[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Quyển 1 - Chương 20: Vĩ thanh
Biên tập: Graylain
Beta: Mặc Nhiên
—————————————
Sau nụ hôn dai dẳng kia, Ly Khế giống như quên mất việc biệt ly đau khổ, xuôi ngược cùng Thiên Tuyền ở Thái Mỗ sơn tìm kiếm huyền thạch. Có Thiên Tuyền dẫn dắt, hai viên huyền thạch cuối cùng cũng dễ dàng được tìm thấy, một cái ở chỗ sườn đón gió của núi, một cái sâu trong rừng rậm phát hiện được thổ huyền thạch và thủy huyền thạch.
Ngũ mai huyền thạch lấp lánh đủ màu lơ lửng trong tay Thiên Tuyền, phát ra ánh sáng chói mắt.
Ly Khế nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngũ sắc huyền thạch, tuy là nhìn rất bắt mắt nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì.
“Năm thứ này có ích lợi gì sao?”
Thiên Tuyền nói.
“Huyền thạch còn gọi là Thiên tiết, được thượng cổ thần Nữ Oa vá trời mà luyện thành thạch tiết ngũ sắc, hòa vào nhau có thể tạo thành sức mạnh thiên địa. Khi xưa Dung Thành Tử không biết được chuyện này, chỉ vì tu tiên luyện huyền đan mới biết được Ngũ mai huyền thạch. Năm viên này tương sinh tương khắc, khi xưa thượng cổ Nữ Oa cũng hao hết tâm lực mới có thể luyện thành.”
Ly Khế hiểu được liền nói.
“Như vậy chẳng phải là đắc vật vô sở dụng sao?” (đắc vật vô sở dụng: có đồ tốt nhưng không dùng được)
“Cũng không hẳn vậy.” Thiên Tuyền nói thêm: “Ngày đó Nữ Oa luyện thạch, có được Thiên Thú Huyền Vũ giúp đỡ, kỳ hóa chi kình thiên, hóa xác vi lô. Nữ Oa thâm cảm kỳ chí, đem lò luyện thạch ẩn sâu dưới chân núi Bất Chu Sơn. Nếu có được lò này, liền có thể luyện thành Ngũ sắc huyền thạch.”
“Bất Chu Sơn?” Bất Chu Sơn là con đường duy nhất từ nhân gian lên thiên đình. Có điều núi này quanh năm tuyết đọng không thể đi được, còn có Thiên thú thủ vệ, phàm nhân đừng nói leo lên, chỉ tới gần cũng đã rất gian nan.
“Chúng ta phải đến Bất Chu Sơn sao?”
“Không, Bất Chu Sơn ở Tây Bắc hải ngoại, vùng đất hoang tàn, không dễ dàng có thể đến được, nguy nan gì cũng không thể biết trước.”
Thiên Tuyền bình tĩnh nhìn Ly Khế.
Lang yêu ngăm đen cao lớn trước mặt này, đáng lý nên để hắn sớm rời đi. Không có Ly Khế làm bạn, trở lại cô tịch như trước làm hắn không thể chịu đựng được, nhưng mà trước giờ đều đã thế, hẳn là rất nhanh sẽ quen trở lại… Rời khỏi mình, Ly Khế không chừng sẽ rất tốt.
Khi hắn nói lời từ biệt với Ly Khế, hắc lang yêu lại nở nụ cười.
Thanh lục lang nhãn thoát ra chân thành cháy bỏng.
Tình cảm của hắn, luôn chẳng bao giờ che đậy, chẳng bao giờ keo kiệt biểu lộ trước mặt Thiên Tuyền.
Đúng vậy, thiên thượng tinh quân, một ngày nào đó sẽ phiêu nhiên rời đi, sau đó là vĩnh viễn xa cách.
Nhưng Ly Khế vẫn nguyện ý, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cùng hắn làm bạn. Về sau sẽ giữ lại ký ức này, ngồi ở cánh đồng quân anh thảo, nhìn bầu trời đêm xa xôi đầy tinh tú, tìm kiếm ngôi sao từng ở bên mình.
Lại giống ngày đó trong miếu thờ đổ nát, khi bọn họ lần đầu quen biết mà ước hẹn cùng đi ngoại thành Yêu vực…
Ly Khế hỏi Thiên Tuyền.
“Chúng ta khi nào xuất phát?”
~Quyển thượng hoàn~
Beta: Mặc Nhiên
—————————————
Sau nụ hôn dai dẳng kia, Ly Khế giống như quên mất việc biệt ly đau khổ, xuôi ngược cùng Thiên Tuyền ở Thái Mỗ sơn tìm kiếm huyền thạch. Có Thiên Tuyền dẫn dắt, hai viên huyền thạch cuối cùng cũng dễ dàng được tìm thấy, một cái ở chỗ sườn đón gió của núi, một cái sâu trong rừng rậm phát hiện được thổ huyền thạch và thủy huyền thạch.
Ngũ mai huyền thạch lấp lánh đủ màu lơ lửng trong tay Thiên Tuyền, phát ra ánh sáng chói mắt.
Ly Khế nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngũ sắc huyền thạch, tuy là nhìn rất bắt mắt nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì.
“Năm thứ này có ích lợi gì sao?”
Thiên Tuyền nói.
“Huyền thạch còn gọi là Thiên tiết, được thượng cổ thần Nữ Oa vá trời mà luyện thành thạch tiết ngũ sắc, hòa vào nhau có thể tạo thành sức mạnh thiên địa. Khi xưa Dung Thành Tử không biết được chuyện này, chỉ vì tu tiên luyện huyền đan mới biết được Ngũ mai huyền thạch. Năm viên này tương sinh tương khắc, khi xưa thượng cổ Nữ Oa cũng hao hết tâm lực mới có thể luyện thành.”
Ly Khế hiểu được liền nói.
“Như vậy chẳng phải là đắc vật vô sở dụng sao?” (đắc vật vô sở dụng: có đồ tốt nhưng không dùng được)
“Cũng không hẳn vậy.” Thiên Tuyền nói thêm: “Ngày đó Nữ Oa luyện thạch, có được Thiên Thú Huyền Vũ giúp đỡ, kỳ hóa chi kình thiên, hóa xác vi lô. Nữ Oa thâm cảm kỳ chí, đem lò luyện thạch ẩn sâu dưới chân núi Bất Chu Sơn. Nếu có được lò này, liền có thể luyện thành Ngũ sắc huyền thạch.”
“Bất Chu Sơn?” Bất Chu Sơn là con đường duy nhất từ nhân gian lên thiên đình. Có điều núi này quanh năm tuyết đọng không thể đi được, còn có Thiên thú thủ vệ, phàm nhân đừng nói leo lên, chỉ tới gần cũng đã rất gian nan.
“Chúng ta phải đến Bất Chu Sơn sao?”
“Không, Bất Chu Sơn ở Tây Bắc hải ngoại, vùng đất hoang tàn, không dễ dàng có thể đến được, nguy nan gì cũng không thể biết trước.”
Thiên Tuyền bình tĩnh nhìn Ly Khế.
Lang yêu ngăm đen cao lớn trước mặt này, đáng lý nên để hắn sớm rời đi. Không có Ly Khế làm bạn, trở lại cô tịch như trước làm hắn không thể chịu đựng được, nhưng mà trước giờ đều đã thế, hẳn là rất nhanh sẽ quen trở lại… Rời khỏi mình, Ly Khế không chừng sẽ rất tốt.
Khi hắn nói lời từ biệt với Ly Khế, hắc lang yêu lại nở nụ cười.
Thanh lục lang nhãn thoát ra chân thành cháy bỏng.
Tình cảm của hắn, luôn chẳng bao giờ che đậy, chẳng bao giờ keo kiệt biểu lộ trước mặt Thiên Tuyền.
Đúng vậy, thiên thượng tinh quân, một ngày nào đó sẽ phiêu nhiên rời đi, sau đó là vĩnh viễn xa cách.
Nhưng Ly Khế vẫn nguyện ý, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cùng hắn làm bạn. Về sau sẽ giữ lại ký ức này, ngồi ở cánh đồng quân anh thảo, nhìn bầu trời đêm xa xôi đầy tinh tú, tìm kiếm ngôi sao từng ở bên mình.
Lại giống ngày đó trong miếu thờ đổ nát, khi bọn họ lần đầu quen biết mà ước hẹn cùng đi ngoại thành Yêu vực…
Ly Khế hỏi Thiên Tuyền.
“Chúng ta khi nào xuất phát?”
~Quyển thượng hoàn~
Bình luận truyện