Thật Lòng Yêu Em
Chương 8
Lăng Diệc Cảnh không phải chưa điều tra thông tin về Dương Tử Hân. Ngoài viêc học tiểu học, trung học, phổ thông và đại học, cô chỉ chơi duy nhất với bạn gái, ngoài ra không điều tra thêm được bất kỳ tin tức nào khác. Có thể biết rõ cuộc sống sinh viên cũng như mọi biểu hiện của cô trong trường học nhưng chưa một ai từng gặp cha mẹ và người thân của cô. Loại cảm giác đó giống như cô bước ra từ không khí mà không phải thuộc về thế giới này. Đương nhiên cũng có khả năng khác, đó chính là đã có người cố ý che giấu thông tin của cô, không cho bất kỳ ai biết.
Sau khi cô ngất đi do bị kích động, lúc tỉnh lại, trạng thái liền giống như bây giờ, bất kể làm việc gì đều phản ứng rất chậm, không nhớ nổi chuyện trước kia, không hiểu nhiều việc, đôi khi còn làm những chuyện kỳ quái. Khi ấy, Lăng Tích Đồng vô cùng chán ghét cô. Thậm chí lúc ở bệnh viện, bà ta còn định ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng khi bị Lăng Tích Đồng bóp cổ, cô không có bất kỳ phản ứng gì, một chút cảm giác dường như không có. Cô chỉ trợn tròn mắt, nhìn Lăng Tích Đồng, nhìn căn phòng bệnh xa lạ.
Khi Lăng Tích Đồng muốn bóp chết cô, cô cũng không kêu một tiếng. Hay là khi anh kéo Lăng Tích Đồng qua một bên, tránh việc bà ta bị kích động quá mức sẽ thật sự bóp chết cô. Mặc dù Dương Tử Hân giành được tự do nhưng cô vẫn không la hét, chỉ thu mình lại, không ngừng lui về phía sau, giống như bọn họ là những kẻ xấu xa tội ác tày trời.
“ Cho dù mẹ có bóp chết cô ấy thì con trai mẹ cũng sẽ không sống lại”. Tay Lăng Diệc Cảnh ôm lấy Lăng Tích Đồng, đề phòng bà ta lại làm chuyện điên rồ.
Lăng Tích Đồng mỉm cười: “ Đúng vậy, con trai ta sẽ không sống lại, Thư Tuấn sẽ không sống lại. Sao ta có thể để cô ta chết cơ chứ. Ta muốn cô ta sống, nhưng sẽ sống không bằng chết”.
Sống không bằng chết, đây là định nghĩa của Lăng Tích Đồng đối với cuộc sống của Dương Tử Hân.
Mới đầu, Lăng Tích Đồng giam lỏng Dương Tử Hân, vì sợ người nhà của cô báo cảnh sát hoặc tìm tới cửa rồi gây chuyện. Sau này, bọn họ mới biết, tất cả mọi thứ dường như đều làm không công. Bởi vì, hình như Dương Tử Hân không có người thân, cũng không có bạn bè. Ngay từ đầu, bọn họ đã lưu ý sẽ có người tìm kiếm cô, nhưng sau nhận ra, không có ai đến tìm cô cả.
Lăng Diệc Cảnh nhìn Dương Tử Hân đã ngủ say, đưa tay vuốt ve gương mặt cô: “ Em thật sự không có người thân sao?”. Điều này quả là không thể tưởng tượng nổi.
Thời kỳ Dương Tử Hân học trung học, bất kể quần áo hay đồ dùng, tất cả đều là hàng hiệu, cô cũng thích chơi bời ở những chỗ cao cấp. Trong khi thành tích học tập hết sức kém cỏi thì cô lại thành thạo việc ăn chơi phóng túng. Như vậy, chi phí ăn uống và quần áo của Dương Tử Hân không phải do người nhà chu cấp sao?
Nếu như thế, sao anh lại không điều tra được chút tin tức nào về người thân của cô?
Nếu cô có người thân, như vậy, bọn họ có sốt ruột vì không tìm thấy cô không?
Suy nghĩ này xuất hiện vài giây trong đầu anh, sắc mặt anh bỗng trở nên lạnh lùng. Lăng Diệc Cảnh, sao lúc này mày lại giả bộ tử tế cơ chứ? Trước kia, Lăng Tích Đồng cho rằng cô ấy là người hại chết Diệp Thư Tuấn, muốn nhốt cô lại, hành hạ cô dã man. Khi đó, chẳng phải mày cũng nghĩ cô ấy là kẻ giết chết em trai mình đấy ư? Nghĩ rằng cô ấy bị hành hạ là chuyện hiển nhiên? Dù sao, nếu không vì cô ấy, Diệp Thư Tuấn nhất định sẽ không chết.
Lăng Diệc Cảnh thừa nhận khi cái tin Diệp Thư Tuấn chết được truyền đến, anh đã nghĩ bản thân mình đối với cậu em này căn bản không có nhiều tình cảm nên không quá đau khổ. Nhưng khi anh nhìn thấy thi thể của Diệp Thư Tuấn, anh mới chính thức hiểu ra, không phải mình không có tình cảm với Diệp Thư Tuấn, nếu anh thật sự không có cảm tình với Diệp Thư Tuấn, tại sao lại một mình gánh vác toàn bộ gánh nặng của Lăng gia rồi nhường cho Diệp Thư Tuấn đạt được mọi thứ mà anh chưa bao giờ đạt được? Cho dù Diệp Thư Tuấn được Diệp Tiến Minh hết sức yêu thương, anh cũng chưa bao giờ có nửa câu nói xấu em trai với Diệp Tiến Minh. Đơn giản vì anh không nhận được tình cảm yêu thương của cha mẹ nên anh hy vọng cậu em này có thể nhận được gấp đôi.
Vì thế, khi biết Diệp Thư Tuấn vì Dương Tử Hân mà chết, anh cũng như Lăng Tích Đồng, căm hận cô ấy, ngay cả khi cô ấy vì người yêu mà vô cùng kích động, biến thành một người điên cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu nhưng vẫn không ngăn được nỗi hận trong anh.
Anh hận cô đã hại chết em trai anh cho dù việc ấy có thể giúp anh đạt được mọi thứ của em mình. Có thể như bất kỳ một sinh viên bình thường nào khác có cuộc sống học đường tươi sáng mà không cần phải phấn đấu luôn được hạng nhất như anh, có được bạn bè của riêng mình, cùng đám bạn học vui đùa, sau đó mới nghĩ đến chuyện tình cảm long trời lở đất. Anh coi Diệp Thư Tuấn là một phần cuộc sống của mình, hoàn thành cuộc sống anh chưa từng được trải nghiệm.
Ban đầu, Dương Tử Hân bị Lăng Tích Đồng tra tấn mỗi ngày. Ngày nào Lăng Tích Đồng cũng mắng nhiếc cô cho đến khi mệt mỏi mới ngậm miệng lại. Biết cô căn bản nghe không hiểu mình nói gì, Lăng Tích Đồng càng thêm tức giận, trực tiếp cầm roi ngựa quất lên người cô, đánh cô chạy tán loạn trong phòng, còn Lăng Tích Đồng đuổi theo đằng sau. Mỗi khi cô kêu lên đau đớn cũng là lúc Lăng Tích Đồng cảm thấy vui vẻ nhất.
Mới đầu, Lăng Diệc Cảnh biết rõ Lăng Tích Đồng đối xử với cô ra sao. Anh biết Lăng Tích Đồng rất yêu thương Diệp Thư Tuấn, coi Diệp Thư Tuấn là tấm phiếu duy nhất níu kéo chồng. Diệp Thư Tuấn chết đi, người đại diện cho cuộc sống của Lăng Tích Đồng cũng bị hủy diệt. Cho nên anh hiểu được nỗi oán hận của Lăng Tích Đồng đối với Dương Tử Hân. Mặc dù khi biết Lăng Tích Đồng đối xử tàn nhẫn với một cô gái, anh cũng thông cảm với thái độ của bà ta.
Cho đến một ngày anh tận mắt chứng kiến cảnh Lăng Tích Đồng đối xử với cô…
Quần áo trên người cô đã bị roi đánh nát, da thịt phơi bày tất cả đều là máu. Lăng Tích Đồng đánh lên người cô, mỗi lần bà ta vung roi lên, có thể nghe thấy tiếng thét thê lương. Lăng Tích Đồng cười hết sức quỷ dị, còn Dương Tử Hân khóc lóc cũng hết sức thảm thiết.
Dương Tử Hân nhếch nhác đến khó tin, tóc tai rối bời, quần áo rách nát, mặt mũi vô cùng bẩn thỉu…Một Dương Tử Hân như vậy, khiến Lăng Diệc Cảnh nhớ tới một cô gái xinh xắn đến ngạc nhiên. So sánh giữa hai người, anh không biết bản thân khi đó đã nghĩ gì mà đứng ra đỡ giúp cô một roi, sau đó nắm lấy chiếc roi trong tay Lăng Tích Đồng: “ Mẹ đang làm gì vậy? Cho dù mẹ có đánh chết cô ấy, Thư Tuấn cũng sẽ không trở lại. Hơn nữa, nếu Thư Tuấn còn sống, nhất định sẽ không tán thành hành động này của mẹ. Người mà Thư Tuấn quan tâm nhất trên đời này không phải mẹ và con mà chính là cô gái đang bị mẹ đánh đây”.
Khi đó, Lăng Diệc Cảnh không biết một điều, anh chỉ muốn thuyết phục mẹ mình đừng đánh cô gái ấy nữa nhưng câu nói của anh đã làm thay đổi vận mệnh của anh và Dương Tử Hân. Có lẽ đúng là do vận mệnh, khiến bọn họ cứ như vậy mà tới bên nhau.
Dì Uông xin phép Lăng Diệc Cảnh nghỉ một ngày, bà có việc phải về nhà xử lý, Lăng Diệc Cảnh không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.
Sau khi dì Uông xin nghỉ, Lăng Diệc Cảnh vẫn chưa đến công ty. Địa vị của anh ở tập đoàn Nam Hưng có chút khó xử, một núi không thể có hai hổ. Huống hồ, ở tập đoàn Nam Hưng còn có con hổ lớn Diệp Tiến Minh và con hổ nhỏ Diệp Thư Thần.
Khi Lăng Diệc Cảnh rời giường, Dương Tử Hân vẫn đang ngủ. Dáng dấp cô nằm ngủ rất nhu thuận, hàng mi dài vô cùng tinh xảo. Anh ngắm nhìn cô ngủ một lúc mới bắt đầu mặc quần áo.
Lăng Diệc Cảnh làm bữa sáng rất đơn giản, chỉ là bốn quả trứng luộc, tiếp đó nấu ít cháo. Sau khi hoàn thành xong bữa sáng, anh múc cháo vào bát cho nguội, chờ độ nóng vừa miệng mới mang vào giường gọi ai đó dậy.
Trước kia quần áo của cô đều do bà Trương mặc giúp. Mấy hôm nay anh dặn dì Uông cứ để cô tự mặc. Cô đã biết tự mặc đồ, cũng biết quần áo sau khi bẩn cần phải đem đi giặt.
Bị anh đánh thức, cô tỏ vẻ không vui, dụi mắt một lúc lâu nhưng vẫn chưa có ý định ra khỏi giường.
Anh không có cách nào khác đành trực tiếp kéo cô dậy, sau đó đặt quần áo vào tay cô. Quần áo này đều do anh tự mình đi mua, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, mặc lên người cô rất đẹp. Dương Tử Hân ôm quần áo, đắn đo nhìn sắc mặt anh, thấy vẻ mặt cau có của anh, cô mới chậm rãi mặc quần áo vào.
Lăng Diệc Cảnh bật cười, cô vẫn là một người dễ bị bắt nạt, thói quen xấu này không thể mặc kệ.
“ Nhanh một chút”.
Khóe miệng cô bỗng nhiên nhếch lên, anh cho rằng cô sẽ khóc, lại chứng kiến cô mặc quần áo với tốc độ rất nhanh, điều đó khiến anh chỉ có thể lắc đầu bất lực.
Sau khi cô mặc quần áo xong, anh giúp cô rửa mặt rồi mới dẫn cô đi ăn cơm.
Có lẽ đã đói bụng nên cô liền bắt tay vào bóc trứng. Sau khi ăn xong lòng trắng, cô nhìn lòng đỏ lo lắng, thoáng liếc sang anh.
“ Không được bỏ, tự mình ăn hết đi”. Lăng Diệc Cảnh liếc mắt một cái biết ngay cô đang nghĩ gì.
Cô cầm lòng đỏ trứng, không cho vào miệng nhưng không dám vứt xuống.
Lăng Diệc Cảnh cầm đũa, gõ vào bát mình, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
Khóe môi cô giương lên, gắng hết sức đem lòng đỏ trứng gà bỏ vào miệng, gương mặt bỗng trở nên căng tròn. Sau đó vừa nhai vừa uất ức hít thở.
Lăng Diệc Cảnh thu hồi ánh mắt, một thói quen xấu, đúng là không thể xoay chuyển được cô.
Rốt cuộc, sau khi ăn xong trứng, cô lại lấy tiếp quả trứng thứ hai. Có lẽ, lần này đã rút ra bài học, cô trực tiếp đem lòng đỏ ăn luôn.
Anh thấy cô không ăn cháo, vì thế bảo cô uống. Cô cau mày không chịu uống. Lăng Diệc Cảnh nhìn cô nửa ngày, bưng nửa bát cháo tới trước mặt cô, múc hai muỗng cà phê đường trắng vào. Cô rất thích ăn đường, nhất là đường đậu phộng, cô có thể ăn liên tục không ngừng.
Khi anh quay lại thấy cô đang lén lút lấy quả trứng đặt cạnh bát anh. Phát hiện anh quay lại, cô liền rụt mạnh tay về, còn nghiêng người quan sát xem anh có thấy động tác vừa rồi của cô không, thấy anh nhìn chằm chằm, cô chột dạ cúi đầu.
Anh bưng bát cháo trở lại, chiếc đũa đã biến thành chiếc thìa. Cô đã vui vẻ hơn bởi cô thích dùng thìa, không thích dùng đũa. Cô múc một thìa đầy cho vào miệng, hương vị ngọt ngào khiến cô ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt mở to nhìn anh.
“ Ăn đi”. Lăng Diệc Cảnh nhìn cô, sau đó cầm quả trứng trước mặt mình đặt trước mặt cô.
Nhận thêm được một quả trứng, cô không chỉ bất ngờ, quay về phía anh mỉm cười ngọt ngào, giống như dùng cách thức này để biểu đạt sự cảm ơn.
Cô gật gù đắc ý ngồi bóc trứng, sau đó bỏ vào bát, lấy thìa xắt thành miếng, trộn vài cái, lúc này mới dùng thìa xúc bỏ vào miệng.
Có lẽ cô cảm thấy ngon miệng, nét mặt hiện ý cười.
Anh bị cô lôi kéo, bỗng cảm thấy bát cháo cũng ngon hẳn lên.
Sau khi cô ngất đi do bị kích động, lúc tỉnh lại, trạng thái liền giống như bây giờ, bất kể làm việc gì đều phản ứng rất chậm, không nhớ nổi chuyện trước kia, không hiểu nhiều việc, đôi khi còn làm những chuyện kỳ quái. Khi ấy, Lăng Tích Đồng vô cùng chán ghét cô. Thậm chí lúc ở bệnh viện, bà ta còn định ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng khi bị Lăng Tích Đồng bóp cổ, cô không có bất kỳ phản ứng gì, một chút cảm giác dường như không có. Cô chỉ trợn tròn mắt, nhìn Lăng Tích Đồng, nhìn căn phòng bệnh xa lạ.
Khi Lăng Tích Đồng muốn bóp chết cô, cô cũng không kêu một tiếng. Hay là khi anh kéo Lăng Tích Đồng qua một bên, tránh việc bà ta bị kích động quá mức sẽ thật sự bóp chết cô. Mặc dù Dương Tử Hân giành được tự do nhưng cô vẫn không la hét, chỉ thu mình lại, không ngừng lui về phía sau, giống như bọn họ là những kẻ xấu xa tội ác tày trời.
“ Cho dù mẹ có bóp chết cô ấy thì con trai mẹ cũng sẽ không sống lại”. Tay Lăng Diệc Cảnh ôm lấy Lăng Tích Đồng, đề phòng bà ta lại làm chuyện điên rồ.
Lăng Tích Đồng mỉm cười: “ Đúng vậy, con trai ta sẽ không sống lại, Thư Tuấn sẽ không sống lại. Sao ta có thể để cô ta chết cơ chứ. Ta muốn cô ta sống, nhưng sẽ sống không bằng chết”.
Sống không bằng chết, đây là định nghĩa của Lăng Tích Đồng đối với cuộc sống của Dương Tử Hân.
Mới đầu, Lăng Tích Đồng giam lỏng Dương Tử Hân, vì sợ người nhà của cô báo cảnh sát hoặc tìm tới cửa rồi gây chuyện. Sau này, bọn họ mới biết, tất cả mọi thứ dường như đều làm không công. Bởi vì, hình như Dương Tử Hân không có người thân, cũng không có bạn bè. Ngay từ đầu, bọn họ đã lưu ý sẽ có người tìm kiếm cô, nhưng sau nhận ra, không có ai đến tìm cô cả.
Lăng Diệc Cảnh nhìn Dương Tử Hân đã ngủ say, đưa tay vuốt ve gương mặt cô: “ Em thật sự không có người thân sao?”. Điều này quả là không thể tưởng tượng nổi.
Thời kỳ Dương Tử Hân học trung học, bất kể quần áo hay đồ dùng, tất cả đều là hàng hiệu, cô cũng thích chơi bời ở những chỗ cao cấp. Trong khi thành tích học tập hết sức kém cỏi thì cô lại thành thạo việc ăn chơi phóng túng. Như vậy, chi phí ăn uống và quần áo của Dương Tử Hân không phải do người nhà chu cấp sao?
Nếu như thế, sao anh lại không điều tra được chút tin tức nào về người thân của cô?
Nếu cô có người thân, như vậy, bọn họ có sốt ruột vì không tìm thấy cô không?
Suy nghĩ này xuất hiện vài giây trong đầu anh, sắc mặt anh bỗng trở nên lạnh lùng. Lăng Diệc Cảnh, sao lúc này mày lại giả bộ tử tế cơ chứ? Trước kia, Lăng Tích Đồng cho rằng cô ấy là người hại chết Diệp Thư Tuấn, muốn nhốt cô lại, hành hạ cô dã man. Khi đó, chẳng phải mày cũng nghĩ cô ấy là kẻ giết chết em trai mình đấy ư? Nghĩ rằng cô ấy bị hành hạ là chuyện hiển nhiên? Dù sao, nếu không vì cô ấy, Diệp Thư Tuấn nhất định sẽ không chết.
Lăng Diệc Cảnh thừa nhận khi cái tin Diệp Thư Tuấn chết được truyền đến, anh đã nghĩ bản thân mình đối với cậu em này căn bản không có nhiều tình cảm nên không quá đau khổ. Nhưng khi anh nhìn thấy thi thể của Diệp Thư Tuấn, anh mới chính thức hiểu ra, không phải mình không có tình cảm với Diệp Thư Tuấn, nếu anh thật sự không có cảm tình với Diệp Thư Tuấn, tại sao lại một mình gánh vác toàn bộ gánh nặng của Lăng gia rồi nhường cho Diệp Thư Tuấn đạt được mọi thứ mà anh chưa bao giờ đạt được? Cho dù Diệp Thư Tuấn được Diệp Tiến Minh hết sức yêu thương, anh cũng chưa bao giờ có nửa câu nói xấu em trai với Diệp Tiến Minh. Đơn giản vì anh không nhận được tình cảm yêu thương của cha mẹ nên anh hy vọng cậu em này có thể nhận được gấp đôi.
Vì thế, khi biết Diệp Thư Tuấn vì Dương Tử Hân mà chết, anh cũng như Lăng Tích Đồng, căm hận cô ấy, ngay cả khi cô ấy vì người yêu mà vô cùng kích động, biến thành một người điên cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu nhưng vẫn không ngăn được nỗi hận trong anh.
Anh hận cô đã hại chết em trai anh cho dù việc ấy có thể giúp anh đạt được mọi thứ của em mình. Có thể như bất kỳ một sinh viên bình thường nào khác có cuộc sống học đường tươi sáng mà không cần phải phấn đấu luôn được hạng nhất như anh, có được bạn bè của riêng mình, cùng đám bạn học vui đùa, sau đó mới nghĩ đến chuyện tình cảm long trời lở đất. Anh coi Diệp Thư Tuấn là một phần cuộc sống của mình, hoàn thành cuộc sống anh chưa từng được trải nghiệm.
Ban đầu, Dương Tử Hân bị Lăng Tích Đồng tra tấn mỗi ngày. Ngày nào Lăng Tích Đồng cũng mắng nhiếc cô cho đến khi mệt mỏi mới ngậm miệng lại. Biết cô căn bản nghe không hiểu mình nói gì, Lăng Tích Đồng càng thêm tức giận, trực tiếp cầm roi ngựa quất lên người cô, đánh cô chạy tán loạn trong phòng, còn Lăng Tích Đồng đuổi theo đằng sau. Mỗi khi cô kêu lên đau đớn cũng là lúc Lăng Tích Đồng cảm thấy vui vẻ nhất.
Mới đầu, Lăng Diệc Cảnh biết rõ Lăng Tích Đồng đối xử với cô ra sao. Anh biết Lăng Tích Đồng rất yêu thương Diệp Thư Tuấn, coi Diệp Thư Tuấn là tấm phiếu duy nhất níu kéo chồng. Diệp Thư Tuấn chết đi, người đại diện cho cuộc sống của Lăng Tích Đồng cũng bị hủy diệt. Cho nên anh hiểu được nỗi oán hận của Lăng Tích Đồng đối với Dương Tử Hân. Mặc dù khi biết Lăng Tích Đồng đối xử tàn nhẫn với một cô gái, anh cũng thông cảm với thái độ của bà ta.
Cho đến một ngày anh tận mắt chứng kiến cảnh Lăng Tích Đồng đối xử với cô…
Quần áo trên người cô đã bị roi đánh nát, da thịt phơi bày tất cả đều là máu. Lăng Tích Đồng đánh lên người cô, mỗi lần bà ta vung roi lên, có thể nghe thấy tiếng thét thê lương. Lăng Tích Đồng cười hết sức quỷ dị, còn Dương Tử Hân khóc lóc cũng hết sức thảm thiết.
Dương Tử Hân nhếch nhác đến khó tin, tóc tai rối bời, quần áo rách nát, mặt mũi vô cùng bẩn thỉu…Một Dương Tử Hân như vậy, khiến Lăng Diệc Cảnh nhớ tới một cô gái xinh xắn đến ngạc nhiên. So sánh giữa hai người, anh không biết bản thân khi đó đã nghĩ gì mà đứng ra đỡ giúp cô một roi, sau đó nắm lấy chiếc roi trong tay Lăng Tích Đồng: “ Mẹ đang làm gì vậy? Cho dù mẹ có đánh chết cô ấy, Thư Tuấn cũng sẽ không trở lại. Hơn nữa, nếu Thư Tuấn còn sống, nhất định sẽ không tán thành hành động này của mẹ. Người mà Thư Tuấn quan tâm nhất trên đời này không phải mẹ và con mà chính là cô gái đang bị mẹ đánh đây”.
Khi đó, Lăng Diệc Cảnh không biết một điều, anh chỉ muốn thuyết phục mẹ mình đừng đánh cô gái ấy nữa nhưng câu nói của anh đã làm thay đổi vận mệnh của anh và Dương Tử Hân. Có lẽ đúng là do vận mệnh, khiến bọn họ cứ như vậy mà tới bên nhau.
Dì Uông xin phép Lăng Diệc Cảnh nghỉ một ngày, bà có việc phải về nhà xử lý, Lăng Diệc Cảnh không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.
Sau khi dì Uông xin nghỉ, Lăng Diệc Cảnh vẫn chưa đến công ty. Địa vị của anh ở tập đoàn Nam Hưng có chút khó xử, một núi không thể có hai hổ. Huống hồ, ở tập đoàn Nam Hưng còn có con hổ lớn Diệp Tiến Minh và con hổ nhỏ Diệp Thư Thần.
Khi Lăng Diệc Cảnh rời giường, Dương Tử Hân vẫn đang ngủ. Dáng dấp cô nằm ngủ rất nhu thuận, hàng mi dài vô cùng tinh xảo. Anh ngắm nhìn cô ngủ một lúc mới bắt đầu mặc quần áo.
Lăng Diệc Cảnh làm bữa sáng rất đơn giản, chỉ là bốn quả trứng luộc, tiếp đó nấu ít cháo. Sau khi hoàn thành xong bữa sáng, anh múc cháo vào bát cho nguội, chờ độ nóng vừa miệng mới mang vào giường gọi ai đó dậy.
Trước kia quần áo của cô đều do bà Trương mặc giúp. Mấy hôm nay anh dặn dì Uông cứ để cô tự mặc. Cô đã biết tự mặc đồ, cũng biết quần áo sau khi bẩn cần phải đem đi giặt.
Bị anh đánh thức, cô tỏ vẻ không vui, dụi mắt một lúc lâu nhưng vẫn chưa có ý định ra khỏi giường.
Anh không có cách nào khác đành trực tiếp kéo cô dậy, sau đó đặt quần áo vào tay cô. Quần áo này đều do anh tự mình đi mua, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, mặc lên người cô rất đẹp. Dương Tử Hân ôm quần áo, đắn đo nhìn sắc mặt anh, thấy vẻ mặt cau có của anh, cô mới chậm rãi mặc quần áo vào.
Lăng Diệc Cảnh bật cười, cô vẫn là một người dễ bị bắt nạt, thói quen xấu này không thể mặc kệ.
“ Nhanh một chút”.
Khóe miệng cô bỗng nhiên nhếch lên, anh cho rằng cô sẽ khóc, lại chứng kiến cô mặc quần áo với tốc độ rất nhanh, điều đó khiến anh chỉ có thể lắc đầu bất lực.
Sau khi cô mặc quần áo xong, anh giúp cô rửa mặt rồi mới dẫn cô đi ăn cơm.
Có lẽ đã đói bụng nên cô liền bắt tay vào bóc trứng. Sau khi ăn xong lòng trắng, cô nhìn lòng đỏ lo lắng, thoáng liếc sang anh.
“ Không được bỏ, tự mình ăn hết đi”. Lăng Diệc Cảnh liếc mắt một cái biết ngay cô đang nghĩ gì.
Cô cầm lòng đỏ trứng, không cho vào miệng nhưng không dám vứt xuống.
Lăng Diệc Cảnh cầm đũa, gõ vào bát mình, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
Khóe môi cô giương lên, gắng hết sức đem lòng đỏ trứng gà bỏ vào miệng, gương mặt bỗng trở nên căng tròn. Sau đó vừa nhai vừa uất ức hít thở.
Lăng Diệc Cảnh thu hồi ánh mắt, một thói quen xấu, đúng là không thể xoay chuyển được cô.
Rốt cuộc, sau khi ăn xong trứng, cô lại lấy tiếp quả trứng thứ hai. Có lẽ, lần này đã rút ra bài học, cô trực tiếp đem lòng đỏ ăn luôn.
Anh thấy cô không ăn cháo, vì thế bảo cô uống. Cô cau mày không chịu uống. Lăng Diệc Cảnh nhìn cô nửa ngày, bưng nửa bát cháo tới trước mặt cô, múc hai muỗng cà phê đường trắng vào. Cô rất thích ăn đường, nhất là đường đậu phộng, cô có thể ăn liên tục không ngừng.
Khi anh quay lại thấy cô đang lén lút lấy quả trứng đặt cạnh bát anh. Phát hiện anh quay lại, cô liền rụt mạnh tay về, còn nghiêng người quan sát xem anh có thấy động tác vừa rồi của cô không, thấy anh nhìn chằm chằm, cô chột dạ cúi đầu.
Anh bưng bát cháo trở lại, chiếc đũa đã biến thành chiếc thìa. Cô đã vui vẻ hơn bởi cô thích dùng thìa, không thích dùng đũa. Cô múc một thìa đầy cho vào miệng, hương vị ngọt ngào khiến cô ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt mở to nhìn anh.
“ Ăn đi”. Lăng Diệc Cảnh nhìn cô, sau đó cầm quả trứng trước mặt mình đặt trước mặt cô.
Nhận thêm được một quả trứng, cô không chỉ bất ngờ, quay về phía anh mỉm cười ngọt ngào, giống như dùng cách thức này để biểu đạt sự cảm ơn.
Cô gật gù đắc ý ngồi bóc trứng, sau đó bỏ vào bát, lấy thìa xắt thành miếng, trộn vài cái, lúc này mới dùng thìa xúc bỏ vào miệng.
Có lẽ cô cảm thấy ngon miệng, nét mặt hiện ý cười.
Anh bị cô lôi kéo, bỗng cảm thấy bát cháo cũng ngon hẳn lên.
Bình luận truyện