Thất Gia Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 172: Chương 172




Buổi chiều, Ngôn Lạc Hi cũng không nhiều cảnh, đều diễn cùng Bạch Kiêu.

Hiệu suất làm việc với ảnh đế thật cao.

Diễn một lần là đạt, Trần Ca có vẻ rất hài lòng với sự phối hợp này.

.

Hết cảnh, Ngôn Lạc Hi đi tẩy trang, cô khát muốn khô cổ họng, một tiếng gọi.

"Thiển Thiển, rót chị ly nước đi, khát quá"
Đợi nửa ngày, mới có người đưa nước tới, cô nhận lấy uống hai ngụm, trên cổ họng thoải mái một chút, quay đầu lại, nhìn thấy Phó Luân vừa tẩy trang xong cô ngại ngùng bật lên:"Sao lại là anh?"
“Là anh thì rất bất ngờ sao?".

Đôi mắt thâm sâu của Phó Luân không chớp, tràn đầy tình ý không che giấu nhìn cô.

Cùng đoàn làm phim, muốn nói không nhìn thấy anh ta thì quá giả dối, cô nắm chặt ly nước, hơi mất tự nhiên:"Anh có cảnh hôm nay à?"
 "Ừ"Bởi vì lịch trình làm việc của Bạch Kiêu rất căng thẳng, gần đây đa phần là cô diễn với anh ta, cho nên mặc dù bọn họ cùng đoàn nhưng cơ hội gặp mặt rất ít.

Lúc này ánh mắt Phó Luân quá mức nóng rực, làm cô cảm thấy áp lực, đem ly nước đặt trở lại trên bàn trang điểm tiếp tục việc tẩy trang của mình.


Phó Luân đứng ở phía sau, cảm giác được cô lạnh lùng xa cách, anh ta cúi đầu mở miệng, "Lạc Hi, rời khỏi anh ta đi, anh ta sẽ làm em đau khổ"
Động tác tẩy trang của Ngôn Lạc Hi dừng lại, cô nâng mí mắt lên, nhìn Phó Luân trong gương, vẻ mặt nghiêm túc, "Phó Luân, em thật sự coi anh là bạn, sau này đừng nói những lời như vậy nữa"
Lần trước trong tiệc chúc mừng của tổ tiết mục Phó Luân cũng đã nói những lời tương tự.

Chỉ là trong lòng cô rõ hơn ai hết, cuộc hôn nhân này với Lệ Dạ Kỳ, cô rất tỉnh táo, lại tỉnh táo nhìn mình trầm luân, sau đó vô lực tự kiềm chế.

Yêu hay không có quan hệ gì, lúc trước cô và Lục Chiêu Nhiên yêu đến chết đi sống lại, kết quả như thế nào?
Lục Chiêu Nhiên cũng không chút lưu tình phản bội cô.

Tay Phó Luân buông xuống bên người trong chớp mắt nắm chặt thành quyền, trên mặt tuấn nhiễm không cam lòng bạc giận:"Em biết rõ anh ta không yêu em, tại sao phải làm tự làm khổ mình như vậy?"
"Bốp" một tiếng, Ngôn Lạc Hi đập bàn đứng dậy xoay người nhìn Phó Luân.

"Nếu muốn lần sau, tôi gặp anh phải đi đường vòng, thì cứ nói tiếp"
Phó Luân mở miệng, nhìn ánh mắt kiên định của cô, rốt cuộc ngậm miệng bước ra khỏi phòng hóa trang.

Ngôn Lạc Hi ngã ngồi trên ghế, nhìn mình thất thần trong gương, nhất thời tâm phiền ý loạn.

Phía sau có tiếng động, cô xoay người sang chỗ khác, không thấy rõ người tới liền lớn tiếng quát:"Anh có cảm thấy phiền không? Đang yên đang lành nhìn thấy tôi bị chà đạp anh mới vui sao?"
Gào xong cô liền giật mình, bởi vì nhìn thấy Bạch Kiêu một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái đứng ở cửa phòng thay quần áo.

Cô rống nhầm người, nhất thời xấu hổ muốn chết, nhớ tới vừa rồi ở đây cùng Phó Luân tranh luận, cô hỏi:"Anh nghe hết rồi sao?"
Bạch Kiêu từ từ đi tới, đứng lại trước mặt Ngôn Lạc Hi, nhìn vẻ mặt xấu hổ muốn chết của cô, anh dịu giọng, "Xin lỗi, không phải cố ý nghe lén, vốn định lên tiếng nhưng sợ hai người khó xử"
Người đàn ông tử tế luôn biết cách cư xử sẽ không làm người ta thấy xấu hổ.

Ngôn Lạc Hi luống cuống xoa mi tâm, muốn giải thích nhưng lại không thể giải thích.

Cô một lần nữa ngồi xuống, cầm bông tẩy trang lên.

Bạch Kiêu đứng ở phía sau, nhìn cô thấp thỏm không yên, anh nói:"Lạc Hi, có đôi khi cự tuyệt phải gọn gàng nhất khoát, mới có thể cắt đứt tâm niệm"
Ngôn Lạc Hi ngẩn ra, Bạch Kiêu đã xoay người rời đi.

Rời khỏi phim trường, Ngôn Lạc Hi một mình rời khỏi đoạn đường cung, trong đầu bất ngờ xẹt qua cảnh tượng Lệ Dạ Kỳ đưa lưng về phía cô hút thuốc, tâm trạng loạn như ma đuổi.

Không cần Phó Luân nhắc nhở cũng biết Lệ Dạ Kỳ không yêu cô.

Giữa bọn họ có, nhiều nhất là nam hoan nữ ái.


Cô vẫn nhắc nhở chính mình, không nên suy nghĩ quá nhiều, không nên đòi hỏi quá nhiều, làm một ngốc bạch ngọt, khoái trá tiếp nhận sự cưng chiều của anh là được rồi.

.

Nhưng tại sao, cô không thể thỏa mãn tất cả những gì hôm nay có muốn nhiều hơn nữa, muốn trái tim người đàn ông mà cô không thể chạm tới.

Bị ý nghĩ của chính mình là cho hoảng sợ, cô sững sờ tại chỗ.

"Phu nhân, Thất gia mời cô lên xe.

" Bên tai truyền đến giọng nói ôn hòa, Ngôn Lạc Hi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Chu Bắc tao nhã đứng trước mặt.

Nhìn chiếc Bentley màu đen cách đó không xa đỗ dưới gốc cây, biển số xe màu trắng chữ đen kiêu ngạo, nhắc nhở thân phận hiển hách của người trong xe.

Cửa sổ xe hạ xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng anh tuấn của người đàn ông, cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ, anh tới sớm hơn cô tưởng tượng.

Hướng Chu Bắc gật gật đầu, cô chậm rãi đi tới, cúi đầu ngồi vào trong xe, nghe thấy người đàn ông đang dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện với đối phương, cô hơi nghiêng đầu, nhìn sườn mặt tuấn mỹ của anh.

Cân nhắc tâm tư vừa rồi, cô không khỏi kinh hãi.

Ngón tay bỗng nhiên bị anh nắm chặt vào lòng bàn tay, nhiệt độ nóng rực nhanh chóng ủi lên hơi lạnh tay cô, cô giật mình nhìn anh.

Bên môi mỏng của Lệ Dạ Kỳ chứa một nụ cười, giống như được phản ứng ngây ngô đáng yêu của cô lấy lòng, rất nhanh, anh kết thúc cuộc trò chuyện, thấy cô còn ngây ngốc nhìn anh, anh cười khẽ, "Sao, không nhận ra anh?"
"Ồ, em mất trí nhớ, xin hỏi đại danh tiên sinh?" Ngôn Lạc nhìn anh, vẻ mặt mê mang lộ ra vài phần điềm đạm đáng yêu.


Lệ Dạ Kỳ bật cười, chậm rãi tiến lại gần, môi mỏng cắn vành tai cô, nói nhỏ mập mờ, "Người đàn ông của mình cũng không nhận ra, nên phạt!"
Lỗ tai có chút đau có chút ngứa, cơn ngứa kia tựa hồ từ ốc tai chui vào trong lòng, trái tim cũng co rút lại, cô đỏ mặt né tránh hơi thở của anh, "Sao anh tới sớm như vậy?"
"Không muốn em chờ".

Lệ Dạ Kỳ vuốt ve ngón tay cô.

Từ xa xa, đã nhìn bóng dáng cô đi ra từ trong Bình Dương, càng ngày càng nhẹ nhàng không giống, thoạt nhìn tâm sự nặng nề.

Không biết nghĩ tới cái gì, tựa hồ bị kinh hãi cứng đờ tại chỗ, anh nhìn cô trọn vẹn năm phút đồng hồ cũng không nhúc nhích, nhịn không được để Chu Bắc đi xuống mời cô lên xe.

Ngôn Lạc Hi mỉm cười, lúc anh dịu dàng săn sóc, thật sự không cần quá đẹp trai.

Nam nhân như vậy, khó trách Lê Trang Trang cũng bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

"Vừa rồi em đang nghĩ gì? "Lệ Dạ Kỳ đột nhiên hỏi cô.

Ngôn Lạc Hi lắc đầu:"Không nghĩ gì cả"
Đến cửa tiệm cao cấp thay trang phục, trang điểm lại một tí, hai người mới đi tới buổi tiệc.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện