Thất Dạ Sủng Cơ

Chương 3: Tiện nhân



Nha hoàn đột nhiên hiểu được, mặt lập tức phi hồng, chạy nhanh đến đỡ lấy Nhược Khả Phi.

Nha hoàn nhanh nhẹn cẩn thận giúp Nhược Khả Phi mặc hoa phục chỉnh tề. Dĩ nhiên không phải bộ quần áo mộc mạc ngày hôm qua. Khóe miệng Nhược Khả Phi hiện lên nụ cười thản nhiên.

Nhược Khả Phi lẳng lặng ngồi ở trước gương, nha hoàn cẩn thận chải đầu cho nàng. Nhìn hình dáng qua gương đồng, Nhược Khả Phi chậm rãi vươn tay xoa dung nhan người trong gương. Khuôn mặt này chỉ khoảng 15 tuổi

Số mệnh hay là luân hồi?

Nhược Khả Phi cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười, cười thản nhiên tràn đầy cuồng dã.

Phía sau nha hoàn cảm thấy cả kinh, lại không nói gì.

Nhược Khả Phi chậm rãi đứng dậy: "Không cần sợ, cứ như vậy đi." Dứt lời, đem mái tóc dài tùy ý xõa tung, lấy 1 cây trâm bạch ngọc cài tạm.

"Đi ra ngoài một chút." Nhược Khả Phi phất tay áo rộng thùng thình rồi đi ra ngoài.

"Dạ, phu nhân." Nha hoàn vâng dạ đi theo phía sau.

Đã là mùa xuân, không khí tươi mát của mùa xuân vừa lạnh vừa có chút vị ngọt, lan tỏa xung quanh rực rỡ muôn màu muôn sắc làm người ta không thể rời mắt.

Bước chậm ở trong vườn, ngồi xuống đình, Nhược Khả Phi rủ mắt xuống, suy nghĩ lại chuyện vừa xảy ra.

Bản thân nàng là nha hoàn khai bao của hắn, như vậy, trong vương phủ này không có nữ chủ nhân. Cũng chỉ là tạm thời thôi.

Ngẩng đầu nhìn hướng trời xanh thẳm, Khả Phi nghiêng thân, tựa đầu vào cây cột.

Đây là chính mình trùng sinh sao?

"Đi rót một chén trà đến đây." Nhược Khả Phi thản nhiên hướng nha hoàn phía sau nói. Nha hoàn vâng mệnh rời đi.

Cây phù dung cổ thụ đã nở hoa, Nhược Khả Phi mỉm cười nhìn cảnh đẹp trước mắt. Đã bao nhiêu lâu, nàng không thanh thản như vậy

Đứng dậy, đưa tay sờ nhẹ đóa phù dung. Đóa hoa màu đỏ, rất xinh đẹp, tay cách hoa một tấc đột ngừng lại. Với không đến! Nhược Khả Phi đột nhiên không nói gì, nàng đã quên thân thể này thân cao tựa hồ còn không đến 1m6.

"Là, muốn hái đóa này sao?"

Thanh âm tròn thanh như châu ngọc ở phía sau Nhược Khả Phi vang lên. Một bàn tay thon dài mượt mà trắng noãn như ngọc,thiếu niên hướng đóa hoa kia, cẩn thận hái xuống, đưa tới trước mặt Khả Phi.

Nhược Khả Phi xoay người, nam tử trước mắt. Vẻ mặt ôn nhu ý cười, đẹp không giống chân nhân bình thường(ý chị bảo anh không giốg người đó* hắc hắc* chị QH thấy đúng ko? QH: em suy nghĩ hơi ‘xa’ rồi, anh ấy hơn người chứ em…). Có vài điểm giống "hắn" đêm qua

"Thỉnh an Vương gia." Nhược Khả Phi không tiếp đóa phù dung kia.

"Sao?" Hiên Viên Cô Phong đem hoa thu hồi, "Ngươi, là thiếp của cửu đệ?"

Sắc mặt của Nhược Khả Phi trầm xuống. Tân nạp thiếp? Tiểu hài tử kia hành động nhanh như vậy? Nhược Khả Phi cúi đầu không trả lời.

Hiên Viên Cô Phong nở nụ cười sáng lạn đến cực điểm, cầm đóa hoa phù dung trong tay dừng lại trên vành tai Khả Phi, nhẹ nhàng nói: "Ta đi tìm cửu đệ đem người giới thiệu"

Nhược Khả Phi không ngẩng đầu, không có cảm xúc gì, hơi hơi nhếch môi định nói gì đó. Bên tai lại truyền đến tiếng sấm của Hiên Viên Cô Vân: "Doãn Tuyết Phi!"

Nhược Khả Phi nghe tiếng, mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt tức giận của Hiên Viên Cô Vân đang bước nhanh tới bên nàng. Thì ra, thân thể này gọi là Doãn Tuyết Phi à. Cùng tên nàng đều có chữ "Phi".

"Vương gia." Nhược Khả Phi nhẹ nhàng đáp lại, hướng Hiên Viên Cô Vân cười nhợt nhạt, Hiên Viên Cô Vân đã đi tới bên cạnh đình. Nhìn Nhược Khả Phi cười nao nao, lập tức giận tái mặt.

"Các ngươi ở đây làm cái gì?" Trong mắt Hiên Viên Cô Vân có bạo ngược, hắn vừa rồi đã thấy được tất cả.

"Ta nghe nói cửu đệ nạp tân thiếp, cho nên đến xem." Hiên Viên Cô Phong không chút để ý, mỉm cười.

"Hiện tại, ngươi đã thấy được." Hiên Viên Cô Vân trầm giọng nói, ngụ ý lại rõ ràng. Bất quá, nếu thấy được thì hiện tại liền cút đi.

"Ha ha." Hiên Viên Cô Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, giống bình thường, xoay người, "Vậy, cáo từ. Ngày khác lại đến gặp cửu đệ."

Nhược Khả Phi liếc mắt nhìn Hiên Viên Cô Vân-nắm tay thật chặt, tay run lên nhè nhẹ. Nhược Khả Phi nhìn thấy nhưng không nói gì.

Đợi Hiên Viên Cô Phong đi không thấy bóng người, Hiên Viên Cô Vân mới mạnh mẽ xoay người, giơ cao tay lên, "Ba" một tiếng đánh vào mặt Nhược Khả Phi:"Tiện nhân!" Thanh âm run run.

Đứa nhỏ 15 tuổi dùng toàn bộ khí lực đánh ra cái tát, kết quả là đánh Nhược Khả Phi lảo đảo, trực tiếp té ngã.

Khóe miệng có gì ngọt ngọt khiến Khả Phi biết môi bị chảy máu.

Nhược Khả Phi không hề động, bình bĩnh nhìn đứa nhỏ đang giận trước mặt. Đôi mắt trong trẻo không chút dao động. Hai người liền lẳng lặng nhìn đối phương như vậy.

Hiên Viên Cô Vân nhìn khóe môi của Nhược Khả Phi chảy máu tươi, tâm chợt nhói đau. Chậm rãi ngồi xuống, vươn tay xoa vết tát trên khuôn mặt Khả Phi

"Đau, sao?" Hiên Viên Cô Vân giống như 1 đứa trẻ phạm lỗi thấy người trước mặt không lên tiếng nào, ánh nhìn trong đôi mắt kia làm cho hắn không hiểu, giống như người trước mắt hắn bình thản như không thèm quan tâm đến thế sự.

"Không đau." Nhược Khả Phi thản nhiên trả lời, đưa tay cầm bàn tay đang vuốt ve mặt mình

Ngay sau đó, môi của Khả Phi bị "cái gì đó mềm mại" trấn trụ. Hiên Viên Cô Vân vươn đầu lưỡi, tham lam liếm vết máu trên khóe miệng Khả Phi mê loạn, quát: "Nàng là của ta, là của ta. Ta không cho phép nhìn nam nhân khác nàng biết không??!"( mọi người thông cảm anh này mới nếm mùi đời chưa biết gì nên hơi ngố:) trời!! cứ zai đẹp-zai ngoan là rơi hết vào tay sắc nữ! QH tỷ có công nhận ko?? QH: Từ từ chứ em, zai đẹp em cứ quăng dây trói lại làm sao chạy thoát *cừi nham hiểm*:cool:)

"Biết." Nhược Khả Phi nở nụ cười, đưa môi lại gần Hiên Viên Cô Vân

( oh! mỡ dâng miệng mèo kìa)

Hiên Viên Cô Vân dùng sức ôm lấy Nhược Khả Phi, dùng hết khí lực toàn thân ôm chặt nàng, tựa hồ muốn đem nàng hòa tan vào cơ thể mình, " tiểu dã thú" gầm nhẹ bên tai nàng:" Nàng là của ta..." (bít rùi khổ lắm nói mãi anh không chán ak)

"Ừm." Nhược Khả Phi thản nhiên trả lời như trước, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Hiên Viên Cô Vân

Hiên Viên Cô Vân hôn lên trán nàng, mắt nàng, má nàng. Nói là hôn, nhưng giống như con chó nhỏ đang liếm, vừa ngốc lại nhiệt tình.

__________________________

lời của tác giả:

Kỳ thật, ta nghĩ ngược (tác giả thích ngược). Hắc hắc ~~~ hiện tại kích tình diễn ra không thể viết, ngao ~~~ ngửa mặt lên trời dài. muốn viết kịch tính cho mọi người xem nhưng giờ không thể viết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện