Thật Lòng Yêu Em
Chương 28
Đến bây giờ, Nhậm Tuyết Hề vẫn còn nhớ rõ hình ảnh cuối cùng của Dương Tử Hân. Dương Tử Hân của quá khứ và Dương Tử Hân của hiện tại hoàn toàn không khớp nhau. Vì thế, tất cả mọi thứ đang diễn ra giống như một giấc mộng. Dương Tử Hân bây giờ đang sống trong giấc mơ. Cho tới giờ khắc này, cô ta mới có đủ dũng cảm để thừa nhận, cho dù đã nhiều năm nhưng cô ta vẫn không dám bước ra để kiến tạo giấc mơ của riêng mình. Rất nhiều lần cô ta hy vọng sẽ có một ngày Diệp Thư Tuấn có thể quay lại nhìn mình, người vẫn luôn đứng sau anh.
Năm ấy, Diệp Thư Tuấn và Dương Tử Hân được công nhận là cặp đôi thanh xuân vườn trường, ai cũng biết bọn họ ở cùng nhau và ai nấy đều chúc phúc cho họ, hoàng tử và công chúa sẽ tiếp tục được sống hạnh phúc. Diệp Thư Tuấn vẫn dạy kèm cho Dương Tử Hân, đốc thúc cô cố gắng học tập. Dương Tử Hân cũng không phụ công của Diệp Thư Tuấn, cô thi đỗ vào một trường đại học với số điểm thật khiến người khác hài lòng. Bọn họ vốn ghi danh thi cùng một trường, sau đó tiếp tục học cùng một chỗ, vĩnh viễn ở bên nhau. Nhưng vào thời điểm Diệp Thư Tuấn điền nguyện vọng, chủ ý nhất thời thay đổi, hơn nữa trước tình thế cấp bách, anh đã quên không báo cho Dương Tử Hân biết.
Sau khi Nhậm Tuyết Hề biết chuyện, cô ta tưởng ông Trời trao cho mình cơ hội, bởi nguyện vọng mà Diệp Thư Tuấn điền vào chính là trường đại học của cô ta. Vì vấn đề nguyện vọng mà Dương Tử Hân và Diệp Thư Tuấn đã cãi nhau. Diệp Thư Tuấn phải giải thích, hứa hẹn với Dương Tử Hân cuối tuần sẽ chăm chỉ đi thăm cô, lúc ấy mới lừa được Dương Tử Hân.
Nhưng Nhậm Tuyết Hề biết, vì chuyện này mà Dương Tử Hân bất mãn với mình. Bởi Dương Tử Hân vô tình đến trường cô ta và Diệp Thư Tuấn, Dương Tử Hân đã nhìn cô ta bằng ánh mắt không đơn giản, như lo sợ cô ta sẽ nhân cơ hội này mà cướp mất Diệp Thư Tuấn. Thời gian đó cũng là thời điểm quan hệ giữa Dương Tử Hân và Nhậm Tuyết Hề căng thẳng nhất. Đến một Diệp Thư Tuấn luôn bận rộn cũng nhận ra không khí giữa bọn họ rất không tốt. Sau này mỗi lần Dương Tử Hân đến, Diệp Thư Tuấn sẽ không gọi cô ta cùng đi.
Mối quan hệ của Diệp Thư Tuấn và Dương Tử Hân vẫn không nóng không lạnh. Có lẽ không nói quá, quả thực dạo này Diệp Thư Tuấn không có thời gian rảnh rỗi để dành cho Dương Tử Hân. Thi thoảng anh cảm thấy có lỗi với Dương Tử Hân, vì thế mà đối với cô rất tốt.
Thực ra, chương trình học của Diệp Thư Tuấn cũng không quá bận nhưng cả ngày không nhìn thấy bóng dáng anh đâu như đang dự tính làm chuyện gì đó. Sau Nhậm Tuyết Hề mới biết, Diệp Thư Tuấn vẫn thường kiểm tra tình hình kinh doanh và có ý định tiếp nhận Nam Hưng. Trước kia, Diệp Thư Tuấn chưa bao giờ tỏ ra hứng thú, bây giờ bỗng có ý định tiếp nhận khiến Nhậm Tuyết Hề cũng cảm thấy bất ngờ.
Sau đó một năm, Diệp Tiến Minh công khai đưa Diệp Thư Thần vào Nam Hưng. Diệp Thư Tuấn cũng muốn vào nhưng Diệp Thư Tuấn là một tên nhóc chưa từng ra ngoài xã hội, không có khả năng sẽ có người mua tài khoản của anh, vì thế còn lại một khả năng. Diệp gia sẽ đính hôn với Nhậm gia, như thế mới ngăn cản Diệp Thư Thần tiến vào Nam Hưng.
Ngày đó, tâm trạng của Diệp Thư Tuấn vô cùng tệ, anh là một thiếu niên sáng sủa hào phóng nhưng trong thời gian ngắn, anh như người bị kích động, hy vọng lớn nhanh dần. Có lẽ do tâm trạng uất ức lên tới đỉnh điểm, rốt cuộc anh đã không chịu nổi, lựa chọn đi quán bar để uống.
Nhậm Tuyết Hề sau khi biết tin đã vội vã chạy tới quán bar
Diệp Thư Tuấn liên tục uống rượu, nét mặt hiện vẻ cô đơn. Nhìn thấy Nhậm Tuyết Hề, anh vẫn nhận ra và mỉm cười với cô ta. Anh cầm ly rượu ra hiệu với cô ta, mỉm cười tự giễu, sau đó uống hết ly.
“ Cậu đừng uống nữa”. Nhậm Tuyết Hề muốn cướp ly rượu trong tay anh nhưng không thành công: “ Làm sao vậy? Có phải gặp vấn đề gì không? Chuyện về Dương Tử Hân à?”.
Diệp Thư Tuấn nghe đến tên Dương Tử Hân, động tác uống rượu dừng lại nhưng khóe miệng cười châm biếm càng cong hơn: “ Tới hôm nay mình mới biết mình là một kẻ vô dụng. Anh trai mình đã cố gắng bao năm qua để bảo vệ Nam Hưng. Còn mình, hưởng thụ sự chăm sóc của anh ấy từng đấy năm, muốn trợ giúp anh ấy mà không thể. Mình thật sự muốn giúp anh ấy, cùng sánh vai với anh ấy để đối phó…”. Anh không nên nói lời đối phó với cha ruột mình, vì thế mà trái tim vừa thấy chua xót vừa đau khổ: “ Mình muốn giúp anh ấy, nhưng lần này…”.
Sao anh có thể nói cho Dương Tử Hân biết mình và người con gái khác sẽ đính hôn. Với cá tính của Dương Tử Hân, chỉ cần anh dám nói ra, cô sẽ không hiểu được nỗi khổ tâm đó, còn cho rằng anh là một kẻ vô cùng yếu đuối.
Anh không thể chịu đựng được việc Dương Tử Hân sẽ không để ý đến anh, càng không chịu nổi việc bọn họ cứ như vậy mà kết thúc.
Nhậm Tuyết Hề cái hiểu cái không, lần này cô ta cầm lấy bình rượu anh chưa uống hết lên, trực tiếp uống một ngụm. Động tác uống rượu quá nhanh, cô ta vươn tay lau chất lỏng trên khóe miệng, nhìn Diệp Thư Tuấn mỉm cười: “ Cậu vì chuyện nhỏ ấy mà khó chịu à? Chỉ là việc nhỏ thôi, cậu có thể tìm mình thương lượng mà”.
“ Cái gì?”.
“ Ví dụ, cậu có thể tìm mình thương lượng. Chúng ta sẽ giả kết hôn và nói với họ rằng mình yêu nhau. Sau đó, mình sẽ đi xin cha mẹ, bảo họ gây áp lực với Nam Hưng, cho phép cậu tiến vào Nam Hưng. Chờ đến khi mọi chuyện ổn thỏa, mình sẽ nói lại cho cha mẹ biết, chúng ta không hợp nhau. Cậu tiến vào Nam Hưng rồi, anh trai cậu chắc chắn sẽ mở đường cho cậu, bọn họ không thể đuổi cậu ra, dù sao cậu cũng là con trai của Lăng Tích Đồng”.
“ Mình…”. Diệp Thư Tuấn do dự trong chốc lát rồi lại lắc đầu: “ Mình không thể lợi dụng cậu”.
“ Lợi dụng?”. Cô ta cười cười: “ Diệp Thư Tuấn, nhiều năm như vậy, cậu đừng nói với mình cậu thật sự không biết mình có tình cảm với cậu. Mình biết, cậu không thể yêu mình. Vậy hãy để mình làm việc cuối cùng cho cậu, như vậy mình sẽ cảm thấy thỏa mãn. Cậu đừng cảm thấy mắc nợ mình, mặc dù có nhiều lúc mình hiểu mình sẽ phải trả giá rất nhiều, hơn nữa cũng không được đền đáp. Nhưng nhiều khi, mình cảm thấy, thực ra mình không phải trả giá gì hết. Dù sao cậu cũng không có được bất cứ cái gì, thậm chí vì sự xuất hiện của mình, còn có thể mang đến nhiều điều phức tạp cho cậu. Với lại, bao năm qua, mình thực sự cảm ơn cậu đã làm cho tuổi trẻ của mình không hề đơn điệu. Hãy để mình làm chút việc cho cậu đi, quan trọng việc mình làm cho cậu chính là để thỏa mãn bản thân. Mình hy vọng cậu sẽ nhận được chút gì đó và sau này sẽ luôn nhớ đến mình…”.
Cô ta không ngừng nói chuyện, còn Diệp Thư Tuấn vẫn luôn trầm mặc bởi vì anh không thể nói lên lời.
Cô ta đã yêu người này lâu như vậy, bọn họ nhìn nhau lớn lên, cô ta cũng muốn là người phụ nữ làm bạn với anh đến già: “ Diệp Thư Tuấn, có thể để mình ôm cậu một cái được không?”.
Chỉ cần một cái ôm, cô ta sẽ không oán không hận, hơn nữa còn chúc anh và người khác hạnh phúc.
Giờ khắc này, tại thời điểm này, Diệp Thư Tuấn nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô ta, không thể nói lời từ chối. Anh nhẹ nhàng ôm cô ta vào trong lòng.
Sau đó thì sao?
Dương Tử Hân không biết đứng cách đó không xa sau lưng Diệp Thư Tuấn từ bao giờ, cô nhìn cặp đôi ôm nhau kia, thậm chí trong mắt cô, cặp đôi ấy rất tình cảm. Vì không học cùng trường với Diệp Thư Tuấn nên Dương Tử Hân rất bất mãn, vì thế luôn canh cánh trong lòng. Rất nhiều ví dụ đã chứng minh tình yêu xa cách thường không bền vững. Hơn nữa, bên cạnh Diệp Thư Tuấn còn có một người con gái thầm mến anh nhiều năm như vậy.
Cô muốn xông lên hỏi Diệp Thư Tuấn lý do tại sao, vì sao anh lại phản bội cô nhưng cô không thể mà xoay người bỏ chạy. Cô không có can đảm, sợ phải đối mặt với những lời nói thẳng thắn của Diệp Thư Tuấn. Rằng anh đã thay đổi tình cảm, qua bao lâu anh mới biết người anh yêu thật sự không phải là cô. Với lại, cô bướng bỉnh kiêu ngạo, thích cố tình gây sự, không giống với Nhậm Tuyết Hề, vừa dịu dàng vừa tốt bụng, còn đặc biệt quan tâm đến anh, đàn ông đều thích kiểu phụ nữ hiền lành thông minh như thế.
Cô khó chịu, cô không vui, cô bỏ chạy lung tung rồi đi tới sân bay, giả bộ như mình chưa từng tới nơi này, không muốn mang lại cho anh sự ngạc nhiên.
Nhưng sau khi tới sân bay, cô lại cảm thấy khó chịu, vì thế mà bật khóc.
Nhậm Tuyết Hề hành động rất nhanh, lập tức quyết định dẫn Diệp Thư Tuấn trở về. Nhưng Diệp Thư Tuấn cảm thấy chuyện này cần trao đổi với Lăng Diệc Cảnh trước, ngoài ra anh cần phải tham khảo ý kiến của Dương Tử Hân.
Diệp Thư Tuấn về nhà, nói chuyện với Lăng Diệc Cảnh về đề nghị của Nhậm Tuyết Hề.
“ Không cần làm việc đó nếu trong lòng cậu không muốn”. Lăng Diệc Cảnh nghe xong câu chuyện của Diệp Thư Tuấn, đó là câu đầu tiên anh nói: “ Cậu hãy làm việc mà bản thân cậu thích làm”.
Lăng Diệc Cảnh biết, cậu ấy và mình không giống nhau. Anh hoàn toàn không có tình cảm với Diệp Tiến Minh. Còn Diệp Thư Tuấn đối với cha mình vẫn còn một chút ảo tưởng. Quan trọng hơn, anh tuyệt đối không muốn em trai mình có cuộc sống kiểu ấy. Lăng gia có một Lăng Diệc Cảnh là quá đủ rồi, không cần mất thêm một người nữa. Vả lại, quỹ đạo sống của Diệp Thư Tuấn vẫn luôn được Lăng Diệc Cảnh hâm mộ, được học hành và duy trì những mối quan hệ tốt đẹp, đạt thành tích cao, còn có một cô bạn gái xinh đẹp. Dường như trên thế giới này, cuộc sống của hầu hết mọi người đều giống nhau. Diệp Thư Tuấn như vậy cũng là ảo tưởng của Lăng Diệc Cảnh. Hay có thể nói đó là một giấc mơ mà đời này anh không thể thực hiện được. Nhưng em trai anh thì có thể, cứ để Diệp Thư Tuấn thay anh tiếp tục thực hiện khao khát trong lòng đi!
Diệp Thư Tuấn vốn còn do dự, nghe Lăng Diệc Cảnh nói vậy, lập tức không còn phân vân nữa. Bao năm qua, anh trai vì Lăng gia mà không ngại cực khổ. Trước kia, anh chỉ nghĩ anh trai thích kinh doanh vì cảm thấy hứng thú, đến bây giờ anh mới biết anh trai mình đã vất vả như thế nào. Trước kia anh nghĩ, anh trai mình là một người tính tình lạnh lùng, ít nói, hiện tại anh mới hay, đó là bởi vì cha anh không thích, và anh ấy biết rõ những hành vi mà cha mình đã làm bên ngoài.
Cái nhà này, vẫn do anh trai anh góp phần, anh không thể ích kỷ, luôn tránh né, cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm, còn chuyện khác, hiện tại anh không phải lo lắng.
“ Hôm nay em quyết định sẽ đến Nhậm gia”.
Lăng Diệc Cảnh cau mày: “ Bạn gái cậu đâu? Cậu định nói với cô ấy như thế nào?”.
Câu nói ấy khiến Diệp Thư Tuấn im lặng, bởi vì anh hoàn toàn không biết nói gì nhưng điều đó không làm thay đổi quyết định của anh.
Đang giằng co với Lăng Diệc Cảnh về vấn đề này thì di động của Diệp Thư Tuấn vang lên, đúng là điện thoại của Dương Tử Hân gọi tới. Dương Tử Hân ở nơi khác cầm di động, tay không ngừng vò tóc mình, sau đó mới cắn môi lên tiếng: “ Diệp Thư Tuấn, em đang ở sân bay”.
Diệp Thư Tuấn nghe xong nhíu mày, mơ hồ cảm thấy bất thường: “ Sao em lại tới đây?”.
Dương Tử Hân mỉm cười, quả nhiên anh ấy không mong mình tới đây, có phải sợ cô quấy rầy việc tốt của anh ấy? Có thể không được ư? Nếu anh thực sự chuẩn bị bỏ rơi cô thì việc cô đến đây anh phải vui vẻ mới đúng. Bởi vì anh có thể nói thẳng với cô, tránh sau này phải dây dưa với cô.
“ Anh đừng quản việc em vì sao lại đến đây. Em chỉ muốn hỏi anh một câu: Diệp Thư Tuấn, anh có yêu em không? Yêu em không?”.
Diệp Thư Tuấn cau mày càng mạnh hơn: “ Em đừng có đùa, cũng đừng hỏi vấn đề nhàm chán như vậy. Em về trước đi, mấy ngày nay anh bận nhiều việc, sau này anh sẽ đến tìm em”.
“ Sau này ư? Sẽ không có sau này đâu”.
“ Em đừng giận, thực sự là lúc này anh đang có chuyện rất quan trọng”.
Ánh mắt Dương Tử Hân đỏ lên: “ Như vậy đi, Diệp Thư Tuấn. Nếu anh yêu em, vậy anh đến thẳng sân bay ngay. Nếu anh không yêu em, anh không xuất hiện chính là câu trả lời đối với em. Em sẽ đi luôn, sau đó không bao giờ …xuất hiện trước mặt anh nữa”.
Cô nói xong liền cắt đứt điện thoại.
Diệp Thư Tuấn nắm di động, còn rất nhiều điều chưa kịp nói, anh gọi lại nhưng đối phương không nhận điện.
Lăng Diệc Cảnh vẫn đứng bên nhìn tình huống này, không khỏi thở dài: “ Thôi nào, cậu ra sân bay đi”.
Diệp Thư Tuấn lắc đầu: “ Em đã nói với Nhậm Tuyết Hề rồi”.
Lăng Diệc Cảnh định nói gì đó, nhìn bộ dạng của Diệp Thư Tuấn, anh không nén nổi hít sâu một hơi.
Thời gian trôi qua từng phút, Diệp Thư Tuấn vẫn đứng yên không nói, không gọi điện cho Nhậm Tuyết Hề, cũng không đưa ra quyết định nào hết.
“ Cậu đến Nhậm gia đi, còn anh sẽ đến sân bay để nói rõ ràng với bạn gái cậu, như vậy được chứ?”. Lăng Diệc Cảnh nhìn em trai mình đang bối rối không thôi, liền đưa ra phương án.
Lúc này, Diệp Thư Tuấn mạnh mẽ nhìn về phía anh trai, dường như đã có quyết định. Anh biết, Dương Tử Hân là một người cố chấp. Nếu anh thật sự không tới, có lẽ mọi chuyện sẽ giống như lời cô ấy nói, người con gái này nhất định sẽ làm được chuyện ấy.
“ Anh, nhờ anh gọi điện cho Nhậm Tuyết Hề, nói với cô ấy là em không đi được, em sẽ ra sân bay trước…”. Nghĩ đến Dương Tử Hân vẫn đang ở sân bay chờ mình, anh cảm thấy khó chịu, nhất là khi bên ngoài trời đang mưa. Anh nghĩ cô thường ăn mặc phong phanh, giờ này chắc đang ngồi xổm ở đâu đó, chịu rét lạnh để chờ anh. Nếu anh không đi, cô sẽ tiếp tục ngồi ở đó…
Lăng Diệc Cảnh không ngăn cản, đây là cảm nhận của Diệp Thư Tuấn, là anh trai đương nhiên anh tôn trọng quyết định của cậu ấy. Vì vậy, Lăng Diệc Cảnh nhìn Diệp Thư Tuấn cầm áo khoác đi ra cửa…
Lăng Diệc Cảnh không ngờ, đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy em trai mình, thời điểm tai nạn xảy ra, anh quả thực không thể tin nổi những âm thanh phát ra từ di động. Diệp Thư Tuấn bị tai nạn ô tô, tử vong ngay tại chỗ.
Năm ấy, Diệp Thư Tuấn và Dương Tử Hân được công nhận là cặp đôi thanh xuân vườn trường, ai cũng biết bọn họ ở cùng nhau và ai nấy đều chúc phúc cho họ, hoàng tử và công chúa sẽ tiếp tục được sống hạnh phúc. Diệp Thư Tuấn vẫn dạy kèm cho Dương Tử Hân, đốc thúc cô cố gắng học tập. Dương Tử Hân cũng không phụ công của Diệp Thư Tuấn, cô thi đỗ vào một trường đại học với số điểm thật khiến người khác hài lòng. Bọn họ vốn ghi danh thi cùng một trường, sau đó tiếp tục học cùng một chỗ, vĩnh viễn ở bên nhau. Nhưng vào thời điểm Diệp Thư Tuấn điền nguyện vọng, chủ ý nhất thời thay đổi, hơn nữa trước tình thế cấp bách, anh đã quên không báo cho Dương Tử Hân biết.
Sau khi Nhậm Tuyết Hề biết chuyện, cô ta tưởng ông Trời trao cho mình cơ hội, bởi nguyện vọng mà Diệp Thư Tuấn điền vào chính là trường đại học của cô ta. Vì vấn đề nguyện vọng mà Dương Tử Hân và Diệp Thư Tuấn đã cãi nhau. Diệp Thư Tuấn phải giải thích, hứa hẹn với Dương Tử Hân cuối tuần sẽ chăm chỉ đi thăm cô, lúc ấy mới lừa được Dương Tử Hân.
Nhưng Nhậm Tuyết Hề biết, vì chuyện này mà Dương Tử Hân bất mãn với mình. Bởi Dương Tử Hân vô tình đến trường cô ta và Diệp Thư Tuấn, Dương Tử Hân đã nhìn cô ta bằng ánh mắt không đơn giản, như lo sợ cô ta sẽ nhân cơ hội này mà cướp mất Diệp Thư Tuấn. Thời gian đó cũng là thời điểm quan hệ giữa Dương Tử Hân và Nhậm Tuyết Hề căng thẳng nhất. Đến một Diệp Thư Tuấn luôn bận rộn cũng nhận ra không khí giữa bọn họ rất không tốt. Sau này mỗi lần Dương Tử Hân đến, Diệp Thư Tuấn sẽ không gọi cô ta cùng đi.
Mối quan hệ của Diệp Thư Tuấn và Dương Tử Hân vẫn không nóng không lạnh. Có lẽ không nói quá, quả thực dạo này Diệp Thư Tuấn không có thời gian rảnh rỗi để dành cho Dương Tử Hân. Thi thoảng anh cảm thấy có lỗi với Dương Tử Hân, vì thế mà đối với cô rất tốt.
Thực ra, chương trình học của Diệp Thư Tuấn cũng không quá bận nhưng cả ngày không nhìn thấy bóng dáng anh đâu như đang dự tính làm chuyện gì đó. Sau Nhậm Tuyết Hề mới biết, Diệp Thư Tuấn vẫn thường kiểm tra tình hình kinh doanh và có ý định tiếp nhận Nam Hưng. Trước kia, Diệp Thư Tuấn chưa bao giờ tỏ ra hứng thú, bây giờ bỗng có ý định tiếp nhận khiến Nhậm Tuyết Hề cũng cảm thấy bất ngờ.
Sau đó một năm, Diệp Tiến Minh công khai đưa Diệp Thư Thần vào Nam Hưng. Diệp Thư Tuấn cũng muốn vào nhưng Diệp Thư Tuấn là một tên nhóc chưa từng ra ngoài xã hội, không có khả năng sẽ có người mua tài khoản của anh, vì thế còn lại một khả năng. Diệp gia sẽ đính hôn với Nhậm gia, như thế mới ngăn cản Diệp Thư Thần tiến vào Nam Hưng.
Ngày đó, tâm trạng của Diệp Thư Tuấn vô cùng tệ, anh là một thiếu niên sáng sủa hào phóng nhưng trong thời gian ngắn, anh như người bị kích động, hy vọng lớn nhanh dần. Có lẽ do tâm trạng uất ức lên tới đỉnh điểm, rốt cuộc anh đã không chịu nổi, lựa chọn đi quán bar để uống.
Nhậm Tuyết Hề sau khi biết tin đã vội vã chạy tới quán bar
Diệp Thư Tuấn liên tục uống rượu, nét mặt hiện vẻ cô đơn. Nhìn thấy Nhậm Tuyết Hề, anh vẫn nhận ra và mỉm cười với cô ta. Anh cầm ly rượu ra hiệu với cô ta, mỉm cười tự giễu, sau đó uống hết ly.
“ Cậu đừng uống nữa”. Nhậm Tuyết Hề muốn cướp ly rượu trong tay anh nhưng không thành công: “ Làm sao vậy? Có phải gặp vấn đề gì không? Chuyện về Dương Tử Hân à?”.
Diệp Thư Tuấn nghe đến tên Dương Tử Hân, động tác uống rượu dừng lại nhưng khóe miệng cười châm biếm càng cong hơn: “ Tới hôm nay mình mới biết mình là một kẻ vô dụng. Anh trai mình đã cố gắng bao năm qua để bảo vệ Nam Hưng. Còn mình, hưởng thụ sự chăm sóc của anh ấy từng đấy năm, muốn trợ giúp anh ấy mà không thể. Mình thật sự muốn giúp anh ấy, cùng sánh vai với anh ấy để đối phó…”. Anh không nên nói lời đối phó với cha ruột mình, vì thế mà trái tim vừa thấy chua xót vừa đau khổ: “ Mình muốn giúp anh ấy, nhưng lần này…”.
Sao anh có thể nói cho Dương Tử Hân biết mình và người con gái khác sẽ đính hôn. Với cá tính của Dương Tử Hân, chỉ cần anh dám nói ra, cô sẽ không hiểu được nỗi khổ tâm đó, còn cho rằng anh là một kẻ vô cùng yếu đuối.
Anh không thể chịu đựng được việc Dương Tử Hân sẽ không để ý đến anh, càng không chịu nổi việc bọn họ cứ như vậy mà kết thúc.
Nhậm Tuyết Hề cái hiểu cái không, lần này cô ta cầm lấy bình rượu anh chưa uống hết lên, trực tiếp uống một ngụm. Động tác uống rượu quá nhanh, cô ta vươn tay lau chất lỏng trên khóe miệng, nhìn Diệp Thư Tuấn mỉm cười: “ Cậu vì chuyện nhỏ ấy mà khó chịu à? Chỉ là việc nhỏ thôi, cậu có thể tìm mình thương lượng mà”.
“ Cái gì?”.
“ Ví dụ, cậu có thể tìm mình thương lượng. Chúng ta sẽ giả kết hôn và nói với họ rằng mình yêu nhau. Sau đó, mình sẽ đi xin cha mẹ, bảo họ gây áp lực với Nam Hưng, cho phép cậu tiến vào Nam Hưng. Chờ đến khi mọi chuyện ổn thỏa, mình sẽ nói lại cho cha mẹ biết, chúng ta không hợp nhau. Cậu tiến vào Nam Hưng rồi, anh trai cậu chắc chắn sẽ mở đường cho cậu, bọn họ không thể đuổi cậu ra, dù sao cậu cũng là con trai của Lăng Tích Đồng”.
“ Mình…”. Diệp Thư Tuấn do dự trong chốc lát rồi lại lắc đầu: “ Mình không thể lợi dụng cậu”.
“ Lợi dụng?”. Cô ta cười cười: “ Diệp Thư Tuấn, nhiều năm như vậy, cậu đừng nói với mình cậu thật sự không biết mình có tình cảm với cậu. Mình biết, cậu không thể yêu mình. Vậy hãy để mình làm việc cuối cùng cho cậu, như vậy mình sẽ cảm thấy thỏa mãn. Cậu đừng cảm thấy mắc nợ mình, mặc dù có nhiều lúc mình hiểu mình sẽ phải trả giá rất nhiều, hơn nữa cũng không được đền đáp. Nhưng nhiều khi, mình cảm thấy, thực ra mình không phải trả giá gì hết. Dù sao cậu cũng không có được bất cứ cái gì, thậm chí vì sự xuất hiện của mình, còn có thể mang đến nhiều điều phức tạp cho cậu. Với lại, bao năm qua, mình thực sự cảm ơn cậu đã làm cho tuổi trẻ của mình không hề đơn điệu. Hãy để mình làm chút việc cho cậu đi, quan trọng việc mình làm cho cậu chính là để thỏa mãn bản thân. Mình hy vọng cậu sẽ nhận được chút gì đó và sau này sẽ luôn nhớ đến mình…”.
Cô ta không ngừng nói chuyện, còn Diệp Thư Tuấn vẫn luôn trầm mặc bởi vì anh không thể nói lên lời.
Cô ta đã yêu người này lâu như vậy, bọn họ nhìn nhau lớn lên, cô ta cũng muốn là người phụ nữ làm bạn với anh đến già: “ Diệp Thư Tuấn, có thể để mình ôm cậu một cái được không?”.
Chỉ cần một cái ôm, cô ta sẽ không oán không hận, hơn nữa còn chúc anh và người khác hạnh phúc.
Giờ khắc này, tại thời điểm này, Diệp Thư Tuấn nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô ta, không thể nói lời từ chối. Anh nhẹ nhàng ôm cô ta vào trong lòng.
Sau đó thì sao?
Dương Tử Hân không biết đứng cách đó không xa sau lưng Diệp Thư Tuấn từ bao giờ, cô nhìn cặp đôi ôm nhau kia, thậm chí trong mắt cô, cặp đôi ấy rất tình cảm. Vì không học cùng trường với Diệp Thư Tuấn nên Dương Tử Hân rất bất mãn, vì thế luôn canh cánh trong lòng. Rất nhiều ví dụ đã chứng minh tình yêu xa cách thường không bền vững. Hơn nữa, bên cạnh Diệp Thư Tuấn còn có một người con gái thầm mến anh nhiều năm như vậy.
Cô muốn xông lên hỏi Diệp Thư Tuấn lý do tại sao, vì sao anh lại phản bội cô nhưng cô không thể mà xoay người bỏ chạy. Cô không có can đảm, sợ phải đối mặt với những lời nói thẳng thắn của Diệp Thư Tuấn. Rằng anh đã thay đổi tình cảm, qua bao lâu anh mới biết người anh yêu thật sự không phải là cô. Với lại, cô bướng bỉnh kiêu ngạo, thích cố tình gây sự, không giống với Nhậm Tuyết Hề, vừa dịu dàng vừa tốt bụng, còn đặc biệt quan tâm đến anh, đàn ông đều thích kiểu phụ nữ hiền lành thông minh như thế.
Cô khó chịu, cô không vui, cô bỏ chạy lung tung rồi đi tới sân bay, giả bộ như mình chưa từng tới nơi này, không muốn mang lại cho anh sự ngạc nhiên.
Nhưng sau khi tới sân bay, cô lại cảm thấy khó chịu, vì thế mà bật khóc.
Nhậm Tuyết Hề hành động rất nhanh, lập tức quyết định dẫn Diệp Thư Tuấn trở về. Nhưng Diệp Thư Tuấn cảm thấy chuyện này cần trao đổi với Lăng Diệc Cảnh trước, ngoài ra anh cần phải tham khảo ý kiến của Dương Tử Hân.
Diệp Thư Tuấn về nhà, nói chuyện với Lăng Diệc Cảnh về đề nghị của Nhậm Tuyết Hề.
“ Không cần làm việc đó nếu trong lòng cậu không muốn”. Lăng Diệc Cảnh nghe xong câu chuyện của Diệp Thư Tuấn, đó là câu đầu tiên anh nói: “ Cậu hãy làm việc mà bản thân cậu thích làm”.
Lăng Diệc Cảnh biết, cậu ấy và mình không giống nhau. Anh hoàn toàn không có tình cảm với Diệp Tiến Minh. Còn Diệp Thư Tuấn đối với cha mình vẫn còn một chút ảo tưởng. Quan trọng hơn, anh tuyệt đối không muốn em trai mình có cuộc sống kiểu ấy. Lăng gia có một Lăng Diệc Cảnh là quá đủ rồi, không cần mất thêm một người nữa. Vả lại, quỹ đạo sống của Diệp Thư Tuấn vẫn luôn được Lăng Diệc Cảnh hâm mộ, được học hành và duy trì những mối quan hệ tốt đẹp, đạt thành tích cao, còn có một cô bạn gái xinh đẹp. Dường như trên thế giới này, cuộc sống của hầu hết mọi người đều giống nhau. Diệp Thư Tuấn như vậy cũng là ảo tưởng của Lăng Diệc Cảnh. Hay có thể nói đó là một giấc mơ mà đời này anh không thể thực hiện được. Nhưng em trai anh thì có thể, cứ để Diệp Thư Tuấn thay anh tiếp tục thực hiện khao khát trong lòng đi!
Diệp Thư Tuấn vốn còn do dự, nghe Lăng Diệc Cảnh nói vậy, lập tức không còn phân vân nữa. Bao năm qua, anh trai vì Lăng gia mà không ngại cực khổ. Trước kia, anh chỉ nghĩ anh trai thích kinh doanh vì cảm thấy hứng thú, đến bây giờ anh mới biết anh trai mình đã vất vả như thế nào. Trước kia anh nghĩ, anh trai mình là một người tính tình lạnh lùng, ít nói, hiện tại anh mới hay, đó là bởi vì cha anh không thích, và anh ấy biết rõ những hành vi mà cha mình đã làm bên ngoài.
Cái nhà này, vẫn do anh trai anh góp phần, anh không thể ích kỷ, luôn tránh né, cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm, còn chuyện khác, hiện tại anh không phải lo lắng.
“ Hôm nay em quyết định sẽ đến Nhậm gia”.
Lăng Diệc Cảnh cau mày: “ Bạn gái cậu đâu? Cậu định nói với cô ấy như thế nào?”.
Câu nói ấy khiến Diệp Thư Tuấn im lặng, bởi vì anh hoàn toàn không biết nói gì nhưng điều đó không làm thay đổi quyết định của anh.
Đang giằng co với Lăng Diệc Cảnh về vấn đề này thì di động của Diệp Thư Tuấn vang lên, đúng là điện thoại của Dương Tử Hân gọi tới. Dương Tử Hân ở nơi khác cầm di động, tay không ngừng vò tóc mình, sau đó mới cắn môi lên tiếng: “ Diệp Thư Tuấn, em đang ở sân bay”.
Diệp Thư Tuấn nghe xong nhíu mày, mơ hồ cảm thấy bất thường: “ Sao em lại tới đây?”.
Dương Tử Hân mỉm cười, quả nhiên anh ấy không mong mình tới đây, có phải sợ cô quấy rầy việc tốt của anh ấy? Có thể không được ư? Nếu anh thực sự chuẩn bị bỏ rơi cô thì việc cô đến đây anh phải vui vẻ mới đúng. Bởi vì anh có thể nói thẳng với cô, tránh sau này phải dây dưa với cô.
“ Anh đừng quản việc em vì sao lại đến đây. Em chỉ muốn hỏi anh một câu: Diệp Thư Tuấn, anh có yêu em không? Yêu em không?”.
Diệp Thư Tuấn cau mày càng mạnh hơn: “ Em đừng có đùa, cũng đừng hỏi vấn đề nhàm chán như vậy. Em về trước đi, mấy ngày nay anh bận nhiều việc, sau này anh sẽ đến tìm em”.
“ Sau này ư? Sẽ không có sau này đâu”.
“ Em đừng giận, thực sự là lúc này anh đang có chuyện rất quan trọng”.
Ánh mắt Dương Tử Hân đỏ lên: “ Như vậy đi, Diệp Thư Tuấn. Nếu anh yêu em, vậy anh đến thẳng sân bay ngay. Nếu anh không yêu em, anh không xuất hiện chính là câu trả lời đối với em. Em sẽ đi luôn, sau đó không bao giờ …xuất hiện trước mặt anh nữa”.
Cô nói xong liền cắt đứt điện thoại.
Diệp Thư Tuấn nắm di động, còn rất nhiều điều chưa kịp nói, anh gọi lại nhưng đối phương không nhận điện.
Lăng Diệc Cảnh vẫn đứng bên nhìn tình huống này, không khỏi thở dài: “ Thôi nào, cậu ra sân bay đi”.
Diệp Thư Tuấn lắc đầu: “ Em đã nói với Nhậm Tuyết Hề rồi”.
Lăng Diệc Cảnh định nói gì đó, nhìn bộ dạng của Diệp Thư Tuấn, anh không nén nổi hít sâu một hơi.
Thời gian trôi qua từng phút, Diệp Thư Tuấn vẫn đứng yên không nói, không gọi điện cho Nhậm Tuyết Hề, cũng không đưa ra quyết định nào hết.
“ Cậu đến Nhậm gia đi, còn anh sẽ đến sân bay để nói rõ ràng với bạn gái cậu, như vậy được chứ?”. Lăng Diệc Cảnh nhìn em trai mình đang bối rối không thôi, liền đưa ra phương án.
Lúc này, Diệp Thư Tuấn mạnh mẽ nhìn về phía anh trai, dường như đã có quyết định. Anh biết, Dương Tử Hân là một người cố chấp. Nếu anh thật sự không tới, có lẽ mọi chuyện sẽ giống như lời cô ấy nói, người con gái này nhất định sẽ làm được chuyện ấy.
“ Anh, nhờ anh gọi điện cho Nhậm Tuyết Hề, nói với cô ấy là em không đi được, em sẽ ra sân bay trước…”. Nghĩ đến Dương Tử Hân vẫn đang ở sân bay chờ mình, anh cảm thấy khó chịu, nhất là khi bên ngoài trời đang mưa. Anh nghĩ cô thường ăn mặc phong phanh, giờ này chắc đang ngồi xổm ở đâu đó, chịu rét lạnh để chờ anh. Nếu anh không đi, cô sẽ tiếp tục ngồi ở đó…
Lăng Diệc Cảnh không ngăn cản, đây là cảm nhận của Diệp Thư Tuấn, là anh trai đương nhiên anh tôn trọng quyết định của cậu ấy. Vì vậy, Lăng Diệc Cảnh nhìn Diệp Thư Tuấn cầm áo khoác đi ra cửa…
Lăng Diệc Cảnh không ngờ, đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy em trai mình, thời điểm tai nạn xảy ra, anh quả thực không thể tin nổi những âm thanh phát ra từ di động. Diệp Thư Tuấn bị tai nạn ô tô, tử vong ngay tại chỗ.
Bình luận truyện