Thất Sát Nữ Đế

Chương 8: Linh sủng bích xà



Sau khi rời khỏi phủ Quốc Sư, mặt trời cơ hồ cũng đã lặn xuống chạm vào đường chân trời. Trong mỗi hộ gia đình cũng đều đã thắp ngọn đèn dầu, trên đường cái cũng trở nên vắng vẻ.

Phong Vô Ý theo như đường cũ mà trở về, đi qua ngõ nhỏ rồi trèo tường, cẩn thận vượt qua thủ vệ canh gác và hạ nhân, sau đó mở ra cửa sổ đang khép hờ mà nhảy vào phòng.

Vừa rơi xuống đất, bỗng nghe thấy tiếng tranh cãi bên ngoài cửa, sau đó là giọng nói hơi lớn của Dao Nguyệt vang lên: "Nương nương đang nghỉ ngơi, đã ra lệnh bất kỳ ai cũng không được quấy rầy, kể cả đại tiểu thư cũng thế!"

"Muội muội của ta mới vào cung mà đã như vậy rồi sao, ngay cả cha mẹ cũng bắt phải chờ dùng bữa!" Nữ tử đang hổn hển lớn tiếng nói bên ngoài chính là tỷ tỷ của Phong Vũ Y, mà vị thiên kim tiểu thư chân chính ở phủ Thượng Thư này cũng chính là nàng ta -- Phong Vũ Điệp.

Phong Vô Ý thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mắn mà chính mình trở về đúng lúc. Lập tức cởi phục bình thường nhét vào gầm giường, lập tức thay vào cung trang và búi lại tóc.... nhưng làm chuyện này cũng không đơn giản một chốc một lát là có thể hoàn thành. Nghĩ lại, nàng căn bản là đang nghỉ ngơi mà, vì thế lập tức lớn tiếng nói: "Dao Nguyệt, ta dậy rồi, mau tiến vào giúp ta trang điểm"

"Vâng" Tiếng tranh cãi ngoài cửa dừng lại, sau đó là tiếng bước chân đi xa dần.

Phong Vô Ý nhún vai, đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống. Trong gương đồng chiếu ra một khuôn mặt mơ hồ, làm cho nàng khó chịu nhíu mày. May mắn ở trong cung có kính lưu ly, tuy kém hơn với kính thủy tinh nhưng ít ra vẫn không ảnh hưởng tới mỗi khi nàng muốn hóa trang. Phải biết rằng, nàng chỉ sợ từ nay về sau, nàng mỗi lần cần hóa trang lại phải tạo ra các hình dáng đặc biệt khác nhau ạ.

"Nương nương thật xinh đẹp!" Dao Nguyệt một bên ca ngợi, cái lược trong tay vẫn linh hoạt tiếp tục công việc búi tóc, sau đó chọn mấy cây trâm hoa cài lên trên tóc.

Bữa tối cũng chỉ là yến tiệc của gia đình, nên không cần phải lộng lẫy tới qua mức nổi trội, Phong Vô Ý đối với những thứ như châu báu hoa lệ đều không có hứng thú, mà tự mình chọn ra mấy thứ trang sức tối màu đơn giản, đưa cho Dao Nguyệt cài lên.

"Tỷ tỷ rất tức giận?" Phong Vô Ý thuận miệng hỏi một câu.

"Đại tiểu thư có ngày nào mà không tức giận chứ?" Dao Nguyệt không thèm để ý, mà bĩu môi lên tiếng.

Phong Vô Ý mỉm cười, cũng không để ở trong lòng. Dù sao mục đích của nàng chỉ là xuất cung mà thôi, Phong gia này còn chưa đủ tư cách để nàng đặt vào mắt. Dù sao thì sau hôm nay nàng cũng sẽ trở lại trong cung, cùng lắm thì cũng chỉ có thể nói nàng là một quý phi không có mắt nhìn, muốn trả thù thì cũng chỉ có thể trả thù ở trong lòng mà thôi, mà 'Phong quý phi' chân chính kia đã thật sự trở thành hồng nhan bạc mệnh rồi.

"Đi thôi" Phong Vô Ý đứng lên, sờ lên cổ tay của mình, chỉ thấy thân thể lạnh lẽo của Bích Linh vẫn không nhúc nhích, nhìn qua chỉ như một cái vòng ngọc thanh thúy.

[Chủ nhân, ta đói bụng] thanh âm khàn khàn ở trong đầu lại vang lên.

[Đói bụng? Ngươi ăn cái gì?] Phong Vô Ý nhớ lại, cảm thấy có chút đau đầu nha. Ma pháp sinh vật này bình thường sẽ ăn gì, giống như rắn hay ăn chuột sao?

[Ta mới không ăn mấy thứ đồ dơ bẩn đó!] Bích Linh tức giận quát [Máu, ta chỉ uống máu tươi của nhân loại, của thiếu nữ hoặc tiểu hài tử là tốt nhất]

[Cái gì?] Phong Vô Ý lấy làm kinh hãi, máu tươi của thiếu nữ cùng với tiểu hài tử? Tiêu Tử Mặc làm sao lại có thể nuôi dưỡng loại rắn tà ác như thế làm sủng vật?

[Ta chỉ uống một chút, bị cắn một cái, ngay cả cảm giác đau cũng không có. Ta sẽ không đả thương người!] Bích Linh cứ thế vừa nói vừa xoay tròn ở trên cổ tay nàng.

[Biết rồi, chính ngươi đi kiếm ăn đi, đừng để bị phát hiện] Phong Vô Ý thấy thế thì đồng ý. Nếu nó không làm người khác bị thương, vậy để cho nó đi tìm người ở trong Phong phủ mà hút chút máu cũng không đáng ngại.

[Dừng, ngươi nghĩ rằng ta là cái chủng loại gì!] Bích Linh dương dương đắc từ trên váy của nàng bò xuống mặt đất, dọc theo chân tường trườn vài cái đã không thấy tăm hơi.

"Nương nương? Nương nương?" Dao Nguyệt lo lắng hỏi.

"Ừ, có chuyện gì?" Phong Vô Ý hồi phục tinh thần quay đầu hỏi Dao Nguyệt.

"Nương nương, nếu không có việc gì thì tốt. vừa rồi người không có phản ứng gì cả" Dao Nguyệt nhẹ nhàng thở ra nói: "Đã đến rồi ạ"

"Biết rồi" Phong Vô Ý gật gật đầu, đi vào đại sảnh.

Tuy là yến tiệc của gia đình, nhưng dù sao cũng là tân quý phi của hoàng đế. Cho nên người có đầy đủ tư cách tham gia cũng chỉ có vợ chồng Phong thượng thư cùng với Phong Vũ Điệp.

Trên bàn cơm không khí căng thẳng, khó có thể nói là tốt đẹp. Phong Thượng Thư trên mặt nở nụ cười gượng gạo, phu nhân thì muốn bù đắp nối lại tình cảm của hai mẹ con vì nhiều năm xa cách, nhưng mà vẻ mặt kỳ dị nói không nên lời. Chỉ có Phong Vũ Điệp là vẻ mặt không hề thay đổi, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên những ánh sáng lạnh lẽo.

Phong Vô Ý đem toàn bộ biểu hiện của bọn họ thu lại vào trong mắt, thầm cười lạnh. Nàng không phải là người nữ nhân Phong Vũ Y yếu đuối trước kia, cho nên bọn họ áy náy cũng được mà lợi dụng cũng không sao, đối với nàng chẳng có chút liên quan nào cả.

Một bữa cơm nặng nề cứ vậy mà trôi qua, so với nàng thì ba người còn lại của Phong gia tuyệt đối nuốt không trôi, trong khi nàng thì nhàn nhã tự tại. Trời đất bao la, thực vật là lớn nhất! Nàng đã từng trong lúc chấp hành nhiện vụ mà phải nhịn đói, ăn rễ cây, chuột, côn trùng để sống sót, thậm chí có lúc những thứ này cũng còn không có.....Cho nên nàng đã có thói quen vào khi ăn cơm thì sẽ không bỏ phí thức ăn, đây cũng chính là điều được học đầu tiên ở trước khi bắt đầu vào làm đặc công.

"Ta trở về nghỉ ngơi trước, phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ các ngươi cứ tự nhiên" Phong Vô Ý lau miệng đứng lên, tao nhã lên tiếng.

Ở trên bàn nhất thời chỉ còn lại ba cặp mắt trừng thật to, nhìn một người nhỏ bé đã quay lưng rời đi.

Vốn nghĩ rằng sẽ có một cuộc nói chuyện, mặc kệ là nàng ta khóc lóc hay là vênh váo, hoặc trào phúng trả thù gì đó, nhưng mà.... Nàng ta cứ như vậy tới đây? Nghỉ ngơi một buổi trưa, rồi lại là nghỉ ngơi tới bình minh thì trở về cung? Chẳng lẽ tân quý phi là do không có thói quen ngủ ở giường trong cung nên mới vậy? Thật sự đúng là truyện cười mà!

Chuyện nên tới cũng chưa tới, ai cũng không đoán ra được ý tứ của Phong Vô Ý. Đêm nay, chắc chắn sẽ có rất nhiều người không thể yên tâm đi vào giấc ngủ.

Nhưng thật ra Phong Vô Ý cũng chẳng có ý đồ gì với Phong gia cả, nàng chỉ là muốn ngụy trang mà thôi. Nếu như nàng có thể chọn, nàng chỉ mong có thể cách bọn họ càng xa càng tốt, miễn làm cho chính mình bị người nhà vạch trần là đồ giả mạo ạ.

Trở lại trong phòng, đem hai cánh cửa sổ đẩy ra, chiếu vào mắt là những chấm sao nhỏ đầy trời.

Bảo Dao Nguyệt tránh đi, Phong Vô Ý bỏ xuống vẻ rụt rè giả vờ, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi trên cửa sổ, vui thích thả chân xuống dưới.

Mấy ngày trước đây nàng cũng không cẩn thận chú ý, nhưng từ chiều hôm trước bị Tiêu Tử Mặc nhắc nhở dặn dò, khiến nàng tò mà nhìn lên quan sát trời đêm, quả nhiên là có rất nhiều thứ không đúng.

Những thứ quen thuộc trước kia đều không thấy, ngay cả Bắc Tinh Thất Đẩu cũng không có!

Quả nhiên không phải là cùng một thời không, ngay cả vì sao và bầu trời cũng không giống nhau.

Nhưng nếu bảo nàng dựa vào những cái này mà nhìn ra được chút gì đó về Thiên Hạ Đại Thế thì không có khả năng, cùng lắm thì ở phía đông có một vì sao giống như đặc biệt sáng hơn, và những ngôi sao xung quanh đều ảm đạm không có ánh sáng mà thôi.

Ngôi sao kia.... chắc không phải chính là cái Thất Sát Tinh gì đó chứ? Trong đầu Phong Vô Ý đột nhiện hiện lên suy nghĩ như vậy, nhưng lập tức bị phủ nhận ngay. Chắc do buổi chiều vừa mới nói chuyện, nên bị những tin tức đó làm ảnh hưởng.

[Chủ nhân, chủ nhân, máu của người trong phủ này thật sự quá khó ăn!] Bích Linh vừa oán trách, vừa bám vào góc áo bò lên đầu gối nàng, lăn qua lăn lại làm nũng.

[Khó ăn, vậy sao còn ăn no như vậy!] Phong Vô Ý buồn cười đưa tay chạm lên bụng nó.

[Cái người kia kêu là Phong Vũ Điệp, máu nàng rất khó uống. Thiếu nữ mà không có tâm tư trong sáng thì máu sẽ không ngon] Bích Linh cọ cọ lấy lòng nàng [Ta nghĩ muốn được uống máu chủ nhân, chỉ một chút thôi là được rồi?]

Phong Vô Ý nhìn con rắn đang làm ra các loại hình dáng giải trí, bật cười vươn tay trái ra.

Bích Linh vui mừng, đưa miệng cắn lên một ngụm nhỏ.

Lúc này cùng với thời điểm ký khế ước không giống nhau, quả thật giống với Bích Linh từng nói, không hề thấy đau, cũng không cảm giác được gì, mà sau khi nó cắn xong và nhả ra thì miệng vết thương cũng không hề để lại. Nhưng mà...... máu thuần khiết ngon hơn? Người trong hoàng cung mỗi ngày đều lục đục tranh đấu vô cùng đen tối, cái này.... Bích Linh có muốn ăn không? Chẳng lẽ chính mình phải trở thành cái kho máu di động của con rắn này sao......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện