Thật Lòng Yêu Em
Chương 20
Mâu thuẫn của Dương Tử Hân và Nhậm Tuyết Hề bắt đầu từ một chai nước khoáng.
Kết thúc giờ học buổi chiều và trước khi bước vào giờ tự học buổi tối thường có một khoảng thời gian, không ít nam sinh đã tận dụng khoảng thời gian này để thi đấu bóng rổ. Diệp Thư Tuấn là một trong nhóm những nam sinh đó. Tính cách của Diệp Thư Tuấn không tồi nên thường xuyên có người đến rủ chơi bóng. Bình thường, chỉ cần khi ấy không có việc gì khác, anh sẽ không từ chối, ngày hôm đó cũng không phải ngoại lệ.
Khi Diệp Thư Tuấn ở trên sân bóng mồ hôi túa ra như mưa. Dương Tử Hân ôm chai nước ngồi trên bậc thang cạnh sân bóng, vẻ mặt có chút háo sắc, khiến Mạnh Hiểu Lâm ngồi bên không kiềm chế được nhìn cô dò xét. Mạnh Hiểu Lâm hết than lại thở, lấy tay giật nhẹ ống tay áo của Dương Tử Hân: “ Lần này cậu nghiêm túc thật đấy à?”.
Mặc cho người khác tung tin đồn nhảm về chuyện của Diệp Thư Tuấn và Dương Tử Hân, thậm chí bọn họ nói chuẩn xác thế nào đi chăng nữa, Mạnh Hiểu Lâm đều không để tâm đến. Trong mắt cô nàng, có thể nói Dương Tử Hân thích nhiều thứ, những món đồ không thích cũng rất nhiều. Bởi vì giá trị của những món đồ mà Dương Tử Hân hứng thú đều không cao, cô luôn có thái độ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng nhìn biểu hiện của Dương Tử Hân bây giờ, Mạnh Hiểu Lâm bắt đầu nghi ngờ lần này mình đã nghĩ sai.
“ Hả?”. Dương Tử Hân không chú ý lắng nghe quay đầu ngờ vực nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Lâm.
Thái độ này của cô làm cho Mạnh Hiểu Lâm chỉ biết lắc đầu: “ Mình hỏi cậu, cậu thật sự nghiêm túc với Diệp Thư Tuấn phải không?”.
“ Mình không nghiêm túc khi nào chứ?”. Dương Tử Hân hiển nhiên không hài lòng trước sự nghi ngờ của Mạnh Hiểu Lâm. Cô khẽ lắc đầu, mang theo vẻ bối rối đặc biệt trẻ con, miệng hơi cong lên, ngay cả thể hiện sự bất mãn cũng giống như đang làm nũng.
Mạnh Hiểu Lâm thấy bộ dạng đó của cô, không nói gì nữa, đành ngồi xem bóng cùng cô.
Diệp Thư Tuấn thực sự không phải người nổi danh nhất trên sân bóng. Anh không ham công nên chỉ đóng vai trò là người chuyền bóng bình thường, dành cơ hội cho cầu thủ khác. Nhưng khi điểm số của đội họ chênh lệch như lòng sông so với mặt nước biển, anh cũng sẽ hơi lo lắng, sau đó ném vài quả. Còn những người khác, ở một hai giây cuối cùng của trận đấu sẽ kết hợp với anh, anh liền sắm vai người tuyệt sát.
Diệp Thư Tuấn như vậy không chỉ làm cho đồng đội vô cùng yêu mến, đồng thời còn thu hút một lượng lớn fan hâm mộ.
Trận đấu vừa chấm dứt, không ít nữ sinh nhận việc đi đưa nước. Đám nữ sinh này, một số là bạn gái của các thành viên, một số là người trong đội cổ vũ đã được sắp xếp từ trước. Còn lại là người hâm mộ tình nguyện chạy tới.
Tiếng còi của trọng tài vừa nổi, Dương Tử Hân lập tức đứng lên, tư thế đứng dậy quá đột ngột khiến Mạnh Hiểu Lâm giật mình. Chỉ thấy Dương Tử Hân hăng hái tới gần, định đưa chai nước cho Diệp Thư Tuấn đang vã mồ hôi trán. Nhưng cô mới chạy được một đoạn, bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì lúc nãy cô chạy quá nhanh rồi dừng đột ngột nên cơ thể như lao về phía trước.
Nhậm Tuyết Hề nhanh hơn Dương Tử Hân vài bước, đã tiến lên đưa chai nước cho Diệp Thư Tuấn. Trước kia, mỗi khi trận đấu kết thúc, đều là Dương Tử Hân đưa nước cho Diệp Thư Tuấn. Nhậm Tuyết Hề không cảm thấy có gì sai, Diệp Thư Tuấn cũng không cảm thấy có gì không đúng. Sau khi Diệp Thư Tuấn nhận lấy chai nước Nhậm Tuyết Hề đưa cho, anh liền mở nắp bình, ngửa cổ ra tu.
Nhậm Tuyết Hề cầm chiếc khăn tay đưa cho anh, ý bảo anh lau mồ hôi trên trán.
Dương Tử Hân đứng bên nhìn bọn họ. Khuôn mặt tuấn tú của Diệp Thư Tuấn dính một lớp mồ hôi mỏng, phản chiếu ánh mặt trời sáng rực. Giờ phút này, làm cho cô cảm nhận đó không phải là vẻ đẹp mê hoặc mà rạng rỡ như lửa đốt khiến trái tim bỏng rát khó chịu. Cô mím môi, không lựa chọn rời bỏ hình ảnh ấy mà hướng về Diệp Thư Tuấn và Nhậm Tuyết Hề đi đến.
Mọi người xung quanh vốn đang chuẩn bị rời đi, sau khi nhìn thấy Dương Tử Hân lại gần, cả đám liền dừng bước đứng im tại chỗ, giống như sắp chứng kiến màn kịch chuyện tình tay ba cẩu huyết chân thật diễn ra ngay bên cạnh.
Diệp Thư Tuấn nhìn Dương Tử Hân, lông mày vô thức nhíu lại. Theo bản năng, anh cảm thấy cô sẽ là rắc rối cực kỳ lớn.
Dương Tử Hân cầm chai nước khoáng trong tay nhét vào tay Diệp Thư Tuấn, ánh mắt sáng rực, dứt khoát chống lại tầm mắt của Diệp Thư Tuấn: “ Về sau sẽ do em mang nước cho anh”.
Nhậm Tuyết Hề cảm thấy mình đã bị nữ sinh trước mắt hoàn toàn phớt lờ, hoàn toàn coi thường. Cô ta rất muốn nói gì đó, làm cho mình trông thật mạnh mẽ, miệng có thể chuyển động nhưng vẫn không cất ra lời. Dù sao, hiện tại cô ta không có thân phận gì thuộc về Diệp Thư Tuấn. Vì vậy, cô ta hy vọng Diệp Thư Tuấn có thể nói vài câu để đả kích lại Dương Tử Hân dáng vẻ đang tỏ ra kiêu căng vênh váo. Tốt nhất là làm cho Dương Tử Hân đời này không thể xuất hiện trước mặt bọn họ.
Diệp Thư Tuấn nhìn bình nước trong tay, theo bản năng mở miệng hỏi: “ Vì sao?”.
Dương Tử Hân nghe Diệp Thư Tuấn hỏi, liền tiến mấy bước lên phía trước, lại gần Diệp Thư Tuấn, khoảng cách gần như thân mật, làm cho Diệp Thư Tuấn có chút khó chịu, không khỏi cau mày lui về phía sau vài bước.
“ Bởi vì, tương lai em sẽ là bạn gái của anh. Cho nên anh thuộc về em”. Lời nói của cô tỏ ra thản nhiên, hoàn toàn không biết những lời này của mình có gì không ổn.
Tuyên bố bá đạo của cô khiến Diệp Thư Tuấn hơi buồn cười, anh sao lại trở thành người khác. Nhưng vẻ mặt của cô rất chân thành, tựa như một câu nói rất nghiêm túc.
“ Đừng nói đùa”. Diệp Thư Tuấn lắc đầu, thấy nhiều người vây xung quanh bọn họ, muốn dò la tin tức, anh không khỏi muốn chạy nhanh ra khỏi nơi đây. Anh nhấc bình nước trong tay lên, hướng về phía cô ý bảo: “ Cảm ơn bình nước của cô”.
Nhậm Tuyết Hề thấy thái độ của Diệp Thư Tuấn thì thở phào nhẹ nhõm. May quá, hình như anh ấy không có hứng thú gì với Dương Tử Hân.
Diệp Thư Tuấn cầm chai nước chuẩn bị rời đi. Lúc này, người anh đầy mồ hôi, phải nhanh chóng đi sửa sang bản thân một chút. Nhậm Tuyết Hề bước nhanh theo sau Diệp Thư Tuấn, giống một đôi tình nhân đến và đi cùng nhau.
Dương Tử Hân cắn môi nhìn bóng dáng Diệp Thư Tuấn, lập tức giơ hai tay lên miệng bắc loa: “ Diệp Thư Tuấn, em thích anh. Còn anh, anh có thích em không?”.
Giọng của cô rất lớn, đủ cho tất cả mọi người ở đây có thể nghe thấy.
Diệp Thư Tuấn dừng lại, anh từ từ xoay người, ánh mắt rơi trên gương mặt bướng bỉnh của Dương Tử Hân. Anh không muốn yêu đương khi đang học trung học, ngoài ra anh không có cảm giác gì với chuyện tình cảm, cũng không có bất kỳ ảo tưởng gì với đối phương. Anh chỉ muốn làm tốt mọi thứ trong cuộc sống, bất kể là phương diện học hành hay phương diện công việc.
Còn Dương Tử Hân thì sao, cô xuất hiện bất ngờ trong cuộc sống của anh, một người hoàn toàn không ngờ tới.
Cô làm trò trước mặt bao người để thổ lộ với anh, hơn nữa còn mặc những người khác lúc này đang xì xầm điều gì. Cười nhạo hành động của cô hay khích lệ sự can đảm của cô, cô chỉ nhìn thấy mình anh mà thôi. Dường như, trong mắt cô chỉ có anh, anh là người duy nhất trong thế giới của cô. Diệp Thư Tuấn có một loại cảm giác, có lẽ, nếu như anh cứ thế xoay người rời đi, cô nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa. Cho dù đây là lần duy nhất anh muốn quay lưng bỏ đi. Số lượng nữ sinh thổ lộ với anh tương đối nhiều, anh đều khéo léo từ chối. Về sau anh nhận ra, chỉ cần không đưa ra bất kỳ hi vọng nào thì mới khiến đối phương hết hy vọng.
Anh đi về phía Dương Tử Hân, đứng trước mặt cô, vươn tay phải sờ đầu cô, tựa như vuốt ve một con vật bé nhỏ, trên mặt anh là nụ cười ấm áp. Hơn nửa ngày sau, anh thở dài: “ Lúc này, toàn thân tôi đều là mồ hôi, có ghét không?”.
Cô mở to hai mắt nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại hỏi mình như vậy.
Nụ cười của Diệp Thư Tuấn trở nên bất lực. Sau đó, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô.
Đây là câu trả lời của anh về vấn đề vừa rồi.
Trước biểu hiện cố chấp ngang ngược vừa nãy của cô, anh bỗng có chút sợ hãi. Nếu sau này cô thật sự không xuất hiện nữa thì anh phải làm thế nào đây? Anh thật sự rất bài xích điều không ngờ đó. Nhưng khi điều bất ngờ ấy đến, anh ngoài việc cảm thấy bản thân liên tục thở dài, dường như cũng không thấy có gì phản cảm, ngược lại còn rất chờ mong.
Vậy, sao không chấp nhận điều ngoài ý muốn đó đi.
Cùng nụ hôn hời hợt của Diệp Thư Tuấn, Dương Tử Hân mỉm cười nhìn thẳng vào anh, sau đó ôm ghì lấy, dùng thanh âm chỉ anh mới có thể nghe thấy: “ Em sẽ không ghét anh, sau này anh cũng không thể ghét bỏ em”.
Vì vậy, cô không cần phải thi đỗ đại học trước cũng thành công biến thành người có thể ở bên cạnh Diệp Thư Tuấn.
Hoàng hôn tuyệt đẹp, một cặp đôi cũng đẹp như thế dưới trời chiều. Nhậm Tuyết Hề bỗng phát hiện, bản thân đang chìm giữa bao nhiêu người, trở thành nhân chứng cho cặp đôi này.
Những ngày sau, Diệp Thư Tuấn và Dương Tử Hân gặp nhau với tần suất cao. Nhất là khi Diệp Thư Tuấn phát hiện ra Dương Tử Hân không có thói quen ăn sáng, anh liền gay gắt yêu cầu Dương Tử Hân sửa lại thói quen này. Dương Tử Hân cố tình gật đầu nhưng không làm, không để tâm đến lời của Diệp Thư Tuấn. Vì vậy, Diệp Thư Tuấn chỉ có thể dùng hành động thực tế đến sửa thói quen đó của Dương Tử Hân.
Diệp Thư Tuấn sẽ đúng giờ gọi điện cho Dương Tử Hân, một cuộc không được thì gọi vài cuộc, buộc cô ra khỏi phòng rồi dẫn cô đi tản bộ. Dương Tử Hân đương nhiên muốn trực tiếp giấu điện thoại của Diệp Thư Tuấn đi nhưng lại sợ anh nổi giận, nên cứ để như vậy. Nhưng để điện thoại kêu nhiều, đám bạn cùng phòng sẽ ý kiến, vì thế cô đành mặc quần áo rời giường.
Dương Tử Hân từ trên phòng chậm rãi đi xuống, dùng giọng điệu khâm phục để nói chuyện với Diệp Thư Tuấn: “ Sao anh có thể dậy sớm như vậy được nhỉ? Anh không biết chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc sống chính là ngủ à?”.
Diệp Thư Tuấn thường cốc nhẹ lên trán cô, sau đó xoa xoa mái tóc của cô.
Dương Tử Hân bĩu môi: “ Đừng như vậy, không người ta sẽ nghĩ em là con cún nhỏ”.
“ Đây chính là em nói nhé”. Khóe miệng anh mang theo ý cười.
“ Hừ”. Cô lè lưỡi về phía anh.
Diệp Thư Tuấn đưa cô ra sân thể dục, cùng nhau chạy bộ, một lúc sau thì đi ăn sáng.
Sau này, ăn sáng được hình thành thành thói quen, ngay cả Mạnh Hiểu Lâm cũng phải cảm thán: “ Vẫn là bạn trai có lực hấp dẫn lớn. Mình đốc thúc mấy năm không có hiệu quả. Nay bạn trai mới lên đảm nhiệm chưa được bao lâu…Chẹp chẹp”.
Dương Tử Hân không biết làm sao đành cười khúc khích, chính mình cũng cảm thấy xấu hổ.
Sau khi Mạnh Hiểu Lâm nhắc đến đề tài này, hai bạn khác trong phòng cũng tham gia, đều nói Dương Tử Hân không có tính người như thế nào.
“ Đúng rồi Tử Hân, nghe nói Nhậm Tuyết Hề và Diệp Thư Tuấn có quan hệ gần gũi, cậu lưu ý một chút”. Một người bạn cùng phòng thiện ý nhắc nhở, thậm chí còn lấy chính chị bạn học của mình ra làm ví dụ chứng minh. Nói ngày trước bọn họ tình cảm ra sao, sau đó thì chia tay thế nào. Nam sinh kia cùng với người bạn gái thanh mai trúc mã ngày xưa từng để ý đến nam sinh đó ở cùng một chỗ, làm cho người ngoài nghe mà sụt sịt mãi.
Mạnh Hiểu Lâm trừng mắt liếc nhìn người bạn cùng phòng. Lúc này, nói như vậy, e là thiên hạ bất loạn.
Nhưng Dương Tử Hân lại để tâm.
Kết thúc giờ học buổi chiều và trước khi bước vào giờ tự học buổi tối thường có một khoảng thời gian, không ít nam sinh đã tận dụng khoảng thời gian này để thi đấu bóng rổ. Diệp Thư Tuấn là một trong nhóm những nam sinh đó. Tính cách của Diệp Thư Tuấn không tồi nên thường xuyên có người đến rủ chơi bóng. Bình thường, chỉ cần khi ấy không có việc gì khác, anh sẽ không từ chối, ngày hôm đó cũng không phải ngoại lệ.
Khi Diệp Thư Tuấn ở trên sân bóng mồ hôi túa ra như mưa. Dương Tử Hân ôm chai nước ngồi trên bậc thang cạnh sân bóng, vẻ mặt có chút háo sắc, khiến Mạnh Hiểu Lâm ngồi bên không kiềm chế được nhìn cô dò xét. Mạnh Hiểu Lâm hết than lại thở, lấy tay giật nhẹ ống tay áo của Dương Tử Hân: “ Lần này cậu nghiêm túc thật đấy à?”.
Mặc cho người khác tung tin đồn nhảm về chuyện của Diệp Thư Tuấn và Dương Tử Hân, thậm chí bọn họ nói chuẩn xác thế nào đi chăng nữa, Mạnh Hiểu Lâm đều không để tâm đến. Trong mắt cô nàng, có thể nói Dương Tử Hân thích nhiều thứ, những món đồ không thích cũng rất nhiều. Bởi vì giá trị của những món đồ mà Dương Tử Hân hứng thú đều không cao, cô luôn có thái độ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng nhìn biểu hiện của Dương Tử Hân bây giờ, Mạnh Hiểu Lâm bắt đầu nghi ngờ lần này mình đã nghĩ sai.
“ Hả?”. Dương Tử Hân không chú ý lắng nghe quay đầu ngờ vực nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Lâm.
Thái độ này của cô làm cho Mạnh Hiểu Lâm chỉ biết lắc đầu: “ Mình hỏi cậu, cậu thật sự nghiêm túc với Diệp Thư Tuấn phải không?”.
“ Mình không nghiêm túc khi nào chứ?”. Dương Tử Hân hiển nhiên không hài lòng trước sự nghi ngờ của Mạnh Hiểu Lâm. Cô khẽ lắc đầu, mang theo vẻ bối rối đặc biệt trẻ con, miệng hơi cong lên, ngay cả thể hiện sự bất mãn cũng giống như đang làm nũng.
Mạnh Hiểu Lâm thấy bộ dạng đó của cô, không nói gì nữa, đành ngồi xem bóng cùng cô.
Diệp Thư Tuấn thực sự không phải người nổi danh nhất trên sân bóng. Anh không ham công nên chỉ đóng vai trò là người chuyền bóng bình thường, dành cơ hội cho cầu thủ khác. Nhưng khi điểm số của đội họ chênh lệch như lòng sông so với mặt nước biển, anh cũng sẽ hơi lo lắng, sau đó ném vài quả. Còn những người khác, ở một hai giây cuối cùng của trận đấu sẽ kết hợp với anh, anh liền sắm vai người tuyệt sát.
Diệp Thư Tuấn như vậy không chỉ làm cho đồng đội vô cùng yêu mến, đồng thời còn thu hút một lượng lớn fan hâm mộ.
Trận đấu vừa chấm dứt, không ít nữ sinh nhận việc đi đưa nước. Đám nữ sinh này, một số là bạn gái của các thành viên, một số là người trong đội cổ vũ đã được sắp xếp từ trước. Còn lại là người hâm mộ tình nguyện chạy tới.
Tiếng còi của trọng tài vừa nổi, Dương Tử Hân lập tức đứng lên, tư thế đứng dậy quá đột ngột khiến Mạnh Hiểu Lâm giật mình. Chỉ thấy Dương Tử Hân hăng hái tới gần, định đưa chai nước cho Diệp Thư Tuấn đang vã mồ hôi trán. Nhưng cô mới chạy được một đoạn, bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì lúc nãy cô chạy quá nhanh rồi dừng đột ngột nên cơ thể như lao về phía trước.
Nhậm Tuyết Hề nhanh hơn Dương Tử Hân vài bước, đã tiến lên đưa chai nước cho Diệp Thư Tuấn. Trước kia, mỗi khi trận đấu kết thúc, đều là Dương Tử Hân đưa nước cho Diệp Thư Tuấn. Nhậm Tuyết Hề không cảm thấy có gì sai, Diệp Thư Tuấn cũng không cảm thấy có gì không đúng. Sau khi Diệp Thư Tuấn nhận lấy chai nước Nhậm Tuyết Hề đưa cho, anh liền mở nắp bình, ngửa cổ ra tu.
Nhậm Tuyết Hề cầm chiếc khăn tay đưa cho anh, ý bảo anh lau mồ hôi trên trán.
Dương Tử Hân đứng bên nhìn bọn họ. Khuôn mặt tuấn tú của Diệp Thư Tuấn dính một lớp mồ hôi mỏng, phản chiếu ánh mặt trời sáng rực. Giờ phút này, làm cho cô cảm nhận đó không phải là vẻ đẹp mê hoặc mà rạng rỡ như lửa đốt khiến trái tim bỏng rát khó chịu. Cô mím môi, không lựa chọn rời bỏ hình ảnh ấy mà hướng về Diệp Thư Tuấn và Nhậm Tuyết Hề đi đến.
Mọi người xung quanh vốn đang chuẩn bị rời đi, sau khi nhìn thấy Dương Tử Hân lại gần, cả đám liền dừng bước đứng im tại chỗ, giống như sắp chứng kiến màn kịch chuyện tình tay ba cẩu huyết chân thật diễn ra ngay bên cạnh.
Diệp Thư Tuấn nhìn Dương Tử Hân, lông mày vô thức nhíu lại. Theo bản năng, anh cảm thấy cô sẽ là rắc rối cực kỳ lớn.
Dương Tử Hân cầm chai nước khoáng trong tay nhét vào tay Diệp Thư Tuấn, ánh mắt sáng rực, dứt khoát chống lại tầm mắt của Diệp Thư Tuấn: “ Về sau sẽ do em mang nước cho anh”.
Nhậm Tuyết Hề cảm thấy mình đã bị nữ sinh trước mắt hoàn toàn phớt lờ, hoàn toàn coi thường. Cô ta rất muốn nói gì đó, làm cho mình trông thật mạnh mẽ, miệng có thể chuyển động nhưng vẫn không cất ra lời. Dù sao, hiện tại cô ta không có thân phận gì thuộc về Diệp Thư Tuấn. Vì vậy, cô ta hy vọng Diệp Thư Tuấn có thể nói vài câu để đả kích lại Dương Tử Hân dáng vẻ đang tỏ ra kiêu căng vênh váo. Tốt nhất là làm cho Dương Tử Hân đời này không thể xuất hiện trước mặt bọn họ.
Diệp Thư Tuấn nhìn bình nước trong tay, theo bản năng mở miệng hỏi: “ Vì sao?”.
Dương Tử Hân nghe Diệp Thư Tuấn hỏi, liền tiến mấy bước lên phía trước, lại gần Diệp Thư Tuấn, khoảng cách gần như thân mật, làm cho Diệp Thư Tuấn có chút khó chịu, không khỏi cau mày lui về phía sau vài bước.
“ Bởi vì, tương lai em sẽ là bạn gái của anh. Cho nên anh thuộc về em”. Lời nói của cô tỏ ra thản nhiên, hoàn toàn không biết những lời này của mình có gì không ổn.
Tuyên bố bá đạo của cô khiến Diệp Thư Tuấn hơi buồn cười, anh sao lại trở thành người khác. Nhưng vẻ mặt của cô rất chân thành, tựa như một câu nói rất nghiêm túc.
“ Đừng nói đùa”. Diệp Thư Tuấn lắc đầu, thấy nhiều người vây xung quanh bọn họ, muốn dò la tin tức, anh không khỏi muốn chạy nhanh ra khỏi nơi đây. Anh nhấc bình nước trong tay lên, hướng về phía cô ý bảo: “ Cảm ơn bình nước của cô”.
Nhậm Tuyết Hề thấy thái độ của Diệp Thư Tuấn thì thở phào nhẹ nhõm. May quá, hình như anh ấy không có hứng thú gì với Dương Tử Hân.
Diệp Thư Tuấn cầm chai nước chuẩn bị rời đi. Lúc này, người anh đầy mồ hôi, phải nhanh chóng đi sửa sang bản thân một chút. Nhậm Tuyết Hề bước nhanh theo sau Diệp Thư Tuấn, giống một đôi tình nhân đến và đi cùng nhau.
Dương Tử Hân cắn môi nhìn bóng dáng Diệp Thư Tuấn, lập tức giơ hai tay lên miệng bắc loa: “ Diệp Thư Tuấn, em thích anh. Còn anh, anh có thích em không?”.
Giọng của cô rất lớn, đủ cho tất cả mọi người ở đây có thể nghe thấy.
Diệp Thư Tuấn dừng lại, anh từ từ xoay người, ánh mắt rơi trên gương mặt bướng bỉnh của Dương Tử Hân. Anh không muốn yêu đương khi đang học trung học, ngoài ra anh không có cảm giác gì với chuyện tình cảm, cũng không có bất kỳ ảo tưởng gì với đối phương. Anh chỉ muốn làm tốt mọi thứ trong cuộc sống, bất kể là phương diện học hành hay phương diện công việc.
Còn Dương Tử Hân thì sao, cô xuất hiện bất ngờ trong cuộc sống của anh, một người hoàn toàn không ngờ tới.
Cô làm trò trước mặt bao người để thổ lộ với anh, hơn nữa còn mặc những người khác lúc này đang xì xầm điều gì. Cười nhạo hành động của cô hay khích lệ sự can đảm của cô, cô chỉ nhìn thấy mình anh mà thôi. Dường như, trong mắt cô chỉ có anh, anh là người duy nhất trong thế giới của cô. Diệp Thư Tuấn có một loại cảm giác, có lẽ, nếu như anh cứ thế xoay người rời đi, cô nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa. Cho dù đây là lần duy nhất anh muốn quay lưng bỏ đi. Số lượng nữ sinh thổ lộ với anh tương đối nhiều, anh đều khéo léo từ chối. Về sau anh nhận ra, chỉ cần không đưa ra bất kỳ hi vọng nào thì mới khiến đối phương hết hy vọng.
Anh đi về phía Dương Tử Hân, đứng trước mặt cô, vươn tay phải sờ đầu cô, tựa như vuốt ve một con vật bé nhỏ, trên mặt anh là nụ cười ấm áp. Hơn nửa ngày sau, anh thở dài: “ Lúc này, toàn thân tôi đều là mồ hôi, có ghét không?”.
Cô mở to hai mắt nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại hỏi mình như vậy.
Nụ cười của Diệp Thư Tuấn trở nên bất lực. Sau đó, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô.
Đây là câu trả lời của anh về vấn đề vừa rồi.
Trước biểu hiện cố chấp ngang ngược vừa nãy của cô, anh bỗng có chút sợ hãi. Nếu sau này cô thật sự không xuất hiện nữa thì anh phải làm thế nào đây? Anh thật sự rất bài xích điều không ngờ đó. Nhưng khi điều bất ngờ ấy đến, anh ngoài việc cảm thấy bản thân liên tục thở dài, dường như cũng không thấy có gì phản cảm, ngược lại còn rất chờ mong.
Vậy, sao không chấp nhận điều ngoài ý muốn đó đi.
Cùng nụ hôn hời hợt của Diệp Thư Tuấn, Dương Tử Hân mỉm cười nhìn thẳng vào anh, sau đó ôm ghì lấy, dùng thanh âm chỉ anh mới có thể nghe thấy: “ Em sẽ không ghét anh, sau này anh cũng không thể ghét bỏ em”.
Vì vậy, cô không cần phải thi đỗ đại học trước cũng thành công biến thành người có thể ở bên cạnh Diệp Thư Tuấn.
Hoàng hôn tuyệt đẹp, một cặp đôi cũng đẹp như thế dưới trời chiều. Nhậm Tuyết Hề bỗng phát hiện, bản thân đang chìm giữa bao nhiêu người, trở thành nhân chứng cho cặp đôi này.
Những ngày sau, Diệp Thư Tuấn và Dương Tử Hân gặp nhau với tần suất cao. Nhất là khi Diệp Thư Tuấn phát hiện ra Dương Tử Hân không có thói quen ăn sáng, anh liền gay gắt yêu cầu Dương Tử Hân sửa lại thói quen này. Dương Tử Hân cố tình gật đầu nhưng không làm, không để tâm đến lời của Diệp Thư Tuấn. Vì vậy, Diệp Thư Tuấn chỉ có thể dùng hành động thực tế đến sửa thói quen đó của Dương Tử Hân.
Diệp Thư Tuấn sẽ đúng giờ gọi điện cho Dương Tử Hân, một cuộc không được thì gọi vài cuộc, buộc cô ra khỏi phòng rồi dẫn cô đi tản bộ. Dương Tử Hân đương nhiên muốn trực tiếp giấu điện thoại của Diệp Thư Tuấn đi nhưng lại sợ anh nổi giận, nên cứ để như vậy. Nhưng để điện thoại kêu nhiều, đám bạn cùng phòng sẽ ý kiến, vì thế cô đành mặc quần áo rời giường.
Dương Tử Hân từ trên phòng chậm rãi đi xuống, dùng giọng điệu khâm phục để nói chuyện với Diệp Thư Tuấn: “ Sao anh có thể dậy sớm như vậy được nhỉ? Anh không biết chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc sống chính là ngủ à?”.
Diệp Thư Tuấn thường cốc nhẹ lên trán cô, sau đó xoa xoa mái tóc của cô.
Dương Tử Hân bĩu môi: “ Đừng như vậy, không người ta sẽ nghĩ em là con cún nhỏ”.
“ Đây chính là em nói nhé”. Khóe miệng anh mang theo ý cười.
“ Hừ”. Cô lè lưỡi về phía anh.
Diệp Thư Tuấn đưa cô ra sân thể dục, cùng nhau chạy bộ, một lúc sau thì đi ăn sáng.
Sau này, ăn sáng được hình thành thành thói quen, ngay cả Mạnh Hiểu Lâm cũng phải cảm thán: “ Vẫn là bạn trai có lực hấp dẫn lớn. Mình đốc thúc mấy năm không có hiệu quả. Nay bạn trai mới lên đảm nhiệm chưa được bao lâu…Chẹp chẹp”.
Dương Tử Hân không biết làm sao đành cười khúc khích, chính mình cũng cảm thấy xấu hổ.
Sau khi Mạnh Hiểu Lâm nhắc đến đề tài này, hai bạn khác trong phòng cũng tham gia, đều nói Dương Tử Hân không có tính người như thế nào.
“ Đúng rồi Tử Hân, nghe nói Nhậm Tuyết Hề và Diệp Thư Tuấn có quan hệ gần gũi, cậu lưu ý một chút”. Một người bạn cùng phòng thiện ý nhắc nhở, thậm chí còn lấy chính chị bạn học của mình ra làm ví dụ chứng minh. Nói ngày trước bọn họ tình cảm ra sao, sau đó thì chia tay thế nào. Nam sinh kia cùng với người bạn gái thanh mai trúc mã ngày xưa từng để ý đến nam sinh đó ở cùng một chỗ, làm cho người ngoài nghe mà sụt sịt mãi.
Mạnh Hiểu Lâm trừng mắt liếc nhìn người bạn cùng phòng. Lúc này, nói như vậy, e là thiên hạ bất loạn.
Nhưng Dương Tử Hân lại để tâm.
Bình luận truyện