Thất Phu Nhân

Chương 32: Hiên vương đạm lặng yên



Thính Phong lâu

“Dương công tử mời ta đến phủ?” Thiên Tâm nghe được không khỏi giật mình, trong lòng mừng như điên, nàng cũng chỉ tình cờ biết được giang hồ đệ nhất công tử này chính là thủ phủ Dương gia nhị thiếu gia, hơn nữa hôm nay chính là ngày Dương công tử chính thức tiếp nhận sản nghiệp của Dương gia, cho nên nàng mới mạo muội để cho thị nữ đi do thám thái độ của Dương công tử đối với nàng. Không nghĩ tới tên Dương công tử này lại thật để ý tới nàng, nếu vậy cuộc sống sau này của nàng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý rồi, hương vị của nó sẽ như thế nào a…Nghĩ tới đây, nàng vội vàng xoay người phân phó mấy nô tỳ đứng ở đàng kia.

“Còn không mau giúp ta thay y phục với trang điểm, nếu trễ hẹn với Dương công tử ta sẽ không tha cho các ngươi”. Vẻ đẹp của nàng hôm nay nhất định phải làm cho tất cả nam nhân phải quỳ gối dưới váy của nàng.

“Dạ”

“Tiểu thư bộ y phục này có được không?”

“Búi kiểu đầu loại này được không?

……

May là kiến thức rộng rãi nên Thiên Tâm cô nương nhìn thấy Dương gia phô trương cũng không có giật mình.

“Cô nương là Thiên Tâm cô nương?”

Dương Tiến Thủ đứng trước cửa lớn hỏi vị cô nương che khăn lụa trắng, không vì cô nương này xinh đẹp mà luống cuống, mặc dù trên mặt che tấm lụa trắng nhưng bốn vị cô nương xinh đẹp đứng bên cạnh cũng làm cho người ta tưởng tượng ra người này đẹp đến nhường nào,mặc dù hắn đã nhìn qua nhiều người nhưng cũng phải sợ hãi than, thế gian này lại có mỹ nhân như thế sao?

“Thiên Tâm nhận được lời mời của công tử nên mới mạo muội quấy rầy” thanh âm thanh thúy mà mềm mại làm cho xương cốt người ta nhũn ra.

“Cô…cô nương mời”

Dương quản gia the lời công tử dẫn mỹ nhân tới sương phòng, trong lòng thầm nghĩ, khó trách công tử lại mời nàng đến phủ, chỉ có cô gái như vậy mới có thể xứng với công tử.

Thiên Tâm đi theo phía sau nhưng trong lòng cũng thấy khiếp sợ vì tài phú của Dương gia, bên trong phủ cảnh sắc giống như lọt vào thế giới của thần tiên, ngay cả con đường lát đá cũng dùng loại đá mà chỉ có loại thế gia mới dám dùng, vậy mà ở đây cũng dùng sao? Dương gia quyền thế cùng gia tài chắc có thể sánh ngang với hoàng gia.

Các loại hoa quý hiếm, sân đình, hồ nước,đúng là một thủ phủ đẹp a!

Còn có Dương công tử phong hoa tuyệt đại, giang hồ đệ nhất công tử, tài mạo song toàn, chỉ có nam nhân như vậy mới xứng đáng có được nàng.

Ánh mắt Thiên Tâm lộ vẻ sung sướng,nàng ngày càng bị hấp dẫn với địa vị này rồi a.

“Cô nương, xin chờ một chút”

Thiên Tâm khẽ gật đầu, ánh mắt lưu động như phủ một tầng sương mù.

“Thiếu gia, Thiên Tâm cô nương đã đến”. Trong này có mấy vị khách đặc biệt, đi theo Dương lão gia nhiều năm mặc dù cũng thấy cô nương này xinh đẹp nhưng vẫn nên cẩn thận ghi nhớ nhiệm vụ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến lão gia tử vẫn coi trọng hắn.

“Mời nàng vào” Bên trong phòng truyền tới thanh âm trầm thấp làm cho Thiên Tâm cũng cảm thấy hồi hộp.

“Cô nương, mời”

Khẽ mỉm cười, sóng mắt lưu động, đưa ngón tay ngọc thon thon kéo tấm lụa trắng xuống, hướng bốn người phía sau ý bảo ở đây chờ nàng, mới nhẹ nhàng bước vào bên trong phòng.

Tiến vào sương phòng, thấy bên trong có bốn nam nhân, không khỏi kinh ngạc, nhìn rõ bốn vị nam nhân thì càng giật mình ở một người, là hắn? người đã đáp đề ở Du Nhiên cư đây mà! Còn có Lộ vương gia! Còn có một người nàng chưa bao giờ thấy nhưng cũng xuất sắc không kém 3 vị còn lại.Nàng vốn tưởng trên thế gian này không có ai xứng với nàng, mà nàng cũng chưa bao giờ gặp, hiện giờ nàng thật may mắn quá đi. Trấn tĩnh tinh thần đè nén lòng vui sướng lại, nàng hướng phía 4 người mỉm cười nói.

“Thiên Tâm tham kiến các vị công tử”

“Cô nương không cần đa lễ” Vũ Mặc Phong ôn hòa nói, chẳng qua trong lòng hắn đang than thầm tiếc nuối, chẳng lẽ trên thế gian này nữ nhân chỉ có mình Uông Tùy Tâm nhìn thấy bọn họ mặt không đổi sắc hay sao.Vị đệ nhất mỹ nữ Thiên Tâm này xem ra cũng chẳng có gì hơn cả.

Lúc Thiên Tâm cô nương tiến vào Vũ Mặc Hiên quả thật có đánh giá một chút nhưng cũng không đến vài giây đã lập tức dời tầm mắt, nữ tử này hình thức cũng như Liễu Như Ti. Nếu so sánh có lẽ chỉ đẹp hơn mà thôi, hoặc là tài năng xuất chúng hơn Liễu Như Ti đi chăng nữa thì trong mắt hắn cũng không có gì khác biệt.

“Đúng vậy, cô nương cứ tự nhiên, mời ngồi” Dương Á Sơ đứng lên lễ phép mời.

Thiên Tâm khẽ mỉm cười trở lại, đối với Dương Á Sơ cũng có chút hài lòng: “Đa tạ công tử”

Sau đó bước đến ngồi bên cạnh Vũ Mặc Nhiên, “Vương gia, đã lâu không gặp”

Vũ Mặc Nhiên khẽ gật đầu, “Phong thái của cô nương quả nhiên không ai có được, Lộ mỗ tò mò không biết trên thế gian ai có thể lọt vào mắt cô nương?” Ban đầu lúc hắn nhìn thấy Thiên Tâm cô nương quả thật đúng là mỹ nhân khó tìm, nhưng hắn thưởng thức là thưởng thức tài nghệ của nàng,có thể cùng diện mạo mỹ miều giống nhau không mấy người có được.

Nghe thấy lời của Vũ Mặ Nhiên, hiển nhiên Thiên Tâm rất vui vẻ, đưa khuôn mặt đẹp tinh tế hướng tới Vũ Mặc Phong, cười lộ ra vẻ đẹp mê hồn người, có thể ngồi ngang hàng với Lộ vương thân thế chắc chắn bất phàm, mà hắn và nam nhân bên cạnh hắn nhìn nàng cười mặt cũng không hề đổi sắc, không khỏi làm cho nàng thấy ngoài ý muốn, vẻ đẹp cộng thêm nụ cười của nàng không người nào có thể đỡ nổi. Xem ra mấy vị nam nhân này đều là nhân trung chi long.

“Vị công tử này là?” thanh âm ôn nhu nhẹ như gió xuân quả thật làm cho người ta mát dịu trong lòng.

Vũ Mặc Nhiên nghe thấy câu hỏi của mỹ nhân nhìn lại trên thần sắc lạnh lùng của Vũ Mặc Phong, thật là làm khó hắn, Hoàng thượng rõ ràng không muốn nói thân phận của mình, nhưng mỹ nhân lại vừa mở miệng hỏi.

“Nghe nói cô nương cầm kì thi họa thứ gì cũng tinh thông, Vũ Mặc Nhiên bất tài có thể xin cô nương chỉ giáo”

Thầm than một tiếng, mặc dù cũng không muốn tiếp xúc cùng vị cô nương này nhưng lại nhận được ánh mắt của tam hoàng huynh nên đành xông vào giải vây giúp vậy, Thiên Tâm cô nương này sợ rằng trong mắt hắn không bằng cả Liễu Như Ti, ít nhất Liễu Như Ti ôn nhu là thật, còn bộ dạng của Thiên Tâm cô nương lại không một chút nào xuất phát từ nội tâm, kiểu nữ nhân như vậy từ trước đến giờ hắn không bao giờ thèm để mắt đến.

“Tài nghệ của Hiên vương sao, Thiên Tâm không dám chỉ giáo, bất quá, Thiên Tâm sẽ đàn một khúc mong Hiên vương chỉ bảo”

Thiên Tâm nghe lời nói của vị nam tử này trong lòng kinh ngạc. Đây chính là tài tử Hiên vương nổi danh sao?

Hiên vương sao lại đi thưởng thức tài nghệ của một cô nương, hắn có phải đã nghe đến tên của nàng hay không? Mà có thể làm cho Hiên vương nói ra lời khiêm nhường như thế chẳng phải chứng minh Thiên Tâm này đáng để cho nam tử trước mắt thưởng thức hay sao?

Mặc dù trong lòng rất đắc ý nhưng bây giờ là cơ hội tốt để nàng thể hiện tay nghề một chút cho tên Hiên vương này, để cho hắn biết nàng còn có kỳ danh tài mạo song toàn. Mà quan trọng nhất chính là để cho mấy vị nam nhân phi phàm ở đây hiểu rõ tài nghệ của nàng.

“Mời gảy một khúc”

Vốn chỉ muốn giúp Tam hoàng huynh giải vây nên mới lên tiếng nhưng nếu Thiên Tâm cô nương này đã tự tin đến như vậy thì để hắn xem vị Thiên Tâm này sẽ gảy ra khúc nhạc dạng gì

Hắn tinh thông âm luật thế nhân đều biết, vậy mà cô nương có bản lãnh trước mặt hắn dễ dàng đáp ứng. Như vậy hắn sẽ chờ xem vị Thiên Tâm cô nương này có xứng với cái danh xưng đệ nhất này không.

Nghe được lời nói đơn giản lạnh nhạt của Hiên vương, giai nhân cảm thấy không vui, tên Hiên vương này thật quá coi thường người khác đi! nàng vốn khiêm nhường mà nói vậy, Hiên vương này thật sự muốn nghe sao?

“Thúy Trúc, mang cầm vào đây”  thanh âm thanh nhu mà có phần kiêu ngạo.

Chuẩn bị cầm xong thì nhẹ nhàng thử âm sắc dây đàn, sau đó khúc nhạc theo tiếng đàn truyền ra, ngón tay thon dài đặt lên trên dây đàn gảy ra thanh âm như muốn phát huy đến cực hạn trong tay nàng!

Vũ Mặc Hiên cẩn thận lắng nghe, trong đôi mắt toát lên vẻ thất vọng,người hiểu âm luật chỉ cần nghe qua khúc đàn đã nhận ra huống chi hắn cực kì tinh thông, Thiên Tâm cô nương này tài đánh đàn rất tuyệt nhưng thật đáng tiếc, sợ rằng chỉ có thể tạo ra thanh âm nghe vừa tai mà thôi.

Thần sắc Vũ Mặc Hiên để cho Dương Á Sơ cùng Vũ Mặc Phong không khỏi nhớ đến vẻ mặt hôm đó của Uông Tùy Tâm ở Du Nhiên cư, hai người thần sắc giống hệt nhau, chỉ là người trước mặt lại lạnh nhạt, chuyện không liên quan đã lạnh nhạt rồi sau đó cảm thấy tiếc nuối, đối với tiếng đàn trước kỳ vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu.

Uông Tùy Tâm thì chưa từng kỳ vọng, nàng chẳng qua chỉ nghiêm túc thưởng thức rồi sau đó mới suy nghĩ, nhưng không có chút nào tiếc nuối.

Vũ Mặc Nhiên cũng không am hiểu âm luật cho lắm, không tinh thông như Hiên vương, hắn cũng chỉ coi là thưởng thức, cho nên nghe được tiếng đàn động lòng người như thế, con ngươi lạnh lùng đối với người đánh đàn lại càng thêm thưởng thức.

Một khúc kết thúc, trong sương phòng như vẫn còn phảng phất tiếng đàn du dương dễ nghe, trong tâm có chút hài lòng, đây là khúc nàng gảy hay nhất, ít nhất cũng không thể phát hiện cái gì không đúng.Từ trước giờ nàng vẫn luôn kiêu ngạo với tiếng đàn hoàn mỹ của mình, hôm nay phải khiến cho Hiên vương kính trọng nàng vài phần mới được.

“Thiên Tâm bất tài, không biết Hiên vương có gì chỉ bảo?” trong thần sắc ôn nhu không khó phát hiện thanh ti kiêu ngạo trong đó.

Khẽ mỉm cười, Vũ Mặc Hiên trong lòng thì thở dài, thì ra là như vậy! Lấy danh tiếng hiện nay của vị Thanh Tâm cô nương này rất khó tiến bộ được, chỉ bất quá với những thành tựu bây giờ đối với nàng mà nói cũng coi như khó kiếm, cũng là xứng với cái danh vị tài nữ thiên hạ.

“Thiên Tâm cô nương đánh đàn nghe rất êm tai”

Như vậy thôi sao? Nghe lời nói trong con ngươi không giấu được kinh ngạc! Hiên vương này chỉ nói rất êm tai thôi sao? Lông mày mỹ lệ kẻ đen của Thiên Tâm hơi nhíu lại.

Như không nhìn thấy Thiên Tâm kinh ngạc, Vũ Mặc Hiên cũng không lên tiếng nữa.

“Hiên đệ am hiểu âm luật tự nhiên khác với người bình thường, cô nương đừng quá để ý, hắn từ trước đến giờ ăn nói đơn giản, bất quá nếu đã để Hiên đệ lên tiếng nói tiếng đàn dễ nghe thì cô nương là người đầu tiên, điều này rõ ràng muốn nói tài đánh đàn của cô nương là bất phàm”. Vũ Mặc Nhiên lên tiếng phá vỡ cục diện đang yên lặng. Thiên Tâm khẽ mỉm cười, vội vàng che giấu nét mặt không vui của mình.

“Các vị chê cười, là tài đánh đàn của Thiên Tâm còn chưa đạt tới tài nghệ của Hiên vương, Thiên Tâm nguyện ngày đêm khổ luyện, hôm khác có cơ hội kính xin vương gia chỉ dẫn tận tình.”

“Không dám” có chăm chỉ hơn nữa thì cũng vô dụng mà thôi, đánh đàn hay là do tâm của người đã sớm thỏa mãn, còn gì có thể giác ngộ cao hơn được nữa?

Không khí một lần nữa lại đứng ngắc, Vũ Mặc Phong thì nhàn nhã uống trà, Dương Á Sơ cũng không lên tiếng.

Đúng lúc ấy thì có tiếng Dương Viễn Chi ở ngoài cửa phòng.

“Á Sơ, Cha nói đệ mời các vị khách quý xuống đại sảnh, các vị khách nhân đang chờ đệ tới gặp mặt đó”, thật ra chỉ đơn giản là nhận lấy Ngọc bội độc nhất vô nhị trong tay Dương lão gia mà thôi, cũng không tính là tiếp quản tất cả Dương gia, sau này tất cả mọi việc trong Dương gia đều do Dương Á Sơ một tay quyết định. Cũng có thể chỉ bằng ngọc bội nhỏ nhoi trong tay mà quản lý người và tài vật của Dương gia.

Nghe lời nói của Dương Viễn Chi, trong phòng sắc mặt mỗi người không đồng nhất, tròng mắt đen của Vũ Mặc Phong lóe lên, mai ngọc bội kia chính là một nửa tài phú của Thiên Vũ hoàng triều! Vũ Mặc Nhiên ánh mắt lạnh lùng lộ ra tia phức tạp, Á Sơ, sau này chúng ta còn có thể là bằng hữu được nữa sao? Trong tay ngươi là một nửa giang sơn của Vũ gia, như vậy nếu một ngày ngươi có dị tâm thì sẽ là uy hiếp lớn nhất của hoàng tộc. Mà ta đã hứa với phụ hoàng sẽ vĩnh viễn phù trợ cho Hoàng thượng cùng xây dựng một Thiên Vũ hoàng triều lớn mạnh! Vậy có phải ý nói sẽ có một ngày chúng ta gặp nhau mà lại đứng trên hai lập trường thù địch?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện