Thật Gần, Thật Xa

Chương 3



6. Vào sinh nhật 15 tuổi, Tuế Tuế đã nhận được lời tỏ tình đầu tiên. Đó là học trưởng năm cuối cao trung, tên Cố Thành. Tất cả những gì Tuế Tuế biết về anh ta đều đến từ những câu chuyện phiếm của bạn cùng bàn. Nói rằng anh ta dựa vào quyền thế của mình để đi vào trường, được nhắc đến nhiều nhất là tin tức về tình cảm của anh ta, mới 17 tuổi nhưng đã hẹn hò với rất nhiều bạn gái, mỗi người đều không quá ba tháng.

Sau khi Tuế Tuế nhận được món quà giá trị từ anh ta, cô cảm thấy rất kì lạ. Cô thậm chí còn không biết anh ta, và làm sao anh ta biết được sinh nhật của cô? Cô chưa bao giờ đón sinh nhật từ năm 12 tuổi.

Cô trả lại món quà cho hắn, Cố Thành cảm thấy hơi bực bội khi bị cô bất ngờ trả lại, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bị một cô gái từ chối. Lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của hắn bị tổn thương.

Khi ra khỏi lớp sau buổi tự học vào tối hôm đó, hắn chặn Tuế Tuế ở nhà xe của trường. Tuế Tuế là người cuối cùng rời đi, không có bạn học nào khác trong nhà xe. Khi Cố Thành b.ịt m.iệng, kéo cô đi, tiếng hét và nỗi sợ hãi sâu thẳm đều bị đè nén trong lòng.

Cố Thành kéo cô đến tận cửa sau của trường, nơi không có đèn đường. Hắn ấn cô vào hàng rào, cúi người hôn cô.

Đó là một hơi thở hoàn toàn xa lạ, khi hai khóe môi chạm vào nhau, Tuế Tuế cảm thấy b.uồn n.ôn và k.inh t.ởm. Nước mắt rơi, cô sợ hãi và tuyệt vọng.

Cô vùng vẫy quyết liệt nhưng không cách nào thoát ra, gã thanh niên cắn chặt môi cô một cách hằn học như sự trừng phạt. Tuế Tuế ngửi thấy mùi m.áu tanh khiến cô b.uồn n.ôn. Trong lúc hỗn loạn, cô vơ thấy con dao nhỏ trong túi bên cặp, không kịp nghĩ ngợi, cô rút nó ra đ.âm vào hắn.

Cơn đau dữ dội khiến Cố Thành cuối cùng cũng phải buông cô ra, hắn đau đớn ngồi xổm xuống ôm lấy bụng...

Tuế Tuế rơm rớm nước mắt, nhìn thấy m.áu chảy ra qua kẽ tay mình rơi xuống tuyết. Hắn sửng sốt, khuôn mặt gần như biến dạng vì đau đớn.

Lúc này, cô mới nhận ra mình đã làm gì, tay cô run lên dữ dội, cô vứt con dao, lùi lại từng bước, lùi lại một lần nữa, rồi quay người bỏ chạy.

Cô chạy một mạch, rơi nước mắt suốt đoạn đường. Cô chạy đến cổng trường, quay lại, chạy đến dãy nhà dạy học cao trung.

Khi cô ấy đứng bên ngoài lớp học của Lục Niên, thấy Lục Niên đang thu dọn cặp sách của mình, Cố Diên đứng bên cạnh đợi anh ấy.

Cô muốn quay người rời đi, nhưng không thể nhấc chân. Lục Niên bước ra ngoài, bị sốc khi thấy cô ấy đang run rẩy với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt

Anh hỏi: "Cô bị sao vậy?"

"Lục...Niên...ca...ca..." Giọng cô run rẩy.

Lục Niên giữ vai cô: "Làm sao vậy?"

"Em...em g.iết người rồi..."

“Cô đang nói cái gì vậy?” Lục Niên người luôn thờ ơ, bị sốc tái mặt.

Trong bệnh viện.

Cố Thành được đưa đến phòng phẫu thuật, bắt đầu một thời gian dài chờ đợi.

Cha mẹ Cố nhanh chóng chạy tới, mẹ Cố nước mắt lưng tròng, giơ tay tát Châu Tuế Tuế, bà muốn tát thêm một cái nữa nhưng bàn tay đã bị chặn lại giữa không trung. Lục Niên lạnh lùng nói: "Cô ơi, hãy xem ai đúng ai sai trước đã! " Anh liếc nhìn Tuế Tuế: "Cô ấy sẽ dùng dao vô cớ hại người sao? Sao cô không hỏi con trai cô đã làm gì? "

Cố Diên hỏi Tuế Tuế: "Tối nay đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tuế Tuế cúi đầu, không nói gì.

Mẹ Cố nghĩ mình không còn gì để nói nên ậm ừ: "Không cần biết chuyện gì xảy ra, giờ con trai tôi đang nằm trong phòng phẫu thuật, sống ch.ết không rõ, nhưng cô ta lại yên ổn đứng đây. Lão Cố, gọi cảnh sát!"

Ba Cố lấy điện thoại di động ra, định gọi điện thoại, Lục Niên vươn tay chặn điện thoại di động, hai mắt trợn ngược, giọng đầy tức giận: "Cố Thành c.ưỡng hôn cô ấy!"

Ba Cố ngạc nhiên.

Tuế Tuế che mặt, cúi đầu.

Cố Diên nhìn Lục Niên thâm sâu.

Không khí im lặng một lát, sau đó mẹ Cố la lên: "Mày đang nói cái gì vậy? Mày có tận mắt chứng kiến ​​không? Mày có chứng cứ không?"

Lợi dụng lúc Lục Niên im lặng, mẹ Cố đã lấy điện thoại di động ra, bấm số 110.

Khi cảnh sát đưa Tuế Tuế đi, cô vừa đi vừa nhìn lại Lục Niên, cô không khóc, nhưng nước mắt lưng tròng. Cô sợ đến mức không nói được lời nào, khóe miệng nhếch lên, run rẩy, dường như cô đang gọi tên anh: Lục Niên ca ca...

Lục Niên nắm chặt tay, sắc mặt tái nhợt, nhưng chỉ có thể nhìn cô bị bắt đi. Anh không tận mắt nhìn thấy cô bị b.ắt nạt, cửa sau trường học cũng không có camera, Cố Thành vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật, cho dù có tỉnh lại thì cũng 80% là không thừa nhận.

Anh quay đầu lại và nhìn Cố Diên, cô ấy cũng đang nhìn anh.

Hồi lâu, anh nói với cô ấy: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Họ đi đến cuối hành lang, cửa sổ mở toang, gió lạnh lùa vào, nhấn chìm trong những bông tuyết mỏng.

Anh nói anh có điều muốn nói, nhưng qua một lúc lâu vẫn chưa mở lời. Cố Diên đợi một lúc rồi nói: “Cậu muốn tôi thuyết phục dì nhỏ của tôi đừng b.áo á.n Châu Tuế Tuế.” Thật trùng hợp, Cố Diên là em họ của Cố Thành.

Lục Niên nói: "Đúng vậy."

Cố Diên cười nhẹ: "Được thôi."

Lục Niêm im lặng, chờ đợi câu tiếp theo của cô.

Quả nhiên, cô ấy tiếp tục nói: "Cậu có muốn suy nghĩ về lời đề nghị mà tôi đã nói với cậu trước đây không?"

Lục Niên vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt hỏi: "Đây là điều kiện sao?"

Cố Diên ngẩng đầu, cắn môi: "Ừ, điều kiện."

"Được, tôi đồng ý với cậu."

Anh quay người rời đi. Giọng của Cố Diên vang lên sau lưng anh: "Lục Niên, cậu thực sự gh.ét Châu Tuế Tuế sao?"

Anh khựng lại nhưng không quay người hay trả lời.

Tuế Tuế ra khỏi đồn cảnh sát đã 11h30 tối, Cố Thành đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Vừa ra khỏi, cô đã nhìn thấy Lục Niên đang đứng dưới ngọn đèn đường. Anh quay lưng về phía cô, đút hai tay vào túi áo khoác, khẽ cúi đầu như đang chăm chú suy nghĩ, bóng anh kéo dài ngọn đèn đường.

Tuyết lại bắt đầu bay trên bầu trời, xoay tròn trong ánh sáng lờ mờ như những sợi lông tơ, rơi trên tóc và vai anh.

Tuế Tuế đứng sau lưng anh, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh, đôi mắt cay cay:

"Lục Niên ca ca..."

Anh quay đầu lại, liếc nhìn cô rồi nói: "Tôi đã nói với bà rằng tối nay chúng ta sẽ đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn."

Tuế Tuế gật đầu. Anh không nói gì, quay người bỏ đi. Anh đi bộ rất nhanh, Tuế Tuế căn bản không thể theo kịp. Dưới ánh đèn đường, hai cái bóng, một cao một thấp lần lượt di chuyển trên tuyết.

"Lục Niên ca ca"

Lục Niên quay đầu lại, hơi cau mày khi thấy cô đứng yên tại chỗ.

"Anh..." Cô cắn môi: "Anh không còn gh.ét em nữa sao?"

Anh quay người bỏ đi.

Tuế Tuế chạy theo đuổi kịp anh, cô đưa tay ngăn anh lại rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Có phải không?"

Vẻ mặt vừa có chút mong chờ vừa có chút lo lắng, đôi mắt to đen láy sáng ngời, hơi ngẩng đầu đợi câu trả lời.

Anh sững sờ trước ánh mắt lo lắng của cô, nhưng anh nhanh chóng nhớ ra hôm nay là ngày gì, là ngày mất của mẹ anh!

Vẻ mặt của anh trở nên rất lạnh lùng, cất giọng: "Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi quan tâm đến cô, bởi vì bà nội của tôi ngày càng lớn tuổi, tôi không muốn bà lo lắng cho cô."

"Còn nữa, không phải lúc nào cô cũng muốn biết tại sao tôi rất gh.ét cô nhưng vẫn muốn chung sống với cô sao? Tôi cho cô biết đáp án, bởi vì đây là di nguyện của mẹ tôi."

"Nếu không phải vì cái này, cô cho rằng tôi muốn quan tâm cô, muốn gặp cô sao?"

"Châu Tuế Tuế, tôi nói cho cô biết, tôi đã từng rất h.ận cô, hiện tại cũng vậy, sau này càng sẽ không thay đổi."

"Cho nên, tôi cầu xin cô tránh xa tôi ra. Tôi cũng cầu xin cô an phận đi, đừng có gây chuyện, tôi không có thời gian dọn dẹp đống lộn xộn của cô đâu."

Anh chưa bao giờ nói nhiều với cô như vậy, nhưng vào lúc này, mỗi câu nói đều giống như một lưỡi dao sắc bén, xuyên qua trái tim cô.

Cô nhìn anh đang từ từ bước đi, đôi mắt ngấn lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện