Thất Ngược Khí Phi

Chương 56: Trong cơn giận dữ



Duẫn Mặc Băng đang muốn nói tiếp thì đột nhiên bị Tiêu Thần Hiên đẩy ra một cách thô bạo, hắn lập tức xoay người mới tránh đầu đập vào thành giường, quay đầu lại phẫn nộ nhìn Tiêu Thần Hiên, chỉ cảm thấy hành động của hắn ta hết sức trẻ con, không khỏi nhíu chặt mày lại.

Tiêu Thần Hiên đứng ở đầu giường, nhìn chằm chằm Khinh Vân Nhiễm một cách hung tợn, ánh mắt âm trầm lãnh khốc, nói ra lời tàn nhẫn, lạnh như băng:

-Nghiệt chủng trong bụng ngươi, cho dù Mặc Băng không nói thì ta cũng sẽ không giữ nó lại!

Khinh Vân Nhiễm cắn chặt môi, nhìn hắn gắt gao, ánh mắt vô cũng phẫn nộ, gằn từng chữ:

-Ngươi nghe cho rõ, đứa con này vốn là của ta, không liên quan gì đến ngươi, ngươi không óc quyền được làm như vậy!

Có lẽ giữ lại đứa con bị người khác không yêu quý này là một cách làm không hề có lý trí nhưng nàng không muốn là một ác ma, tự tay giết chết cốt nhục của mình. Từ cái ngày có quyết định đó, ý định của nàng là vạch rõ giới hạn giữa hắn và đứa trẻ, nàng và con vốn là một người. Hắn đối với nàng mà nói chỉ như một người xa lạ cung cấp tinh trùng mà thôi.

Đôi mắt đen của Duẫn Mặc Băng thâm thúy như có một ngọn lửa bùng cháy, giọng nói lạnh lùng:

-Tiêu Thần Hiên, ta nói lại lần nữa, ngươi không được nói xấu nàng! Đứa con trong bụng Khinh Vân Nhiễm là con ngươi, nàng chỉ đang nói linh tinh thôi!

Ánh mắt Tiêu Thần Hiên hiện lên đau đớn, trên trán nổi rõ gân xanh, ngũ quan có chút vặn vẹo, hai tay nắm chặt, cuồng nộ nói:

-Ta không cố ý nói xấu nàng, Sở Vương kia biết rõ thân phận của hắn nhưng lại ngang nhiên theo đuổi, nói hai người bọn họ không có tư tình, người nào tin được?

Quay đầu lại, lạnh lùng, căm tức nhìn Khinh Vân Nhiễm, cười lạnh nói:

-Lúc ngươi còn ở Không Đình viện không chịu nổi cô đơn, quyến rũ Sở Vương, chính mắt ta nhìn thấy, ngươi đừng nghĩ chuyện này là không có gì!?

Trong đầu hiện ra hình ảnh khiến hắn không chịu nổi, giống như thủy triều dâng lên đánh vào người hắn, đáy lòng đột nhiên khó chịu.

Duẫn Mặc Băng nhíu chặt mày, căn bản không nghe Tiêu Thần Hiên đang nói gì, trong đầu hắn đang quan tâm tới tình cảnh bây giờ của Khinh Vân Nhiễm, đôi mắt hiện lên đau đớn rối bời, nếu như không cho thai nhi đã chết ra ngoài, nếu để lâu nhất định nguy hiểm đến tính mạng nàng.

Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng đi đến quyết định, thở dài ra một hơi, nói:

-Vân Nhiễm, đứa trẻ này không thể giữ lại được! Nó đã…

Nói đến thời khắc mấu chốt thì bị Khinh Vân Nhiễm phẫn nộ cắt lời:

-Duẫn Mặc Băng, ta không nghĩ là huynh lại giúp đỡ hắn, hạ độc thủ với con ta!

Nàng đau lòng nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, trong mắt toát ra sự thất vọng cùng tổn thương sâu sắc.

Hai người không để ý gì, vô hình trung làm cho Tiêu Thần Hiên cảm thấy mình là người thừa, sắc mặt hắn chuyển từ trắng bệch sang xanh, cuồng phong vũ bão âm trầm như sắp đổ vào bờ.

Ánh mắt Khinh Vân Nhiễm sắc bén, trong mắt tràn đầy chán ghét, lạnh lùng nói:

-Mặc kệ các ngươi có nói gì đi chăng nữa ta cũng không bỏ đứa trẻ này! Muốn bỏ nó, trừ phi ta chết!

Ánh mắt Tiêu Thần Hiên như tóe ra lửa, tức giận, tay nắm chặt lại, lạnh lùng nói:

-Khinh Vân Nhiễm, ngươi đừng cho là ta không dám!

Duẫn Mặc Băng nhìn thấy Tiêu Thần Hiên vung tay lên, đang chuẩn bị giáng lên mặt Khinh Vân Nhiễm, nhanh chóng chặn hắn lại, Tiêu Thần Hiên thấy vậy, tức giận nói:

-Buông tay!

Duẫn Mặc Băng nhìn Tiêu Thần Hiên, mỗi chứ mỗi câu nói ra:

-Tiêu Thần Hiên, nàng nói thật đó! Ngươi cũng đừng bức ép nàng nữa!

Quay đầu nhìn Khinh Vân Nhiễm, nói:

-Vân Nhiễm, cho ta thời gian ba ngày, khi ta trở về, nhất định sẽ nói cho muội nguyên nhân!

Thể chất nàng vô cùng suy yếu, hơn nữa lại thiếu máu, nếu dùng thuốc phá thai bình thường thì sẽ ra máu quá nhiều mà nguy hiểm tới tính mạng, hắn muốn đi tới Vô Tình cốc, tìm loại thảo dược cứu mạng nàng, về phần vì sao bây giờ hắn không nói cho nàng, bởi vì hắn không muốn thấy nàng chịu khổ một mình trong ba ngày liền.

Ánh mắt Tiêu Thần Hiên lạnh lùng nhìn hắn:

-Duẫn Mặc Băng, rốt cuộc ngươi đang giấu chuyện gì?

Duẫn Mặc Băng thở dài, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo cầu khẩn:

-Thần Hiên, từ nhỏ đến lớn giờ ta chưa từng nhờ vả ngươi bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ ta xin ngươi, trước khi ta trở về, không nên thương tổn nàng! Nếu như ngươi có chút quan tâm đến việc nàng sống chết thì sẽ không đối với nàng tàn nhẫn!

Nghe vậy, cả người Tiêu Thần Hiên ngẩn ra, ánh mắt như ngọn được nhìn Duẫn Mặc Băng, một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn vang lên:

-Duẫn Mặc Băng, ngươi vì nàng mà cầu xin ta?!?

Cho dù trong lòng rất tức giận nhưng Duẫn Mặc Băng là người như thế nào, hắn biết rất rõ, hắn hít sâu, làm cho mình bình tâm lại, từ kẽ răng phát ra vài chữ:

-Nhớ kỹ, chỉ một lần này thôi!

Đôi mắt đen Duẫn Mặc Băng chớp động, gật đầu nói:

-Cảm ơn!

Nhưng hắn đâu có biết, chuyện duy nhất mình thỉnh cầu lại bị chuyện xảy ra sau đó làm hỏng, cuối cùng không thể ngăn được Khinh Vân Nhiễm đi vào địa ngục, vạn kiếp bất phục.

Khinh Vân Nhiễm nhìn ra đôi mắt Duẫn Mặc Băng ẩn nhẫn, nhưng rốt cuộc là cuối cùng có chuyện gì mà hắn không thể nói cho nàng?

Tiêu Thần Hiên nhíu chặt mày, trầm giọng nói:

-Nhưng, ngươi phải lập tức rời khỏi đây ngay bây giờ!

Cuối cùng, Duẫn Mặc Băng nhìn Khinh Vân Nhiễm một cái, cúi đầu nói:

-Ta biết muội vẫn nghi ngờ, không nói cho muội bây giờ là tránh đi chút đau khổ cho muội. Ba ngày sau, nhất định ta sẽ đến Vương phủ tìm muội!

Nói xong liền đi ra ngoài, thi triển khinh công, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Khinh Vân Nhiễm chán ghét ngoảnh mặt sang chỗ khác, Tiêu Thần Hiên thấy thế liền trừng mắt nhìn Khinh Vân Nhiễm, người phụ nữ này quả thật khiến huynh đệ bọn họ trở mặt thành thù, tức giận trong lòng không cách nào phát tiết được đành phải lạnh lùng phất tay áo rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện