Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh
Chương 33: Chương 18.2: Ổng đang ghẹo em đấy
Vào thời tiết mùa giữa thu và đông luân phiên nhau, một cốc nước rượu táo quế là một thức uống tuyệt vời để xua tan đi cái lạnh, dưỡng tâm an thần.
Sau khi giao đồ ăn xong thì đã hai giờ rưỡi, Diệp Gia vội vàng chạy xe đến hội trường c, đem xe điện dựng bên cạnh khu để xe đạp, lúc này trong khán phòng ở hội trường c đã chật kín người xem, nam nữ đều có, đương nhiên đa số là nữ, phần lớn là fan girl của Phó Tri Duyên, lúc này, vẫn còn rất nhiều sinh viên đến hội trường C, đám đông ồ ạt, thậm chí hai bên chật kín cả sinh viên, vẫn chưa bắt đầu trận đấu mà khán đài đã nóng lên rồi.
“Tiểu Gia!” Cách đó không xa, Tô Mễ và Lục Cảnh đã chiếm một vị trí tuyệt vời cho cô, từ xa vẫy tay với cô.
Diệp Gia chạy lon ton qua, Tô Mễ cười ôm lấy cánh tay Diệp Gia: “Em đến sớm những một tiếng đồng hồ để chiếm chỗ cho chị đó nha!”
“Em gái tốt!” Diệp Gia ôm Tô Mễ và hôn cô ấy một cái “moah”.
“Mấy cậu có chắc là giáo sư Phó sẽ đến không?” Lục Cảnh nhìn Diệp Gia mà hỏi: “Tôi nghe mấy bạn khác nói là thầy ấy rất bận, hầu như không tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường.”
“Sẽ đến, anh ấy đã chính miệng nói với tôi trong wechat đó.
Tô Mễ cười khanh khách nhìn Diệp Gia: “Nhắn tin qua wechat luôn? Chị à, lợi hại đó!”
Diệp Gia nhướng mày cười: “Không nhìn xem chị mày ở cấp bậc nào!”
Lục Cảnh vẻ mặt phức tạp nhìn cô, im lặng không lên tiếng, xoay người trả lời điện thoại của Đào Địch.
“A Địch, có chuyện gì vậy?”
“A Cảnh...giờ em có rảnh không?”
Lục Cảnh nhìn Diệp Gia và Tô Mễ bên cạnh, thấp giọng nói: “Rảnh, nói đi.”
“Đến bệnh viện số 3, A Phi bên này...” Đào Địch chần chừ một chút: “Em đến đây trước đi.”
Lục Cảnh bỏ điện thoại vào túi, xoay người nói với hai người: “A Phi gặp chút chuyện, giờ tôi đến bệnh viện một chuyến, không xem cùng với hai cậu được rồi.”
“Xảy ra chuyện gì?” Diệp Gia vội vàng hỏi.
“Trong điện thoại A Địch cũng chưa nói rõ, chỉ nói tôi qua trước, có chút gấp.”
Mới đi được hai bước thì Diệp Gia đã kêu cậu ấy lại: “Tôi đi với cậu.”
“Nè? Tiểu Gia, chị không xem trận bóng rổ của giáo sư Phó nữa à?” Tô Mễ ở phía sau hỏi.
“Em quay video lại cho chị!” Diệp Gia vừa đi vừa quay đầu lại dặn dò: “Toàn bộ quá trình đó nha!”
“Nè!” Tiếng hét của Tô Mễ cũng không nghe thấy nữa rồi.
“Bộ nhớ của bà đây cũng không có lớn như vậy!”
Diệp Gia đi chưa được mấy phút, cả khán đài lại sôi trào lần hai, Phó Tri Duyên mặc áo bóng rổ màu xanh đậm, từ cổng đi vào cùng với một nhóm giáo viên trẻ cũng mặc đồng phục giống vậy.
Tô Mễ không phải là fan của Phó Tri Duyên, nhưng vào lúc này, nhìn thấy anh một thân thoải mái trong bộ đồ thể thao, cơ bắp ở tay và ở đùi cân đối khác hoàn toàn phong cách khi anh mặc thường phục hàng ngày, mang theo ánh mặt trời bước vào đấu trường, cả người anh như phát ra ánh sáng, anh ở đâu thì ở đó chính là khung cảnh đẹp như tranh vẽ!
Tô Mễ không kìm lòng nổi mà đỏ mặt, vội vàng lấy điện thoại ra bật camera quay video, trong miệng lẩm bẩm: “Chị nha Diệp Gia, chị chạy đi như thế thì xác định một điều là sẽ tiếc đứt ruột đi!”
Trước khi mở màn, Tô Mễ nghe thấy cô gái bên cạnh thì thầm: "Cậu có để ý thấy hôm nay nam thần có điểm không thích hợp không?"
“Không thích hợp chỗ nào?”
“Ánh mắt của anh ấy đó, như vô tình hay cố ý...cứ ngó qua bên hàng khán giả! Liếc qua bên chỗ chúng ta hoài luôn!”
“Không thể nào!”
“Cậu xem cậu xem, lại nhìn qua đây nữa kìa!”
Tô Mễ ngó qua, chỉ thấy Phó Tri Duyên đang đứng dưới sân bóng rổ, lơ đãng làm bài khởi động, ánh mắt quét về phía khán đài một cách như vô tình hay cố ý, mấy cô gái được anh nhìn qua cái liền hét lên phấn khích hoan hô nhảy nhót như muốn hất tung nóc hội trường.
Giáo sư Phó, đây là muốn làm gì nha!
Tô Mễ chửi thầm trong lòng một tiếng, thầm suy đoán...không phải là đang tìm người chứ?
Nghĩ đến những gì Diệp Gia đã kể về việc cùng trò chuyện wechat với Phó Tri Duyên, không phải là...đang tìm Diệp Gia đó chứ!
Tô Mễ vừa quay video vừa lắc đầu, tự lẩm bẩm: “...Có thể thả giáo sư Phó tự do như thế! Chị à, em cũng nể chị thật!”
Thể lực của học viện cảnh sát và học viện thể thao khá là ngang nhau. Trong hiệp một, học viện cảnh sát đã dẫn trước 1-0, khi hiệp một sắp kết thúc, Phó Tri Duyên đã thực hiện một cú 3 điểm đẹp mắt, những cô gái xung quanh Tô Mễ như phát điên lên, tiếng hò reo cổ vũ khiến cô ấy đau cả tai.
Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, Phó Tri Duyên đổ đầy mồ hôi đi ra khỏi sân, một tổ ong fan girl chạy đến đưa nước cho anh, đủ loại đồ uống và nước suối, nhưng Phó Tri Duyên không có nhận lấy, mấy người đồng đội giúp anh cản họ lại, đám fan hâm mộ thất vọng mà quay trở về, Phó Tri Duyên ngồi trên đường biên sân bóng, vẻ mặt có vẻ không được tốt cho lắm, cả khuôn mặt...như là vừa đem từ trong tủ đá ra vậy, sắp đông cứng thành đá luôn rồi.
Trên tay Tô Mễ đang nắm chặt chai nước, cô rời khỏi chỗ ngồi chạy xuống sân đến bên cạnh Phó Tri Duyên, lại thấy thêm một cô gái bước đến, Phó Tri Duyên đứng dậy rời đi, rồi có vài đồng đội bên cạnh anh ngăn Tô Mễ lại: “Bạn học, trận sau sắp bắt đầu rồi, về chỗ ngồi đi! Đừng ở dưới này kẻo bị bóng rổ ném trúng.”
“Uây! Giáo sư Phó!” Tô Mễ gọi anh: “Diệp Gia là chị của em, chị ấy có chút việc nên đi trước rồi ạ.”
Bóng hình của Phó Tri Duyên dừng lại một chút, nhưng không quay đầu, xung quanh tiếng hò hét ầm ĩ, không biết anh có nghe thấy không, Tô Mễ trầm mặc trở về chỗ ngồi, tiếng còi của hiệp 2 vang lên, Tô Mễ rõ ràng nhìn ra được Phó Tri Duyên chơi bóng có hơi lơ đễnh, mặc dù học viện cảnh sát dẫn đầu tỉ số, nhưng mà Phó Tri Duyên chơi không hết sức như hiệp 1, đợi đến lúc thay đổi người chơi, anh chủ động xin đổi, dùng khăn lau lau mặt, khoác áo khoác lên, tựa như là muốn rời đi.
Ngay khi các cô gái thấy Phó Tri Duyên muốn rời sân đi, thì vội vàng đứng dậy xì xầm bàn tán.
“Sao trận đấu vẫn chưa kết thúc mà thầy Phó lại rời đi vậy?”
“Thầy Phó rất bận đó, có thể đến chơi hơn một tiếng là đã rất nể mặt rồi!”
“Đúng đó, đừng có yêu cầu quá nhiều!”
“Hôm nay có thể được nhìn thấy thầy Phó một lần thì tôi cũng đã thỏa mãn rồi.”
“Đúng vậy, đúng vậy!”’
......
Tô Mễ để điện thoại đang quay video xuống, trong lòng càng thêm chắc chắn, Phó Tri Duyên đây là...đang không vui.
Diệp Gia, chị xong đời rồi...tự mình cầu phúc đi!
Sau khi giao đồ ăn xong thì đã hai giờ rưỡi, Diệp Gia vội vàng chạy xe đến hội trường c, đem xe điện dựng bên cạnh khu để xe đạp, lúc này trong khán phòng ở hội trường c đã chật kín người xem, nam nữ đều có, đương nhiên đa số là nữ, phần lớn là fan girl của Phó Tri Duyên, lúc này, vẫn còn rất nhiều sinh viên đến hội trường C, đám đông ồ ạt, thậm chí hai bên chật kín cả sinh viên, vẫn chưa bắt đầu trận đấu mà khán đài đã nóng lên rồi.
“Tiểu Gia!” Cách đó không xa, Tô Mễ và Lục Cảnh đã chiếm một vị trí tuyệt vời cho cô, từ xa vẫy tay với cô.
Diệp Gia chạy lon ton qua, Tô Mễ cười ôm lấy cánh tay Diệp Gia: “Em đến sớm những một tiếng đồng hồ để chiếm chỗ cho chị đó nha!”
“Em gái tốt!” Diệp Gia ôm Tô Mễ và hôn cô ấy một cái “moah”.
“Mấy cậu có chắc là giáo sư Phó sẽ đến không?” Lục Cảnh nhìn Diệp Gia mà hỏi: “Tôi nghe mấy bạn khác nói là thầy ấy rất bận, hầu như không tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường.”
“Sẽ đến, anh ấy đã chính miệng nói với tôi trong wechat đó.
Tô Mễ cười khanh khách nhìn Diệp Gia: “Nhắn tin qua wechat luôn? Chị à, lợi hại đó!”
Diệp Gia nhướng mày cười: “Không nhìn xem chị mày ở cấp bậc nào!”
Lục Cảnh vẻ mặt phức tạp nhìn cô, im lặng không lên tiếng, xoay người trả lời điện thoại của Đào Địch.
“A Địch, có chuyện gì vậy?”
“A Cảnh...giờ em có rảnh không?”
Lục Cảnh nhìn Diệp Gia và Tô Mễ bên cạnh, thấp giọng nói: “Rảnh, nói đi.”
“Đến bệnh viện số 3, A Phi bên này...” Đào Địch chần chừ một chút: “Em đến đây trước đi.”
Lục Cảnh bỏ điện thoại vào túi, xoay người nói với hai người: “A Phi gặp chút chuyện, giờ tôi đến bệnh viện một chuyến, không xem cùng với hai cậu được rồi.”
“Xảy ra chuyện gì?” Diệp Gia vội vàng hỏi.
“Trong điện thoại A Địch cũng chưa nói rõ, chỉ nói tôi qua trước, có chút gấp.”
Mới đi được hai bước thì Diệp Gia đã kêu cậu ấy lại: “Tôi đi với cậu.”
“Nè? Tiểu Gia, chị không xem trận bóng rổ của giáo sư Phó nữa à?” Tô Mễ ở phía sau hỏi.
“Em quay video lại cho chị!” Diệp Gia vừa đi vừa quay đầu lại dặn dò: “Toàn bộ quá trình đó nha!”
“Nè!” Tiếng hét của Tô Mễ cũng không nghe thấy nữa rồi.
“Bộ nhớ của bà đây cũng không có lớn như vậy!”
Diệp Gia đi chưa được mấy phút, cả khán đài lại sôi trào lần hai, Phó Tri Duyên mặc áo bóng rổ màu xanh đậm, từ cổng đi vào cùng với một nhóm giáo viên trẻ cũng mặc đồng phục giống vậy.
Tô Mễ không phải là fan của Phó Tri Duyên, nhưng vào lúc này, nhìn thấy anh một thân thoải mái trong bộ đồ thể thao, cơ bắp ở tay và ở đùi cân đối khác hoàn toàn phong cách khi anh mặc thường phục hàng ngày, mang theo ánh mặt trời bước vào đấu trường, cả người anh như phát ra ánh sáng, anh ở đâu thì ở đó chính là khung cảnh đẹp như tranh vẽ!
Tô Mễ không kìm lòng nổi mà đỏ mặt, vội vàng lấy điện thoại ra bật camera quay video, trong miệng lẩm bẩm: “Chị nha Diệp Gia, chị chạy đi như thế thì xác định một điều là sẽ tiếc đứt ruột đi!”
Trước khi mở màn, Tô Mễ nghe thấy cô gái bên cạnh thì thầm: "Cậu có để ý thấy hôm nay nam thần có điểm không thích hợp không?"
“Không thích hợp chỗ nào?”
“Ánh mắt của anh ấy đó, như vô tình hay cố ý...cứ ngó qua bên hàng khán giả! Liếc qua bên chỗ chúng ta hoài luôn!”
“Không thể nào!”
“Cậu xem cậu xem, lại nhìn qua đây nữa kìa!”
Tô Mễ ngó qua, chỉ thấy Phó Tri Duyên đang đứng dưới sân bóng rổ, lơ đãng làm bài khởi động, ánh mắt quét về phía khán đài một cách như vô tình hay cố ý, mấy cô gái được anh nhìn qua cái liền hét lên phấn khích hoan hô nhảy nhót như muốn hất tung nóc hội trường.
Giáo sư Phó, đây là muốn làm gì nha!
Tô Mễ chửi thầm trong lòng một tiếng, thầm suy đoán...không phải là đang tìm người chứ?
Nghĩ đến những gì Diệp Gia đã kể về việc cùng trò chuyện wechat với Phó Tri Duyên, không phải là...đang tìm Diệp Gia đó chứ!
Tô Mễ vừa quay video vừa lắc đầu, tự lẩm bẩm: “...Có thể thả giáo sư Phó tự do như thế! Chị à, em cũng nể chị thật!”
Thể lực của học viện cảnh sát và học viện thể thao khá là ngang nhau. Trong hiệp một, học viện cảnh sát đã dẫn trước 1-0, khi hiệp một sắp kết thúc, Phó Tri Duyên đã thực hiện một cú 3 điểm đẹp mắt, những cô gái xung quanh Tô Mễ như phát điên lên, tiếng hò reo cổ vũ khiến cô ấy đau cả tai.
Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, Phó Tri Duyên đổ đầy mồ hôi đi ra khỏi sân, một tổ ong fan girl chạy đến đưa nước cho anh, đủ loại đồ uống và nước suối, nhưng Phó Tri Duyên không có nhận lấy, mấy người đồng đội giúp anh cản họ lại, đám fan hâm mộ thất vọng mà quay trở về, Phó Tri Duyên ngồi trên đường biên sân bóng, vẻ mặt có vẻ không được tốt cho lắm, cả khuôn mặt...như là vừa đem từ trong tủ đá ra vậy, sắp đông cứng thành đá luôn rồi.
Trên tay Tô Mễ đang nắm chặt chai nước, cô rời khỏi chỗ ngồi chạy xuống sân đến bên cạnh Phó Tri Duyên, lại thấy thêm một cô gái bước đến, Phó Tri Duyên đứng dậy rời đi, rồi có vài đồng đội bên cạnh anh ngăn Tô Mễ lại: “Bạn học, trận sau sắp bắt đầu rồi, về chỗ ngồi đi! Đừng ở dưới này kẻo bị bóng rổ ném trúng.”
“Uây! Giáo sư Phó!” Tô Mễ gọi anh: “Diệp Gia là chị của em, chị ấy có chút việc nên đi trước rồi ạ.”
Bóng hình của Phó Tri Duyên dừng lại một chút, nhưng không quay đầu, xung quanh tiếng hò hét ầm ĩ, không biết anh có nghe thấy không, Tô Mễ trầm mặc trở về chỗ ngồi, tiếng còi của hiệp 2 vang lên, Tô Mễ rõ ràng nhìn ra được Phó Tri Duyên chơi bóng có hơi lơ đễnh, mặc dù học viện cảnh sát dẫn đầu tỉ số, nhưng mà Phó Tri Duyên chơi không hết sức như hiệp 1, đợi đến lúc thay đổi người chơi, anh chủ động xin đổi, dùng khăn lau lau mặt, khoác áo khoác lên, tựa như là muốn rời đi.
Ngay khi các cô gái thấy Phó Tri Duyên muốn rời sân đi, thì vội vàng đứng dậy xì xầm bàn tán.
“Sao trận đấu vẫn chưa kết thúc mà thầy Phó lại rời đi vậy?”
“Thầy Phó rất bận đó, có thể đến chơi hơn một tiếng là đã rất nể mặt rồi!”
“Đúng đó, đừng có yêu cầu quá nhiều!”
“Hôm nay có thể được nhìn thấy thầy Phó một lần thì tôi cũng đã thỏa mãn rồi.”
“Đúng vậy, đúng vậy!”’
......
Tô Mễ để điện thoại đang quay video xuống, trong lòng càng thêm chắc chắn, Phó Tri Duyên đây là...đang không vui.
Diệp Gia, chị xong đời rồi...tự mình cầu phúc đi!
Bình luận truyện