Thật Ra Thì Em Không Dễ Thương

Chương 19



Mạch Manh Manh chạy vào toilet nôn ra. Nôn nghén đã xuất hiện mấy ngày, hoàn toàn không ăn được gì, nhìn mình trong gương một chút, sắc mặt xanh xao vàng vọt, giống như là bị bệnh vậy. Súc miệng, trở lại làm việc.

"Chị Manh Manh, chị về trước đi." Cô gái nhỏ vội vàng chạy tới vỗ lưng cho Manh Manh.

"Được, vậy làm phiền em rồi." Manh Manh lộ ra má lúm đồng tiền với cô gái nhỏ làm người ta đau lòng này. Không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho đứa bé ở trong bụng, Manh Manh không khách sáo với cô gái nhỏ, thu dọn một chút chuẩn bị từ cửa sau rời đi.

Mà Hầu Thành ngay từ lúc Mạch Manh Manh chạy vào toilet tim liền nhói lên, tinh tường nghe được đoạn đối thoại của hai người, đi theo Mạch Manh Manh từ phía sau rời đi.

Hầu Thành đi cách sau lưng Mạch Manh Manh rất xa, khoảng cách một hai trăm mét, rất nhanh sẽ đến cửa nhà Mạch Manh Manh. Mạch Manh Manh thở một hơi, tính toán lấy chìa khóa ra, Hầu Thành kỳ lạ như vậy khiến cho mình cảm thấy sợ, nhưng mà bàn tay đang lấy chìa khóa bị người nào đó một cái nắm chặt, cả người bị đặt trên cửa, tiếng kêu lên liền bị một đôi môi chặn lại. Mạch Manh Manh nhìn thẳng vào mắt người đàn ông gần trong gang tấc trước mặt, cho đến khi đèn cảm biến âm thanh tắt đi. Hầu Thành vẫn ôm mặt Mạch Manh Manh, gần như là tham lam hôn lấy hôn để, khiến cho Mạch Manh Manh luôn luôn không có sức đề kháng với Hầu Thành càng thêm cả người như nhũn ra, chỉ có thể mặc cho Hầu Thành muốn làm gì thì làm.

Hầu Thành lưu luyến khẽ chạm vào môi Mạch Manh Manh, không cần nhìn, Hầu Thành cũng biết đôi môi hé mở trước mắt dụ người phạm tội như thế nào. Hôn lên mặt Manh Manh một cái, rồi đến chóp mũi, sau đó là mắt. . . . . . Nhưng không biết người mới vừa rồi còn mềm nhũn tại sao lại có sức đẩy mình ra. Manh Manh ho khan mấy tiếng, đèn cảm biến âm thanh sáng lên, soi sáng gương mặt đầy nước mắt của cô, Manh Manh nói, "Anh nhìn rõ rồi chứ, tôi không phải Từ Ngọc, không phải cô ấy! Tôi là Mạch Manh Manh."

Hầu Thành đi về phía trước một bước, Manh Manh nắm chặt chìa khóa trên tay, "Anh đừng đến gần tôi!" Em sợ em lại lưu luyến cái ôm của anh, lưu luyến hơi thở của anh, cuối cùng chắc chắn em sẽ dao động.

"Manh Manh, em hãy nghe anh nói." Hầu Thành nắm tay Mạch Manh Manh, cảm thấy Mạch Manh Manh cứng ngắc.

Manh Manh rất muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy buồn nôn làm cho bản thân khó chịu, tránh khỏi Hầu Thành, ngồi xỗm bên góc tường, bắt đầu nôn ọe. Hầu Thành vỗ lưng cho Mạch Manh Manh, trên lưng, đã có thể cảm thấy xương bả vai nhô lên rồi, trong khoảng thời gian này, Manh Manh làm sao vậy. . . . . .

"Em mang thai." Thật vất vả mới dễ chịu lại, bên tai liền vang lên câu nói của Hầu Thành. Trong nháy mắt tim Mạch Manh Manh rơi vào hầm băng, thời kỳ đầu mang thai nên đã kiềm nén sự nóng nảy và lo lắng, lúc quyết định ly hôn rất đau đớn và do dự, bởi vì một câu nói này của Hầu Thành mà hoàn toàn bộc phát, "Chúng ta đã ly hôn! Đứa nhỏ này là của tôi! Anh không thể bắt tôi phá nó, không thể!"

Hầu Thành cũng không rõ tại sao Manh Manh lại đột nhiên như vậy, nhưng mà hình như cô hiểu lầm điều gì rồi. Vừa định mở miệng giải thích, liền bị Manh Manh cắt ngang, "A Thành, chúng ta ly hôn rồi. . . . . . Những thứ khác tôi đều không cần, đứa bé cho tôi, có được hay không?"

Nước mắt đầy mặt, Mạch Manh Manh lôi ống tay áo Hầu Thành thật thấp giọng van xin, "Cái gì tôi cũng không cần. . . . . . Cho tôi đứa bé này có được hay không? Tôi sẽ không làm phiền anh, đứa bé cũng sẽ không làm phiền anh. . . . . . Không có đứa bé này, tôi thật sự không sống nổi. . . . . . Tôi biết rõ tôi ham muốn tình yêu của anh là tôi không đúng, tôi sai lầm rồi. . . . . . Tôi không muốn anh yêu thích tôi nữa, tôi không muốn nữa. . . . . . Hu. . . . . . Để đứa bé lại cho tôi có được hay không? Có được hay không?"

Ở trong lòng Hầu Thành vô cùng khó chịu, rốt cuộc mình đã làm gì, khiến Manh Manh không có cảm giác an toàn như vậy. Hiện tại nói gì đều vô ích, cảm xúc của Mạch Manh Manh đang kích động hoàn toàn không nghe lọt. Hầu Thành vươn tay ôm cô vào trong ngực, trước ngực lập tức cảm thấy ẩm ướt.

********** Truyện được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L (ê) Q - u = ý  Đ + ô / n

Khi Mạch Manh Manh tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong ngực Hầu Thành, giường đơn nhỏ hẹp khiến hai người dựa sát vào nhau. Manh Manh khẽ di chuyển, Hầu Thành lập tức tỉnh, "Có phải không thoải mái không?"

Manh Manh cúi đầu tìm dép lê, tìm một hồi lâu cũng không tìm thấy, cũng không để ý tới Hầu Thành, chuyển qua tìm ở bên kia giường, bị Hầu Thành ngăn lại, "Manh Manh!"

Mạch Manh Manh không tiếp tục tìm dép lê, chỉ nhẹ nhàng nói với Hầu Thành: "A Thành, chúng ta đã ly hôn, ở trên một cái giường, không thích hợp."

Hầu Thành chợt rất muốn cười, làm sao trước kia không phát hiện, Mạch Manh Manh có bản lĩnh làm cho người khác tức giận như vậy?

"Chỉ có mình em ký tên lên thỏa thuận ly hôn, không có hiệu lực."

Rốt cuộc tầm mắt Mạch Manh Manh dừng lại ở trên mặt Hầu Thành, "Anh không có ký tên?"

"Ly hôn không phải chuyện của một người, Manh Manh."

"Tại sao. . . . . . Anh không ký?"

Hầu Thành vẫn chưa trả lời, Mạch Manh Manh lại bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu, "Thôi, có ký hay không cũng giống nhau, chuyện không liên quan đến tôi. . . . . ."

Hầu Thành thật muốn bật cười, theo lý thuyết, Manh Manh là tự nhiên tỉnh dậy, tính khí sẽ phải nhỏ đi rất nhiều, như bây giờ, là đang giận dỗi sao? Mạch Manh Manh trợn mắt nhìn Hầu Thành, chợt che miệng, chân trần chạy ra khỏi phòng, phòng vệ sinh lập tức truyền đến tiếng nôn mửa. Hầu Thành theo ở phía sau nhè nhẹ vỗ lưng cho Manh Manh, "Tốt hơn chút nào chưa?"

Mạch Manh Manh rửa mặt, xoay người cảnh giác nhìn Hầu Thành, Hầu Thành bật cười, "Anh không phải người xấu, không cần cảnh giác như vậy."

Mạch Manh Manh hỏi, "Vậy anh đi theo tôi làm gì?"

Manh Manh, có phải em hỏi chuyện này hơi muộn rồi hay không?

Hầu Thành thở dài, "Anh nhớ em lắm. Không có em, anh không được ăn thức ăn hợp khẩu vị, mặc quần áo không thích hợp. . . . . ."

Hầu Thành bày tỏ quá khéo léo, đến nỗi cho rằng mình đã sớm cắm rễ tư tưởng trong đầu Mạch Manh Manh, nhưng cô lại hoàn toàn không nghe ra, chỉ lạnh lùng nhìn Hầu Thành. Hầu Thành bị ánh mắt của Mạch Manh Manh làm cho kinh ngạc một chút, từ lúc nào Mạch Manh Manh lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình, chỉ nghe Manh Manh nói, "Anh có thể đi tìm người giúp việc, cô ấy sẽ lo tốt cơm áo cho anh."

"Em nói cái gì?"

"Không phải sao? Tôi nấu cơm giặt quần áo cho anh, bất kỳ người giúp việc nào cũng có thể làm được."

"Em là vợ của anh."

"Vợ. . . . . ." Manh Manh cười khổ, "Tôi không muốn làm vợ của anh nữa, tôi không muốn nữa. . . . . ."

"Manh Manh. . . . . ." Hầu Thành muốn ôm Mạch Manh Manh, "Anh thích em."

Mạch Manh Manh ngẩn người, cười, "A Thành, nếu như câu này là sự khẳng định của anh dành cho tôi, vậy tôi cám ơn anh. Nhưng mà, một người cho tới bây giờ cũng không nói với tôi người trong lòng là ai lại chợt nói cho tôi biết, bây giờ độ tin cậy thật sự không cao."

"Em không tin anh?" Hầu Thành rụt tay lại.

"Tôi đã từng coi anh như thần mà tin tưởng và ngưỡng mộ, nhưng mà mệt quá mệt quá rồi. . . . . ."

"Manh Manh, nếu như em không tin, vậy anh chứng minh cho em xem. Em tốt như vậy, anh sợ bị người khác cướp đi. Em nhớ, em, chỉ có thể là của anh!" Dứt lời, xoay người đi ra ngoài, cầm âu phụ trên ghế sa lon lên, nói với Mạch Manh Manh còn sững sờ tại chỗ, "Em chăm sóc bản thân cho tốt, có chuyện thì gọi điện thoại cho anh."

Tiếng bước chân đi xa, Manh Manh che trái tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, Hầu Thành nói gì? Mình đã nói gì? Tại sao có thể dùng thái độ như vậy với Hầu Thành? Anh. . . . . . Có thể càng chán ghét mình hơn hay không?

Nếu như Hầu Thành biết Mạch Manh Manh đối với chuyện bọn họ nói hoàn toàn không nắm được trọng điểm, đoán chừng cho dù lạnh nhạt hơn nữa, cũng không nhịn được sẽ phun ra ba lít máu . . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện