[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Thiên Mục Cùng
Quyển 1 - Chương 15
Truy mục thiên niên tâm ý cải
Nãi tri thân tại tử cục trung
(Mắt nhìn ngàn năm tâm ý đổi
Nào biết bản thân đã hết đường)
Nhưng mà nơi tâm Cự Môn Tinh Quân hướng về, đã sớm quyết định.
Không vào thiên trì tịnh hồn, gia nhập yêu đạo, dù chịu thiên kiếp cũng nguyện cùng hắc lang yêu sinh tử tương hứa.
Có là Thượng Đế Thần Quân, cũng khó tránh khỏi động dung, thiên kiếp trước mắt, hắn cũng không định làm bọn họ khó xử, chỉ đành hạ chỉ đuổi đi. Kết cục như thế vốn đã không tồi, nhưng Thiên Lý Nhãn nhãn lực rất tốt, không hề bỏ qua vẻ ảm đạm thoáng qua trên gương mặt băng khốc của Thiên Xu Tinh Quân.
Lại không khỏi kinh ngạc.
Nguyên lai tình đời đủ loại, chỉ có hắn nhìn không hết mà thôi.
Đế Quân tự nhiên cũng biết, chỉ thở dài: “Yêu tà dễ diệt, tâm ma nan trừ......”
Thiên Lý Nhãn ở bên nói: “Đế Quân thấu hiểu tình đời, thật sự đáng quý.”
Thượng Đế hừ lạnh: “Trẫm nếu thật có thể hiểu thấu đáo, sớm đã đăng Phật lên Niết bàn rồi, việc gì còn phải ngồi đây nghe ngươi nói đám cố sự kỳ quái mấy ngàn năm qua?”
“Mạt tướng không dám.”
“Ít nói lải nhải đi, muốn đi cứu người thì nhanh lên, nếu không Vũ Khúc Tinh Quân đợi lâu lại nóng nảy.”
Thiên Lý Nhãn nghe vậy liền sửng sốt, phải rồi, Khai Dương rời khỏi chắc chắn là đi tìm Thiên Tuyền, Thiên Xu lại cậy mạnh mang người đi, Khai Dương làm sao có thể khoanh tay đứng một bên?
Khai Dương cũng không phải địch thủ của Thiên Xu, nói vậy chắc cũng bị khổn tiên thừng trói chặt, vứt lại trong điện đi.
Lập tức cũng không quản được việc khác, vội hướng Đế Quân chắp tay thi lễ, quay đầu bay về tinh điện của Cự Môn Tinh Quân.
Đợi hắn bước xuống mây chạy vào tinh điện rồi, quả nhiên gặp Khai Dương đang bị khổn tiên thừng trói gô, chỏng chơ bên cây trụ giữa điện, đôi mắt to phẫn nộ trừng đến sắp rơi, miệng há hốc nhưng nửa tiếng cũng kêu không ra khỏi cổ.
“Khai Dương?”
Thiên Lý Nhãn vội vàng chạy qua nâng hắn dậy, Khai Dương vừa thấy người đến là hắn, tích tắc hai mắt liền phát sáng, yết hầu ầm ầm ừ ừ một trận, vẫn không nói được nửa câu.
“Là Tham Lang Tinh Quân hạ pháp chú lên ngươi?”
“Ô ô......” Khai Dương chỉ đành liều mạng gật đầu, cũng không dám dùng sức giãy dụa, khổn tiên thừng càng giãy càng chặt, vừa rồi giãy dụa một trận đã khiến hắn sắp bị siết chết rồi.
Lúc này Vũ Khúc Tinh Quân uy vũ bất phàm giống như con trùn ngo ngoe ngọ nguậy trên mặt đất, nức nở mở to hai mắt vô tội nhìn Thiên Lý Nhãn, làm sao còn tư thế hoành hành ngang ngược ngày thường khoát tay một cái là bạo hỏa cuồng phun?
Thiên Lý Nhãn trong lòng thầm than, hiền giờ người có thể chế trụ Khai Dương, trừ bỏ Thiên Xu Tham Lang Tinh Quân, đương nhiên cũng chẳng còn ai.
May mà cấm chú thuật cũng không phải pháp thuật cao thâm, Thiên Lý Nhãn cũng có thể miễn cưỡng cởi bỏ, chỉ thấy hắn đưa tay điểm lên trán Khai Dương, niệm động pháp quyết, ánh sáng lóe lên, cuối cùng giải thoát được Khai Dương khỏi nỗi khổ vô ngôn. ( không nói được =)))
“Hô......” Khai Dương cuối cùng cũng có thể thở hổn hển.
Nhưng khổn tiên thừng là bảo vật tiên gia, sao có thể dễ dàng cởi bỏ? Thiên Lý Nhãn nghĩ nghĩ, liền tính toán đi tìm Thiên Xu.
Khai Dương thấy mình vừa mới nói được, người kia đã lại nâng thân muốn đi, không biết vì sao nhất thời kích động, nghĩ muốn vươn tay giữ chặt lấy hắn, bất đắc dĩ hai tay lại bị trói chặt vô cùng, trong lòng cuống quýt, vội quá há mồm đem cổ tay Thiên Lý Nhãn cắn chặt không tha.
Thiên Lý Nhãn đột nhiên cảm thấy cổ tay đau xót, kinh ngạc quay đầu lại: “Ngươi cắn ta làm chi?”
“...... Ông o ép đi......”
Khai Dương trong miệng đầy chặt, nói năng lại càng không rõ ràng, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng nam nhân cao gầy, Thiên Lý Nhãn đột nhiên thấy lạnh cả gáy, cảm giác cổ tay mình như cá chép rơi vào miệng mèo con.
“Có chuyện gì cũng từ từ nói đã, ngươi trước nhả ta ra.”
“...... Không cho phép......”
Thiên Lý Nhãn giẫy không ra, chỉ đành phải giằng co tại chỗ. Răng nanh Khai Dương cũng vô cùng sắc bén, hai chiếc răng nho nhỏ cư nhiên đâm tiến vào mạch máu nơi cổ tay, Thiên Lý Nhãn không khỏi nhíu mày: “Đau.”
“A!” Chữ này hữu dụng có thể sánh ngang với pháp quyết, Khai Dương vội vàng hé miệng ra, thân thể không có điểm tựa “huỵch” một cái ngã mạnh trở lại nền đất, đau đến nhe răng trợn mắt.
Hắn nhìn dấu vết thương tổn rõ ràng trên cổ tay Thiên Lý Nhãn, cùng hai miệng lỗ vẫn còn rơm rớm máu, lập tức thấy ảo não không thôi. Hắn không phải cố ý muốn tổn thương người kia, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cánh cửa gắt gao đóng chặt ván gỗ rắn chắc lạnh lùng cự tuyệt hắn kia, trong lòng liền nôn nóng không ngớt, vô luận như thế nào, cũng muốn lưu lại người này.
“Ta không phải cố ý đâu......”
Thiên Lý Nhãn thở dài, cho dù tinh mang kia có xa xôi cao vời đến đâu, cho dù chỉ có thể chạm được vào tinh quang ấm áp ấy trong nháy mắt, như vậy chỉ sợ tiếp qua mấy ngàn năm mấy vạn năm, hắn cũng sẽ không thể nhớ kỹ tổn thương đã từng phải chịu đau đớn cỡ nào.
Hắn một lần nữa ngồi xổm xuống, chậm rãi nói: “Thỉnh Vũ Khúc Tinh Quân yên tâm, Cự Môn Tinh Quân mặc dù bị biếm xuống trần, gặp phải thiên kiếp, nhưng hắn cùng Hắc lang yêu kia có thể được ở bên nhau, cũng không phải là kết cục quá xấu.”
“Không phải, ta......”
“Hàng tỉ năm nay, người có thể độ qua thiên kiếp cũng không nhiều lắm, nhưng lấy bách yêu chi lực trên người Cự Môn Tinh Quân mà nói, hơn nữa lại thêm lôi thần thú bên cạnh y, hẳn là vẫn có cơ hội.”
“Ngươi hãy nghe ta nói......”
“Nếu Tinh Quân vẫn còn lo lắng, có thể xuống chân núi Bất Chu Sơn nhìn xem, mạt tướng vừa mới gặp Cự Môn Tinh Quân dẫn theo Hắc lang yêu kia đi về hướng đó.”
Khai Dương chăm chú nhìn khuôn mặt bình tịch của Thiên Lý Nhãn, chậm rãi nhíu mày, thì thào nói: “Ly Lâu, ngươi tức giận.”
“Tinh Quân nghĩ nhiều rồi.”
“Ngươi đang tức giận ta sao?”
“Mạt tướng không hề tức giận.”
“Không. Ngươi tức giận.”
“Câm miệng!!” Khai Dương cố tình gây sự cuối cùng cũng đã đạp vỡ giới hạn cuối cùng của nam nhân, con ngươi minh duệ bạo bắn ra từng tia ngoan lệ, hắn giơ tay lên, tóm lấy sau gáy Khai Dương, cường lực áp sấp người kia xuống trên đất, biểu tình cứng ngắc trên mặt cùng khuôn ngực phập phồng không ngừng cũng hoàn toàn tiết lộ hắn đã không thể khống chế cơn tức này được nữa.
“Nếu trong lòng Tinh Quân đã chỉ có Tham Lang Tinh Quân bọn họ, cần gì quan tâm mạc tướng có tức giận hay không?!”
Thanh âm trầm đến mức như từ nơi sâu nhất trong lồng ngực ép ra, gần sát như vậy, thậm chí ngay cả hơi thở đều nhất nhất thổi lên vành tai mẫn cảm của Khai Dương, cảm giác tê dại xông thẳng từ tai lên đến đỉnh đầu.
“Ly Lâu? Ngươi muốn làm cái gì ? »
Khai Dương nhìn không thấy nam nhân sau lưng, càng không biết đôi mắt vốn kín đáo tối tăm giờ phút này lại ngập trời sóng cuộn.
Ngôi sao cho tới bây giờ đều luôn xa xôi không thể chạm vào, lúc này lại bị giam cầm ngay dưới thân mình, Tinh Quân từ trước đến nay đều cường ngạnh vô địch, hiện giờ lại lộ ra yếu ớt chưa từng có, hai tay bị trói ra sau lưng, dây thừng đã siết đến lặn vào trong quần áo, quấn chặt quanh thân mình thanh mảnh.
Thiên Lý Nhãn hơi nâng lên cổ tay đang áp chế hắn, lại không để cho Khai Dương di động, cứ như vậy cắn xuống.
“A nha!!” Khai Dương ăn đau liền giãy dụa, nhưng bị Thiên Lý Nhãn ấn xuống, trên người lại thêm khổn tiên thừng chế trụ, hắn cũng không thể nhúc nhích mảy may. “Ngươi cái tên gia khỏa trừng mắt tất báo này!!” Hắn nghĩ người kia đang trả thù vết thương trên cổ tay, nhưng đến được cái miệng kia thả ra, cả người hắn lại giống như con ngan bị xiên nướng, trở mình lại.
Đối lại cặp mắt thâm thúy như đêm đen, Khai Dương bất giác giật mình.
Hai bàn tay đang ấn trụ trên vai cứng như kìm sắt, hắn không ngờ Thiên Lý Nhãn nhìn qua gầy như vậy cự nhiên lại có thần lực đến mức này. Nhưng hắn vốn luôn kiêu căng, há có thể dễ dàng tha thứ cho người khác áp bách mình, nhất thời thẹn quá thành giận, quát: “Ngươi buông ra!!”
Thiên Lý Nhãn mặc kệ lửa giận của hắn, lạnh nhạt nói: “Tinh Quân thứ tội, mạt tướng pháp lực thấp kém, vô năng cởi bỏ khổn tiên thừng.”
Khai Dương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cước đá văng tên kia.
“Vậy ngươi cút ngay cho ta!”
“Mạt tướng vốn chính là tên tiểu nhân đê tiện, chuyên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tâm thuật bất chính, Tinh Quân không phải đã sớm biết sao ? »
Khai Dương nghe vậy nhất thời một trận kinh ngạc, hắn mở to hai mắt thẳng tắp nhìn Thiên Lý Nhãn, xuyên thấu qua tấm mặt nạ lạnh lùng, đột nhiên, hắn từ trên người nam nhân lạnh lùng cao gầy ấy, thấy được sự cô độc bi thương.
Rõ ràng bản thân đã rơi vào tay hắn, thế nhưng người kia trong mắt lại hoàn toàn không có nửa điểm vui thích, đôi bàn tay vì dụng lực mà hơi hơi run rẩy, ngay cả hô hấp dồn dập cũng cảm thấy thật gian nan.
“Ly Lâu? Ngươi...... Xảy ra chuyện gì?”
Khai Dương hoang mang hỏi nhẹ, đối với Thiên Lý Nhãn lại không khác gì tiếng sấm cảnh tỉnh.
Hắn dừng lại, cẩn thận chăm chú nhìn Khai Dương, tuy linh hồn nằm trong thân xác hài đồng mới hơn mười tuổi, nhưng ánh sáng kiêu căng trong đôi mắt người kia vẫn cực kì rõ ràng.
Hắn cư nhiên...... chỉ trong một khắc thôi, hắn cư nhiên muốn xé tan thân thể này, đem tinh hồn rực rỡ kia chiếm làm của riêng.
Nguyên lai, ngôi sao này, đôi mắt hắn đã dõi theo ngàn vạn năm, tầm mắt từ tìm hiểu nghiên cứu dần dần trở thành thưởng thức, cho đến bây giờ, cứ chậm rãi từ từ biến chất, chỉ có hắn là không biết mà thôi.
Chỉ nhìn ván cờ của người khác, lại không hề biết rằng, nguyên lai bản thân vạn năm trước, từ thời khắc gặp được người thanh niên chỉ điểm cho Hiên Viên khi ấy, cũng đã bước vào một ván cờ tử cục.
“Ha hả...... Mạt tướng đại khái...... chắc là điên rồi đi?......”
Thiên Lý Nhãn khụ khụ nở nụ cười, thế nhưng, đây là cười sao? Khai Dương mi nhăn lại, trận mạo phạm vừa rồi đã trở thành râu ria, bởi vì nam nhân trước mắt này, rõ ràng biểu tình trên mặt như muốn khóc, từ trong lồng ngực lại phát ra từng trận tiếng cười.
Hắn hé miệng, muốn nói gì đó, thế nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm, nguyên lai Thiên Lý Nhãn đã dùng tay đè lại hai mắt hắn, chỉ nghe giọng nói trầm đến mức khàn khàn của người kia vang lên: “Khai Dương...... Vũ Khúc Tinh Quân...... Mạt tướng Ly Lâu...... Vừa mới mạo phạm...... Mong được thứ lỗi...... Từ nay về sau...... Tinh Quân nếu muốn vì tư hạ phàm...... Nhớ đừng để Đế Quân biết được...... Mạt tướng...... Sẽ không tiếp tục......”
Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, nhưng cũng càng ngày càng gần, vì mắt không thể nhìn thấy, các giác quan khác của Khai Dương lại càng trở nên mẫn tuệ.
Bỗng nhiên đôi môi chạm phải vật gì đó lành lạnh, có chút khô ráo mà mềm mại, Khai Dương còn chưa kịp phản ứng, trước mắt ánh sáng đã trở lại, trong tia sáng chói mắt, hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Thiên Lý Nhãn rời đi, hắn đột nhiên có một loại ảo giác, nam nhân cứng cỏi luôn dễ dàng tha thứ cho mình này, se không bao giờ … trở về nữa.
“Ly Lâu!! Ngươi quay lại cho ta!! Ly Lâu!! Ngươi dám đi?! Đứng lại cho ta!!”
Thế nhưng, cho dù hắn có quát to cỡ nào, bước chân rời đi của Thiên Lý Nhãn vẫn không hề chậm lại nửa phần, từng bước ra khỏi đại môn tinh điện, cuối cùng dừng lại. Hắn vẫn như cũ không hề quay đầu, chậm rãi nâng tay, đem đại môn sau lưng đóng lại, tắt đi ánh nắng cuối cùng dừng trên gương mặt Khai Dương, đồng thời, cũng ngăn lại đôi mắt nóng rực như muốn đốt cháy lưng mình.
Một khắc kia, hắn giống như sắp cạn kiệt sức lực, thật gian nan mới có thể giữ cho bản thân vẫn đứng thẳng như bình thường.
Ngay giây phút nâng được mắt lên, lại nhìn thấy Tham Lang Tinh Quân đã đứng ngay ngoài cửa điện.
Hắn đến, chắc là vì cởi bỏ khổn tiên thừng cho Khai Dương đi.
Thiên Lý Nhãn nhìn Thiên Xu, thân ảnh cao lớn bị ánh mặt trời kéo dài trên nền đá cẩm thạch, cao mà bất động, giống như đã đứng ở nơi này một hồi lâu.
Hắn hỏi: “Tham Lang Tinh Quân, vì sao không ngăn cản mạt tướng quát tháo?”
Cho dù một loạt chuyện bất ngờ mới xảy ra, lôi thú sấm thiên rồi Cự Môn Tinh Quân rơi vào yêu đạo, thế nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Xu Tinh Quân vẫn không hề có nửa phần dao động, hoặc có lẽ phải nói, là do mắt nhìn không đến thôi.
Thiên Xu vẫn chưa tức giận, chỉ lạnh nhạt nói: “Bản quân tin tưởng, ngươi sẽ không thương tổn Khai Dương.”
Thiên Lý Nhãn nắm tay căng thẳng, lời này tuy nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai, lại đâm vào trong tim, giống như bị kim châm thiêu đốt.
Hắn không hề ngừng bước, chỉ hướng Thiên Xu chắp tay một cái, liền đằng vân rời đi.
Tham Lang Tinh Quân nâng mắt nhìn thân ảnh dần mờ mịt giữa không trung, đợi đến khi không còn nhìn rõ, mới khẽ lắc đầu, xoay người nâng tay đẩy ra cửa điện, giải phóng âm thanh gầm rú đinh tai nhức óc bên trong: “Ly Lâu!! ──”
Nãi tri thân tại tử cục trung
(Mắt nhìn ngàn năm tâm ý đổi
Nào biết bản thân đã hết đường)
Nhưng mà nơi tâm Cự Môn Tinh Quân hướng về, đã sớm quyết định.
Không vào thiên trì tịnh hồn, gia nhập yêu đạo, dù chịu thiên kiếp cũng nguyện cùng hắc lang yêu sinh tử tương hứa.
Có là Thượng Đế Thần Quân, cũng khó tránh khỏi động dung, thiên kiếp trước mắt, hắn cũng không định làm bọn họ khó xử, chỉ đành hạ chỉ đuổi đi. Kết cục như thế vốn đã không tồi, nhưng Thiên Lý Nhãn nhãn lực rất tốt, không hề bỏ qua vẻ ảm đạm thoáng qua trên gương mặt băng khốc của Thiên Xu Tinh Quân.
Lại không khỏi kinh ngạc.
Nguyên lai tình đời đủ loại, chỉ có hắn nhìn không hết mà thôi.
Đế Quân tự nhiên cũng biết, chỉ thở dài: “Yêu tà dễ diệt, tâm ma nan trừ......”
Thiên Lý Nhãn ở bên nói: “Đế Quân thấu hiểu tình đời, thật sự đáng quý.”
Thượng Đế hừ lạnh: “Trẫm nếu thật có thể hiểu thấu đáo, sớm đã đăng Phật lên Niết bàn rồi, việc gì còn phải ngồi đây nghe ngươi nói đám cố sự kỳ quái mấy ngàn năm qua?”
“Mạt tướng không dám.”
“Ít nói lải nhải đi, muốn đi cứu người thì nhanh lên, nếu không Vũ Khúc Tinh Quân đợi lâu lại nóng nảy.”
Thiên Lý Nhãn nghe vậy liền sửng sốt, phải rồi, Khai Dương rời khỏi chắc chắn là đi tìm Thiên Tuyền, Thiên Xu lại cậy mạnh mang người đi, Khai Dương làm sao có thể khoanh tay đứng một bên?
Khai Dương cũng không phải địch thủ của Thiên Xu, nói vậy chắc cũng bị khổn tiên thừng trói chặt, vứt lại trong điện đi.
Lập tức cũng không quản được việc khác, vội hướng Đế Quân chắp tay thi lễ, quay đầu bay về tinh điện của Cự Môn Tinh Quân.
Đợi hắn bước xuống mây chạy vào tinh điện rồi, quả nhiên gặp Khai Dương đang bị khổn tiên thừng trói gô, chỏng chơ bên cây trụ giữa điện, đôi mắt to phẫn nộ trừng đến sắp rơi, miệng há hốc nhưng nửa tiếng cũng kêu không ra khỏi cổ.
“Khai Dương?”
Thiên Lý Nhãn vội vàng chạy qua nâng hắn dậy, Khai Dương vừa thấy người đến là hắn, tích tắc hai mắt liền phát sáng, yết hầu ầm ầm ừ ừ một trận, vẫn không nói được nửa câu.
“Là Tham Lang Tinh Quân hạ pháp chú lên ngươi?”
“Ô ô......” Khai Dương chỉ đành liều mạng gật đầu, cũng không dám dùng sức giãy dụa, khổn tiên thừng càng giãy càng chặt, vừa rồi giãy dụa một trận đã khiến hắn sắp bị siết chết rồi.
Lúc này Vũ Khúc Tinh Quân uy vũ bất phàm giống như con trùn ngo ngoe ngọ nguậy trên mặt đất, nức nở mở to hai mắt vô tội nhìn Thiên Lý Nhãn, làm sao còn tư thế hoành hành ngang ngược ngày thường khoát tay một cái là bạo hỏa cuồng phun?
Thiên Lý Nhãn trong lòng thầm than, hiền giờ người có thể chế trụ Khai Dương, trừ bỏ Thiên Xu Tham Lang Tinh Quân, đương nhiên cũng chẳng còn ai.
May mà cấm chú thuật cũng không phải pháp thuật cao thâm, Thiên Lý Nhãn cũng có thể miễn cưỡng cởi bỏ, chỉ thấy hắn đưa tay điểm lên trán Khai Dương, niệm động pháp quyết, ánh sáng lóe lên, cuối cùng giải thoát được Khai Dương khỏi nỗi khổ vô ngôn. ( không nói được =)))
“Hô......” Khai Dương cuối cùng cũng có thể thở hổn hển.
Nhưng khổn tiên thừng là bảo vật tiên gia, sao có thể dễ dàng cởi bỏ? Thiên Lý Nhãn nghĩ nghĩ, liền tính toán đi tìm Thiên Xu.
Khai Dương thấy mình vừa mới nói được, người kia đã lại nâng thân muốn đi, không biết vì sao nhất thời kích động, nghĩ muốn vươn tay giữ chặt lấy hắn, bất đắc dĩ hai tay lại bị trói chặt vô cùng, trong lòng cuống quýt, vội quá há mồm đem cổ tay Thiên Lý Nhãn cắn chặt không tha.
Thiên Lý Nhãn đột nhiên cảm thấy cổ tay đau xót, kinh ngạc quay đầu lại: “Ngươi cắn ta làm chi?”
“...... Ông o ép đi......”
Khai Dương trong miệng đầy chặt, nói năng lại càng không rõ ràng, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng nam nhân cao gầy, Thiên Lý Nhãn đột nhiên thấy lạnh cả gáy, cảm giác cổ tay mình như cá chép rơi vào miệng mèo con.
“Có chuyện gì cũng từ từ nói đã, ngươi trước nhả ta ra.”
“...... Không cho phép......”
Thiên Lý Nhãn giẫy không ra, chỉ đành phải giằng co tại chỗ. Răng nanh Khai Dương cũng vô cùng sắc bén, hai chiếc răng nho nhỏ cư nhiên đâm tiến vào mạch máu nơi cổ tay, Thiên Lý Nhãn không khỏi nhíu mày: “Đau.”
“A!” Chữ này hữu dụng có thể sánh ngang với pháp quyết, Khai Dương vội vàng hé miệng ra, thân thể không có điểm tựa “huỵch” một cái ngã mạnh trở lại nền đất, đau đến nhe răng trợn mắt.
Hắn nhìn dấu vết thương tổn rõ ràng trên cổ tay Thiên Lý Nhãn, cùng hai miệng lỗ vẫn còn rơm rớm máu, lập tức thấy ảo não không thôi. Hắn không phải cố ý muốn tổn thương người kia, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cánh cửa gắt gao đóng chặt ván gỗ rắn chắc lạnh lùng cự tuyệt hắn kia, trong lòng liền nôn nóng không ngớt, vô luận như thế nào, cũng muốn lưu lại người này.
“Ta không phải cố ý đâu......”
Thiên Lý Nhãn thở dài, cho dù tinh mang kia có xa xôi cao vời đến đâu, cho dù chỉ có thể chạm được vào tinh quang ấm áp ấy trong nháy mắt, như vậy chỉ sợ tiếp qua mấy ngàn năm mấy vạn năm, hắn cũng sẽ không thể nhớ kỹ tổn thương đã từng phải chịu đau đớn cỡ nào.
Hắn một lần nữa ngồi xổm xuống, chậm rãi nói: “Thỉnh Vũ Khúc Tinh Quân yên tâm, Cự Môn Tinh Quân mặc dù bị biếm xuống trần, gặp phải thiên kiếp, nhưng hắn cùng Hắc lang yêu kia có thể được ở bên nhau, cũng không phải là kết cục quá xấu.”
“Không phải, ta......”
“Hàng tỉ năm nay, người có thể độ qua thiên kiếp cũng không nhiều lắm, nhưng lấy bách yêu chi lực trên người Cự Môn Tinh Quân mà nói, hơn nữa lại thêm lôi thần thú bên cạnh y, hẳn là vẫn có cơ hội.”
“Ngươi hãy nghe ta nói......”
“Nếu Tinh Quân vẫn còn lo lắng, có thể xuống chân núi Bất Chu Sơn nhìn xem, mạt tướng vừa mới gặp Cự Môn Tinh Quân dẫn theo Hắc lang yêu kia đi về hướng đó.”
Khai Dương chăm chú nhìn khuôn mặt bình tịch của Thiên Lý Nhãn, chậm rãi nhíu mày, thì thào nói: “Ly Lâu, ngươi tức giận.”
“Tinh Quân nghĩ nhiều rồi.”
“Ngươi đang tức giận ta sao?”
“Mạt tướng không hề tức giận.”
“Không. Ngươi tức giận.”
“Câm miệng!!” Khai Dương cố tình gây sự cuối cùng cũng đã đạp vỡ giới hạn cuối cùng của nam nhân, con ngươi minh duệ bạo bắn ra từng tia ngoan lệ, hắn giơ tay lên, tóm lấy sau gáy Khai Dương, cường lực áp sấp người kia xuống trên đất, biểu tình cứng ngắc trên mặt cùng khuôn ngực phập phồng không ngừng cũng hoàn toàn tiết lộ hắn đã không thể khống chế cơn tức này được nữa.
“Nếu trong lòng Tinh Quân đã chỉ có Tham Lang Tinh Quân bọn họ, cần gì quan tâm mạc tướng có tức giận hay không?!”
Thanh âm trầm đến mức như từ nơi sâu nhất trong lồng ngực ép ra, gần sát như vậy, thậm chí ngay cả hơi thở đều nhất nhất thổi lên vành tai mẫn cảm của Khai Dương, cảm giác tê dại xông thẳng từ tai lên đến đỉnh đầu.
“Ly Lâu? Ngươi muốn làm cái gì ? »
Khai Dương nhìn không thấy nam nhân sau lưng, càng không biết đôi mắt vốn kín đáo tối tăm giờ phút này lại ngập trời sóng cuộn.
Ngôi sao cho tới bây giờ đều luôn xa xôi không thể chạm vào, lúc này lại bị giam cầm ngay dưới thân mình, Tinh Quân từ trước đến nay đều cường ngạnh vô địch, hiện giờ lại lộ ra yếu ớt chưa từng có, hai tay bị trói ra sau lưng, dây thừng đã siết đến lặn vào trong quần áo, quấn chặt quanh thân mình thanh mảnh.
Thiên Lý Nhãn hơi nâng lên cổ tay đang áp chế hắn, lại không để cho Khai Dương di động, cứ như vậy cắn xuống.
“A nha!!” Khai Dương ăn đau liền giãy dụa, nhưng bị Thiên Lý Nhãn ấn xuống, trên người lại thêm khổn tiên thừng chế trụ, hắn cũng không thể nhúc nhích mảy may. “Ngươi cái tên gia khỏa trừng mắt tất báo này!!” Hắn nghĩ người kia đang trả thù vết thương trên cổ tay, nhưng đến được cái miệng kia thả ra, cả người hắn lại giống như con ngan bị xiên nướng, trở mình lại.
Đối lại cặp mắt thâm thúy như đêm đen, Khai Dương bất giác giật mình.
Hai bàn tay đang ấn trụ trên vai cứng như kìm sắt, hắn không ngờ Thiên Lý Nhãn nhìn qua gầy như vậy cự nhiên lại có thần lực đến mức này. Nhưng hắn vốn luôn kiêu căng, há có thể dễ dàng tha thứ cho người khác áp bách mình, nhất thời thẹn quá thành giận, quát: “Ngươi buông ra!!”
Thiên Lý Nhãn mặc kệ lửa giận của hắn, lạnh nhạt nói: “Tinh Quân thứ tội, mạt tướng pháp lực thấp kém, vô năng cởi bỏ khổn tiên thừng.”
Khai Dương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cước đá văng tên kia.
“Vậy ngươi cút ngay cho ta!”
“Mạt tướng vốn chính là tên tiểu nhân đê tiện, chuyên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tâm thuật bất chính, Tinh Quân không phải đã sớm biết sao ? »
Khai Dương nghe vậy nhất thời một trận kinh ngạc, hắn mở to hai mắt thẳng tắp nhìn Thiên Lý Nhãn, xuyên thấu qua tấm mặt nạ lạnh lùng, đột nhiên, hắn từ trên người nam nhân lạnh lùng cao gầy ấy, thấy được sự cô độc bi thương.
Rõ ràng bản thân đã rơi vào tay hắn, thế nhưng người kia trong mắt lại hoàn toàn không có nửa điểm vui thích, đôi bàn tay vì dụng lực mà hơi hơi run rẩy, ngay cả hô hấp dồn dập cũng cảm thấy thật gian nan.
“Ly Lâu? Ngươi...... Xảy ra chuyện gì?”
Khai Dương hoang mang hỏi nhẹ, đối với Thiên Lý Nhãn lại không khác gì tiếng sấm cảnh tỉnh.
Hắn dừng lại, cẩn thận chăm chú nhìn Khai Dương, tuy linh hồn nằm trong thân xác hài đồng mới hơn mười tuổi, nhưng ánh sáng kiêu căng trong đôi mắt người kia vẫn cực kì rõ ràng.
Hắn cư nhiên...... chỉ trong một khắc thôi, hắn cư nhiên muốn xé tan thân thể này, đem tinh hồn rực rỡ kia chiếm làm của riêng.
Nguyên lai, ngôi sao này, đôi mắt hắn đã dõi theo ngàn vạn năm, tầm mắt từ tìm hiểu nghiên cứu dần dần trở thành thưởng thức, cho đến bây giờ, cứ chậm rãi từ từ biến chất, chỉ có hắn là không biết mà thôi.
Chỉ nhìn ván cờ của người khác, lại không hề biết rằng, nguyên lai bản thân vạn năm trước, từ thời khắc gặp được người thanh niên chỉ điểm cho Hiên Viên khi ấy, cũng đã bước vào một ván cờ tử cục.
“Ha hả...... Mạt tướng đại khái...... chắc là điên rồi đi?......”
Thiên Lý Nhãn khụ khụ nở nụ cười, thế nhưng, đây là cười sao? Khai Dương mi nhăn lại, trận mạo phạm vừa rồi đã trở thành râu ria, bởi vì nam nhân trước mắt này, rõ ràng biểu tình trên mặt như muốn khóc, từ trong lồng ngực lại phát ra từng trận tiếng cười.
Hắn hé miệng, muốn nói gì đó, thế nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm, nguyên lai Thiên Lý Nhãn đã dùng tay đè lại hai mắt hắn, chỉ nghe giọng nói trầm đến mức khàn khàn của người kia vang lên: “Khai Dương...... Vũ Khúc Tinh Quân...... Mạt tướng Ly Lâu...... Vừa mới mạo phạm...... Mong được thứ lỗi...... Từ nay về sau...... Tinh Quân nếu muốn vì tư hạ phàm...... Nhớ đừng để Đế Quân biết được...... Mạt tướng...... Sẽ không tiếp tục......”
Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, nhưng cũng càng ngày càng gần, vì mắt không thể nhìn thấy, các giác quan khác của Khai Dương lại càng trở nên mẫn tuệ.
Bỗng nhiên đôi môi chạm phải vật gì đó lành lạnh, có chút khô ráo mà mềm mại, Khai Dương còn chưa kịp phản ứng, trước mắt ánh sáng đã trở lại, trong tia sáng chói mắt, hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Thiên Lý Nhãn rời đi, hắn đột nhiên có một loại ảo giác, nam nhân cứng cỏi luôn dễ dàng tha thứ cho mình này, se không bao giờ … trở về nữa.
“Ly Lâu!! Ngươi quay lại cho ta!! Ly Lâu!! Ngươi dám đi?! Đứng lại cho ta!!”
Thế nhưng, cho dù hắn có quát to cỡ nào, bước chân rời đi của Thiên Lý Nhãn vẫn không hề chậm lại nửa phần, từng bước ra khỏi đại môn tinh điện, cuối cùng dừng lại. Hắn vẫn như cũ không hề quay đầu, chậm rãi nâng tay, đem đại môn sau lưng đóng lại, tắt đi ánh nắng cuối cùng dừng trên gương mặt Khai Dương, đồng thời, cũng ngăn lại đôi mắt nóng rực như muốn đốt cháy lưng mình.
Một khắc kia, hắn giống như sắp cạn kiệt sức lực, thật gian nan mới có thể giữ cho bản thân vẫn đứng thẳng như bình thường.
Ngay giây phút nâng được mắt lên, lại nhìn thấy Tham Lang Tinh Quân đã đứng ngay ngoài cửa điện.
Hắn đến, chắc là vì cởi bỏ khổn tiên thừng cho Khai Dương đi.
Thiên Lý Nhãn nhìn Thiên Xu, thân ảnh cao lớn bị ánh mặt trời kéo dài trên nền đá cẩm thạch, cao mà bất động, giống như đã đứng ở nơi này một hồi lâu.
Hắn hỏi: “Tham Lang Tinh Quân, vì sao không ngăn cản mạt tướng quát tháo?”
Cho dù một loạt chuyện bất ngờ mới xảy ra, lôi thú sấm thiên rồi Cự Môn Tinh Quân rơi vào yêu đạo, thế nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Xu Tinh Quân vẫn không hề có nửa phần dao động, hoặc có lẽ phải nói, là do mắt nhìn không đến thôi.
Thiên Xu vẫn chưa tức giận, chỉ lạnh nhạt nói: “Bản quân tin tưởng, ngươi sẽ không thương tổn Khai Dương.”
Thiên Lý Nhãn nắm tay căng thẳng, lời này tuy nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai, lại đâm vào trong tim, giống như bị kim châm thiêu đốt.
Hắn không hề ngừng bước, chỉ hướng Thiên Xu chắp tay một cái, liền đằng vân rời đi.
Tham Lang Tinh Quân nâng mắt nhìn thân ảnh dần mờ mịt giữa không trung, đợi đến khi không còn nhìn rõ, mới khẽ lắc đầu, xoay người nâng tay đẩy ra cửa điện, giải phóng âm thanh gầm rú đinh tai nhức óc bên trong: “Ly Lâu!! ──”
Bình luận truyện