Thật Không Uổng Công Cậu Là Chồng Tớ

Chương 3: Tu Mạnh rất ngoan



Giữ đúng lời hứa, hôm nay một chương nữa đây ❤
------****"----
Một viên kẹo ngọt đối với một người bình thường thì chẳng đáng bao tiền, cũng có thể họ nhận viên kẹo ấy rồi bỏ quên trong túi áo. Đến khi nó chảy nước ra, không thể ăn được nữa thì họ lại vứt đi. Con người, cũng có khi vô tình như thế đấy.
Nhưng đối với Hoa Kỳ Nhiên và Tu Mạnh lại là một chuyện khác. Một viên kẹo, vẽ nên một câu chuyện dài của bọn họ.
Viên kẹo dâu đổi được niềm vui của Tu Mạnh, viên kẹo dâu ấy khiến anh ngoan ngoãn nghe lời. Viên kẹo dâu ấy khiến Tu Mạnh khắc cốt ghi tâm, nhớ mãi một Kỳ An Nhiên đơn thuần.
Hai mắt anh mở to sáng rực, bàn tay phải run run nhận kẹo. Miệng mấp máy hỏi lại.
" Cho...cho Tu Mạnh thật sao? (๑˃̵ᴗ˂̵)و"
Cậu gật đầu, tiện tay lấy chiếc lá trên đầu anh xuống. Lại bồi thêm một câu.
" Cho cậu đấy, ngoan ngoãn rồi về nhé. Từ nay về sau đừng ở đây đợi người khác nữa. Phải chú ý sức khỏe của mình chứ"
Lần đầu tiên, Hoa Kỳ Nhiên lại quan tâm một kẻ xa lạ không quen biết. Lần đầu tiên, cậu chủ động dặn dò người ta nhiều đến vậy.
Tu Mạnh cũng rất ngoan ngoãn, dùng hai tay nâng viên kẹo bé tí như nần bảo vật. Miệng chu chu lên hết sức đáng yêu, qua một hồi anh mới nói.
" Tu Mạnh cảm ơn, Tu Mạnh cảm ơn ạ. Để dành, phải để dành mới được"
Nói rồi, anh nhanh chóng cất viên kẹo vào trong túi áo khoác đã cũ của mình. Tu Mạnh nhìn Kỳ Nhiên, ngây ngốc nói tiếp.
" Tu Mạnh rất biết ơn cậu, oa.... Cậu thật dễ thương, dễ thương, dễ thương"
Tu Mạnh lần đầu tiên thấy được một nam sinh dễ thương đến vậy, trong trí não ngốc nghếch của anh bỗng không kìm được mà khen cậu. Hai tay còn vỗ liên tục biểu hiện sự thích thú của mình.
Hoa Kỳ Nhiên bật cười, trong đầu thầm nghĩ.
" Người này mặc dù ngốc thật. Nhưng lại quá dễ thương rồi"
Cậu nhìn nam nhân ngốc này, rồi lại hỏi.
" Cậu tên Tu Mạnh sao?"
Anh nhìn cậu sừng sững, rồi bĩu môi lắc đầu phủ nhận.
" Hông phải ٩( ᐛ )و"
"??"
" Hông phải, hông phải mà..."
" Vậy cậu tên gì?"
"Tớ tên Cố Tu Mạnh, thiếu chữ Cố rồi."
Hoa Kỳ Nhiên dở khóc dở cười, đôi khi kẻ ngốc lại khiến ta cảm thấy thật thú vị.
" Vậy tại sao vừa này bác bảo vệ gọi Tu Mạnh cậu lại nhìn bác ấy"
Cố Tu Mạnh gãi đầu tóc của mình, khoa chân múa tay trả lời.
" Vì bà ngoại Mạnh Mạnh nói rằng lúc người ta hỏi tên phải khai đủ họ tên mới đúng. Mạnh Mạnh là cháu ngoan, rất nghe lời bà đó."
Cố Tu Mạnh nói xong rồi lại cười, cười xong rồi lại nghiêng đầu phồng má nhìn Hoa Kỳ Nhiên.
Mà cậu cũng không có ghét bỏ anh, ngược lại còn dùng tay xoa đầu anh khen ngợi.
" Đúng rồi, Tu Mạnh rất ngoan, rất biết nghe lời người lớn. Nhưng mà sau này cậu đừng đứng đây đợi học sinh nữa nhé. Lỡ trời mưa, hay nắng gay gắt cậu sẽ bị ốm đấy. Có nhớ chưa?"
Anh nhắm mắt, phồng má gật đầu. Tựa như đứa trẻ nhỏ biết vâng lời. Miệng khẳng định.
" Được, được... Tớ không đợi mọi người nữa. Tớ đợi mỗi cậu thôi "
" Này, sao lại đợi tớ. Phải về nhà đi chứ"
Cố Tu Mạnh lắc đầu cố chấp nói.
" Hông... Tớ sẽ đợi cậu về. Cậu đối tốt với tớ, còn cho kẹo tớ nữa. Tớ không đợi mọi người, đợi mình cậu thôi"
Lúc này, Kỳ Nhiên mới nhận ra một điều.
' Không nhất thiết phải cho đi cái gì đó quá cao siêu, quý hiếm. Đôi khi, chỉ cần cho đi sự ấm áp... Ta liền có thể từ người dưng trở thành một người bạn'
Cậu nhìn thấy sự kiên quyết của Cố Tu Mạnh cũng không muốn làm hắn nhụt chí nữa. Kỳ Nhiên đồng ý.
" Được, ngày nào trường mở cửa thì cậu đợi tớ về nhé. Còn bây giờ cũng không còn sớm nữa, mau về nhà đi. Nếu không bà cậu sẽ lo"
" ( : ౦ ‸ ౦ : ) Ưm ưm... Mạnh Mạnh sẽ về ngay, về ngay"
" Mạnh Mạnh ngoan quá"
Hoa Kỳ Nhiên đối xử với một người lạ rất ôn nhu. Chợt, cậu lấy trong cặp mình ra thêm được bốn năm viên kẹo nữa liền nhét hết vào tay Tu Mạnh, nhẹ nhàng nói với cậu.
" Trong cặp tớ còn nhiêu đây kẹo. Cho cậu hết đó, không cần phải để dành viên kẹo kia đâu. Cậu lấy mà ăn nhé"
Nhìn trong tay mình có rất nhiều kẹo, Tu Mạnh liền cho rằng Kỳ Nhiên là thánh nhân. Anh nhét hết kẹo vào túi, nước mắt nước mũi chảy dài ôm tay cậu cảm ơn.
" Cậu tốt quá, tốt quá. Tớ có thể chia cho bà một ít rồi. Mạnh Mạnh cảm ơn"
" Được rồi, giờ thì về đi nhé. Tớ cũng về đây. Tạm biệt"
Lúc này, anh mới chịu buông  cậu ra. Sau đó giữ chặt túi áo vì nhét đầy kẹo mà phồng ra một chút của mình. Tung tăng nhảy nhót đi về. Miệng anh còn nói liên hồi.
" Về chia kẹo cho bà, về chia kẹo cho bà thôi."
Kỳ Anh Nhiên nhìn theo bóng lưng cao lớn của Cố Tu Mạnh cũng cảm thấy lòng bình yên, khóe miệng cậu cong lên. Trong lòng cảm thấy rất vui.
Cậu ngồi lên xe đạp của mình, chậm rãi đạp về. Nụ cười trên mỗi vẫn chưa tắt.
Ánh chiều tà kéo đến, hai con người ngược chiều nhau ở lối đi về. Thế mà sau này lại vì nhau mà cùng một lối đi... Vậy mới nói, nhân duyên chính là vô tình cũng có thế vớ được.
----****----
Lời của Cỏ : Còn má nào vô tình mà mãi chưa vớ được nhân duyên thì chắc là tạo nghiệp quá nhiều á🤣🤣🤣
Nay tự nhiên viết lại truyện, mọi người follow tui ầm ầm làm tui mừng xỉu lên xỉu xuống 🤣


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện