Thất Giới Hậu Truyện

Chương 933: Ma Biến Thối Địch (Biến hóa ma quái đẩy lùi quân địch) - phần 3



Khẽ hừ một tiếng, lão già áo đen quát lên:

- Không phải là lễ vật, hòa thượng ngươi không có lễ mạo gì, coi chừng lão phu giáo huấn ngươi.

Bản Nhất nhìn lại lão già âm hiểm, điềm nhiên đáp:

- Giữa đường gặp phải chính là duyên phận, bần tăng đến đây chỉ để hóa duyên mà thôi.

Lão già áo đen cười lạnh đáp:

- Duyên có lành có dữ, chỉ sợ duyên ngươi hóa sẽ khiến ngươi tiêu thụ không nổi thôi.

Bản Nhất phản bác lại:

- Nói như vậy, hai người các vị đặc biệt nhằm vào bọn ta mà đến rồi.

Lão già áo đen cười lạnh đáp:

- Với ngươi, lão phu còn chưa để vào mắt, chúng ta muốn tìm là người đang cầm ngọn phong đăng kia.

Bản Nhất có phần kinh ngạc, khẽ hừ đáp:

- Đó là một người quen cũ của ta, chuyện của ông ấy thì ta cũng ra sức gánh chịu. Hai vị nếu như đi tìm ông ấy, sao không dùng thân phận rõ ràng.

Lão già áo đen ngạo nghễ đáp:

- Lão phu là Thông Thiên giáo chủ, người kia thì các ngươi không cần phải hỏi đến.

Bản Nhất nghi hoặc trả lời:

- Thông Thiên giáo chủ? Cái tên này có phần xa lạ, bần tăng mới lần đầu được nghe thấy.

Lão già áo đen hừ giọng nói:

- Đó chỉ có thể cho thấy ngươi kiến thức hẹp hòi.

Bản Nhất đối với chuyện này hoàn toàn không để ý đến, điềm nhiên bảo:

- Người các vị muốn tìm không có mặt ở đây, các vị dự tính làm thế nào đây?

Thông Thiên giáo chủ chần chừ một lúc, quay đầu sang người phụ nữ áo xanh nhìn.

Dường như cảm nhận được ánh mắt dò hỏi của Thông Thiên giáo chủ, người phụ nữ áo xanh lên tiếng:

- Chỉ cần lưu lại một nam một nữ đi chung với người cầm phong đăng, các ngươi liền có thể bình an rời đi.

Bản Nhất hỏi:

- Nếu chúng ta không đồng ý thì sao?

Người phụ nữ áo xanh cười trả lời:

- Thế thì các ngươi cùng theo hai người bọn họ chịu tội.

Bản Nhất trầm giọng nói:

- Nếu thí chủ thật sự muốn như vậy, không sợ sẽ hối hận sau này sao?

Người phụ nữ áo xanh cười lớn:

- Chỉ với những nhân vật như các ngươi còn chưa đáng để nhắc đến.

Bản Nhất hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo:

- Không nên đắc ý, nói không chừng một lúc nữa thí chủ là người hối hận.

Dứt lời, Bản Nhất nhẹ nhàng hạ xuống quay lại với mọi người.

Trước đây, những lời nói của hai nên thì mọi người đều nghe rõ ràng, đối với sự cuồng vọng của người đến đây, ai cũng có phần tức giận. Quý Hoa Kiệt nhìn mọi người trầm giọng nói:

- Mục tiêu của bọn họ chính là hai người chúng ta, chuyện này ta sẽ ra mặt giải quyết.

Phỉ Vân lên tiếng:

- Không cần gấp, chúng ta trước tiên hãy làm rõ vì sao bọn họ đến đây tìm hai người, thật ra đã phát sinh chuyện gì đây.

Thiện Từ nói:

- Hai người này lai lịch thần bí, để cho an toàn, chúng ta đừng ngại trước tiên thử thăm dò hư thực của đối phương.

Ngạc Tây bảo:

- Hãy để ta đi thử coi.

Thiện Từ có phần chần chừ, vẻ mặt hơi do dự.

Liệt Phong nói:

- Ông không phải là đối thủ của Thông Thiên giáo chủ, hay là để ta đi có phần thích hợp hơn.

Phỉ Vân khuyên bảo:

- Loại tình hình như vậy không cần nữ nhân các vị lo lắng, cứ để ta đi xử lý.

Liệt Phong nhìn Phỉ Vân, trầm ngâm nói:

- Huynh có đi cũng không chiếm được tiện nghi, trong chúng ta chỉ duy có ta và Thiện Từ ca ca ra mặt mới có một phần cơ hội.

Phỉ Vân có phần không phục phản bác lại:

- Còn chưa động thủ, cô nương làm sao biết được ta đối phó không lại Thông Thiên giáo chủ?

Liệt Phong cười khẽ đáp:

- Rất nhiều chuyện không cần phải nghiệm chứng làm gì.

Lục Nga nhìn Liệt Phong có phần lo lắng hỏi lại:

- Con thật sự nắm chắc được?

Liệt Phong cười đáp:

- Sư thúc yên tâm.

Vũ Điệp nói:

- Nếu là như vậy, hai người này giao cho muội và Thiện Từ đi đối phó.

Liệt Phong cười cười cũng không chần chừ, quay đầu nói với Thiện Từ:

- Huynh đi đối phó với Thông Thiên giáo chủ đó, ta sẽ đi lo cho người phụ nữ thần bí này.

Thiện Từ gật đầu đáp:

- Được.

Liệt Phong cười cười, tung mình bay lên, tốc độ không nhanh không chậm, nhìn qua thấy rất phổ thông. Thiện Từ theo sát phía sau, vượt qua Liệt Phong, xuất hiện trước mặt của Thông Thiên giáo chủ, hai người bốn mắt nhìn nhau cách chừng ba trượng, không khí có phần nặng nề. Liệt Phong vẻ mặt tươi cười, nhìn qua thật ngoan ngoãn dễ ưa, dừng lại cách người phụ nữ chừng hai trượng, nghiêng đầu đánh giá người phụ nữ áo xanh.

Nhìn Liệt Phong hành động ấu trĩ, người phụ nữ áo xanh có cảm giác bị người khinh thường, trong lòng có phần tức giận, quát lạnh:

- Nha đầu thúi thật to gan lớn mật, không ngờ dám một mình đến đây, ngươi không sợ sẽ chết ở đây sao?

Liệt Phong không chút tức giận, cười dài đáp:

- Cha nói ta phúc lớn mạng lớn, sống đến cả trăm tuổi, không chết non.

Người phụ nữ áo xanh hừ giọng trả lời:

- Đó là cha ngươi nói lung tung, căn bản không đáng tin chút nào.

Liệt Phong lắc đầu nói:

- Cha ta từ trước đến giờ nói một là một, câu nào cũng chân thực, tuyệt đối đáng tin. Ngược lại ngươi, cố ý che phủ dung mạo, sợ người khác biết được thân phận của mình. Người như vậy mới không đáng tin.

Người phụ nữ áo xanh cười lạnh trả lời:

- Chọc giận ta, người hối hận là ngươi.

Liệt Phong phản bác lại:

- Không chọc giận ngươi thì ta đến đây làm gì chứ?

Người phụ nữ áo xanh cười giận bảo:

- Hay cho ngữ khí cuồng vọng, xem ra ngươi tự cho mình có vài phần bản lĩnh, vì thế mới không biết trời cao đất dày, làm ra những chuyện ngu xuẩn vô cùng như vậy.

Lấy hoa làm dung mạo, tiếng chim hót làm âm thanh, mặt trăng làm sắc làm mặt, băng làm xương cốt, ánh tuyết làm làn da, nước sông làm suy nghĩ, thi từ làm tâm tư! Hoa dùng mùi hương để kiêu ngạo, tuy có lúc điêu tàn, mùi hương vĩ đại vẫn như cũ! Cuộc sống hưởng thụ, chia nhau khoái lạc, thời gian sung sướng, Thất giới làm bạn! (không hiểu tại sao có khúc này)

Liệt Phong mất đi nụ cười, có phần lạnh lẽo nói:

- Không cần phải tự cao quá mức, nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh, hà tất phải làm như trộm cướp che giấu thân phận?

Người áo xanh nghe vậy rất giận, quát lên:

- Ngươi thì biết cái gì, ta che giấu dung mạo chỉ vì tránh người khác, hoàn toàn không phải chuyện sợ hãi.

Liệt Phong nghe vậy, làm bộ dạng không sao cả, bỉu môi nói:

- Ai biết được?

Giọng nói châm chọc, điều này khiến cho người phụ nữ áo xanh càng thêm tức giận.

- Nếu như ngươi thật lòng muốn tìm cái chết, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Đến đây, báo tên mà chịu chết.

Tức giận trừng Liệt Phong, người phụ nữ áo xanh toàn thân phát ra sát khí khiến người ta thở không thông.

Chân mày nhướng lên, Liệt Phong toàn thân lấp lánh ánh vàng kim, thoáng cái đã đánh tan sức mạnh trói buộc mà người phụ nữ áo xanh đã buộc vào người của nàng, khôi phục lại tự do của bản thân.

Trừng người phụ nữ áo xanh, Liệt Phong có phần tức giận hừ giọng nói:

- Ta cũng sẽ không chết, tại sao phải nói tên của ta cho ngươi biết.

Người phụ nữ áo xanh có phần kinh ngạc, trừng trừng nhìn ánh vàng kim liên miên không ngừng tuần hoàn liên tục trên người Liệt Phong, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Thân là một kẻ mạnh mẽ, người phụ nữ áo xanh thoáng cái đã nhìn ra được ánh vàng kim trên người của Liệt Phong có ẩn chứa huyền bí, điều này trước đây cô ta chưa từng dự liệu được.

Nhìn Liệt Phong, người phụ nữ áo xanh hỏi:

- Pháp quyết này của ngươi có phần phi thường, không biết tên của nó là gì?

Liệt Phong cười lạnh đáp:

- Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của cha ta, ta không thích nói cho ngươi biết.

Người phụ nữ áo xanh tức tối, cả giận nói:

- Nha đầu đáng ghét, không giáo huấn ngươi một chút thì ngươi không biết trời cao đất dày.

Còn đang nói, người phụ nữ áo xanh lóe lên ánh sáng, một dòng ánh sáng màu xanh biếc từ trong khuếch tán ra ngoài nhanh chóng, chớp mắt đã bao trùm lấy Liệt Phong vào trong đó. Bóng sáng trước mắt của Liệt Phong biến ảo, người phụ nữ áo xanh ảo hóa ra ngàn vạn phân bố ở từng góc từng điểm, khiến người ta khó mà phân biệt đâu là thật đâu là giả.

Liệt Phong ánh mắt khẽ biến, Thái Ất Bất Diệt pháp quyết trong người vận chuyển rất nhanh, ánh vàng kim toàn thân rực lên, bố trí phòng ngự nghiêm mật. Sau đó, Liệt Phong hai tay tự nhiên vươn ra, ánh sáng màu vàng kim ở phía sau lưng của nàng hình thành một đôi cánh màu vàng kim, khi múa lên thì cuồng phong gào thét, thổi tan tất cả bóng sáng quanh đó. Ở trong ngàn vạn ảo ảnh, người phụ nữ áo xanh ngầm quan sát tình hình của Liệt Phong, có phần bất ngờ trước thực lực mà Liệt Phong thể hiện ra, nhưng lại hoàn toàn không để ý lắm, trong lòng đang suy tính phải làm thế nào để nhanh chóng hạ gục địch nhân.

Đối mặt với Thiện Từ tuổi trẻ, Thông Thiên giáo chủ có phần khinh miệt hừ giọng nói:

- Gan mật cũng không nhỏ, không ngờ một mình xuất chiến.

Thiện Từ phản bác lại:

- Thấy ngươi tuổi già lực suy kiệt, cũng sống không được bao lâu, để ta ra mặt cũng là coi trọng ngươi lắm rồi.

Thông Thiên giáo chủ cười giận đáp:

- Tiểu tử thật cuồng vọng, không ngờ dám miệt thị lão phu, hôm nay ta cần phải giáo huấn ngươi cho rành mạch.

Thiện Từ cười lạnh nói:

- Chỉ cần ngươi có được năng lực đó.

Thông Thiên giáo chủ quát lạnh:

- Có năng lực hay không, ngươi lập tức biết liền.

Lời còn vang bên tai, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên áp lại, tay phải múa chưởng đánh ra, lòng bàn tay phát xuất ánh sáng màu đỏ tía. Thiện Từ ánh mắt khẽ biến, không kịp né tránh nữa, tay phải múa lên đánh ra một chưởng, lòng bàn tay ánh vàng kim khởi động đỡ thẳng lấy một chưởng của Thông Thiên giáo chủ. Chỉ thấy ánh sáng mạnh mẽ lóe lê, tiếng sấm rung trời. Chưởng lực mạnh mẽ của hai bên va chạm vào nhau, trong nháy mắt đã lập tức khơi dậy một vụ nổ đáng sợ. Thân thể lay động, Thiện Từ bị sức xung kích mạnh mẽ hất bắn đi vài trượng, mặt toát ra vài phần kinh ngạc. Thông Thiên giáo chủ ngạo nghễ ở tại chỗ, ánh mắt có phần hơi kỳ quái, nhưng thân thể lại không hề nhúc nhích, điều này khiến cho Thiện Từ cảm thấy rất bất ngờ.

Một chiêu thành công, Thông Thiên giáo chủ cấp bách không tha, tốc độ cực nhanh hệt như bóng ma quỷ, thân pháp biến ảo khó mà đề phòng, phối hợp với chưởng lực mạnh mẽ màu đỏ tía, lập tức bố trí tầng tầng lớp lớp thế công chung quanh người của Thiện Từ. Mới lần đầu giao chiến, Thiện Từ không hiểu được chi tiết của địch nhân, trong hoàn cảnh bất lợi quanh mình, hắn liền chọn phòng ngự trước tiên. Thân là đồ đệ của Tuyết Sơn thánh tăng, Thiện Từ một thân Phật pháp thành tựu rất sâu sắc, lúc này liền dùng Phật pháp để phòng ngự, tầng tầng lớp lớp ánh vàng kim chuyển động rất nhanh. Tiến công của Thông Thiên giáo chủ phương thức đơn giản trực tiếp, hoàn toàn là dùng cách cứng đấu cứng.

Hai bên một công một thủ, quyền chủ động nằm trong tay của Thông Thiên giáo chủ. Để đảo chuyển được cục diện này, Thiện Từ thi triển ra Phật gia Kim Cương pháp quyết, hai tay nắm chặt thành quyền xuất kích, cùng với Thông Thiên giáo chủ triển khai trận đấu sống mái chính diện. Bóng quyền màu vàng kim và chưởng lực đỏ rực đan xen với nhau, va chạm giao nhau, hình thành những vụ nổ liên miên không ngừng, tự do qua lại giữa hai bên. Thiện Từ tay phải múa lên, ánh sáng lấp lánh, thần kiếm ẩn giấu trong người của hắn tự động xuất hiện, theo sự khống chế của Thiện Từ bắn ra làn kiếm rực rỡ nhiều màu sắc, chớp mắt đã để lại trên người của Thông Thiên giáo chủ vài vết kiếm, khiến y phục của y vỡ nát, xem ra có phần chật vật.

Thông Thiên giáo chủ vừa tức giận vừa sợ, lập tức rống lên điên cuồng một tiếng rồi bắn mình lên cao, khi đến trên đầu của Thiện Từ, tay phải y vung lên cùng với ánh sáng màu vàng kim, phảng phất nghiêng uốn vạn vật thế gian đến cực hạn, xây dựng lên một loại khí thế khiến vạn vật phải thần phục, không cho bất kể kẻ nào làm trái được. Thiện Từ thân thể chấn động, há miệng phun máu tươi, cả người cơ hồ bị khí thế đáng sợ đó ngưng đọng, ngay cả hoạt động thân thể cũng tỏ ra hết sức khó khăn. Phía dưới, những người quan sát cuộc chiến cũng cảm nhận được sức mạnh trời đất phải thần phục, không khỏi phải toàn lực chống lại, bất kể là ai cũng không cách nào phá vỡ được sức mạnh trói buộc vô hình đó, bị ngưng đọng nguyên tại chỗ, không sao nhúc nhích. Tình hình như vậy nghe rợn cả người, mọi người có mặt ở đó ai cũng chưa từng nghĩ ra được, Thông Thiên giáo chủ này không ngờ lại có thực lực đáng sợ đến vậy.

Đối mặt với nguy hiểm, Thiện Từ vẻ mặt biến hóa bất định, dường như đang do dự. Nhưng mà, thế công của Thông Thiên giáo chủ nhanh như sao băng, không cho Thiện Từ suy nghĩ quá nhiều được, ép hắn phải toàn lực phản kích. Lúc này, ánh mắt Thiện Từ biến thành sắc bén, ánh vàng kim quanh người mất đi, thay vào đó là một tầng ánh sáng màu đỏ như máu, ẩn chứa khí hung sát vô cùng, lập tức tháo gỡ ngay sức mạnh trói buộc trên người, thu lại được sự tự do. Thời khắc đó, Thiện Từ tay phải múa lên thể hiện một tư thế kỳ quái, ánh sáng màu đỏ như máu toàn thân điên cuồng tuôn từ trong người vào trong thần kiếm, khiến cho khí thế toàn thân tăng lên, phát ra ma khí kinh người. Phát hiện được biến hóa của Thiện Từ, Thông Thiên giáo chủ có phần kinh ngạc, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an, điều này khiến y lại tiếp tục găng mạnh sức tiến công thêm lần nữa, hội tụ sức mạnh cả đời phát động một chiêu hủy diệt này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện