Thất Gia

Quyển 1 - Chương 11: Lễ thượng vãng lai (Có qua có lại)



Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ

Người này cứ việc ngọc thụ lâm phong một thân thanh quý, thoạt nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui, Cảnh Thất vẫn là tỏ vẻ, thực không nguyện ý nhìn thấy hắn.

Cái gọi là “Hạ lâm triều”, kỳ thật cũng bất quá là thần khởi đến ngoài Kim Loan điện làm theo phép mà chờ một hồi, có tiểu sớ thì thượng tiểu sớ, không có việc gì thì coi như thần khởi rèn luyện, cùng các vị đại nhân chào hỏi, dùng chút sức lực mà tán gẫu vài câu, nhìn không vừa mắt, giữa những câu chữ liền trổ tài châm chọc khích bác lẫn nhau, cạnh khóe nhau chán rồi thì mọi người từng người tan, ai có việc gì thì đi làm việc của mình.

Hoàng Thượng bận vội vàng uống trà nghe diễn uy chim, không có thời gian nghe bọn hắn nói nhảm.

Cho nên thời điểm Hách Liên Dực đến vương phủ, kỳ thật còn rất sớm. Lúc Cảnh Thất vừa đến nhân thế thì hắn bất quá cũng chỉ mới mười tuổi đầu, há miệng chính là nãi âm, hết lần này tới lần khác nói ra lại là khẩu khí người trưởng thành, nói ngẫu nhiên vài câu khiến người cười hắn là tiểu đại nhân thì cũng thôi đi, nhiều hơn chỉ sợ khiến cho người ta mao cốt tủng nhiên.

Hắn lại còn là một bộ dạng lười biếng vô cùng, cho nên trừ bỏ ngốc ngốc thẳng ruột ngựa Bình An kia, mấy năm nay hắn càng không xuất môn cùng người giao tiếp.

Đối với Hách Liên Dực bản thân hắn còn có chút kiêng kị, cũng bởi vì trong lòng cũng có chút lạnh lẽo, cả ngày lười biếng một bộ dáng không xương cốt mà ngủ đến bất tỉnh.

Dần dà, Thái tử điện hạ thế nhưng còn tập thành thói quen, chỉ cảm thấy người này từ khi lão Vương gia không còn, sau lại bệnh nặng một hồi, tuy nhìn như không có gì, rốt cuộc vẫn là tuổi nhỏ bị thương tổn nặng nề, người tổng vẫn là thiếu sót đi ít nhiều, trước kia như vậy nhanh nhẹn, trong đầu một bồ ý nghĩ xấu xa tinh quái, bây giờ lại trở nên không còn như thế nữa.

Có thể thấy được, có đôi khi hiểu lầm cũng có chỗ tốt của nó.

Cảnh Thất bị thanh âm của hắn gọi tỉnh, mơ mơ màng màng mà mở mắt nhìn hắn một chút, theo bản năng nhíu nhíu mày, lại lấy chăn bọc quanh người, xoay người đưa lưng về phía hắn, ngủ tiếp. Hách Liên Dực thế nhưng thực chịu khó, dù sao trong thời gian trưởng thành mọi người cũng đã quen rồi, Cảnh Thất cũng lười cùng hắn lại nói cái gì cấp bậc lễ nghĩa.

Thái tử điện hạ tự nhiên cũng biết hắn không hề có chí tiến thủ, chỉ biết hỗn ăn chờ chết. Lúc đầu còn ỷ vào niên kỉ cùng thân phận lớn hơn mà nói với hắn vài câu, sau lại cũng nhìn thấu, đây là khối gỗ mục, bề ngoài nhìn thì hoàn hảo nhưng thực tế lại chẳng làm được việc gì.

Nhưng mà dù sao cũng đã từ nhỏ bên nhau mà lớn lên, giao tình không hề cạn, so với thân huynh đệ thậm chí còn nhiều hơn vài phần, hơn nữa người này khó có được tâm không hề mang tư lợi, tiểu tiểu niên kỷ lại cố tình hảo tĩnh, vô cùng thích trốn tránh mà đến nơi nhàn nhã hưởng thụ. Hách Liên Dực có khi cảm thấy, cho dù trong triều tinh phong huyết vũ có diễn tấu đến đau đầu như thế nào đi nữa thì vương phủ mãi như một nơi thế ngoại từ trên cao nhìn xuống cục diện hỗn độn này, bên trong luôn an ổn bình lặng.

Cho nên Hách Liên Dực đối hắn chính là hảo tính tình lại thêm chút nhẫn nại, cũng không so đo hắn vô lễ, cách chăn vươn tay vỗ vỗ hắn, cười nói: “Bây giờ đã muốn đến cuối năm, chuẩn bị xuất chuồng sao? Ăn no lại ngủ ngủ no lại ăn, heo thúc chuồng cũng chả chịu khó được như ngươi, đứng lên!”

Lại quay đầu lại, nhìn thoáng qua Bình An còn đang dụi mắt ngáp liền lắc đầu, tâm nói quả nhiên chủ nào tớ nấy, làm biếng đến tận cùng của sự làm biếng, rồi phân phó nói: “Đi múc nước đến cho chủ tử ngươi, kêu hắn dậy rửa mặt”.

Bình An lên tiếng ứng rồi lảo đảo mà đi ra ngoài, Hách Liên Dực quay đầu, vừa thấy Cảnh Thất kia rất có tư thái của “Mặc ngươi gió táp sóng xô, phần ta ta ngủ chả lo làm phiền”, vừa tức vừa buồn cười, lại vươn tay tại trên người hắn dùng sức vỗ hai phát: “Cảnh Bắc Uyên, mau đứng lên! Bây giờ là giờ nào rồi? Ta thượng tiểu sớ, phụ hoàng đã muốn phê hạ, gọi ngươi qua năm thì vào triều nghe báo cáo và quyết định sự tình, đến lúc đó cũng giống  như bây giờ bại hoại không chút được việc sao?”.

Cảnh Thất bị hắn gây sức ép đến không thể không tỉnh lại, chậm chạp mà ôm chăn ngồi xuống: “Vào triều nghe báo cáo và quyết định sự tình…”

“Còn không mau đứng dậy dụng chút công, chả nhẽ ngươi lại muốn giúp nhóm Đại học sĩ  kia gọi ngươi là thứ ăn chơi trác táng hay sao?”.

Bình An bưng thủy bồn tiến vào, mang theo một gã sai vặt kêu là Cát Tường, tiến vào hầu hạ Cảnh Thất thay y phục, Hách Liên Dực đứng dậy ngồi ở một bên, Bình An liền vội châm trà dâng nước cho hắn.

Cảnh Thất đùa nghịch mà nhìn Cát Tường, giống như còn chưa tỉnh táo được phân nửa, một lúc lâu sau mới từ từ mà nói: “Còn thỉnh Thái tử điện hạ thượng thêm một cái tiểu sớ, bẩm Thánh Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra”.

Hách Liên Dực nhấc chung trà lên, gạt nhẹ vài cái, nhướng mày nhìn hắn: “Qua năm liền được mười lăm, chiếu theo quy củ thì phải vào triều, ngươi không muốn làm chính sự, thì muốn làm cái gì?”.

Cảnh Thất che mặt ngáp một cái, một đôi mắt hoa đào nửa khép nửa mở, lưu thủy phiên phiên, Hách Liên Dực nhìn thấy liền sửng sốt, đoạn cúi đầu uống trà để che dấu, trong lòng cảm khái, không biết từ lúc nào, khi người này còn là một hài tử khi nói chuyện mang theo thanh thanh nãi khí, thường một bộ dáng tiểu đại nhân lại đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên ngọc thụ chi lan khi cười mang theo quý khí không thể che giấu. Được kế thừa mỹ mạo của tiên vương phi, lại còn mang thần khí thanh nhã của tiên vương gia, tương lai chỉ sợ cũng là một nhân vật khiến các thiếu nữ trong kinh thành tư xuân nhập dạ mà không an giấc…

Nhưng lại chỉ nghe “Mỹ thiếu niên ngọc thụ chi lan” mang theo hơi chút giọng mũi, chậm rãi mà nói rằng: “Làm gì a… Cũng không có gì hay để làm cả, hay là liền cầu Hoàng Thượng ân điển để ta được đi thủ hoàng lăng?”. Lại ngáp một cái, ngón tay lau đi nước mắt, “Khi nào muốn ngủ thì ngủ, khi nào muốn thức thì…”

Hắn còn chưa nói xong, Hách Liên Dực liền đem chung trà đặt mạnh lên bàn, Bình An run run một chút, nhanh chóng đem đức tính “tốt “ được bại hoại Cảnh Thất truyền nhiễm muốn ngáp một cái nuốt trở vào, cúi đầu, không dám ngôn thanh.

Cảnh Thất dùng nhất trương gương mặt chưa tỉnh ngủ ngơ ngác mà nhìn Hách Liên Dực, biểu tình thập phần vô tội.

Thật sự là…kim ngọc tàng bại nhứ; hủ mộc không thể điêu, cặn bã không dùng được.

Hách Liên Dực quát lên: “Ngươi mới chừng này tuổi, lại đã như vậy hung vô chí lớn?! Sinh tại gia môn như thế này cũng dám nói những lời như thế, tương lai tiền đồ liền muốn từ bỏ sao?”.

Cảnh Thất kỳ thật đã muốn tỉnh lại, thấy này tiểu thiếu niên nghiêm trang chững chạc mặt vặn vẹo, răn dạy chính mình không học vấn không nghề nghiệp hung vô chí lớn, trong lòng cười lớn, lại ở bên ngoài vẫn đờ đẫn mà nhìn hắn…

Trước mắt ở trong triều, bên ngoài phủi tay là chưởng quầy Hách Liên Bái, bên trong lén lút là Hách Liên Chiêu phong cẩu gặp ai cũng cắn cùng Hách Liên Diệu một bụng quanh quanh quẩn quẩn ẻo lả, đi theo ai mới có tiền đồ?

Hách Liên Dực cùng hắn đối diện một lúc lâu, trong lòng dâng lên vô số lời nói, lại đều bị nghẹn đi trở về, đối với cái gối thêu hoa một bộ biểu tình không rõ kia, thật đúng là có muốn tức giận cũng phát không được.

Chỉ có thể thở dài, nhu nhu mi tâm: “Mau đứng lên ăn một chút gì, hôm nay Lục đại học sĩ chúc thọ, phụ hoàng tự mình chuẩn bị thọ lễ, tốt xấu cũng nên đi xem một chút”.

Cảnh Thất cảm thấy thật rối rắm, nếu lúc này nói không đi, vị kia có thể hay không trực tiếp tạc mao? Thứ xúc động muốn ngủ tiếp này, thập phần không được.

Quả nhiên, Hách Liên Dực trừng mắt: “Còn quyến luyến sao!”

Cảnh Thất ngầm thở dài, cảm thấy chính mình có chút uất ức.

Thu thập bản thân thật hảo, hạ lễ linh tinh đã có Bình An sớm chuẩn bị xong nên cũng không cần hắn quan tâm nhiều. Cảnh Thất dường như nhớ ra cái gì đó, phân phó nói: “Bình An, thay ta chạy qua Vu đồng phủ hỏi thử xem hôm nay hắn có đi dự tiệc hay không, nếu đi liền mời hắn cùng đi”. Cảnh Thất dừng một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hách Liên Dực như đang có điều suy nghĩ, lại nói, “Nói với hắn Thái tử điện hạ cũng ở đây”.

Bình An lên tiếng đáp rồi chạy đi, trong lòng tuy rằng oán khí không ít, bất quá đường đến con tin phủ hắn đã sớm chạy mòn, ngay cả mấy gã hung thần ác sát Nam Cương võ sĩ kia cũng đều nhìn mòn hắn, tên tính tình tàn bạo nhất là A Tầm Lai lần trước còn kề vai sát cánh mà thỉnh hắn uống hồ rượu thuốc, đương nhiên, sau khi biết bên trong ngâm toàn là ngũ độc, hắn không hề ngần ngại mà ói ra, của giời lại trả cho giời.

Hách Liên Dực sắc mặt nhìn không ra hỉ giận, hữu ý vô tình mà nói rằng: “Ngươi cùng vị Vu đồng này… đi lại có vẻ thân mật?”

Cảnh Thất hơi hơi trắc đầu, tránh đi ánh mắt đánh giá của hắn, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói rằng: “Chẳng phải là ý tứ của Hoàng thượng sao, Hoàng Thượng còn hy vọng Thái tử điện hạ có thể cùng Vu đồng thân cận nhiều thêm một chút”.

Hách Liên Dực tuy rằng cảm thấy Nam Cương Vu đồng thủ đoạn biến hoá kỳ lạ, suốt ngày che mặt, toàn thân toát ra yêu khí chắc hẳn không phải thứ gì tốt, nhưng cũng không nguyện ý không vì lí do gì mà gây thù hằn với hắn, mà người này tựa hồ có Hách Liên Bái che chở, mấy năm nay mặc dù Hách Liên Chiêu tìm mọi cách nhằm vào, lại trảo không ra nhược điểm của hắn.

Ô Khê ru rú trong nhà, cực ít khi cùng ngoại nhân giao tiếp, trừ bỏ đương nhiệm kịch biểu diễn lộng hành Giản Tự Tông, trên cơ bản không hề tiếp xúc với ai, lão Nhị Hách Liên Diệu ngược lại vô cùng nhớ thương người này, hắn cứng như đá bền như thiết, mềm không ăn rắn không sợ, Hách Liên Diệu khó có được để tâm muốn lấy lòng người nào lại  hơi có chút ý tứ bám riết không tha, đáng tiếc môn hộ của Vu đồng gia rất khó trèo lên a.

Một con người tâm thâm tự hải như vậy, Hách Liên Dực tự nhiên không nguyện ý hắn bị Hách Liên Diệu lôi kéo vi trợ lực, ngược lại nếu là hắn cùng Cảnh Bắc Uyên tương giao không tồi, cho dù không phải trợ lực, cũng sẽ không trở thành một lực cản. Hách Liên Dực trong lòng chuyển mấy vòng, trên mặt cười cười: “Cái gì là ý tứ phụ hoàng? Ngươi điểm ấy tâm nhãn toàn dùng tại chính sự thật tốt a? Thật vừa lúc, ta cũng đang rất tò mò về vị Vu đồng này, nhưng đại khái chính là người ta không nguyện ý để ý tới hạng phàm phu tục tử như ta, ngươi nếu quen biết, không ngại dẫn tiến”.

“Cũng không thân mật gì, có chút sơ giao thôi, nếu nể tình thì có thể y sẽ đến”. Cảnh Thất tuy rằng trong lời nói mang vẻ không quan tâm, trong lòng lại chắc chắn Ô Khê nhất định đến.

Trong vài năm này, tuy rằng số lần hắn trông thấy Ô Khê không thể nhiều so với Hách Liên Dực, nhưng hắn đối với tính tình của vị Vu đồng này cũng có thể nắm được vài phần quy luật. Tỷ như tiểu hài tử bình thường là một kẻ không thích gây chuyện, nhưng nếu như ai đụng vào hắn, không quan tâm ngươi là Thiên Vương lão tử hay hoàng thân quốc thích, trước xả cho xong giận rồi hãy nói, chính là kẻ có thù tất báo, ngược lại, nếu là ai đó đối hắn hảo, hắn ngược lại sẽ cảm thấy không được tự nhiên, luôn luôn có điểm hoài nghi người khác đối hắn hảo là vì trong lòng có ý đồ, tiểu tâm cẩn thận, người khác cho hắn ân tình, hắn hoặc là không nhận, hoặc là lập tức thác chuyện khác để trả ơn, đem ân tình này hoàn trả.

Người Trung Nguyên vô cùng để ý đến việc có qua thì phải có lại, nhưng việc lui tới này thì phải có cái mức độ của nó, giả dụ như nhà người ta cấp cho ngươi nửa rổ trứng gà, nhà mình dù nghèo cũng phải lập tức hoàn lại một lồng bánh bao, nếu không thì phải là vật vật trao đổi, phiết thanh quan hệ, tỏ vẻ không nguyện ý cùng người ta kết giao, có chút ý tứ khinh thường đối phương. Nhất định phải nhớ kỹ lễ tình của người này, vì vậy muốn quá nửa ngày mới bất động thanh sắc mà phụng trả lại rằng “Sẽ đến”.

Ô Khê chỉ biết là người Trung Nguyên chú ý “Có qua có lại”, lại không biết loại hành vi này của mình trong mắt người khác chính là cực kì thất lễ.

Bất quá Cảnh Thất tuy xem như không hiểu rõ hắn thì cũng hiểu là khả năng tiểu hài tử này làm được những việc như thế không cao lắm, hắn cùng Đại phù thủy cùng nhau ở nơi hoang vu kia đã thật lâu, nghe nói hắn đi theo Đại phù thủy tu hành, ngay cả phụ mẫu huynh đệ của chính mình đều không thiết, xem ra cũng không hiểu gì về đạo lí đối nhân xử thế.

Hơn nữa những kẻ bên người y đều tương đối hào sảng, nghĩ như thế nào thì là như thế ấy, không hài lòng liền trực tiếp há mồm nói, đại khái cũng sẽ không nghĩ quanh quanh quẩn quẩn lựa lời thật kĩ rồi mới nói.

Ô Khê tuy rằng trực giác của hắn thực không nguyện ý cùng Cảnh Thất có điểm chung đụng, nhưng lại nhớ tới Cảnh Thất mặc kệ xuất phát từ tâm tính gì, thì những lời nhắc nhở mình ngày hôm ấy xem như có vài phần chân thành, tổng cảm thấy ít nhiều có chút thiếu Cảnh Thất, chống  đối Hách Liên Diệu thì hắn thật thống khoái mà chống đối, chính là mỗi khi có ý chống đối vị Nam Trữ vương này, hắn luôn luôn có chút không đành lòng.

Bên kia không thường xuyên lắm hay mang lễ vật qua tặng, dù sao cũng là hảo ý, không tiếp thì không tốt, nên trên cơ bản mỗi lần bên kia tặng đồ vật lại đây, Ô Khê sẽ toàn phủ cướp đoạt một hồi, tìm chút lễ vật không sai kém lắm tặng trở về.

Ngay từ đầu Bình An cũng rất không nói gì, cảm thấy đi con tin phủ tặng lễ vật là một màn biểu diễn nho nhỏ, tụ tập giống như vậy là tốt rồi, ôm gà đi, nhất định muốn đổi mấy đấu gạo trở về, sau lại hiểu rõ cái kiểu diễn xuất này, cũng thấy nhưng không thể trách.

Vừa lúc ngày hôm trước Cảnh Thất tiến cung thỉnh an, thấy trong cung Nam Cương đưa tới cống phẩm mới lạ, Hách Liên Bái cũng hào phóng, phần thưởng cho hắn không ít, lúc trở về hắn liền làm chút tiểu biễu diễn thuận nước giong thuyền.

Này nhưng lại làm Ô Khê lo lắng phân vân, lễ vật kia tuy nói là không đáng giá bao nhiêu, nhưng lộ trình xa xôi, trong kinh thành dù sao cũng không có, lại còn là vật phẩm cố hương, về phương diện đáp lễ lại thật không biết nên sử dụng cái gì tương xứng.

Này nên như thế nào đáp lễ?

Bình An lúc đem lễ vật qua khi về không cầm theo quà đáp lễ, trong tâm quả thật có vài phần đắc ý không sao hiểu được.

Cảnh Thất phỏng chừng chính mình cùng mời, còn nói Thái tử cũng tại, bên kia Vu đồng phỏng chừng nương  theo cơ hội “Nể tình” mà tiến ra, nhân cơ hội hoàn lại nhân tình khi đó.

Hắn từ lúc nghe nói Lục đại học sĩ mừng thọ bắt đầu phát thiệp mời quần thần, liền biết Hách Liên Dực khẳng định sẽ kéo hắn theo, vì thế bắt đầu cân nhắc làm thế nào để Hách Liên Dực cùng Vu đồng gặp mặt nhau một lần.

Chẳng sợ chính là cùng nhau đi, để ngoại nhân trông thấy, trong lòng cũng sẽ sinh ra vài phần tâm tư, quản hắn có phải hay không hiểu lầm đâu? Dù sao Hách Liên Dực người này tim có chín lỗ, tự nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền, Ô Khê phỏng chừng ngay cả trong triều có phe phái nào cũng đều không nắm rõ, đến lúc đó chỉ sợ mơ hồ mà đã thượng Thái tử tặc thuyền.

Tuy nói đối với Hách Liên Dực đã không còn mang nặng tâm tư của kiếp trước, nhưng lúc Cảnh Thất nhìn Hách Liên Dực âm thầm đả khởi tính toán nhỏ nhặt từng chút, vẫn là có chút cảm khái, dù sao Đại Khánh có trung hưng được hay không còn phải trông cậy vào người này a.

Sống bao lâu đi chăng nữa, hắn đến tột cùng cũng là người của Đại Khánh, có một số việc tuy nhìn qua đã phai nhạt, thì vẫn có chút sự vẫn luôn để trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện