Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh

Chương 65: Chương 35.2: Ăn quỵt



Ngay khi Diệp Gia đang vùi đầu ghi chép lại cảm giác nếm mỹ vị thì chỗ ngồi thanh tịnh ở bóng cây sau lưng cũng chật cứng khách.

“Thịt hấp lá sen, đá bào thập cẩm và giò heo xắt lát, ba món này.” Một giọng nói trầm thấp truyền đến.

“Thực xin lỗi tiên sinh, hiện tại món đá bào thập cẩm đã hết, ngài có thể nếm thử đường phèn mộc nhĩ của chúng tôi, hoặc là cháo hạt sen nấm tuyết...”

“Hết rồi?” Anh dường như có chút chán nản, nhìn những người bạn xung quanh: “Thế thì mấy cậu gọi món đi.”

“Một món cháo hạt sen nấm tuyết đi.”

“Vâng ạ, xin đợi một lát.”

Bàn tay đang cầm đũa của Diệp Gia khựng lại một chút, là nam thần giọng siêu trầm mà cô đang nhớ nhớ nhung nhung đây mà!

Lén lút quay đầu lại, phía sau là một dãy cây phát tài, lá cây xanh đậm thấp thoáng, vừa lúc đang chắn giữa cô và anh, cho dù chỉ liếc nhìn bóng lưng một cái thôi cô cũng có thể nhận ra anh.

Hai người đàn ông cỡ trạc tuổi với anh.

Trái tim của Diệp Gia sắp vọt ra khỏi cổ họng rồi.

Không cách nào suy nghĩ được, cảm giác không khí xung quanh sắp nổ tung, nóng quá...

Cô kéo kéo cái khăn choàng cổ ra, nhớ đến trong tin nhắn anh có đề cập tới việc muốn đến Thập Sát Hải với đám bạn, không ngờ vừa vặn là ngày hôm nay.

Đúng là duyên phận do trời cao sắp đặt a...

“Tri Duyên, tớ nhớ là trước đây cậu đâu có chú ý đến đồ ăn đâu, sao một hồi lại chủ động dẫn chúng tôi đến tiệm ăn nhỏ tao nhã như này để ăn trưa vậy?” Người đàn ông bên cạnh thỉnh thoảng cười to sảng khoái hỏi Phó Tri Duyên.

“Trước đây ăn mà không biết mùi vị, bây giờ đột nhiên như được thông suốt.”

Anh quay lưng về phía cô, Diệp Gia không nhìn thấy biểu cảm của Phó Tri Duyên, nhưng cô đoán, lúc anh nói câu này hẳn là đang mỉm cười, nụ cười của anh rất tiết chế, cũng rất dịu dàng.

“Nhu cầu tự nhiên.” Một người đàn ông khác thanh âm trong trẻo nói: “Tri Duyên chỉ thông suốt về khái niệm ăn uống thôi thì còn lâu mới đủ!”

“Điều này thì không cần cậu phải nhọc lòng lo lắng.”

Những lời nói th,ô tục giữa cánh đàn ông cũng có thể nói thành một cách lịch sự tao nhã như vậy, bạn bè của Phó Tri Duyên quả thực đều là ‘cá mè một lứa’.

Huh? Câu thành ngữ này vẫn chưa đúng lắm.

Hợp tính hợp nết? Đúng rồi, chính là hợp tính hợp nết, đều là những thanh niên tài ba.

Diệp Gia âm thầm nghe lén bọn họ nói chuyện, ngay cả thức ăn trên bàn đã nguội lạnh mà cũng không hề hay biết.

“Tri Duyên, cậu phải cố gắng hơn nữa, trong số bạn thân chơi chung từ nhỏ đến lớn thì còn mỗi mình cậu độc thân thôi đấy.” Tiếng cười sảng khoái lại vang lên.

“Sắp rồi.” Phó Tri Duyên nhẹ nhàng nói.

“U là trời, có gì hóng hớt?”

Phó Tri Duyên chỉ cười nhẹ, không trả lời, rất nhanh các món ăn đã được bưng ra, ba người cầm đũa lên nếm thử.

“Ngon đó!”

“Ngon thật, thật khó tin được Tri Duyên cậu có thể tìm thấy một quán ăn như này.”

Phó Tri Duyên gắp một miếng thịt hấp lá sen lên ăn thử, anh nhíu mày, lắc đầu, lại ăn thử một lát giò heo xắt lát.

“Sao thế Tri Duyên?”

“Mùi vị không đúng.” Phó Tri Duyên lắc lắc đầu, nói: “Mùi vị này...không đúng!”

“Quán ăn này là một quán ăn lâu đời, những món ăn này chẳng lẽ cậu từng ăn qua món ăn chính cống rồi?”

“Không chắc là chính cống hơn, chỉ là...” Anh đặt đũa xuống, không đυ.ng vào những món ăn trên bàn nữa, chỉ lẩm bẩm một câu: “Chưa thấy Vu Sơn, chẳng biết mây*.”

(*Đây là câu thơ nằm trong tập thơ Ly tứ kỳ 4 của nhà thơ Nguyên Chẩn, nghĩa là trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.) Nguồn gg.

Đây không đúng với mùi vị của cô nấu, lúc Phó Tri Duyên nói xong câu đó, nỗi nhớ nhung của anh tràn vào như một cơn sóng thủy triều, trái tim anh bỗng trống rỗng.

Đôi đũa trên tay Diệp Gia run rẩy, rơi xuống dưới đất...

Người phục vụ nhanh chóng lấy một đôi đũa khác đưa cho Diệp Gia, Diệp Gia vội vàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, đây không phải là khung cảnh thích hợp để gặp lại, cô cũng không biết tại sao... Bây giờ cô chỉ muốn bỏ chạy.

Cái gọi là càng nhớ thì càng rụt rè, khi đến thủ đô, Diệp Gia rất muốn nhìn thấy tâm trạng của anh, nhưng cô đã kiềm chế, giống như bây giờ, sợ hãi, do dự, lùi bước..

Diệp Gia đi thẳng về phía cửa chính của quán, người phục vụ rất tinh mắt, thấy có gì đó không đúng, gân cổ lên hét to: “Có người ăn quỵt! Chặn cô ta lại!”

Ánh mắt toàn bộ những người trong quán đều bị thu hút nhìn qua, bao gồm cả bàn của Phó Tri Duyên.

Dưới chân của Diệp Gia trượt một cái, suýt nữa là cắm đầu xuống đất.

Người thủ đô quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng ha!

Diệp Gia kéo khăn choàng cổ lên che miệng, rồi lấy tóc che mặt, đè thấp giọng hết cỡ mà nói: “Đừng...đừng làm ầm lên, tôi sẽ trả tiền.”

Vẻ mặt người phục vụ hoài nghi mà phòng bị cô, đợi cô rút tiền ra, Diệp Gia luống cuống tay chân sờ s.oạng cái túi xách đeo bên hông.

Sờ vào thấy trống không.

Túi xách của cô đeo trên người của Đào Địch mất rồi!

Cô nàng kia quên trả lại túi xách cho cô rồi, tiền và điện thoại đều ở trong đó.

Diệp Gia hoảng loạn mà sờ sờ trong túi áo, một cảm giác đáng ngại, trong túi chỉ có mấy đồng xu dùng để đi xe buýt.

Sự nghi ngờ trên khuôn mặt của người phục vụ càng nặng nề hơn, sau đó anh ta đã ra hiệu cho mấy người đàn ông mặc vest ở cửa bước vào.

Làm cái gì! Chẳng lẽ muốn đánh cô một trận?

“Xin lỗi có điện thoại không ạ, tôi gọi cho bạn tôi một cuộc, điện thoại và ví tiền của tôi đều ở chỗ cô ấy rồi! Tôi không ăn quỵt, tôi sẽ trả tiền mà...” Diệp Gia khóc không ra nước mắt, đáng thương mà nhìn bọn họ.

Đúng lúc này, một người phục vụ khác bước tới nói: "Tiền cơm của quý cô đây đã được tiên sinh bên kia thanh toán rồi, vì vậy cô có thể đi rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện