Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh

Chương 93: Chương 49.2: Tỏ vẻ ngầu?



Edit: Cá mặn

Sáng sớm ở nhà ăn, l*иg hấp được mở ra, bánh bao thơm ngào ngạt, một mảnh hơi nước bốc lên, cách một màn sương màu trắng mờ ảo là anh một thân như ngọc đứng ở bên cạnh cửa, nhìn cô một thân đồng phục đầu bếp màu trắng, tay chân không ngừng bận rộn làm thức ăn sáng.

Náo nhiệt sống động, ấm áp rừng rực.

Tựa như trong lòng cảm nhận được điều rối ren gì đó, Diệp Gia quay đầu, hai người như là cách một tầng pháo hoa nhân gian, xa xa đối mắt nhìn nhau.

Hơi thở của cô chậm nửa nhịp.

Sau đó, quay đầu lại, vặn nhỏ mức lửa, rồi lại ngoắc đầu nhìn, anh đã biến mất trong làn sương trắng đang bốc hơi.

Bên tai truyền đến tiếng hỏi han của bếp phó, tiếng cắt rau trên thớt, có người đang khui nồi hấp, lại có người bày trí từng dĩa từng dĩa dưa chua...

Đầu óc vừa rồi của Diệp Gia bị quét thành hư không, lúc này mới có chút mơ màng hốt hoảng.

-

Bữa sáng hôm nay là cháo hạt sen bạch quả ăn cùng với bánh bao vỏ mỏng nhân dày, nhóm giáo viên sinh viên khen không dứt lời.

Phó Tri Duyên ngồi cùng bàn với một số giáo quan khác, lắng nghe họ hào hứng kể về đồ ăn của bữa ăn hôm nay và hôm qua, khiến tâm tình anh trở nên tốt một cách kỳ lạ.

Diệp Gia ăn sáng xong, mặc áo tay ngắn và quần đùi, vừa lúc gặp các sinh viên đang tập bắn ở trường bắn, cô đi tới đứng bên ngoài hàng rào xem náo nhiệt.

Nghiêng đầu nhìn thấy anh, quân phục ủng đen, hai tay để sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc, ánh nắng chiếu xuống gương mặt, chân mày hơi nhíu lại, càng hiện ra vẻ cương nghị.

Anh dường như nhắm mắt làm ngơ với cô đang ở bên cạnh, chậm rãi bước đến ở giữa, nhận lấy khẩu súng do trợ giáo đưa qua, hai tay cầm súng, hơi dịch chuyển trọng tâm xuống và ra sau một tí, đứng vững tư thế, ngắm bắn, giữa hàng lông mày như chứa tuyết sương.

“Pằng” “pằng” “pằng” ba tiếng.

Ba phát súng liên tiếp đều trúng hồng tâm, không có viên nào bị lệch.

Bên cạnh truyền đến âm thanh trầm trồ khen ngợi của các sinh viên và các giáo quan.

Phó Tri Duyên đưa súng qua, quay người, nhướng mày, nhẹ nhàng bâng quơ mà liếc nhìn cô một cái.

Trái tim Diệp Gia chợt đập thình thịch trong l*иg ngực.

Tỏ vẻ ngầu?

Cho cô xem?

Bất kể là giả vờ lợi hại hay là tỏ vẻ ngầu, phải thừa nhận rằng ngay khoảnh khắc đó, hormmone của anh bùng phát lên đẹp trai ngất ngây.

Các nữ sinh mặc dù bất động thanh sắc, tập hợp thành một nhóm có trật tự, nhưng không thể nghi ngờ rằng những ánh mắt đang nhìn anh đều chứa đong đầy tình cảm của thiếu nữ.

Trong đôi mắt của các nam sinh cũng đầy ngưỡng mộ và kính nể.

Đi đến đâu cũng trở thành nam thần.

Mang trong mình khí chất của thần tượng.

Tốt lắm, Phó Tri Duyên.

-

Bài huấn luyện đặc biệt vào buổi chiều là vượt chướng ngại vật và rèn luyện thể chất.

Các sinh viên vác bao cát trên lưng, trườn qua đồng cỏ, mương rãnh, mạng lưới ngoằn ngoèo, bò lên phía trước và trèo qua bức tường cao chót vót cùng với vượt rào...

Một số giáo quan đứng ở bên cạnh, hướng dẫn động tác cho sinh viên.

Phó Tri Duyên vẻ mặt không biểu cảm đứng nhìn bọn họ, làm giáo quan chính, yêu cầu của anh càng thêm nghiêm ngặt, một sinh viên có động tác không chuẩn thì đều sẽ bị bắt làm lại, một số sinh viên bắt đầu tỏ vẻ bất mãn.

“Có cần soi mói đến vậy không.” Một nam sinh tóc húi cua đang bò qua lưới nhỏ giọng lầu bầu một câu với bạn học bên cạnh.

Thính giác của Phó Tri Duyên rất nhạy bén, lạnh giọng quát lớn: “ Số 47, ra ngoài!”

Nam sinh sửng sốt, không ngờ rằng sẽ bị nghe thấy, cậu ta nhanh chóng rút người khỏi lưới, đứng nghiêm, chào kiểu quân đội!

Mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt nghiêm túc.

“Đem lời nói vừa nãy của cậu, nói lớn lên!”

Diệp Gia ngồi ở trên tảng đá lớn bên ngoài vuốt vuốt ngực, nhìn bên trong thao trường mà muốn hết hồn.

Giáo quan Phó Tri Duyên, thật là đáng sợ.

Nam sinh chần chừ một lúc.

Phó Tri Duyên tăng thêm giọng điệu: “Nói!”

Nam sinh vẻ mặt khó xử, muốn khóc tới nơi rồi.

“Báo cáo giáo quan, tôi nói là có cần soi mói đến vậy không?” Cậu nam sinh gian nan mà hô lớn lên.

Lúc cậu ta đang nói, Phó Tri Duyên đã đeo găng tay trắng và cầm khẩu súng lên.

“Bây giờ, bò lên phía trước!” Anh ra lệnh, nam sinh phản ứng nhanh chóng, trườn tới chướng ngại vật bao cát màu xanh lục và bắt đầu nằm bò.

Cùng lúc đó, Phó Tri Duyên giơ súng lên nhắm thẳng vào cậu ta.

Diệp Gia vội đứng dậy, ghé vào tấm lưới thép nhìn vào trong.

Chơi thật luôn hả!

Các bạn học cũng dừng lại động tác và không chớp mắt nhìn Phó Tri Duyên chăm chú.

Trong nháy mắt, bầu không khí căng thẳng lên.

“Pằng” một tiếng súng vang lên, Diệp Gia bịt tai lại, viên đạn rơi trúng bao cát cách một tấc bên chân của nam sinh đó, cậu nam sinh mở to mắt nhìn bao cát bị viên đạn xuyên qua, cát lún từ từ tràn, cậu ta bị sốc đến thẩn thờ.

Ngay khi cậu ta đang ngây người thì một phát súng nữa được bắn ra, viên đạn đáp trúng bao cát trong tay của cậu nam sinh, gần trong gang tấc.

Cậu nam sinh bắt đầu giống như là điên cuồng nhanh chóng bò về phía đống bao cát cao trước mặt, mấy phát súng liên tiếp đều bắn trúng bao cát xung quanh cậu ta, nam sinh sợ đến tái mặt, cho đến khi bắn xong viên đạn cuối cùng, Phó Tri Duyên nhấc tay nhìn đồng hồ, hoàn thành động tác tiêu chuẩn sớm hơn vài giây so với thời gian quy định.

Sau khi dừng xạ kích, cậu nam sinh bò lên bao cát, toàn thân rã rời, vẫn còn bàng hoàng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra.

“Động tác không chuẩn, sai một ly đi một dặm.” Anh từ trên cao nhìn xuống cậu ta, lạnh lùng nói: “Thì thứ mất đi có thể chính là tính mạng.”

Diệp Gia người đã từng chứng kiến Phó Tri Duyên làm nhiệm vụ, nên trong lòng rất hiểu rõ. Lần đó bắt giữ Long Tử Hạng, cô bị Phó Tri Duyên đẩy ra khỏi phòng vip, rõ ràng là cô nghe thấy mấy tiếng súng, nhưng trong tình cảnh nguy hiểm như vậy mà anh lại có thể tránh thoát một cách bình an vô sự, dĩ nhiên đó là nhờ vào năng lực ứng biến và thân thủ nhanh nhẹn được rèn luyện vô cùng gian khổ hàng ngày của anh.

Nam sinh tóc húi cua đứng thẳng người, nghiêm, chào quân đội với Phó Tri Duyên: “Thưa giáo quan, em đã hiểu rồi ạ!”

“Thật sự hiểu rồi?”

“Hiểu ạ!”

Phó Tri Duyên gật đầu: “Về hàng!”

Mặt trời ngả chiều, bóng dáng anh được bao phủ bởi một lớp màu vàng rực rỡ, làn da màu đồng căng chắc, đôi mắt đầy sự rắn rỏi.

Diệp Gia nhảy xuống khỏi tảng đá, xoay người, dẫm lên đám cỏ đi về phía nhà ăn.

Phó Tri Duyên thản nhiên từ từ quay đầu, dõi mắt nhìn theo bóng lưng của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện