Thật Không Uổng Công Cậu Là Chồng Tớ

Chương 9: Cố Tu Mạnh bị lừa



Hoa Kỳ Nhiên chính là loại người chuyện gì cũng phải rõ ràng. Tỉ như việc Trịnh Tử An dám đem một người ngốc vô tội vào cậu chuyện của hai người bọn họ, sau đó còn đổ tội cho Cố Tu Mạnh như thế... Điều đó khiến Kỳ Nhiên cảm thấy không vui, hoặc nói đúng hơn là cậu cảm thấy bản thân thật sự đang tức giận.
Hoa Kỳ Nhiên nhìn Trịnh Tử An với một ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng. Nó không còn mang vẻ nhu hòa hằng ngày nữa...trong lớp bỗng nhiên căng thẳng.
Kỳ Nhiên tiếp tục nhìn Trịnh Tử An, lại nói.
" Đồ ăn có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì không được nói bậy. Người vô tội thì đừng vu oan cho họ, cậu thật sự rất xinh...nhưng đừng để lời nói của mình khiến bản thân trở nên xấu xí trong mắt người khác. Có hiểu chưa ?"
Trong mắt mọi người, hơn một tháng nay, có lẽ Hoa Kỳ Nhiên xuất hiện như một hoàng tử nhẹ nhàng, thanh lịch và hiền lành. Khác với hình ảnh lạnh lùng như bây giờ... Đến cả Trịnh Tử An và bạn của cô nàng cũng bị chính khí tức này dọa sợ.
Trịnh Tử An mấp máy môi hỏi.
" Cậu...cậu là đang bênh vực kẻ ngốc kia ?"
Hoa Kỳ Nhiên dứt khoác trả lời.
" Đúng vậy, Tu Mạnh không làm gì sai? Không lẽ tớ không được phép bảo vệ nhân phẩm cậu ấy sao?"
" Cậu thà để ý đến một tên ngốc còn hơn là để ý đến tớ. Tại sao vậy hả?"
" Thứ nhất, cậu đừng gọi người khác bằng kẻ điên này, kẻ ngốc nọ. Người ta cũng có tên mà, cậu hãy gọi cậu ấy là Cố Tu Mạnh. Cái thứ hai, Cố Tu Mạnh rất ngoan...nếu cậu ấy có tức giận cũng sẽ không giống như cậu. Trịnh Tử An, cậu hiểu chưa?"
Trịnh Tử An bị nói cho cứng miệng, ấm ức tăng lên khiến cô nàng bật khóc nức nở chạy về lớp, đám bạn của cô nàng cũng vội vã đuổi theo sau.
Trịnh Tử An cùng đám bạn của cô đi rồi thì Từ Hoa mới hỏi cậu.
" Kỳ Nhiên... Cậu thật sự rất thích chơi với Mạnh Mạnh ngốc sao ?"
Hoa Kỳ Nhiên gật đầu, không phủ nhận.
" Đúng vậy, Cố Tu Mạnh đúng là bị ngốc. Nhưng trong cái ngốc ấy lại mang theo sự đáng yêu, không phải kiểu quậy phá gì. Nếu tiếp xúc với Tu Mạnh, sẽ thấy cậu ấy rất đáng yêu"
" Haizzz... Hai người cứ phát đường thế này thật khiến tôi muốn hai người yêu nhau đấy. Cẩu lương nhiều thế này, tôi dù ăn đến nghẹn vẫn ăn."
" Cũng có thể là như vậy lắm chứ, ha ha. Nếu chúng tớ yêu nhau thật, tớ sẽ báo với cậu đầu tiên."
Hoa Kỳ Nhiên nói xong liền bật cười, Từ Hoa biết anh bạn của mình cũng chỉ đang nói đùa cho nên cũng cười phá theo, còn lại cũng không trông chờ gì cả.
Chỉ là thời gian gần đây người ta hay nói : "Nghiệp quật không chừ một ai". Mà căn duyên của cái nghiệp này chính là Kỳ Hoa tự nghiệp bị quật.
----***-----
Mãi cũng đến buổi chiều, tất cả các học sinh dường như đã quá mệt mỏi khi vật lộn với đống sách vở nhiều như Cửu Âm Chân Kinh. Cho nên khi tiếng chuông tan trường vừa reo lên, tất cả liền nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi ra khỏi cửa lớp. Tựa như sợ hãi rằng mình chỉ cần ở lâu hơn chút nữa thì sẽ bị ngôi trường này nuốt chửng vậy.
Kỳ Nhiên cũng thê, sau khi đã thu dọn hết dụng cụ học của mình. Cậu liền đi ra khỏi lớp, với hy vọng ra khỏi cổng trường thật nhanh để còn gặp Tu Mạnh, để cậu ấy đợi lâu thật tội nghiệp.
Chỉ là cậu còn chưa đi xuống hết cầu thang thì gặp Tam Vân Điền, một nam sinh cùng lớp chạy đến chắn trước mặt cậu nói.
" Hoa Kỳ Nhiên, cô dạy toán nhắn tớ bảo cậu mau đến phòng gặp cô. Có chuyện gấp cô cần nói với cậu."
Hoa Kỳ Nhiên nhíu mày hỏi.
" Vừa nãy sao không tìm ? Giờ tan học thì lại muốn gặp. Cậu đợi tớ một lát, tớ ra ngoài nói với Tu Mạnh một tiếng, nếu không cậu ấy sẽ trông."
" Không được, cô giáo nói là việc gấp. Cậu mau đi đi, một lát xong việc gặp Tu Mạnh cũng được, cậu định để cô giáo mình chờ sao?"
Hoa Kỳ Nhiên cũng không có nghi ngờ gì, cứ tưởng là việc gấp thật cho nên quay ngược trở lại để đến phòng giáo vụ.
Phía bên này, Tam Vân Điền liền gọi một cuộc gọi.
" Tử An...Kỳ Nhiên đã bị tớ đánh lạc hướng rồi. Cậu làm gì thì làm đi, thời gian không nhiều đâu"
" Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều"
Ở phía bên Tử An, sau khi tắt điện thoại, cô liền bước ra khỏi cổng trường cùng với đám bạn nữ của mình. Ánh mắt cô nàng đảo một hồi cùng tìm thấy Cố Tu Mạnh, ánh mắt Tử An bỗng trở nên tức giận. Cô đi nhanh đến chỗ anh, sau đó nhẹ nhàng giả vờ nói.
" Cậu là Cố Tu Mạnh phải không ?"
Cố Tu Mạnh đang chờ Hoa Kỳ Nhiên bỗng từ đâu xuất hiện một nữ sinh. Vì đã hứa với cậu từ trước là chỉ chờ mỗi mình Kỳ Nhiên thôi, cho nên lúc vừa thấy Tử An. Anh liền lấy hai tay che mắt, miệng nhanh nhảu nói.
" Phải phải, là tớ. Nhưng tớ không có tiễn cậu về đâu, tớ đợi Kỳ Nhiên ... không đợi cậu"
Vừa nghe đến tên Kỳ Nhiên, Tử An liền hít một hơi thật sâu. Nhẹ nhàng nói.
" Cậu mau đi theo tớ, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Mà chuyện này là do Kỳ Nhiên bảo tớ nhắn cho cậu đấy"
------*****-----
Chuẩn bị ngược nhẹ nào :v hơ hơ hơ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện