Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh

Chương 118: Chương 62.1: Không được động vào mẹ tôi!



Kỷ Nam Thanh chưa bao giờ ăn qua những món ăn ngon như vậy.

Lúc mà cô ấy cùng với mấy cô bạn bước vào tiệm ăn Tri Vị Hiên thì miệng không thèm ăn cho lắm.

Khi hạt sen tan chảy trên đầu lưỡi, cái loại hương vị tươi mát béo ngậy và dư vị được kéo dài ấy khiến cô ấy kinh ngạc không thôi, sống 23 năm trên đời, xưa nay chỉ dùng đồ ăn để lấp đi cơn đói, chưa bao giờ nghĩ tới hương vị món ăn nhảy nhót trên đầu lưỡi lại sảng khoái đến như thế!

Ở một nơi như Nam Thành thế này, tiệm cơm ven đường thế này, đồ ăn thức uống thật sự là...một lời khó diễn tả được hết.

“Ngon nhỉ!” Các cô gái tấm tắc hiếu kỳ: “Thực sự là rất ngon luôn ấy!”

Với vốn từ vựng nghèo nàn của mình, các cô gái không thể nghĩ ra được từ nào hay hơn để diễn tả sự kɧoáı ©ảʍ bí ẩn này.

“Lần sau, tớ muốn dẫn A Cận đến đây.” Kỷ Nam Thanh không kìm lòng được mà nói, cô muốn chia sẻ với anh những thứ tốt đẹp nhất.

“Nam Thanh, cậu và anh ta...rốt cuộc là như thế nào vậy?” Các cô gái tụ tập với nhau thì chủ đề không thể tách rời đó chính là *chuyện nam nữ.

Khuôn mặt Kỷ Nam Thanh không khỏi đỏ lên.

Cô với anh...rốt cuộc là như thế nào?

Cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy anh là hai năm trước, khi ấy cô cùng với khách hàng vì không thương lượng được giá cả mà xảy ra mâu thuẫn, còn suýt bị cưỡиɠ ɧϊếp trên đường, lúc đó anh tình cờ tuần tra ở đấy nên thuận tay cứu cô.

Bầu trời đêm ở Nam Thành đã lâu không thấy vì sao, nhưng đêm đó, Kỷ Nam Thành ngước mắt lên liền nhìn thấy bầu trời đầy sao sáng ngời.

Còn có dưới bầu trời đêm là anh - một thân quân phục màu đen.

Ngũ quan của anh tuấn lãng còn hơn cả sao trời, giống như là thần tiên giáng trần. Chỉ cần anh liếc nhìn cô một cái thôi là tim cô như ngừng đập. Sau đó, nghe thấy anh nói với người cảnh sát bên cạnh một câu: “Đưa về đồn.”

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ rõ từng chi tiết của đêm hôm đó, thậm chí kể cả cơn gió phất nhẹ tung bay góc váy trong đêm...

Nhưng cô biết là, bản thân không xứng với anh.

Một bản thân bất kham như vậy cùng với một người hoàn mỹ như anh thế kia.

Ý niệm này mãi chôn sâu vào trong tâm.

Cho đến khi vụ tai nạn một năm trước xảy ra.

Khi cô gặp lại anh lần nữa, thì anh đã thay đổi hoàn toàn, vết sẹo lớn trên mặt cùng với những nếp nhăn ghê tợn trên làn da má trái đã biến Phó Tri Duyên hoàn hảo thành một Tần Cận xấu xí.

Cả thế giới đều cho rằng Phó Tri Duyên đã chết, thậm chí cả đội cảnh sát còn làm lễ truy điệu vô cùng thương tiếc anh.

Nhưng cô lại âm thầm vui mừng.

“Nam Thanh.” Cô bạn gọi cô một tiếng, kéo cô ra khỏi hồi ức: “Nghe nói hai người ở bên nhau rồi, có thật không?”

Kỷ Nam Thanh ngượng ngùng gật đầu: “Đúng vậy.”

Mặc dù mối quan hệ chỉ là giả vờ để thu hút sự chú ý của Anh Cửu, nhưng Kỷ Nam Thanh thật sự coi anh như là bạn trai mình.

“Khẩu vị của cậu mặn thật đó!” Cô bạn gắp một miếng thịt gà, cười nói: “Tuy rằng các phương diện khác của anh Cận đều rất nam tính, nhưng khuôn mặt của anh ta thật sự...”

Thật sự đáng sợ.

“Này thì có là gì.” Kỷ Nam Thanh không quan tâm, cô đã từng nhìn thấy bộ dáng đẹp nhất của anh rồi, thế nên cô không ngại hiện tại anh biến thành cái dạng gì.

Lúc này không có khách mới nào đến, Diệp Gia từ trong bếp đi ra, đi tới cạnh quầy tính tiền, Bánh Bao đang cầm bút chăm chú vẽ nguệch ngoạc lên giấy.

“Bánh Bao đang vẽ gì đó?” Diệp Gia ngồi xuống cạnh Bánh Bao, tò mò hỏi.

“Ba...ba...” Bánh Bao cố gắng phát ra âm chữ này, nhưng vẫn luôn thất bại.

Phó Thời, người đang ngồi một mình bên tường đọc truyện cổ tích, đầu cũng không ngẩng, thờ ơ nói: “Em nó đang vẽ ba.”

Diệp Gia hơi sững sờ, nhìn tờ giấy vẽ trong tay của Bánh Bao, quả nhiên trong bức vẽ là một người đàn ông mặc cảnh phục màu đen, mặc dù chỉ là những nét bút đơn giản, nhưng mắt mũi thật sự là có mấy phần tương tự.

“Bánh Bao giỏi ghê ta ơi!” Diệp Gia không tiếc lời khen ngợi cô con gái: “Sau này mamy cầm bức tranh của Bánh Bao đi tìm ba, được không nè?”

Bánh Bao gật đầu lia lịa.

Kỷ Nam Thanh đi đến bên quầy, lấy ví tiền ra rồi nhìn Diệp Gia: “Bàn số 23 bao nhiêu tiền ạ?”

“189 tệ.” Diệp Gia nhận tiền.

Kỷ Nam Thanh không khỏi nhìn cô thêm vài lần: “Những món ăn của bàn chúng tôi đều là chị nấu sao ạ?”

Diệp Gia mỉm cười nhẹ gật đầu.

“Rất là ngon! Lần sau sẽ ghé lại ạ!”

“Cảm ơn.”

Ánh mắt của Kỷ Nam Thanh rơi vào Bánh Bao đang cầm bút ở trước quầy, rồi nhìn bức vẽ trong tay cô bé...sau đó cô ấy lại nhìn Phó Thời đang yên lặng đọc sách bên kia, trong lòng sinh ra hiếu kỳ: “Hai đứa trẻ này đều là con của chị? Sinh đôi?”

“Đúng vậy! Anh trai em gái, nhìn rất giống nhau đúng không!” Diệp Gia xoa xoa đầu Bánh Bao đầy sủng ái, trong mắt đuôi mày đều đượm đầy yêu thương.

“Vâng, thật sự rất giống.”

Kỷ Nam Thanh bước ra khỏi quán ăn, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Cặp anh em kia khiến cô ấy cảm thấy không thoải mái một cách khó hiểu.

-

Hoàng hôn chiếu rọi vào trong sân, anh đang mặc một cái áo 3 lỗ, múc nước ở trong giếng đổ vào thùng, “rào rào” anh bắt đầu gội đầu, nhúng cả đầu vào nước, hai tay quơ quơ, sau đó thoa dầu gội đầu lên, dùng hai tay cào cào ra bọt rồi lại nhúng đầu vào nước, một trận nước “ào ào” chảy xuống, cuối cùng đem hết nước thừa còn lại trong thùng xối lên đầu, có thể coi như là tắm rửa sạch sẽ rồi.

Kỷ Nam Thanh yên lặng tựa vào cửa nhìn anh.

Ánh chiều tà lướt qua như nhuộm cho anh một làn da màu mật ong, cơ bắp cuồn cuộn tỏa ra hơi thở của dã thú không gì có thể sánh bằng.

Vốn tưởng rằng anh là một người đàn ông nho nhã chứ.

Nhưng cởi bỏ quần áo ra thì mới hiểu được, mùi vị của anh quả thực là ngang tàn.

Hoặc cũng có thể Phó Tri Duyên là người nho nhã, nhưng hiện tại anh là Tần Cận một tên côn đồ vạm vỡ đầu đường xó chợ mà thôi.

“Làm việc dưới trướng ở chỗ Anh Cửu cảm thấy thế nào?” Kỷ Nam Thanh ngồi bên giếng, đung đưa chân.

Tần Cận đang cầm khăn lau mái tóc mềm ướt sũng, nghe vậy liền nhỏ giọng nói: “Hắn ta vẫn chưa tin tưởng tôi hoàn toàn.”

Mặc dù đã qua ba tháng rồi, nhưng anh vẫn chưa thể tiếp xúc được với việc kinh doanh chính của Anh Cửu, bây giờ anh chẳng qua như là một người em xung quanh của hắn thôi.

“Em thật sự không hiểu nổi anh, khó khăn lắm mới nhặt được cái mạng về, sống yên ổn không được sao? Bây giờ anh đã không phải là cảnh...” Nhận ra bản thân đã lỡ lời, Kỷ Nam Thanh vội vàng im miệng lại.

Tần Cận treo khăn lên giá, đổ nước trong thùng xuống mương, trầm giọng nói với vẻ mặt vô cảm: “Mạng của tôi không phải là nhặt về được.”

Kỷ nam Thanh hơi sửng người.

“Tôi vẫn còn sống là vì người khác đã dùng mạng của mình để đổi lấy về.’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện