[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Thiên Mục Cùng
Quyển 2 - Chương 15
Xà yêu dẫn lộ phóng Yêu Đế
Yêu Vực tái ngộ tiền Tinh Quân
(Xà Yêu dẫn đường tìm Yêu Đế
Yêu Vực gặp lại tiền Tinh Quân)
Rời khỏi Phục Ngưu Sơn, hai người tự nhiên phải tìm một chỗ nghỉ chân. Khai Dương đề xuất đến Hắc Long Vương phủ quấy rầy một thời gian, Thiên Lý Nhãn tới hạ giới cũng không lâu, không nghĩ ra chỗ nào khác cũng đành tán thành. Không ngờ hai người đáp mây bay đi đến Bạch Nhân Nham rồi lại không gặp Hắc Long Vương, chỉ còn phủ đệ đơn sơ rỗng tuếch.
Khai Dương lại cảm thấy kì quái, Hắc Long Vương bị phạt thủ hộ nơi biên giới này, đã hai ngàn năm chưa từng rời đi, từng nghe nói hắn có đến Bà Dương Hồ, chẳng lẽ vẫn còn chưa trở lại?
Tuy thấy kỳ quái, nhưng nếu trong phủ không có người, bọn họ cũng không tiện lưu lại.
Lúc này mới cảm thấy phiền não, tuy bảo Việt Phi Lăng kia lời nói thật giả khó phân, nhưng nếu Thiên Lý Nhãn quả thật bị tổn thương đến nguyên thần, thật sự nghỉ ngơi nhiều một chút.
Tuy nói Khai Dương hắn thường xuyên hạ phàm, nhưng chủ yếu là chạy chơi khắp nơi, ngay cả cái thân thể cũng lấy của một cô nhi, không nhà để về, càng đừng nói đến việc tìm một nơi yên tĩnh cho Thiên Lý Nhãn dưỡng thương rồi tìm cách chữa trị hai mắt cho hắn.
Khai Dương cơ hồ nghĩ muốn phá đầu, đột nhiên linh quang chợt lóe, vỗ đùi phá ra cười: “Ta sao lại không sớm nghĩ tới bọn họ nhỉ!”
Liền thấy hắn miệng động pháp quyết, phiến vảy màu trắng trong tay liền cháy lên, chưa tới thời gian một nén hương, một dải bạch quang hiện lên trên khu đất phía hiện, di chuyển đến gần hai người thì biến mất, để lại một gã công tử áo trắng trong không trung, nguyên lai là con Bạch Xà ở Bạch Đế thành năm xưa.
Bạch Xà Yêu vừa thấy Khai Dương liền vội vàng chắp tay hành lễ: “Tiểu yêu bái kiến Tinh Quân. Lần này triệu tiểu Yêu Đến chắc là có việc phân phó?”
Khai Dương cũng không vòng vo, thẳng tắp nói: “Bản quân muốn đến Yêu Vực, ngươi dẫn đường đi.”
“A? Tinh Quân muốn tới Yêu Vực?” Bạch Xà Yêu có chút không dám tin, vị Tinh Quân này làm việc luôn khiến người ta bất ngờ, lại càng không giống phần đông tiên gia trên trời gặp yêu liền diệt, nhưng chung quy vẫn là tiên gia cao cao tại thượng, tự dưng muốn đi vào lãnh địa của yêu quái để làm gì?
Bạch Xà cũng là yêu, Yêu Vực có thể nói là địa bàn bổn gia của hắn, đương nhiên biết rõ lợi hại nơi ấy, liền không khỏi có chút lo lắng: “Tinh Quân thật muốn đi sao? Tỏa Yêu Tháp trên nhân gian đã bị phá, quần yêu loạn chạy, Yêu Vực hiện giờ rất hỗn độn. Tuy rằng mấy năm gần đây có Yêu Đế tân nhậm lên trị vì, Yêu Vực cũng coi như có chút thái bình, nhưng dù sao vẫn là nơi nguy cơ tứ phía, xin Tinh Quân minh xét!”
Nhìn hắn thần thái kính cẩn, Khai Dương không khỏi nở nụ cười: “Ngươi đừng lo, người bản quân tìm, chính là Yêu Đế.”
“A?!”
===========================================================
Bầu trời một màu huyết hồng, khắp nơi hoang vu, núi đá sừng sững, từng trận gió mạnh mẽ cuồng thổi.
Yêu Vực, ở tại thế gian mà cũng không tại thế gian.
Bạch Xà tuy khó hiểu, nhưng nếu Tinh Quân đã có lệnh, hắn đương nhiên không dám vi phạm. Vừa vào Yêu Vực, Khai Dương liền triệt tiêu tiên khí trên người, miễn rước phải phiền toái không cần thiết, hắn thì không sao, chính là bên người còn dẫn theo Thiên Lý Nhãn đã mù, phải cố gắng thu liễm cẩn thẩn một chút.
May mắn Bạch Xà kia cũng có tu vi ngàn năm, dọc đường đi tuy có không ít yêu quái tò mò nhòm ngó, nhưng ở Yêu Vực trước nay đều dùng thực lực để nói chuyện, tiểu yêu biết suy nghĩ thiệt hơn cũng không dám quấy rầy.
Bạch Xà Yêu ở phía trước dẫn đường, đưa hai người bọn hắn đến ngoại vi Yêu Thành.
Yêu Thành tuy nói là thành, nhưng lại không giống thành lũy trên nhân giới có tường bao cao ngất hào sâu vây quanh. Nơi đây vốn là do dung nham nóng chảy nguội đi mà thành, trên mặt đất còn từng ngọn đồi nhỏ di động được, trên mỗi đảo đều có chút kiến trúc ốc xá riêng, một tòa cung điện nguy nga sừng sứng tọa lạc chính giữa.
Có điều những ốc xá xung quanh tòa cung điện kia lại có chút tiêu điều, Bạch Xà Yêu thấy hai người có vẻ thắc mắc liền giải thích: “Năm trước Yêu Thành từng trải qua đại kiếp nạn, yêu quái trong thành đều bị tàn sát hết. Sau đó cũng có không ít yêu quái nhân cũng trở lại trong thành, thế nhưng từ sau khi Tân Yêu Đế lên ngôi lại thường xuyên có đại yêu không phục, kéo bè đến phá, nhóm yêu quái kia sợ hãi trở thành cá nằm trong chậu liền dọn đi. Bây giờ Yêu Thành đông đúc mười phần ngày xưa đã mất chín, chỉ còn một đám yêu quái có năng lực thực sự là dám ở lại trong Yêu Thành.”
Khai Dương đưa mắt nhìn qua, thấy bên ngoài Yêu Cung là một đoàn mây mù hồng sắc xoay quanh, yêu khí đại thịnh, không khỏi cảm thấy kì quái.
Bạch Xà Yêu nhìn thấy cũng không thể làm gì, chỉ đành thở dài: “Lại tới nữa. Sao luôn có mấy tên ngu ngốc không biết sống chết vậy? Đi tu luyện êm đẹp không muốn, chỉ tối ngày nghĩ cách soán vị đoạt quyền......” Hắn quay đầu nói với Khai Dương, “Tinh Quân có muốn đợi một lát không? Cảnh tượng máu chảy thành sông trước cửa Đế Cung chỉ sợ khiến Tinh Quân bẩn mắt.”
Khai Dương làm sao có thể bỏ qua náo nhiệt như thế, lập tức hưng trí bừng bừng lôi tuột Thiên Lý Nhãn, nói: “Chúng ta lại gần chút nhìn xem!”
Bạch Xà Yêu bất đắc dĩ, đành phải dẫn hai vị thượng tiên hướng về Đế Cung bay tới.
Cung điện cách mặt đất những mười trượng, được nối với cửa cung bằng một cầu thang bằng ngọc thạch, có điều bậc thang vốn tuyết trắng giờ đã nhuốm đầy máu tươi đặc sệt như tương.
Dưới chân thang là một bầy yêu quái đông nghịt, mỗi tên như hổ rình mồi, yêu lực cũng không tồi. Mà phía trên, lại chỉ có một gã nam nhân cao lớn thân mặc huyền y đang đứng, hắn trong tay nắm chặt trường đao to bản, thân đao ngăm đen tỏa sáng, ẩn ẩn phát ra quang u thanh lam khiến kẻ khác chỉ đứng nhìn đã tim đập chân run.
Vốn nắm giữ ưu thế về số lượng, lũ yêu quái đông đảo nhìn qua có vẻ sẽ dễ dàng đắc thủ, nhưng thủy chung lại không dám bước lên trước một bậc. Bởi vì bọn chúng đã tận mắt chứng kiến, vừa rồi hơn mười đại yêu mới chỉ bước được lên bậc thang đầu tiên, lòng bàn chân còn chưa chạm mặt đá đã bị đại đao trảm thành hai đoạn, phục thi dưới bậc.
Yên lặng quá phận thổi tới một trận gió lạnh tràn ngập hương vị huyết tinh.
Huyền y nam tử chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra chân diện. Chỉ thấy dưới mái tóc đen tuyền là một khuôn mặt cương nghị anh vĩ, đáng tiếc một vết sẹo dài dữ tợn từ bên trái khuôn mặt kéo dài xuống dưới, vắt ngang qua con mắt trái quả thực đã mù. Mắt phải còn lại lấp lánh duệ quang xanh đậm, như ác lang trong đêm tối chậm rãi đợi mồi, lạnh lẽo mà đáng sợ.
Thanh âm trầm thấp, chất chứa uy vũ không thể ngỗ nghịch: “Nếu còn muốn sống thì cút ngay!!!”
Bất quá chỉ một câu lại khiến đám yêu còn lại bị nhiếp uy lùi lại vài bước.
Nhưng một khi đã nuôi ý niệm làm phản trong đầu, làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc? Chỉ ngắn ngủi dùng giắng một chốc, lũ yêu đã bắt đầu ổn định lại.
Chợt nghe có một con yêu hét lớn: “Đừng sợ hắn! Mọi người cùng lên!!”
Như được tăng thêm can đảm, lũ yêu dốc toàn bộ lực lượng từ bốn phương tám hướng đánh về phía huyền y nam tử kia.
Khí thế cuồng sát trên thân nam nhân vốn chỉ phảng phất như có như không lúc này đã lên đến cực thịnh, yêu khí bạo khởi, đại đao trong tay biến càng lớn, một đạo ánh sáng từ đâu quét ra, những con yêu quái dẫn đầu còn chưa kịp tới gần đã bị trảm trúng, hoặc đứt tay đứt chân, hoặc chém đứt ngang người, đồng loạt ngã nhào dưới bậc.
Nhưng đám yêu giờ này đã lộ cuồng thái, làm sao còn quản đồng bạn chết sống thế nào, chỉ liều mạng muốn vượt qua nam tử kia, xông vào Đế Cung!
“Hừ. Không biết tự lượng sức mình!”
Huyền y nam nhân cũng không đuổi theo, đột nhiên hồi đao, vung lên lại cắm xuống mặt đá dưới chân, hét lớn một tiếng: “Lôi phá!!”
Chợt nghe chín tầng trời sấm dậy ù ù, chỉ trong khoảnh khắc sét từ thiên không liên tiếp giáng xuống, trước Đế Cung lôi đình bạo chấn, điện quang bắn ra bốn phía. Đáng thương đám yêu quái mới tu luyện được mấy trăm năm, làm sao trốn được thiên lôi cuồng nộ?
Trong nháy mắt chỉ thấy đầy trời huyết nhục tung bay, có con trực tiếp bị đánh trúng thiên linh, hồn phi phách tán, thẳng nhập luân hồi.
Đợi đến khi tiếng sấm ngừng, trên cầu thang, chỉ còn mỗi huyền y nam tử kia sừng sững tại chỗ bất động.
Hắn nhìn thi thể đám yêu quái dưới chân, chậm rãi nhổ lên đại đao cắm trên mặt đá, nhẹ nhàng quay người lại, nâng chân bước lên.
Bên cạnh ngọc trụ trước cửa Đế Cung, một nam tử tóc bạc như sương dung mạo tuấn tú đã đứng tự bao giờ, thân thể thon dài khoác trường bào màu tím, y bào trong gió lay động, khí chất kia, vừa trong trẻo lại lạnh lùng đến xuất trần. Làm thế nào tại nơi vạn yêu chi vực này lại xuất hiện một nhân vật tiên linh như thế?!
Nam tử đến gần người tóc bạc kia, khi cúi đầu xuống, trong mắt làm gì còn hung ý sát phạt lúc nãy, đọng lại chỉ có ôn hòa như nước.
“Thiên Tuyền, ngươi sao lại ra đây?”
Nam tử tóc bạc kia vẫn chưa trả lời, chỉ lướt qua hắn, nhìn tàn cục dưới cầu thang.
Mặt thang tràn ngập thi hài, lại không thể khiến gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng này động dung nửa phần.
Hắn vươn tay lên trước, ở trên vai nam nhân phủi đi một sợi lông thú, nói: “Ngươi còn nhớ đánh cuộc chúng ta đã lập trước đây khôncg?”
Nam nhân hoàn toàn kinh ngạc, lập tức giật mình như nhận ra điều gì: “Ngươi là nói......”
“Ân.” Nam tử gật gật đầu, “Trong một tháng, lấy hai mươi bậc thang làm giới hạn, chỉ cần có một yêu quái có thể vượt qua, ngươi liền thua, nếu không có, như vậy ta thua. Người thắng có thể tùy nghi sử dụng người thua một ngày một đêm, không được phản kháng.”
Nhìn ánh mắt có chút kích động của nam nhân, nam tử lại vẫn thản nhiên nói tiếp: “Kì hạn một tháng đã đến.”
“Như vậy là nói...... Ta thắng?! Ha ha......” Nam nhân tiến nhanh lại gần, một ôm lấy nam tử, vui mừng trong mắt như phá ra bốn phía “Thiên Tuyền! Tối nay ngươi phải nghe lời ta rồi!!!”
Nam tử tóc bạc kia chỉ để mặc hắn ôm, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên: “Thật sao? Chỉ sợ chưa chắc.”
Nam nhân kinh ngạc, người trong lòng hắn ngón tay vừa động, trên mặt đất hàng loạt cột hàn băng bất ngờ đâm lên, giống như ngàn đao lại sắc bén vô cùng, chỉ thấy trên một cây băng trong số đó, một con Lăng Lí to lớn vô cùng bị xiên qua. Lăng Lí am hiểu thổ thuật, chắc muốn độn thổ tránh thoát tầm mắt của nam nhân mà lặng lẽ qua cửa, không ngờ lại bị hàn băng đâm thủng.
Nam tử tóc bạc ý cười không đổi, vỗ vỗ bờ vai đã cứng đờ của người kia: “Ngươi nhìn thử xem, con quái Lăng Lí kia đại khái là ngay tại bậc thang thứ hai mươi mốt đi.”
Thật vất vả nam nhân mới hồi phục lại tinh thần, con mắt phải đơn độc lộ ra lục quang nguy hiểm, gần như là nghiến răng nghiến lợi, hai khỏa răng nanh dần dần dài ra, khóe miệng rách thành hai cái khe, từ từ hiện ra hình thú: “Thiên Tuyền, ngươi cố ý......”
Nhưng dung mạo tràn ngập đe dọa của hắn lại không thể dọa được đối phương, nam tử tóc bạc chỉ đơn giản nâng tay ôm lấy hai má hắn, thoáng kề sát vào, thấp giọng nói: “Đã dám cược thì phải biết nhận thua. Tối nay ngươi đến phòng ta, nhớ rõ, mang đến thứ đồ Xích Hạp kia cho ngươi.”
Lúc này ngược lại đến lượt huyền y nam nhân bị dọa sợ, hắn trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn người trong lòng, giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp: “Ngươi, ngươi làm sao lại biết.....”
Nam tử cũng không cho là đúng: “Lần trước Xích Hạp dùng thứ đồ cổ quái cướp được từ nhân gian lên hổ nương tử của hắn, được hưởng một lần hoan hỉ. Ta đã nghĩ, hắn với ngươi từ trước đến nay là huynh đệ giao hảo, có thứ tốt, đương nhiên không thể thiếu phần ngươi.” Đôi mắt xinh đẹp bán liễm, hiện lên tà quang đỏ đậm, “Ngươi lại dám đem đồ vật này nọ giấu đi, có phải định dùng trên người ta không?”
“Nói lung tung!” Nam nhân có chút chột dạ cắn môi, “Ta nào có tâm tư này!”
Hắn tuy động tâm với người kia, nhưng đối với con người vừa cao cao tại thượng lại trong trẻo lạnh lùng này, hắn làm sao có thể dùng thứ khí cụ bỉ ổi như thế?! Ách, đương nhiên, cũng chỉ dám ảo tưởng chút xíu mà thôi......
“Nếu không có, vậy đem thứ đồ kia lại đây, chứng minh trong sạch của ngươi. »
Nam tử tóc bạc dù bận nói chuyện vẫn ung dung vỗ vỗ bờ vai của người kia, lại từ trong lòng nam nhân đã hoàn toàn hóa đá bước ra, đi lên thềm thang, nói với ra sau lưng: “Náo nhiệt xem xong rồi, còn không mau đi ra.”
“Ha hả, Thiên Tuyền, Ly Khế, đã lâu không gặp!”
Thò đầu ra từ trên mái cung điện, Khai Dương nhếch miệng cười, đỡ Thiên Lý Nhãn nhảy xuống, theo sát phía sau hai người là Bạch Xà Yêu. Xà Yêu vốn không dám tới gần Đế Cung, lại bị Tinh Quân một tay tóm lấy nơi bảy tấc yếu hại, mặc kệ hắn giãy dụa trực tiếp bay thẳng lên mái cung.
Lúc này hành tung đã bại lộ, đứng trước nam tử tóc trắng tố y trong trẻo mà lạnh lùng này, không ngờ lại chính là tân nhậm Yêu Đế trong miệng đám yêu quái kia! Rồi còn vị huyền y nam tử giờ vẫn đang đứng ngẩn người chưa tỉnh phía sau, chỉ cần nâng tay đã diệt gọn cả trăm tên yêu quái chắc chắn chính là hắc lang yêu Ly Khế luôn theo sát bên người Yêu Đế không sai!
Yêu Vực tái ngộ tiền Tinh Quân
(Xà Yêu dẫn đường tìm Yêu Đế
Yêu Vực gặp lại tiền Tinh Quân)
Rời khỏi Phục Ngưu Sơn, hai người tự nhiên phải tìm một chỗ nghỉ chân. Khai Dương đề xuất đến Hắc Long Vương phủ quấy rầy một thời gian, Thiên Lý Nhãn tới hạ giới cũng không lâu, không nghĩ ra chỗ nào khác cũng đành tán thành. Không ngờ hai người đáp mây bay đi đến Bạch Nhân Nham rồi lại không gặp Hắc Long Vương, chỉ còn phủ đệ đơn sơ rỗng tuếch.
Khai Dương lại cảm thấy kì quái, Hắc Long Vương bị phạt thủ hộ nơi biên giới này, đã hai ngàn năm chưa từng rời đi, từng nghe nói hắn có đến Bà Dương Hồ, chẳng lẽ vẫn còn chưa trở lại?
Tuy thấy kỳ quái, nhưng nếu trong phủ không có người, bọn họ cũng không tiện lưu lại.
Lúc này mới cảm thấy phiền não, tuy bảo Việt Phi Lăng kia lời nói thật giả khó phân, nhưng nếu Thiên Lý Nhãn quả thật bị tổn thương đến nguyên thần, thật sự nghỉ ngơi nhiều một chút.
Tuy nói Khai Dương hắn thường xuyên hạ phàm, nhưng chủ yếu là chạy chơi khắp nơi, ngay cả cái thân thể cũng lấy của một cô nhi, không nhà để về, càng đừng nói đến việc tìm một nơi yên tĩnh cho Thiên Lý Nhãn dưỡng thương rồi tìm cách chữa trị hai mắt cho hắn.
Khai Dương cơ hồ nghĩ muốn phá đầu, đột nhiên linh quang chợt lóe, vỗ đùi phá ra cười: “Ta sao lại không sớm nghĩ tới bọn họ nhỉ!”
Liền thấy hắn miệng động pháp quyết, phiến vảy màu trắng trong tay liền cháy lên, chưa tới thời gian một nén hương, một dải bạch quang hiện lên trên khu đất phía hiện, di chuyển đến gần hai người thì biến mất, để lại một gã công tử áo trắng trong không trung, nguyên lai là con Bạch Xà ở Bạch Đế thành năm xưa.
Bạch Xà Yêu vừa thấy Khai Dương liền vội vàng chắp tay hành lễ: “Tiểu yêu bái kiến Tinh Quân. Lần này triệu tiểu Yêu Đến chắc là có việc phân phó?”
Khai Dương cũng không vòng vo, thẳng tắp nói: “Bản quân muốn đến Yêu Vực, ngươi dẫn đường đi.”
“A? Tinh Quân muốn tới Yêu Vực?” Bạch Xà Yêu có chút không dám tin, vị Tinh Quân này làm việc luôn khiến người ta bất ngờ, lại càng không giống phần đông tiên gia trên trời gặp yêu liền diệt, nhưng chung quy vẫn là tiên gia cao cao tại thượng, tự dưng muốn đi vào lãnh địa của yêu quái để làm gì?
Bạch Xà cũng là yêu, Yêu Vực có thể nói là địa bàn bổn gia của hắn, đương nhiên biết rõ lợi hại nơi ấy, liền không khỏi có chút lo lắng: “Tinh Quân thật muốn đi sao? Tỏa Yêu Tháp trên nhân gian đã bị phá, quần yêu loạn chạy, Yêu Vực hiện giờ rất hỗn độn. Tuy rằng mấy năm gần đây có Yêu Đế tân nhậm lên trị vì, Yêu Vực cũng coi như có chút thái bình, nhưng dù sao vẫn là nơi nguy cơ tứ phía, xin Tinh Quân minh xét!”
Nhìn hắn thần thái kính cẩn, Khai Dương không khỏi nở nụ cười: “Ngươi đừng lo, người bản quân tìm, chính là Yêu Đế.”
“A?!”
===========================================================
Bầu trời một màu huyết hồng, khắp nơi hoang vu, núi đá sừng sững, từng trận gió mạnh mẽ cuồng thổi.
Yêu Vực, ở tại thế gian mà cũng không tại thế gian.
Bạch Xà tuy khó hiểu, nhưng nếu Tinh Quân đã có lệnh, hắn đương nhiên không dám vi phạm. Vừa vào Yêu Vực, Khai Dương liền triệt tiêu tiên khí trên người, miễn rước phải phiền toái không cần thiết, hắn thì không sao, chính là bên người còn dẫn theo Thiên Lý Nhãn đã mù, phải cố gắng thu liễm cẩn thẩn một chút.
May mắn Bạch Xà kia cũng có tu vi ngàn năm, dọc đường đi tuy có không ít yêu quái tò mò nhòm ngó, nhưng ở Yêu Vực trước nay đều dùng thực lực để nói chuyện, tiểu yêu biết suy nghĩ thiệt hơn cũng không dám quấy rầy.
Bạch Xà Yêu ở phía trước dẫn đường, đưa hai người bọn hắn đến ngoại vi Yêu Thành.
Yêu Thành tuy nói là thành, nhưng lại không giống thành lũy trên nhân giới có tường bao cao ngất hào sâu vây quanh. Nơi đây vốn là do dung nham nóng chảy nguội đi mà thành, trên mặt đất còn từng ngọn đồi nhỏ di động được, trên mỗi đảo đều có chút kiến trúc ốc xá riêng, một tòa cung điện nguy nga sừng sứng tọa lạc chính giữa.
Có điều những ốc xá xung quanh tòa cung điện kia lại có chút tiêu điều, Bạch Xà Yêu thấy hai người có vẻ thắc mắc liền giải thích: “Năm trước Yêu Thành từng trải qua đại kiếp nạn, yêu quái trong thành đều bị tàn sát hết. Sau đó cũng có không ít yêu quái nhân cũng trở lại trong thành, thế nhưng từ sau khi Tân Yêu Đế lên ngôi lại thường xuyên có đại yêu không phục, kéo bè đến phá, nhóm yêu quái kia sợ hãi trở thành cá nằm trong chậu liền dọn đi. Bây giờ Yêu Thành đông đúc mười phần ngày xưa đã mất chín, chỉ còn một đám yêu quái có năng lực thực sự là dám ở lại trong Yêu Thành.”
Khai Dương đưa mắt nhìn qua, thấy bên ngoài Yêu Cung là một đoàn mây mù hồng sắc xoay quanh, yêu khí đại thịnh, không khỏi cảm thấy kì quái.
Bạch Xà Yêu nhìn thấy cũng không thể làm gì, chỉ đành thở dài: “Lại tới nữa. Sao luôn có mấy tên ngu ngốc không biết sống chết vậy? Đi tu luyện êm đẹp không muốn, chỉ tối ngày nghĩ cách soán vị đoạt quyền......” Hắn quay đầu nói với Khai Dương, “Tinh Quân có muốn đợi một lát không? Cảnh tượng máu chảy thành sông trước cửa Đế Cung chỉ sợ khiến Tinh Quân bẩn mắt.”
Khai Dương làm sao có thể bỏ qua náo nhiệt như thế, lập tức hưng trí bừng bừng lôi tuột Thiên Lý Nhãn, nói: “Chúng ta lại gần chút nhìn xem!”
Bạch Xà Yêu bất đắc dĩ, đành phải dẫn hai vị thượng tiên hướng về Đế Cung bay tới.
Cung điện cách mặt đất những mười trượng, được nối với cửa cung bằng một cầu thang bằng ngọc thạch, có điều bậc thang vốn tuyết trắng giờ đã nhuốm đầy máu tươi đặc sệt như tương.
Dưới chân thang là một bầy yêu quái đông nghịt, mỗi tên như hổ rình mồi, yêu lực cũng không tồi. Mà phía trên, lại chỉ có một gã nam nhân cao lớn thân mặc huyền y đang đứng, hắn trong tay nắm chặt trường đao to bản, thân đao ngăm đen tỏa sáng, ẩn ẩn phát ra quang u thanh lam khiến kẻ khác chỉ đứng nhìn đã tim đập chân run.
Vốn nắm giữ ưu thế về số lượng, lũ yêu quái đông đảo nhìn qua có vẻ sẽ dễ dàng đắc thủ, nhưng thủy chung lại không dám bước lên trước một bậc. Bởi vì bọn chúng đã tận mắt chứng kiến, vừa rồi hơn mười đại yêu mới chỉ bước được lên bậc thang đầu tiên, lòng bàn chân còn chưa chạm mặt đá đã bị đại đao trảm thành hai đoạn, phục thi dưới bậc.
Yên lặng quá phận thổi tới một trận gió lạnh tràn ngập hương vị huyết tinh.
Huyền y nam tử chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra chân diện. Chỉ thấy dưới mái tóc đen tuyền là một khuôn mặt cương nghị anh vĩ, đáng tiếc một vết sẹo dài dữ tợn từ bên trái khuôn mặt kéo dài xuống dưới, vắt ngang qua con mắt trái quả thực đã mù. Mắt phải còn lại lấp lánh duệ quang xanh đậm, như ác lang trong đêm tối chậm rãi đợi mồi, lạnh lẽo mà đáng sợ.
Thanh âm trầm thấp, chất chứa uy vũ không thể ngỗ nghịch: “Nếu còn muốn sống thì cút ngay!!!”
Bất quá chỉ một câu lại khiến đám yêu còn lại bị nhiếp uy lùi lại vài bước.
Nhưng một khi đã nuôi ý niệm làm phản trong đầu, làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc? Chỉ ngắn ngủi dùng giắng một chốc, lũ yêu đã bắt đầu ổn định lại.
Chợt nghe có một con yêu hét lớn: “Đừng sợ hắn! Mọi người cùng lên!!”
Như được tăng thêm can đảm, lũ yêu dốc toàn bộ lực lượng từ bốn phương tám hướng đánh về phía huyền y nam tử kia.
Khí thế cuồng sát trên thân nam nhân vốn chỉ phảng phất như có như không lúc này đã lên đến cực thịnh, yêu khí bạo khởi, đại đao trong tay biến càng lớn, một đạo ánh sáng từ đâu quét ra, những con yêu quái dẫn đầu còn chưa kịp tới gần đã bị trảm trúng, hoặc đứt tay đứt chân, hoặc chém đứt ngang người, đồng loạt ngã nhào dưới bậc.
Nhưng đám yêu giờ này đã lộ cuồng thái, làm sao còn quản đồng bạn chết sống thế nào, chỉ liều mạng muốn vượt qua nam tử kia, xông vào Đế Cung!
“Hừ. Không biết tự lượng sức mình!”
Huyền y nam nhân cũng không đuổi theo, đột nhiên hồi đao, vung lên lại cắm xuống mặt đá dưới chân, hét lớn một tiếng: “Lôi phá!!”
Chợt nghe chín tầng trời sấm dậy ù ù, chỉ trong khoảnh khắc sét từ thiên không liên tiếp giáng xuống, trước Đế Cung lôi đình bạo chấn, điện quang bắn ra bốn phía. Đáng thương đám yêu quái mới tu luyện được mấy trăm năm, làm sao trốn được thiên lôi cuồng nộ?
Trong nháy mắt chỉ thấy đầy trời huyết nhục tung bay, có con trực tiếp bị đánh trúng thiên linh, hồn phi phách tán, thẳng nhập luân hồi.
Đợi đến khi tiếng sấm ngừng, trên cầu thang, chỉ còn mỗi huyền y nam tử kia sừng sững tại chỗ bất động.
Hắn nhìn thi thể đám yêu quái dưới chân, chậm rãi nhổ lên đại đao cắm trên mặt đá, nhẹ nhàng quay người lại, nâng chân bước lên.
Bên cạnh ngọc trụ trước cửa Đế Cung, một nam tử tóc bạc như sương dung mạo tuấn tú đã đứng tự bao giờ, thân thể thon dài khoác trường bào màu tím, y bào trong gió lay động, khí chất kia, vừa trong trẻo lại lạnh lùng đến xuất trần. Làm thế nào tại nơi vạn yêu chi vực này lại xuất hiện một nhân vật tiên linh như thế?!
Nam tử đến gần người tóc bạc kia, khi cúi đầu xuống, trong mắt làm gì còn hung ý sát phạt lúc nãy, đọng lại chỉ có ôn hòa như nước.
“Thiên Tuyền, ngươi sao lại ra đây?”
Nam tử tóc bạc kia vẫn chưa trả lời, chỉ lướt qua hắn, nhìn tàn cục dưới cầu thang.
Mặt thang tràn ngập thi hài, lại không thể khiến gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng này động dung nửa phần.
Hắn vươn tay lên trước, ở trên vai nam nhân phủi đi một sợi lông thú, nói: “Ngươi còn nhớ đánh cuộc chúng ta đã lập trước đây khôncg?”
Nam nhân hoàn toàn kinh ngạc, lập tức giật mình như nhận ra điều gì: “Ngươi là nói......”
“Ân.” Nam tử gật gật đầu, “Trong một tháng, lấy hai mươi bậc thang làm giới hạn, chỉ cần có một yêu quái có thể vượt qua, ngươi liền thua, nếu không có, như vậy ta thua. Người thắng có thể tùy nghi sử dụng người thua một ngày một đêm, không được phản kháng.”
Nhìn ánh mắt có chút kích động của nam nhân, nam tử lại vẫn thản nhiên nói tiếp: “Kì hạn một tháng đã đến.”
“Như vậy là nói...... Ta thắng?! Ha ha......” Nam nhân tiến nhanh lại gần, một ôm lấy nam tử, vui mừng trong mắt như phá ra bốn phía “Thiên Tuyền! Tối nay ngươi phải nghe lời ta rồi!!!”
Nam tử tóc bạc kia chỉ để mặc hắn ôm, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên: “Thật sao? Chỉ sợ chưa chắc.”
Nam nhân kinh ngạc, người trong lòng hắn ngón tay vừa động, trên mặt đất hàng loạt cột hàn băng bất ngờ đâm lên, giống như ngàn đao lại sắc bén vô cùng, chỉ thấy trên một cây băng trong số đó, một con Lăng Lí to lớn vô cùng bị xiên qua. Lăng Lí am hiểu thổ thuật, chắc muốn độn thổ tránh thoát tầm mắt của nam nhân mà lặng lẽ qua cửa, không ngờ lại bị hàn băng đâm thủng.
Nam tử tóc bạc ý cười không đổi, vỗ vỗ bờ vai đã cứng đờ của người kia: “Ngươi nhìn thử xem, con quái Lăng Lí kia đại khái là ngay tại bậc thang thứ hai mươi mốt đi.”
Thật vất vả nam nhân mới hồi phục lại tinh thần, con mắt phải đơn độc lộ ra lục quang nguy hiểm, gần như là nghiến răng nghiến lợi, hai khỏa răng nanh dần dần dài ra, khóe miệng rách thành hai cái khe, từ từ hiện ra hình thú: “Thiên Tuyền, ngươi cố ý......”
Nhưng dung mạo tràn ngập đe dọa của hắn lại không thể dọa được đối phương, nam tử tóc bạc chỉ đơn giản nâng tay ôm lấy hai má hắn, thoáng kề sát vào, thấp giọng nói: “Đã dám cược thì phải biết nhận thua. Tối nay ngươi đến phòng ta, nhớ rõ, mang đến thứ đồ Xích Hạp kia cho ngươi.”
Lúc này ngược lại đến lượt huyền y nam nhân bị dọa sợ, hắn trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn người trong lòng, giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp: “Ngươi, ngươi làm sao lại biết.....”
Nam tử cũng không cho là đúng: “Lần trước Xích Hạp dùng thứ đồ cổ quái cướp được từ nhân gian lên hổ nương tử của hắn, được hưởng một lần hoan hỉ. Ta đã nghĩ, hắn với ngươi từ trước đến nay là huynh đệ giao hảo, có thứ tốt, đương nhiên không thể thiếu phần ngươi.” Đôi mắt xinh đẹp bán liễm, hiện lên tà quang đỏ đậm, “Ngươi lại dám đem đồ vật này nọ giấu đi, có phải định dùng trên người ta không?”
“Nói lung tung!” Nam nhân có chút chột dạ cắn môi, “Ta nào có tâm tư này!”
Hắn tuy động tâm với người kia, nhưng đối với con người vừa cao cao tại thượng lại trong trẻo lạnh lùng này, hắn làm sao có thể dùng thứ khí cụ bỉ ổi như thế?! Ách, đương nhiên, cũng chỉ dám ảo tưởng chút xíu mà thôi......
“Nếu không có, vậy đem thứ đồ kia lại đây, chứng minh trong sạch của ngươi. »
Nam tử tóc bạc dù bận nói chuyện vẫn ung dung vỗ vỗ bờ vai của người kia, lại từ trong lòng nam nhân đã hoàn toàn hóa đá bước ra, đi lên thềm thang, nói với ra sau lưng: “Náo nhiệt xem xong rồi, còn không mau đi ra.”
“Ha hả, Thiên Tuyền, Ly Khế, đã lâu không gặp!”
Thò đầu ra từ trên mái cung điện, Khai Dương nhếch miệng cười, đỡ Thiên Lý Nhãn nhảy xuống, theo sát phía sau hai người là Bạch Xà Yêu. Xà Yêu vốn không dám tới gần Đế Cung, lại bị Tinh Quân một tay tóm lấy nơi bảy tấc yếu hại, mặc kệ hắn giãy dụa trực tiếp bay thẳng lên mái cung.
Lúc này hành tung đã bại lộ, đứng trước nam tử tóc trắng tố y trong trẻo mà lạnh lùng này, không ngờ lại chính là tân nhậm Yêu Đế trong miệng đám yêu quái kia! Rồi còn vị huyền y nam tử giờ vẫn đang đứng ngẩn người chưa tỉnh phía sau, chỉ cần nâng tay đã diệt gọn cả trăm tên yêu quái chắc chắn chính là hắc lang yêu Ly Khế luôn theo sát bên người Yêu Đế không sai!
Bình luận truyện