Chương 33
Nữ nhân trên giường không đáp, rượu làm cô nặng nề ngủ, cả người nằm sấp, quần áo cùng váy bị đè lên nếp uốn, mái tóc dài bung xõa trên vai và chăn, ánh sáng trong phòng tối tăm, làn da nữ nhân trắng nõn như ngọc dưới ánh sáng.
Ngón tay Chu Dương trên mặt cô qua lại như đàn dương cầm.
“Vốn tưởng rằng Thẩm Hách có thể kiên trì hơn, không nghĩ tới...”
Chu Dương cười đến sung sướng, đầu ngón tay trở về đến môi cô cọ xát, xoa nắn: “Đây có tính là ông trời giúp anh không? Ân?”
Nam nhân cúi người, môi mỏng để sát vào Tô Hảo, hơi thở đan xen vào nhau, trên người cô có nhàn nhạt mùi rượu, là vị thơm ngọt của rượu vang đỏ.
Một khắc khi môi dán lên kia, đôi mắt Chu Dương nhíu lại, tay lướt qua cổ, chuẩn bị chế trụ.
Đúng lúc này, Tô Hảo đột nhiên xoay người, giống như nằm mơ, dùng sức đánh lại.
Bang — mà một tiếng.
Vừa lúc đánh trúng một bên mặt, động tác của Chu Dương bỗng nhiên dừng lại, theo bản năng nín thở, có chút căng thẳng nhìn nữ nhân trên giường.
Tô Hảo đánh người một cái thì xoay người, bắt lấy một cái gối khác trên giường ôm vào ngực, trong phòng ngủ lại lần nữa lâm vào an tĩnh ——
Đánh lần này rất tàn nhẫn, đầu lưỡi Chu Dương chống trên gương mặt, có vị rỉ sắt.
Anh nghiêng đầu lau, vừa nhìn thấy liền cười tức giận, thật là có máu.
“Vẫn còn rất lợi hại đấy.”
Anh khom lưng, đôi mắt nhìn nữ nhân ngủ say vói vào trong chăn, nắm lấy tay kia của cô, móng tay mượt mà nhưng có móng đã ngoi đầu.
Chu Dương há miệng nhẹ nhàng cắn ngón tay cô, sau đó mới đem chăn kéo lên, xoa xoa khóe môi rời khỏi phòng.
Cửa thang máy cũng vừa lúc mở ra, trợ lý Lục cầm văn kiện đi lên thì nhìn thấy Chu Dương từ phòng 1802 ra tới, hơi sửng sốt sau đó lại nhìn thấy khóe môi có máu và dấu bàn tay trên sườn mặt, trợ lý Lục cứng đờ tại chỗ, há miệng thở dốc nói: “Chu tổng.”
“Mang tới rồi sao?” Chu Dương duỗi tay tiếp nhận văn kiện, lật xem ngay tại chỗ.
Trợ lý Lục lại nhìn cửa phòng đóng kín kia, nghĩ thầm Chu tổng lại làm cái gì thế này, hơn nữa sắc mặt Chu tổng rõ ràng là xuân phong đắc ý, đây là làm chuyện xấu sao?
Ôi trời.
Từ trong rút ra một bản thiết kế động cơ, Chu Dương trả văn kiện lại vào tay trợ lý Lục: “Cậu về nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, Chu Dương lấy ra thẻ ra, quẹt rồi vào phòng 1801.
Trợ lý Lục dừng một chút, mặt dày đuổi theo, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Chu tổng, hiện tại ngài và Tô tiểu thư là bạn bè.”
“Còn có ngài hãy cẩn thận, đừng để cô ấy lại trốn ngài lần nữa.”
Vừa mới dứt lời, Chu Dương liền đẩy cửa ra một chút, lạnh lùng nhìn trợ lý Lục.
Trợ lý Lục đỡ đỡ mắt kính, mắt nhìn thẳng xoay người rời đi.
Giây tiếp theo, Chu Dương hừ lạnh.
Trợ lý Lục cũng nghe thấy nhưng lại làm bộ không nghe, bước vào thang máy.
Vừa cảm giác đến hừng đông, lúc đó Tô Hảo cũng chưa tỉnh lại, trong mơ thấy rất nhiều, quá khứ đã qua cũng bị lật lại, mặc kệ là Chu Dương, cha, mẹ hay Đường Duệ, đều ở trong mộng cưỡi ngựa xem hoa mà đi qua, sau khi tỉnh lại, Tô Hảo ngẩn người ngồi ở mép giường, lại có chút mờ mịt.
Cho đến khi chuông báo di động vang lên, Tô Hảo mới đứng dậy tiến vào phòng tắm, quần áo ra mồ hôi cộng thêm tối qua uống rượu, tất cả đều nhăn đến không ra gì.
Sau khi thay một quần jean và áo sơ mi, Tô Hảo còn thuận tiện gội đầu, lau khô tóc xong thì ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy cửa bên cạnh cũng mở, Chu Dươn mặc áo sơ mi và quần tây bước ra, nhìn thấy cô thì nhướng mày: “Chào buổi sáng.”
Tô Hảo: “Chào buổi sáng.”
Hai người cùng đi hướng thang máy.
Nam nhân tay cắm vào túi, nhàn nhạt hỏi: “Tối qua mấy giờ về?”
Tô Hảo suy nghĩ một chút: “Không nhớ rõ nữa, có lẽ khoảng hơn 9 giờ.”
“Uống rượu sao?”
“Có uống một chút, là chai rượu hôm qua của anh.”
“Nga?”
Thang máy tới, tay Chu Dương ấn vào một chút, mỉm cười: “Em khá lắm.”
Tô Hảo cũng không khách khí, lúc đi vào đột nhiên phát hiện trên má anh có một dấu vết nhợt nhạt, giống như dấu bàn tay, hai mắt cô nhìn nhiều hơn.
Nữ nhân đánh sao?
Chu Dương thu lấy ánh mắt cô, câu môi: “Nhìn cái gì đó?”
Tô Hảo ho một tiếng, nhìn lại chỗ cũ.
“Em muốn nhìn rõ hơn không?” Chu Dương nghiêng đầu, đầu ngón tay chỉ vào mặt mình: “Là một nữ nhân đánh, có phải rất tàn nhẫn không?”
Anh cúi người, cổ áo sơ mi hơi mở ra, Tô Hảo đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy xương quai xanh của anh, cô lập tức nhìn lên trên, khóe môi anh cũng có một vết móng tay! Tô Hảo nhấp môi: “Đúng là có hơi tàn nhẫn, anh đã làm gì thế?”
Chu Dương quay đầu, hẹp dài đôi mắt nhìn Tô Hảo, hai người cách nhau rất gần, đáy mắt anh mang theo hài hước: “Em đoán đi?”
Tô Hảo lui về sau hai bước, nói: “Dù sao cũng không phải chuyện tốt gì.”
“Nga? Em hiểu anh như vậy sao?” Ngữ mang theo trêu chọc nhưng giữa mày lại rất thả lỏng, Tô Hảo đột nhiên phát hiện tâm tình anh rất tốt, giống như loại được chấp nhận sau khi tỏ tình.
Thang máy đến lầu một, hôm nay Chu Dương muốn cùng Tô Hảo đến Phí Tiết, sáng sớm trợ lý Lục đã lái xe chờ, hai người từ đại sảnh khách sạn đi ra.
Lúc này, một chiếc Mercedes màu đen lái qua đây, chậm rãi ngừng ở cửa, tiếp theo cửa sổ hạ xuống, Thẩm Hách thăm dò nói: “Anh Chu Dương, buổi sáng tốt lành, Hảo Hảo, buổi sáng tốt lành.”
Hai người đang chuẩn bị lên Bentley thì bước chân dừng lại, Tô Hảo cười hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Tới đón em đi làm a.” Thẩm Hách mở cửa ghế phụ, nói: “Lên xe đi, hiếm khi mới được đưa em đi làm đó.”
Cuối cùng cô quyết định coi như không biết gì cả, mang theo mỉm cười đi hướng chiếc Mercedes kia, ngồi lên ghế phụ.
Nam nhân đứng cạnh chiếc xe phía trước giữ cửa xe nhìn về phía bên này, chiếc Mercedes màu đen lùi lại, Thẩm Hách vẫy tay với anh, Tô Hảo cũng vẫy tay với anh, ý cười trên mặt Chu Dương hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt.
Trợ lý Lục một tiếng cũng không dám nói.
Ngồi ở trong xe an tĩnh chờ đợi.
Lát sau, cửa xe bị người dùng sức đóng lại, Chu Dương đi tới bên cạnh, chậm rãi cầm điếu thuốc lên ngậm nhưng không châm lửa, ánh mắt dần dần nổi lên lệ khí.
Anh đã nhịn đủ rồi.
Vốn dĩ khách sạn và Phí Tiết cách nhau không xa, lái xe còn đi qua trạm thu phí, vừa đến cửa, Tô Hảo cởi đai an toàn, đối với Thẩm Hách nói: “Em xuống xe đây.”
Thẩm Hách gật gật đầu: “Hảo Hảo, em ở bên này công tác bao lâu?”
“Cũng khoảng hai ba ngày.” Tô Hảo nhìn anh nói, môi Thẩm Hách nhấp nhấp, cuối cùng lại đem lời nuốt trở vào: “Được rồi, em ăn sáng chưa?”
“Trong công ty có bữa sáng, em sẽ ăn ở công ty.” Đây cũng là cô gái ngày hôm qua nói với cô, để cô đến đây vào buổi sáng, hai người cùng nhau ăn.
Tô Hảo trả lời.
“Nga, vậy được rồi, anh còn định đưa em đi ăn sáng đấy.” Thẩm Hách cười nói, đôi khi anh trông như một cậu bé, diện mạo thanh tú làm anh có cảm giác lừa gạt người.
“Vậy để lần sau nha.” Tô Hảo nói xong thì đẩy cửa xe đi xuống.
Trong lối đi của gara ngầm bên cạnh, một chiếc Bentley từ từ lái xuống.
Đi thang máy lên lầu, Tô Hảo bước ra khỏi thang máy, cửa thang máy đối diện cũng được mở, Chu Dương bước ra, hai người nhìn nhau, Chu Dương nhìn cô một cái, cười cười rồi dẫn đầu đi vào công ty, Tô Hảo nhìn bóng lưng anh rồi đuổi theo, chỉ cảm thấy anh dường như không nhẹ nhàng như lúc sáng.
Giữa mày có nhàn nhạt lệ khí.
Quả nhiên.
Khi Tô Hảo đang xử lý sổ sách cùng nhân viên thu ngân ở phòng họp nhỏ thì nghe thấy giọng anh nổi giận trong phòng họp lớn, giống như bất cứ nơi nào anh đi qua đều cháy lớn, không còn cỏ mọc.
Bởi vì hai phòng họp rất gần nhau nên Tô Hảo vừa ngẩn đầu liền thấy anh ngồi trên bàn, trong tay đập văn kiện hướng bên cạnh người đứng.
Chu Dương bình thường quen thuộc bộ dạng phong lưu dễ trêu chọc, trông rất dễ gần.
Rất ít khi có một mặt tức giận như vậy.
Nhân viên thu ngân thấp giọng nói: “Trời ạ, Chu tổng cũng có lúc tức giận như vậy sao.”
“Thật đáng sợ, cũng may hôm nay chúng ta không cần mở họp, bằng không sẽ bị hù chết.”
Tô Hảo nhìn Chu Dương vài lần.
Chu Dương kéo kéo cổ áo, vừa lúc đảo qua, bốn mắt nhìn nhau, Tô Hảo nhìn thấy cảm xúc nào đó cuộn trào trong đôi mắt hẹp dài của nam nhân, cô không khỏi sửng sốt.
Khi nhìn lại lần nữa, Chu Dương đã thu hồi ánh mắt, chỉ để lại một bên sườn mặt cương nghị.
Toàn bộ phòng họp lúc này không ai dám thở lớn, võng hồng đình đám trước đây bị người ta đào mất mà không ai phát hiện, chờ cô ta đi rồi, mang theo cả fans cùng lưu lượng, công ty đối phương còn thường xuyên khiêu khích.
Chu Dương không tức giận mới là lạ, lúc này giám đốc bộ phận marketing đứng trước mặt Chu Dương.
Đối diện bên cạnh còn có trợ lý Lục, giám đốc bộ phận marketing ra hiệu với trợ lý Lục, hy vọng trợ lý Lục có thể nói giúp hai câu.
Lúc này, trợ lý Lục thoáng nhìn thấy tầm mắt của Chu Dương, anh ta dừng một chút, lập tức nhỏ giọng nói: “Chu tổng, bên này hơi gần phòng họp nhỏ, âm thanh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến việc đối chiếu sổ sách bên kia.”
Chu Dương quay đầu nhìn anh ta, không lên tiếng, cứ như vậy nhìn.
Trợ lý Lục đỡ đỡ mắt kính, giả vờ vô tội.
Vài giây sau, Chu Dương lạnh giọng hỏi: “Cách âm rất kém sao?”
Đôi mắt Chu Dương quét trở về nhìn người trước mặt, cười một tiếng, có chút lạnh lẽo: “Anh làm rất tốt a?”
“Không dám ạ.” Trán giám đốc đổ mồ hôi.
Anh ta không biết mình nói ra là tốt hay xấu.
Trợ lý Lục không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào.
Hơn nữa mọi người thấy Chu tổng cũng không vào phòng họp kia a, tan họp, anh cầm áo khoác lên liền đi rồi.
Lái chiếc Bentley lên liền nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc ngừng ở lối vào đại sảnh Phí Tiết, lúc này còn chưa tới giờ tan tầm mà đã tới rồi.
Chu Dương đạp chân ga, trực tiếp lao qua cửa xe Mercedes, âm thanh cọ sát dọa Thẩm Hề đang ở trong, đồng thời cũng khiến bảo an trước cửa sợ hãi.
Mọi người trơ mắt nhìn vào hai chiếc xe đang lành lặn thì vẽ ra một vết xước lớn do ma sát.
Thẩm Hách cởi bỏ đai an toàn, từ trong xe bước xuống, đi qua bên cạnh chiếc Bentley gõ cửa.
Cửa sổ Bentley hạ xuống, Chu Dương tựa lưng vào ghế nhấc mắt lên nhìn Thẩm Hách, mấy giây sau mới bật cười: “Chờ Tô Hảo sao?”
Thẩm Hách đứng yên.
Nam nhân trong xe cả người sắc bén, lúc này Thẩm Hách mới có điều phát hiện, anh lên tiếng: “Đúng vậy.”
“Anh Chu Dương, anh mở chiếc xe này như nào thế?”
“Chỉ cần mở như thế này.” Chu Dương vặn cửa ra, mỉm cười xuống xe, người nọ cao lớn lười nhác dựa vào cửa, vẻ mặt cà lơ phất phơ nhưng ánh mắt lại có cảm giác uy hiếp.
Thẩm Hách theo bản năng đứng thẳng người.
Hai người không tiếng động giằng co, khói thuốc súng bốc lên ngùn ngụt.
Bình luận truyện