Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh
Chương 79: Chương 42.2: Đến nhà anh
Phó Tri Duyên bật cần gạt nước, lái xe chạy, ánh mắt Diệp Gia không nhịn được lại liếc nhìn anh, những sợi tóc có hơi ẩm ướt, dính vào đỉnh đầu, lộ ra vầng trán cao, cặp chân mày sắc bén, hốc mắt hơi sâu, đôi mắt sánh như những vì sao rải rác trên bầu trời đêm.
Thật sự là không có cách nào có thể dời mắt dù chỉ một giây!
“Anh đẹp trai không?”
Gật đầu gật đầu gật đầu!
Diệp Gia nhớ đến lầu đầu tiên gặp mặt, anh cũng hỏi câu này, khi đó giọng điệu rất chi là không thân thiện, chứ không phải như bây giờ, mang theo chút trêu chọc, nghe như là **.
“Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh liền nhận ra anh ngay sao?” Anh lại hỏi, nét mặt hơi thắt lại.
“Dạ, một giây liền nhận ra ngay.”
“Em có từng nghĩ...lỡ như nhận sai?”
Diệp Gia nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ nhận nhầm, tuyệt đối không, ánh mắt của anh, có chết cô cũng nhớ rõ.
Một tiếng thở dài không thể nghe được.
Xe dừng trước dưới lầu nhà của Diệp Gia.
“Em đem theo dù đi.” Phó Tri Duyên nhắc cô.
“Anh Tri Duyên không lên nhà ngồi một chút sao?” Diệp Gia cắn nhẹ môi dưới, hỏi anh.
Phó Tri Duyên cúi mặt, trầm mặc một lúc, rồi vươn tay kéo bả vai cô qua ôm vào lòng: “Nào.”
Diệp Gia ngoan ngoãn dựa đầu vào, bàn tay thô ráp của anh vuốt ve má cô, anh nhẹ nhàng đặt lên vầng trán ướt đẫm của cô một nụ hôn dịu dàng.
“Anh không lên được, lần sau có thời gian anh sẽ đến thăm em.”
Diệp Gia đương nhiên là hiểu ý từ chối trong lời nói của anh, cô vùi đầu vào trong ngực anh, sau đó gật gật đầu.
Mở dù ra, chạy từng bước nhỏ vào hành lang.
Vì sao lúc nào cũng như vậy, rõ ràng là anh dịu dàng như thế, đối xử rất tốt với cô, nhưng cô luôn cảm thấy có thứ gì đó ngăn cách giữa hai người, cô đã cố gắng rất nhiều để bước vào thế giới của anh, nhưng mỗi khi đến lúc cần tiến thêm một bước thì anh luôn nhẹ nhàng đẩy cô ra.
Cô chính là kiểu người được voi đòi hai bà trưng, hồi trước, lúc anh không để cô vào mắt thì tất cả những gì cô cầu xin là mong anh thỉnh thoảng chú ý đến cô một chút, bây giờ trở thành bạn gái của anh rồi... thì cô lại càng muốn nhiều hơn nữa, hận không thể bắt lấy trái tim anh gắn chặt trên người cô, mở toàn bộ thế giới của anh cho cô, nhưng...làm sao có thể đây?
Có phải bởi vì bản thân quá chủ động nên anh không thích ứng được?
Kiểu người đàn ông truyền thống như anh hẳn là thích kiểu con gái dè đặt nhỉ.
Diệp Gia nhụt chí mà cắn răng đi lên lầu.
Vừa bước vào nhà, bật đèn, mà đèn lại không chút phản ứng.
Trong nhà tối thui như mực.
Hả?
Cô thử nhấn lại nút đèn trong phòng khách, vẫn không sáng.
Một tia chớp ngoài cửa số chiếu sáng trong phòng, phút chốc lại chìm vào bóng tối...
Cúp điện?
Ngay khi Diệp Gia không biết phải làm sao, thì điện thoại reo lên, là Phó Tri Duyên gọi đến.
“Em lên tới nhà chưa?” Anh vẫn đứng canh dưới lầu, nhìn lên phía cửa sổ nhà cô, trong phòng vẫn luôn tối om.
“Ôi anh ơi, hình như...trong nhà cúp điện rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng, anh liếc nhìn những căn phòng khác, hồi nãy thế mà lại không để ý đến, cả tòa nhà hình như chìm trong bóng tối.
“Em thu dọn đồ đi, rồi xuống đây, đến nhà anh.”
Diệp Gia vui vẻ nhảy nhót mà đi theo Phó Tri Duyên về nhà.
Anh sống ở trong khu căn hộ duplex 2 tầng cao cấp.
Căn phòng sạch sẽ và gọn gàng, sạch không có một hạt bụi, mọi vật dụng đều được đặt đúng một cách thỏa đáng, cả căn phòng đều nề nếp giống như anh vậy!
Diệp Gia bước vào phòng khách, không biết nên để tay chân ở đâu.
Phó Tri Duyên lục trong tủ đồ cả nửa ngày, mới lục ra được một đôi dép bông màu hồng, Diệp Gia chỉ vào đôi dép bông, vẻ mặt kinh ngạc: “Anh...anh!”
Phó Tri Duyên biết cô đang nghĩ gì, nở nụ cười bất lực và giải thích: "Anh mua nó vài tháng trước, trong lòng nghĩ không biết khi nào em sẽ đến nhà anh chơi, vì vậy anh đã chuẩn bị trước." Để chứng minh, anh còn lật ra tem nhãn mác.
Diệp Gia yên tâm, chân đang mang vớ trắng đi tới, Phó Tri Duyên cắt tem, sau đó ngồi xổm xuống mang dép vào cho cô, đầu ngón tay so đo kích cỡ: “Size vừa đẹp.”
“Anh đã chuẩn bị vào mấy tháng trước, thế sao tới tận bây giờ mới mời người ta đến cơ chứ.” Diệp Gia bĩu môi, tỏ vẻ tiếc nuối.
Phó Tri Duyên dừng lại, dĩ nhiên là anh có nghĩ tới a! Ai bảo cô suốt ngày bận tối mặt tối mày như vậy, người bị cho ra rìa là anh đó được chưa!
“Bây giờ cũng không muộn mà.” Phó Tri Duyên bế Diệp Gia vào nhà, đặt cô ngồi xuống sofa, rồi lấy từ trong tủ ra rất nhiều đồ ăn vặt giống như là có phép thuật.
Diệp Gia bất lực cau mày: "Anh Tri Duyên, anh cứ coi em như một đứa trẻ mãi ý!"
Phó Tri Duyên nhướng mày hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ em không phải hửm?”
Phải cái quần què! Cô là một người phụ nữ đó được chưa! Một người phụ nữ trưởng thành hơn cả trưởng thành!
“Em đi tắm trước đi đã, có đem theo áo quần chứ?” Phó Tri Duyên hỏi.
“Có ạ.”
“Ừm.”
Anh dẫn cô vào phòng tắm.
Phòng tắm không lớn, kệ tủ tầng trên bồn rửa mặt đặt sữa rửa mặt nam, dao cạo và kem cạo râu, bàn chải đánh răng, cốc, khăn lau mặt gọn gàng. Bên trên nữa là có sữa tắm dầu gội, cô không kìm được lấy xuống ngửi ngửi, nhắm mắt lại, toàn thế giới đều là mùi của anh, rung động đến độ sắp run lẩy bẩy rồi.
Cô lấy toàn bộ bàn chải đánh răng, khăn lau mặt, sữa rửa mặt, nước tẩy trang của mình ra... đặt gọn gàng lên kệ tủ của anh. Rồi quay đầu nhìn xung quanh, ở trong phòng tắm của anh mà cởϊ áσ quần ra đi tắm thì mợ nó ngại quá đi!
Diệp Gia vô cùng bỉ ổi mà thị gian* cả căn phòng tắm một lượt.
(*thị gian nghĩa là d,ê xồm bằng ánh mắt, ánh mắt đầy ham m,uốn đó các bạn)
Chờ chút, kia là cái gì!
Diệp Gia nhanh tay lẹ mắt ngồi xổm xuống, nhặt được một cọng lông bên vòi tắm.
Ngắn, đen, dày, xoăn xoăn.
Vãi thật mợ nó!
Cô như là phát hiện được một báu vật quý hiếm vậy, để dưới ánh đèn mà ngó tới ngó lui, thứ này sẽ không phải là thứ trong truyền thuyết.....
“Em đang...làm gì vậy?” Trước cửa, giọng nói trầm thấp ẩn nhẫn của Phó Tri Duyên truyền đến, Diệp Gia vội vàng quay đầu lại, thấy anh đứng bên cửa, vẻ mặt cạn lời.
Cô vẫn ngồi xổm trên mặt đất, đầu ngón tay còn đang niết niết cọng lông kia...
Diệp Gia nhanh chóng đưa hai tay ra sau lưng, mặt của Phó Tri Duyên đỏ hết sức.
Làm sao đây, thật là muốn tống cổ cô ra ngoài mà!
“Đây là khăn sạch.” Phó Tri Duyên treo khăn tắm màu trắng lên trên móc quần áo, lúc đi ra ngoài anh lại nhìn Diệp Gia, trái tim của Diệp Gia đập loạn xạ.
“Tắm rửa đàng hoàng, không được phép...” Anh đỏ mặt, cắn răng nói: “Không được lục loạn xung quanh nữa.”
Thật sự là không có cách nào có thể dời mắt dù chỉ một giây!
“Anh đẹp trai không?”
Gật đầu gật đầu gật đầu!
Diệp Gia nhớ đến lầu đầu tiên gặp mặt, anh cũng hỏi câu này, khi đó giọng điệu rất chi là không thân thiện, chứ không phải như bây giờ, mang theo chút trêu chọc, nghe như là **.
“Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh liền nhận ra anh ngay sao?” Anh lại hỏi, nét mặt hơi thắt lại.
“Dạ, một giây liền nhận ra ngay.”
“Em có từng nghĩ...lỡ như nhận sai?”
Diệp Gia nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ nhận nhầm, tuyệt đối không, ánh mắt của anh, có chết cô cũng nhớ rõ.
Một tiếng thở dài không thể nghe được.
Xe dừng trước dưới lầu nhà của Diệp Gia.
“Em đem theo dù đi.” Phó Tri Duyên nhắc cô.
“Anh Tri Duyên không lên nhà ngồi một chút sao?” Diệp Gia cắn nhẹ môi dưới, hỏi anh.
Phó Tri Duyên cúi mặt, trầm mặc một lúc, rồi vươn tay kéo bả vai cô qua ôm vào lòng: “Nào.”
Diệp Gia ngoan ngoãn dựa đầu vào, bàn tay thô ráp của anh vuốt ve má cô, anh nhẹ nhàng đặt lên vầng trán ướt đẫm của cô một nụ hôn dịu dàng.
“Anh không lên được, lần sau có thời gian anh sẽ đến thăm em.”
Diệp Gia đương nhiên là hiểu ý từ chối trong lời nói của anh, cô vùi đầu vào trong ngực anh, sau đó gật gật đầu.
Mở dù ra, chạy từng bước nhỏ vào hành lang.
Vì sao lúc nào cũng như vậy, rõ ràng là anh dịu dàng như thế, đối xử rất tốt với cô, nhưng cô luôn cảm thấy có thứ gì đó ngăn cách giữa hai người, cô đã cố gắng rất nhiều để bước vào thế giới của anh, nhưng mỗi khi đến lúc cần tiến thêm một bước thì anh luôn nhẹ nhàng đẩy cô ra.
Cô chính là kiểu người được voi đòi hai bà trưng, hồi trước, lúc anh không để cô vào mắt thì tất cả những gì cô cầu xin là mong anh thỉnh thoảng chú ý đến cô một chút, bây giờ trở thành bạn gái của anh rồi... thì cô lại càng muốn nhiều hơn nữa, hận không thể bắt lấy trái tim anh gắn chặt trên người cô, mở toàn bộ thế giới của anh cho cô, nhưng...làm sao có thể đây?
Có phải bởi vì bản thân quá chủ động nên anh không thích ứng được?
Kiểu người đàn ông truyền thống như anh hẳn là thích kiểu con gái dè đặt nhỉ.
Diệp Gia nhụt chí mà cắn răng đi lên lầu.
Vừa bước vào nhà, bật đèn, mà đèn lại không chút phản ứng.
Trong nhà tối thui như mực.
Hả?
Cô thử nhấn lại nút đèn trong phòng khách, vẫn không sáng.
Một tia chớp ngoài cửa số chiếu sáng trong phòng, phút chốc lại chìm vào bóng tối...
Cúp điện?
Ngay khi Diệp Gia không biết phải làm sao, thì điện thoại reo lên, là Phó Tri Duyên gọi đến.
“Em lên tới nhà chưa?” Anh vẫn đứng canh dưới lầu, nhìn lên phía cửa sổ nhà cô, trong phòng vẫn luôn tối om.
“Ôi anh ơi, hình như...trong nhà cúp điện rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng, anh liếc nhìn những căn phòng khác, hồi nãy thế mà lại không để ý đến, cả tòa nhà hình như chìm trong bóng tối.
“Em thu dọn đồ đi, rồi xuống đây, đến nhà anh.”
Diệp Gia vui vẻ nhảy nhót mà đi theo Phó Tri Duyên về nhà.
Anh sống ở trong khu căn hộ duplex 2 tầng cao cấp.
Căn phòng sạch sẽ và gọn gàng, sạch không có một hạt bụi, mọi vật dụng đều được đặt đúng một cách thỏa đáng, cả căn phòng đều nề nếp giống như anh vậy!
Diệp Gia bước vào phòng khách, không biết nên để tay chân ở đâu.
Phó Tri Duyên lục trong tủ đồ cả nửa ngày, mới lục ra được một đôi dép bông màu hồng, Diệp Gia chỉ vào đôi dép bông, vẻ mặt kinh ngạc: “Anh...anh!”
Phó Tri Duyên biết cô đang nghĩ gì, nở nụ cười bất lực và giải thích: "Anh mua nó vài tháng trước, trong lòng nghĩ không biết khi nào em sẽ đến nhà anh chơi, vì vậy anh đã chuẩn bị trước." Để chứng minh, anh còn lật ra tem nhãn mác.
Diệp Gia yên tâm, chân đang mang vớ trắng đi tới, Phó Tri Duyên cắt tem, sau đó ngồi xổm xuống mang dép vào cho cô, đầu ngón tay so đo kích cỡ: “Size vừa đẹp.”
“Anh đã chuẩn bị vào mấy tháng trước, thế sao tới tận bây giờ mới mời người ta đến cơ chứ.” Diệp Gia bĩu môi, tỏ vẻ tiếc nuối.
Phó Tri Duyên dừng lại, dĩ nhiên là anh có nghĩ tới a! Ai bảo cô suốt ngày bận tối mặt tối mày như vậy, người bị cho ra rìa là anh đó được chưa!
“Bây giờ cũng không muộn mà.” Phó Tri Duyên bế Diệp Gia vào nhà, đặt cô ngồi xuống sofa, rồi lấy từ trong tủ ra rất nhiều đồ ăn vặt giống như là có phép thuật.
Diệp Gia bất lực cau mày: "Anh Tri Duyên, anh cứ coi em như một đứa trẻ mãi ý!"
Phó Tri Duyên nhướng mày hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ em không phải hửm?”
Phải cái quần què! Cô là một người phụ nữ đó được chưa! Một người phụ nữ trưởng thành hơn cả trưởng thành!
“Em đi tắm trước đi đã, có đem theo áo quần chứ?” Phó Tri Duyên hỏi.
“Có ạ.”
“Ừm.”
Anh dẫn cô vào phòng tắm.
Phòng tắm không lớn, kệ tủ tầng trên bồn rửa mặt đặt sữa rửa mặt nam, dao cạo và kem cạo râu, bàn chải đánh răng, cốc, khăn lau mặt gọn gàng. Bên trên nữa là có sữa tắm dầu gội, cô không kìm được lấy xuống ngửi ngửi, nhắm mắt lại, toàn thế giới đều là mùi của anh, rung động đến độ sắp run lẩy bẩy rồi.
Cô lấy toàn bộ bàn chải đánh răng, khăn lau mặt, sữa rửa mặt, nước tẩy trang của mình ra... đặt gọn gàng lên kệ tủ của anh. Rồi quay đầu nhìn xung quanh, ở trong phòng tắm của anh mà cởϊ áσ quần ra đi tắm thì mợ nó ngại quá đi!
Diệp Gia vô cùng bỉ ổi mà thị gian* cả căn phòng tắm một lượt.
(*thị gian nghĩa là d,ê xồm bằng ánh mắt, ánh mắt đầy ham m,uốn đó các bạn)
Chờ chút, kia là cái gì!
Diệp Gia nhanh tay lẹ mắt ngồi xổm xuống, nhặt được một cọng lông bên vòi tắm.
Ngắn, đen, dày, xoăn xoăn.
Vãi thật mợ nó!
Cô như là phát hiện được một báu vật quý hiếm vậy, để dưới ánh đèn mà ngó tới ngó lui, thứ này sẽ không phải là thứ trong truyền thuyết.....
“Em đang...làm gì vậy?” Trước cửa, giọng nói trầm thấp ẩn nhẫn của Phó Tri Duyên truyền đến, Diệp Gia vội vàng quay đầu lại, thấy anh đứng bên cửa, vẻ mặt cạn lời.
Cô vẫn ngồi xổm trên mặt đất, đầu ngón tay còn đang niết niết cọng lông kia...
Diệp Gia nhanh chóng đưa hai tay ra sau lưng, mặt của Phó Tri Duyên đỏ hết sức.
Làm sao đây, thật là muốn tống cổ cô ra ngoài mà!
“Đây là khăn sạch.” Phó Tri Duyên treo khăn tắm màu trắng lên trên móc quần áo, lúc đi ra ngoài anh lại nhìn Diệp Gia, trái tim của Diệp Gia đập loạn xạ.
“Tắm rửa đàng hoàng, không được phép...” Anh đỏ mặt, cắn răng nói: “Không được lục loạn xung quanh nữa.”
Bình luận truyện