Thất Gia
Quyển 4 - Chương 74: Tối chung chi chiến (tứ) (Trận chiến cuối cùng – Bốn)
Trans, edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ
Ô Khê đã biến kỳ tích ngày đi ngàn dặm thành hiện thực.
Quân Đại Khánh canh gác tại biên cương Nam Cương đã rút về gần hết, lại bị y đuổi kịp khi chỉ vừa rời đất Thục, người dân Nam Cương khiến bốn mươi vạn tinh binh của Phùng Đại tướng quân phải táng thân năm đó lại một lần nữa làm cho quân biên phòng Đại Khánh nhàn nhã nhiều năm phải đổ mồ hôi lạnh trong lòng một phen.
Đây là một dân tộc bưu hãn nhưng lại dễ dàng an phận ở một nơi, dám yêu dám hận, mà cả yêu lẫn hận lại thuần túy như vậy, đơn giản như vậy.
Tiếp chưởng Đại phù thủy, Ô Khê ở Nam Cương có tuyệt đối quyền uy, mà quân biên phòng Đại Khánh sau khi hiểu được ý đồ đến đây của y, lại miễn cưỡng đi theo bọn họ vài ngày, đã nghiễm nhiên đem vị mới nhậm chức Nam Cương Đại Vu này trở thành lãnh tụ tinh thần, cứ như vậy mà đi theo lại có thể kích khởi tiềm lực của đám quân biên phòng, chỉ qua vài ngày, bầu không khí chậm chạp không sức sống trong quân mà Ô Khê nhìn thấy ban đầu thế nhưng đã vơi đi hơn phân nửa.
Ô Khê chỉ hận không thể thân như tơ liễu, theo gió một đêm liền bay tới bên người người nọ.
Thời điểm đêm khuya thanh vắng, mọi người đã liều mạng đi cả một ngày đều ngủ thật say, chỉ còn mình y trằn trọc. Hoảng loạn, lo âu, còn có sợ hãi khó nói thành lợi bị ngăn ở ngực, nhưng lại không thể nào kể ra, ban ngày còn phải cố áp lực bản thân che dấu những điều đó sau vẻ ngoài diện vô biểu tình.
Ai cũng nói Vu đồng sau khi trở thành Đại Vu, người giống như lãnh đạm hơn trước, suốt ngày trên mặt ngay cả nửa điểm tung tích của hỉ nộ ái ố đều nhìn không thấy, cơ hồ có chút ý tứ quỷ thần khó lường. Nhưng Ô Khê nghĩ, y không phải cố ý như vậy, y chỉ là trong lòng cảm thấy khó chịu quá, mỗi ngày bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, nhớ tới trong mộng người nọ một thân đầy máu, liền đau đến tê tâm liệt phế, nên ngoài biểu cảm ấy ra, y không biết mình còn có thể dùng vẻ mặt gì để chống đỡ.
Nếu như không có hắn.
Nếu cả đời đẵng đẵng từ nay về sau không còn được nhìn thấy hắn nữa …
Y mỗi lần nghĩ đến đây, đều lập tức cường bách bản thân đình chỉ lại, nếu không y sợ mình sẽ trở nên điên cuồng mất.
Bóng đêm thâm trầm, đóng quân nơi dã ngoại, Ô Khê qua loa ăn một chút liền bảo Nô a Ha đem khăn ướt đến lau mặt, sau đó huy phất tay, bảo gã đi ra ngoài.
Y một mình một người tựa người vào cửa trướng, nương theo nguyệt quang yếu ớt cho tay vào trong ngực, lấy ra một chiếc túi gấm được buộc bằng một sợi dây. Ô Khê đặt túi gấm nho nhỏ đó trong tay, nhìn một hồi, đem nó mở ra, bên trong lăn ra mấy tiểu động vật bộ dáng ngây thơ khả cúc làm bằng ngà voi, Ô Khê dùng lòng bàn tay tiếp được, ngà voi khiết bạch dưới nguyệt quang như thể lóa sáng hẳn lên.
Y nhớ tới ngày ấy, Cảnh Thất phong trần mệt mỏi hồi kinh từ nơi Lưỡng Quảng kia đã tùy tay giao cho mình, miệng nói ” ặng cho ngươi ngoạn ý một chút a”, một bộ chẳng hề để ý.
Nhớ tới câu nói kia của hắn “Còn có thể cho ai”.
Túi gấm bị y nhét vào trong ngực, những vật nho nhỏ này đều mang theo nhiệt độ cơ thể y, ấm áp dễ chịu. Ô Khê nhìn bọn nó chằm chằm hồi lâu đến phát ngốc, không biết nhớ ra chuyện gì, khóe miệng đang mím chặt bỗng nhiên nhẹ nhàng hướng lên trên một chút, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại trở nên ảm đạm, ánh sáng được điểm lên bằng ý cười phút chốc vụt qua.
Nguyệt quang khiến bóng y đổ dài, y cuộn tròn đôi chân thon dài, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy tịch mịch, có vẻ đặc biệt chiếc bóng cô đơn.
Nô a Ha bỗng nhiên đi tới, nhỏ giọng nói: “Đại Vu…”
Ô Khê sắc diện không đổi, thản nhiên “Ân” một tiếng.
Nô a Ha tiến lại gần, nói: “Ngày ấy… Vương gia đưa chúng ta xuất kinh, từng bảo ta mang một câu nói với Đại Vu, nhưng sau khi Đại Vu tỉnh vẫn luôn vội vàng những chuyện khác, nên ta còn chưa kịp nói”.
Ô Khê quay đầu: “Hắn nói gì?”
Nô a Ha thấp giọng đáp: “Vương gia nói ‘Hôm nay là ta thiếu y, ngày sau nếu còn dịp tương phùng, nhất định trả hết nợ này’ “.
Ô Khê sửng sốt một lúc lâu, thấp thấp nở một nụ cười, cuối cùng lại có chút khó kiềm chế được: “Trả ta… trả ta? Hắn lấy cái gì trả ta? Ta muốn hắn cả đời đều trả, nhưng hắn có khi nào… có khi nào thật sự nghĩ cho ta?”
Tiếu âm Ô Khê đột nhiên ngừng lại, y gắt gao nắm chặt tay, những tiểu động vật ngà voi kia phát ra thanh âm “Kẽo kẹt kẽo kẹt”, Nô a Ha mắt mở trừng trừng mà nhìn những thứ ngà voi ấy cứ thế bị Ô Khê nắm chặt trong tay, chậm rãi biến thành bột phấn, theo kẽ tay y lả tả rới xuống, gã kinh hãi nói: “Đại Vu, vật Vương gia đưa cho ngươi, ngươi, ngươi…”
Ô Khê hờ hững xòe tay ra, bột phấn nhỏ vụn lập tức phân tán trong gió, y gằn từng chữ từng chữ một: “Hắn không cho ta, ta liền tự đi đoạt đến —— thứ này là hắn dùng để hống hài tử, ta không phải hài tử”.
Nói xong đứng lên, cũng không liếc mắt nhìn Nô a Ha lấy một cái, đi thẳng vào trong lều.
Mà lúc này, kinh thành chi chiến đã đánh được bốn ngày.
Từ một góc độ nào đó mà nói, Cách Tây cùng Hách Liên Dực giống nhau đến thần kỳ. Hách Liên Dực có vận khí tốt, trời sinh đã là Hoàng Thái tử, là người thừa kế chính tông ngôi vị hoàng đế của đế quốc Đại Khánh, có một hoàn cảnh trưởng thành khá là an ổn. Bằng hữu của hắn có Lục Thâm, có Chúc Duẫn Hành, có Cảnh Bắc Uyên, có Chu Tử Thư, mười năm phồn hoa kết thúc bởi loạn ly, ngay cả trước mắt bọn họ hãy còn non nớt, nhưng chỉ cần cho bọn họ đủ không gian và thời gian để trưởng thành, họ nhất định có thể trở thành những nam nhân có khả năng xoay vần thiên hạ.
Nhưng cũng chỉ là nếu, trên thế gian này, không có nhiều chuyện chiều lòng nhân ý như vậy.
Cách Tây bước đi trên một con đường cực đoan khác, tất cả những gì gã có đều là do gã động thủ chém giết, dùng cả nửa đời mưu kế mới đạt được, gã đang lúc tráng niên, mang dã tâm bành trướng, vào giai đoạn huy hoàng nhất trong nhân sinh của mình, gã chỉa thẳng mũi kiếm vào những kẻ trẻ tuổi lông cánh mọc còn chưa đủ kia.
Không ai lý giải suy nghĩ của một kẻ dã tâm hay bằng một kẻ dã tâm khác.
Cách Tây liên tiếp phái các tiểu phân đội đi tiên phong, đi thăm dò phòng vệ của chín cửa kinh thành.
Cuối cùng, gã hiểu được, thủ thành đều là một đám người điên, kẻ điên thì không thể giảng đạo lý, cũng khó mà dùng sách lược gì được.
Vừa lúc đó, thê đệ (em vợ) của Cách Tây là Lỗ Nhĩ Tạp Tháp đứng dậy, đề nghị nhằm thắng vào nhược điểm của phòng thủ Đại Khánh—— Sùng Văn Môn mà hạ thủ.
Lỗ Nhĩ Tạp Tháp đối với chuyện này tỏ vẻ rất thích thú, bởi vì gã vừa mới từ một nguồn thông tin đặc biệt biết được, danh hiệu người giữ Sùng Văn Môn không phải là “Tướng quân”, cũng không phải “Đại nhân”, mà chính là “Công chúa”. Lỗ Nhĩ Tạp Tháp cho rằng hiện tại Đại Khánh đã muốn tìm không ra người nữa, ngay cả nữ nhân cũng phải mặc giáp ra trận.
Sách lược của gã cũng rất đơn giản —— mang trọng quân tấn công mạnh mẽ Sùng Văn Môn, cùng bọn họ đọ xem ai kiên trì hơn, đồng thời cho kỵ binh vây thành tùy thời tiếp ứng, khiến những nơi được trấn thủ khác không giám vọng động cứu viện, rồi dùng thiết côn công thành.
Cách Tây nghe xong không nói gì, chỉ trầm mặc thật lâu, lâu đến độ gương mặt tươi cười của Lỗ Nhĩ Tạp Tháp cứng lại rồi, mới nhẹ nhàng gật gật đầu, cho Lỗ Nhĩ Tạp Tháp mang theo bốn vạn người, bảo gã dẫn người đi đánh Sùng Văn Môn. Lỗ Nhĩ Tạp Tháp đối với điều này còn có chút ý bất mãn, gã cảm thấy dù sao đó cũng là một biện pháp hoàn toàn tốt, thế mà thủ lĩnh lại chỉ cho gã có mấy người.
Nhưng sau đó gã lại lạc quan, bởi vì theo tin tức đáng tin cậy —— tất cả những thứ còn sống và có thể di chuyển trong Sùng Văn Môn bất quá là một hai vạn người, bốn vạn, đủ để bắt tiểu cô nương kia, người ít có chỗ tốt của người ít, tỷ như đến lúc phân công lao cũng không phải chia nhiều.
Buổi chiều ngày thứ tư vây thành, Sùng Văn Môn hứng chịu đợt tấn công mãnh liệt nhất kể từ khi khai chiến đến nay, nhân ảnh của bọn Ngốt Cách Lạt cứ như sóng thần mà xô tới. Lỗ Nhĩ Tạp Tháp đầu tàu gương mẫu, thân hình như gấu ngựa, tiếng như chuông rền, rống một cái liền khiến người ta ù tai một hồi.
Tĩnh An công chúa Phùng tiểu thư xách bội đao lên ngựa, đứng yên dưới cổng thành, nghênh chiến.
Hông của nàng đại khái còn không to bằng cổ Lỗ Nhĩ Tạp Tháp, chính là nàng cùng mọi người phía sau nàng đều giống nhau, đều không chỗ nào sợ hãi.
Lỗ Nhĩ Tạp Tháp ngạc nhiên phát hiện, nữ nhân này cùng quân Đại Khánh nghiêm nghị yên ắng ở phía sau hệt như một cái cổng thành, ngay cả chút ít khe hở cũng không để lộ, mà ngay tại thời điểm bọn họ tiếp cận, quân Đại Khánh hoàn toàn bỏ qua chức nhiệm thủ thành, dùng một loại phương thức càng phẫn nộ càng kịch liệt hơn cả bọn chúng mà xông thẳng lại.
Tĩnh An công chúa Phùng tiểu thư quyết chí tiến lên phi thẳng vào giữa lòng quân địch, nàng ngay cả đầu cũng không quay lại, như thể quan binh Đại Khánh không liên quan cũng không làm cùng chuyện với nàng.
Địch dù ngàn vạn, ta vẫn lên.
Nàng làm tướng, tất nhiên sẽ không thật sự không quan tâm một mình đấu tranh anh dũng, tuy thoạt nhìn là một người một ngựa, nhưng thực tế quân Đại Khánh ở phía sau đã sớm phân rõ ba cánh tả trung hữu, có phó tướng chỉ huy phối hợp, theo sát nàng tiến thối nhịp nhàng —— tiểu nữ nhân thân hình mảnh mai kia đã làm gương cho binh sĩ, các nam nhân há lại ngồi yên chờ chết sao?
Lỗ Nhĩ Tạp Tháp sai, Sùng Văn Môn cũng không dễ công —— bởi vì trấn thủ là một cô nương.
Trong nháy mắt, kẻ công thành cùng người thủ thành, tựa hồ đã đổi vị trí cho nhau một cách vi diệu.
Một “Thiên song” bước nhanh đến trước mặt Hách Liên Dực, mồm miệng lanh lợi hồi báo tình hình chiến đấu, Chu Tử Thư nhíu mày: “Bệ hạ, có cấp viện quân cho công chúa không?”
Hách Liên Dực lắc đầu.
Chu Tử Thư lại muốn nói điều gì đó.
Cảnh Thất vươn ra một ngón tay ngăn hắn: “Tĩnh An chống được, nàng là nữ nhi của Phùng Đại tướng quân”.
Hách Liên Dực nghe vậy liền nhẹ nhàng cười, quay đầu lại hỏi: “Kia phụ hoàng năm xưa bảo ngươi cưới nàng, sao ngươi lại mặc kệ?”
Cảnh Thất lắc đầu cười khổ: “Ta đây một kẻ hoàn khố tử đệ, sao có thể xứng đôi với một người anh thư như công chúa? Bệ hạ chớ nên chê cười nữa”.
Ngay sau đó, hắn nghiêm mặt: “Xem ra Cách Tây kia là đang dùng tên đại ngốc tử này làm thuốc thử, kỵ binh Ngốt Cách Lạt vẫn luôn tán loạn chung quanh, là để chúng ta đoán không ra động tác tiếp theo của gã sao?”
Chu Tử Thư nói tiếp: “Như thế, bước tiếp theo của đại quân Cách Tây sẽ hướng về phía Trình Võ Môn?”
Hách Liên Dực lắc đầu: “Còn chưa đến lúc đấy… Tuy nói gã sẽ muốn cùng trẫm đối diện phân tranh, nhưng Cách Tây này so với lão lang (sói già) còn càng giảo hoạt hơn, nếu giờ cứng rắn tiến công Trình Võ Môn, sợ cũng không chiếm được tiện nghi, nhưng mà binh lực gã dù sao cũng gấp chúng ta vài lần…”
Chu Tử Thư hỏi: “Bệ hạ là nói, gã hiện tại đang định hi sinh đại giới, làm tiêu mòn ý chí quân ta, cuối cùng một lần hốt gọn?”
Hách Liên Dực chậm rãi gật đầu.
Ba người lại ngắn ngủi trầm mặc, khoảng nửa canh giờ sau, lại có ‘Thiên Song’ hồi báo, vẻ mặt vui mừng mà nói quân Ngốt Cách Lạt ở Sùng Văn Môn đã có dấu hiệu bị thua.
Hách Liên Dực sắc mặt lại không hề tốt, một lúc lâu sau, mới thấp thấp mà nói rằng: “Tĩnh An đây là dùng đấu pháp liều mạng, ngay cả thắng trận này, rốt cuộc vẫn sẽ đến lúc trụ không nổi”.
Cảnh Thất cân nhắc một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Ta ngược lại có chút chủ ý”.
Hắn còn chưa kịp mở miệng nói ra, lại thêm một ‘Thiên Song’ tiến vào: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, quân Ngốt Cách Lạt ở Sùng Văn Môn đã tháo chạy tán loạn!”
Hách Liên Dực vội hỏi: “Tĩnh An thế nào?”
Người tới đáp: “Trên tay Công chúa chỉ thụ thương da thịt chút ít, bình an vô sự”.
Hách Liên Dực hơi hơi phóng tâm, “Thiên Song” vừa đến liếc nhìn Chu Tử Thư một cái, ra chiều muốn nói lại thôi, không ngờ bị Chu Tử Thư phát giác, hắn hỏi: “Như thế nào, ngươi còn có cái gì muốn nói?”
“Thiên Song” nói: “Vâng, trang chủ… Không, đại nhân, thuộc hạ mới vừa rồi ở bên Tĩnh An công chúa có thấy một người, nghe nói là một dũng sĩ, nhận được công chúa thưởng thức…”
Trong lòng Chu Tử Thư liền có dự cảm xấu.
Chỉ nghe “Thiên Song” nói tiếp: “Là Lương công tử”.
Ô Khê đã biến kỳ tích ngày đi ngàn dặm thành hiện thực.
Quân Đại Khánh canh gác tại biên cương Nam Cương đã rút về gần hết, lại bị y đuổi kịp khi chỉ vừa rời đất Thục, người dân Nam Cương khiến bốn mươi vạn tinh binh của Phùng Đại tướng quân phải táng thân năm đó lại một lần nữa làm cho quân biên phòng Đại Khánh nhàn nhã nhiều năm phải đổ mồ hôi lạnh trong lòng một phen.
Đây là một dân tộc bưu hãn nhưng lại dễ dàng an phận ở một nơi, dám yêu dám hận, mà cả yêu lẫn hận lại thuần túy như vậy, đơn giản như vậy.
Tiếp chưởng Đại phù thủy, Ô Khê ở Nam Cương có tuyệt đối quyền uy, mà quân biên phòng Đại Khánh sau khi hiểu được ý đồ đến đây của y, lại miễn cưỡng đi theo bọn họ vài ngày, đã nghiễm nhiên đem vị mới nhậm chức Nam Cương Đại Vu này trở thành lãnh tụ tinh thần, cứ như vậy mà đi theo lại có thể kích khởi tiềm lực của đám quân biên phòng, chỉ qua vài ngày, bầu không khí chậm chạp không sức sống trong quân mà Ô Khê nhìn thấy ban đầu thế nhưng đã vơi đi hơn phân nửa.
Ô Khê chỉ hận không thể thân như tơ liễu, theo gió một đêm liền bay tới bên người người nọ.
Thời điểm đêm khuya thanh vắng, mọi người đã liều mạng đi cả một ngày đều ngủ thật say, chỉ còn mình y trằn trọc. Hoảng loạn, lo âu, còn có sợ hãi khó nói thành lợi bị ngăn ở ngực, nhưng lại không thể nào kể ra, ban ngày còn phải cố áp lực bản thân che dấu những điều đó sau vẻ ngoài diện vô biểu tình.
Ai cũng nói Vu đồng sau khi trở thành Đại Vu, người giống như lãnh đạm hơn trước, suốt ngày trên mặt ngay cả nửa điểm tung tích của hỉ nộ ái ố đều nhìn không thấy, cơ hồ có chút ý tứ quỷ thần khó lường. Nhưng Ô Khê nghĩ, y không phải cố ý như vậy, y chỉ là trong lòng cảm thấy khó chịu quá, mỗi ngày bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, nhớ tới trong mộng người nọ một thân đầy máu, liền đau đến tê tâm liệt phế, nên ngoài biểu cảm ấy ra, y không biết mình còn có thể dùng vẻ mặt gì để chống đỡ.
Nếu như không có hắn.
Nếu cả đời đẵng đẵng từ nay về sau không còn được nhìn thấy hắn nữa …
Y mỗi lần nghĩ đến đây, đều lập tức cường bách bản thân đình chỉ lại, nếu không y sợ mình sẽ trở nên điên cuồng mất.
Bóng đêm thâm trầm, đóng quân nơi dã ngoại, Ô Khê qua loa ăn một chút liền bảo Nô a Ha đem khăn ướt đến lau mặt, sau đó huy phất tay, bảo gã đi ra ngoài.
Y một mình một người tựa người vào cửa trướng, nương theo nguyệt quang yếu ớt cho tay vào trong ngực, lấy ra một chiếc túi gấm được buộc bằng một sợi dây. Ô Khê đặt túi gấm nho nhỏ đó trong tay, nhìn một hồi, đem nó mở ra, bên trong lăn ra mấy tiểu động vật bộ dáng ngây thơ khả cúc làm bằng ngà voi, Ô Khê dùng lòng bàn tay tiếp được, ngà voi khiết bạch dưới nguyệt quang như thể lóa sáng hẳn lên.
Y nhớ tới ngày ấy, Cảnh Thất phong trần mệt mỏi hồi kinh từ nơi Lưỡng Quảng kia đã tùy tay giao cho mình, miệng nói ” ặng cho ngươi ngoạn ý một chút a”, một bộ chẳng hề để ý.
Nhớ tới câu nói kia của hắn “Còn có thể cho ai”.
Túi gấm bị y nhét vào trong ngực, những vật nho nhỏ này đều mang theo nhiệt độ cơ thể y, ấm áp dễ chịu. Ô Khê nhìn bọn nó chằm chằm hồi lâu đến phát ngốc, không biết nhớ ra chuyện gì, khóe miệng đang mím chặt bỗng nhiên nhẹ nhàng hướng lên trên một chút, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại trở nên ảm đạm, ánh sáng được điểm lên bằng ý cười phút chốc vụt qua.
Nguyệt quang khiến bóng y đổ dài, y cuộn tròn đôi chân thon dài, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy tịch mịch, có vẻ đặc biệt chiếc bóng cô đơn.
Nô a Ha bỗng nhiên đi tới, nhỏ giọng nói: “Đại Vu…”
Ô Khê sắc diện không đổi, thản nhiên “Ân” một tiếng.
Nô a Ha tiến lại gần, nói: “Ngày ấy… Vương gia đưa chúng ta xuất kinh, từng bảo ta mang một câu nói với Đại Vu, nhưng sau khi Đại Vu tỉnh vẫn luôn vội vàng những chuyện khác, nên ta còn chưa kịp nói”.
Ô Khê quay đầu: “Hắn nói gì?”
Nô a Ha thấp giọng đáp: “Vương gia nói ‘Hôm nay là ta thiếu y, ngày sau nếu còn dịp tương phùng, nhất định trả hết nợ này’ “.
Ô Khê sửng sốt một lúc lâu, thấp thấp nở một nụ cười, cuối cùng lại có chút khó kiềm chế được: “Trả ta… trả ta? Hắn lấy cái gì trả ta? Ta muốn hắn cả đời đều trả, nhưng hắn có khi nào… có khi nào thật sự nghĩ cho ta?”
Tiếu âm Ô Khê đột nhiên ngừng lại, y gắt gao nắm chặt tay, những tiểu động vật ngà voi kia phát ra thanh âm “Kẽo kẹt kẽo kẹt”, Nô a Ha mắt mở trừng trừng mà nhìn những thứ ngà voi ấy cứ thế bị Ô Khê nắm chặt trong tay, chậm rãi biến thành bột phấn, theo kẽ tay y lả tả rới xuống, gã kinh hãi nói: “Đại Vu, vật Vương gia đưa cho ngươi, ngươi, ngươi…”
Ô Khê hờ hững xòe tay ra, bột phấn nhỏ vụn lập tức phân tán trong gió, y gằn từng chữ từng chữ một: “Hắn không cho ta, ta liền tự đi đoạt đến —— thứ này là hắn dùng để hống hài tử, ta không phải hài tử”.
Nói xong đứng lên, cũng không liếc mắt nhìn Nô a Ha lấy một cái, đi thẳng vào trong lều.
Mà lúc này, kinh thành chi chiến đã đánh được bốn ngày.
Từ một góc độ nào đó mà nói, Cách Tây cùng Hách Liên Dực giống nhau đến thần kỳ. Hách Liên Dực có vận khí tốt, trời sinh đã là Hoàng Thái tử, là người thừa kế chính tông ngôi vị hoàng đế của đế quốc Đại Khánh, có một hoàn cảnh trưởng thành khá là an ổn. Bằng hữu của hắn có Lục Thâm, có Chúc Duẫn Hành, có Cảnh Bắc Uyên, có Chu Tử Thư, mười năm phồn hoa kết thúc bởi loạn ly, ngay cả trước mắt bọn họ hãy còn non nớt, nhưng chỉ cần cho bọn họ đủ không gian và thời gian để trưởng thành, họ nhất định có thể trở thành những nam nhân có khả năng xoay vần thiên hạ.
Nhưng cũng chỉ là nếu, trên thế gian này, không có nhiều chuyện chiều lòng nhân ý như vậy.
Cách Tây bước đi trên một con đường cực đoan khác, tất cả những gì gã có đều là do gã động thủ chém giết, dùng cả nửa đời mưu kế mới đạt được, gã đang lúc tráng niên, mang dã tâm bành trướng, vào giai đoạn huy hoàng nhất trong nhân sinh của mình, gã chỉa thẳng mũi kiếm vào những kẻ trẻ tuổi lông cánh mọc còn chưa đủ kia.
Không ai lý giải suy nghĩ của một kẻ dã tâm hay bằng một kẻ dã tâm khác.
Cách Tây liên tiếp phái các tiểu phân đội đi tiên phong, đi thăm dò phòng vệ của chín cửa kinh thành.
Cuối cùng, gã hiểu được, thủ thành đều là một đám người điên, kẻ điên thì không thể giảng đạo lý, cũng khó mà dùng sách lược gì được.
Vừa lúc đó, thê đệ (em vợ) của Cách Tây là Lỗ Nhĩ Tạp Tháp đứng dậy, đề nghị nhằm thắng vào nhược điểm của phòng thủ Đại Khánh—— Sùng Văn Môn mà hạ thủ.
Lỗ Nhĩ Tạp Tháp đối với chuyện này tỏ vẻ rất thích thú, bởi vì gã vừa mới từ một nguồn thông tin đặc biệt biết được, danh hiệu người giữ Sùng Văn Môn không phải là “Tướng quân”, cũng không phải “Đại nhân”, mà chính là “Công chúa”. Lỗ Nhĩ Tạp Tháp cho rằng hiện tại Đại Khánh đã muốn tìm không ra người nữa, ngay cả nữ nhân cũng phải mặc giáp ra trận.
Sách lược của gã cũng rất đơn giản —— mang trọng quân tấn công mạnh mẽ Sùng Văn Môn, cùng bọn họ đọ xem ai kiên trì hơn, đồng thời cho kỵ binh vây thành tùy thời tiếp ứng, khiến những nơi được trấn thủ khác không giám vọng động cứu viện, rồi dùng thiết côn công thành.
Cách Tây nghe xong không nói gì, chỉ trầm mặc thật lâu, lâu đến độ gương mặt tươi cười của Lỗ Nhĩ Tạp Tháp cứng lại rồi, mới nhẹ nhàng gật gật đầu, cho Lỗ Nhĩ Tạp Tháp mang theo bốn vạn người, bảo gã dẫn người đi đánh Sùng Văn Môn. Lỗ Nhĩ Tạp Tháp đối với điều này còn có chút ý bất mãn, gã cảm thấy dù sao đó cũng là một biện pháp hoàn toàn tốt, thế mà thủ lĩnh lại chỉ cho gã có mấy người.
Nhưng sau đó gã lại lạc quan, bởi vì theo tin tức đáng tin cậy —— tất cả những thứ còn sống và có thể di chuyển trong Sùng Văn Môn bất quá là một hai vạn người, bốn vạn, đủ để bắt tiểu cô nương kia, người ít có chỗ tốt của người ít, tỷ như đến lúc phân công lao cũng không phải chia nhiều.
Buổi chiều ngày thứ tư vây thành, Sùng Văn Môn hứng chịu đợt tấn công mãnh liệt nhất kể từ khi khai chiến đến nay, nhân ảnh của bọn Ngốt Cách Lạt cứ như sóng thần mà xô tới. Lỗ Nhĩ Tạp Tháp đầu tàu gương mẫu, thân hình như gấu ngựa, tiếng như chuông rền, rống một cái liền khiến người ta ù tai một hồi.
Tĩnh An công chúa Phùng tiểu thư xách bội đao lên ngựa, đứng yên dưới cổng thành, nghênh chiến.
Hông của nàng đại khái còn không to bằng cổ Lỗ Nhĩ Tạp Tháp, chính là nàng cùng mọi người phía sau nàng đều giống nhau, đều không chỗ nào sợ hãi.
Lỗ Nhĩ Tạp Tháp ngạc nhiên phát hiện, nữ nhân này cùng quân Đại Khánh nghiêm nghị yên ắng ở phía sau hệt như một cái cổng thành, ngay cả chút ít khe hở cũng không để lộ, mà ngay tại thời điểm bọn họ tiếp cận, quân Đại Khánh hoàn toàn bỏ qua chức nhiệm thủ thành, dùng một loại phương thức càng phẫn nộ càng kịch liệt hơn cả bọn chúng mà xông thẳng lại.
Tĩnh An công chúa Phùng tiểu thư quyết chí tiến lên phi thẳng vào giữa lòng quân địch, nàng ngay cả đầu cũng không quay lại, như thể quan binh Đại Khánh không liên quan cũng không làm cùng chuyện với nàng.
Địch dù ngàn vạn, ta vẫn lên.
Nàng làm tướng, tất nhiên sẽ không thật sự không quan tâm một mình đấu tranh anh dũng, tuy thoạt nhìn là một người một ngựa, nhưng thực tế quân Đại Khánh ở phía sau đã sớm phân rõ ba cánh tả trung hữu, có phó tướng chỉ huy phối hợp, theo sát nàng tiến thối nhịp nhàng —— tiểu nữ nhân thân hình mảnh mai kia đã làm gương cho binh sĩ, các nam nhân há lại ngồi yên chờ chết sao?
Lỗ Nhĩ Tạp Tháp sai, Sùng Văn Môn cũng không dễ công —— bởi vì trấn thủ là một cô nương.
Trong nháy mắt, kẻ công thành cùng người thủ thành, tựa hồ đã đổi vị trí cho nhau một cách vi diệu.
Một “Thiên song” bước nhanh đến trước mặt Hách Liên Dực, mồm miệng lanh lợi hồi báo tình hình chiến đấu, Chu Tử Thư nhíu mày: “Bệ hạ, có cấp viện quân cho công chúa không?”
Hách Liên Dực lắc đầu.
Chu Tử Thư lại muốn nói điều gì đó.
Cảnh Thất vươn ra một ngón tay ngăn hắn: “Tĩnh An chống được, nàng là nữ nhi của Phùng Đại tướng quân”.
Hách Liên Dực nghe vậy liền nhẹ nhàng cười, quay đầu lại hỏi: “Kia phụ hoàng năm xưa bảo ngươi cưới nàng, sao ngươi lại mặc kệ?”
Cảnh Thất lắc đầu cười khổ: “Ta đây một kẻ hoàn khố tử đệ, sao có thể xứng đôi với một người anh thư như công chúa? Bệ hạ chớ nên chê cười nữa”.
Ngay sau đó, hắn nghiêm mặt: “Xem ra Cách Tây kia là đang dùng tên đại ngốc tử này làm thuốc thử, kỵ binh Ngốt Cách Lạt vẫn luôn tán loạn chung quanh, là để chúng ta đoán không ra động tác tiếp theo của gã sao?”
Chu Tử Thư nói tiếp: “Như thế, bước tiếp theo của đại quân Cách Tây sẽ hướng về phía Trình Võ Môn?”
Hách Liên Dực lắc đầu: “Còn chưa đến lúc đấy… Tuy nói gã sẽ muốn cùng trẫm đối diện phân tranh, nhưng Cách Tây này so với lão lang (sói già) còn càng giảo hoạt hơn, nếu giờ cứng rắn tiến công Trình Võ Môn, sợ cũng không chiếm được tiện nghi, nhưng mà binh lực gã dù sao cũng gấp chúng ta vài lần…”
Chu Tử Thư hỏi: “Bệ hạ là nói, gã hiện tại đang định hi sinh đại giới, làm tiêu mòn ý chí quân ta, cuối cùng một lần hốt gọn?”
Hách Liên Dực chậm rãi gật đầu.
Ba người lại ngắn ngủi trầm mặc, khoảng nửa canh giờ sau, lại có ‘Thiên Song’ hồi báo, vẻ mặt vui mừng mà nói quân Ngốt Cách Lạt ở Sùng Văn Môn đã có dấu hiệu bị thua.
Hách Liên Dực sắc mặt lại không hề tốt, một lúc lâu sau, mới thấp thấp mà nói rằng: “Tĩnh An đây là dùng đấu pháp liều mạng, ngay cả thắng trận này, rốt cuộc vẫn sẽ đến lúc trụ không nổi”.
Cảnh Thất cân nhắc một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Ta ngược lại có chút chủ ý”.
Hắn còn chưa kịp mở miệng nói ra, lại thêm một ‘Thiên Song’ tiến vào: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, quân Ngốt Cách Lạt ở Sùng Văn Môn đã tháo chạy tán loạn!”
Hách Liên Dực vội hỏi: “Tĩnh An thế nào?”
Người tới đáp: “Trên tay Công chúa chỉ thụ thương da thịt chút ít, bình an vô sự”.
Hách Liên Dực hơi hơi phóng tâm, “Thiên Song” vừa đến liếc nhìn Chu Tử Thư một cái, ra chiều muốn nói lại thôi, không ngờ bị Chu Tử Thư phát giác, hắn hỏi: “Như thế nào, ngươi còn có cái gì muốn nói?”
“Thiên Song” nói: “Vâng, trang chủ… Không, đại nhân, thuộc hạ mới vừa rồi ở bên Tĩnh An công chúa có thấy một người, nghe nói là một dũng sĩ, nhận được công chúa thưởng thức…”
Trong lòng Chu Tử Thư liền có dự cảm xấu.
Chỉ nghe “Thiên Song” nói tiếp: “Là Lương công tử”.
Bình luận truyện