Thật Không Uổng Công Cậu Là Chồng Tớ

Chương 18: Dẫn Mạnh ngốc đi mua sắm



Hôm nay là ngày nghỉ, tất cả các học sinh không phải đi học. Sân trường vắng bóng không lấy nổi một người. Buổi sáng, Cố Tu Mạnh sau khi phụ bà bán rau xong liền lủi thủi chơi trong sân nhỏ nhà mình, miệng trò chuyện với mấy con kiến nhỏ.
" Nè nè.... Xếp hàng vô, xếp hàng vô... Các ngươi đi không đúng trật tự gì cả. Ai da... Ngươi đó, đi lệch đường thẳng rồi. Để Mạnh Mạnh giúp ngươi vào đúng vị trí"
Cố Tu Mạnh tự chơi một mình, không gây phiền đến bà đang nghỉ ngơi trong nhà. Dùng một đầu nhọn của cây tăm thúc đẩy một con kiến đang đi lệch hàng, con kiến nhỏ theo sự thúc đẩy của cây tăm mà chạy lon ton theo đàn, Cố Tu Mạnh nhìn đến rồi cười khì khì.
Đang chơi vui, bỗng nhiên Cố Tu Mạnh nghe thấy tiếng ồn ào ở gần nhà mình, trong đó... Có một âm thanh rất quen tai.
" Mẹ đó... Mỗi lần mẹ chạy xe là con cảm thấy hôm nay như ngày cuối cùng được sống vậy "
Một người phụ nữ cất giọng trả lời lại.
" Này, đừng coi thường mẹ. Cái đó gọi là nghệ thuật đua xe, tay đua tốc độ con có hiểu chưa.? Mẹ là tay lái lụa đấy"
" Vâng vâng... Nhưng lần sau đi với con mẹ có thể chở con đi với tốc độ bình thường không, thật sự không sống nổi nữa mà"
" Sao lại không sống nổi ? Con vẫn sống sờ sờ đây này. Còn nữa, con tưởng dễ được một nghệ sĩ chơi piano khiêm người mẫu như mẹ chở đi lắm sao? Vinh dự lắm nhé "
Âm thanh càng ngày càng gần hơn, giọng nói quen thuộc mà Cố Tu Mạnh nghe thấy lại vang lên.
" Con không dám nhận cái vinh dự ấy đâu, nhìn dáng vẻ thanh tú của mẹ ai dám nghĩ là một quái xế không?"
" Con coi xem, cha của con ngồi chung xe với mẹ mấy năm nay có chết đâu. Hừ..."
"Đúng rồi, vì cha đâu có dám đưa cho mẹ chở, toàn cha phải tự chở thôi à."
" Con... Con thật sự quá đáng, tức quá mà"
Cánh cổng rỉ sắt tróc sơn bỗng nhiên được bật mở, Hoa Kỳ Nhiên tóc tai lộn xộn vì gió thổi bay cùng người mẹ của mình đang đeo kính đỏ tiến vào sân. Cố Tu Mạnh vừa nhìn thấy Nhiên Nhiên liền reo lên phấn khởi.
" Cục cưng.... Cậu đến chơi với tớ sao?"
Mới vừa rồi còn cãi nhau với mẹ, thế mà bây giờ vừa nhìn thấy Cố Tu Mạnh, Hoa Kỳ Nhiên liền nở nụ cười ôn nhu đổi giọng.
" Mạnh Mạnh, là tớ đây"
Mạnh Mạnh vừa nhìn thấy cậu thì vứt luôn cây tăm trên tay, cũng không để ý đến đàn kiến giây trước vừa được mình yêu thương, giây sau đã phải bỏ chạy tán loạn vì đôi bàn chân to lớn của mình chạy ầm ầm trên mặt đất.
Cố Tu Mạnh chạy đến ôm chặt Nhiên Nhiên vào lòng, miệng cười ngoác đến mang tai nói tiếp.
" Cứ nghĩ phải lâu ơi là lâu mới có thể gặp cậu, nay cậu đến đây... Thật sự muốn khóc 。:゚(;´∩';)゚:。"
Vừa nói xong, Cố Tu Mạnh bỗng nhiên òa khóc oa oa. Hoa Kỳ Nhiên lại phải nhanh chóng vừa an ủi, vừa dỗ dành. Còn hứa ngày nghỉ cùng sẽ đến chơi với anh, như vậy mới khiến anh ngừng được.

Cố Tu Mạnh thút thít cái mũi, sau cùng vẫn không kìm được cho nên đành lấy áo của Hoa Kỳ Nhiên lau lau nước mũi của mình.
Mà Kỳ Nhiên cũng không giận, thậm chí còn lấy trong túi ra một viên kẹo cho anh ngậm, thuận tay lấy khăn trong túi áo ra lau mặt, lau mũi lên cho Tu Mạnh một lần nữa.
Lưu Điềm Điềm một bên chứng kiến hành động của con trai cũng chỉ có thể cười cười xem màn ân ái của đôi trẻ.
Cố Tu Mạnh vừa nhớ ra điều gì đó liền ngô nghê hỏi.
" Nhiên Nhiên, hôm nay cậu đến chơi thật sao"
Hoa Kỳ Nhiên chỉnh tóc cho Tu Mạnh, miệng tự lầm bầm một câu " tóc dài quá rồi". Sau đó mới xoa mặt anh trả lời.
" Hôm qua hứa đưa cậu đi mua áo quần, hôm nay tớ đến đưa cậu đi đây. Có thích không ?"
Nghe có thể được mua quần áo mới, Cố Tu Mạnh khua chân mua tay loạn xạ, hai má ửng đỏ vì thích thú.
"Cục cưng Nhiên Nhiên tuyệt nhất trên đời. Thích chết mất.... Oh yeahhh"
" Cậu thích là tốt rồi, mau vào thưa bà rồi chúng ta cùng đi"
Mạnh Mạnh ngốc chỉ chờ cậu vậy liền nhanh chân chạy vào nói với bà mình nghe một tiếng, bà của Tu Mạnh tiễn mọi người ra đầu ngõ rồi mới quay trở vào.
Lưu Điềm Điềm khởi động xe, đợi hai đứa nhỏ ngồi ghế sau đã thắt dây an toàn. Chiếc xe mui trần do người phụ nữ bắt đầu cầm lái dần dần lăn bánh.
Lưu Điềm Điềm nói.
" Nào nào.... để con rể thưởng thức trình lái xe của tay đua thần tốc nào. Bám chắc vào nhé, chúng ta đi thôi... Hú hú"
Hai tiếng " hú" vừa dứt, Lưu Điềm Điềm phóng xe lao vút trên đường. Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng gào thét cùng tiếng cười thút thít.
" Mẹ ơiii..... Con muốn cha lái xe, mẹ ơiiiii.... Cẩn thận"
" Hí hí.... Xe chạy nhanh quá, Nhiên Nhiên vui chết mất"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện