Thất Gia

Quyển 2 - Chương 50: Vi sư tất khuyết (Đây là thiên thứ 7 trong Binh pháp Tôn Tử)



Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ

Hách Liên Dực mau chóng trao đổi ánh mắt với Cảnh Thất, trong lòng mỗi người đều nhanh chóng có chủ ý. Cảnh Thất lui về phía sau một bước, giả câm giả điếc không thèm đếm xỉa đến, còn Hách Liên Dực thì “Bùm” một tiếng quỳ trên mặt đất, dẫn đầu tỏ rõ lập trường: “Phụ hoàng minh giám, Nhị ca sao lại có thể làm ra loại sự tình này? Nhi thần người đầu tiên không tin!”

Theo lý thuyết, dưới loại tình huống này thì thân làm thái tử như Hách Liên Dực tốt nhất cũng nên giả câm giả điếc —— trong lòng hắn vốn hiểu rõ những chuyện xấu xa kia của Hách Liên Diệu đều là sự thật, cũng hiểu được nếu lúc này hắn lên tiếng giúp đỡ Hách Liên Diệu thì chính là hoa mắt ù tai, vì tình riêng mà bỏ qua luật pháp. Nhưng nếu như quay sang giúp đỡ Tưởng Chinh thì lại càng nghiêm trọng hơn, rõ ràng là mượn cơ hội để diệt trừ phe đối lập, còn chưa có làm hoàng đế đã muốn loại bỏ huynh đệ của chính mình.

Nhưng bọn họ cũng đều biết, vị đang ngồi ở long ỷ kia cùng mấy cái thứ như “Minh quân” này nọ quả thực không có nửa phần liên quan*.

*Nguyên văn là ‘Bát can tử đả bất trứ’, đây là một thành ngữ của Trung Quốc, câu này thường dùng để chỉ quan hệ bất hòa hoặc sự việc không hề liên can nhau. Ở câu này là nghĩa thứ hai.

Hách Liên Bái tuyệt không muốn nghe nhi tử ai chết nhi tử ai sống, ai tham ô ai dưỡng tư binh —— đương nhiên, việc này cũng phi thường trọng yếu, bình thường đã đủ để hắn vỗ án rồi đứng lên hét lớn một tiếng “Tra rõ”. Chính là, lúc này trong mắt hắn liền chỉ còn lại có một việc —— đám lão bất tử kia cùng với Tưởng Chinh đang liên hợp lại, muốn buộc chính mình xử trí nhi tử của mình.

Là bức ép, là tạo phản!

Hách Liên Chiêu thấy thế, lập tức phục hồi lại tinh thần, biết mình đã chậm một bước nên trong lòng âm thầm tiếc hận, lại cũng chỉ có thể phụ họa theo Thái tử: “Phụ hoàng, lời Thái tử chẳng sai, nhi thần cũng không tin. Chuyện này vô cùng trọng đại, mong các vị thận trọng từ lời nói đến việc làm, nên bàn bạc kỹ hơn”.

Tưởng Chinh lúc này hiển nhiên đã là một dạng lợn chết không sợ nước sôi, nghe thế liền nói năng đâu ra đấy: “Hoàng Thượng minh giám, thần ở nơi này có một phong huyết thư do Trương Tiến Trương đại nhân tự tay viết cùng các loại sổ sách thư từ qua lại. Chuyện Nhị điện hạ đem Trương công tử giam cầm trong một tiểu viện ở phía Tây Bắc của kinh thành thần đã điều tra rõ, thị tòng hơn ba mươi mấy người đều đã bị bắt lại, thần không dám khi quân, là thật hay giả, cử một người Tông Nhân phủ đến tra qua sẽ rõ”.

Hách Liên Bái ban đầu thấy trong não mình ong ong hết cả lên, đến khi Hách Liên Dực lên tiếng mới có điểm hồi tỉnh lại đôi chút. Hắn rũ hạ mi mắt, nhìn về phía nhi tử Hách Liên Diệu khiến mình thất vọng, vừa thấy bộ dáng kia của gã thì ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, biết được những điều mà Tưởng Chinh nói có hơn phân nửa là sự thật, trong lòng liền lạnh lẽo một mảnh, khí huyết cuồn cuộn dâng trào, hận không thể đem tiểu tử này nhét lại vào bụng mẫu thân nó, đừng có sinh nó ra làm gì.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Hách Liên Bái lại thấy đám người Tưởng Chinh tuy rằng đang quỳ nhưng sống lưng lại thẳng tắp kiên định, một bộ lù lù bất động, lão hoàng đế liền nổi lên tâm tư khác, âm lãnh nghĩ: Hảo a! Hôm nay là buộc trẫm xử trí hoàng tử, ngày mai liền muốn buộc trẫm đem cái ghế này nhường lại đi? Hảo a!

Hách Liên Bái trầm mặc một lúc lâu mới miễn cưỡng ổn định được thanh âm của mình, hắn biết việc này tất yếu phải ban ra một lời mới được, vì thế chỉ có thể nghẹn khí, miễn cưỡng nói: “Người tới, đem nghịch tử Hách Liên Diệu bắt lấy. Hạ chỉ… cho Tông Nhân phủ điều tra”.

Buổi tảo triều ngày hôm đó kết thúc trong vội vã, Hách Liên Bái kể từ khi nói xong mấy câu kia liền giống như lười nhìn kẻ khác cho dù chỉ là nhiều thêm một ánh mắt. Sau khi tuyên bố bãi triều thì đứng dậy bỏ đi ngay lập tức, thời điểm đứng lên thân thể còn nhịn không được lảo đảo một chút, may mà Hỉ công công lúc ấy nhanh tay lẹ mắt, một phen đỡ lấy mới không để đương triều thiên tử đập đầu xuống đất.

Hách Liên Chiêu từ xa xa liếc mắt nhìn Hách Liên Dực một cái, cũng không biết gã có ý gì mà lại vô cùng quy củ hành lễ, sau đó mới xoay người rời đi. Cảnh Thất đang đứng ở một bên như có điều suy nghĩ, Hách Liên Dực nhẹ nhàng kéo hắn một phen: “Đi đến chỗ ngươi đi”.

Đoàn người cúi đầu xuất cung. Cảnh Thất cùng Hách Liên Dực ai nấy đều chìm trong trầm mặc của riêng mình, Lục Thâm có phần thấp thỏm, chỉ riêng Chúc Duẫn Hành là sôi nổi mãnh liệt nhảy nhót không ngừng, hơi có chút nghé con không sợ cọp, giống như chỉ sợ thiên hạ này chưa đủ loạn vậy, thẳng đến khi Cảnh Thất bị hắn nói luyên thuyên đến đau cả não mới thở dài nói: “Tiểu Hầu gia, ngươi yên tĩnh một lát đi”.

Chúc Duẫn Hành lúc này mới phát hiện chỉ có mình hắn kích động vớ vẩn nãy giờ, liền nhịn không được xấu hổ một chút, sau đó lại cảm thấy không đúng, vì thế đúng lý hợp tình mà nói rằng: “Bộ dáng hôm nay của Hách Liên Diệu các ngươi cũng đều nhìn thấy, ta xem ngay cả Hoàng Thượng cũng tin đến bảy tám phần. Tự tạo nghiệt không thể sống, gã đi đêm cho lắm rốt cuộc cũng có ngày đụng phải cái lão Tưởng đại nhân chẳng khác gì quỷ treo cổ kia, chả nhẽ không phải là chuyện tốt sao?”

Cảnh Thất nhìn hắn một cái, thực sáng suốt lựa chọn câm miệng.

Chúc Duẫn Hành thấy ai cũng triệt để không thèm chú ý đến mình liền chớp chớp mắt, minh tư khổ tưởng một hồi lâu, sau đó vỗ đùi như bừng tỉnh đại ngộ, nói rằng: “Điện hạ, các ngươi là đang lo lắng cho Tưởng đại nhân đi? Ta thấy Tưởng đại nhân nhiều năm như vậy chưa nói được lấy một câu nào thuận tai cả, Hoàng Thượng có điểm nào vượt quá giới hạn dù chỉ là mấy chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng bị lão chộp lấy mà trách móc không thôi. Lại nói, lúc này Hách Liên Diệu khiến cho nhiều kẻ căm ghét gã đến như vậy, bao nhiêu là đại nhân buộc tội gã, Hoàng Thượng cho dù sinh khí, thì liệu có thể xử phạt cùng lúc nhiều đại nhân đến như vậy sao?”

Hách Liên Dực mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn xem người bên cạnh là không khí, đến khi tới vương phủ y mới hỏi Cảnh Thất: “Ngươi xem thử, kết quả nghiêm trọng nhất của lần này sẽ là gì?”

Cảnh Thất mang bọn họ đến thư phòng ngồi, lúc này Bình An tiến lại gần, trộm ghé vào tai hắn nói rằng: “Chu công tử đã đến, Vu đồng cũng đang ở đây, nô tài đã đưa y vào viên tử (vườn) rồi”.

Cảnh Thất thấp giọng phân phó: “Đưa Chu công tử vào đây, còn Vu đồng … ngươi trước đưa y đi chỗ nào ngoạn ngoạn đi …”

Bình An lĩnh mệnh ra ngoài, Cảnh Thất quay lại với câu hỏi của Hách Liên Dực, trầm ngâm nói: “Phòng miệng người đời còn khó hơn phòng lũ, chính là lời ngay luôn khó nghe… Người chịu nghe lại chẳng được bao nhiêu, chỉ sợ Hoàng Thượng một lần bị rắn cắn, e rằng nắn quá hóa cong, từ nay về sau sẽ thật sự không bao giờ nguyện ý khoan dung nữa”.

Hắn đang nói chợt dừng lại, lúc này ý tứ đã vô cùng rõ ràng* nên Chúc Duẫn Hành ngay lập tức minh bạch được mọi thứ —— Hoàng Thượng vốn không mấy thích ngôn quan**, trải qua lần này, vạn nhất hắn thẹn quá thành giận, tương lai chỉ sợ ngôn quan trong triều sẽ không còn chỗ đứng.

* Nguyên văn là huyền ngoại ý, nghĩa là cái dây cung nó cong hướng ra ngoài, tương đồng với ý nghĩa đã hiển lộ ra ngoài, nhưng để thế thì không hay, nên mình mạn phép dịch ra thế này cho dễ hiểu hơn. Sau này cũng vậy, những từ nào mà để trong câu trở nên tối nghĩa, mình cũng sẽ sửa lại như thế nhé ^^.

** Ngôn quan: Ngôn quan bao gồm Giam quan cùng Gián quan.

Giam quan là đại biểu cho quân chủ giám sát các cấp quan lại còn Gián quan là chức quan khuyên nhủ, can gián những chuyện sai lầm của quân chủ để sửa chữa.

Chúc Duẫn Hành sửng sốt một chút: “Cái này… không có khả năng đi?”

Không ai lên tiếng, tất cả mọi người, bao gồm cả Chu Tử Thư vừa mới vào đều đang cân nhắc giả thiết của Cảnh Thất ——  Bọn họ ai cũng biết, việc này không phải là không thể, người khác làm không được, không có nghĩa là vị vạn tuế gia phong cả chim làm Đại tướng quân này của bọn họ cũng làm không được.

Một lúc lâu sau, Hách Liên Dực thở dài: “Chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi…”

Cảnh Thất lại nói: “Việc này đối Hách Liên Diệu mà nói, là hung hiểm cực kỳ, nhưng cũng không phải không có đường sống”.

Chu Tử Thư chấn động: “Lời này của Vương gia là từ đâu mà nói?”

Cảnh Thất một bên vô thức gõ tay xuống bàn, một bên dùng loại ngữ tốc vô cùng chậm rãi mà nói rằng: “Tử Thư, cái gọi là làm việc cần ‘Võng khai nhất diện’ (lưới hở một bên), ngươi có hiểu được ý tứ trong đó không?”

Chu Tử Thư vốn là kẻ thông minh, nghe vậy thì chỉ ngây người một lát liền lập tức phản ứng lại ngay —— Cảnh Thất nói “Võng khai nhất diện” đương nhiên không phải là mấy lời linh tinh kiểu như ‘Trời tất có đức hiếu sinh’, mà là lý giảng những nghiên cứu trong binh pháp “Cùng khấu vật bách, vi sư tất khuyết”*. Nếu dồn đối phương vào chỗ chết, đối phương tất liều chết phản kháng, đến lúc đó tự nhiên sẽ làm chuyện “Phá phủ Trầm Chu”** (Đập nồi dìm thuyền) hoặc “Tử chiến đến cùng”, ngược lại mất nhiều hơn được, có khi còn khiến đối phương tìm được đường sống từ trong chỗ chết***.

*: Thuộc Thiên 7: Quân tranh: ‘Vi sư tất khuyết, cùng khấu vật bách’ của Binh Pháp Tôn Tử, nghĩa là: Bao vây quân địch nên chừa một lối thoát, địch đã cùng khốn, không nên quá bức bách chúng.

**: Lấy từ tích Hạng Vũ đi giải vây cho nước Triệu đang cố thủ ở Cự Lộc. Lúc qua sông, Hạng Vũ ra lệnh cho binh sĩ dìm hết chiến thuyền, đập vỡ nồi niêu, đốt sạch doanh trại, binh sĩ chỉ được phép đem theo lương khô đủ ăn trong ba ngày, qua đó nhằm chứng tỏ đây là một trận tử chiến, chỉ có tiến chứ không còn đường rút lui nữa. Do đó, khi đoàn quân đến ngoại vi Cự Lộc, liền nhanh chóng lao vào trận đánh, sau 9 ngày kịch chiến đã đánh bại được quân Tần.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về chiến đấu đến cùng, quyết một trận tử chiến.

***: Nguyên văn ‘Trí chi tử địa nhi hậu sinh’. Nghĩa là: Trong tác chiến, bố trí quân đội ở chỗ không còn đường lui, trong hoàn cảnh chỉ có thể tử chiến, binh lính sẽ tiến lên, giết địch thủ thắng ( theo baidu).

Tỷ như tuy thấy được Hách Liên Diệu trước mắt tuyệt không thể có kết cục tốt, nhưng cũng không nên quên vị vạn tuế gia đang chân chính ngồi trên ngôi thượng vị kia. Hoàng Thượng mất mặt giữa chốn triều đình, mà kẻ đầu sỏ gây ra tội đó chính là Hách Liên Diệu, lẽ ra Hoàng Thượng đối Tưởng Chinh hận thấu xương, còn đối với Nhị nhi tử đã làm ra cái loại chuyện tày đình này, chỉ sợ chút thân tình phụ tử cũng nguy ngập nguy cơ.

Nhưng nếu các đại thần bức bách một cách thái quá, sẽ khiến Hoàng Thượng có cảm giác nguy cơ, loại cảm giác nguy cơ có liên quan đến quyền lợi này chính là điểm trí mạng nhất trong tất cả mọi điểm. Khi tâm tư hắn nghịch phản, lại nhớ lại thảm trạng lúc này của nhi tử mình kia, chỉ sợ chẳng những sẽ không chán ghét rồi vứt bỏ, mà còn nổi lên một loại tình tự vi diệu như thỏ tử hồ bi*.

*: Thỏ chết cáo buồn. Tương đương với chuyện bởi vì đồng loại thất bại hoặc tử vong mà cảm thấy bi thương.

Lục Thâm nhịn không được hướng về phía Hách Liên Dực đang trầm ngâm không nói mà liếc mắt một cái, trong lòng càng thêm bái phục vị Thái tử điện hạ này —— chỉ trong một thời gian ngắn ngủi liền có thể suy nghĩ chuyện này cẩn thận thêm một tầng, quyết đoán thật nhanh chẳng cần phân biệt thị phi liền đứng về phía Hách Liên Diệu.

Vì thế mở miệng hỏi: “Điện hạ, hiện giờ chúng ta nên làm như thế nào cho phải?”

Hách Liên Dực trước tiên chưa trả lời mà quay sang hỏi Cảnh Thất: “Bắc Uyên, ngươi thấy sao?”

Cảnh Thất còn chưa có phản ứng kịp, liền theo bản năng đem quả bóng đá trở về: “Tất cả đều dựa theo quyết định của Thái tử điện hạ”.

Hách Liên Dực trừng mắt nhìn hắn một cái: “Lúc nào rồi mà còn giở thói mánh lới ở đây hử —— Trầm Như, ngày mai ngươi thượng tiểu sớ…”

Gọi Lục Thâm lại như thế như vậy mà dặn dò một phen.

Lục Thâm nghe xong tức khắc cùng Chúc Duẫn Hành lĩnh mệnh mà đi, trở về nghĩ xem nên viết tiểu sớ như thế nào.

Hách Liên Dực ngồi một hồi, thấy Cảnh Thất cùng Chu Tử Thư đều là bộ dáng không tập trung thì cũng thấy nhàm chán, lại nhớ tới còn đang trong tháng trai giới, ở thời điểm mấu chốt này mà rời cung trong thời gian quá lâu e sẽ tạo điều kiện cho kẻ khác chỉ trích, vì thế liền mang thị vệ quay về Đông Cung.

Trước khi đi liếc mắt nhìn Chu Tử Thư một cái, Chu Tử Thư lập tức hiểu ý, cáo từ Cảnh Thất rồi nhanh chóng đuổi theo. Ra khỏi vương phủ, Hách Liên Dực mới thấp giọng phân phó: “Ta kêu người thượng tiểu sớ cũng là nhằm bảo hộ Tưởng lão, nhiều năm như vậy, người thực sự có khả năng lo liệu những chuyện trong triều quả thật chẳng được bao nhiêu”.

Tưởng Chinh chưa bao giờ tham gia vào mấy loại chuyện tranh đoạt này, cũng chưa từng nghiêng về bên nào, Chu Tử Thư không rõ Hách Liên Dực muốn nói gì, chỉ có thể trước gật gật đầu.

Hách Liên Dực thấp giọng hơn nữa: “Nhưng hữu hiệu hay không hữu hiệu, chúng ta cứ tẫn hết sức mình, còn lại thì phải nghe theo thiên mệnh —— ”

Hách Liên Dực tạm dừng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chu Tử Thư một cái. Hách Liên Dực lớn lên cũng không giống bộ dáng của một Thái Tử, không tính là uy nghi, ngược lại mang một thân phong độ của người trí thức, tao nhã, luôn mang theo chút tiếu ý, khiến người ta cảm thấy như mộc xuân phong. Thế nhưng ánh mắt của hắn lúc này khiến tâm Chu Tử Thư nhất thời chuyển lạnh, chỉ nghe hắn nói tiếp: “Nếu không được, cái tội giết hại trung lương này, Nhị ca vốn là hiếu tử, nên đến thay phụ hoàng gánh lấy a”.

Chu Tử Thư hiểu ý, thấp thấp mà nói một câu: “Thuộc hạ hiểu được”.

Hai người liền một đường không nói chuyện.

Thư phòng Vương phủ, hương âm thầm đốt, từng đoạn từng đoạn ngắn đi. Cảnh Thất tựa vào trên ghế, mắt hơi hơi khép hờ, ngón tay vẫn đang vô ý thức gõ lên trên bàn, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được Hách Liên Dực ở giữa đường sẽ cùng Chu Tử Thư nói cái gì, người khác nghe không ra, nhưng hắn hiểu được, Hách Liên Dực một phen phân phó cho Lục Thâm kia, ở mặt ngoài là cố gắng bảo hộ Tưởng Chinh, nhưng trên thực tế chính mình cũng minh bạch được, Tưởng đại nhân lúc này, ai cũng không thể bảo hộ nổi.

Xem ra Thái tử đã muốn quyết định chủ ý —— nếu Tưởng đại nhân đã nhất định vì nước tận trung, vậy vật này cứ tẫn dùng.

Hắn còn đang xuất thần, vừa không chú ý một chút, bỗng nhiên cảm giác trên huyệt Thái Dương đang có hai ngón tay nhẹ nhàng đặt lên, Cảnh Thất hoảng sợ, mở to mắt, lại phát hiện Ô Khê không biết từ khi nào đã vào đây, lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau, tự tay vươn tay xoa huyệt Thái Dương cho mình.

Cảnh Thất cảm thấy có chút mất tự nhiên, vì thế liền che dấu biểu hiện mà cười nói: “Ngươi vào từ lúc nào đấy? Như thế nào lại nhẹ nhàng chả khác gì mèo, một chút âm thanh cũng không có?”

Ô Khê “hư” một tiếng: “Đừng nhúc nhích”.

Cực nhanh mà vươn tay đè hắn lại, ở trên mấy chỗ đại huyệt của hắn một đường nhu niết xuống dưới.

Cảnh Thất “Tê” một tiếng, chỉ cảm thấy những chỗ bị y ấn qua như có một cỗ kình lực lẻn vào trong thân thể, tê dại không thôi, đang muốn né tránh, lại bị Ô Khê chặt chẽ đè xuống, chỉ nghe Ô Khê  nói: “Ngưng thần, nhớ kỹ những gì ta nói”.

Đoạn mở miệng niệm một bộ khẩu quyết đơn giản, Cảnh Thất cũng coi như tập qua võ công, vừa nghe liền biết đây là một bộ công phu luyện khí dưỡng thần, cảm thấy thực mới mẻ, lập tức để khẩu quyết cùng nhu huyệt lực đạo của y dẫn dắt đi xuống, chưa đến một lát, lúc Cảnh Thất lại mở mắt ra đã cảm thấy toàn thân quả thật thư thái đi không ít, giống như so với ngủ một giấc ngắn còn có tinh thần hơn nhiều.

Ô Khê lúc này mới buông tay ra, trên ngón tay tựa hồ còn còn sót lại chút vị đạo thanh hương từ y phục Cảnh Thất, khí thế giáo huấn rất có nề nếp vừa rồi đột nhiên tan thành mây khói, chẳng hiểu sao lại xuất hiện một loại cảm giác mạc danh kỳ diệu rằng mình đang chiếm tiện nghi của người ta, lại sợ Cảnh Thất lòng mang khúc mắc, liền có chút thẹn thùng mà giải thích: “Ngươi… Suy nghĩ quá nặng, khí huyết ngưng trệ, ta vừa mới thay ngươi đẩy ra…”

Y mang một bộ dáng thật ngây thơ cẩn thận, khiến vị Vương gia mới vừa rồi đầu óc còn bát nháo trở nên thư thái không ít. Cảnh Thất cũng không biết vì cái gì, chính mình lại nhịn không được nở nụ cười. Bộ dạng hắn vốn là vô cùng hảo nhìn, nhưng cằm lại có chút nhọn, nhìn luôn có chút đơn bạc, sắc môi cũng nhợt nhạt, có cảm giác vài phần bạc mệnh. Giờ phút này nở nụ cười, mi nhãn đều loan loan, hai gò má lại có thêm vài phấn huyết sắc.

Ô Khê đúng là đang độ tuổi huyết khí phương cương, ngơ ngác mà nhìn hắn, ý niệm trong đầu càng không thể vãn hồi, cứ thế si ngốc mà tưởng: “Hắn thật đúng là đẹp mắt, nếu tương lai có rất nhiều người thích hắn, hắn lại không chịu cùng ta rời đi thì phải làm như thế nào? Kia… Ta đây liền đánh hắn ngất xỉu rồi trói trở về, qua chỗ kia chính là nơi rừng núi tràn ngập chướng khí, ngay cả chim còn không thể bay thoát, nhìn xem hắn chạy được hướng nào”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện