Thất Sát Nữ Đế
Chương 17: Huyết sắc bắt đầu
Sáng sớm, ánh nắng chiếu xuống, trời không mây, đây chính là thời tiết đẹp nhất của ngày cuối thu.
Đầu tiên là các võ tướng, sau đó là đủ các loại quan viên, cuối cùng mới là các ngự lâm quân đang vây quanh Hách Liên Diệu, và một đám người của hoàng tộc bắt đầu đi ra khỏi ngọ môn. Xuyên qua đường cái Chu tước, hai bên đường là các dân chúng dùng tư thế cung kính và nhìn theo tất cả đoàn người đang từ từ đi tới khu vực săn bắn.
Vui chơi giải trí ở thời đại này thật quá mức lạc hậu, trong một năm cũng chỉ có vài ba lần náo nhiệt kiểu như này mà thôi. Mặc cho các quan viên đã tận lực trấn an, nhưng cả kinh thành cũng vẫn náo nhiệt hơn gấp cả trăm lần so với mọi ngày bình thường.
So với bên ngoài thì bên trong cung lại khác hoàn toàn, bởi vì Đế Hậu không ở đây, hậu cung trở nên vô cùng yên tĩnh. Chúng phi tử đều nhốt mình ở trong cung điện, người thì sinh hờn giận, người thì không hề quan tâm, bởi họ có làm gì lúc này thì cũng chỉ có bản thân chính họ biết mà thôi.
Nhưng toàn bộ chuyện này đối với Phong Vô Ý lại không hề có liên quan chút nào, tối hôm nay, vận mệnh của chính nàng sẽ thay đổi!
"Ngươi tới cùng là muốn làm gì?" Thừa dịp lúc Dao Nguyệt đi dọn dẹp bữa trưa vừa xong, Hoàng Cửu Lê nhịn không được mà lên tiếng hỏi.
"Đến tối ngay ngươi sẽ biết" Phong Vô Ý nắm lấy tượng gỗ, lập tức ném vào trong một cái túi.
"Ngươi, ngươi, ngươi sẽ làm gì bổn tọa!" Hoàng Cửu Lê cả kinh, nhất thời làm cái túi nghiêng ngả.
"Bình tĩnh!" Phong Vô Ý cau mày nói: "Đêm nay kế hoạch của ta rất quan trọng, không thể có chút sơ xuất nào cả, ta chỉ sợ ngươi bị rơi ra sẽ trở thành phiền toái!"
Hoàng Cửu Lê tuy rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn yên tĩnh lại, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, hiện tại chỉ cần nhẫn nhịn một chút, dù sao mình cùng với nữ nhân này đã có nhiều ân oán rồi, về sau có cơ hội sẽ thanh toán từ từ! [Truyện được post tại diễn đàn lê quý đôn]
Phong Vô Ý không phải là không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là..... Áo giáp dầy sẽ không sợ ngứa, nợ nần nhiều cũng không lo. Cho nên chuyện thân thể của hắn nàng sẽ suy nghĩ, nhưng dù có ra sao đi nữa thì nàng cũng sẽ không để cho người này có cơ hội giải trừ khế ước.
Một người một ma đều có tâm tư riêng, rồi đưa ra quyết định của chính mình. Nhưng lại không biết.... Quan hệ và những rắc rối của hai người về sau này cũng không dễ dàng cởi bỏ như vậy.
Phong Vô Ý vẫn mượn cớ là dưỡng bệnh, thanh thản yên ổn mà ngủ một giấc buổi trưa, để tới tối có tinh thần hoạt động.
Đợi cho sắc trời dần tối, Dao Nguyệt tuy có lo lắng, nhưng vẫn cẩn thận để tránh không đánh thức chủ tử. Sau đó bưng các đồ ăn phong phú tới, rồi cùng mấy thứ điểm tâm mà chủ tử đã dặn dò lúc giữa trưa.
"Được rồi, đi ra đi không cần phải hầu hạ" Phong Vô Ý duỗi thắt lưng lên tiếng.
Bởi vì nàng sợ, nếu để Dao Nguyệt hầu hạ nhiều sẽ bị nàng ta phát hiện ra nàng là đồ giả mạo. Hàng ngày nàng đều giả ngốc ngồi ngẩn người, mà Dao Nguyệt thấy thế cũng không nghi ngờ gì, rồi đi ra ngoài.
Phong Vô Ý giống như lang thôn hổ yết để lấp cho đầy dạ dày, tiện tay đem luôn mấy đĩa điểm tâm nhét vào trong túi bọc lại..... ai biết lần được ăn cơm tiếp theo sẽ là khi nào chứ? Hiện tại nếu có khả năng thì cứ lấp đầy bụng mới là quan trọng nhất! Tiếp theo là nhét thêm một túi đầy các đồ trang sức quý giá, vì ở trong cung tất cả mọi thứ đều có ấn ký, nếu đem ra ngoài sẽ khó mà bán được, chỉ hơi vô ý là sẽ mang tới đại họa. Nhưng mà mấy thứ vàng bạc này nếu đem đi nấu rồi đúc lại, thì làm sao có ai biết được đó là thứ gì? Đương nhiên, nàng cũng không thể nào vơ vét hết mà mang đi được, túi đựng cũng không phải là túi bách bảo.
Thay trang phục màu đen, bó sát người, sau đó đem một mảnh vải cũng màu đen buộc lên che mặt lại. Cuối cùng mới đem túi tiền và túi đựng Hoàng Cửu Lê buộc chặt, nhét vào trong túi quần áo rồi đeo lên trên lưng.
"Nữ nhân, nếu như ngươi bị bắt cũng đừng mong bổn tọa ra tay giúp đỡ" Hoàng Cửu Lê nhắc nhở một câu, giọng nói của hắn bị ngăn cách bởi mấy tầng vải dệt khiến nó trở nên nặng nề vô cùng.
"Nếu quan tâm tới ta thì cứ nói thẳng, không cần phải xấu hổ" Phong Vô Ý thờ ơ đáp lại.
"Hừ! Lòng tốt không được báo đáp!" Hoàng Cửu Lê hừ lạnh không lên tiếng.
Phong Vô Ý quay lại nhìn thoáng qua gian phòng, sau đó đem tất cả quá trình kế hoạch từng bước một sắp xếp lại trong đầu, cảm thấy không có sơ hở gì thì lập tức hít mạnh vào một hơi.
"A....." Trong giây lát, một tiếng kinh hô chói tai vang lên trong trời đêm, làm cho Dao Nguyệt cùng với hai tiểu cung nữ đang trò truyện ở trong hoa viên phải hoảng hốt. Lập tức khẩn trương chạy tới cửa, hô lớn: "Nương nương! Nương nương, làm sao vậy?"
Vừa tới nơi thì đập vào mắt là gian phòng không một bóng người, cửa sổ bị mở rộng ra, gió đêm thổi vào làm bay màn lụa mỏng khiến cho người ta cả người phát lạnh. [Truyện được post tại diễn đàn lê quý đôn]
Ở nơi xa trên nóc nhà, thấp hoáng ẩn hiện một bóng đen, chỉ thấy nhảy ngang nhảy dọc mấy cái rồi biến mất vào trong màn đêm.
"Ngươi đâu a__" Sắc mặt Dao Nguyệt trắng bệch như sắp ngất xỉu, một lúc lâu sau mới thét to: "Người đâu tới ạ! Có thích khách! Thích khách bắt quý phi nương nương đi rồi!"
Lại nói tới Phong Vô Ý, trong lúc vừa rồi vì đã hét quá to mà hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của cung nữ, khiến cho bọn thị vệ cũng bị phân tán, rồi cộng thêm thời gian vừa qua đã tu luyện công pháp ma giới nên thân thể đã tốt lên rất nhiều. Vừa có sự trợ giúp của pháp thuật, cùng với thể lực nên Phong Vô Ý đã rất nhanh trốn thoát ra ngoài.
Mãi cho tới khi tiếng kêu của Dao Nguyệt vang lên, mấy nhóm thị vệ tuần tra mới hoảng loạn. Còn Phong Vô Ý thì rất biết tận dụng thời gian để chuẩn bị tiến vào trạng thái phòng vệ, vì thời gian của nàng không có nhiều.
[Đường này hình như không phải là đường ra ngoài cung ạ] Bích Linh lười biếng nói.
[Trước đi một chỗ đã] Phong Vô Ý nói xong, thì thân thể đã lao về phía Lãm Nguyệt cung.
Trải qua một lần bị lửa thiêu, kiến trúc của Lãm Nguyệt cung đã bị hủy đi hơn nửa. Bởi vì công việc dọn dẹp chưa xong, nên chỗ này bị cấm người đi vào, vì vậy mà giờ phút này ngay cả một bóng người cũng không có.
"Này, nữ nhân, ngươi làm sao vậy?" Cho dù không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng thấy nàng đang đi thì dừng lại, Hoàng Cửu Lê nhịn không được đành phải lên tiếng hỏi.
"Trở lại Lãm Nguyệt cung hủy đi đồ vật, tránh để xảy ra tai họa sau này" Phong Vô Ý lạnh lùng giải thích một câu, từ trong ngực lầy ra một cái bao, rồi 'bùm' một tiếng đã ném vào trong hồ sen.
"Thứ gì mà lại quan trọng như vậy?" Hoàng Cửu Lê hiếu kỳ hỏi.
"Ở đằng kia! mau đuổi theo!" Đúng lúc này, cách đó không xa có một đám thị vệ đang liên tục kêu la.
Tay phải Phong Vô Ý run lên, dây thép quăng lên bức tường, thân thể linh hoạt di chuyển qua.
Trong nháy mắt khi rơi xuống đất, vừa lúc gặp được hai gã thị vệ chạy tới, không để cho bọn hắn kịp lên tiếng, Phong Vô Ý dơ lên cổ tay phải, ra lệnh: "Bích Linh"
Một con rắn nhỏ có màu xanh biếc nhảy lên, trong nháy mắt chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh, sau đó là rơi vào đúng vị trí trên cổ của hai người thị vệ mà cắn xuống.
[Đi về phía hướng đông, nếu thấy có thị vệ đến thì liền xử lý như vừa rồi] Phong Vô Ý hung ác lên tiếng.
[Vẫn là chủ nhân bây giờ tốt hơn, chủ nhân trước kia chưa bao giờ cho ta dùng răng độc cắn người! Tuy nhiên máu bọn họ vẫn rất khó uống!] Bích Linh oán giận một câu, sau đó cực kỳ sung sướng mà đi chấp hành nhiệm vụ.
Phong Vô Ý cười lạnh, nàng cũng không phải là Tiêu Tử Măc. Là một đặc công, nguyên tắc cơ bản là không được có quan niệm về thiện ác, mà tất cả phải bất chấp thủ đoạn vì lợi ích của quốc gia. Cho nên bây giờ.... chỉ cần có thể tiếp tục sống, giết người thì đã tính là cái gì? Chỉ cần, những giọt máu chảy ra có ý nghĩa là được.
"Này!" Hoàng Cửu Lê lại nhịn không được mà lắc lắc bên trong túi.
"Ta ném vào trong hồ sen một ít muối ăn, khăn tay và một cây trâm gỗ" Phong Vô Ý vừa chạy vừa giải thích.
"Muối ăn? Trâm gỗ?" Hoàng Cửu Lê cảm thấy khó hiểu.
"Ta đã tính toán lượng axit trong muối, cùng với nhiệt độ của không khí và nước ấm, rồi dùng khắn tay chống nước ném xuống, muối ở trong nước chỉ trong vòng ba ngày là sẽ hòa tan toàn bộ" Phong Vô Ý kiên nhẫn nói: "Nước sau khi hòa tan muối, mộc trâm sẽ mất đi trọng lực rồi nổi lên trên mặt nước, Phong quý phi rất thích điêu khắc, mọi người sẽ để ý rồi qua đây lục soát"
"Chẳng lẽ, lúc trước ngươi chính là ném một cái thi thể vào trong hồ nước?" Hoàng Cửu Lê kinh ngạc hỏi. Mặc dù có nhiều từ hắn nghe không hiểu, nhưng đại khái nội dung hắn cũng nắm được.
"Cứ xem như vậy đi" Phong Vô Ý gật đầu.
Tuy thời gian có chút lâu, nhưng dựa vào thời tiết này thì chắc thi thể ở dưới đáy hồ vẫn chưa hư thối. Dung nhan lại cùng với Phong quý phi mới biến mất mấy ngày giống nhau như đúc, dựa vào y thuật không tinh thông của Tống thái ý thời này, cũng không phát hiện ra được gì. Hơn nữa.... nàng bây giờ chỉ cần thành công mang đi Tiêu Tử Mặc, thì trong thời gian ngắn cũng chẳng ai đi quan tâm tới một phi tử nhỏ bé bị chết ra sao cả.
Đầu tiên là các võ tướng, sau đó là đủ các loại quan viên, cuối cùng mới là các ngự lâm quân đang vây quanh Hách Liên Diệu, và một đám người của hoàng tộc bắt đầu đi ra khỏi ngọ môn. Xuyên qua đường cái Chu tước, hai bên đường là các dân chúng dùng tư thế cung kính và nhìn theo tất cả đoàn người đang từ từ đi tới khu vực săn bắn.
Vui chơi giải trí ở thời đại này thật quá mức lạc hậu, trong một năm cũng chỉ có vài ba lần náo nhiệt kiểu như này mà thôi. Mặc cho các quan viên đã tận lực trấn an, nhưng cả kinh thành cũng vẫn náo nhiệt hơn gấp cả trăm lần so với mọi ngày bình thường.
So với bên ngoài thì bên trong cung lại khác hoàn toàn, bởi vì Đế Hậu không ở đây, hậu cung trở nên vô cùng yên tĩnh. Chúng phi tử đều nhốt mình ở trong cung điện, người thì sinh hờn giận, người thì không hề quan tâm, bởi họ có làm gì lúc này thì cũng chỉ có bản thân chính họ biết mà thôi.
Nhưng toàn bộ chuyện này đối với Phong Vô Ý lại không hề có liên quan chút nào, tối hôm nay, vận mệnh của chính nàng sẽ thay đổi!
"Ngươi tới cùng là muốn làm gì?" Thừa dịp lúc Dao Nguyệt đi dọn dẹp bữa trưa vừa xong, Hoàng Cửu Lê nhịn không được mà lên tiếng hỏi.
"Đến tối ngay ngươi sẽ biết" Phong Vô Ý nắm lấy tượng gỗ, lập tức ném vào trong một cái túi.
"Ngươi, ngươi, ngươi sẽ làm gì bổn tọa!" Hoàng Cửu Lê cả kinh, nhất thời làm cái túi nghiêng ngả.
"Bình tĩnh!" Phong Vô Ý cau mày nói: "Đêm nay kế hoạch của ta rất quan trọng, không thể có chút sơ xuất nào cả, ta chỉ sợ ngươi bị rơi ra sẽ trở thành phiền toái!"
Hoàng Cửu Lê tuy rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn yên tĩnh lại, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, hiện tại chỉ cần nhẫn nhịn một chút, dù sao mình cùng với nữ nhân này đã có nhiều ân oán rồi, về sau có cơ hội sẽ thanh toán từ từ! [Truyện được post tại diễn đàn lê quý đôn]
Phong Vô Ý không phải là không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là..... Áo giáp dầy sẽ không sợ ngứa, nợ nần nhiều cũng không lo. Cho nên chuyện thân thể của hắn nàng sẽ suy nghĩ, nhưng dù có ra sao đi nữa thì nàng cũng sẽ không để cho người này có cơ hội giải trừ khế ước.
Một người một ma đều có tâm tư riêng, rồi đưa ra quyết định của chính mình. Nhưng lại không biết.... Quan hệ và những rắc rối của hai người về sau này cũng không dễ dàng cởi bỏ như vậy.
Phong Vô Ý vẫn mượn cớ là dưỡng bệnh, thanh thản yên ổn mà ngủ một giấc buổi trưa, để tới tối có tinh thần hoạt động.
Đợi cho sắc trời dần tối, Dao Nguyệt tuy có lo lắng, nhưng vẫn cẩn thận để tránh không đánh thức chủ tử. Sau đó bưng các đồ ăn phong phú tới, rồi cùng mấy thứ điểm tâm mà chủ tử đã dặn dò lúc giữa trưa.
"Được rồi, đi ra đi không cần phải hầu hạ" Phong Vô Ý duỗi thắt lưng lên tiếng.
Bởi vì nàng sợ, nếu để Dao Nguyệt hầu hạ nhiều sẽ bị nàng ta phát hiện ra nàng là đồ giả mạo. Hàng ngày nàng đều giả ngốc ngồi ngẩn người, mà Dao Nguyệt thấy thế cũng không nghi ngờ gì, rồi đi ra ngoài.
Phong Vô Ý giống như lang thôn hổ yết để lấp cho đầy dạ dày, tiện tay đem luôn mấy đĩa điểm tâm nhét vào trong túi bọc lại..... ai biết lần được ăn cơm tiếp theo sẽ là khi nào chứ? Hiện tại nếu có khả năng thì cứ lấp đầy bụng mới là quan trọng nhất! Tiếp theo là nhét thêm một túi đầy các đồ trang sức quý giá, vì ở trong cung tất cả mọi thứ đều có ấn ký, nếu đem ra ngoài sẽ khó mà bán được, chỉ hơi vô ý là sẽ mang tới đại họa. Nhưng mà mấy thứ vàng bạc này nếu đem đi nấu rồi đúc lại, thì làm sao có ai biết được đó là thứ gì? Đương nhiên, nàng cũng không thể nào vơ vét hết mà mang đi được, túi đựng cũng không phải là túi bách bảo.
Thay trang phục màu đen, bó sát người, sau đó đem một mảnh vải cũng màu đen buộc lên che mặt lại. Cuối cùng mới đem túi tiền và túi đựng Hoàng Cửu Lê buộc chặt, nhét vào trong túi quần áo rồi đeo lên trên lưng.
"Nữ nhân, nếu như ngươi bị bắt cũng đừng mong bổn tọa ra tay giúp đỡ" Hoàng Cửu Lê nhắc nhở một câu, giọng nói của hắn bị ngăn cách bởi mấy tầng vải dệt khiến nó trở nên nặng nề vô cùng.
"Nếu quan tâm tới ta thì cứ nói thẳng, không cần phải xấu hổ" Phong Vô Ý thờ ơ đáp lại.
"Hừ! Lòng tốt không được báo đáp!" Hoàng Cửu Lê hừ lạnh không lên tiếng.
Phong Vô Ý quay lại nhìn thoáng qua gian phòng, sau đó đem tất cả quá trình kế hoạch từng bước một sắp xếp lại trong đầu, cảm thấy không có sơ hở gì thì lập tức hít mạnh vào một hơi.
"A....." Trong giây lát, một tiếng kinh hô chói tai vang lên trong trời đêm, làm cho Dao Nguyệt cùng với hai tiểu cung nữ đang trò truyện ở trong hoa viên phải hoảng hốt. Lập tức khẩn trương chạy tới cửa, hô lớn: "Nương nương! Nương nương, làm sao vậy?"
Vừa tới nơi thì đập vào mắt là gian phòng không một bóng người, cửa sổ bị mở rộng ra, gió đêm thổi vào làm bay màn lụa mỏng khiến cho người ta cả người phát lạnh. [Truyện được post tại diễn đàn lê quý đôn]
Ở nơi xa trên nóc nhà, thấp hoáng ẩn hiện một bóng đen, chỉ thấy nhảy ngang nhảy dọc mấy cái rồi biến mất vào trong màn đêm.
"Ngươi đâu a__" Sắc mặt Dao Nguyệt trắng bệch như sắp ngất xỉu, một lúc lâu sau mới thét to: "Người đâu tới ạ! Có thích khách! Thích khách bắt quý phi nương nương đi rồi!"
Lại nói tới Phong Vô Ý, trong lúc vừa rồi vì đã hét quá to mà hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của cung nữ, khiến cho bọn thị vệ cũng bị phân tán, rồi cộng thêm thời gian vừa qua đã tu luyện công pháp ma giới nên thân thể đã tốt lên rất nhiều. Vừa có sự trợ giúp của pháp thuật, cùng với thể lực nên Phong Vô Ý đã rất nhanh trốn thoát ra ngoài.
Mãi cho tới khi tiếng kêu của Dao Nguyệt vang lên, mấy nhóm thị vệ tuần tra mới hoảng loạn. Còn Phong Vô Ý thì rất biết tận dụng thời gian để chuẩn bị tiến vào trạng thái phòng vệ, vì thời gian của nàng không có nhiều.
[Đường này hình như không phải là đường ra ngoài cung ạ] Bích Linh lười biếng nói.
[Trước đi một chỗ đã] Phong Vô Ý nói xong, thì thân thể đã lao về phía Lãm Nguyệt cung.
Trải qua một lần bị lửa thiêu, kiến trúc của Lãm Nguyệt cung đã bị hủy đi hơn nửa. Bởi vì công việc dọn dẹp chưa xong, nên chỗ này bị cấm người đi vào, vì vậy mà giờ phút này ngay cả một bóng người cũng không có.
"Này, nữ nhân, ngươi làm sao vậy?" Cho dù không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng thấy nàng đang đi thì dừng lại, Hoàng Cửu Lê nhịn không được đành phải lên tiếng hỏi.
"Trở lại Lãm Nguyệt cung hủy đi đồ vật, tránh để xảy ra tai họa sau này" Phong Vô Ý lạnh lùng giải thích một câu, từ trong ngực lầy ra một cái bao, rồi 'bùm' một tiếng đã ném vào trong hồ sen.
"Thứ gì mà lại quan trọng như vậy?" Hoàng Cửu Lê hiếu kỳ hỏi.
"Ở đằng kia! mau đuổi theo!" Đúng lúc này, cách đó không xa có một đám thị vệ đang liên tục kêu la.
Tay phải Phong Vô Ý run lên, dây thép quăng lên bức tường, thân thể linh hoạt di chuyển qua.
Trong nháy mắt khi rơi xuống đất, vừa lúc gặp được hai gã thị vệ chạy tới, không để cho bọn hắn kịp lên tiếng, Phong Vô Ý dơ lên cổ tay phải, ra lệnh: "Bích Linh"
Một con rắn nhỏ có màu xanh biếc nhảy lên, trong nháy mắt chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh, sau đó là rơi vào đúng vị trí trên cổ của hai người thị vệ mà cắn xuống.
[Đi về phía hướng đông, nếu thấy có thị vệ đến thì liền xử lý như vừa rồi] Phong Vô Ý hung ác lên tiếng.
[Vẫn là chủ nhân bây giờ tốt hơn, chủ nhân trước kia chưa bao giờ cho ta dùng răng độc cắn người! Tuy nhiên máu bọn họ vẫn rất khó uống!] Bích Linh oán giận một câu, sau đó cực kỳ sung sướng mà đi chấp hành nhiệm vụ.
Phong Vô Ý cười lạnh, nàng cũng không phải là Tiêu Tử Măc. Là một đặc công, nguyên tắc cơ bản là không được có quan niệm về thiện ác, mà tất cả phải bất chấp thủ đoạn vì lợi ích của quốc gia. Cho nên bây giờ.... chỉ cần có thể tiếp tục sống, giết người thì đã tính là cái gì? Chỉ cần, những giọt máu chảy ra có ý nghĩa là được.
"Này!" Hoàng Cửu Lê lại nhịn không được mà lắc lắc bên trong túi.
"Ta ném vào trong hồ sen một ít muối ăn, khăn tay và một cây trâm gỗ" Phong Vô Ý vừa chạy vừa giải thích.
"Muối ăn? Trâm gỗ?" Hoàng Cửu Lê cảm thấy khó hiểu.
"Ta đã tính toán lượng axit trong muối, cùng với nhiệt độ của không khí và nước ấm, rồi dùng khắn tay chống nước ném xuống, muối ở trong nước chỉ trong vòng ba ngày là sẽ hòa tan toàn bộ" Phong Vô Ý kiên nhẫn nói: "Nước sau khi hòa tan muối, mộc trâm sẽ mất đi trọng lực rồi nổi lên trên mặt nước, Phong quý phi rất thích điêu khắc, mọi người sẽ để ý rồi qua đây lục soát"
"Chẳng lẽ, lúc trước ngươi chính là ném một cái thi thể vào trong hồ nước?" Hoàng Cửu Lê kinh ngạc hỏi. Mặc dù có nhiều từ hắn nghe không hiểu, nhưng đại khái nội dung hắn cũng nắm được.
"Cứ xem như vậy đi" Phong Vô Ý gật đầu.
Tuy thời gian có chút lâu, nhưng dựa vào thời tiết này thì chắc thi thể ở dưới đáy hồ vẫn chưa hư thối. Dung nhan lại cùng với Phong quý phi mới biến mất mấy ngày giống nhau như đúc, dựa vào y thuật không tinh thông của Tống thái ý thời này, cũng không phát hiện ra được gì. Hơn nữa.... nàng bây giờ chỉ cần thành công mang đi Tiêu Tử Mặc, thì trong thời gian ngắn cũng chẳng ai đi quan tâm tới một phi tử nhỏ bé bị chết ra sao cả.
Bình luận truyện