Thất Hôn

Chương 22





“Nhàn rỗi, rất là nhàn rỗi.” Tô Thiến chậm rì mà trả lời, kỳ thật mỗi lần bà đều thử Chu Dương, Chu Dương lúc nào cũng làm ra bộ dạng không chút để ý nhưng đáng tiếc càng như vậy, ngược lại càng lộ ra thứ gì đó.

Chu Dương đặt ly trở lại tủ đầu giường, nhìn thoáng qua đồng hồ, có chút ý tứ đuổi khách: “Mẹ, mẹ có thể trở về.”
“Mới đó đã đuổi mẹ?”
Chu Dương nhấc mắt nhìn bà một cái: “Bằng không, giữ mẹ lại để tiếp tục thử con sao?”
Anh cười một cái, kéo chăn xuống giường, cởi cúc áo ngủ, thong thả ung dung vào phòng tắm.

Tô Thiến thở dài một tiếng, đứng dậy lấy cái ly, thầm mắng một câu.

“Đứa con trai chết tiệt này.”
Bà nghĩ cái gì cũng không thể gạt được Chu Dương.

Tô Thiến thấy anh có tinh thần đi tắm liền không lo lắng nữa, xoay người xuống lầu.

Vào hôm nay, trời cũng mưa suốt đêm đến gần sáng, bầu trời xám xịt, sau khi rời giường, Tô Hảo đứng bên cửa sổ nhìn ra.

Giọt mưa rơi xuống, sau một đêm xâm chiếm, trên ngọn cây cùng tán mái vẫn còn đọng nước mà rơi từng giọt nhỏ, Tô Hảo nhìn nó một hồi.

Đi rửa mặt, đánh răng, làm bữa sáng.

Sau đó cầm ô ra cửa, vừa tới lầu một thì ập vào trước mặt một cổ không khí lạnh, mùa thu tựa như sắp đến rồi.

Lối đi bộ ngầm vẫn chưa thể đi được, hôm qua tan tầm chỗ trũng chỗ đoạn đường còn ổn một chút, lúc này tất cả đều là nước, Tô Hảo bất đắc dĩ chỉ có thể gọi xe, đường bên này cô còn chưa quen thuộc, có vài người có thể lái xe đi làm, Tô Hảo còn không biết nơi nào.

Đến công ty, Tô Hảo xuống xe, cắm ô che mưa ở giá cửa, sửa sang lại tóc có chút rối, cô không đóng cửa sổ xe, đi một mạch đến cửa thang máy.

Cô tới sớm, cũng chưa có nhiều người đến công ty.

Thang máy từ lầu hai đi lên, đinh —— một tiếng, cửa mở.

Tô Hảo vừa ngẩn đầu.

Nhìn thấy nam nhân trong thang máy, Chu Dương mặc áo sơmi trắng cùng quần dài, một cánh tay khoác áo khoác, tay còn lại cắm trong túi, đôi mắt hẹp dài híp nhìn cô.


Không khí nhất thời có chút cứng đờ.

Thang máy còn có hai người nữa, một người là Tằng tổng, người kia là trợ lý Lục.

Trợ lý Lục chào hỏi: “Tô Hảo, buổi sáng tốt lành.”
Tô Hảo vốn định ngồi xuống đợi chuyến tiếp theo.

Bị trợ lý Lục này chào hỏi, quấy rầy suy nghĩ, cô hơi hơi mỉm cười: “Buổi sáng tốt lành, Chu tổng, trợ lý Lục, Tằng tổng.”
Sau khi chào hỏi lại an tĩnh tiếp, Tô Hảo lui về phía sau hai bước, chuẩn bị nói chuyện.

Tằng tổng liền thở dài một tiếng, vẫy tay nói: “Nhanh vào đi a, chờ người nhiều quá, đứng sẽ không dễ đâu.”
Lời nói đến miệng Tô Hảo nuốt trở về, đành phải đi vào.

Ba người bọn họ đứng thành hình tam giác, Chu Dương bị bọn họ vây quanh.

Sau khi Tô Hảo vào, hướng nơi Tằng đứng, kết quả Tằng tổng trốn sang bên cạnh, Tô Hảo sửng sốt, đành phải hướng chỗ trợ lý Lục đứng.

Lục trợ lý đỡ đỡ mắt kính, trầm mặc lui về phía sau hai bước, Tô Hảo dừng một chút, cô vẫn không thể theo chân bọn họ.

Cuối cùng Tô Hảo và Chu Dương giống như cách một khúc sông dài, phía sau là hai đại nam nhân chen chúc nhau.

Thang máy an tĩnh.

Cũng không biết sao lại thế này, không còn người tiến vào.

Cứ như vậy, một đường đến lầu 16.

Cửa thang máy mở, Tô Hảo dừng lại, muốn để Chu Dương đi trước, Chu Dương không nhúc nhích, Tằng tổng và trợ lý Lục lại rất muốn chạy, chính là ông chủ không đi, bọn họ sẽ đi như thế nào? Vì thế bốn người giằng co trong chốc lát, Chu Dương một bên hừ lạnh một tiếng.

Hơn nữa nhướng mày, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi Tô Hảo: “Không đi sao?”
Tô Hảo ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Đôi mắt nam nhân sâu thẳm, nhàn tản mà dựa vào bên tường, Tô Hảo nhấp môi dưới, thu hồi tầm mắt, đi nhanh ra khỏi.

Cô vừa đi.

Hai người phía sau thở nhẹ nhõm một hơi.

Chu Dương híp mắt, cũng nhanh đi theo ra ngoài.

Biểu tình chiến tranh lạnh trên mặt nữ nhân này là kiểu anh không thích, nhìn sơ qua đã biết sau khi cãi nhau, nữ nhân Tô Hảo này hẳn là một tay thiện chiến mới có thể trực tiếp làm lơ người ta như thế, thập phần làm bộ làm tịch.

Chu Dương đều cảm thấy mình đúng là điên rồi.

Hừ lạnh vài tiếng, đi ngang qua gian trà, đôi mắt đảo qua thì nhìn thấy Tô Hảo đứng ở đó nhón chân lấy đường đỏ.

Chu Dương nhìn vài giây rồi đem áo khoác đưa cho trợ lý Lục, xăn tay áo đi vào, ỷ vào thân cao, lấy túi đường đỏ xuống, tay Tô Hảo tay lập tức bắt lấy chỗ trống, tay mảnh khảnh trắng nõn dừng lại giữa không trung, cô ngửa đầu nhìn lại.

Nam nhân đứng ở phía sau, giơ túi đường đỏ lên, từ trên cao nhìn xuống thấp giọng hỏi: “Kỳ sinh lý?”
Tô Hảo lần đầu tiên đỏ mặt.

Cô mím môi: “Đường!”
“Đưa cho em sao?” Chu Dương quơ quơ đồ vật trong tay, thưởng thức gương mặt đỏ của cô, khuôn mặt không phải đỏ hết mà lan từ cổ đến tận mang tai, nhàn nhạt, hồng hồng làm người ta rất muốn hôn lên.

Tô Hảo mím chặt môi.

Cô trước nay vẫn luôn quan tâm đến kỳ sinh lý của mình.

Nhưng hai ngày này có thể là do mới tiếp nhận công việc của Trần Ngọc nên mới quên mất, vừa rời thang máy liền cảm thấy bụng có chút không thoải mái mới nhớ tới chuyện này.

Đãi ngộ của Phí Tiết rất tốt, không chỉ có nước đường đỏ được chuẩn bị mà còn có băng vệ sinh.

“Đưa nó cho tôi.” Tô Hảo duỗi tay.

Chu Dương lùi về phía sau một chút, lại khiến cô bắt hụt lần nữa, ánh mắt anh cứ đảo qua trên mặt cô: “Ngày 28 sao? Có chính xác không? Ân?”
Mặt Tô Hảo càng đỏ hơn.

Anh đang hỏi cái gì!
Cô có thể mặt lạnh đối với anh nhưng cô thật không có thói quen nói cái này cùng người ta.


“Không chính xác, cũng không phải ngày 28, chuyện này không liên quan đến anh.” Nói xong Tô Hảo liền không cần túi đường đỏ nữa, xách túi nhỏ trên bàn xoay người rời đi.

Trong vòng hai bước, nam nhân từ phía sau đi theo.

Giây tiếp theo, đường đỏ và túi làm ấm đã được nhét vào tay cô.

Chu Dương cười trầm thấp: "Là ngày 28."
“Phỏng chừng là chính xác.”
Nói xong, anh liền đi rồi.

Để lại Tô Hảo ôm túi làm ấm cùng đường đỏ đứng tại chỗ ngẩn ngơ.

Hai phút sau, Tô Hảo quay trở lại gian trà, đứng ở đó xé túi đường đỏ rồi pha với nước ấm.

Bụng từng cơn quặng đau, cô còn thuận tiện làm ấm tay.

Lục Mễ Mễ vừa lúc tiến vào, đứng cạnh Tô Hảo khuấy cà phê, nhìn Tô Hảo một cái, hỏi: “Chu tổng vừa mới vào gian trà sao?”
Tô Hảo nhìn cô ta, ừ một tiếng.

Đau đớn làm cô không còn sức lực nói chuyện, Lục Mễ Mễ lại hỏi: “Anh ấy tới làm gì?”
“Không biết nữa.” Tô Hảo nói xong, bưng nước đường đỏ và túi làm ấm đi hướng phòng tài vụ, ngồi xuống, cô nhanh chóng ấn túi làm ấm lên trên bụng, vừa ngẩn đầu lại nhìn thấy trên bàn còn một túi làm ấm khác.

Cô sửng sốt, di động lại tích tích vang lên.

Cô cầm lấy xem.

Là trợ lý Lục.

Trợ lý Lục: Chu tổng kêu tôi lấy cái này cho cô, cái này tương đối ấm hơn, mấy cái ở gian nước trà đều bị người ta dùng hỏng hết rồi.

Tô Hảo: Thay tôi nói cảm ơn với Chu tổng.

Tô Hảo nhắn xong thì buông di động xuống, thay đổi túi, túi này quả thật ấm hơn rất nhiều.

Sau đó mở máy tính lên bắt đầu làm việc.

Một lát sau, Trương Nhàn cũng đến, liền tới kiểm tra sổ sách của Tô Hảo và một ít chứng từ, thuận tiện kiểm tra luôn chi phiếu mở đầu.

Đây đều là Tô Hảo viết ngày hôm qua, chương cũng là Tô Hảo làm, chi phiếu này hôm nay phải giao đi.

Lục Mễ Mễ cũng đến đây xem náo nhiệt, hai người kiểm tra thì bất tri bất giác đã xong, một chút lỗi sai đều không có, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, không nói lời nào.

Buổi sáng có một hội nghị.

Là bộ tài vụ, vài người Tô Hảo tới phòng hội nghị lớn.

Bụng Tô Hảo rất không thoải mái, sắc mặt có chút trắng bệch, cô siết chặt bút, nỗ lực tập trung tinh thần, khi Tằng tổng gọi tên cô, cô đều có chút hoảng hốt, sau vài giây thì ngẩng đầu, bài trừ tươi cười: “Tằng tổng.”
“Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?” Tằng tổng thấy sắc mặt cô như vậy thì sửng sốt nói: “Không có việc gì, chỉ có lời khen cô mà thôi, ngày hôm qua cô làm việc rất tốt.”
Đều hoàn tất việc trong ngày.

Tô Hảo nhập tất cả các kết quả tính toán trong máy rất rõ ràng, Tằng tổng vừa xem liền hiểu ngay, thậm chí không giống như trước đây, phải đợi ngày qua 10 giờ ngày hôm sau mới có thể nhìn thấy.

Nhân viên thu ngân trước đã quen với việc nhập toàn bộ chi tiết được chải vuốt rõ ràng vào lúc 10 giờ ngày hôm sau của Trần Ngọc, chỉ có Tô Hảo trước tan tầm hôm qua đã xử lý xong hết.

Điều này tương đương với việc làm điều gì đó vượt qua người khác.

Sắc mặt Lục Mễ Mễ lại tối sầm theo.

Tô Hảo làm được càng tốt, thì có vẻ các cô càng chậm trễ.

Điều này khiến cô ta cảm thấy bị đe dọa, ngay cả Trương Nhàn đều nhịn không được ngồi thẳng thân mình, mắt nhìn Tô Hảo bị đau đớn tra tấn đến hoảng hốt.

“Được rồi, xem cô khó chịu như vậy, tan họp đi.” Tằng tổng có chút lo lắng cho Tô Hảo nhưng hỏi trực tiếp ở đây cũng không tốt lắm, chỉ đơn giản phân phó tan họp.

Theo sau anh mang theo trợ lý cầm lấy tư liệu, dẫn đầu rời đi.

Trương Nhàn cũng thu dọn đồ, nhẹ giọng hỏi Tô Hảo: “Thế nào rồi? Có ổn không?”
Tô Hảo gật gật đầu: “Em không có việc gì.”

“Vậy em cẩn thận nhé.” Trương Nhàn nói xong, cầm lấy đồ mình xoay người rời đi.

Lục Mễ Mễ đã sớm dẫm lên giày cao gót đi rồi.

Tô Hảo thở một hơi, nằm liệt trở lại.

Kỳ thật cô rất ít khi đau như vậy, nhưng cũng không phải chưa từng có, đi làm với cảm giác này quả thực có chút khó chịu.

Cô ngồi một lúc, đề phòng người khác muốn dùng phòng họp, dọn dẹp sạch sẽ rồi rời khỏi, sau khi ra ngoài mới nhớ ra mình phải xin địa điểm đi công tác.

Vì thế đến văn phòng Tằng tổng.

Ai biết, Chu Dương cũng ở bên trong, anh cúi đầu hút thuốc, nghe thấy động tĩnh thì nhìn cô.

Nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, đôi mắt híp lại, buông thuốc xuống.

Nhìn chằm chằm.

Tô Hảo gọi một tiếng Chu tổng, sau đó trực tiếp đến trước bàn Tằng tổng, nói: “Tằng tổng, tôi muốn xin đến kinh đô công tác.”
Tằng tổng nhanh chóng để cô ngồi.

Tô Hảo cười cười: “Không cần ngồi, tôi không sao.”
Trán Tằng tổng đều ra mồ hôi, Tô Hảo cô như thế mà kêu không sao?
Cô không nhận thấy ánh mắt nam nhân bên cạnh sao?
Tằng tổng ho một tiếng, không cần suy nghĩ nói: “Được, tôi duyệt, chuyện kinh đô bên kia xác thật đơn giản hơn chợ phía đông, bên chợ phía đông một mình cô tới cũng trị không nổi, được rồi, cô mau đi nghỉ ngơi đi.”
“Nếu không, cho cô nghỉ nửa ngày?”
“Không cần, tôi không có việc gì, chờ một lúc liền ổn thôi.” Tô Hảo thật xấu hổ khi cùng người ta nói nguyên nhân của mình, gật đầu rồi xoay người rời đi.

Vặn mở cửa, vừa chạm tới then thì một bàn tay to đã bắt lấy cổ tay cô, một tay đem người túm trở về, sau đó chặn ngang bế lên, Tô Hảo theo bản năng giãy giụa.

Chu Dương xoay người ôm cô vào phòng nghỉ của Tằng tổng, một tay ném cô lên giường mềm mại kia, anh khom lưng chống đầu gối, cổ áo sơ mi buông thõng xuống, nói: “Em ở đây nghỉ ngơi một chút, sao không uống thuốc giảm đau?”
Tô Hảo phản xạ muốn ngồi dậy, Chu Dương duỗi tay áp bả vai cô xuống một phen, đột nhiên cúi người, chống trán cô: “Em không nghỉ ngơi, không uống thuốc, vậy tôi sẽ làm toàn bộ người trong công ty nhìn xem, em cùng tôi ở trong cái phòng này....”
Tô Hảo choáng váng.

Sau đó dịch qua một chút, giọng nói cô cũng lạnh đi: “Tôi thật không có việc gì, thân thể của tôi tôi tự mình hiểu rõ.”
“Vậy sao.” Chu Dương cười rộ lên, sau đó dịch qua theo cô, từng bước tới gần, hơi thở đan xen, đôi mắt hai người nhìn nhau, tại căn phòng có phần nhỏ hẹp này, nơi nơi đều là mùi hương trên người đối phương, làm sao cũng trốn không được.

Anh cười có chút hư hỏng, Tô Hảo bị buộc đến nhanh nằm xuống.

Hôm nay cô mặc áo sơmi, cổ áo cài thật sự chặt.

Nhưng vì động tác lại có chút dấu vết, đôi mắt Chu Dương nhìn xuống lướt qua, sau đó dời đi chỗ khác, hỏi: “Uống thuốc giảm đau không?”
Tô Hảo lắc đầu.

Cô đã uống, lần sau lại đau càng hơn.

“Vậy em chỉ có thể nghỉ ngơi.”
Nói xong, nam nhân đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tư thế yếu ớt của cô, trong lòng chợt dâng lên khoái cảm khống chế.

Quét đi nỗi phiền muộn ngày hôm qua.

Anh tắt đèn trong phòng, mỉm cười đi ra ngoài, lúc này di động tích tích vang lên, Chu Dương cầm lướt một hồi, không biết vì sao anh đột nhiên giương mắt hỏi Tằng tổng: “Cô ấy vừa mới xin đi đâu công tác?”
Mắt Tằng tổng nhìn thẳng, không dám nhìn phòng nghỉ, nói thẳng: “Kinh đô.”
Sắc mặt Chu Dương trầm trầm.

Mắt thấy Thẩm Hách đăng bài trong vòng bạn bè, định vị 【 kinh đô..】



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện