoặc nhìn một chút, nhưng không có phát hiện tung tích tiểu thư. Thở dài, xoay người rời đi. Phu quân tương lai của tiểu thư hàng năm đều phái người đưa tới rất nhiều thứ, nhưng là tiểu thư cũng không nhìn qua. Thiếu gia Thượng Quan Thanh Vân từ bốn năm trước cũng không xuất hiện quá. Nghe nói hắn mỗi ngày đều chăm chỉ luyện công. Xem ra bốn năm trước một cước kia đã làm cho hắn khắc cốt ghi tâm.

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ~~" Trình Thiên Miểu đi đến trước cửa nhà Vương Tiểu Bạch, đang muốn đẩy cửa vào, lại nhìn đến trên cửa có điều khác lạ.

"m hiểm." Trình thiên nói thầm, cẩn thận lui về phía sau vài bước, nhặt lên cục đá nhỏ, ném tới cạnh cửa, cửa bị văng ra, liên tiếp ám khí trên cửa bắn xuống dưới, đính tại chỗ vừa rồi Trình Thiên Miểu đứng.

"Ai nha, mỗi ngày lại tiến bộ." Trong cửa truyền đến thanh âm trêu tức.

"Dừng! Đồ ăn lấy lòng không có hả?" Trình Thiên Miểu bước qua cửa đi vào.

"Mua xong rồi. Bất quá. Hôm nay ta nghĩ ăn gà kho tàu." Người trong phòng nói chuyện ôm tay mình, nhìn bức họa trên tường không xoay người lại, "Thiên Miểu, ngươi xem bức họa này như thế nào? Ta vẽ đêm qua đấy."

"Xấu." Trình Thiên Miểu không liếc mắt xem bức tranh trên tường, không khách khí trả lời.

"Làm sao có thể? Ngươi xem, trong đêm đen, trong phòng tối đen, một người đang trầm tư, có nhiều tâm sự." Vương Tiểu Bạch đắc ý nhìn bức tranh trên tường đều là màu đen, mặt trên không có bất kỳ nét vẽ gì, tất cả đều là màu đen.

"Được rồi, hôm nay làm gà kho tàu, dạy ta tận xương đinh, vô nghĩa nhiều." Trình Thiên Miểu không khách khí. Người trước mắt rõ ràng không biết vẽ tranh, còn cả ngày nói mình là đại sư. Mỗi lần đem một trang giấy bôi đen toàn bộ, sau đó nói mình vẽ cái gì. Có lẽ, hắn đúng là một thiên tài.

"Ngươi đây là thái độ với sư phó sao? Hả?" Vương Tiểu Bạch lộ ra nguy hiểm, xoay người qua, lộ ra gương mặt còn xing đẹp hơn cả nữ nhân, nhướn lông mày nhìn Trình Thiên Miểu.

"Này, sư phó, vừa rồi ta đi ngang qua cửa nhà Lý đại thẩm, gặp nàng đang tìm gà. Còn nói nếu ta thấy thì nói cho nàng biết một tiếng." Trình Thiên Miểu cũng cười nguy hiểm, nhướn nhướn mày, "Sư phó tốt nhất, khi nào thì dạy ta?"

Vương Tiểu Bạch kéo khóe môi xinh đẹp, không nói gì nhìn con người trước mắt. Luôn tìm nhược điểm người khác đả kích vô cùng tàn nhẫn. Thực không biết cốc chủ dạy dỗ thế nào. Lý đại thẩm chính là Độc quả phụ, mình vừa trộm gà của nàng, nếu bị nàng biết, không biết mình sẽ bị tra tấn thành cái dạng gì.

"Ha ha, đồ nhi ngoan. Sư phó lập tức sẽ dạy ngươi." Vương Tiểu Bạch đổi bộ dáng nịnh nọt cười, từ trong ngực móc ra thứ gì đưa cho Trình Thiên Miểu.

Sau giữa trưa, Vương Tiểu Bạch dạy xong cho Trình Thiên Miểu liền bảo nàng có thể đi, đã đến thời gian ngủ trưa của mình.

Trình Thiên Miểu cầm tận xương đinh Vương Tiểu Bạch đưa, lòng tiêu sái.

Ngày cứ như vậy trải qua. Mỗi ngày cuộc sống đều là hết sức đặc sắc. Mọi người trong Vạn Tướng Cốc không hề đơn giản.

Trình Thiên Miểu hướng phòng Trương Mỹ Nhân đi đến. Người đàn bà kia đã từng là nữ nhân tam đại đế vương sủng hạnh, cuối cùng ngán cuộc sống cung đình. Điều khiến Trình Thiên Miểu cảm thấy hứng thú là mị thuật của nàng.

"Thiên Miểu ~~~" Mới vừa vào cửa, thanh âm chết người liền truyền đến. Trình Thiên Miểu nghe một trận run, thanh âm này quả thực mỵ đến tận xương tủy, mỗi lần tới đây trên người mình đều nổi da gà.

"Trương Mỹ Nhân sư phó......" Trình Thiên Miểu trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, "Cũng không cần dùng loại thanh âm này nói chuyện cùng ta?"

"Ngươi làm lão nương nguyện ý a, thói quen dễ dàng như vậy sửa đổi sao?" Mới vừa rồi còn nũng nịu mà giờ đã đổi giọng nhanh chóng.

Trình Thiên Miểu trong lòng lại đổ mồ hôi, đây mới là bản chất thật của nàng. Thật không biết trước kia hoàng đế sao lại bị nàng lừa, còn có, tuổi của nàng xưng lão nương tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng gương mặt chăm sóc giống như mới hai mươi, thật làm người ta kinh sợ.

"Sư phó a, ngươi bao giờ thì dạy ta chăm sóc mặt đây?" Trình Thiên Miểu gượng cười.

"Xem tâm tình lão nương đi." Trương Mỹ Nhân ngồi xuống, chỉ bả vai của mình.

Trình Thiên Miểu kéo khóe miệng, không tiếng động đi đến bên cạnh Trương Mỹ Nhân vì nàng chỉ chỉ lên bả vai.

"Sư phó thật giống khuê nữ, làn da này ~~ ai nha, có thể kháp xuất thủy." Trình Thiên Miểu gượng cười sủng nịnh.

"Là hoa cúc khuê nữ!!!" Trương Mỹ Nhân sửa.

"Đúng đúng, sư phó tựa như hoa cúc khuê nữ." Trình Thiên Miểu vô lực nịnh hót.

"Được rồi, bỏ cái vẻ mặt đó đi." Trương Mỹ Nhân bĩu môi, "Sớm đem những gì ta dạy ngươi đi lừa bọn nam nhân đáng ghét kia đi, ha ha ha."

"Ha ha......" Trình Thiên Miểu gượng cười, chính mình cũng chưa muốn mang tai họa cho nam nhân, bất quá học thêm cái này có lúc sẽ hữu dụng.

"Còn bốn năm nữa ngươi là có thể rời cốc rồi, khi trở lại nhớ rõ cho ta mang một ít son của Bắc Lăng nha." Trương Mỹ Nhân híp mắt phân phó.

"Dạ, sư phó." Trình Thiên Miểu đáp ứng. Người trong sơn cốc này thật đúng là không bình thường.

Trong mấy năm gần đây, Trình Thiên Miểu đem các kỹ năng của bọn quái nhân trong cốc học cho giỏi. Cuối cùng đã tới ngày nàng ra khỏi cốc.

Một ngày trước khi đi, Trình Thiên Miểu lần lượt đi chào đám thợ cả, thuận tiện vơ vét một đống lớn này nọ.

"Nha đầu, đeo vào." Cốc chủ đem một cái vòng tay, không nói lời gì, liền đeo vào tay Trình Thiên Miểu.

Trình Thiên Miểu cau mày nhìn vòng tay tinh xảo trên tay mình: "Đây là cái gì?"

"Đây là đồ gia truyền nhà Thượng Quan, chỉ cho con dâu." Cốc chủ đã sớm biết này nha đầu chết tiệt kia sẽ không nghe lời của mình vào nhà Thượng Quan, hiện tại đeo vòng tay này, còn sợ người nhà Thượng Quan không tìm thấy nàng sao? Vòng tay này chỉ có người nhà Thượng Quan mới có thể đeo.

Quả nhiên, Trình Thiên Miểu căm tức nhìn vòng trên tay, lấy xuống. Lại kinh ngạc phát hiện không thể. Không thể nào, vòng tay này tại sao mở không ra?!

"Nha đầu, đừng cố gắng. Mở ra này vòng tay này chỉ có một, là Thượng Quan gia trong tay người." Cốc chủ cười gian trá, "Đi ra ngoài phải cẩn thận nha."

"Lời này ngươi nên nói với người ta gặp nha." Trình Thiên Miểu nói thầm, "Được rồi, ta phải đi."

"Uh, bảo trọng, nữ nhi ngoan." Cốc chủ lau mắt, trên mặt không có một giọt nước mắt.

"Tiểu thư bảo trọng. Mệt mỏi thì quay trở lại." Tổng quản cũng tiễn Trình Thiên Miểu đi.

"Ân." Trình Thiên Miểu trả lời, xoay người phất tay, "Ta đi." Xoay người lên hắc mã Vương Tiểu Bạch đưa.

Cốc chủ trạm nhìn bóng lưng Trình Thiên Miểu đi xa, nhẹ nhàng thở dài. Chính mình đã sớm biết có một ngày như thế, nhưng trong lòng vẫn còn có chút chua xót.

"Cha, cám ơn ngươi. Ngươi bảo trọng. Còn có, Độc quả phụ nếu nàng nguyện ý ngươi liền cưới đi." Rất xa, thanh âm của Trình Thiên Miểu theo gió bay tới, sâu kín, gió thổi qua liền tan, dường như cũng không nói gì quá bình thường.

Cốc chủ sửng sốt, nhìn chằm chằm bóng lưng Trình Thiên Miểu đang dần biến mất. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên nha đầu kia gọi mình là cha. Mặc dù mình đã sớm biết nha đầu kia không giống với người bình thường, nhưng tâm trí vượt ra khỏi dự đoán của mình. Nàng kiêu ngạo, nàng tự tin. Rất nhiều người đều không có để vào mắt.

Hôm nay, nàng rốt cục kêu mình một tiếng cha. Ha ha.

Cốc chủ cười nheo lại mắt, đứng thật lâu ở cửa cốc không hề động.

Xa xa, Trình Thiên Miểu ghìm chặt ngựa, quay đầu nhìn nơi mình sống mười sáu năm qua, mỉm cười, xoay người giục ngựa đi.

Cốc chủ để mình đi đến nhà Thượng Quan trước đưa này nọ. Trình Thiên Miểu nhìn một cái bao, bên trong đúng là có đồ gì đó cốc chủ bảo mình mang đến. Cũng biết, đi cho bọn hắn bước đi.

Mấy ngày đến Tế thành, Trình Thiên Miểu đánh giá phồn hoa thành trì. Bụng truyền đến thanh âm kháng nghị, tìm quán ăn, đưa ngựa cho tiểu nhị, không bận tâm ánh mắt tiểu nhị kinh diễm, Trình Thiên Miểu mang theo bao kia vào tửu lâu.

"Khách quan, dùng gì?" Tiểu nhị có chút kinh ngạc nhìn nữ tử xinh đẹp.

" Mang vài món là được." Trình Thiên Miểu chọn bàn trong góc khuất ngồi xuống.

"Được, ngài chờ một chút, lập tức có." Tiểu nhị trả lời Trình Thiên Miển, hét lớn.

Trình Thiên Miểu nhàm chán nhìn chung quanh một chút, lại cúi đầu nhìn vòng tay trên tay mình, chết tiệt, chính mình chưa thể mở thứ này. Thật sự là phiền chán, cảm giác thật không thoải mái, cảm giác mình như đồ vật được khắc lên.

Trong lúc Trình Thiên Miểu nhìn vòng tay trong tay mình thì ngoài của một nam hai nữ tiến vào. Người nam anh tuấn phiêu dật, bên cạnh một người nữ kiều mỵ, theo ở phía sau là một người con gái khuôn mặt lạnh như băng.

"Ai nha, Thượng Quan công tử, ngài đã tới, xin mời ngồi." Tiểu nhị cười tươi chào hỏi.

"Ừm." Thượng Quan Thanh Vân thản nhiên gật đầu, trong lòng có chút phiền chán. Vạn bá bá dùng bồ câu đưa tin nói với mình Trình Thiên Miểu đã đến Tế thành nhiều ngày rồi, khiến mình chú ý. Người kia, gặp lại lại có chút sợ. Qua nhiều năm như vậy, liều mạng luyện công, vì một ngày gặp lại nàng. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt liền cho mặt mình một cước, chính mình nên nói cái gì đây?

"Biểu ca?" Bên cạnh Thúy nhi nghi hoặc lên tiếng kêu Thượng Quan Thanh Vân, không rõ biểu ca mấy ngày nay thế nào, tâm trạng luôn để nơi đâu.

"Ừm, không có gì, thôi, ăn cơm trước." Thượng Quan Thanh Vân mỉm cười quay đầu nhìn lo lắng trên mặt Thúy nhi, ý bảo mình không sao.

"Oa, tiểu tử, ngươi đã trưởng thành." Thanh âm trêu tức truyền đến, thanh âm êm tai, nhưng giọng điệu này khiến người nghe cảm giác không thư thái.

Thượng Quan Thanh Vân quay đầu nhìn người ở góc, giật mình.

Là nàng!!!

Thượng Quan Thanh Vân giật mình bất động, chính là nàng, gặp mặt lại không biết nên nói cái gì cho phải.

"Ngươi là ai?!" Thúy nhi khẽ lên tiếng, nữ nhân này là loại người nào, lại có thể nói với biểu ca lời như vậy.

"Vậy ngươi là ai?" Trình Thiên Miểu nhíu nhíu đôi mi thanh tú, cười rộ lên.

Trong mắt Thúy nhi có chút tức giận, nữ nhân không lễ phép này là ai? Mạc danh kỳ diệu!

Ở phía sau Thúy nhi, Thượng Quan Nhạc Đình có chút hứng thú nhìn mọi việc trước mắt.

"Đã lâu không gặp, ha ha, tiểu tử, lại đây ngồi." Trình Thiên Miểu vẫy vẫy Quan Thanh Vân.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Thúy nhi, Thượng Quan Thanh Vân hướng phía bàn Trình Thiên Miểu đi tới. Thượng Quan Nhạc Đình cũng đi theo, Thúy nhi cắn chặt răng, đập mạnh dưới chân, đi theo.

"Ha ha, vừa vặn gặp ngươi. Cái này cho ngươi." Khi Thượng Quan Thanh Vân mới vừa vào cửa, Trình Thiên Miểu liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Năm đó đã xúc phạm đến hắn, giờ hắn đã trưởng thành.

"Đây là vạn bá bá đưa?" Thượng Quan Thanh Vân có chút nghi hoặc, vẫn nhận lấy. Hắn vừa gặp cũng đã nhận ra nàng, cũng nhận ra chính là nàng năm đó một cước đạp mình xuống cây. Nàng đã lớn duyên dáng yêu kiều, khiến tâm người động.

"Uh, còn có, mở ra cho ta, nhanh chút." Trình Thiên Miểu trong lòng vui mừng, thật là may mắn, tại đây liền gặp được tiểu tử này, đồ cần đưa đến cũng đưa, cũng tiện bảo hắn mở vòng tay ra. Sau đó chính mình đi Tiêu Dao.

Thượng Quan Thanh Vân sau khi ngồi xuống nhìn vòng tay trên tay Trình Thiên Miểu, nhíu mày, đây là tín vật đính hôn, làm sao có thể nói tháo liền tháo? Thượng Quan gia tôn chỉ là không được lấy xuống!

"Thất xảo linh trạc!" Thúy nhi lên tiếng kinh ngạc, mình chỉ thấy có một lần, nằm mộng cũng muốn có được nó, nhưng bây giờ lại mang trên tay nữ nhân vô lễ này!

"Uh, tên không sai." Trình Thiên Miểu nhìn vòng tay trên tay mình, tên gọi nghe rất hay.

"Ngươi ~~" Thượng Quan Thanh Vân nửa ngày cũng không nói ra một câu, chỉ nhìn Trình Thiên Miểu khó hiểu.

"Tiểu tử, nhanh chút tháo xuống cho ta." Trình Thiên Miểu không kiên nhẫn nhìn vẻ mặt phức tạp của Thượng Quan Thanh Vân.

"Không được, đeo vào sẽ không lấy xuống được." Thượng Quan Thanh Vân trả lời lưu loát vô cùng.

"Ngươi là ai? Vì sao thất xảo linh trạc của Thượng Quan gia ở trên tay ngươi? Có phải ngươi trộm!" Thúy nhi tức giận sắp nổi điên rồi! Nữ nhân trước mắt là ai? Vì sao mình chưa từng nghe qua vòng tay đã tặng người khác? Mà thái độ biểu ca cũng khiến nàng tò mò.

Nghe được từ trộm, hai mắt Trình Thiên Miểu phát lạnh, cầm chiếc đũa lên ném về phía cánh tay Thúy nhi. Thúy nhi kinh hãi, thật không ngờ người trước mắt không nói một lời liền động thủ. Lắc mình tránh thoát, nhưng vẫn bị chảy máu.

"Ở đâu ra chó sủa loạn vậy?" Trình Thiên Miểu thản nhiên nói, "Lại thêm một tiếng thử xem, ta sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi." Thản nhiên nói một câu, khiến Thúy nhi toát ra mồ hôi lạnh.

Thượng Quan Thanh Vân không kinh ngạc, trong mắt ngược lại lộ ra ý cười. Nàng vẫn là nàng, không hề thay đổi.

Trong mắt Thượng Quan Nhạc Đình lại có ý thưởng thức, đã sớm muốn dạy dỗ biểu tỷ chán ghét này.

Liễu Thúy nhi tức giận mãn nhãn đỏ bừng, sẽ phát tác.

"Ngươi là người nào? Như thế dã man vô lễ?"

Liễu Thúy nhi muốn động thủ, nhưng vẫn là lý trí đè xuống xúc động, đơn giản là nàng xem đi ra trước mắt nữ nhân này vừa rồi chỉ sợ là mới chỉ dùng một nửa lực đạo. Tu vi cao hơn mình, nếu là tùy tiện động thủ, chịu thiệt nhất định là chính mình.

"Ha ha".Trình Thiên Miểu chỉ cười không đáp.

"Nàng là tẩu tử tương lai của ta."

Thượng Quan Nhạc Đình bình tĩnh nói. Liễu Thúy nhi tuy rằng vừa mới ngay tại hoài nghi, nhưng là hiện tại Thượng Quan Nhạc Đình nói ra lại hoàn toàn không giống là nói đùa. Đội thất xảo linh trạc nhất định là con dâu Thượng Quan gia

Nhưng là! Chính mình chưa từng có nghe nói qua biểu ca đã có vị hôn thê a. Liễu Thúy nhi quay đầu, ủy khuất nhìn Thượng Quan Thanh Vân, hi vọng hắn sẽ cho nàng đáp án.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện