Thất Gia Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 119: Chương 119




Phó Luân không nhanh không chậm đi tới trước mặt giống như làm ảo thuật, trong tay có thêm một đóa hoa màu hồng nhạt nhấc tay đặt lên tóc cô, cười vui vẻ nhìn cô, nói:"Không vội, chúng ta chúng ta cứ từ từ"
Cô gái trước mắt so với hoa còn xinh đẹp hơn nhiều!.
Ống kính cố ý kéo gần bắt cận cảnh hai người mặc đồ thể thao màu hồng.

Giờ phút này thoạt nhìn không có cảm giác anh em, ngược lại quẩn quanh một bầu không khí mập mờ.
Ngôn Lạc Hi bị anh ta làm cho sốt ruột, cô lấy hoa thuận thế cài ở mép mũ Phó Luân, nghịch ngợm nói: "Hoa tươi phối mỹ nhân, không tồi không tồi"
Cuối cùng, bọn họ thoải mái nhẹ nhàng vượt qua ải thứ nhất.

Tình hình chiến đấu ải thứ hai thập phần gây cấn, trong năm đội chỉ một đội mang về đáp án chính xác có thể ngồi cáp treo, bốn đôi còn lại phải tự dùng chân mà leo lên núi.
Vì để tranh giành cơ hội này ai cũng không chịu nhường ai, ngược lại để Phó Luân và Ngôn Lạc Hi tìm ra sơ hở, thành công ngồi cáp treo lên núi, bốn đội còn lại đành giương mắt nhìn theo.

Trải qua cả ngày đấu trí đấu lực, hạng nhất thuộc về đội Từ Nghiêu, đội Thẩm Trường Thanh vẫn giữ vững phong hạng chót tiếp nhận hình phạt, mà Phó Luân và Ngôn Lạc Hi xếp thứ hai đếm ngược từ dưới lên chủ yếu chơi vui là chính.


Sau khi quay xong, mọi người lên xe trở về khách sạn, Ngôn Lạc Hi mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngủ.
Bên trong xe có camera, Phó Luân nghiêng người che ống kính lại rồi cụp mắt nhìn Ngôn Lạc Hi, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.

Trong xe mở điều hoà, lo lắng cô bị cảm lạnh cầm lấy tấm mền mỏng đắp lên người cho cô.
Cố Thiển đứng ở ngoài xe, vừa mới mở miệng muốn đánh thức cô đã bị Phó Luân giơ tay ngăn lại, nhẹ nhàng nói: "Để cô ấy ngủ thêm một lát nữa, hôm nay ghi hình mệt chết được rồi."
Cố Thiển im lặng, nhìn hai người trong xe một ngồi một nằm, luôn cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp, hạ giọng nói: "Trùng Khánh ban đêm rất lạnh, chị Lạc Hi ngủ như vậy dễ bị bệnh, vẫn nên đánh thức chị ấy về phòng".
Phó Luân nhìn cô, trầm ngâm nói: "Vậy tôi cõng cô ấy vào"
Phó Luân bước xuống xe, nhìn thấy anh ta thật sự muốn cõng Ngôn Lạc Hi vào khách sạn, Cố Thiển nhất thời sốt ruột, rốt cuộc thì hiểu được vừa rồi cảm thấy không đúng chỗ nào.
Ánh mắt Phó Luân nhìn Ngôn Lạc Hi, rõ ràng là ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ.
Ai, cái này muốn cho Thất ca biết, còn không đem bình dấm chua này đánh đổ.
"..."
"Anh Phó, như vậy không tốt, vẫn nên gọi chị Lạc Hi dậy, nếu để phóng viên chụp được, cả hai sẽ gặp phiền phức".
Cố Thiển không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này nhưng biết Ngôn Lạc Hi chú ý hình tượng trước công chúng
Nếu thật sự để Phó Luân cõng cô về, nói không chừng ngày mai hai người sẽ lên trang nhất, lúc đó thì lớn chuyện.
"Hả...! đến rồi sao?" trong lúc hai người đôi co không ngừng, Ngôn Lạc Hi dụi mắt tỉnh lại, nhìn thoáng qua hai người đứng bên cửa bầu không khí có chút kỳ lạ, cô ôm chăn mỏng ngồi dậy.
Khách sạn sáng đèn đằng kia là nơi tối hôm qua bọn họ đã ở, cô che miệng ngáp một cái, từ trên xe bước xuống, "Buồn ngủ quá, chúng ta vào thôi"
Phó Luân liếc Cố Thiển một cái, bước nhanh theo sau, "Hôm nay em không ăn gì, hay chúng ta đi ăn rồi về ngủ?"
Vẻ mặt Ngôn Lạc Hi mệt mỏi cô miễn cưỡng cười nói:"Em không đói chỉ muốn ngủ"
Cô không ngờ quay chương trình thực tế mệt mỏi như vậy, cả ngày đều ở dưới ống kính, không có thời gian nghỉ ngơi.

Người quay phim bất quá so với bọn họ càng mệt mỏi hơn, vừa chạy theo còn phải khiêng máy nặng như vậy, thật sự rất vất vả.
Phó Luân nhìn bóng lưng cô dần xa, khẽ mím môi, một mình ảm đạm rời đi.
Cố Thiển theo Ngôn Lạc Hi về phòng, nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, nói:"Chị Lạc Hi có đói không? Em gọi điện thoại đặt đồ ăn, bảo bọn họ mang lên nhé?"
Ngôn Lạc Hi phất tay:"Không cần, em cũng mệt mỏi cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi, chị tắm cái rồi ngủ"

Nhìn cô vào phòng tắm, Cố Thiển mới xoay người rời khỏi phòng.
Hôm sau, cũng lại quay phim cả ngày, đến tối Ngôn Lạc Hi giống như quà cà phơi sương bước ra khỏi sân vận động Giang Thành.
Nhìn những nữ nghệ sĩ khác trạng thái không tốt hơn cô bao nhiêu, chỉ có mỗi Hồ Thiến tinh thần phấn chấn vừa đi vừa nói cười với anh trai, Ngôn Lạc Hi nhìn mà hâm mộ muốn chết.
Mọi người lần lượt lên xe, cả đoàn rầm rộ chạy về phía khách sạn.
Nhiệm vụ ở Giang Thành đã kết thúc, camera trong xe đóng lại, Ngôn Lạc Hi tùy tiện tựa lưng vào ghế, nghe Phó Luân nói đến nhiệm vụ tiếp theo, cô nghe muốn bật khóc.
"Ngày thường, ở nhà xem chương trình thấy cũng nhẹ nhàng, đến khi tham gia rồi mới biết so với đóng phim mệt mỏi hơn nhiều".Ngôn Lạc Hi thở dài.
Hôm qua thì leo núi, hôm nay ở sân vận động trải qua vài cuộc thi đấu.

Cô ngày thường rất ít khi vận động, ngay cả lúc quay phim cũng đứng hoặc ngồi, không khi nào chạy tới chạy lui nhiều tới vậy.
"Tiếp theo sẽ được nghỉ hai ngày, em nhớ nghỉ ngơi thật tốt"
Phó Luân nhìn cô, ánh mắt xẹt qua tia đau lòng.

Ban đầu muốn cô tham gia, không phải muốn cô mệt nhọc quá sức thế này.
Ngôn Lạc Hi ôm một cái gối hoạt hình, tự trách bản thân:"Có phải em yếu đuối quá không? Anh nhìn những nữ nghệ sỹ khác, không mỏng manh như em, đặc biệt là Hồ Thiến tràn đầy nặng lượng"
"Bọn họ đã tham gia hai mùa, thể lực tất nhiên tốt em một chút, em không cần chán nản".

Phó Luân trấn an nói.

Trên đường trở về, Ngôn Lạc Hi mệt mỏi ngủ thiếp đi, đến khách sạn cũng không tỉnh dậy, Phó Luân thấy cô ngủ rất say cũng không đánh thức, trực tiếp ôm ngang cô đi vào khách sạn.
Vào bên trong, gặp được anh em Thẩm Trường Thanh, đối diện với ánh mắt quan tâm của hai người, vẻ mặt Phó Luân thản nhiên lại mang theo bất đắc dĩ, giải thích: "Lần đầu tham gia chương trình cường độ này, cô ấy có chút chịu không nổi"
Thẩm Giác líu ríu: "Lần đầu quay xong, anh trai cũng cõng tôi về, qua hôm sau không thể động đậy, thật muốn lập tức về nhà.

Nhưng Phó tiên sinh, anh đối với Ngôn tiểu thư thật là tốt"
Hai người chung tổ đội anh em, không có quan hệ huyết thống, trừ khi là quan hệ bí mật vô cùng tốt, mới có thể cùng nhau tham gia chương trình này.
"Gọi tôi Phó Luân là được".

Dứt lời, anh ta cúi đầu nhìn Ngôn Lạc Hi, ánh mắt dịu dàng và thương tiếc trước nay chưa từng có, ám chỉ:"Tôi sẽ đối tốt với cô ấy, như em gái của mình"
Thẩm Trường Thanh híp mắt nhìn, ánh mắt Phó Luân nhìn Ngôn Lạc Hi rất kỳ lạ, giống như cô gái trong tay thật sự là em gái anh ta vậy, hơn nữa trong trò chơi, Phó Luân liều mạng che chở cho cô ấy.
Thà thua trận, cũng không muốn để cô bị nửa điểm thương tổn, quả thực làm người ta khó hiểu.
Thang máy đến, Phó Luân ôm Ngôn Lạc Hi đi ra, xa xa nhìn thấy một bóng dáng cao lớn tuấn tú, khoanh tay đứng ở cửa phòng Ngôn Lạc Hi nhất thời giật mình.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện