Chương 31
Thân ảnh mảnh khảnh kia biến mất ở cửa, Chu Dương đứng thẳng người, đem thuốc bóp tắt, điều hòa ở đại sảnh tràn đầy, gió lạnh ập vào trước mặt, nữ nhân phía trước mơ hồ lộ ra lưng trắng nõn, còn lại giấu phía sau mái tóc lung lay theo từng bước đi.
Trợ lý Lục đã gửi WeChat cho Tô Hảo trước đó, thẻ phòng được gửi ở quầy lễ tân, Tô Hảo trực tiếp đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng, sau đó bước vào thang máy, đúng lúc thang máy vừa đi xuống, cửa mở, Tô Hảo bước vào, ấn nút tầng tám, giương mắt lên lại thấy Chu Dương cũng bước vào, không biết có phải do hoàn cảnh thay đổi hay kinh đô thành thị này thật sự xa hoa, cảm giác ngợp trong vàng son sang trọng, nam nhân Chu Dương này cho dù ăn mặc đơn giản áo sơmi cùng quần tây cũng càng làm anh toát lên vẻ lãng tử hơn, mãnh liệt hơn rất nhiều so với ở Lê Thành.
Chân thật chính là một công tử bất cần đời.
Lớn lên đẹp trai lại không thiếu tiền ăn chơi, cùng với thành thị thập phần xa hoa này rất hòa hợp, Tô Hảo lui về phía sau hai bước, cúi đầu thưởng thức di động.
Một cô gái tiến vào thang máy, nhìn đến Chu Dương thì hai mắt sáng lên, cô gái cũng mặc váy hai dây, chẳng qua là màu đỏ, mép dưới đùi thiết kế có nếp uốn bao lấy chân dài trắng nõn, trang dung tinh xảo, tóc xoăn gợn sóng to, khác hẳn với Tô Hảo, dù mặc váy hai dây nhưng vẫn giản dị, mang một loại thuần khiết riêng biệt.
Cô nàng đứng cạnh Chu Dương, lại cùng Chu Dương có chút xứng đôi, hai người vừa nhìn chính là một thế giới, còn Tô Hảo có vẻ lạc lõng.
Cô nàng do dự rồi lấy di động ra, click mở mã QR của WeChat rồi xoay người đến trước mặt Chu Dương.
Chu Dương nhấc mắt nhìn, cô nàng cười ngọt ngào, Chu Dương cũng cười nhưng không nhúc nhích, quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Tô Hảo.
Tô Hảo đang xem kịch vui.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị bắt gặp, cô nhún vai nhìn sang chỗ khác.
Chu Dương híp híp mắt: “”
Cô nàng kia cũng nhìn thấy hai người bọn họ đối diện nhau, lúc này mới nghiêm túc nhìn Tô Hảo, phát hiện Tô Hảo không có nhìn Chu Dương mà ánh mắt của nam nhân tay cắm trong túi vẫn dừng trên người nữ nhân mặc váy dây đen, hai người cho dù không nói chuyện nhưng không khí trong đó cũng có chút không quá thích hợp.
Thấy vậy, cô nàng im lặng rút di động lại, may mà thang máy lên đến tầng của mình sớm, cô nàng rời khỏi ngay.
Cửa thang máy lần nữa đóng lại.
Từ lầu 8 đến lầu 18 chỉ mất một lát, lầu 18 tổng cộng có ba phòng nhưng đêm nay chỉ có Tô Hảo và Chu Dương ở nơi này.
Mặt đất bóng loáng, trên cửa là tiếng Anh, Tô Hảo lấy thẻ bước về phòng mình.
!
Đang chuẩn bị quẹt, Chu Dương lại bắt lấy tay Tô Hảo, nắm ở vị trí Thẩm Hách vừa mới nắm, Tô Hảo sửng sốt quay đầu lại nhìn anh.
Một tay nam nhân bắt lấy cổ tay cô, một tay đặt trên vách tường, cổ áo hơi mở, anh mỉm cười: “Em mở nhầm rồi, phòng cách vách kìa.”
Tô Hảo quay đầu nhìn qua.
Trên cửa là 1801, cô cúi đầu nhìn lại tấm thẻ.
1802
“Xin lỗi anh.” Tô Hảo nói xong thì rút mình tay lại, xoay người đi hướng 1802 kia.
Chu Dương bị ném ra vẫn dựa tại chỗ ôm cánh tay, lười nhác nhìn.
Mắt thấy cô quẹt thẻ, anh lại tiến lên một bước lần nữa bắt lấy cổ tay cô, sau đó lôi kéo tay cô, xoay cả người cô lại.
Đặt ở trên cửa.
Tấm thẻ rơi xuống đất, tay Tô Hảo bị đè trên cửa, nam nhân trước mặt cúi đến bên tai cô, nhẹ nhàng hỏi: “Em uống rượu sao?”
Lần này anh vẫn nắm chỗ vị trí mà Thẩm Hách đã nắm kia.
Một mùi rượu nồng nặc xộc vào cổ họng, Tô Hảo nhíu mày vùng vẫy, cổ tay vặn vẹo, làn da trắng nõn ửng đỏ.
“Anh đã uống rượu.” Tô Hảo nghĩ thầm người này say rồi?
Hương vị trên người cô ập vào trước mặt, xông vào mũi theo sát vào cốt tủy anh, Chu Dương cười nhẹ một tiếng: “Đúng là có uống, còn uống rất nhiều nữa, nhưng anh không có say.”
Nói xong, người lại lắc nhẹ một chút.
Mặt khác một bàn tay dường như cố ý lơ đãng ngăn chặn một tay khác của Tô Hảo, cả người Tô Hảo đều bị đóng đinh ở trên cửa, như một đóa hoa có thể tùy ý ngắt lấy.
Dục vọng của Chu Dương giấu nơi đáy mắt bỗng nhảy ra như liệt hỏa, nhưng khuôn mặt vẫn trấn định, ý giả say: “Anh thật sự không có say.”
“Buông em ra, anh đã say.” Tô Hảo giãy giụa.
“Em đừng nhúc nhích, anh có hơi chóng mặt.” Chu Dương ngẩng đầu chống vào trán cô, giả vờ say, lòng bàn tay cọ xát cổ tay Tô Hảo.
Như muốn lau đi dấu vết Thẩm Hách lưu lại.
Tô Hảo đá anh vài cái: “Nếu chóng mặt thì trở về nghỉ ngơi!”
“Thật sự rất chóng mặt, em còn đá anh.” Chu Dương nhíu mày nhìn cô.
“Anh có tật xấu bắt người như vậy à?” Ánh mắt Tô Hảo rất bình tĩnh, cô từng nhìn thấy vẻ càng quấy của cha khi say rượu nên cũng cho rằng Chu Dương uống say như vậy là bình thường.
“Anh không có tật xấu, em đừng đá anh.” Chu Dương cười trốn chân cô, ánh mắt dừng trên môi đỏ! Đôi mắt hơi thay đổi, anh muốn hôn cô.
Rất muốn.
Rất rất muốn.
Nhưng anh lại không dám.
Nam nhân này là tắc kè hoa a, Tô Hảo nhận thấy sắc mặt anh biến hóa, cũng không biết người say nghĩ tới cái gì: “Chu Dương, anh không buông ra, em sẽ không khách khí.”
Chu Dương nghe vậy, khóe môi câu lên, mang ra ý cười xấu xa không chút để ý: “Em muốn không khách khí như thế nào?”
“Muốn tình một đêm tình cùng anh không?”
Tô Hảo nhíu mày, chân cô hung hăng đá mạnh vào phía dưới của anh.
Đôi mắt Chu Dương sắc bén, nhanh chóng né tránh, bắt lấy cổ tay cô hướng vào lòng ngực, dùng sức nắm lấy cằm cô nâng lên: “Như thế nào? Em đá vào đâu vậy?”
Một cái tát vào bên mặt anh, Chu Dương không né tránh.
Anh sửng sờ sau đó nở nụ cười, Tô Hảo cũng đã rời khỏi cái ôm của anh, nói: “Trở về uống thuốc giải rượu, đợi chút em gửi quầy lễ tân đưa lên cho anh.”
Nói xong, cô nhặt thẻ dưới đất, quẹt cửa đi vào.
Lưu lại Chu Dương ngoài cửa.
Nam nhân say rượu đủ rồi.
Trở lại phòng, Tô Hảo lập tức gọi điện đến quầy lễ tân, gửi tin nhắn WeChat cho trợ lý Lục để anh ta lên xem Chu Dương.
Trợ lý Lục đặt phòng tại lầu 17, tầng này rõ ràng còn thừa phòng nhưng không biết vì sao anh không đặt, ngược lại ở lầu 17.
Trợ lý Lục nhìn đến tin nhắn, ngẩn ngơ.
Chu tổng sẽ không uống say a
Tửu lượng anh tốt như vậy.
Nhưng bây giờ nhận được tin nhắn, trợ lý Lục nhanh chóng lấy kính đeo vào, đi dép lê lên lầu, cửa thang máy mở ra, nhìn thoáng qua đã thấy Chu Dương đứng ở trước cửa phòng, đầu ngón tay véo thuốc vào cái gạt tàn được thiết kế thật sự xinh đẹp, một tay khác vô tư đút vào túi, rũ mắt không biết nghĩ gì.
Trợ lý Lục cẩn thận đến gần: “Chu tổng?”
Hơi có mùi rượu.
Chu Dương giương mắt nhìn anh ta: “Sao lại tới đây?”
“Ngài uống say sao?”
“Cậu cảm thấy tôi say sao?” Chu Dương xoa xoa khóe môi, hỏi lại.
“Không.” Trợ lý Lục thở ra một hơi, lại nhìn đến vết đỏ khóe môi Chu Dương, trông như bị ai đó tát: “Chu tổng, môi của ngài!”
Trợ lý Lục nói, tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía cửa phòng Tô Hảo.
Chu Dương lạnh lùng hỏi: “Cậu nhìn cái gì vậy?”
Trợ lý Lục đột nhiên thu hồi tầm mắt, liền nhìn thấy trong mắt Chu Dương che giấu sự ghen tuông.
Nhìn một cái cũng không được sao?
Về sau nhìn đến Tô tiểu thư tôi phải dùng bịt mắt à?
“Không, chỉ là muốn hỏi một chút Tô Hảo đã trở về chưa?”
Chu Dương cười dựa vào tường: "Cậu giả vờ cái gì? Không phải cô ấy bảo cậu lên đây sao?"
Vạch trần thì hết thú vị a, Chu tổng.
Ai.
Đang định nói chuyện thì cửa thang máy mở ra, nhân viên mang thuốc giải rượu lên, Chu Dương nhận lấy rồi ra hiệu cho họ đi, trợ lý Lục nhìn thấy bộ dạng của Chu Dương liền biết anh không có say, xoay người cùng nhân viên đi xuống.
Chu Dương quẹt thẻ đi vào, cửa phòng đóng lại, hành lang yên tĩnh trở lại.
Tô Hảo cầm áo ngủ đi tắm, nước ấm cọ rửa trên người, đứng dưới vòi hoa sen nhìn đến một vòng hồng trên cổ tay, cô dùng sức chà xát.
Làn da cô giống mẹ, hơi chạm nhẹ một chút cũng dễ để lại vết hằn.
Cô xoa một lúc thì thấy càng đỏ hơn nên cũng không quan tâm nữa, trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác.
Bản thân cô đêm nay muốn cùng Thẩm Hách xác định chút gì đó nhưng không biết có phải trực giác nữ nhân hay không, từ lúc lên xe đã phát hiện Thẩm Hách có điều băn khoăn, Tô Hảo vẫn luôn không mở miệng, nếu anh băn khoăn quá nhiều, vậy thì hai người thật không dễ dàng ở bên nhau.
Tô Hảo cúi đầu để nước ấm cọ rửa phần lưng.
Mái tóc dài đến vai, kề sát vào da thịt.
Kỳ thật cô không vội.
Nhưng cũng không thể kéo Thẩm Hách mãi được.
Tắm xong, Tô Hảo ngồi trên cửa sổ, lau khô tóc, nơi này là lầu 18, rất cao, thành thị vào ban đêm thập phần phồn hoa.
Ánh đèn trải khắp mọi nơi.
Tô Hảo đẩy cửa sổ ra một chút để gió tiến vào.
Xả tóc xong đi ngủ, Thẩm Hách cũng không nhắn tin, Tô Hảo đã gửi cho anh lời chúc ngủ ngon.
Mãi đến 1 giờ sáng, di động trên bàn mới tích tích vang lên, là Thẩm Hách chúc ngủ ngon nhưng lúc đó Tô Hảo đã ngủ rồi.
Vừa cảm giác đến hừng sáng, Tô Hảo mới nhìn thấy WeChat này, một tay vuốt tóc, một tay khác trả lời Thẩm Hách.
Tô Hảo: Chào buổi sáng.
Thẩm Hách: Chào buổi sáng a Hảo Hảo, cần anh đưa em đến công ty không?
! Tô Hảo: Không cần, công ty ở gần đây, em đi bộ qua là được.
Thẩm Hách: Được rồi.
Buổi sáng này lại trả lời rất nhanh, hai người tới tới lui lui hàn thuyên, Tô Hảo đứng dậy tắm rửa, thay váy chữ A, áo khoác đơn giản, tóc buộc lên, thu dọn túi công tác ra cửa.
Cửa phòng Chu Dương còn chưa mở, Tô Hảo liếc mắt nhìn rồi đi thẳng xuống lầu.
Trợ lý Lục đã gửi định vị Phí Tiết, từ nơi này đi qua một cái đèn xanh đèn đỏ nữa là được, Tô Hảo ăn sáng ở nhà hàng tầng dưới rồi đến Phí Tiết.
Tô Hảo cũng không cần hỏi, hai người ngồi xuống bắt đầu đối chiếu sổ sách rất ăn ý, Tô Hảo cảm thấy bên này bọn họ thật giống như đang trò chuyện cùng nhau, từ khi Chu Dương thành lập đã không còn nhiều chuyện lung tung rối loạn như vậy, nhân viên thu ngân này thậm chí không hỏi Tổng bộ nhân sự Phí Tiết điều động, chỉ chuyên tâm làm việc mà thôi.
Khó trách công trạng bên này làm tốt như vậy, chưa đến hai năm đã đuổi kịp và vượt xa những nơi đã mở cửa từ lâu như chợ phía đông và Hải Thị, từ khi mới bắt đầu đã thấy không ít mỹ nữ, những người đó đều là võng hồng (*) mà Phí Tiết tạo ra, Tô Hảo không xem video ngắn và Weibo nhưng cũng biết một vài người trong số đó nên không cần phải nhắc đến danh khí của họ.
* Võng hồng là để chỉ những người nổi tiếng trên mạng.
“Hảo Hảo, anh đang ở dưới lầu công ty, chúng ta đi ăn đi.”
Tô Hảo cười: “Được.”
Cô bước vào thang máy, một đường xuống đến lầu một, đi hướng đại sảnh liền nhìn thấy xe Thẩm Hách dừng cửa, anh dựa vào cửa xe chờ.
Tô Hảo bước đi nhanh hơn.
Thấy Tô Hảo tới, Thẩm Hách lập tức đứng thẳng mình cười nhìn Tô Hảo, Tô Hảo cũng bước ra, lúc này, một chiếc Bentley dừng lại, Chu Dương từ trong xe xuống, nhìn đến hai người họ thì sửng sốt, sau đó anh cởi bỏ cúc áo khoác đi tới, đôi mắt lơ đãng mà quét qua hai người.
“Đi đâu thế?” Anh cười hỏi.
Thẩm Hách kéo cửa xe: “Đi ăn.”
Anh nói xong, tạm dừng một giây, đột nhiên cười nói: “Anh Chu Dương, cùng đi ăn chứ? Em và Tô Hảo mời anh.”
Chu Dương thong thả ung dung hỏi lại: “Cậu và Tô Hảo mời tôi?”
Bình luận truyện