Thất Gia

Quyển 1 - Chương 4: Phù sinh vinh hoa (Phù du vinh hoa kiếp)



Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ

Vào khoảng thời gian này của kiếp trước, Cảnh Thất còn là một tiểu thiếu niên thành thành thật thật, một đêm mất đi phụ thân, bảy phần là sợ hãi con đường mờ mịt phía trước không ai nâng đỡ, ba phần là do đau buồn tích tụ ở trong thân thể, tiểu hài tử nhiều sự tình luẩn quẩn trong lòng, tích lại một chỗ liền bệnh đến rối tinh rối mù, ngay cả đêm đầu thất cũng không thể đến canh giữ bên linh cữu của Lão vương gia, cho nên không biết việc Phùng Đại tướng quân ban đêm đến thăm.

Phùng Nguyên Cát cùng lão Vương gia giao tình nhiều năm, hắn lại là một kẻ không câu nệ lễ tiết, đạp sao mà đến bái tế cố nhân khác hẳn với một đám hư tình giả ý lúc trước, một mảnh chân tình khó có thể thấy được.

Không thể tưởng được, cả đời này, lại có thể một lần được nhìn thấy hắn trước khi hắn rời kinh thành.

Thấy hắn hỏi, Cảnh Thất phút chốc cười: “Ta tốt xấu cũng là thị đồng của Thái tử, hiện giờ Thái tử đã đến tuổi nghe việc triều chính, đại sự tiểu sự, mặc dù không nên nghe, ta tốt xấu cũng biết một ít”.

Phùng Nguyên Cát “Hắc hắc” mà cười, nói Cảnh Thất một câu vô tình điểm trúng tâm sự, một khắc kia trên mặt đầy ý bi phẫn mà ngay cả thu đều thu không hết, chính là hắn từ trước đến nay là một hán tử kiên cường, không muốn tại đây biểu lộ tâm trạng trước mặt một tiểu thiếu niên, lập tức nghiêng đầu đi, nhìn sắc trời ảm đạm ngoài linh đường, trầm mặc một lúc lâu, mới khống chế được thanh âm thần sắc, đè nặng cổ họng, tận lực bình tĩnh mà nói rằng: “Ngay cả ngươi một cái tiểu oa nhi tử trong lòng đều nhớ sự, vậy mà người nên nghe lại cố tình không nghe được”.

Khả liên dạ bán hư tiền tịch, bất vấn thương sinh vấn quỷ thần.

(Nửa đêm trống chỗ ngồi trong điện, chẳng hỏi thương sinh hỏi quỷ thần)

Cảnh Thất mi tâm nhảy dựng, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Phùng Nguyên Cát xoay đầu lại, trầm giọng nói: “Lời này ta vốn là không nên nói ra, ngươi cứ làm như không nghe thấy là được, hiểu không?”

Bạch chúc trong linh đường theo hơi gió nhè nhẹ mà lập loè, trong chậu than đã đốt hết một nửa giấy tiền vàng mã, sắc mặt trống rỗng của thiếu niên giống như mượn lấy vài phần hoả khí, lẳng lặng mà ngồi ở kia, đôi mắt như được điểm nước sơn, thật sâu mà vọng lại đây, lại như hắn cái gì cũng đều hiểu. Phùng Nguyên Cát nhìn mà không khỏi cảm thấy bản thân nhịn không được mềm nhũn.

Hắn đã xem Cảnh Bắc Uyên là một nửa tôn tử mình, cảnh trước mắt này người sáng suốt đều hiểu rõ, hắn muốn đi Nam Cương, chuyến đi sinh tử không rõ, chỉ cảm thấy bộ dáng trưởng thành sớm của thiếu niên thông tuệ đang để tang trong linh đường hết sức đơn bạc cô tịch.

Vì thế phóng nhu tiếng nói: “Nam Cương phản loạn, Hoàng Thượng hạ chỉ phái ta đi bình loạn, lần đi… lần đi này chỉ sợ thiên trường đường xa, ta không ở kinh thành, chiếu ứng không được ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt”. Dừng một chút, rốt cuộc lo lắng, lại dặn dò, “Ta biết ngươi cùng Thái tử thân mật, Thái tử cũng là một người tốt, chính là…”

Phùng Nguyên Cát tuy rằng đọc sách không nhiều lắm, rốt cuộc cũng tại quan trường lăn qua lăn lại được vài chục năm, những lời này tuy chưa nói ra hết, Cảnh Thất cũng hiểu được ý tứ của hắn, đương kim hoàng thượng nhìn như xuân thu chính thịnh, bất quá chỉ là một cái vỏ rỗng bề ngoài tốt đẹp mà thôi, giang sơn này không biết ai làm chủ, đến lúc đó nếu ba vị hoàng tử thực sự gây chiến với nhau, Phùng Đại tướng quân chính là sợ mình bị vây hãm trong đó không thoát ra được.

Cảnh Thất nhẹ nhàng cười, hướng chậu than thêm một chút tiền giấy: “Ta bất quá dựa vào gia thế làm một vị nhàn tản Vương gia, lại còn là một tiểu hài tử sống trong đế đô này, ngẫu nhiên cấp Hoàng bá phụ chút vui vẻ hầu hạ dưới gối, trong mắt chư vị đại nhân, ta chỉ có thể đuổi kịp vị “Đốc Sát đại nhân” trong thư phòng kia, liệu ai còn muốn tìm ta gây khó dễ nữa. Đại tướng quân không nên quá lo lắng”.

Kia “Đốc Sát Ngự Sử” đại nhân đó hiện giờ là Hoàng Thượng tối sủng, đem văn võ bá quan gặp được đều mắng mỏ Bát ca điểu, nhưng Phùng Nguyên Cát nghe tiểu hài tử này giống như đang dùng ngôn ngữ trào phúng mà nói, trong lòng lại trầm xuống, thầm nghĩ hắn mới chừng này tuổi sao đã có suy nghĩ như vậy?

Tỉ mỉ nhìn dáng vẻ khẽ cười phục tùng của hắn, từ tốn chậm chạp, lại không có nửa phần thiếu niên bộ dáng.

Cảnh Thất nói: “Ta không ngại nhiều chuyện thêm một chút, có lẽ tướng quân cũng biết, trận chiến ở Nam Cương, chính là tử cục?”

Phùng Nguyên Cát cảm thấy chấn động, nhịn không được bật thốt lên hỏi: “Như thế nào lại nói như thế?”

“Nam Cương tuy nhỏ, nhưng lúc Thái Tổ còn đang đoạt thiên hạ, hướng Cửu châu cùng phát khởi chiến tranh, địa phương này đã như một khối xương cá mắc tại cổ họng, Thái tông hảo võ, tại vị ba mươi sáu năm, hai hồi Bắc chinh, khiến bọn man di ở Bắc Mạc phải cúi đầu xưng thần, lại rốt cuộc nuốt hận Nam châu, sự nghiệp anh hùng phải chấm dứt tại cuối con đường. Nam Cương là nơi nhiều hung sơn ác thủy, rừng rậm đầy rẫy chướng khí, không thuận lợi cho việc hành quân trước để một bên không nói tới, trước mắt các chiến sĩ của ta không phù hợp với khí hậu ở đó, huống chi…”

Cho dù không cần hắn kể chuyện lịch sử, thời khắc Phùng Nguyên Cát bắt đầu nhận được thánh chỉ, liền bế tử chí, chỉ không nghĩ tới bị thiếu niên này nói ra, không khỏi xen lời hắn: “Lời này là ai dạy ngươi?”

Cảnh Thất thuận miệng qua loa tắc trách đáp: “Chu thái phó”.

Phùng Nguyên Cát lắc đầu, thái phó Chu Tự Dật danh tự gọi đến phiêu dật, cũng là một kẻ đệ nhất cổ hủ, mở miệng ba câu không rời thánh nhân ngôn, sẽ không bao giờ cùng một tiểu hài tử bàn luận việc triều chính, huống hồ hắn là một kẻ thư sinh, toan hủ văn nhân, cũng không nghĩ hắn sẽ thấu hiểu được đạo lí bên trong việc cầm quân.

Cảnh Thất chỉ cười không nói.

Phùng Nguyên Cát đang có tâm nghe hắn nói, nhân tiện bảo: “Ngươi cứ tiếp tục nói”.

Cảnh Thất có chút cố sức mà đứng dậy, thân vừa động, đầu có chút mê mang, hắn nỗ lực ổn định thân hình, đứng lên đem cửa linh đường khép vào, lại ngồi về chỗ cũ, giống như bị bó buộc trong một thời gian dài nay lại được thư giãn, thư thư hoãn hoãn, mới hạ giọng nói: “Đương kim Thánh Thượng sa vào vui đùa, nhìn như hoang đường, trong lòng cũng không phải không giả …”

Nói còn chưa nói xong, Phùng Nguyên Cát đã lớn tiếng quát: “Đương kim Thánh Thượng chính là để cho ngươi vọng nghị? Lời này là đại nghịch bất đạo!”

Cảnh Thất vươn tay, nhẹ nhàng phẩy phẩy xuống dưới, ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng, ống tay áo tố sắc bị một cơn gió nhẹ bám vào, tướng quân tật thanh tàn khốc, thiếu niên không tỏ ra hoang mang vẫn bất vi sở động, tiếp tục nói rằng: “… Vì vậy tất yếu làm ra chút sự tình để viết vào sách sử, cũng để cho hắn có chút công tích khi thủ giữ xã tắc, tướng quân không phải ngoại nhân, Bắc Uyên nói thẳng, những người đó thèm muốn khối binh phù trên tay ngươi đã lâu, ngươi lại là kẻ tường đồng vách sắt mềm không ăn rắn không buông, lại còn là một kẻ cầm binh có lòng tự trọng, tất nhiên bị người kiêng kị, cho nên nghiền ngẫm một hồi liền nảy ra ý muốn mượn dịp này để diệt trừ ngươi. Phùng Đại tướng quân, lời này có thể sai sao?”

Phùng Nguyên Cát im lặng không nói.

Cảnh Thất thở dài: “Ta bất quá chỉ là một tiểu vãn bối, những lời vừa nãy chính là đại bất kính, trăm triệu lần không nên nói ra, chính là…”Đôi mi thon dài quá mức tiêm tú của hắn khẽ chọn, lại hiện ra một chút sắc bén, cười lạnh một tiếng, “Đại tướng quân, ngươi không vì mình, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Hoàng Thượng bị tiểu nhân lừa gạt, tự hủy Trường Thành sao?”

Phùng Nguyên Cát nhìn hắn, trên mặt đen tối một mảnh, thần sắc nhìn chẳng phân biệt được minh bạch, một lúc lâu sau mới sâu kín mà thở dài: “Rõ ràng là một tiểu hài tử, lại vì cái gì mang tâm của một đại nhân, nói lời nói của một đại nhân kia chứ?”

“Nếu quốc thái dân an mưa thuận gió hoà, ta chính là cả đời đều muốn làm một tiểu hài tử”.

Phùng Nguyên Cát không để ý đến lời nói mang hàm ý bén nhọn này của hắn, chính là nhẹ giọng hỏi: “Ý tứ kia của ngươi, ta nên làm như thế nào đây?”

Cảnh Thất đang định mở miệng, lại bị hắn đưa bàn tay lên đánh gãy lời nói. “Không, ngươi không cần phải nói”. Phùng Nguyên Cát đánh giá hắn, mang theo rất nhiều cảm thán, “Bắc Uyên, ngươi như vậy lại giống mẫu thân đã mất của ngươi nhiều một chút, chỉ có đôi khi trở nên quá mức sáng suốt, ngươi  như vậy lại ai cũng không giống”.

Hắn đứng dậy, khoanh tay ra phía sau, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đang quỳ ở chỗ kia, vóc người còn chưa trưởng thành, kinh qua đại biến lần này, hình dung lại càng thêm gầy yếu, mặt mày tinh xảo tựa như nữ hài, nhưng không biết tại sao khi thấy bộ dáng hài tử đang ngồi ở nơi kia hơi nghiêng nghiêng mặt nhìn về phía chính mình, lại có một cảm giác nói không nên lời, làm hắn sinh ra một loại ảo giác là đang cùng một kẻ đồng thế hệ luận giao.

Bất quá chỉ  là ảo giác. Phùng Nguyên Cát trong lòng rõ ràng, Cảnh Bắc Uyên đến tột cùng chính là một hài tử lớn lên ở chốn thâm cung.

“Những lời này, ta vốn định để qua hai, ba năm nữa mới nói cho ngươi biết, chỉ sợ lúc đó đã không còn kịp nữa, ngươi tâm trí trưởng thành sớm, tưởng cũng nghe hiểu được, nếu chỉ hiểu được vài phần, ta cũng không bắt buộc. Lúc trước người sáng suốt đem ngươi đưa vào cung, ta liền thập phần không đồng ý, nhưng hắn tam hồn đã qua thất phách, sợ là khó có thể chăm sóc ngươi chu toàn, thấy ngươi lại nghĩ tới tiên vương phi, sợ hắn thương tâm. Ta vốn định đem ngươi nhận về chỗ ta, nhưng ta lại là một kẻ thô lỗ, uy danh tuy rằng vang dội, người người nịnh bợ một câu “Đại nhân” hai câu “Tướng quân”, bất quá cũng chỉ là một kẻ thô lậu xuất thân binh nghiệp, năm đó ngươi mới được một tuổi, ta ôm vào trong ngực, đều e sợ bản thân sẽ làm hỏng ngươi, Nam Trữ vương phủ tiểu thế tử quý giá như thế, rơi xuống trong tay của ta, chỉ sợ nuôi không sống, liền đánh mất suy nghĩ này, nghĩ chờ ngươi lớn lên một chút…”

Phùng Nguyên Cát tính tình như hài tử mà thao thao bất tuyệt, Cảnh Thất một chữ cũng không dám bỏ sót, đột nhiên phát hiện, mất đi vị trưởng giả này khi còn quá sớm nên chính mình kì thật không hề hiểu rõ người này.

“Cũng là đợi không được ngươi trưởng thành”. Phùng Nguyên Cát tự giễu mà cười, thanh âm đột nhiên nghiêm nghị lại, “Ngươi sống ở phú quý hương trung, vươn tay là có hạ nhân giúp đỡ, đều là trời sinh đã như vậy, cũng không có gì, nhưng ngươi không thể quên, ngươi từ nhỏ là một nam nhân!”

Cảnh Thất  nhất  lăng…điều này từ đâu mà nói?

Phùng Nguyên Cát xoay người lại, mắt sáng như đuốc mà nhìn qua: “Cảnh Bắc Uyên, nam nhi sống ở thế gian, không cầu đạt được tước vị chư hầu, nhưng cầu đỉnh thiên lập địa, không cầu vinh hoa phú quý, nhưng cầu sinh tử không thẹn. Ta Phùng Nguyên Cát thực quân chi lộc, thẹn với người đời một tiếng Bình Tây Đại tướng quân, làm chính là bình loạn nội tình, thủ quan trấn ải, ngươi ở trong cung chứng kiến những mưu mẹo nham hiểm, ô tao yêm tán việc, hắc, ta Phùng Nguyên Cát lại không thế, ta khinh thường!”

Hắn một chữ một chữ mà nói đến khí phách, Cảnh Thất lại thật lâu không hề nói tiếp, linh đường nội chỉ có chậu than  ngẫu nhiên phát ra tiếng “Đùng”, hai người một lớn một nhỏ, một đứng một ngồi, trầm mặc thật lâu.

Cảnh Thất mới sâu kín mà nói tiếp: “Đại tướng quân, quá mới vừa dịch chiết”.

Phùng Nguyên Cát một lời phản bác: “Ninh chiết không cong”.

Cảnh Thất giật mình cảm thấy, này nam nhân đứng ở nơi đó, so trong trí nhớ cường đại hơn nhiều, tính tình bảo thủ, không nghe khuyên bảo, không nói lời xua nịnh, dù cho Hoàng Tuyền lộ cũng sẽ đi đến cùng, dẫu đầu có đụng vào tường cũng quyết không quay lại, thấy quan tài cũng không rơi lệ, rõ ràng là một tảng đá trong hầm cầu thối hoắc.

Lại..cũng đương được rất tốt một câu nói cứng rắn như thế.

Anh hùng đến con đường cuối cùng cũng vẫn là anh hùng, Cảnh Thất tự giễu cười cười, ngược lại chính mình không để ý đến một nhân tài như vậy, còn nói năng vô lễ, đường đột hắn.

Phùng Nguyên Cát thở dài, thần sắc nhu hòa xuống dưới, vươn bàn tay to như quạt hương bồ mà sờ sờ đầu của Cảnh Thất: “Ngươi niên kỉ hãy còn nhỏ, biệt học những người đó…”

Biệt học những người đó cái gì? Hắn ngẩn ngơ, cũng không biết nên như thế nào đem lời này nói tiếp, biệt học bọn họ đầy bụng cơ quan tính kế, hung ác nham hiểm người đi hung ác nham hiểm sự sao?

Nhưng hài tử này…rốt cuộc vẫn không đồng dạng với mình.

“Đại tướng quân”. Tiểu hài tử một tiếng mang theo nãi khí khẽ gọi về thần trí của hắn, Phùng Nguyên Cát trong lòng mềm nhũn, nghĩ thầm rằng làm khó hắn niên kỉ hãy còn nhỏ liền biết trung gian hiền ngu, lại còn vì mình suy nghĩ, một phen nói nặng này, chỉ sợ khiến tiểu hài tử phải suy nghĩ nhiều, vì thế phóng nhu thần sắc lên tiếng.

Cảnh Thất nghĩ nghĩ, biết Phùng Đại tướng quân rốt cuộc cùng chính mình không phải loại người cùng chung hoạn lộ, vì thế lời nói đã ra đến bên miệng lại nuốt trở vào, chỉ nhẹ giọng nói: “Đại tướng quân, Nam Cương đường xa, bảo trọng nhiều một chút”.

Này thế đạo như tàn hồng khắp cả cuối xuân kia khiến người trong cục loạn hoa mị mắt, nhìn không thấy mùa hè đang giương nanh múa vuốt mà tiến đến. Thượng vô minh quân, hạ vô hiền thần, mà hắn ngay cả là chuyển thế mà đến, bất quá cũng là một tiểu hài tử không quyền không thế, một tiếng Nam Trữ vương gia, lại cùng rối gỗ thân mang trang sức kia không có gì khác nhau.

Rốt cuộc cũng không biết nên làm thế nào.

Ngăn không được hắn khẳng khái chịu chết, ngăn không được lung lay sắp đổ Đại Khánh giang sơn.

Đến hàng năm, tin tức đại thắng Nam Cương liên tục được truyền tới, Phùng Nguyên Cát không hổ là tuyệt thế danh tướng. Nam Cương Đại Vu nghị hòa, đồng ý đem Vu đồng kế nhiệm bản thân đưa lên đế đô vi chất, cả nước chúc mừng.

Tổn thất duy nhất, đó là Đại tướng quân Phùng Nguyên Cát chết trận, Đại Khánh quan binh bốn mươi vạn, tinh nhuệ cơ hồ đều chết tại Nam Cương.

Nhưng mà đối với nam nhân cao quý đang ngồi trong đại điện kia ở đế đô mà nói, điều này cũng bất quá là một tiểu bóng ma phía sau thắng lợi, bốn mươi vạn nhân hòa một cái tướng quân, mua hắn một cái hư danh lưu sử sách, cũng coi như chết có ý nghĩa. Huống hồ không có nam nhân hung dữ thường hay can gián tật xấu của hắn, ngày ngày cũng sảng khoái hẳn lên.

Đại hoàng tử Hách Liên Chiêu rốt cục có cơ hội từ cái tường đồng vách sắt kia mà cầm được binh quyền lên tay, càng trở nên đắc ý phi phàm.

Cửa ải cuối cùng biến mất, giai đại vui mừng.

Đều nói trăm đủ chi trùng, tử mà không cương. Khá vậy có ngàn dặm chi dễ, hội với nghĩ  huyệt.(1)

Bất quá một cái ngoại lực phong ba, một cái từ trong lòng lạn khởi mà thôi.

Một năm này mùa đông đặc biệt lãnh, đế đô như trước ca múa mừng cảnh thái bình.

—————————————————————–
  • Câu này hiểu mà khó diễn đạt quá, đành để luôn:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện