Thất Dạ Sủng Cơ

Chương 31: Có phải lo lắng cho ta hay không?



Xoay người, Hiên Viên Cô Phong rời khỏi vương phủ.

Nhược Khả Phi cũng xoay người chuẩn bị đi vào. Cửa, Diêm Diễm lẳng lặng đứng ở nơi đó.

“Bốn loại điểm tâm.” Nhược Khả Phi vào cửa bỏ lại câu.

“Lại thêm một loại.” Phía sau khinh phiêu phiêu truyền đến âm thanh của Diêm Diễm, Nhược Khả Phi một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không ngã sấp xuống. Tiểu Vũ chạy nhanh đỡ Nhược Khả Phi. Khả Phi trong lòng có điểm không nói gì, phong phạm cao thủ ở đâu? Cao thủ trước mắt cư nhiên cùng nàng cò kè mặc cả! Vật phẩm trả giá cư nhiên là điểm tâm!

“Hảo.” Nhược Khả Phi khóe môi run rẩy, nhưng cái này không phải trao đổi, mà là đối hắn vừa rồi tưởng thưởng.

Trong lòng không khỏi có chút cười trộm, nam nhân kia hiện tại phỏng chừng tới lúc gấp rút phát hỏa tiết.

“Tiểu Vũ.” Tựa vào ghế, Nhược Khả Phi gọi, nhìn nho trên tay Tiểu Vũ, miễn cưỡng hỏi, “Ngươi hầu hạ Thất vương gia lâu như vậy, ngươi cho rằng hắn là dạng người gì?”

Tiểu Vũ trầm mặc hội, thế này mới chậm rãi nói: “Hắn không có tâm, là người điên. Thích mỹ nhân chân bó. Không ngừng tìm kiếm chân bó mới xinh đẹp. Tìm được đẹp hơn sẽ lập tức xử tử, sau đó đem chân chặt bỏ dùng thủy ngân cùng khối băng trấn trụ, gửi ở trong mật thất.” Tuy rằng đã khi cách mấy ngày nay, nói lên điều đó, Tiểu Vũ vẫn như cũ run run.

“Nga? Nói như vậy hắn vẫn không có tìm được nữ tử chân đẹp hơn so với chân của ngươi?” Nhược Khả Phi sửng sốt, không thể tưởng được này Thất Vương Gia là người biến thái như thế. Bất quá, ngẫm lại, rất nhiều kẻ có tiền sẽ có thứ ham mê rất biến thái. Nhớ rõ trước kia chính nàng vô tình gặp được một vị bà con xa thân thích. Người kia ham mê biến thái đó là tìm tiểu nữ sinh phát dục cùng tiểu nam sinh giao hoan, chính mình ở bên cạnh thưởng thức. Mà tiểu nữ sinh nếu là mang thai liền sai người dưỡng. Sinh hạ đến tiểu trẻ con là sẽ xử lý như thế nào chính nàng không được biết. Vốn chuyện không liên quan mình, nàng cũng sẽ không quan tâm, đáng tiếc lần đó hắn bắt sai nhầm người. Bắt nhầm là một vị cháu gái, bạn của Nhược Gia. Bất đắc dĩ, chính nàng đành phải động thủ phế đi hắn. Thuận tiện cứu ra mấy chục tiểu hài tử cư nhiên còn có tiểu nữ sinh mang thai chiếm hơn một nửa. Thật sự là ham mê ghê tởm, dị dạng, biến thái.

“Dạ. Cho nên, chủ tử phải cẩn thận chút. Trước kia ánh mắt của Thất Vương Gia nhìn người rất kì lạ.” Tiểu Vũ cắn môi, cuối cùng đem lời nói trong lòng nói ra.

“Ha ha, ta đã biết.” Nhược Khả Phi thản nhiên nói. Bộ dáng không chút để ý kia, làm cho Tiểu Vũ giật giật môi, tựa hồ còn muốn nói cái gì.

Nhược Khả Phi cười nói: “Ngươi là sợ người nọ sẽ lại đột nhiên xuất hiện đối với ta bất lợi?”

Tiểu Vũ gật đầu.

“Không cần lo lắng.” Nhược Khả Phi đem quay đầu đi, lấy tay chống đỡ nhẹ nhàng cười, “Người kia, sẽ ko để ta bị tổn thương.”

Tiểu Vũ ngây dại, bị tự tin trên mặt Nhược Khả Phi trong nháy mắt cường đại chấn trụ. Đây là nhận thức nhỏ nhỏ của chủ tử nàng sao? Như thế nào trong cái nháy mắt này, trên người nàng cảm giác được khí tức của bá vương, ngạo khí sinh ra chỉ trong các chớp mắt. Ảo giác sao, hoàn toàn ko thấy vậy.

“Ưm? Ngươi đã trở lại?” Nhược Khả Phi đột nhiên nhìn tới cửa một bóng dáng quen thuộc lẳng lặng đứng. Đứa nhỏ này nhanh như vậy liền trở về gấp, nghe được ” gió gì đó” nên đến sao?

“Ừm, ta đã trở về.” Hiên Viên Cô Vân khẩu khí không có gợn sóng, hướng Tiểu Vũ nói, “Ngươi đi xuống trước.”

Tiểu Vũ khẩn trương nhìn Nhược Khả Phi, nghe nói rời khỏi phòng. Hiên Viên Cô Vân phản thủ đóng cửa lại, chậm rãi hướng tới Nhược Khả Phi.

“Ta rất nhớ ngươi đấy, đang suy nghĩ về ngươi, ngươi đã trở lại.” Nhược Khả Phi cười, vô tâm không phế nói xong.

“Thật sự sao? Thật sự sao?” Hiên Viên Cô Vân trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn mà thỏa mãn.

“Đương nhiên là thật a.” Nhược Khả Phi đứng lên, ôm cổ Hiên Viên Cô Vân, nhẹ nhàng cắn vành tai của Hiên Viên Cô Vân, khiến cho Hắn cả người một trận run rẩy.

“Ta cũng nhớ nàng, vừa ra khỏi cửa, ta đã nhớ nàng. Đi đường đều suy nghĩ về nàng, phụ hoàng cùng ta nói chuyện ta đều chỉ nghĩ đến nàng.” Hiên Viên Cô Vân dồn dập nói, cúi đầu nhiệt liệt hôn lên môi Nhược Khả Phi. Hôn đến khi Nhược Khả Phi ko thể thở nổi mới buông ra. Ở trong cung, “Người kia” không có tới, Hắn có một trận hoảng hốt mà không biết lí do, trực giác nói cho Hắn “Nam nhân kia” nhất định tìm đến nữ nhân của hắn. Quả nhiên, vừa ra khỏi cung ám vệ liền lập tức nói cho hắn. May mắn, có cận vệ của nàng bảo hộ nàng. Thực sợ, nội tâm của hắn rất sợ.

“Tiểu tử ngốc, có phải lo lắng cho ta hay không? Cho nên nhanh như vậy đã trở lại?” Nhược Khả Phi hôn nhẹ lên mũi Hiên Viên Cô Vân, cười yếu ớt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện