Thật Không Uổng Công Cậu Là Chồng Tớ

Chương 6: Tớ tên Hoa Kỳ Nhiên



Cố Tu Mạnh là một kẻ ngốc, điều này... Ai ai sống ở xung quanh đây cũng biết. Mặc dù anh rất ngoan, rất nghe lời, không quậy phá xóm làng...nhưng chẳng ai chịu kết thân với cậu cả.... Bởi vì họ đều nghĩ.
" Dẫu sao cũng là kẻ bị nhược trí, không thể làm gì một cách tỉnh táo được "
Cố Tu Mạnh mỗi ngày đều tự tìm niềm vui cho mình. Hôm nào trường học mở cửa, anh sẽ tiễn các học sinh đi về. Hôm nào trường đóng cửa, anh lại lon ton đến công viên gần nhà chơi một mình. Không phiền hà đến ai.
Nhưng giờ đây, mỗi ngày đến trường. Anh có một mục đích thật sự. Mặc dù mục đích ấy chung qui vẫn giống mọi ngày. Nhưng nó lại khác ở chỗ, anh " chỉ đợi một người"
Hoa Kỳ Nhiên lấy tay sờ lên cái mũ được đặt trên đầu của mình. Nhẹ nhàng hỏi Cố Tu Mạnh.
" Tu Mạnh, ở đâu cậu có cái mũ này ?"
Cố Tu Mạnh vỗ ngực rồi lại khoa tay múa chân, thể hiện sự thích thú khi thấy Kỳ Nhiên đội mũ của mình. Miệng cười khanh khách nói.
" Hôm nay đi bán rau với bà, dì bán mũ ở chợ đã cho tớ đó. Dì nói đội cho đỡ nắng. Nhưng tớ thấy cái này dễ thương, hợp với cậu cho nên tặng cậu đó. Cậu chơi với tớ...cậu là đồ đáng yêu nhất quả đất này ><"
" Được rồi, tớ không cần cái này đâu. Cậu mau giữ lấy nó đi"
Cậu biết chàng ngốc này là một người tốt, nhưng gia cảnh cậu khó khăn. Không thể tùy tiện đồ của người này được.
Mà Cố Tu Mạnh nhìn Hoa Kỳ Nhiên lấy cái mũ trên đầu xuống đội cho mình liền bĩu môi, hai mắt bắt đầu nhòe nước. Tủi thân hỏi.
" Cậu...cậu không thích tớ sao? Cậu cũng không thích mũ sao? Phải làm sao đây? Làm sao đây ta?"
Cố Tu Mạnh vò đầu bứt tóc, tự lấy tay gõ lên đầu mình vài cái như oán trách bản thân.
Lúc này, học sinh cũng bắt đầu xuất hiện ở cổng trường đông đúc. Dòng người chen lấn nhau tấp nập. Đôi khi, họ còn chú ý qua chỗ của Cố Tu Mạnh đang tự hành mình.
Hoa Kỳ Nhiên hết cách, đành phải dựng xe đạp, sau đó dùng tay mình giữ lấy hai bàn tay của Cố Tu Mạnh. Ngăn không cho người kia tự đánh mình. Miệng còn không ngừng trấn anh.
" Nào, nào....Tu Mạnh ngoan, ngoan nào. Tớ thích, tớ thích cái mũ đó. Cậu có thể đội lại cho tớ không ?"
" Được chứ ヾ(='ω´=)ノ”
Mới giây trước còn ỉ ổi sắp khóc, giây sau đã cười hê hê đội lại mũ cho cậu. Kỳ Nhiên chỉ có thể dở khóc dở cười nhìn Cố Tu Mạnh.
Mà anh cũng không để ý đến vẻ mặt của Kỳ Nhiên, còn rất vô tư dùng hai tay xoa má cậu. Vụng về khen.
" Cậu dễ thương lắm, Mạnh Mạnh thật thích cậu (o´ω'o)ノ"
Nụ cười của Cố Tu Mạnh đơn thuần và tươi rói. Cũng chẳng biết vì sao, Hoa Kỳ Nhiên rất quý mến anh. Từ trong cặp mình lấy ra một cái mũ Adidas màu đen hàng hiệu. Cậu cũng không màn đến giá tiền thật của chiếc mũ ấy, cứ thế đội lên đầu của anh. Nhiệt tình nói với Tu Mạnh.
"Cậu có quà cho tớ, tớ cũng có quà cho cậu. Mũ của tớ không có dễ thương, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Cậu có thích không"
Cố Tu Mạnh như đứa trẻ lên ba được cho kẹo, hai tay cứ sờ cái mũ trên đầu. Vẻ mặt thích thú liên tục gật đầu.
" Mạnh Mạnh thích...Mạnh Mạnh rất thích đó... Thơm, thơm, thơmmmmm. Mũ thơmmmmmm"
" Ha ha ha ha.... cậu đáng yêu chết mất"
Hoa Kỳ Nhiên càng nhìn càng thấy người này đáng yêu. Nhưng mà khoan, tại sao Tu Mạnh đội cái mũ đen đơn giản mà lại trông ngầu thế này.... Còn rất đẹp trai nữa, hoàn toàn không giống như kẻ ngốc.
Sống mũi Tu Mạnh cao, lại còn thêm đôi mắt phượng và góc mặt nam tính khiến cho Hoa Kỳ Nhiên cảm thấy... Người này chưa cần diện đồ gì nhiều cũng đã đẹp trai rồi.
" Tu Mạnh....cậu...cậu thật sự rất đẹp trai đó"
" Nhưng không đẹp trai bằng cậu. Cậu đẹp trai nhất, đẹp trai nhất"
Hoa Kỳ Nhiên khen Cố Tu Mạnh một câu, anh liền khen cậu nhiều câu.
" Xem ra, cậu chàng này cũng rất biết lấy lòng người khác"
Hoa Kỳ Nhiên chợt nhớ ra túi kẹo còn trong cặp, cậu liền nhanh chóng lấy nó ra đặt vào tay Tu Mạnh. Trong đó có hai thanh socola và nhiều viên kẹo đủ hương vị.
Cố Tu Mạnh nhận quà mà mừng chảy nước mắt, anh vừa lau nước mắt vừa nói.
" Hôm nay còn được nhận kẹo, cậu cho tớ đến hai món quà. Thật cảm động quá, Mạnh Mạnh cảm ơn, cảm ơn cậu nha ε===(っ≧ω≦)っ"
" Không có gì, chút kẹo này không đáng bao nhiêu đâu. Xem như là quà cho tình bạn của chúng ta nhé"
Cố Tu Mạnh nhanh chóng gật đầu, vui vẻ đáp.
" Ưm ưm... Mạnh Mạnh là bạn của cậu, là bạn của mình cậu thôi!!! Nhưng mà, tớ chưa biết tên của cậu ~~"
Kỳ Nhiên chợt nhớ ra bản thân đã hỏi tên người ta nhưng quên nói cho Tu Mạnh biết.
Bây giờ nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh, Hoa Kỳ Nhiên nở một nụ cười tươi đến tít mắt. Giữa ánh nắng buổi chiều, nụ cười ấy càng đẹp hơn... Khiến cho tim của Tu Mạnh bỗng nhiên đập thật nhanh.
Còn cậu thì lại nhẹ nhàng nói.
" Tên tớ hả ? Tớ tên Hoa Kỳ Nhiên"
Một lần nói tên, người kia vạn lần khắc cốt ghi tâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện