Chương 40
Ầm một tiếng.
Động tác của tất cả đều nhất trí nhìn qua, Tằng tổng giống như gặp quỷ, cả người đứng lên mặt đầy hoảng sợ.
Một đám ngây người: “Tằng tổng? Anh không sao chứ?”
Sau lưng Tằng tổng đều đổ mồ hôi, anh ta nuốt nước bọt nhìn Chu Dương bên cạnh.
Chu Dương chống cằm, mặt khác một bàn tay chỉ chỉ: “Ngồi đi, căng thẳng như vậy làm cái gì? Thu ngân Tô để mắt đến anh như vậy, là anh chịu phục.”
Mẹ kiếp!
Tằng tổng có chút hỏng mất.
Chỉ có trợ lý Lục biết nội tình nên vẻ mặt đồng cảm đi lên trước vỗ vỗ bờ vai anh ta: “Ngồi đi, có thể ngồi một lát rồi đi.”
Tằng tổng: “”
Không bằng cậu đừng động vào tôi!
“Tằng tổng, anh làm sao vậy? Sợ vợ như vậy sao?”
“Nói cách khác Thu ngân Tô chỉ ở nhà anh mà thôi a, chưa nói muốn gả cho anh a.”
“Ha ha ha ha lần đầu tiên thấy Tằng tổng sợ hãi như vậy đó, thật lạ nha.”
“Đúng vậy, Tằng tổng, anh cũng là kẻ giết chóc một phương, cư nhiên là người bị vợ quản nghiêm.”
Tằng tổng ngồi xuống trong thấp thỏm lo âu, vợ quản nghiêm so với cái này đơn giản hơn nhiều, các người múa may mũi dao sẽ không hiểu được cảm giác của tôi! Tằng tổng liếc mắt cũng không dám nhìn về phía Tô Hảo vì sợ đôi mắt mang theo đao của nam nhân bên cạnh.
Chờ Tằng tổng ngồi xuống, Lục Mễ Mễ lại không buông tha Tô Hảo: “Tôi đây hỏi lại một vấn đề, cô vì cái gì chọn Tằng tổng vậy?”
Tô Hảo nhìn về phía Lục Mễ Mễ nói: “Tôi đã trả lời một câu hỏi rồi.”
Nói cũng không lọt vào hố của Lục Mễ Mễ, Lục Mễ Mễ bĩu môi, đành phải tuyên bố bắt đầu điểm số từ nơi cô, không khí trên bàn ăn cũng sôi động dần.
Rất nhanh đã truyền tới chỗ Chu Dương, Chu Dương trả lời một câu 25, đôi mắt nhìn Tô Hảo.
Tô Hảo đang lấy bánh quy cùng nước trái cây thì vừa lúc đối diện với đôi mắt của anh, cô không biểu tình gì mà xoay trở về.
Nam nhân dựa lưng vào ghế, đầu ngón tay thưởng thức bút viết chuyển động, ánh mắt không còn phong lưu như vừa rồi ngược lại là nghiêm túc hơn, ngẫu nhiên lúc gọi số sẽ hàm một chút ý cười nhưng không nhiều lắm.
Trò chơi diễn ra hết vòng này đến vòng khác, không ít người đang chờ Chu Dương lật xe.
Đáng tiếc anh chính là không lật, cho đến khi chờ Tô Hảo gọi số, con số là Chu Dương, anh gọi nhầm một số.
Một đám người lập tức sôi trào theo.
“Mẹ nó, rốt cuộc cũng lật xe.”
! “Ha ha ha ha đúng vậy, thu ngân Tô hỏi nhanh một vấn đề thế kỷ nào.”
“A a a a tôi muốn hỏi quá đi.”
Tô Hảo không biết hỏi gì.
Lúc này Đường Du nhét một tờ giấy cho cô, Tô Hảo mở ra xem, sau đó nhìn về phía Chu Dương, Chu Dương cũng nhìn cô, hai người cách một cái bàn đối diện nhau, Tô Hảo hỏi: “Gần đây có người nào làm anh muốn kết hôn không?”
Lại là cái vấn đề gây bùng nổ mạnh, quả thực là một chủ đề tốt để buôn chuyện.
Những người có mặt đều ngừng thở nhìn về phía Chu Dương.
Chu Dương vẫn duy trì tư thế kia, đầu ngón tay gõ bàn từng chút từng chút một, nói: “Không có.”
Sau khi nhìn đến đôi mắt của Tô Hảo, lời này đột nhiên bị đánh gãy, anh lại thất thần chột dạ, nhíu nhíu mày.
Những người khác đều than vãn.
Không còn bát quái nữa!
Liên hoan không ít người ăn hải sản và rượu vang đỏ, vì thế lúc kết đã liền biến thành tôi đưa anh, anh đưa tôi, công ty còn gọi không ít người lái thay tới đưa người về, Đường Du cũng uống rượu vang đỏ nên cũng gọi một người lái thay tới, chuẩn bị đưa Tô Hảo về, Tô Hảo cũng đồng ý.
Mang túi nhỏ cùng cô ấy đi xuống lầu, Đường Du kéo tay cô, lẩm bẩm nói nếu được thăng chức sẽ tìm mua một căn nhà nhỏ ở Lê Thành.
Tô Hảo đỡ cô ấy: “Cẩn thận một chút.”
Vừa lúc Tằng tổng cũng đi đến bên cạnh, Tô Hảo nhớ tới anh ta hoảng sợ đêm nay, liền xin lỗi: “Tằng tổng, tôi...”
Còn chưa dứt lời, Tằng tổng đã lập tức cười nói: “Thu ngân Tô, ngủ ngon nha.”
Sau đó anh ta bước chân còn nhanh hơn chạy.
Tô Hảo: “....”
Đường Du thấy thế thì phì cười: “Tằng tổng sao lại sợ như vậy? Chẳng lẽ thật sự trong nhà có cọp mẹ?”
Tô Hảo đang muốn trả lời.
Một người người phục vụ đuổi tới gọi cô lại: “Bên trong có rơi một phần hồ sơ, có phải của cô không?”
Tô Hảo quay đầu lại: “Không phải đâu.”
“Không phải thì chúng tôi ném đi.”
Tô Hảo: “Từ từ, để tôi nhìn xem.”
Nói rồi, cô cùng Đường Du nói một tiếng, Đường Du xua tay: “Không có việc gì, tôi sẽ xuống trước.”
Tô Hảo nhìn Đường Du vào thang máy rồi mới xoay người quay lại chỗ ăn tối, vừa bước vào, cổ tay cô đã bị bắt lấy ngay khi cửa đóng lại, Tô Hảo quay đầu lại nhìn khuôn mặt của Chu Dương, anh mím môi nhìn cô: "Anh sẽ gửi lại cho em."
Nói xong quay người bước sang một thang máy khác, Tô Hảo nhận ra rằng chuyện hồ sơ tất cả đều là lừa đảo.
Chu Dương dắt Tô Hảo bước đến chỗ xe, giây tiếp theo, anh đẩy người lên cửa xe, hai tay ôm đầu cô, đầu gối của nam nhân chống lên cô, ánh mắt mờ mịt: "Em thích Tằng tổng đến vậy sao?"
"Không nghĩ tới Tô Hảo của chúng ta vẫn muốn làm hậu bối."
Cổ tay của Tô Hảo vừa đỏ lên sau khi vùng vẫy.
Cô lắc lắc cổ tay nói: "Nếu như tôi là hậu bối, vậy anh trước kia là cái gì?"
Cô đang nói bóng gió rằng anh ta đã làm điều tương tự như một người anh em.
(Ý chị là hồi trước anh cũng giả vờ làm bạn của chị)
Trán Chu Dương nổi gân xanh, tức giận cười nói: "Cho nên, em là loại nữ nhân suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện kết hôn."
"Một nỗ lực vô ích để trói buộc nam nhân bằng hôn nhân sao."
Tô Hảo cười: "Tôi vốn là người như vậy."
Chu Dương: "..."
"Tô Hảo..." Anh nắm lấy hai tay cô, cúi đầu: "Khi nào thì em mới đồng ý với anh?"
Tô Hạo nhướng mắt về phía anh: "Đoán xem?"
Đây là câu chú định của anh dùng để đối phó với những người mà anh không muốn nói chuyện.
Ánh mắt Chu Dương trầm xuống một chút, lần đầu tiên cảm thấy hai chữ này thật khó nghe.
Di động Tô Hảo lúc này điên cuồng vang lên, tiếng vang rất lớn trong gara trống trải này.
Tô Hảo cúi đầu lấy điện thoại, Chu Dương cũng cúi đầu nhìn, vô tình nhìn ra tên người gọi là Đường Du, nhướng mày, cúi người hôn lên má Tô Hảo.
Tô Hảo né tránh rồi trả lời điện thoại.
"Hảo Hảo, cô xuống chưa?"
"Đang tới đây, cô chờ tôi một chút."
Chu Dương cướp lấy điện thoại di động, chuẩn bị cầm lên.
Tô Hảo đột nhiên che miệng lại, trong mắt có mấy sợi lạnh lùng nhìn anh.
Chu Dương sửng sốt, híp mắt lại.
Anh hoảng sợ sao?
Vì nữ nhân này...
Tô Hảo nhân cơ hội lấy lại điện thoại rồi cúp máy.
Cô bước chân lần nữa, trông như định ôm lấy anh, Chu Dương không nhúc nhích nhưng tay anh đã hơi buông lỏng ra, mùi cơ thể Tô Hảo phả vào hơi thở, mềm mại khiến tim anh loạn nhịp.
Tô Hảo ghé vào tai anh thì thầm: "Có nụ hôn, tôi để dành cho anh lần sau."
“Cái gì?” Chu Dương nhướng mày.
Nhìn đôi môi hồng hào của Tô Hảo, tay anh vuốt ve vành tai cô, Chu Dương siết chặt eo cô, ôm vào lòng: "Sao lại không phải bây giờ?"
Tô Hảo: "Anh không muốn tôi trốn anh mà? Nếu không muốn thì hãy buông ra, tôi cùng Đường Du trở về."
Chu Dương: "..."
Sau vài giây, Chu Dương buông ra.
Tô Hảo xoay người đi về phía thang máy trở lại lầu một tìm Đường Du.
Chu Dương đen mặt dựa vào cửa xe.
Sau đó anh mở cửa rồi hung hăng đóng sầm lại.
Cảm giác gió rơi khắp nơi thế này thật sự rất khó chịu.
*
Một tuần sau, không biết trốn có tác dụng hay Chu Dương kiên nhẫn chờ nụ hôn mà Tô Hảo không gặp được Chu Dương nữa, tuy vậy cô vẫn nhận được hoa hồng từ anh ở công ty, cả công ty đều biết.
Vẫn còn đó, trong đám người đang bàn tán về cô thu ngân, ngày nào cũng gửi hoa hồng thế này chứng tỏ đối phương có gia cảnh tốt, nếu không thì lấy đâu ra tiền?
Nếu xử lý tốt những bông hoa hồng này, chúng sẽ được chia ra nhiều phòng ban khác nhau, điều này sẽ làm công ty trông nghệ thuật hơn.
Và cô đã hoàn thành vấn đề trong tầm tay.
Sáng thứ bảy, cô mua vé tàu cao tốc trở về Giang Thị.
Kết thúc này, Dongshi.
Đám người do Chu Dương dẫn đầu đạp mở cửa một biệt thự, Chu Dương bước vào, hai người ở bên trong đã muộn nên định chạy lên, Chu Dương giơ tay ra hiệu cho người kia ngồi xuống: "Đừng đi, ngồi xuống nói chuyện."
"Rất kinh ngạc sao? Chụp nhiều bản thiết kế như vậy."
"Chu Dương! Hồi đó là ai đã giúp cha cậu? Đến lượt cha cậu, là chúng ta..." Hai người chỉ vào anh, Chu Dương cúi đầu châm thuốc, sau đó chậm rãi đi tới nhìn Cố Khinh Chu, hai người ngồi cong môi cười nhưng ánh mắt lại là thù địch: "A...!Lúc ông nói chuyện này, tôi thật sự nhớ tới người đã ép buộc cha tôi bán cổ phiếu."
Hai người tái mặt.
Chu Dương cắn xéo điếu thuốc trong miệng, mấy giây sau, anh cười nhạo: "Ông trốn không thoát đâu.
Hôm nay sẽ bắt đầu tính toán, tiền lãi sẽ khiến ông mục xương trong tù."
Chu Dương nói xong liền tự mình đá trúng chỗ.
"A--" Tiếng hét vang lên.
Anh cười nhạo một tiếng.
Sau khi đứng dậy, lau tay, cầm điện thoại xem.
Tô Thiến: Con trai! Có tin vui, Tô Hảo đã trở lại Giang Thị để đón Thành Linh, à, còn nữa, Đường Duệ đã về rồi! Là chồng cũ của Tô Hảo! Bây giờ cũng đang ở Giang Thị!
Chu Dương: Mẹ nói lại lần nữa xem..
Bình luận truyện