Thất Hôn

Chương 20





Hôm nay là ngày đầu tiên Tô Hảo chính thức tiếp quản công việc của Trần Ngọc, vị trí cũng đổi đến chỗ cũ của Trần Ngọc, tới nơi này nên khá gần với Lục Mễ Mễ.

Nơi ban đầu của Tô Hảo cũng có thể dùng nhưng rất nhiều tư liệu đều phải đổi, chuyển qua rất phiền toái, chỉ có thể ngồi chỗ Trần Ngọc, kế tiếp tuyển người mới sẽ an bài ở bàn làm việc kia của Tô Hảo.

Cả buổi sáng Lục Mễ Mễ đều rất bận, ra ra vào vào, cũng không thèm nhìn Tô Hảo.

Hôm nay cô ta còn ăn mặc thật xinh đẹp, váy bó sát cơ thể.

Vừa lên ban, Tô Hảo cũng rất bận, trước đây chỉ là trợ lý, hiện giờ chính mình tự mình làm mới biết được nhiều chi tiết nhỏ như vậy, mỗi lần lấy đồ, lấy tiền cô đều rất căng thẳng.

Cô vẫn kịp thời làm được.

Mà đối lập với cô, trong văn phòng Lục Mễ Mễ và Trương Nhàn lại rất nhàn rỗi, các cô ấy đã quen thuộc rồi.

Lục Mễ Mễ nhìn Tô Hảo như vậy một lúc lâu, đáy mắt rất có ý tứ xem kịch vui.

Trương Nhàn lại hỏi: “Tô Hảo, có cần hỗ trợ gì không?”
Tô Hảo lắc đầu: “Không có, cảm ơn chị Trương Nhàn.”
“Vậy em chú ý một chút.”
“Vâng.”
Nói xong, Tô Hảo lại bắt đầu vội.

Đi toilet cũng thực gấp, bởi vì quá bận nên đến giờ cơm trưa cũng không đá động gì đến, Đường Du từ phòng kinh doanh tìm Tằng tổng thì gặp được cô, gõ gõ cửa phòng tài vụ, hô: “Tô Hảo, tan tầm đi ăn cơm.”
Tô Hảo sửng sốt, ngẩng đầu nhìn máy tính.

Đã hơn 12 giờ 10 phút.

Cô lập tức khép sổ lại, tắt phần mềm, đặt máy tính ở chế độ nghỉ, sau đó đứng dậy cầm điện thoại, bước ra cửa.

Đường Du vẫn đứng, mỉm cười với cô.

Tô Hảo cũng cười với cô ấy.

Diện mạo Đường Du cũng giống loại hình như Lục Mễ Mễ, nói chính xác hơn, bọn họ đều là kiểu mà Chu Dương thích, hai người cùng nhau xuống lầu.

Đường Du chỉ cảm thấy khí chất trên người Tô Hảo thực ôn nhu, liền chọn vài đề tài nói chuyện với cô, Tô Hạo đáp lại vài câu, không nóng không lạnh, nhưng cứ như thế, ngược lại làm Đường Du cảm thấy thoải mái với tư cách là một nhân viên tiêu thụ, cô ấy nói: “Đừng để ý những lời nói trong nhóm.


Họ nói về đủ loại thuyết âm mưu khi nhắc đến Chu tổng.”
Tô Hảo gật đầu: “Ân, tôi cũng không thật sự để ý.”
Cô chính là lười xem, biết lần này Trần Ngọc bị sa thải sẽ có rất nhiều ánh mắt rơi trên người cô, thậm chí có cả Chu Dương.

“Vậy là tốt rồi, vốn dĩ công ty chính là một xã hội nhỏ, dạng người gì cũng có, sáng nay Chu tổng không tới mở họp, một đám người trong nhóm lại cao trào, nói hôm qua là sinh nhật Lý tiểu thư, hôm nay khẳng định đã thành...!Chậc.” Đường Du nói xong liền cười rộ lên, Tô Hảo cũng cười theo.

Hai người xuống đến lầu hai, vẫn còn rất nhiều người đang ăn, gần như không còn chỗ trống.

Nhà ăn Phí Tiết rất tốt, không thua gì nhà hàng, vệ sinh sạch sẽ trang hoàng cũng giống nhà hàng, hơn nữa một tuần năm ngày, mỗi ngày một thái sắc khác nhau, thỉnh thoảng còn có tổ yến cùng nấm tuyết hoặc hải sâm, trái cây cùng đồ ngọt đều được sắp xếp, dinh dưỡng cân đối.

Tô Hảo gọi cao bồi cốt cùng cà chua sốt trứng, còn có đùi gà cùng một khối cá nhỏ, ngoài ra còn cho thêm bông cải xanh và rau muống.

Canh là canh gà được thêm vào những lát bí.

Tô Hảo gọi xong thì đúng lúc có người ăn xong, để lại vị trí bốn người ngồi, Tô Hảo bưng qua, ngồi xuống, cầm thìa múc canh.

Đường Du gọi xong đi đến ngồi cạnh Tô Hảo, thấy thịt bên trong người Tô Hảo, lập tức mở mắt: “Trời ạ, ăn cùng với cô quả thực là chịu tội.”
Tô Hảo nhìn qua.

Đường Du chỉ gọi cơm chiên và một phần salad hoa quả.

“Cô giảm béo sao?”
“Đúng vậy.” Đường Du ăn một khối rau xanh: “Ngày nào cũng giảm, nhưng giảm không xuống được.”
Tô Hảo ừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn.

Đường Du nhìn đến những món của cô, hâm mộ đến rớt nước bọt mà cô ấy chỉ có thể căng da đầu ăn cơm chiên, hai người lần đầu tiên ngồi ăn cùng nhau, Tô Hảo an tĩnh mà ăn, Đường Du cũng an tĩnh theo, lúc này, đối diện đặt xuống một cái khay.

Sau đó là một nam nhân mang mắt kính ngồi xuống, lịch sự văn nhã, cười: “Tô Hảo, quản lý Đường.”
Hai người cùng ngẩn đầu.

Lại là trợ lý Lục.

“Trợ lý Lục hôm nay sao ăn ở công ty vậy?” Đường Du chống cằm cười hỏi.

Trợ lý Lục cười, uống một ngụm canh nói: “Này còn không phải Chu tổng tới xử lý công việc sao.”
“Vừa rồi gặp quản lý Đường trong cuộc họp.

Tôi hơi bất ngờ đấy.”
“Ha ha, đúng là rất bất ngờ.” Đường Du liếc mắt Tô Hảo một cái, vừa rồi nếu nghe không nhầm, trợ lý Lục thế nhưng quen biết Tô Hảo? Hoặc là, trợ lý Lục đang theo đuổi Tô Hảo?
Tô Hảo nâng mắt lên, nhẹ gật đầu với trợ lý Lục, không nói nhiều.

Trợ lý Lục cười nhẹ, gắp rau ăn, sau đó Đường Vũ và trợ lý Lục câu được câu không mà trò chuyện.

Đường Vũ còn chưa gọi canh, ăn xong không bao lâu thì có điện thoại, bưng khay trống chạy đi.

Tô Hảo lấy nhiều nên chưa ăn xong.

Trợ lý Lục ăn xong chén canh cuối cùng, sau đó dùng khăn giấy lau khóe môi, bưng khay lên phía trước, hơi khom lưng thấp giọng nói: “Tô tiểu thư, Chu tổng để tôi nhắn với cô, anh ấy bị bệnh.”
Tô Hảo không nhúc nhích.

Trợ lý Lục: “Bị sốt.”
“Để anh ta uống thuốc đi, nói với tôi có ích lợi gì?”
Trợ lý Lục: “.....!!”
“Được rồi.” Anh đứng thẳng dậy đi đến chỗ để khay rồi đặt xuống.

Sau khi xong thì cầm lấy di động, soạn tin.

Trợ lý Lục: Chu tổng, Tô tiểu thư kêu ngài uống thuốc.

Chu Dương:.....!Nói thế nào?
Trợ lý Lục lúc này mới phản ứng lại, lời này có chút mắng chửi người.

Anh lập tức gõ: Cô ấy nói để anh uống thuốc hạ sốt, nói với cô ấy cũng vô dụng.

Kia đầu, nam nhân không trả lời.

Trợ lý Lục thở phào, Tô tiểu thư vẫn nên ý chí sắt đá hơn nữa, Chu tổng mới có thể từ bỏ a.

Anh ta đi khỏi nhà ăn.

Đường Du ngắt điện thoại, mắt nhìn cửa lại nhìn Tô Hảo, lúc trợ lý Lục vừa mới khom lưng thì thầm cùng Tô Hảo, cô vừa lúc bắt gặp, trợ lý Lục quả nhiên đang theo đuổi Tô Hảo.


Ăn xong cơm trưa thì trở lại văn phòng, Đường Du trở về nghỉ trưa, Tô Hảo không nghỉ trưa mà lập tức đâm đầu vào công việc, khả năng là nửa tháng sau cô đều sẽ ở trong loại trạng thái cực kỳ bận rộn này.

Hơn 2 giờ chiều, Trương Nhàn và Lục Mễ Mễ nghỉ trưa trở về, ba người đều bận việc riêng.

Lục Mễ Mễ thường xuyên nhắn tin WeChat.

Trần Ngọc: Cô ấy thế nào?
Lục Mễ Mễ: Trông có vẻ rất bận.

Trần Ngọc: Vậy sao? Chị đã bắt đầu chưa?
Lục Mễ Mễ: Bận rộn như vậy làm sao bắt đầu? Cảm giác ngốc hơn em nhiều.

Trần Ngọc: Nga.

Lục Mễ Mễ: Bây giờ thấy vui chưa? Trước đây đều yêu cầu em làm mọi việc phải cẩn thận, em ngược lại vẫn vậy, thật là.

Trần Ngọc: Em biết sai rồi.

Lục Mễ Mễ: Hôm nay Chu tổng hình như sinh bệnh, chị vừa nhìn thấy anh ấy ở hành lang, thật đau lòng.

Trần Ngọc: Nhanh xum xoe (*) đi.

* Xum xoe: từ gợi tả dáng vẻ, cử chỉ săn đón, vồn vã quá đáng nhằm nịnh nọt.

Lúc này, Trương Nhàn tiếp một cuộc điện thoại, gọi Tô Hảo một tiếng, Tô Hảo ngẩng đầu, Trương Nhàn đẩy tư liệu lên phía trước nói: “Trợ lý Tằng tổng đi công tác rồi, em đưa giúp qua cho Tằng tổng.”
Tô Hảo buông bút, đi qua nhận lấy tư liệu rồi xoay người ra cửa.

Cửa văn phòng làm việc của Tằng tổng không đóng chặt, vẫn có một kẽ hở, Tô Hạo nhẹ nhàng đẩy vào.

Nhìn thoáng qua thấy Chu Dương đang dựa vào bàn, che miệng ho khan, nói chuyện cùng Tằng tổng.

Nghe thấy động tĩnh, động tác của nam nhân dừng lại, nhấc mắt nhìn qua.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau, Tô Hảo mím môi đi vào, nói: “Tằng tổng, tư liệu tới rồi.”
Nói xong, cô buông tư liệu xuống.

Tằng tổng ho một tiếng, ánh mắt lơ đãng, sau đó nói: “Được, để ở đây đi.”
Rõ ràng không làm gì, vì sao không khí có chút quái dị.

Tằng tổng nhợt nhạt hỏi Tô Hảo mấy vấn đề.

“Công việc mới thế nào.”
“Vẫn ổn ạ.”
“Nếu có yêu cầu giúp đỡ, nhớ nói với Trương Nhàn.”
“Vâng.”
Tô Hảo chuyên tâm trả lời.

Chu Dương dương mi, lười nhác dựa vào bàn nhìn cô.

Hôm nay cổ áo anh cài đủ cúc, tay cắm trong túi, Tằng tổng thấy Chu Dương không che giấu tầm mắt, lại nhìn biểu tình trấn định này của Tô Hảo, thở dài một hơi, sớm biết đã không xem cái theo dõi kia, không cần biết nhiều chuyện của ông chủ như vậy thì tốt rồi.

Thật là nhịn không được muốn xem diễn a.

“Được rồi, cô có thể đi ra ngoài.” Tằng tổng châm chước một chút, nói.

Tô Hảo mỉm cười xoay người rời đi, một ánh mắt cũng không cho Chu Dương, tay mới vừa sờ lên then cửa, một bàn tay to từ phía sau vươn tới ngăn chặn tay cô.

Bàn tay to kia thập phần nóng bỏng, Tô Hảo sửng sốt muốn tránh thoát, Chu Dương lại ép chặt, thân mình nam nhân cũng dán ở phía sau, đem cô bao phủ.

Tô Hảo: “Buông tay ra.”
Anh hẳn là sốt rất cao, ngực một trận nóng lên.

Nói xong Tô Hảo nhíu mày.

Giọng Chu Dương trầm thấp ở đỉnh đầu cô vang lên, lại có vài phần ủy khuất: “Anh sốt rồi.”
“Tôi đã biết, uống thuốc đi.” Cô bình tĩnh giống như người máy.

Chu Dương trầm mặc một giây.

Sau đó, anh thu hồi chút ủy khuất này, ngữ khí trầm thấp, mang theo khí nóng: “Mẹ tôi bảo em thứ tư đến nhà tôi một chuyến, tôi tới đón em.”
“Đã biết, có thể buông ra chưa?” Tay Tô Hảo chuyển động muốn mở cửa.

Chu Dương híp mắt, cơn sốt làm anh càng muốn dán chặt trong lòng ngực nữ nhân, anh giúp mở cửa một chút, giây tiếp theo lại dùng sức giữ cửa đẩy trở về.


Phanh ——
Tư thế không thay đổi, động tác không thay đổi, khí thế cũng không thay đổi.

Anh thấp đầu cúi xuống, thấp thấp mà hô: “Tô Hảo, em thơm quá.”
“Khụ khụ khụ —— ai nha, thứ này sao lại rơi rồi.” Ngay sau đó, văn kiện bạch bạch bạch rơi xuống trên mặt đất phát ra âm thanh lập tức đánh tan bầu không khí, Chu Dương quay đầu, đôi mắt hẹp dài thẳng tắp nhìn về phía Tằng tổng, Tô Hảo thừa dịp kéo cửa nhanh ra ngoài, cũng đóng sầm lại.

Tằng tổng đối diện với đôi mắt của Chu Dương, anh sửng sốt, cười mỉa: “Đều rơi hết rồi.”
Anh chỉ vào đống văn kiện trên mặt đất.

Chu Dương đi qua cầm lấy thuốc và bật lửa trên bàn, cổ thon dài mang theo đỏ ửng, anh nghiêng đầu nhìn: “Tằng tổng thật tâm cơ.”
“Có thể lấy giải ảnh đế Oscar đó.” Anh ngậm thuốc lá, ngữ điệu khinh mạn.

Tằng tổng siết văn kiện, nửa ngày cũng không nói.

Nghĩ thầm, vì giữ được bát cơm, lần sau giả vờ không nhìn thấy?
Nếu về sau thật thành? Vậy không phải đắc tội với bà chủ tương lai sao?
Này cũng quá khó khăn rồi....!
Sau khi Tô Hảo trở về văn phòng thì mở máy tính, tiếp tục công việc, chờ làm xong rồi, cô tìm di động, nhìn thoáng WeChat.

Quả nhiên thấy tin nhắn Tô Thiến gửi tới.

Tô Thiến: Hảo Hảo, thứ tư đến nhà một chuyến nha, moah moah.

Tô Hảo do dư, tự hỏi làm sao để từ chối.

Lúc này, WeChat lại nhảy ra tin nhắn khác, Tô Hảo bất đắc dĩ thoát ra.

Lý Tú: Chị Tô Hảo, em thật khổ sở.

Lý Tú: Chị Tô Hảo, Chu Dương có ở công ty không?
Tô Hảo vốn dĩ không muốn trả lời nhưng vài giây sau, cô lại gõ.

Tô Hảo: Có, anh đang bị sốt.

Lý Tú: Bị sốt? Sao lại thế? Uống thuốc chưa?
Tô Hảo không trả lời, cô buông di động, chuẩn bị buổi tối gọi cho Tô Thiến.

Khoảng 3 giờ rưỡi, vừa lúc là giờ ăn xế của công ty, người bận thì không ăn, tốp năm tốp ba người không bận thì xuống nhà ăn lầu 2, hôm nay lầu 16 đều rất bận nên không ai xuống.

Thang máy đúng lúc này mở ra, một thân ảnh minh diễm động lòng người bước ra khỏi thang máy, chính là Lý Tú đã lâu không đến công ty.

Một đám người nhìn thấy cô ta đều có chút kinh ngạc.

Lý Tú trong tay cầm theo một cái túi mua sắm nhỏ, còn có một ly cà phê đi về hướng văn phòng tổng tài, nhìn từ cửa chớp vào trong.

Chỉ thấy thân ảnh nam nhân dựa vào bàn xem văn kiện.

Cô một phen đẩy cửa ra.

“Chu Dương.” Giọng nói thanh tú vang lên, đặc biệt rõ ràng.

Bên trong, Chu Dương nhấc mắt lên, cơn sốt làm anh không có ý cười nào, thậm chí ánh mắt còn có chút lệ khí, nhìn thấy Lý Tú càng không cười, anh nhướng mày: “Cô tới đây làm gì?”
Ngữ khí lãnh đạm.

Lý Tú dừng lại, lập tức giơ túi nhỏ: “Đưa thuốc hạ sốt cho anh.”
“Ai nói với cô tôi bị sốt?”
“Chị Tô Hảo a!”
Chu Dương nghiến răng: “......”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện