Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh
Chương 110: Chương 58.1: Anh ấy chưa chết
Chiến dịch tử vong, biệt hiệu: Gió lốc.
Đó là một vụ buôn bán may túy có quy mô lớn, số lượng hero,in được vận chuyển bằng đường thủy từ Đông Nam Á đến khiến người ta líu lưỡi, cảnh sát đã giám sát trong ba tháng và dự kiến
sẽ quét sạch tất cả các thành viên của trung tâm mạng lưới buôn bán ma. túy ở Nam Thành. Tuy nhiên, ở hành động cuối cùng, trong một trận chiến ác liệt, trùm m.a túy xảo quyệt đã cướp xe tẩu thoát, Phó Tri Duyên và cộng sự Tần Kiên liền lái xe đuổi theo.
Đường núi cheo leo, phía trên là vách núi vô biên, phía dưới là sông Lạc Nhan chảy xiết.
Lúc ông trùm may túy đẩy con tin ra khỏi xe ô tô đang chạy quá tốc độ, hai xe cách nhau không quá 100m, con tin bị trói tay chân như bao cát lớn bất ngờ xuất hiện giữa đường quốc lộ, đèn xe pha rọi vào khuôn mặt đầy máu me kinh hãi và bất lực của anh ta, Tần Kiên đang lái xe gấp gáp đánh tay lái tránh con tin, sau đó xe cảnh sát liền đâm vào lan can đường cao tốc, lao thẳng ra khỏi vách núi.
Khi Thần chết mở mắt thì cả thế giới chìm vào trong bóng tối.
Chỉ ngắn ngủi trong mười mấy giây, tâm trí của Phó Tri Duyên hiện lên hình ảnh của cuộc đời.
Cuối cùng, tất cả đều dừng lại vào khoảnh khắc đứa con chào đời.
Hình ảnh video lắc lư không phải quá rõ ràng, bước vào phòng bệnh có tường trắng sạch sẽ, ở giữa là giường bệnh, cô gái của anh trông tiều tụy, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười ngọt ngào vui vẻ đầy mãn nguyện.
Trong lòng là hai đứa trẻ sơ sinh, nhăn nheo, cái đầu của anh trai lớn hơn, còn đầu của em gái thì hơi nhỏ.
“A Thời, Bánh bao, đó là baba, gọi...baba.”
Hai đứa trẻ ngủ rất ngon lành.
Lúc đó, vành mắt của Phó Tri Duyên quả thực là đỏ hoe.
Anh không nhìn hai đứa con, ánh mắt anh chỉ chăm chăm nhìn cô, cô mới chính là tình yêu đích thực của đời anh, là người con gái mà anh yêu thương nhất.
Phó Tri Duyên là một người đàn ông không hiểu lãng mạn, nhưng lúc lơ đãng vô tình thì lại lãng mạn đến chết người.
Ít nhất là Diệp Gia nghĩ như vậy.
Trong mấy năm ở biên giới, anh không có thời gian rảnh nhiều, khi có thì anh sẽ gọi điện video nói chuyện với cô. Nhưng dù là vậy, anh vẫn duy trì hàng tuần sẽ gửi một bức thư cho cô, kéo dài từ năm này qua năm khác.
“Đêm qua mưa rào suốt đêm, anh thức dậy sớm, không ngờ thế mà lại thấy cầu vồng, nó trải dài trên đỉnh núi tuyết Lạc Nhan, đẹp khôn xiết, anh nghĩ, phong cảnh đẹp nhất như thế này lại đáng tiếc không thể cùng xem với bà xã của anh, đây là chuyện hối tiếc lớn trong cuộc đời a.” Một bức ảnh chụp cầu vồng được đính kèm trong bức thư.
“Mới không cần xem cầu vồng, em muốn xem ảnh đẹp của anh Tri Duyên cơ!”
Quả nhiên, bức thư tiếp theo là kèm theo một tấm ảnh của anh, mặc quân phục đứng dưới ngọn núi tuyết Lạc Nhan, thân hình thẳng tắp tựa như một dãy núi.
“Tia UV ở Nam Thành thậm chí còn nhiều hơn cả Lộc Châu, da bị đen đi rất nhiều, vợ không được chê chồng đâu đấy nhé.”
Quả thực như anh nói, làn da bị ngăm đen, càng tăng thêm mấy phần nam tính.
Một đoạn thời gian rất dài, Diệp Gia đều ôm tấm ảnh này đi ngủ, thỉnh thoảng có những đêm mất ngủ, cô ngồi dưới đèn bàn, cầm bút viết: “Anh Tri Duyên, em muốn xem ảnh nóng của anh!”
“.......”
Lúc về khuya, Phó Tri Duyên không chịu nổi sự mè nheo của Diệp Gia, thế nên anh sẽ gửi một vài bức ảnh anh cởi trần thân trên, hoặc là chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hormone bùng nổ.
-
“Anh Tri Duyên, A Thời đã tập tễnh biết đi rồi, nhưng mà Bánh Bao hình như vẫn chưa thể.”
“Em đã hỏi bác sĩ, có thể là trí lực của con bé sẽ chậm phát triển hơn một chút, anh Tri Duyên ơi, em buồn quá đi.”
“Rốt cuộc thì hôm nay Bánh Bao cũng đã mở miệng nói được rồi! Anh biết nó nói gì không! Con bé gọi mẹ đấy!”
“Anh Tri Duyên ơi...em nhớ anh lắm.”
“Chỉ số IQ của A Thời cao hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, bác sĩ nói là nó rất thông minh, anh Tri Duyên à, có thể chúng ta đã sinh ra một đứa con thiên tài đó nha!”
“Anh Tri Duyên, gần đây em học được một bài thơ “Gửi cây sồi” của Thư Đình, em rất là thích bài thơ đó, thật muốn đọc cho anh nghe.”
Dưới ánh đèn ngủ, Phó Tri Duyên đang đọc những dòng tâm tình của cô, đọc những câu chuyện trưởng thành của hai đứa con, anh trầm mặc rất lâu.
“Tiểu Gia, nhoáng cái đã 8 mùa xuân trôi qua, bên đây mọi thứ đều đã được bố trí xong xuôi, chỉ chờ thu lưới lần cuối, hành động thành công thì con cáo già của mạng lưới buôn ma tú.y ở Nam Thành sẽ bị bọn anh bắt về quy án. Đến lúc đó, nước chảy thành sông, kết thúc công việc thì anh sẽ sớm trở về, anh đã lên kế hoạch cả rồi, sau khi trở về, anh sẽ dẫn em và các con đi du lịch, em lên mạng tìm kiếm trước xem muốn đi đâu nhé, hoặc là đi du lịch vòng quanh thế giới, em thấy sao?”
“Phải rồi, anh còn nợ em một hôn lễ hoàng tráng, anh hy vọng trong lễ cưới em sẽ đọc bài thơ “Gửi cây sồi” cho anh nghe.
Anh thỏa thuê mãn nguyện, cô háo hức chờ mong.
Tuy nhiên, tờ thư này lại trở thành một tuyệt bút.
(tuyệt bút nghĩa là bức thư cuối cùng được viết trước khi chết).
Và điều cô chờ đợi lại là sự hy sinh anh dũng, xương cốt không toàn vẹn của anh.
(dịch tới đoạn này đau lòng quá men)
-
Diệp Gia không rơi một giọt lệ nào, cô không khóc, hơn nữa là cũng không cho phép lũ trẻ khóc, tất cả mọi người đều nói cô mạnh mẽ, thậm chí còn có tin đồn từ bên ngoài nói rằng cô có niềm vui mới rồi, nói không chừng chính là người hợp tác làm ăn với cô, Trình Ngộ chủ tịch chuỗi thương hiệu toàn quốc Tri Vị Hiên.
Một người phụ nữ phòng không gối chiếc trẻ trung xinh đẹp, một người đàn ông độc thân trưởng thành nhiều tiền, sớm chiều chung đυ.ng với nhau suốt bảy năm, ai có thể đảm bảo sự trong sạch?
Xã hội ngày nay dụ hoặc hỗn loạn, chuyện như thế thì nhiều vô kể.
Nếu không, vì sao cô lại không rơi một giọt nước mắt nào? Ngay cả đám tang của anh cũng không thèm tham dự, chẳng lẽ trái tim của cô làm bằng sắt đá ư?
Trong một talk show phỏng vấn hai vị tổng tài sáng lập nên chuỗi nhà hàng Tri Vị Hiên, kỳ thực MC đã nói bóng nói gió đề cập đến chủ đề này, mục đích là để gián tiếp khám phá ra mối quan hệ bí mật giữa Diệp Gia và Trình Ngộ. Khi được hỏi về người chồng đã khuất của Diệp Gia, Diệp Gia chỉ nói một câu: “Không phải ‘chồng đã khuất’, mà là chồng.”
“Anh ấy chưa chết.” Cô gằn từng chữ, nhấn mạnh.
Anh chưa chết thế nên cô không khóc.
Đó là một vụ buôn bán may túy có quy mô lớn, số lượng hero,in được vận chuyển bằng đường thủy từ Đông Nam Á đến khiến người ta líu lưỡi, cảnh sát đã giám sát trong ba tháng và dự kiến
sẽ quét sạch tất cả các thành viên của trung tâm mạng lưới buôn bán ma. túy ở Nam Thành. Tuy nhiên, ở hành động cuối cùng, trong một trận chiến ác liệt, trùm m.a túy xảo quyệt đã cướp xe tẩu thoát, Phó Tri Duyên và cộng sự Tần Kiên liền lái xe đuổi theo.
Đường núi cheo leo, phía trên là vách núi vô biên, phía dưới là sông Lạc Nhan chảy xiết.
Lúc ông trùm may túy đẩy con tin ra khỏi xe ô tô đang chạy quá tốc độ, hai xe cách nhau không quá 100m, con tin bị trói tay chân như bao cát lớn bất ngờ xuất hiện giữa đường quốc lộ, đèn xe pha rọi vào khuôn mặt đầy máu me kinh hãi và bất lực của anh ta, Tần Kiên đang lái xe gấp gáp đánh tay lái tránh con tin, sau đó xe cảnh sát liền đâm vào lan can đường cao tốc, lao thẳng ra khỏi vách núi.
Khi Thần chết mở mắt thì cả thế giới chìm vào trong bóng tối.
Chỉ ngắn ngủi trong mười mấy giây, tâm trí của Phó Tri Duyên hiện lên hình ảnh của cuộc đời.
Cuối cùng, tất cả đều dừng lại vào khoảnh khắc đứa con chào đời.
Hình ảnh video lắc lư không phải quá rõ ràng, bước vào phòng bệnh có tường trắng sạch sẽ, ở giữa là giường bệnh, cô gái của anh trông tiều tụy, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười ngọt ngào vui vẻ đầy mãn nguyện.
Trong lòng là hai đứa trẻ sơ sinh, nhăn nheo, cái đầu của anh trai lớn hơn, còn đầu của em gái thì hơi nhỏ.
“A Thời, Bánh bao, đó là baba, gọi...baba.”
Hai đứa trẻ ngủ rất ngon lành.
Lúc đó, vành mắt của Phó Tri Duyên quả thực là đỏ hoe.
Anh không nhìn hai đứa con, ánh mắt anh chỉ chăm chăm nhìn cô, cô mới chính là tình yêu đích thực của đời anh, là người con gái mà anh yêu thương nhất.
Phó Tri Duyên là một người đàn ông không hiểu lãng mạn, nhưng lúc lơ đãng vô tình thì lại lãng mạn đến chết người.
Ít nhất là Diệp Gia nghĩ như vậy.
Trong mấy năm ở biên giới, anh không có thời gian rảnh nhiều, khi có thì anh sẽ gọi điện video nói chuyện với cô. Nhưng dù là vậy, anh vẫn duy trì hàng tuần sẽ gửi một bức thư cho cô, kéo dài từ năm này qua năm khác.
“Đêm qua mưa rào suốt đêm, anh thức dậy sớm, không ngờ thế mà lại thấy cầu vồng, nó trải dài trên đỉnh núi tuyết Lạc Nhan, đẹp khôn xiết, anh nghĩ, phong cảnh đẹp nhất như thế này lại đáng tiếc không thể cùng xem với bà xã của anh, đây là chuyện hối tiếc lớn trong cuộc đời a.” Một bức ảnh chụp cầu vồng được đính kèm trong bức thư.
“Mới không cần xem cầu vồng, em muốn xem ảnh đẹp của anh Tri Duyên cơ!”
Quả nhiên, bức thư tiếp theo là kèm theo một tấm ảnh của anh, mặc quân phục đứng dưới ngọn núi tuyết Lạc Nhan, thân hình thẳng tắp tựa như một dãy núi.
“Tia UV ở Nam Thành thậm chí còn nhiều hơn cả Lộc Châu, da bị đen đi rất nhiều, vợ không được chê chồng đâu đấy nhé.”
Quả thực như anh nói, làn da bị ngăm đen, càng tăng thêm mấy phần nam tính.
Một đoạn thời gian rất dài, Diệp Gia đều ôm tấm ảnh này đi ngủ, thỉnh thoảng có những đêm mất ngủ, cô ngồi dưới đèn bàn, cầm bút viết: “Anh Tri Duyên, em muốn xem ảnh nóng của anh!”
“.......”
Lúc về khuya, Phó Tri Duyên không chịu nổi sự mè nheo của Diệp Gia, thế nên anh sẽ gửi một vài bức ảnh anh cởi trần thân trên, hoặc là chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hormone bùng nổ.
-
“Anh Tri Duyên, A Thời đã tập tễnh biết đi rồi, nhưng mà Bánh Bao hình như vẫn chưa thể.”
“Em đã hỏi bác sĩ, có thể là trí lực của con bé sẽ chậm phát triển hơn một chút, anh Tri Duyên ơi, em buồn quá đi.”
“Rốt cuộc thì hôm nay Bánh Bao cũng đã mở miệng nói được rồi! Anh biết nó nói gì không! Con bé gọi mẹ đấy!”
“Anh Tri Duyên ơi...em nhớ anh lắm.”
“Chỉ số IQ của A Thời cao hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, bác sĩ nói là nó rất thông minh, anh Tri Duyên à, có thể chúng ta đã sinh ra một đứa con thiên tài đó nha!”
“Anh Tri Duyên, gần đây em học được một bài thơ “Gửi cây sồi” của Thư Đình, em rất là thích bài thơ đó, thật muốn đọc cho anh nghe.”
Dưới ánh đèn ngủ, Phó Tri Duyên đang đọc những dòng tâm tình của cô, đọc những câu chuyện trưởng thành của hai đứa con, anh trầm mặc rất lâu.
“Tiểu Gia, nhoáng cái đã 8 mùa xuân trôi qua, bên đây mọi thứ đều đã được bố trí xong xuôi, chỉ chờ thu lưới lần cuối, hành động thành công thì con cáo già của mạng lưới buôn ma tú.y ở Nam Thành sẽ bị bọn anh bắt về quy án. Đến lúc đó, nước chảy thành sông, kết thúc công việc thì anh sẽ sớm trở về, anh đã lên kế hoạch cả rồi, sau khi trở về, anh sẽ dẫn em và các con đi du lịch, em lên mạng tìm kiếm trước xem muốn đi đâu nhé, hoặc là đi du lịch vòng quanh thế giới, em thấy sao?”
“Phải rồi, anh còn nợ em một hôn lễ hoàng tráng, anh hy vọng trong lễ cưới em sẽ đọc bài thơ “Gửi cây sồi” cho anh nghe.
Anh thỏa thuê mãn nguyện, cô háo hức chờ mong.
Tuy nhiên, tờ thư này lại trở thành một tuyệt bút.
(tuyệt bút nghĩa là bức thư cuối cùng được viết trước khi chết).
Và điều cô chờ đợi lại là sự hy sinh anh dũng, xương cốt không toàn vẹn của anh.
(dịch tới đoạn này đau lòng quá men)
-
Diệp Gia không rơi một giọt lệ nào, cô không khóc, hơn nữa là cũng không cho phép lũ trẻ khóc, tất cả mọi người đều nói cô mạnh mẽ, thậm chí còn có tin đồn từ bên ngoài nói rằng cô có niềm vui mới rồi, nói không chừng chính là người hợp tác làm ăn với cô, Trình Ngộ chủ tịch chuỗi thương hiệu toàn quốc Tri Vị Hiên.
Một người phụ nữ phòng không gối chiếc trẻ trung xinh đẹp, một người đàn ông độc thân trưởng thành nhiều tiền, sớm chiều chung đυ.ng với nhau suốt bảy năm, ai có thể đảm bảo sự trong sạch?
Xã hội ngày nay dụ hoặc hỗn loạn, chuyện như thế thì nhiều vô kể.
Nếu không, vì sao cô lại không rơi một giọt nước mắt nào? Ngay cả đám tang của anh cũng không thèm tham dự, chẳng lẽ trái tim của cô làm bằng sắt đá ư?
Trong một talk show phỏng vấn hai vị tổng tài sáng lập nên chuỗi nhà hàng Tri Vị Hiên, kỳ thực MC đã nói bóng nói gió đề cập đến chủ đề này, mục đích là để gián tiếp khám phá ra mối quan hệ bí mật giữa Diệp Gia và Trình Ngộ. Khi được hỏi về người chồng đã khuất của Diệp Gia, Diệp Gia chỉ nói một câu: “Không phải ‘chồng đã khuất’, mà là chồng.”
“Anh ấy chưa chết.” Cô gằn từng chữ, nhấn mạnh.
Anh chưa chết thế nên cô không khóc.
Bình luận truyện