Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh

Chương 53: Chương 29.2: Ngủ cùng anh



Trong nhà ăn, Tô Mễ khó thể tin được mà nhìn Diệp Gia: “Cái gì! Chị với giáo sư Phó ở bên nhau rồi!”

Diệp Gia liều mạng che miệng cô ấy lại, may mà trong nhà ăn nhiều người nhiều miệng ồn ào nhốn nháo, không có ai nghe thấy giọng cô ấy vừa thét lên.

“Không có! Không có bên nhau!” Diệp Gia nhấn mạnh giải thích: “Nguyên lời anh ấy nói là muốn tìm hiểu về nhau trước, để cho chị suy nghĩ kỹ càng.”

Tô Mễ ôm trán, ngơ ngác nhìn Diệp Gia, rồi giơ ngón tay cái lên: “Ngay cả trưởng ban ngàn năm như giáo sư Phó mà chị cũng có thể thu phục được, thật là lợi hại quá rồi chị gái của tôi ơi.”

Diệp Gia nhướng mày, mím môi cười: “Đẳng cấp của chị mày không phải người bình thường có thể so sánh được.”

“Nhìn cái bộ dạng chị kìa, đẹp đến mức như cún!”

“Đúng rồi, tìm em có chút việc.” Diệp Gia vội nói: “Chị vẫn chưa hiểu Phó Tri Duyên có ý gì đây nè! Em phân tích giúp chị xem, ý của anh ấy là gì đi? Không được coi như là yêu đương thì làm sao tiếp xúc tìm hiểu đây?”

Tô Mễ nghiêm túc phân tích cho Diệp Gia: “Em nghĩ con người của giáo sư Phó rất là coi trọng tình cảm, vì vậy mới không dễ dàng chấp nhận, một khi đã bắt đầu một mối quan hệ yêu đương thì chắc chắn nhận định muốn dắt tay nhau đi đến hết đời, nếu không sao thầy ấy đã sắp 28 tuổi rồi còn chưa bao giờ có bạn gái? Bởi vì thầy ấy không xem chuyện này như một trò đùa.”

“Ồ? Cho nên?”

“Cho nên đây chính là cơ hội của chị đó! Rõ ràng là giáo sư Phó đã bị chị đả động, thầy ấy cũng thích chị, nhưng mà hiện tại thầy ấy không chắc về tình cảm của chị, rốt cuộc là như thế nào, thích? Sùng bái? Hay là nhất thời hứng thú...cho nên thầy ấy mới bảo chị suy nghĩ kỹ, hiểu rõ hơn về thầy ấy, rồi đưa ra quyết định.”

Những gì Tô Mễ đã phân tích có vẻ là đúng, đêm hôm đó, chính Phó Tri Duyên đã nói rằng, người cô thích có thể chỉ là một ‘anh’ hoàn hảo do bản thân cô tưởng tượng ra, mà anh không có hoàn hảo như trong tưởng tượng của cô.

“Giáo sư Phó 28 tuổi, phong cách làm việc chững chạc và thận trọng! Em sắp bị thầy ấy mê hoặc mất rồi.” Tô Mễ che ngực, si mê mà thở dài, đồng thời vươn tay gõ gõ đầu Diệp Gia: “Có phải ở trước mặt thầy ấy, chị biểu hiện quá không đáng tin cậy? Khiến cho người ta cảm thấy chị thích họ chỉ là nóng đầu nhất thời thôi.”

Hở? Cái chuyện đơn phương nhất kiến chung tình này căn bản là không dễ làm cho người ta tin tưởng, huống hồ hai người chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy.

“Không phải a! Chị thích anh ấy nhiều năm rồi, trận động đất lần đó, có đại ca ca kia đã cứu chị, chị kể với em rồi mà, chính là anh ấy đó!”

Thế nên, tuyệt đối không chỉ là nhất kiến chung tình mà giữa bọn họ còn là người bạn vào sinh ra tử!

“Sao chị không nói cho anh ấy!”

“Chị định đợi cho mối quan hệ ổn định rồi nói.”

Tô Mễ ôm cốc trà sữa, nhún nhún vai: “Thế thôi, dù sao trong thời gian này, chị lo biểu hiện tốt vào, chân thành nhiều vào, gài bẫy ít thôi, thắng lợi đang ở trong tầm mắt!”

Vâng vâng! Nắm chặt tay!

Diệp Gia xách theo hộp cơm, đi lại mấy vòng ngoài phòng làm việc của Phó Tri Duyên, dựa lưng vào tường, vươn cổ trộm nhìn vào trong phòng.

Phó Tri Duyên đang ngồi trước bàn làm việc, hoàng hôn phác họa ra đường nét rộng lớn của anh, anh đang nghiêm túc lật từng trang sách dày nặng trong tay, từng trang một, như thể toàn thế giới này đều không liên quan đến anh.

Giáo sư Phó Tri Duyên và đội trưởng Phó Tri Duyên... khí chất thực sự khác nhau, một cái văn nhã, một cái dũng mãnh.

Người đàn ông này, chậc, quá toẹt vời.

Anh khẽ liếc nhìn về phía cửa, Diệp Gia nhanh chóng rụt đầu lại, nhưng chân và quần áo vẫn lộ ra ngoài cửa, anh bất lực thở dài gọi: "Vào đi, rồi đóng cửa lại."

Ủa, bị phát hiện rồi.

Diệp Gia bước từng bước nhỏ vào phòng, di chuyển đến bên cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Em nấu thang bao thịt cua, mang đến đây cho anh nếm thử.” Diệp Gia đặt hộp giữ nhiệt lên bàn trà, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống: “Anh cứ bận việc đi, mặc kệ em.”

Phó Tri Duyên “ừ” một tiếng, hai bên đều có sách, vừa lật xem vừa gõ máy tính.

Diệp Gia rất tò mò, đứng dậy đi về phía sau anh, tầm mắt rơi vào màn hình máy tính, hình như đang đánh chữ, trên màn hình mở ra word văn bản chữ...

“Anh đang viết đề thi cho cuối kỳ.” Biết cô tò mò, anh nhẹ giọng giải thích.

“Ồ!”

Diệp Gia lại đến bên bệ cửa sổ, nhìn những bông hoa đang nở rộ bên bệ cửa sổ, đưa tay ra chạm vào, những nhị hoa màu vàng cam rung rinh trong gió, nở tươi tắn.

“Đó là hoa trường thọ.” Anh lại giải thích.

Diệp Gia quay đầu lại, kinh ngạc mà nhìn bóng lưng của anh, quả thực là giống như sau đầu mọc thêm mắt vậy.

“Có phải là em...làm phiền đến anh rồi?” Diệp Gia vội vàng ngoan ngoãn ngồi trở lại sô pha.

Cuối cùng, Phó Tri Duyên rời mắt khỏi máy tính, mắt quét nhẹ nhìn cô một cái rồi đứng dậy đi tới, Diệp Gia vội vàng ngồi qua một bên nhường chỗ cho anh.

“Không cần phải thấp thỏm lo sợ.” Phó Tri Duyên ngồi xuống, tự nhiên nói: “Cứ ở chung bình thường với anh là được rồi, đừng sợ quấy rầy anh như đi trên lớp băng mỏng như thế, nếu anh thật sự cảm thấy em phiền thì anh đã ném em ra ngoài rồi.”

“..........”

Cô hình như không dám nói nhiều thêm cái gì nữa, sẽ bị ném ra ngoài đó!

Bây giờ Phó Tri Duyên đã chủ động mở hộp tiện lợi của cô, như thể nó đã hòa nhập vào thành một bộ phận trong cuộc sống của anh, hiện tại Diệp Gia đưa cơm cho anh cũng thường xuyên hơn, hầu như là cách năm ba bữa lại mày mò ra món ăn mới đưa cho anh nếm thử, tay nghề của cô rất đa dạng, nhiều món phong phú, mỗi lần, vị giác đều sẽ có bất ngờ mới.

Ví dụ như món thang bao thịt cua hôm nay.

Anh mở hộp bento ra, đang định lấy đũa thì Diệp Gia vội nói: “Chờ một chút!”

Phó Tri Duyên quay đầu, chỉ thấy Diệp Gia lấy từ trong balo ra một hộp cơm khác.

Làm sao, muốn ăn cơm cùng với anh à?

Rõ ràng không phải, Diệp Gia mở nắp hộp cơm ra, bên trong là cái khăn màu trắng còn ẩm ẩm hơi nóng.

Diệp Gia mỉm cười, đưa hộp cơm đến trước mặt Phó Tri Duyên: “Phó tiên sinh, xin mời dùng khăn trước.”

Một quy trình thường xuyên của món thang bao thịt cua...

Phó Tri Duyên cầm cái khăn lên, lau lau tay.

Thật là...có tâm mà.

Khóe miệng anh bất động thanh sắc mà cong lên, nhưng không rõ ràng.

Tiếp theo, Diệp Gia lấy thang bao thịt cua từ trong hộp cơm ra, đặt trước mặt anh, bên cạnh đặt một cái đĩa nhỏ, trong đĩa có một cái thìa súp.

“Cắn một miếng nhỏ thang bao trước, sau đó dùng ống hút hút nước súp bên trong ra, nếu không sẽ bị bỏng đầu lưỡi, toàn bộ tinh hoa bên trong cũng sẽ chảy đi mất.”

Phó Tri Duyên làm theo quy củ của Diệp Gia, dùng ống hút hút nước súp trong thang bao.

Thịt trứng cua tan ra, nước súp vừa miệng.

Một mỹ vị khó cưỡng được!

Sau khi hút nước súp xong, Diệp Gia nhanh chóng đưa cái thìa qua, Phó Tri Duyên cắn xuống lớp vỏ bánh mỏng thang bao, khó phân được cao thấp, ngay khi vào miệng, là gạch cua tươi ngon.

Nguyên liệu mà cô sử dụng luôn là loại thượng hạng nhất, ngay cả phần mai cua cũng là những con cua lông tươi được chọn lọc và cắt ra sau khi hấp. Bình thường, các quán bán thang bao thịt cua, hiếm khi ăn được phần bên trong thịt cua, ngay cả nước dùng, rất nhiều nơi đều dùng súp cà ri thay thế, thật là thất vọng, nếu đã làm thì cô sẽ làm tốt nhất có thể, nguyên chất nguyên vị, đó là thái độ mà chúng ta nên có đối với các thành phần món ăn, và đó cũng là thái độ mà bố cô hy vọng sẽ truyền lại cho đến khi qua đời.

Ăn xong thang bao thịt cua, Phó Tri Duyên hình như vẫn chưa đã thèm, quay đầu lại nhìn Diệp Gia, chớp chớp mắt, hiển nhiên là vẻ mặt vợ ơi, anh ăn chưa no.

“Hết rồi.” Diệp Gia cũng bất đắc dĩ: “Hay là, anh về nhà với em, muốn ăn bao nhiêu em cũng sẽ nấu cho anh ăn.”

A, cám dỗ về nhà...

Làm sao đây...thật sự muốn...

Phó Tri Duyên cảm thấy, bản thân hình như muốn bị cô giăng bẫy mắc kẹt lại, cả đời này cũng không thoát ra khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện