Thất Phu Nhân

Chương 37: Mở rộng lòng mình



Vốn Lưu đại nhân là đại thần nguyên lão hai triều đang ở nhà dưỡng bệnh nghe nói Hoàng thượng đồng ý để Thanh vương gia đi biên quan liền bất chấp dù ngày có biến thành đêm đi chăng nữa, cũng không để ý tới lời can ngăn của người nhà nhất định phải tiến cung gặp vua.

Trong ngự thư phòng.

“Hoàng thượng, Thanh vương không thể không đề phòng, kính xin Hoàng thượng suy xét lại”. Thân là nguyên lão hai triều, hắn không phải không biết năng lực của Hoàng đế đến đâu nhưng biết đâu chó cùng dứt giậu! Rồi hãy nói Hiên vương cùng Đang vương thái độ không rõ, còn có tâm tư của Lộ vương cũng không thể không đề phòng a. Tiên hoàng đã từng nói với hắn, trong số các vị hoàng tử thì người tài hoa nhất chính là Hiên vương, nhưng tính tình của Hiên vương không thích hợp với ngôi vị Hoàng đế. Người có khí phách nhất, tài năng Đế vương nhất chính là Tứ hoàng tử Phong vương mà tất cả mọi người đều coi thường. Nếu để Phong vương đăng ngôi, nhất định phải trừ bỏ Lộ vương, nhưng Hoàng thượng chẳng những không làm vậy mà còn ưu ái trọng dụng! Này? Hắn đồng ý với tâm tư của Hoàng thượng,nhưng nếu đem một con sư tử ở bên người  tất sẽ có ngày nó cắn ngược lại.

Mà đương kim thánh thượng tính tình hay thay đổi, vĩnh viễn làm cho người ta đoán không ra người đang suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không có theo kịp ý nghĩ hoàng thượng a! hắn quả thật đã già rồi.

“Ái khanh, ngươi đang hoài nghi năng lực của trẫm sao?” khẽ cười nhìn người phía trước, lời nói ra lại làm cho người kia vội vàng quỳ trên mặt đất.

“Cựu thần không dám” khuôn mặt già nua đầy những nếp nhăn, râu tóc bạc trắng làm cho người ta vừa nhìn cũng biết tư cách của lão.

“Tiểu Thân tử, ra đỡ đại nhân”

“Vâng, Hoàng thượng”

Lão nhân vịn cánh tay của tiểu Thân tử mà đứng lên, hướng người ở trên cúi người xuống.

“Hoàng thượng,mặc dù các tiểu quốc xung quanh đều đã thần phục Thiên vũ nhưng lân cận biên cảnh vẫn còn có vài tiểu quốc lòng muôn dạ thú, Thanh vương làm vậy nhìn cũng biết hắn đang rắp tâm chiếm ngôi vị! Hoàng thượng…”

“Tự Trẫm biết phải làm gì, chuyện này không cần nói nhiều”. Như không nhìn thấy lão nhân đang kích động, Vũ Mặc Phong khẩu khí mạn bất kinh tâm để cho lão nhân không tự chủ được định tiến lên một bước nói.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, có tin từ ngoài cung truyền vào” ám vệ chịu trách nhiệm thu thập tin tức nhờ một vị thái giám tâm phúc bước vào bẩm báo.

Tròng mắt đột nhiên sâu thẳm: “Trình lên”

Nhận lấy một phong thư nhỏ mở ra. Mấy chữ phía trên liền rơi vào đáy mắt, để cho tròng mắt tối tăm càng thêm sâu, chợt lóe lên tia quang mang để cho người vốn đang định nói gì lại nuốt vào, kẻ ngu cũng biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện, huống chi kinh nghiệm phụng sự hai đời vua như hắn lại càng hiểu hơn ai hết.

Chẳng qua trong lòng có chút nghi hoặc, là chuyện gì có thể được Hoàng thượng coi trọng như thế? Mà hắn cũng hiếm khi nhìn thấy sắc mặt này của Hoàng thượng.

Nhưng hắn không biết trên tờ giấy chỉ ghi hai chữ: Bị thương!

“Tất cả các ngươi lui ra”

“Dạ”

“Dạ”

Khi mọi người đã lui, trên khuôn mặt lộ ra tia căng thẳng, hạ chỉ xuống dưới: “Truyền ám vệ”

*****************************

Lộ vương phủ Trúc viện.

“Ô…Ô…” Lộ Tùy Tâm nghe được tiếng khóc truyền đến, là tiếng khóc của Tử Vân! Nàng làm sao vậy? tại sao lại khóc? Muốn mở mắt nhưng lại phát hiện trên người đau nhức, liền nhớ lại, Vũ Mặc Nhiên,tên khốn khiếp nhà ngươi! Ra tay nặng như vậy! quả thật là Lãnh tình vương, vô tình vô tâm!

Chẳng qua nàng chỉ chọc hắn thôi, có cần thiết phải ra tay nặng như vậy đâu chứ. Thật muốn đem nàng một chưởng đánh chết đi cho rồi, nàng cũng đâu có đáng giá gì.

Bất quá, ai, cũng do không có kế sách khả thi nên mới dùng chiêu nguy hiểm như thế này! Dĩ thân minh chí? Hì, đau quá,trong lòng cười khổ một tiếng.

Nhìn phu nhân trên giường bị vương gia đánh trọng thương, bị Lộ thị vệ mang về, lúc ấy thiếu chút nữa dọa ngất nàng, thấy phu nhân bị đánh tổn thương đến như vậy còn có thể cười với nàng nói: “Tử Vân,sau này hai ta sẽ có thể có cuộc sống thanh tĩnh rồi”. Không đợi nàng ngất thì phu nhân đã hôn mê thành ra thế này rồi.

Sau đó Lộ thị vệ đưa cho nàng một lọ thuốc, nói là để trị thương cho Thất phu nhân.

Vương gia này không phải thật đáng sợ sao? Đem phu nhân thành bộ dạng như vậy rồi ban thuốc! Hừ! Khó trách phu nhân không thích vương gia.

Bất quá nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng vẫn đem thuốc nhét vào trong miệng phu nhân, sau đó ngồi canh chừng ở bên giường, bây giờ đã là nửa đêm, phu nhân vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại, thuốc của Vương gia chẳng lẽ lại là độc dược?

Tử Vân nghĩ như vậy liền khóc lóc rồi vội vàng đem bàn tay xuống dưới mũi của phu nhân xem còn thở hay không. Không có thở, liền khóc lớn: “Oa, phu nhân…”

Trời ạ! Lúc nàng tỉnh dậy đang nghe thấy tiếng đột nhiên yên lặng rồi cái tay run rẩy buồn cười dò hơi thở của nàng, làm cho nàng nổi hứng muốn trêu chọc nha đầu này một chút, không thể nghĩ ra Tử Vân ôn hòa khóc lớn lên là khủng bố như vậy a. Tiếng khóc ong ong bên tai làm cho Lộ Tùy Tâm lạ càng cười khổ! Tự gây nghiệt, không thể sống!

“Phu nhân…” Động tác kế tiếp của Tử Vân làm cho Lộ Tùy Tâm thiếu chút nữa kêu to. Nha đầu này khóc lớn chưa đủ hay sao còn nhào trên người nàng khóc rống lên kia chứ, còn lay nàng rõ mạnh: “Phu nhân, người đi thì Tử Vân làm sao bây giờ? Là Tử Vân hại người, nếu không phải cho người uống thuốc của vương gia không chừng phu nhân còn sống, ô ô…”

“Trời ạ, Tử Vân,ta không bị Vũ Mặc Nhiên đánh chết thì cũng bị ngươi tra tấn lỗ tai với lay ta đau đến chết”

“Phu nhân?”

Tử Vân cả kinh quên luôn mình đang khóc, dừng lại động tác, hình như nàng nghe thấy tiếng phu nhân nói thì phải.

Ngẩng đầu nhìn người trên giường, con ngươi mở mắt nhìn nàng cười khổ, không phải nàng cho là phu nhân đã chết sao?

“Oa..phu…phu nhân…Tử Vân rất sợ…còn lấy…nghĩ rằng người đã chết rồi?” Tử Vân kích động ôm chầm lấy Lộ Tùy Tâm khóc lớn.

“Ta cũng muốn khóc quá a! Tử Vân”,Lộ Tùy Tâm thầm nghĩ, nha đầu này vì quan tâm mà thấy uất ức thay cho nàng, ở thế giới xa lạ có thể có một người thật lòng quan tâm đến nàng, thật là tốt!

“Tử Vân,ngươi ôm ta như vậy ta thấy đau quá, còn nữa lúc ngất đi ta lúc đó vẫn còn lo lắng cho ngươi nga?” nửa đùa nửa nghiêm túc nói, nói thật nàng cũng có hy vọng bị ngất đi đâu? Cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị Vũ Mặc Nhiên đả thương. Đây có phải là cái loại công lực tay không đánh người? Nàng có phải là rất may mắn khi được thử nghiệm võ công trong truyền thuyết không a?

“A?”

Tử Vân giống như chạm phải nước sôi nhảy dựng lên, đỏ mặt cúi đầu giống như hài tử làm sai chuyện gì vậy.

“Phu nhân, ta không phải là cố ý” nhìn phu nhân có phải bộ dạng hẳn rất đau sao? Tử Vân thầm lè lưỡi.

Khẽ mỉm cười, thấy trong mắt Tử Vân như vậy liền vội chuyển đề tài: “Bây giờ đã rất trễ rồi sao?”

“Ân, đã khuya rồi” phu nhân ngất lâu như vậy mới làm hại nàng suy nghĩ lung tung.

Nửa đêm a? nhìn mình thế này mà đã bất tỉnh lâu như vậy sao? Khó trách nha đầu này lại lo lắng như vậy. Trong đầu nàng hiện lên ánh mắt phức tạp của Vũ Mặc Nhiên, ha hả cười một tiếng! Bất kể ngươi đối với cái thân thể này đối xử tốt hay nghi ngờ thì ta cũng không muốn chơi với ngươi, mới phải dùng đến cái hạ sách này để ngăn cản ngươi thăm dò ta! Mặc dù đối với ngươi cũng không công bằng cho lắm nhưng ta cũng giao ra quá nhiều rồi, Uông Tùy Tâm từng cùng ngươi trước kia đã tan theo gió rồi, mà ta, là u hồn đến từ hiện đại, không phải Uông Tùy Tâm đã yêu ngươi, nên tất nhiên không muốn cùng ngươi dính líu việc gì. Không còn tồn tại việc ngươi thiếu nợ thân thể này hay là ta thiếu tình của ngươi, hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ cắt nhau. Mà nàng bây giờ chỉ muốn chờ cơ hội nghĩ ra cách thoát thân càng nhanh càng tốt, chặt đứt đoạn tình giữa Uông Tùy Tâm và ngươi đi mới có thể làm cho nàng tĩnh tâm mà nghĩ ra bước kế tiếp như thế nào.

Đầu tiên là phải thu thập tin tức bên ngoài,chờ thời cơ, nếu không ở trong Lộ vương phủ này nàng vĩnh viễn chạy không thoát.

Nghĩ tới đây mặt Lộ Tùy Tâm như đưa đám, nơi này nữ nhân không có quyền, nhất là những nữ nhân trong hậu viện gia đình quý tộc, người bình thường hưu thê chính là bỏ, nhưng này…chỉ cần là đưa vào quý tộc chẳng khác nào đem cuộc sống nữ nhân định sẵn, chỉ sợ nam nhân hưu thê cũng không thể ra khỏi phủ, chỉ có thể cô tịch sống ở đây mà chờ chết! nghe nói Thiên vũ hoàng triều theo quy định không được lấy lần thứ hai! Ý là để nữ nhân tuân theo chuẩn mực, chặt đứt tham vọng cùng mộng tưởng để chuyên tâm nhất trí hầu hạ nam nhân. Để tránh các nữ nhân bị hưu sau này lại gả cho Hoàng thất, huyết thống hoàng thất không thể bị lẫn lộn.Này…này…thật là ý nghĩ khốn kiếp!

“Phu nhân?” Lộ Tùy Tâm ngu ngơ ở đó làm cho Tử Vân thấy rất bất an. Phu nhân hay là bị đả kích quá lớn?

“Ân?”

“Phu nhân có muốn uống thuốc thêm không? Này…thuốc này là Lộ thị vệ đưa cho ta” nàng thử dò xét rồi đợ trên mặt phu nhân không có gì khác thường mới dám nói hết câu.

Lộ Nguyên?Thị vệ đắc lực của Vũ Mặc Nhiên?

“Được” dù sao không dùng cũng là phí của giời, nàng cũng không thiếu hắn cái gì, ngược lại Vũ Mặc Nhiên thân là nam nhân, tuy nói tức giận nhưng đối với nữ nhân lại động tay động chân như vậy, nàng hoài nghi nhân cách của hắn có phải hay không có vấn đề? Tuy nói tính cách của hắn là dạng không thương hương tiếc ngọc, nhưng năng lực kiềm chế tối thiểu cũng không có, nam nhân như vậy mà bò lên được vị trí như thế này quả thực đáng nghi ngờ.Khó trách người đời nói hắn vô tình.

“A?” phu nhân không sợ Vương gia đưa thuốc độc a?

Nhìn thoáng qua gương mặt lo lắng của Tử Vân, khóe miệng Lộ Tùy Tâm giương lên cười.

“Yên tâm,điểm này ta có thể chắc chắn, nếu hắn thật sự muốn ta chết thì chuyện đó dễ như trở bàn tay, hắn cũng có thể vin vào hàng ngàn tội danh công khai xử tử ta, không cần ám sát ta bằng cách này”

Dĩ nhiên không thể không có khả năng Lộ Nguyên bị đám nữ nhân kia mua chuộc đưa thuốc độc cho nàng uống, nhưng, thứ nhất: Lộ Nguyên là cánh tay đắc lực nhất của Vũ Mặc Nhiên,có thể nói là tâm phúc,mấy nữ nhân này nếu không dám nắm chắc tuyệt đối không có lá gan mua người của Vũ Mặc Nhiên, một khi không được thì lấy thái độ của Vũ Mặc Nhiên với nữ nhân chắc chắn sẽ rất thảm a, cho nên khả năng này là rất thấp. Thứ hai, lúc ấy toàn bộ các nữ nhân đều ở đấy, chuyện đả thương này không thể dự liệu trước được, càng không có khả năng đưa cho Lộ Nguyên thuốc trước. Thứ ba, căn cứ vào hai cái trước, nàng công khai đối đầu với Vũ Mặc Nhiên cũng là để uy hiếp các nàng ấy. Nếu Vũ Mặc Nhiên không để mắt tới nàng nữa thì mấy nàng ấy cũng không có lý do làm vậy với nàng, vả lại bọn họ cũng đâu có dám.

Ánh mắt trở nên sâu sắc, nếu quả thật muốn nàng chết chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là Tử Vân, nàng mới hoàn toàn tin tưởng mà uống thuốc.

“Thật, phu nhân sẽ uống một viên sao” Tử Vân cũng không phát hiện trong lòng Lộ Tùy Tâm nghĩ cái gì, cầm lấy chén trên bàn, rót nước rồi để ở trên giường, lấy lọ thuốc đổ một viên vào lòng bàn tay, từ từ đỡ người từ trên giường dậy, đem thuốc cùng nước tới gần miệng Lộ Tùy Tâm.

Nhìn thật sâu vào Tử Vân, nàng thật sự tin tưởng. Tin tưởng qua ánh mắt và tấm lòng cảm nhận được từ Tử Vân, cho nên mới nguyện đánh cược cùng tính mạng.

Nàng không chút do dự há miệng nuốt thuốc vào rồi uống nước. Không phải chuyện gì cũng lạnh như băng, ở trên người Tử Vân nàng cảm nhận thấy sự ấm áp. Mọi lần nàng đều dùng lý trí để phán đoán sự việc nhưng lần này nàng nguyện ý để cho tình cảm chiến thắng lý trí! Bởi không mở lòng thì vĩnh viễn không biết được mình đúng hay là sai! Nàng bằng lòng đưa cho Tử Vân chút tình cảm ít ỏi còn sót lại ở sinh mệnh này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện