Thất Phu Nhân
Chương 9: Khiến lòng hiếu kì
“Ngươi nói, Ngũ phu nhân đia từ trúc viện ra, mà Thất phu nhân cũng tươi cười đi ra sao?” Dừng bút trong tay, Lý Tịch nhìn Tiểu Quyên 1 cách kì quái.
“Đúng vậy a, phu nhân, nghe nói Ngũ phu nhân vẻ mặt rất đặc sắc, không biết Thất phu nhân làm gì mà khiến cho Ngũ phu nhân tức giận đến như vậy?” tiểu Quyên cũng thấy rất lạ cho nên vừa nghe xong chuyện đã vội bẩm báo cho chủ tử nhà nàng.
“Nga? Mi liễu hạ xuống. không thể nào? Nàng nghe nhầm sao? Người ta trong cảnh khốn cùng có lẽ chuyện gì cũng có thể làm được?Lý Tịch thầm nghĩ.. Cao Dung Y tuy hữu dũng vô mưu, nhưng đối phó với 1 Uông Tùy Tâm còn có vấn đề gì sao?Vậy bây giờ phải…Xem ra không thể xem thường! Bất quá…Uông Tùy Tâm ngươi nhận ra đã quá muộn, lưu ngươi một mạng là phúc kiếp trước ngươi có được, nếu ngươi an phận nửa phần đời còn lại ở trúc viện ta còn có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng nễu ngươi vẫn còn vọng tưởng tung mình,vậy thì…Lý Tịch hung hăng siết chặt cây bút trong tay.
“Nghe nói Thất phu nhân trong phủ ngươi làm nóa động tới cả Hoàng đế phải không?” khuôn mặt tuyệt mỹ như phát hiện ra bí mật nhích dần tới phía vũ Mặc Nhiên.
Tránh xa cái gương mặt họa thủy này, Vũ Mặc Nhiên nhìn tờ giấy trong tay, đây là động thái của Uông Chấn, bên ngoài không có gì đặc biệt; cầm lấy một bản khác trên bàn…là về Ngũ đệ, mở ra cũng không có gì dị thường, không có hành động gì càng làm cho hắn phải lưu ý.
“Những thứ này là sao?”Vũ Mặc Nhiên chỉ vào 2 bản trên bàn.
“Ngươi biết rồi sao còn hỏi! Ở chỗ này?” từ trong ngực lấy ra một bản rồi nhanh tay thu lại, hướng một cánh tay về phía Vũ Mặc Nhiên.
Đối diện với tên Vương gia đang nhíu mày, Dương Á Sơ kinh hô.
“Không thể nào?Ngươi quên sao, bạc a”May mà hắn đề phòng, nếu không lần này làm việc không công cho hắn.
“Lộ Nguyên đi trướng phòng lấy 1 nghìn lượng bạc lại đây”
“Lúc này mới nhớ sao” Dương Á Sơ hậm hự lấy tờ giấy đưa lên tay, hưng phấn đi lên trước.
“Này, nghe nói ngươi đem nữ nhi của Uông Chấn ném vào lãnh cung phải không a?” hắn kì quái hỏi.
Mở tờ giấy trong tay ra, Vũ Mặc Nhiên mới biết tại sao hôm nay Dương Á Sơ lại thấy hứng thú với nữ nhi của Uông Chấn. Đại hoàng huynh quả nhiên tiếp cận Uông Chấn, chẳng qua là Uông Chấn cự tuyệt, ngược lại tiến cung bẩm báo cho hoàng thượng…khó trách hôm nay hoàng thượng cũng lần đầu tiên hứng thú với chuyện nhà của hắn. Theo như những gì hắn biết về Hoàng thượng, Hoàng thượng tuyệt đối không chỉ vì Uông Chấn mà nhúng tay a? Uông Chấn đã nói với Hoàng thượng những gì? Còn hôm nay lời hoàng thượng nói đơn thuần là muốn chấn tĩnh Uông Chấn mà thôi.
“Lộ vương gia, ngươi vẫn chưa có trả lời ta?Ngươi ban đầu chẳng phải chỉ lợi dụng 1 chút Uông Tùy Tâm sao? Nàng ta có phải là giai nhân tuyệt sắc không vậy?”Khuôn mặt Dương Á Sơ tuấn mỹ nhưng lại tò mò như hài tử
Quay đầu lại nhìn ánh mắt tò mò của Dương Á Sơ, Vũ Mặc Nhiên khẽ cười, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra không còn vẻ băng lãnh thường ngày, lại thêm mấy phần phóng khoáng.
“Thật sự tò mò?” Có gì không thể, nàng coi như khiến hắn cảm thấy kì lạ.
Dương Á Sơ kinh ngạc đứng lên nhìn Vũ Mặc Nhiên trong mắt lại càng hứng thú, đây là lần đầu tiên Vũ Mặc Nhiên hứng thú với một nữ nhân sao? Đã như vậy, có gì không thể?
“Phu nhân, Ngũ phu nhân đi rồi sao?” Đem một ấm nước tới, Tử Vân nhìn thấy phu nhân nhà mình tùy ý nửa nằm nửa ngồi trước cửa phòng, có vẻ như đang nhàn nhã dạo chơi, phu nhân thích cuộc sống nơi này vậy sao?
“Chẳng lẽ ngươi cho là phu nhân nhà ngươi lại có thể thanh nhã ngồi đây ngắm trời sao?”. Khí trời ôn hòa, như mùa xuân ấm áp, từng đợt gió nhẹ thổi làm cho nàng buồn ngủ, nếu không phải ở trong Lộ vương phủ thiếu tự do này, Lộ Tùy Tâm đúng là rất thích nơi đây. Đơn giản nàng không cần vật chất gì cả, chỉ cần 1 nơi để ngủ, có cơm ăn là được. Dĩ nhiên quan trọng là phải được tự do.
Nghĩ đến vấn đề này, Lộ Tùy Tâm lại thở dài. Thật là khó a, đây là cái nơi nữ nhân chẳng có quyền lực gì cả, nàng làm thế nào mới tự do a?
“Phu nhân, sao vậy? Ngũ phu nhân làm khó dễ cho người sao?” Tử Vân đặt ấm nước xuống chạy về phía phu nhân, Ngũ phu nhân từ xưa tới nay đã không vừa mắt với Thất phu nhân, lần này sợ Nàng ta đã nói điều gì khiến phu nhân đau lòng?
Làm khó? Nghe Tử Vân nói, nhớ đến sắc mặt của Cao Dung Y, nàng nhịn không được cười thành tiếng, cho nàng nhịn gì chứ nhịn cái này chắc nàng chết mất.
“Phu nhân?” chẳng lẽ Ngũ phu nhân không làm khó nàng sao, phu nhân sao lại 1 lát thì thở dài, lát sau lại cười a?
“Ta không sao, nha đầu này, được rồi, đun nước xong rồi sao, xem ra đã thử phòng bếp mới xây rồi ha”
Nói xong tới cầm ấm nước, để Tử Vân ở đó suy nghĩ.
Đợi Tử Vân phục hồi tinh thần, Lộ Tùy Tâm cũng đã rót xong chén nước.
“Phu nhân, để nô tỳ làm! Ngài sao có thể làm những chuyện lặt vặt này?” Ai nói sống cùng phu nhân khó khăn a, thời gian cùng với phu nhân mấy ngày qua là thời gian vui vẻ nhất của Từ Vân từ khi bước vào Lộ vương phủ, theo phu nhân nàng mới được đối đãi như con người.
“Ha hả, ta không muốn chết khô a, rồi sau này ngươi muốn ta làm gì? Đánh đàn, ngâm thơ, làm những thứ như vậy sao?”
Đối chữ ngâm thơ nàng không biết, đàn tranh và dương cầm thì biết sơ sơ, chẳng qua cuộc sống cong khó khăn, bạc đâu mà mua cầm a, mà nàng cũng không nhàn rỗi tới mức loay hoay cả ngày với mấy thứ ấy. Thà đi ngủ lấy sức còn tốt hơn.
“Nhưng…” phu nhân của nàng như vậy là sao?
“Được rồi, ta đi lấy cỏ dại phơi khô để nhóm lửa đây”
“Phu nhân…” nhìn phu nhân Tử Vân lại thấy chua xót trong lòng, phu nhân xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.
Lộ Tùy Tâm ôm cỏ trở lại thấy Tử Vân không nhúc nhích, lệ tuôn đầy khuôn mặt.
“Tử Vân, khóc cái gì?”
Gạt nước mắt. Tử Vân khóc nói:”Tử Vân nghĩ phải chăng phu nhân có đau lòng hay không? Phu nhân tốt như vậy, đáng lẽ vương gia phải đối xử với người tốt hơn.
Bỏ cỏ dại trong tay xuống, Lộ Tùy Tâm nhíu mày, thận trọng nhìn Tử vân
“Nghe ta, Tử Vân, Thất phu nhân của Lộ vương phủ đã chết rồi, chỉ có ta, Tùy Tâm là còn sống, hết thảy đều do bản thân ta tự quyết. Nữ nhân như ta không cần Lộ vương gia yêu thương, ta chỉ muốn tự do, một cuộc sống hoàn toàn cho bản thân, ngươi hiểu không?Nếu ngươi hiểu, cũng đừng ấm ức thay ta, đã là con người thì không thể không có tình yêu, tình yêu cũng là toàn bộ tính mạng. Uông Tùy Tâm đã hiểu được tư vị của Liễu Tình, hơn nữa nàng vì tình yêu mà cho đi quá nhiều, thậm chí cả sinh mệnh, cho nên tình yêu ấy nàng không cần nữa”.
Nói một tràng không kịp giải thích cho Tử Vân nghe, thời điểm nhìn thấy Tử Vân ánh mắt kinh ngạc, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.Có lẽ những lời nàng vừa nói là điều kinh hãi thế tục, nhưng nàng hi vọng Tử Vân hiểu ý trong đó. Không cần như Uông Tùy Tâm sống khổ sở. Uông Tùy Tâm chết vì tình, thử hỏi Lộ Tùy Tâm sao dám lại dùng tính mạng để yêu một lần nữa.
Tử Vân ý hiểu ý không nhìn Lộ Tùy Tâm, lời phu nhân nói nàng không rõ lắm nhưng ánh mắt của phu nhân lại rất sáng, như ánh sao ban đêm đến mê người.
“Phu nhân nói vậy là sao a?” Hoặc là phu nhân đã trải qua sinh tử, có nhiều ý nghĩa nàng không hiểu được.
“Đúng vậy a, phu nhân, nghe nói Ngũ phu nhân vẻ mặt rất đặc sắc, không biết Thất phu nhân làm gì mà khiến cho Ngũ phu nhân tức giận đến như vậy?” tiểu Quyên cũng thấy rất lạ cho nên vừa nghe xong chuyện đã vội bẩm báo cho chủ tử nhà nàng.
“Nga? Mi liễu hạ xuống. không thể nào? Nàng nghe nhầm sao? Người ta trong cảnh khốn cùng có lẽ chuyện gì cũng có thể làm được?Lý Tịch thầm nghĩ.. Cao Dung Y tuy hữu dũng vô mưu, nhưng đối phó với 1 Uông Tùy Tâm còn có vấn đề gì sao?Vậy bây giờ phải…Xem ra không thể xem thường! Bất quá…Uông Tùy Tâm ngươi nhận ra đã quá muộn, lưu ngươi một mạng là phúc kiếp trước ngươi có được, nếu ngươi an phận nửa phần đời còn lại ở trúc viện ta còn có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng nễu ngươi vẫn còn vọng tưởng tung mình,vậy thì…Lý Tịch hung hăng siết chặt cây bút trong tay.
“Nghe nói Thất phu nhân trong phủ ngươi làm nóa động tới cả Hoàng đế phải không?” khuôn mặt tuyệt mỹ như phát hiện ra bí mật nhích dần tới phía vũ Mặc Nhiên.
Tránh xa cái gương mặt họa thủy này, Vũ Mặc Nhiên nhìn tờ giấy trong tay, đây là động thái của Uông Chấn, bên ngoài không có gì đặc biệt; cầm lấy một bản khác trên bàn…là về Ngũ đệ, mở ra cũng không có gì dị thường, không có hành động gì càng làm cho hắn phải lưu ý.
“Những thứ này là sao?”Vũ Mặc Nhiên chỉ vào 2 bản trên bàn.
“Ngươi biết rồi sao còn hỏi! Ở chỗ này?” từ trong ngực lấy ra một bản rồi nhanh tay thu lại, hướng một cánh tay về phía Vũ Mặc Nhiên.
Đối diện với tên Vương gia đang nhíu mày, Dương Á Sơ kinh hô.
“Không thể nào?Ngươi quên sao, bạc a”May mà hắn đề phòng, nếu không lần này làm việc không công cho hắn.
“Lộ Nguyên đi trướng phòng lấy 1 nghìn lượng bạc lại đây”
“Lúc này mới nhớ sao” Dương Á Sơ hậm hự lấy tờ giấy đưa lên tay, hưng phấn đi lên trước.
“Này, nghe nói ngươi đem nữ nhi của Uông Chấn ném vào lãnh cung phải không a?” hắn kì quái hỏi.
Mở tờ giấy trong tay ra, Vũ Mặc Nhiên mới biết tại sao hôm nay Dương Á Sơ lại thấy hứng thú với nữ nhi của Uông Chấn. Đại hoàng huynh quả nhiên tiếp cận Uông Chấn, chẳng qua là Uông Chấn cự tuyệt, ngược lại tiến cung bẩm báo cho hoàng thượng…khó trách hôm nay hoàng thượng cũng lần đầu tiên hứng thú với chuyện nhà của hắn. Theo như những gì hắn biết về Hoàng thượng, Hoàng thượng tuyệt đối không chỉ vì Uông Chấn mà nhúng tay a? Uông Chấn đã nói với Hoàng thượng những gì? Còn hôm nay lời hoàng thượng nói đơn thuần là muốn chấn tĩnh Uông Chấn mà thôi.
“Lộ vương gia, ngươi vẫn chưa có trả lời ta?Ngươi ban đầu chẳng phải chỉ lợi dụng 1 chút Uông Tùy Tâm sao? Nàng ta có phải là giai nhân tuyệt sắc không vậy?”Khuôn mặt Dương Á Sơ tuấn mỹ nhưng lại tò mò như hài tử
Quay đầu lại nhìn ánh mắt tò mò của Dương Á Sơ, Vũ Mặc Nhiên khẽ cười, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra không còn vẻ băng lãnh thường ngày, lại thêm mấy phần phóng khoáng.
“Thật sự tò mò?” Có gì không thể, nàng coi như khiến hắn cảm thấy kì lạ.
Dương Á Sơ kinh ngạc đứng lên nhìn Vũ Mặc Nhiên trong mắt lại càng hứng thú, đây là lần đầu tiên Vũ Mặc Nhiên hứng thú với một nữ nhân sao? Đã như vậy, có gì không thể?
“Phu nhân, Ngũ phu nhân đi rồi sao?” Đem một ấm nước tới, Tử Vân nhìn thấy phu nhân nhà mình tùy ý nửa nằm nửa ngồi trước cửa phòng, có vẻ như đang nhàn nhã dạo chơi, phu nhân thích cuộc sống nơi này vậy sao?
“Chẳng lẽ ngươi cho là phu nhân nhà ngươi lại có thể thanh nhã ngồi đây ngắm trời sao?”. Khí trời ôn hòa, như mùa xuân ấm áp, từng đợt gió nhẹ thổi làm cho nàng buồn ngủ, nếu không phải ở trong Lộ vương phủ thiếu tự do này, Lộ Tùy Tâm đúng là rất thích nơi đây. Đơn giản nàng không cần vật chất gì cả, chỉ cần 1 nơi để ngủ, có cơm ăn là được. Dĩ nhiên quan trọng là phải được tự do.
Nghĩ đến vấn đề này, Lộ Tùy Tâm lại thở dài. Thật là khó a, đây là cái nơi nữ nhân chẳng có quyền lực gì cả, nàng làm thế nào mới tự do a?
“Phu nhân, sao vậy? Ngũ phu nhân làm khó dễ cho người sao?” Tử Vân đặt ấm nước xuống chạy về phía phu nhân, Ngũ phu nhân từ xưa tới nay đã không vừa mắt với Thất phu nhân, lần này sợ Nàng ta đã nói điều gì khiến phu nhân đau lòng?
Làm khó? Nghe Tử Vân nói, nhớ đến sắc mặt của Cao Dung Y, nàng nhịn không được cười thành tiếng, cho nàng nhịn gì chứ nhịn cái này chắc nàng chết mất.
“Phu nhân?” chẳng lẽ Ngũ phu nhân không làm khó nàng sao, phu nhân sao lại 1 lát thì thở dài, lát sau lại cười a?
“Ta không sao, nha đầu này, được rồi, đun nước xong rồi sao, xem ra đã thử phòng bếp mới xây rồi ha”
Nói xong tới cầm ấm nước, để Tử Vân ở đó suy nghĩ.
Đợi Tử Vân phục hồi tinh thần, Lộ Tùy Tâm cũng đã rót xong chén nước.
“Phu nhân, để nô tỳ làm! Ngài sao có thể làm những chuyện lặt vặt này?” Ai nói sống cùng phu nhân khó khăn a, thời gian cùng với phu nhân mấy ngày qua là thời gian vui vẻ nhất của Từ Vân từ khi bước vào Lộ vương phủ, theo phu nhân nàng mới được đối đãi như con người.
“Ha hả, ta không muốn chết khô a, rồi sau này ngươi muốn ta làm gì? Đánh đàn, ngâm thơ, làm những thứ như vậy sao?”
Đối chữ ngâm thơ nàng không biết, đàn tranh và dương cầm thì biết sơ sơ, chẳng qua cuộc sống cong khó khăn, bạc đâu mà mua cầm a, mà nàng cũng không nhàn rỗi tới mức loay hoay cả ngày với mấy thứ ấy. Thà đi ngủ lấy sức còn tốt hơn.
“Nhưng…” phu nhân của nàng như vậy là sao?
“Được rồi, ta đi lấy cỏ dại phơi khô để nhóm lửa đây”
“Phu nhân…” nhìn phu nhân Tử Vân lại thấy chua xót trong lòng, phu nhân xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.
Lộ Tùy Tâm ôm cỏ trở lại thấy Tử Vân không nhúc nhích, lệ tuôn đầy khuôn mặt.
“Tử Vân, khóc cái gì?”
Gạt nước mắt. Tử Vân khóc nói:”Tử Vân nghĩ phải chăng phu nhân có đau lòng hay không? Phu nhân tốt như vậy, đáng lẽ vương gia phải đối xử với người tốt hơn.
Bỏ cỏ dại trong tay xuống, Lộ Tùy Tâm nhíu mày, thận trọng nhìn Tử vân
“Nghe ta, Tử Vân, Thất phu nhân của Lộ vương phủ đã chết rồi, chỉ có ta, Tùy Tâm là còn sống, hết thảy đều do bản thân ta tự quyết. Nữ nhân như ta không cần Lộ vương gia yêu thương, ta chỉ muốn tự do, một cuộc sống hoàn toàn cho bản thân, ngươi hiểu không?Nếu ngươi hiểu, cũng đừng ấm ức thay ta, đã là con người thì không thể không có tình yêu, tình yêu cũng là toàn bộ tính mạng. Uông Tùy Tâm đã hiểu được tư vị của Liễu Tình, hơn nữa nàng vì tình yêu mà cho đi quá nhiều, thậm chí cả sinh mệnh, cho nên tình yêu ấy nàng không cần nữa”.
Nói một tràng không kịp giải thích cho Tử Vân nghe, thời điểm nhìn thấy Tử Vân ánh mắt kinh ngạc, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.Có lẽ những lời nàng vừa nói là điều kinh hãi thế tục, nhưng nàng hi vọng Tử Vân hiểu ý trong đó. Không cần như Uông Tùy Tâm sống khổ sở. Uông Tùy Tâm chết vì tình, thử hỏi Lộ Tùy Tâm sao dám lại dùng tính mạng để yêu một lần nữa.
Tử Vân ý hiểu ý không nhìn Lộ Tùy Tâm, lời phu nhân nói nàng không rõ lắm nhưng ánh mắt của phu nhân lại rất sáng, như ánh sao ban đêm đến mê người.
“Phu nhân nói vậy là sao a?” Hoặc là phu nhân đã trải qua sinh tử, có nhiều ý nghĩa nàng không hiểu được.
Bình luận truyện