[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Quyển 2 - Chương 4
Biên tập: Graylain
Beta: Mặc Nhiên
—————————————————–
Đàm hoa nhất hiện vi Vi Đà
Nhị trung tâng tâm chích mộ quân
Hắn còn chưa cất bước, đã bị chặt chẽ ôm lấy.
Cánh tay Ly Khế giống như thiết cô, giữ chặt đến độ hắn không thể động đậy. Thiên Tuyền không khỏi hoài nghi hắn có phải hay không muốn cắt đứt xương sườn của mình.
Lang yêu tựa đầu trên bờ vai của hắn, âm thanh bất khả tư nghị có chút kiềm nén.
“Vì cái gì… ngươi luôn không muốn để ta giúp ngươi… Đối với ngươi… luôn luôn… ta lúc nào cũng cảm thấy thật bất lực…”
Đúng vậy. Hắn cái gì cũng không làm được.
Hắn có thể làm cơm, nhưng Thiên Tuyền không cần ăn.
Hắn có thể thổi lửa, nhưng Thiên Tuyền không biết lạnh.
Hắn chuẩn bị đệm chăn ấm áp, nhưng Thiên Tuyền không cần ngủ.
Thiên Tuyền có đầy đủ mọi năng lực, cho dù không có hắn, tinh quân cũng có thể một mình phá Yêu vực, đi Bất Chu sơn.
Rồi sẽ có một ngày, hắn hoàn thành sứ mệnh của thiên giới, nhất định cũng sẽ rời đi mà không quay đầu lại. Tiếp qua ngàn năm, hắn sẽ hoàn toàn quên rằng từng có một hắc lang yêu, ở một khoảng thời gian ngắn ngủi như một cái chớp mắt, là bạn với hắn.
Nghĩ đến đây, tim của Ly Khế như bị một bàn tay nào đó gắt gao cầm lấy, càng nắm càng chặt.
Nhưng Thiên Tuyền, lại vẫn như lúc ban đầu quen biết vậy, bộ dáng luôn đạm mạc.
Hắn có thể ở trên tảng đá đọc sách, trải qua một ngày.
Hắn có thể đến suối nước trong rừng, đi không cần biết mặt trời lặn.
Hắn có thể xem tinh lượng đoán thiên cơ, cả đêm đứng ở ngoài phòng.
Có lẽ ngàn vạn năm sau, Thiên Tuyền cũng sẽ không đổi biến.
Cho dù hắn ban đêm luôn nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Tuyền, lại không thể không nghĩ khi hừng đông, trong lòng ngực rồi chỉ còn một khối thể xác lạnh cứng.
Chưa bao giờ cảm thụ rõ được bàng hoàng đang xâm lấn từ sâu thẳm trái tim như thế này, Ly Khế chính là phí công che dấu, thứ cảm giác đó như trái táo thối nát rơi khỏi cành, dần dần bị sâu khoét hết thảy.
Tựa hồ cảm giác được lang yêu khác lạ, Thiên Tuyền không cử động, tùy ý để hắn ôm lấy chính mình.
Lang yêu kiên cường này sẽ ở lúc hắn không thấy lộ ra bi thương, nhưng nháy mắt hắn quay đầu lại dùng nụ cười che dấu, thậm chí còn không tiếc vận dụng Huyễn Hóa thuật, thật cẩn thận đem tình tự trong lòng che dấu, không muốn quấy rầy hắn tĩnh tu.
Có lẽ Ly Khế tự cho mình đã che dấu rất tốt, nhưng trên thực tế, dù Huyễn Hóa thuật có cao đến đâu cũng không thể nào che dấu ánh mắt đầy thương tổn của lang yêu.
Thiên Tuyền nhẹ nhàng mà thở dài, tay xoa xoa mái tóc dài hỗn độn của Ly Khế. Nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau hắn bướng bỉnh kiên cường, cho dù đối mặt với cường địch vẫn kiêu ngạo bảo thủ, hiện giờ mỗi ngày lại như miếng băng mỏng luôn lo lắng điều gì. Mỗi khi nhìn thấy Ly Khế như vậy liền muốn nói với hắn, “Ta sẽ không trở về.”
Nhưng, có thể vậy sao?
Hắn tự giễu. Cơ thể thật sự vẫn ở trên thiên đình, còn thân thể này dù có nguyên thần của hắn duy trì nhưng rồi cũng sẽ có một ngày mục nát. Đến khi đó dù hắn có không muốn, vẫn phải trở về thiên đình.
Không có Thượng đế chỉ dụ, hắn làm sao có thể hạ phàm lần thứ hai. Hắn không như Thiên Xu có năng lực hàng ma phục yêu, đương nhiên sẽ không thường xuyên được Thượng đế sai phái. Chẳng lẽ cứ phải giống Khai Dương, lặng lẽ né tránh Thiên binh Thần nhãn mà lén xuống thế gian? Dù vậy cũng không thể lâu dài…
Hắn, có năng lực vì lang yêu làm những gì đây?
Khốn cục nan giải, giống như dây mây rối rắm trong lòng.
Hồi lâu, Thiên Tuyền cảm thấy tay Ly Khế buông lỏng ra, sau đó thối lui nửa bước, như trước lộ ra tươi cười vô sự.
“Thật có lỗi, ta nhất thời thất thố.”
Thiên Tuyền nhíu mày, hắn liệu có biết mình tươi cười miễn cưỡng biết bao nhiêu không?
Thân thủ mạnh mẽ kéo lấy tóc của hắn, lang yêu vì đau mà mở miệng kêu lên, Thiên Tuyền liền hôn lên đôi môi có chút khô ráp đó, nhỏ nhẹ nghiền cắn. Ly Khế ban đầu giật mình nhưng rất nhanh liền bị đôi môi cùng đầu lưỡi lành lạnh dẫn dụ, theo bản năng đưa lưỡi ra quấn lấy đối phương mà dây dưa.
Khi hắn muốn đưa tay ra ôm lấy thắt lưng của Thiên Tuyền để tiếp xúc sâu hơn nữa, Thiên Tuyền lại lui ra.
Đôi mắt tối đen phản phất dục niệm: “Ngươi không cần phải giải thích.” Thanh âm khàn khàn khiến chính bản thân phải giật mình, thân thể này cư nhiên theo bản năng sinh ra tính dục. Yêu khí trong cơ thể bất tri bất giác xôn xao lên, Thiên Tuyền mạnh mẽ tự áp chế hơi thở hỗn loạn, dời đi tầm mắt, không nhìn tới khuôn mặt mang nét mất mác của Ly Khế.
Hắn cầm lấy túi Càn Khôn: “Ngươi đừng hồ đồ quá, ta đây có mang theo vật có thể dẫn dụ Huyền Phong.” Hắn vừa nói, vừa từ trong túi lấy ra một gốc hoa đỏ tía có nụ hoa nhăn nhăn.
Ly Khế rất nhanh thu lại tâm tình, dù sao bọn họ hiện tại đang ở Bất Chu, khắp nơi nguy hiểm âm ỉ, không nên để phân tâm.
Một cổ tử cận tiên khí quanh quẩn trên thân hoa liền thấy ống hoa kia chậm rãi nhếch lên, cánh hoa đỏ tía tầng tầng mở ra, như mỹ nữ nhẹ cởi la sam, vô cùng duyên dáng, dần dần lộ ra một đá hoa tuyết trắng hai mươi cánh, cùng cành hoa tương tự trong suốt sáng long lánh, đóa hoa khẽ run rẩy diễm lệ động lòng người.
Thiên Tuyên đem hoa nhẹ nhàng để xuống mặt đất, nhụy hoa màu vàng kim ngượng ngùng rộng mở, lượn lờ hiện lên ảo ảnh của một bạch y nữ tử. Khuôn mặt của nàng tố nhã diễm lệ, mắt phượng mày ngài, sóng mắt lưu chuyển, nhưng ở trong ánh mắt có vài phần thê lương,
Nữ tử hướng lên khoảng không nhìn một cái rồi vũ động tay áo, chợp mắt toát ra tầng tầng mùi thơm cao ngạo tao nhã, trước giờ khó gì sánh được.
Huyền Phong ở trên bị mê hoặc đều vung cánh đứng lên, đi đến chỗ hương khí tỏa ra.
Thiên Tuyên lôi kéo Ly Khế đang xem phát ngốc: “Đi thôi, hoa này chỉ có thể nở rộ một canh giờ.”
Hương khí trong gió không giảm, ngược lại càng thêm ngào ngạt, dẫn dụ càng nhiều Huyền Phong.
Ly Khế đi bên cạnh Thiên Tuyên, nhịn không được hỏi: “Thiên Tuyền, đây là loại hoa gì vậy? Mùi thơm nồng như thế?”
Thiên Tuyên nhíu mi nhàn nhạt nói: “Hoa này gọi là Vi Đà. Tiên tử trong hoa vì yêu mến phàm nhân nên bị Thượng đế giáng phạt, cả đời nở hoa chỉ tồn tại trong nửa khắc. Còn phàm nhân kia bị đưa đến chỗ Phật tổ xuất gia, quên mất trước kia, mang tên Vi Đà. Nhưng hoa tiên không thể nào quên, nàng biết hàng năm đến cuối xuân, Vi Đà tôn giả sẽ lên núi thu thập xuân lộ để làm trà cho Phật tổ, liền chọn cả đời một lần đơm hoa của mình nở tại lúc đó.”
“Vậy nàng gặp được không?”
“Nhìn thấy thì sao? Phật hiệu vô biên, Vi Đà tôn giả thủy chung không thể nhận ra được nàng.” Thiên Tuyền nhíu mi, có chút suy nghĩ, “Ta thấy đáng thương nên đem nguyên thần của nàng phong ở tâm nhị, mang theo bên người.”
Ly Khế quay đầu nhìn lại bạch y nữ tử hư ảo ở trên đóa hoa, thấp giọng thì thầm: “Nhưng vẫn là thấy được không phải sao? Ta thực hâm mộ nàng…” Chính là hy vọng được gặp một lần, cho dù sau đó nguyên thần toàn toàn bị diệt nhưng hoa của nàng như thế đẹp đẽ, hương khí diệu kì như vậy, nhất định sẽ lưu lại một chút gì đó ấn tượng trong trí nhớ của Vi Đà tôn giả, cuộc đời này đã không hoài phí rồi sao?
Mặc dù khi đó vì thông cảm nên mới giữ lấy nguyên thần hoa tiên, nhưng cũng không vì vậy mà có chút tình cảm dao động nào. Thế nhưng hiện giờ lại có chút đau đớn.
Thiên Tuyền dừng lại, giữ chặt Ly Khế: “Ly Khế, ta…”
“Chúng ta hiện tại không phải cùng một chỗ sao?” Ly Khế cười đến sáng lạn, nụ cười này không có nửa phần tối tăm như thể những sầu não kia chưa từng tồn tại.
“Đừng phân tâm nữa, trước mắt phải tìm được cái lò luyện thạch đã! Chớ trì hoãn, đi nhanh đi!”
Huyền Phong mặc dù thích mùi hoa nhưng hoa của nhân gian không ngào ngạt đủ có thể hấp dẫn đàn ong. Hoa tiên nguyên thần thì lại khác, mùi thơm ngào ngạt ngân nga, đủ để đem Huyền Phong khắp núi hấp dẫn lại mới có thể làm hai người bọn họ an lành vượt qua. Có điều thời gian tác dụng không quá lâu dài, chỉ trong một canh giờ mà thôi. Vì thế trong vỏn vẹn chừng đó thời gian bọn họ phải tìm được lò luyện thạch của Nữ Oa rồi rời khỏi.
Thiên Tuyền xem xét phương vị, nói: “Cổ thần Huyền Vũ, được sinh ra từ Thái Âm, thuộc về u tối, là Bắc Thần. Nữ Oa hẳn là đem Huyền Vũ biến thành lò luyện thạch ẩn trong nơi tối sâu phía bắc.” Chỉ tay về phía lưng núi, “Chúng ta đi về hướng kia.”
Liền tiến về phía trước, cho đến sườn núi đột ngột từ bên đường nhảy ra một con mãnh thú. Con này hình dạng như ngựa, dài hai trượng, thân bảo bọc bởi vảy kim quang, cả người được lửa quấn quanh, hung mãnh phi thường.
“Cẩn thận.”
Ly Khế rút ra khoát kiếm, bước lên che trước mặt Thiên Tuyền.
Kia mãnh thú không cần để ý, há một phun ra liệt diễm kim sắc. Cũng biết lửa có bốn loại, xích diễm vi phàm, thanh diễm vi minh, kim diễm vi ma, bạch diễm vi phật. Trong đó, kim diễm là nóng bật nhất, có thể nấu chảy thiên địa vạn vật. Ly Khế cũng biết lợi hại đó, không dám lấy huyền thiết khoát kiếm đỡ, chỉ truyền yêu khí vào trong kiếm, chém ra điện thanh lợi hồ. Lưỡng cường giao kịch tại không trung, mặc dù khí thế bị ức chế nhưng ngọn lửa kia văng xuống đá thạch bề mặt liền đốt thành một hố cháy đen.
“Quả nhiên lợi hại!” Ly Khế gặp cường địch, không những không sợ còn hưng phấn hơn.
Kim hỏa trong miệng thú kia từ trước đến nay đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ở Bất Chu sơn giữ đường vạn năm cũng không gặp định thủ. Hiện tại bị một kiếm đánh bay, nhất thời rít gào giận dữ. Chỉ thấy nó đột nhiên bay lên không trung, cả người kim diễm vạn trượng hướng hai người vọt tới. Ly Khế không dám chậm trễ, khoát kiếm vung lên ngảy lên không trung nghênh đón.
Vừa thấy bóng đen nhảy lên cùng kim ảnh triền phi, nhập lại một lần rồi tách ra, sau đó lại tái đụng, tốc độ cực nhanh, mắt thường của phàm nhân không thể theo kịp.
Thiên Tuyền trước mặt nhìn thấy rõ ràng, dần dần nhíu mày.
Con mãnh thú này được gọi Vọng Thiên Hống, cực kỳ hung mãnh, thích lấy long não làm đồ ăn. Từng nghe con thú này một mình đấu với nhị long, đấu ba ngày ba đêm mặc dù bại nhưng cũng giết chết một con rồng đủ thấy sự hung hãn của nó.
Hiên giờ Ly Khế cùng nó đánh nhau, tạm thời là thế lực ngang bằng nhưng bất quá chỉ là khởi đầu. Mùa hạ qua đi, trước khi mua thu đến sẽ làm Thiên Thú mệt mỏi ẩn vào ổ hết, vì vậy bọn họ mới gặp Vọng Thiên Hống. Nhưng nếu cứ triền đấu tiếp, nhất định sẽ đem Hống thú khác đến, đến lúc đó cho dù cả hai người hợp lực cũng không chống lại được cả đàn.
Thiên Tuyền tâm niệm đã định, một cổ hắc tử vụ theo người hắn xuất hiện, giống như sương mù vô thanh vô thức cuốn lấy Vọng Thiên Hống, mà Hống thú kia trong mắt chỉ có Ly Khế làm sao phòng bị kịp. Đột nhiên cả ngươi căng thẳng giống như bị dây thừng buộc chặt treo trên không trung. Điện thanh kiếm quang đã đến, “Xoẹt—” một tiếng giòn vang, máu đen tóe ra, đầu của Vọng Thiên Hống bị chặt đứt.
Con thú này quả nhiên hung mãnh, dù thủ cấp đã ly thể miệng vẫn phát ra tiếng rống kinh nhân.
Ly Khế đáp trở về mặt đất, có chút mất hứng nhìn xác Hống thú bị trảm thành hai đoạn trên mặt đất. Đến khi hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Tuyền, khinh ngạc phát hiện trên người hắn tràn ngập một tầng hắc khí nhàn nhạt, đôi mắt vốn tối đen xuất hiện huyết sắc càng đậm. Nhưng nháy mắt đã biết mất làm người ta tưởng như đó chỉ là ảo giác nhất thời.
Nhưng đó là yêu khí!
Ly Khế vốn là lang yêu nhất định sẽ không nhận sai.
Có điều Thiên Tuyền chính là tinh quân, tại sao trên người lại có yêu khí?
Beta: Mặc Nhiên
—————————————————–
Đàm hoa nhất hiện vi Vi Đà
Nhị trung tâng tâm chích mộ quân
Hắn còn chưa cất bước, đã bị chặt chẽ ôm lấy.
Cánh tay Ly Khế giống như thiết cô, giữ chặt đến độ hắn không thể động đậy. Thiên Tuyền không khỏi hoài nghi hắn có phải hay không muốn cắt đứt xương sườn của mình.
Lang yêu tựa đầu trên bờ vai của hắn, âm thanh bất khả tư nghị có chút kiềm nén.
“Vì cái gì… ngươi luôn không muốn để ta giúp ngươi… Đối với ngươi… luôn luôn… ta lúc nào cũng cảm thấy thật bất lực…”
Đúng vậy. Hắn cái gì cũng không làm được.
Hắn có thể làm cơm, nhưng Thiên Tuyền không cần ăn.
Hắn có thể thổi lửa, nhưng Thiên Tuyền không biết lạnh.
Hắn chuẩn bị đệm chăn ấm áp, nhưng Thiên Tuyền không cần ngủ.
Thiên Tuyền có đầy đủ mọi năng lực, cho dù không có hắn, tinh quân cũng có thể một mình phá Yêu vực, đi Bất Chu sơn.
Rồi sẽ có một ngày, hắn hoàn thành sứ mệnh của thiên giới, nhất định cũng sẽ rời đi mà không quay đầu lại. Tiếp qua ngàn năm, hắn sẽ hoàn toàn quên rằng từng có một hắc lang yêu, ở một khoảng thời gian ngắn ngủi như một cái chớp mắt, là bạn với hắn.
Nghĩ đến đây, tim của Ly Khế như bị một bàn tay nào đó gắt gao cầm lấy, càng nắm càng chặt.
Nhưng Thiên Tuyền, lại vẫn như lúc ban đầu quen biết vậy, bộ dáng luôn đạm mạc.
Hắn có thể ở trên tảng đá đọc sách, trải qua một ngày.
Hắn có thể đến suối nước trong rừng, đi không cần biết mặt trời lặn.
Hắn có thể xem tinh lượng đoán thiên cơ, cả đêm đứng ở ngoài phòng.
Có lẽ ngàn vạn năm sau, Thiên Tuyền cũng sẽ không đổi biến.
Cho dù hắn ban đêm luôn nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Tuyền, lại không thể không nghĩ khi hừng đông, trong lòng ngực rồi chỉ còn một khối thể xác lạnh cứng.
Chưa bao giờ cảm thụ rõ được bàng hoàng đang xâm lấn từ sâu thẳm trái tim như thế này, Ly Khế chính là phí công che dấu, thứ cảm giác đó như trái táo thối nát rơi khỏi cành, dần dần bị sâu khoét hết thảy.
Tựa hồ cảm giác được lang yêu khác lạ, Thiên Tuyền không cử động, tùy ý để hắn ôm lấy chính mình.
Lang yêu kiên cường này sẽ ở lúc hắn không thấy lộ ra bi thương, nhưng nháy mắt hắn quay đầu lại dùng nụ cười che dấu, thậm chí còn không tiếc vận dụng Huyễn Hóa thuật, thật cẩn thận đem tình tự trong lòng che dấu, không muốn quấy rầy hắn tĩnh tu.
Có lẽ Ly Khế tự cho mình đã che dấu rất tốt, nhưng trên thực tế, dù Huyễn Hóa thuật có cao đến đâu cũng không thể nào che dấu ánh mắt đầy thương tổn của lang yêu.
Thiên Tuyền nhẹ nhàng mà thở dài, tay xoa xoa mái tóc dài hỗn độn của Ly Khế. Nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau hắn bướng bỉnh kiên cường, cho dù đối mặt với cường địch vẫn kiêu ngạo bảo thủ, hiện giờ mỗi ngày lại như miếng băng mỏng luôn lo lắng điều gì. Mỗi khi nhìn thấy Ly Khế như vậy liền muốn nói với hắn, “Ta sẽ không trở về.”
Nhưng, có thể vậy sao?
Hắn tự giễu. Cơ thể thật sự vẫn ở trên thiên đình, còn thân thể này dù có nguyên thần của hắn duy trì nhưng rồi cũng sẽ có một ngày mục nát. Đến khi đó dù hắn có không muốn, vẫn phải trở về thiên đình.
Không có Thượng đế chỉ dụ, hắn làm sao có thể hạ phàm lần thứ hai. Hắn không như Thiên Xu có năng lực hàng ma phục yêu, đương nhiên sẽ không thường xuyên được Thượng đế sai phái. Chẳng lẽ cứ phải giống Khai Dương, lặng lẽ né tránh Thiên binh Thần nhãn mà lén xuống thế gian? Dù vậy cũng không thể lâu dài…
Hắn, có năng lực vì lang yêu làm những gì đây?
Khốn cục nan giải, giống như dây mây rối rắm trong lòng.
Hồi lâu, Thiên Tuyền cảm thấy tay Ly Khế buông lỏng ra, sau đó thối lui nửa bước, như trước lộ ra tươi cười vô sự.
“Thật có lỗi, ta nhất thời thất thố.”
Thiên Tuyền nhíu mày, hắn liệu có biết mình tươi cười miễn cưỡng biết bao nhiêu không?
Thân thủ mạnh mẽ kéo lấy tóc của hắn, lang yêu vì đau mà mở miệng kêu lên, Thiên Tuyền liền hôn lên đôi môi có chút khô ráp đó, nhỏ nhẹ nghiền cắn. Ly Khế ban đầu giật mình nhưng rất nhanh liền bị đôi môi cùng đầu lưỡi lành lạnh dẫn dụ, theo bản năng đưa lưỡi ra quấn lấy đối phương mà dây dưa.
Khi hắn muốn đưa tay ra ôm lấy thắt lưng của Thiên Tuyền để tiếp xúc sâu hơn nữa, Thiên Tuyền lại lui ra.
Đôi mắt tối đen phản phất dục niệm: “Ngươi không cần phải giải thích.” Thanh âm khàn khàn khiến chính bản thân phải giật mình, thân thể này cư nhiên theo bản năng sinh ra tính dục. Yêu khí trong cơ thể bất tri bất giác xôn xao lên, Thiên Tuyền mạnh mẽ tự áp chế hơi thở hỗn loạn, dời đi tầm mắt, không nhìn tới khuôn mặt mang nét mất mác của Ly Khế.
Hắn cầm lấy túi Càn Khôn: “Ngươi đừng hồ đồ quá, ta đây có mang theo vật có thể dẫn dụ Huyền Phong.” Hắn vừa nói, vừa từ trong túi lấy ra một gốc hoa đỏ tía có nụ hoa nhăn nhăn.
Ly Khế rất nhanh thu lại tâm tình, dù sao bọn họ hiện tại đang ở Bất Chu, khắp nơi nguy hiểm âm ỉ, không nên để phân tâm.
Một cổ tử cận tiên khí quanh quẩn trên thân hoa liền thấy ống hoa kia chậm rãi nhếch lên, cánh hoa đỏ tía tầng tầng mở ra, như mỹ nữ nhẹ cởi la sam, vô cùng duyên dáng, dần dần lộ ra một đá hoa tuyết trắng hai mươi cánh, cùng cành hoa tương tự trong suốt sáng long lánh, đóa hoa khẽ run rẩy diễm lệ động lòng người.
Thiên Tuyên đem hoa nhẹ nhàng để xuống mặt đất, nhụy hoa màu vàng kim ngượng ngùng rộng mở, lượn lờ hiện lên ảo ảnh của một bạch y nữ tử. Khuôn mặt của nàng tố nhã diễm lệ, mắt phượng mày ngài, sóng mắt lưu chuyển, nhưng ở trong ánh mắt có vài phần thê lương,
Nữ tử hướng lên khoảng không nhìn một cái rồi vũ động tay áo, chợp mắt toát ra tầng tầng mùi thơm cao ngạo tao nhã, trước giờ khó gì sánh được.
Huyền Phong ở trên bị mê hoặc đều vung cánh đứng lên, đi đến chỗ hương khí tỏa ra.
Thiên Tuyên lôi kéo Ly Khế đang xem phát ngốc: “Đi thôi, hoa này chỉ có thể nở rộ một canh giờ.”
Hương khí trong gió không giảm, ngược lại càng thêm ngào ngạt, dẫn dụ càng nhiều Huyền Phong.
Ly Khế đi bên cạnh Thiên Tuyên, nhịn không được hỏi: “Thiên Tuyền, đây là loại hoa gì vậy? Mùi thơm nồng như thế?”
Thiên Tuyên nhíu mi nhàn nhạt nói: “Hoa này gọi là Vi Đà. Tiên tử trong hoa vì yêu mến phàm nhân nên bị Thượng đế giáng phạt, cả đời nở hoa chỉ tồn tại trong nửa khắc. Còn phàm nhân kia bị đưa đến chỗ Phật tổ xuất gia, quên mất trước kia, mang tên Vi Đà. Nhưng hoa tiên không thể nào quên, nàng biết hàng năm đến cuối xuân, Vi Đà tôn giả sẽ lên núi thu thập xuân lộ để làm trà cho Phật tổ, liền chọn cả đời một lần đơm hoa của mình nở tại lúc đó.”
“Vậy nàng gặp được không?”
“Nhìn thấy thì sao? Phật hiệu vô biên, Vi Đà tôn giả thủy chung không thể nhận ra được nàng.” Thiên Tuyền nhíu mi, có chút suy nghĩ, “Ta thấy đáng thương nên đem nguyên thần của nàng phong ở tâm nhị, mang theo bên người.”
Ly Khế quay đầu nhìn lại bạch y nữ tử hư ảo ở trên đóa hoa, thấp giọng thì thầm: “Nhưng vẫn là thấy được không phải sao? Ta thực hâm mộ nàng…” Chính là hy vọng được gặp một lần, cho dù sau đó nguyên thần toàn toàn bị diệt nhưng hoa của nàng như thế đẹp đẽ, hương khí diệu kì như vậy, nhất định sẽ lưu lại một chút gì đó ấn tượng trong trí nhớ của Vi Đà tôn giả, cuộc đời này đã không hoài phí rồi sao?
Mặc dù khi đó vì thông cảm nên mới giữ lấy nguyên thần hoa tiên, nhưng cũng không vì vậy mà có chút tình cảm dao động nào. Thế nhưng hiện giờ lại có chút đau đớn.
Thiên Tuyền dừng lại, giữ chặt Ly Khế: “Ly Khế, ta…”
“Chúng ta hiện tại không phải cùng một chỗ sao?” Ly Khế cười đến sáng lạn, nụ cười này không có nửa phần tối tăm như thể những sầu não kia chưa từng tồn tại.
“Đừng phân tâm nữa, trước mắt phải tìm được cái lò luyện thạch đã! Chớ trì hoãn, đi nhanh đi!”
Huyền Phong mặc dù thích mùi hoa nhưng hoa của nhân gian không ngào ngạt đủ có thể hấp dẫn đàn ong. Hoa tiên nguyên thần thì lại khác, mùi thơm ngào ngạt ngân nga, đủ để đem Huyền Phong khắp núi hấp dẫn lại mới có thể làm hai người bọn họ an lành vượt qua. Có điều thời gian tác dụng không quá lâu dài, chỉ trong một canh giờ mà thôi. Vì thế trong vỏn vẹn chừng đó thời gian bọn họ phải tìm được lò luyện thạch của Nữ Oa rồi rời khỏi.
Thiên Tuyền xem xét phương vị, nói: “Cổ thần Huyền Vũ, được sinh ra từ Thái Âm, thuộc về u tối, là Bắc Thần. Nữ Oa hẳn là đem Huyền Vũ biến thành lò luyện thạch ẩn trong nơi tối sâu phía bắc.” Chỉ tay về phía lưng núi, “Chúng ta đi về hướng kia.”
Liền tiến về phía trước, cho đến sườn núi đột ngột từ bên đường nhảy ra một con mãnh thú. Con này hình dạng như ngựa, dài hai trượng, thân bảo bọc bởi vảy kim quang, cả người được lửa quấn quanh, hung mãnh phi thường.
“Cẩn thận.”
Ly Khế rút ra khoát kiếm, bước lên che trước mặt Thiên Tuyền.
Kia mãnh thú không cần để ý, há một phun ra liệt diễm kim sắc. Cũng biết lửa có bốn loại, xích diễm vi phàm, thanh diễm vi minh, kim diễm vi ma, bạch diễm vi phật. Trong đó, kim diễm là nóng bật nhất, có thể nấu chảy thiên địa vạn vật. Ly Khế cũng biết lợi hại đó, không dám lấy huyền thiết khoát kiếm đỡ, chỉ truyền yêu khí vào trong kiếm, chém ra điện thanh lợi hồ. Lưỡng cường giao kịch tại không trung, mặc dù khí thế bị ức chế nhưng ngọn lửa kia văng xuống đá thạch bề mặt liền đốt thành một hố cháy đen.
“Quả nhiên lợi hại!” Ly Khế gặp cường địch, không những không sợ còn hưng phấn hơn.
Kim hỏa trong miệng thú kia từ trước đến nay đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ở Bất Chu sơn giữ đường vạn năm cũng không gặp định thủ. Hiện tại bị một kiếm đánh bay, nhất thời rít gào giận dữ. Chỉ thấy nó đột nhiên bay lên không trung, cả người kim diễm vạn trượng hướng hai người vọt tới. Ly Khế không dám chậm trễ, khoát kiếm vung lên ngảy lên không trung nghênh đón.
Vừa thấy bóng đen nhảy lên cùng kim ảnh triền phi, nhập lại một lần rồi tách ra, sau đó lại tái đụng, tốc độ cực nhanh, mắt thường của phàm nhân không thể theo kịp.
Thiên Tuyền trước mặt nhìn thấy rõ ràng, dần dần nhíu mày.
Con mãnh thú này được gọi Vọng Thiên Hống, cực kỳ hung mãnh, thích lấy long não làm đồ ăn. Từng nghe con thú này một mình đấu với nhị long, đấu ba ngày ba đêm mặc dù bại nhưng cũng giết chết một con rồng đủ thấy sự hung hãn của nó.
Hiên giờ Ly Khế cùng nó đánh nhau, tạm thời là thế lực ngang bằng nhưng bất quá chỉ là khởi đầu. Mùa hạ qua đi, trước khi mua thu đến sẽ làm Thiên Thú mệt mỏi ẩn vào ổ hết, vì vậy bọn họ mới gặp Vọng Thiên Hống. Nhưng nếu cứ triền đấu tiếp, nhất định sẽ đem Hống thú khác đến, đến lúc đó cho dù cả hai người hợp lực cũng không chống lại được cả đàn.
Thiên Tuyền tâm niệm đã định, một cổ hắc tử vụ theo người hắn xuất hiện, giống như sương mù vô thanh vô thức cuốn lấy Vọng Thiên Hống, mà Hống thú kia trong mắt chỉ có Ly Khế làm sao phòng bị kịp. Đột nhiên cả ngươi căng thẳng giống như bị dây thừng buộc chặt treo trên không trung. Điện thanh kiếm quang đã đến, “Xoẹt—” một tiếng giòn vang, máu đen tóe ra, đầu của Vọng Thiên Hống bị chặt đứt.
Con thú này quả nhiên hung mãnh, dù thủ cấp đã ly thể miệng vẫn phát ra tiếng rống kinh nhân.
Ly Khế đáp trở về mặt đất, có chút mất hứng nhìn xác Hống thú bị trảm thành hai đoạn trên mặt đất. Đến khi hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Tuyền, khinh ngạc phát hiện trên người hắn tràn ngập một tầng hắc khí nhàn nhạt, đôi mắt vốn tối đen xuất hiện huyết sắc càng đậm. Nhưng nháy mắt đã biết mất làm người ta tưởng như đó chỉ là ảo giác nhất thời.
Nhưng đó là yêu khí!
Ly Khế vốn là lang yêu nhất định sẽ không nhận sai.
Có điều Thiên Tuyền chính là tinh quân, tại sao trên người lại có yêu khí?
Bình luận truyện