Thất Gia Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 22: Chương 22




Đôi mắt đen nhánh của người đàn ông nheo lại một cách nguy hiểm nhìn, Ngôn Lạc Hi trong lòng không hiểu phát run, cô kiêu căng nâng cằm lên, không nói hai lời, xoay người rời đi.
Người này quả thực chính là hành tẩu tủ lạnh, đôi mắt trong suốt kia lại sắc bén khúc xạ ra lãnh ý muốn đem cô toàn thân đông cứng thầm nghĩ không thể trêu vào mau chạy đi thôi!
Khóe môi Lệ Dạ Kỳ khẽ cong, cười có vài phần tà, vài phần du côn, ánh mắt dừng ở đôi chân non nớt trắng nõn của cô, tự dưng nhớ tới bộ dáng động lòng người, hai chân cô vô lực khoanh ở bên hông anh tối hôm đó khiến cho hô hấp nhất thời hỗn độn không chịu nổi.
Anh đè nén hơi thở hỗn độn, đẩy cửa xe ra, không nhanh không chậm theo sau.

Ngôn Lạc Hi chưa đi được mười mét, cổ tay mảnh khảnh đã bị một bàn tay lớn nóng rực trói buộc.

Cô quay đầu lại còn chưa kịp thấy rõ khuôn mặt nam nhân, trước mắt trời hoa đất chuyển, sau đó bị nam nhân giống như khiêng bao cát khiêng lên đầu vai.
Hơi thở nam tính lạnh lẽo quanh quẩn ở chóp mũi, tim Ngôn Lạc Hi đập nhanh, đầu óc sung huyết, cô hổn hển hô to: "Thả tôi xuống, anh thả tôi xuống"
Lệ Dạ Kỳ nhẹ nhàng thoải mái khiêng nàng, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc bốn phía ném tới, bình yên từ hành đi về phía trước, ngũ quan tuấn mỹ thâm trầm, rõ ràng là một hình ảnh cường đoạt dân nữ, đẹp đến cực hạn.


Ngoại trừ nữ nhân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trên vai hắn, sinh sinh phá hư mỹ cảm.
Ngôn Lạc Hi dùng giọng nữ cao bị tàn phá của cô cầu cứu người đi đường, "Người đâu, mau bắt lấy tên buôn người này, hắn muốn bán tôi đi rừng sâu núi thẳm sinh búp bê, cầu xin mọi người làm ơn, giúp tôi gọi điện thoại báo cảnh sát cứu tôi." Cô diễn xuất rất tốt, một giây liền than thở khóc lóc.
Chỉ tiếc người qua đường cũng không dám tiến lên, vừa nhìn nam nhân này liền đoán ra không phải bình thường như bọn buôn người, bọn họ e sợ gặp phải phiền toái, nhao nhao tránh né.

Ngôn Lạc Hi thờ ơ lạnh nhạt nhìn người qua đường, chỉ cảm thấy lòng người dễ thay đổi.
Đùa giỡn khóc lóc om sòm không thể thực hiện được, cô quyết định đổi phương thức khác, nói không chừng có thể hạ thấp cảnh giác của đàn ông, sau đó có thể nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng.
Hai tay cô ôm cổ anh, há mồm cắn vành tai hắn, thở ra lẩm bẩm, "Thất gia của em, Thất ca tốt của em, anh mau thả ta em xuống đi, có được không?  Khiêng người ta như vậy thật kì quá a"
Trái tim Lệ Dạ Kỳ khẽ chấn động, đôi mắt đen hơi nheo lại, nũng nịu và tán tỉnh không coi ai ra gì như vậy, giống như một tiểu yêu tinh có thể câu dẫn hồn phách của tất cả đàn ông.

Một cỗ run rẩy khác từ trong thân thể kéo dài ra, đôi mắt của anh tối trầm vài phần.
"Sắp tới rồi"
Giọng nói của người đàn ông khàn mấy độ, giống như bị nhiễm d*c vọng, giọng nói mê hoặc lòng người.

Ngôn Lạc Hi nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, thân thể trầm xuống, sau đó ngã vào ghế da thật, cô chật vật bò dậy, bất chấp tóc rối bù, sốt ruột đẩy cửa xe.
Cửa xe khóa trái!
Thân xe trầm xuống, cô xoay người qua, hung tợn trừng mắt nhìn người đàn ông phong độ nhẹ nhàng, tức giận nói: "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi nhớ đâu có trêu chọc anh"
"Em xác định? "Đôi mắt sâu không lường được của người đàn ông có thêm một chút nghiền ngẫm, giống như không chút để ý hỏi.
Ngôn Lạc Hi cố gắng nhớ lại quá trình quen biết giữa bọn họ, cô cứng cổ nói: "Tôi đương nhiên xác định chỉ là không cẩn thận hôn anh một cái nhưng anh cũng cưỡng hôn tôi  lại rồi, chúng ta không ai chịu thiệt cả..."
Cô lời còn chưa dứt, nam nhân bỗng nhiên hướng cô ép tới, cô sợ tới mức ngừng thở, cả người đều dán ở trên ghế da, hai mắt đen trắng rõ ràng trừng tròn: "Anh...Anh muốn làm gì?"
Lệ Dạ Kỳ đến rất gần, hơi nóng trên mũi thổi qua gò má cô, thân thể hai người khép lại.
Khâu dán cùng một chỗ, làm cho cô hiểu rõ sự khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân thế nào.

Không khí trong xe trở nên mập mờ.
Lệ Dạ Kỳ đưa tay qua, gương mặt ửng đỏ của người phụ nữ rơi vào đáy mắt anh, anh cười nhẹ mở miệng, "Cô gái nhà lành, cô nam quả nữ cùng ở trong không gian kín, em nói anh nên làm chút gì đó không?"
Sau lưng Ngôn Lạc Hi chảy mồ hôi, sợ tới mức nhắm mắt lại, "Cầm thú, anh mà dám chạm vào tôi, tôi cam đoan nửa đời còn lại anh sẽ đoạn tử tuyệt tôn"
Nương theo tiếng cười khàn khàn, dây an toàn rơi vào trong tạp nham, khí tức cường thế bao phủ quanh thân thối lui.

Ngôn Lạc Hi mở mắt, cúi đầu nhìn dây an toàn đã cài sẵn trên người, cô thở hổn hển một tiếng, thắt dây an toàn cho cô thôi mà có cần mạnh mẽ vậy không? Dọa người ta sợ muốn chết muốn nhảy dựng!
Lệ Dạ Kỳ khởi động xe, nhàn nhạt liếc cô một cái, "Anh không làm gì em, em hình như rất thất vọng"
Ngôn Lạc Hi nghiến răng, ha hả cười lạnh hai tiếng, "Xem ra anh là kẻ trộm, tâm không có gan trộm, sợ tôi làm anh nửa đời sau đoạn tử tuyệt tôn chứ gì?"
"Không bằng chúng ta thử xem? "Người đàn ông làm bộ tấp vào lề.
Ngôn Lạc Hi lập tức sợ hãi, cô giơ tay vuốt tóc, che giấu sự quẫn bách trong lòng, "Được rồi được rồi, anh thắng được chưa?
"Em muốn đi đâu? "Người đàn ông không đáp mà hỏi ngược lại.
"Tôi đi bờ trái" Ngôn Lạc Hi cũng không giấu anh, anh ngồi canh ở đây không có gì lạ, nhất định là từ chỗ Mạc Thần Dật biết địa chỉ nhà cô, dù sao bây giờ cô đã lên xe kẻ trộm rồi.
Đôi mắt đen của Lệ Dạ Kỳ lóe lên một tia ngoài ý muốn, trầm giọng mở miệng, "Em đi bờ trái làm gì?"
Ngôn Lạc Hi bất mãn tựa lưng vào ghế, lông mày nhíu chặt, bộ dáng lộ ra vài phần ưu sầu, "Tôi nhận quay một bộ phim trên mạng, nhưng hậu trường có chút vấn đề, tôi phải đi tìm bạn thân tìm hiểu tình huống"
Đèn đỏ phía trước, Lệ Dạ Kỳ chậm rãi dừng xe, nghiêng đầu nhìn vành mắt thâm quầng phấn lót cũng không che giấu được của cô, xem ra quả thật rất phiền não vấn đề này.

"Em yên tâm quay đi"
Tim Ngôn Lạc Hi đập cực nhanh, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt thâm trầm của người đàn ông, cô kinh ngạc nói: "Anh cũng không biết là phim gì, đạo diễn hình như đắc tội với quan lớn, tôi lo lắng quay cũng không sắp xếp được lịch trình"
"Có tôi ở đây, không có vở kịch nào không lịch trình" Người đàn ông lạnh lùng bá đạo, nói ra cũng cuồng vọng đến cực điểm.
Anh muốn nâng một nữ nhân, sẽ không ai dám ngăn cản anh làm điều đó! Huống chi, người phụ nữ này còn là vợ danh chính ngôn thuận của anh.
Ngôn Lạc Hi kinh ngạc nhìn dáng vẻ cuồng vọng bá đạo của anh, đột nhiên nhớ tới chiều hôm qua anh cùng cô gái xinh đẹp đến cực điểm kia thân mật, cô chua xót nói: "Quả nhiên vẫn quan hệ gia đình đáng tin cậy nhất."
Lệ Dạ Kỳ không lĩnh hội được thâm ý trong lời nói của nàng, anh nhíu mày, thanh tuyến nhàn nhạt, "Nếu đã biết thì nịnh bợ chút không chừng tôi cao hứng nâng em thành ảnh hậu"
Ngôn Lạc Hi bĩu môi, "Vậy anh phải bán thân bao nhiêu lần, nhân tình lớn như vậy, tôi nợ không nổi đâu"
Lệ Dạ Kỳ nhất thời tắt thở, liếc tiểu nữ nhân không cho là đúng, nhíu mày nói: "Cái gì bán đứng thân thể?"
Ngôn Lạc Hi ý thức được chính mình nói lỡ miệng, sợ tổn thương đến tôn nghiêm của anh, vội vàng nói: "Không có, không có gì, này, anh sao lại dừng xe?"
Thân thể nam tính nóng bỏng bỗng nhiên tới gần, cằm Ngôn Lạc Hi bị hắn nắm lấy, anh nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, "Nói rõ ràng, ai bán đứng thân thể?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện