Thất Phu Nhân

Chương 11: Đế vương vô tình



“Nhất vô tình đế vương nhà” huống chi là những danh môn thế gia? Chỉ cần là nhà lớn, sẽ có tranh đấu, tử vong, bất quá người bị chết cùng cốt nhục mà thôi. Nơi này cũng xem là nhà lớn, không, thiếu nhất là con nối dõi, với những người không liên quan chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi.

Nhất vô tình đế vương nhà! Vũ Mặc Nhiên chấn động trong lòng, nàng nói cũng rất đúng sự thực! con ngươi lạnh lùng có chút quái lạ, đây chính là Uông Tùy Tâm đã cùng hắn chung sống 1 năm sao? Bình tĩnh như thế, bình thản nói ra những lời đáng sợ nhất mà khuôn mặt không hề e ngại.

“Kia…Phu nhân…Vương gia hắn…” Tử Vân nghe lời nói của Lộ Tùy Tâm cũng bị dọa làm cho sợ đến lời nói cũng không còn mạch lạc, thì ra chuyện đáng sợ như vậy a? phu nhân thật đáng thương

“Được rồi, đừng nhắc chuyện này nữa, kể chuyện gì thú vị xem sao!” xem ra chính mình với Tử Vân thật lòng thổ lộ hết tâm can, chẳng qua là, Tử Vân, ngươi ngàn vạn lần đừng khiến ta thất vọng. mặc dù lòng người dễ dàng thay đổi nhưng giờ phút này, ta Lộ Tùy Tân đã đem ngươi trở thành người tín nhiệm nhất, là người thân nhất.

Lặng lẽ tới rồi lặng lẽ bước đi,Vũ Mặc Nhiên không cách nào rõ tâm tình hiện tai của hắn là gì. Những lời nói của Uông Tùy Tâm đối với hắn quả thực kinh ngạc, hắn không thể giải thích sao? Cái chân tình mà nàng từng chung sống với hắn đâu?

Tờ mờ sáng, vương phủ vẫn yên lặng, một ít hạ nhân vội vàng ở ngoài.

“Vương gia, ngài nên vào triều sớm” Lộ Nguyên nhẹ giọng kêu ở ngoài cửa.

“Vào đi”

Hai nha hoàn bưng nước rửa mặt tiến vào; duỗi tai ra để nha hoàn thay hắn mặc quần áo, đôi mắt Vũ Mặc Nhiên một mảnh lạnh lùng, Uông Tùy Tâm, ngươi muốn biết cái gì, bổn vương sẽ nói cho ngươi biết. Bản thân ta rốt cuộc cũng muốn biết ngươi có thể chơi hoa dạng gì?

Trúc viện

Lộ Tùy Tâm mới vừa sáng đã thức dậy, cầm lấy cái cuốc ra bốn phía trên sân lật tung đất lên, kể từ khi đem cỏ dại dọn sạch sẽ, sân này chưa có gì, nàng tính quay cái sân này lại, có thể dùng cành cây chẳng hạn. Nếu không đây sân không ra sân, đất không ra đất, thế nào cũng quái dị. Nếu muốn ở một thời gian ngắn, ít ra cũng để cho mình thấy thuận mắt.

“Phu nhân, người đang làm gì đó?Mau đặt xuống để nô tỳ làm” Tử Vân mới rời giường mở cửa ra đã nhìn thấy phu nhân đang đào bới đất.

“Không có gì, ngươi không phải còn bận việc của ngươi sao, những thứ này để ta làm”.

“Nhưng mà…”

“Đừng có nhưng mà với nhưng mà, nhanh đi rửa mặt đi nga”

“Vâng, phu nhân người cứ để ở đó, để nô tỳ đỉ rửa mặt thật nhanh” dùng động tác với tốc độ nhanh nhất có thể.

Tử Vân chuẩn bị xong đã thấy Lộ Tùy Tâm ném cái cuốc trong tay đi, hài lòng vỗ vỗ tay, phu nhân lợi hại vậy sao?

“Xong rồi, mất buổi sáng của ta, rốt cục cũng có chút thành quả.

“Phu nhân, Tử Vân xuống phòng bếp chuẩn bị cho người an chút gì.”

Lộ Tùy Tâm vỗ vỗ bụng, ân, bụng cũng đã sớm biểu tình rồi, ánh mắt chuyển một chút.

“Tử Vân, bình thường các ngươi có được xuất phủ không?”

“Có thể a! chẳng qua là có thời gian cố định, còn phải xin phép trước, đợi đồng ý mới được ra khỏi phủ”

Phiền toái vậy sao?

“Có cách nào đơn giản hơn không?”

“Cách đơn giản hơn, phu nhân là muốn…?”

“Như là đưa đồ ăn vào hoặc là đi cửa sau với thị vệ”

“Đưa đồ ăn nô tỳ không biết, còn có cửa sau?” Tử Vân ấp úng không biết nói sao cho tốt, nàng dù ngốc cũng hiểu phu nhân là muốn ra khỏi phủ. Người trong phủ không thể một mình ra ngoài. Còn phu nhân? Tâm Tử Vân thấy khó xử.

“Ta cũng không làm khó cho ngươi, thật rat a chỉ muốn ra ngoài ăn chút gì, nhìn ngắm một chút bên ngoài, ngày ngày ở trúc viện này, trừ ngươi ra, tan gay cả người nói chuyện cũng không có” Lộ Tùy Tâm thầm nói.

“Phu nhân, phía cửa tây Tử Vân có quen Lý đại ca, có lẽ nô tỳ có thể xin huynh ấy giúp đỡ, như vậy được không” Lý đại ca rất biết cách đối nhân xử thế, bình thường rất tốt với nàng, nàng đi nhờ cậy có lẽ huynh ấy sẽ chiếu cố

Khóe miệng cười lộ ra “Lý đại ca? Là người Tử Vân vừa ý sao?”

“Không phải a? Ai nha! Phu nhân nên nhớ…phải làm nô tỳ vui a, nếu nô tỳ không đi nhờ hắn thì Thất phu nhân cũng đừng hòng đi ra, đỡ phải làm nô tỳ vui a” vừa đỏ mặt xấu hổ dậm chân nơi đó, Tử Vân như là bị đoán trúng tâm sự nên mới quẫn bách như vậy.

“Ha hả, coi như ta nói sai, thật ra ngươi cũng hơi có ý với Lý đại ca kia, được rồi, mau đi đi, ở lâu lại bồn chồn” vẫn cười nhìn Tử Vân đi xa, Lộ Tùy Tâm có thể tận mắt thấy phong cảnh cổ đại khiến nàng thấy cao hứng, mong đợi, bên ngoài có phải giống như trong phim truyền hình có hay không rất náo nhiệt a? Bắt đầu tới nơi đây là khủng hoảng sau là tiếp nhận, nàng cũng mất nhiều tâm lực, may mà vẫn bảo toàn được tính tình. Bên ngoài tự do kia bao giờ mới hoàn toàn thuộc về nàng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện