Chương 941: Sơ kiến Ngạo Nguyệt - Lần đầu gặp Ngạo Nguyệt - phần 3
Thiên Lân lúc này đang nằm trên giường nghỉ ngơi, trong phòng liền xuất hiện một luồng ánh sáng. Tung mình đứng lên, Thiên Lân nhìn hình bóng đang dần dần rõ ràng lên, trong mắt toát ra vài phần kinh hãi. Vị thánh nữ được cả vạn người kính ngưỡng này đúng thực là có được khí chất cao quý và thánh khiết mà người thường không sao có được, bất kể dung mạo, ánh mắt hay vẻ mặt của nàng, không cái nào không để lộ ra một thần thái tuyệt thế mỹ nữ, khiến cho người ta không khỏi mất tự chủ bị nàng mê hoặc, vì nàng mà say đắm. Thời khắc đó, thân thể Hoa Ngạo Nguyệt chấn động, trong não mờ hiện một cảm giác đã từng quen biết rồi, điều này khiến cho nàng đột nhiên nhớ lại một chuyện, trong lòng chấn động kinh hãi vô cùng lại có mấy phần mừng rỡ không biết tên. Thiên Lân nở nụ cười ôn nhu văn nhã hơn cả ngày thường, Tà Hoàng quyết tự động vận hành, phảng phất bị khí chất thánh khiết trong cơ thể Hoa Ngạo Nguyệt hấp dẫn, chủ động phát ra sức hấp dẫn kinh người. Im lặng chăm chú nhìn nhau, tâm thần nối với nhau. Giữa Thiên Lân và Hoa Ngạo Nguyệt tuy chưa từng có nói qua một câu nào, nhưng trong tâm hồn đã tín nhiệm đối phương. Hoa Ảnh ánh mắt có phần kỳ lạ, có mấy phần mơ hồ, lại có mấy điểm rõ ràng, hiển nhiên cô ta từ đó đã nhìn ra được rất nhiều thứ.
Nhoẻn miệng cười tươi, Hoa Ngạo Nguyệt dời ánh mắt đi trước, cử chỉ ưu nhã chào hỏi:
- Hoan nghênh đến Thánh Nữ giáo.
Thiên Lân ánh mắt hơi chuyển đi, vừa đánh giá toàn thân Hoa Ngạo Nguyệt, vừa trả lời:
- Hâm mộ danh tiếng mà đến, mạo muội gặp gỡ, dung mạo Ngạo Nguyệt, danh bất hư truyền.
Hoa Ngạo Nguyệt điềm đạm thanh nhẽ đáp:
- Quá khen rồi, so với Mẫu Đơn và Hoa Hồng, ta còn xa mới được như vậy!
Thiên Lân chăm chú nhìn vóc dáng ngạo người và dung nhanh động lòng người của Hoa Ngạo Nguyệt, nhớ lại những người bên mình, ngoại trừ Hải Mộng Dao tập trung đủ trí tuệ và xinh đẹp, ưu nhã cao quý hơn một phần, những người khác mỗi người đều có đặc điểm. Lấy Tân Nguyệt mà xét, sự lạnh lùng cao ngạo và thánh khiết của nàng hệt như một đóa hoa sen tuyết, Ngọc Tâm không bén lửa khói tuyệt mỹ nhân gian, khiến cho người ta có cảm giác thật phiêu bồng, Nhất Tịch Như Mộng cao quý sang trọng, có phong cách của một nữ hoàng, Hoa Ngạo Nguyệt thánh khiết mà thông tuệ, khiến cho người ta không dám khinh nhờn nàng mà sinh lòng yêu thương. Khóe miệng khẽ di chuyển, Thiên Lân nở nụ cười mê người hồn, cười nhẹ đáp:
- Vẻ đẹp thánh nữ mỗi người có đặc điểm, hoàn cảnh khác nhau tạo thành màu sắc khác nhau. Mẫu Đơn đại lượng, Hoa Hồng lạnh lẽo, thánh khiết của nàng xếp hàng đầu.
Hoa Ngạo Nguyệt cười nhợt nhạt, phất tay nói:
- Đa tạ lời khen của công tử, tình hình của công tử thì Hoa Ảnh đã nói với ta rồi, nghe được kế sách không đánh mà thắng của công tử, ta trong lòng không khỏi bội phục. Hiện nay tình hình trong đế đô La Thành có phần khẩn trương, ta vội mời công tử đến nơi này, chính là muốn thương nghị với công tử qua phải ứng phó với tình hình hiện nay thế nào.
Đi thẳng vào chủ đề, Hoa Ngạo Nguyệt vô cùng bình tĩnh lạnh lùng.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, sáng ngời tươi tắn của Hoa Ngạo Nguyệt, Thiên Lân trong lòng có phần tán thưởng.
- Liên quan đến tình hình này, Hoa Ảnh cũng đã nói với ta rồi. Theo góc nhìn cá nhân của ta, ám sát Cao Đại Vĩ quả thực là một kế hoạch rất hay. Mục đích ta đến đây rất đơn giản, chính là muốn lật đổ Ngũ Sắc Thần Vương, hơn nữa còn muốn thay ông ta, từ đó hóa giải một cách căn bản nguy hiểm của nhân gian.
Thiên Lân đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Hoa Ngạo Nguyệt có phần bất ngờ, tuy trước giờ nàng vẫn luôn mưu tính lật đổ Ngũ Sắc Thần Vương, nhưng những lời thẳng thắn không kiêng kỵ này của Thiên Lân vẫn khiến cho Hoa Ngạo Nguyệt cảm thấy có phần kinh ngạc.
Hoa Ngạo Nguyệt hỏi liền:
- Phía Lam Quang Thánh Vực và Hắc Trì Huyền Vực có biết được suy nghĩ như thế này không?
Thiên Lân đáp:
- Bọn họ hiểu rõ hoàn toàn, hơn nữa còn toàn lực ủng hộ.
Hoa Ngạo Nguyệt trầm ngâm nói:
- Suy nghĩ của công tử không sai, nhưng công tử có thể đảm bảo công tử sau khi ngồi lên đế vị rồi thì có thể làm một minh quân hay không.
Thiên Lân cười đáp:
- Hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến quyết định của một cá nhân, sự xấu tốt của ta được quyết định bởi rất nhiều người, mà cô là một trong những người đó.
Hoa Ngạo Nguyệt nghe vậy chấn động, ánh mắt toát ra sự khó hiểu, u oán thở dài nói:
- Chỉ sợ ta không nhất định có thể ảnh hưởng đến công tử.
Thiên Lân cười trả lời:
- Chưa từng thử qua, làm sao biết được.
Hoa Ngạo Nguyệt trong lòng có phần do dự, trầm tư một lúc rồi nói tránh đi:
- Nếu như có duyên, không cần phải mời. Nếu như là vô duyên, cưỡng cầu cũng vô ích. Bây giờ hay là chúng ta hãy thảo luận qua tình thế hiện nay trước đã, đợi sau khi nguy cơ nhãn tiền giải trừ được rồi mới suy tính đến những chuyện khác.
Thấy Hoa Ngạo Nguyệt cố ý chuyển sang chuyện khác, Thiên Lân trong lòng biết nàng cần có thời gian để quyết định, hiểu rất rõ ràng việc này, cũng không gấp gáp hỏi tới, thuận theo lời của Hoa Ngạo Nguyệt lên tiếng:
- Tình hình mới trước mắt nơi này ta còn chưa hiểu rõ ràng lắm, cô nương đừng ngại trước hết nói qua tình hình đế đô hiện nay.
Hoa Ngạo Nguyệt đáp:
- Liên quan đến chuyện tiền tuyến của Chấn cung, trước mắt tạm thời còn chưa truyền đến đế đô, Thần Vương còn chưa rõ chuyện này, vì thế không có triệu tập hội nghị trọng đại. Hiện nay, Tổng chỉ huy quân đoàn Cao Đại Vĩ và cung chủ Chấn cung Cừu Nhược Băng đã chuẩn bị kỹ càng chờ xuất phát, sau ngày mai nữa liền khởi hành.
Thiên Lân nói:
- Chỉ cần có thể biết được chuẩn xác hành tung của Cao Đại Vĩ thì ám sát cần phải có bao nhiêu thời gian.
Hoa Ngạo Nguyệt nói:
- Cao Đại Vĩ người này hành sự cẩn thận, theo tin tức ta nắm được, ông ta ba ngày này không bước chân ra khỏi nhà, người bình thường căn bản không cách nào đến gần được, muốn ám sát ông ta hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng.
Thiên Lân trầm ngâm:
- Theo như cô nương nói, nếu không thể dụ rắn ra khỏi hang, ta chắc chắn phải lén vào trong Định Quốc Công phủ, mà chỉ có một cơ hội mà thôi.
Hoa Ngạo Nguyệt gật đầu đáp:
- Đây chính là vấn đề khó khăn mà hiện nay chúng ta phải đối mặt.
Hoa Ảnh lên tiếng:
- Phủ Định Quốc Công có phòng ngự vô cùng nghiêm mật, muốn âm thầm lén vào trong đó mà quỷ không hay thần không biết thì cơ hồ không có khả năng.
Thiên Lân cau mày nói:
- Như vậy chúng ta chỉ có thể dụ rắn ra khỏi hang mới có cơ hội?
Hoa Ngạo Nguyệt trầm ngâm đáp:
- Đây là đối sách duy nhất mà trước mắt chúng ta có thể nghĩ ra được.
Thiên Lân cười nói:
- Muốn dụ rắn ra khỏi hang thì phải đánh cỏ động rắn. Hiện nay các vị đã có được phương án cụ thể nào không?
Hoa Ngạo Nguyệt trầm ngâm đáp:
- Cao Đại Vĩ thân phận tôn quý, trong đế đô thì trừ một số rất ít người có khả năng mời ông ta ra ngoài, người tầm thường rất khó mà mời ông ta ra khỏi phủ được, hiện nay vào lúc khẩn cấp của chính trị, muốn mời ông ta ra khỏi phủ thì trừ phi Thần Vương hạ lệnh, nếu không rất khó có người có thể khiến cho ông ta chủ động rời khỏi phủ đệ của mình.
Hoa Ảnh lại nói tiếp lời:
- Thân là Tổng chỉ huy quân đoàn của Ngũ Sắc Thiên Vực, trong tay Cao Đại Vĩ cao thủ như mây, thực lực của ông ta lại không hề yếu hơn Chấn cung, chỉ có điều bình thường ẩn giấu rất sâu sắc. Theo những hiểu biết nhờ quan sát nhiều năm của ta, Cao Đại Vĩ có bốn trợ thủ đắc lực, trong đó ba người ngày đêm canh giữ trong phủ của ông ta, mỗi lần xuất chinh tấn công đều đi theo. Còn lại một trợ thủ đắc lực chính là đại thần trong triều tên là La Liệt, nghe nói đã từng bái Cao Đại Vĩ làm sư phụ, quan hệ giữa hai người thì văn võ trong triều ai cũng biết hết cả.
Thiên Lân liếc Hoa Ảnh, cất tiếng hỏi:
- La Liệt nắm giữ chức vụ gì trong triều, ở nơi nào?
Hoa Ảnh đáp:
- La Liệt chính là Lục Môn Đề Đốc của đế đô La Thành, phụ trách toàn bộ những chuyện an toàn của đế đô, có quyền lợi rất to lớn, phủ quan ở chỗ phồn hoa đô hội trong thành.
Thiên Lân hiếu kỳ hỏi:
- Lục Môn Đề Đốc là thế nào?
Hoa Ngạo Nguyệt đỡ lời đáp:
- Cái gọi là Lục Môn chính là ám chỉ sáu cửa thành của đế đô La Thành, chia ra nội thành có hai cửa, ngoại thành có bốn cửa, có quyền lực rất to lớn, gần với Thần Vương và Tổng chỉ huy quân đoàn Cao Đại Vĩ, ngay cả Chấn cung cũng không cách nào so được với Lục Môn Đề Đốc.
Bình luận truyện