Thất Thân Làm Thiếp

Chương 91: Quan nhập sài phòng



Chậm rãi nàng đi vào bóng tối của sài phòng, không có chút tia sáng nào ở đây.

Vãn Thanh khẽ ho khan, trong phòng nồng mùi mốc meo, xộc thẳng vào mũi.

Xem ra sài phòng này lâu không được sử dụng tới, mạng nhện kết lớn hơn cả người, rơm rạ trong phòng đã mục nát cả.

Hồng Thư theo phía sau, thấy căn phòng, mũi nhíu lại, mắt lạnh lùng trừng lên: "Phòng này sao có thể để người ở ư! Chỗ này để cho nhện ở chứ!"

Gã sai vặt lĩnh nhiệm vụ dẫn đường sắc mặt tái nhợt, cung kính đáp: "Hồng Thư cô nương, đây… đây đều là ý của Sâm tổng quan, chúng ta có 2 gian sài phòng, gian phía trước đã được dùng, mỗi ngày đều có người ra ra vào vào, cho nên Nhị phu nhân xin chịu thiệt ở lại gian trong hậu viện …"

"Chịu thiệt!" Hồng Thư vẻ mặt lãnh nộ: "Thế nào là chịu thiệt, muốn làm người khác tức chết a! Phòng gì mà mùi mốc meo, rơm rạ tràn lan, sâu bọ đầy ngập, lại còn nhện nữa, người sao ở nổi."

Hồng Thư vừa nói vừa rút kiếm đâm vài nhát vào những đống rơm, "phang phang", một đám sâu, giun dế từ trong đó chạy ào ào thoát thân.

Gã sai vặt kia cũng chỉ là y lệnh bề trên, không có chút quyền gì.

Vãn Thanh thấy Hồng Thư tức giận, ôn nhu cười một tiếng, khinh kéo Hồng Thư lại: "Bà cô của ta ơi, ngươi đừng làm khó cho hắn, hắn cũng chỉ là kẻ nghe lệnh người khác thôi, còn sau cả thân phận của ngươi, cũng có thoải mái gì đâu? Nhưng có gì tệ đâu! Nửa đêm có những thứ trùng này làm bạn với ta, sẽ không phải là vui lắm sao!"

Vãn Thanh cười hài hước.

Không ngoài dự đoán, Hồng Thư hốc mắt đã đỏ hoe: "Nhị phu nhân…"

"Thôi nào, không được khóc nha, Hồng Thư cô nương trên giang hồ là một nhân vật lợi hại thế nào, sao có thể dễ khóc như thế!" Vãn Thanh lôi tay nàng.

"Ngươi đi về ngủ trước đi! Ta không sao, không cần phải lo lắng! Chỉ cần người không sao, những thứ còn lại không có gì đáng lo." Vãn Thanh nhàn nhạt nói, đi tới trước cửa sổ, mở cửa ra, cho không khí ùa vào.

"Ta muốn ở chỗ này trông chừng Nhị phu nhân." Hồng Thư lại nói.

"Nói bậy, chỗ này ngủ yên mà, có ngươi chỉ thêm náo nhiệt thôi!" Vãn Thanh vờ trợn mắt nhìn nàng, khiển trách: "Mau đi ngủ đi! Ta không sao!"

"Không được!" Hồng Thư lạnh lùng thốt: "Hậu viện cách viện khá xa, không hề có thị vệ canh chừng, nếu có người có ý định làm hại Nhị phu nhân, lúc ấy thì nước xa không cứu được lửa gần, Hồng Thư muốn canh giữ cho phu nhân, bảo vệ phu nhân, một khắc cũng không cách xa."

Hồng Thư cố chấp nói, nàng lo lắng, sao Vãn Thanh không hiểu được điều này chứ?

Lần này đây, có người muốn hại nàng, địch ta chẳng phân biệt được, nếu như người có độc tâm, nàng không có võ công, chắc chắn không trốn được.

Nhưng nếu để Hồng Thư phải chịu khổ cùng nàng, trong lòng nàng vô cùng khó chịu.

Hồng Thư biết tâm tư Vãn Thanh, một tay phẩy nhẹ, hướng về phía tên sai vặt: "Ngươi ra ngoài trước đi."

Gã sai vặt nghe được lời của nàng, như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cáo lui, rồi sau đó suy nghĩ một chút, lại vòng vo: "Hồng Thư cô nương, Nhị phu nhân, nô tài không làm được gì hơn, nhưng có thể sửa soạn giường chiếu sạch sẽ lại ạ."

Vãn Thanh sau khi nghe xong mỉm cười: "Đa tạ vị ca ca."

Gã sai vặt kia vừa nghe liền lắc đầu: "Nhị phu nhân xin đừng nói chữ tạ ơn, thân phận nô tài không dám ạ"

Hắn dứt lồi vội vàng chạy biến đi.

Vãn Thanh bắt đầu động tay chỉnh sửa lại sài phòng, tuy nói ô uế nhưng cũng có thể tránh được gió vũ.

Hồng Thư khó chịu nghiêm mặt một hồi, không nhịn được kéo Vãn Thanh: "Nhị phu nhân, Hồng Thư làm là được, người ngồi nghỉ ngơi đi."

"Không có sao, việc này có gì nặng đâu!" Vãn Thanh quay về phía nàng, vui vẻ cười, tay vẫn không ngừng lại.

Hồng Thư liền lôi Vãn Thanh lại, bởi vì có dùng sức nên Vãn Thanh có chút lảo đảo, không nhìn rõ mặt àng, nhưng thoáng thấy hốc mắt đỏ ửng, trong lòng không đành lòng, chậm rãi nói: "Hồng Thư. Ta thật sự không có việc gì."Mặc dù nói những lời này xong, nàng cũng hiểu được, bản thân mình ra sao, nhưng không biết phải an ủi Hồng Thư như thế nào.

"Nhị phu nhân, rõ ràng là người với nhau mà họ cư xử thế, ta tức chết mất!" Hồng Thư nghiên răng nói: "May là Gia không tin họ hết, nếu không, đã nguy rồi."

"Có người tin tưởng ta, ta rất vui.Ít nhất cũng chứng minh, ta không phải một thân tác chiến, không phải sao?" Vãn Thanh cười nhạt một tiếng, là an ủi Hồng Thư, đồng thời an ủi chính tâm hồn mình.

"Đến đây đi, chúng ta mau chóng thu dọn để kiếm chỗ ngủ đã!" Hai người vừa nói liền bắt tay vào thu dọn.

Lúc dọn dẹp xong sài phòng, cả thân hình đã đầy mồ hôi, Vãn Thanh ngẩng đầu, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, khẽ nở một nụ cười, nhìn về phía Hồng Thư, trên đầu dính đầy rơm rạ, thoạt nhìn tựa như một bù nhìn, Vãn Thanh không khỏi cười một tiếng, chỉ chỉ tay vào Hồng Thư: "Trên đầu kìa, cắm đầy kim chi, ha ha…"

Hồng Thư cũng chỉ về phía Vãn Thanh vui vẻ: "Phu nhân cũng không kém đâu, cũng so sánh được với Hồng Thư đó."

Hai người thoải mái cười một tiếng, sau đó ngồi lên rơm rạ, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, người mệt, tâm cũng mệt mỏi.

"Nhị phu nhân! Hồng Thư cô nương! Đây là chiếu nằm!" Mới nằm xuống, liền thấy gã sai vặt ôm chiếu đến, xem ra gã sai vặt kia rất e ngại Hồng Thư, đặt chiếu xuống, liền chạy mất.

Nhìn bộ dáng vội vàng hoảng hốt của hắn, Vãn Thanh không khỏi cười trêu: "Hồng Thư nãi nãi, nhìn bộ dạng ngươi thật dọa người muốn chết."

"Nhị phu nhân, người cũng muốn trêu chọc ta sao, Hồng Thư bị chọc tức muốn phát hỏa lên rồi." Hồng Thư nộ nói.

Vãn Thanh vừa mới nghĩ lời đáp lại, đã thấy phía cửa sổ một khuôn mặt tươi cười, mang theo vài phần lo lắng, dĩ nhiên là Tà Phong: "Sao ngươi lại tới đây?"

Hồng Thư nghe xong Vãn Thanh nói, ánh mắt nàng nhìn qua Tà Phong nơi cửa sổ, sắc mặt phút chốc vài phần lạnh lùng, hung tợn nói: "Ngươi thế nào lại ở đây, không sợ chết sao!"

Trong lòng nàng thập phần kinh ngạc, không nghĩ Tà Phong ngang nhiên thử lợi hại khinh công ở nơi đây, đi tới đây trong lúc phủ canh gác chặt chẽ thế không hề bị phát hiện, khó trách trộm đồ chưa hề thất bại.

"Ta Tà Phong muốn đi nơi nào cũng được, không ai có thể ngăn cản." Tà Phong nghe được lời Hồng Thư biết nàng cũng không có cảm tình gì với mình, đáp lại cũng nhạt nhẽo.

Hôm nay, hắn đợi nàng ở quán bánh sủi cảo, hồi lâu không thấy nàng đến, hắn cảm giác được vô cùng kỳ quái, bởi Vãn Thanh hắn rất rõ, trừ phi có chuyện gì phát sinh, nếu không sẽ không thất hẹn.

Trong lòng vô cùng bất an, vì vậy liền thừa dịp bóng đêm đến dò xét, ai ngờ nghe được tin Vãn Thanh bị giam.

Tên Phượng Cô này thật quá ghê tởm! Hoài nghi Vãn Thanh ư, Vãn Thanh không phải là người làm điều đó, tại sao lại đối xử thương tâm thế này đối với nàng.

Nhìn sài phòng rách nát, bẩn thỉu này, Tà Phong trong lòng vô cùng thương tâm, cả người dựng thẳng, định tiến vào phòng.

Hồng Thư thấy hắn nhảy vào, trường kiếm trong tay giơ lên, thẳng tắp đâm tới Tà Phong, Tà Phong lắc mình một cái, không đỡ kiếm, thẳng về phía Hồng Thư. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.

Hồng Thư nhảy lên, phia kiếm như hoa đâm tới Tà Phong, đâm liên tục hơn mười tám kiếm, chiêu nào cũng tàn nhẫn không lưu tình, Tà Phong nhảy qua đỡ kiếm, nhưng không rút kiếm ra, chỉ thủ.

Đột nhiên hắn khom người tránh kiếm, trừng mắt hướng về phía Hồng Thư nói: "Muốn đánh, đi ra ngoài đánh! Đừng ở chỗ này gây thương tổn đến Thanh nhi."

Vãn Thanh ở một bên thấy lửa giận như vậy trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng không biết võ công, không dám can ngăn, lại không dám hô lên, sợ mời đám thị vệ tới. Trong tình hình rối ren, hai người bọn họ đối với nàng rất tốt, ai bị thương nàng cũng đau lòng.

Thấy bọn họ rốt cục dừng lại, nàng lạnh lùng nói: "Các ngươi không nhịn được sao? Ta trong tình cảnh này, còn muốn gây thêm phiền phức ư?"

Nàng không hay giận người khác, nhưng nổi giận lên, cũng là dọa người.

Hồng Thư cùng Tà Phong bị nàng quát như thế, trên mặt đều ngượng ngùng.

Hồng Thư buồn bã cầm kiếm trong tay đi tới một góc ngồi xuống, không nói thêm gì. Kỳ thật chiều nay trong lòng phát hỏa nên mới bị kích động vậy, nếu là ngày thường, nàng như thế nào cũng sẽ nhẫn, sẽ không xằng bậy. Mặc dù nàng không thích tên Tà Phong này, nhưng nhìn ra được hắn đối với Nhị phu nhân lòng mang thiện ý, cho nên dù không thích cũng sẽ không gây khó khăn.

Vãn Thanh thở dài, đây là lần đầu tiên nàng phát hỏa, nàng cũng là nhất thời thất thố, nhưng hai người bọn họ đánh nhau như thế, nàng hoàn toàn không muốn, nhất thời khẩu khí như thế.

"Ta vừa lớn tiếng! Thật xin lỗi." Vãn Thanh nhìn bọn họ, nhẹ nhàng nói.

Hồng Thư ngẩng đầu: "Phu nhân, người nói gì thế! Là Hồng Thư xúc động, làm phu nhân phiền lòng theo! Hồng Thư đi ra ngoài hóng mát chút rồi trở về."

Nói xong liền đi ra ngoài, Tà Phong đến tìm phu nhân là có chuyện, kỳ thật, nếu hắn có thể mang phu nhân, có lẽ là chuyện tốt. Dù sao việc này hôm nay, không tra cứu mà chờ đến khi Gia xong đại hội võ lâm rồi mới có quyết định, nhưng, có kẻ mưu đồ bất chính, chỉ sợ không chỉ là lần này, nếu liên tiếp xảy đến, e chừng khó chống đỡ được.

Bộ dạng mệt mỏi rời đi.

Nàng cũng nhìn ra, Gia cùng phu nhân đúng là không có duyên! Nàng mặc dù thích Nhị phu nhân, nhưng Gia thích lại là Chu Nguyệt Nhi kia, mà Mộ Dung Kiềm đang dần dần mất đi quyền lực, Chu Nguyệt Nhi lại muốn trở về bên Gia, đến lúc đó, số phận của Nhị phu nhân lành ít dữ nhiều, nên hơn cả là rời đi, chỉ cần không bị thương tổn là tốt rồi.

….

Nhìn Hồng Thư đi rồi, Vãn Thanh mới chuyển hướng Tà Phong: "Ngươi cũng quá xúc động."

"Là nàng ta động tay trước!" Tà Phong bất mãn nói, vừa rồi Hồng Thư ra chiêu hắn chỉ toàn thủ.

"Ta không có nói là động thủ!" Vãn Thanh hơi giận: "Ta nói là ngươi vì chuyện Phượng Cô mà xúc động! Lần trước đã bị phát hiện một lần, lần này còn dám trở lại sao!"

"Ta lo lắng ngươi bị làm sao" Tà Phong nói.

"Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng ngươi một thân xông tới như thế, quá nguy hiểm." Vãn Thanh tiếng nói mềm nhũn, chậm rãi.

"Ngươi lo lắng cho ta sao?" Tà Phong nghe Vãn Thanh nói, ánh mắt chợt lóe, nhìn nàng chăm chú hài lòng.

Vãn Thanh nhìn bộ dạng hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, không mở miệng trả lời, khiến Tà Phong lại hỏi: "Thanh nhi…. Ngươi nói xem… ngươi vì lo lắng cho ta mà giận dữ phải không?"

Nhìn bộ dạng cố tình làm nũng của hắn, Vãn Thanh không khỏi bật cười, một lúc mới ngừng được: "Vậy thì sao? Không vậy thì sao? Muốn biết lắm ư? Chuyện này quan trọng lắm sao?"

"Đương nhiên là trọng yếu rồi! Chuyện này có thể chứng minh là Thanh nhi quan tâm tới ta, như vậy ta sẽ hài lòng, nếu không không ngủ yên được!" Tà Phong nhìn nàng cười, trong mắt sáng ngời, hắn thích nhất là thấy Vãn Thanh thản nhiên cười dịu dàng, vô cùng duyên dáng.

"Như vậy không cho ngươi ngủ yên, ta sẽ nói ta không lo lắng cho ngươi a!"

Vãn Thanh cố ý nói, mặt cười tươi, vô cùng rạng rỡ.

"Thanh nhi thật xấu!" Tà Phong mặt nhíu lại, nhưng hạnh phúc mà cười: "Bất quá, nói như vậy, cũng là vì Thanh nhi lo cho ta?"

Vãn Thanh không đáp, lẳng lặng ngồi bên.

Nhìn mặt nàng sầu lo, Tà Phong cũng ngồi theo xuống: "Nếu không ổn, liền rời đi?"

"Cái gì?" Vãn Thanh nhất thời trầm tư, không có nghe rõ lời của hắn nên hỏi lại.

Tà Phong lại nói: "Phượng Cô lòng dạ độc ác, ngươi đi theo bên cạnh hắn luôn bị thương tổn, lần này xảy ra chuyện như vậy, ngươi nên rời hắn đi! Nếu không, ta sợ ngươi…" Tà Phong nói nửa chừng không dám nói tiếp, hắn sợ nhất, một ngày nào đó, Vãn Thanh sẽ bị Phượng Cô hại chết.

Cái chữ … tử này, hắn dù thế nào cũng không dám mở miệng nói ra, hắn sợ, hắn rất sợ Vãn Thanh chết.

"Sợ cái gì?" Vãn Thanh khẽ cười hỏi, xong lại tự mình đáp Tà Phong: "Là sợ ta bị Phượng Cô giết sao?"

Tà Phong nhìn bộ dạng lạnh nhạt của Vãn Thanh, lặng gật đầu: "Hắn là loại người ác độc, vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, chuyện tàn nhẫn nhất cũng làm được."

Tà Phong càng nói càng tức giận, hai mắt mở trừng, nghiến răng nghiến lợi: "Nếu không phải Mộ Dung đại ca một mực khuyên ta, ta thật sự là hận không thể giết hắn thỏa hận! Tên tiểu nhân hèn hạ này, dám tung tin, phỉ báng Mộ Dung đại ca."

"Rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy?" Kỳ thật nàng cũng đoán được một chút nhưng mà không xác định được chính xác là chuyện gì.

"Hiện tại trong giang hồ có tin đồn, nói Mộ Dung đại ca là người vô tình vô nghĩa, muốn hãm hại Mộ Dung đại ca, làm cho nhà Mộ Dung đổ vỡ! Thậm chí một số danh sĩ giang hồ còn lên án không muốn cho đại ca tham dự tuyển minh chủ lần này!" Tà Phong nộ lớn nói.

"Những chuyện này thật không?" Vãn Thanh nghĩ là sự thật, bởi, không có lửa sao có khói, ngày Mộ Dung Kiềm mất trộm, nhất định không phải là quyển bí kíp, chắc chắn là chứng cứ phạm tội, nên mới vội vàng truy lại.

Tính toán thời gian thì chuyện này xảy ra sau khi có chuyện hắn bị mất trộm.

Nhưng, nếu như nói vậy, Tà Phong sẽ không tin, bởi Mộ Dung Kiềm đối với hắn quá tốt, hắn nhất mực tin thế, lại có ân với hắn, khó trách Tà Phong mất phương hướng mà tin theo.

Nhưng có thể tin tưởng, đại hội võ lâm tới, Phượng Cô sẽ đem toàn bộ chứng cứ trình lên, hắn muốn cho Mộ Dung Kiềm một đả kích trí mạng, khiến hắn không gượng dậy nổi. Khi đó, Tà Phong tự nhiên sẽ rõ, chỉ sợ là Tà Phong sẽ vô cùng thất vọng.

"Không có khả năng, Mộ Dung đại ca không phải loại người như vậy." Tà Phong khẳng định.

Vãn Thanh không có trả lời, trong tay nhặt một bông hoa mà nhẹ nhàng đùa bỡn, thanh thản ngắm trăng, sau đó để hắn lửa giận nguôi đi mới nói: "Kỳ thật, mỗi người đều có lúc phạm sai lầm, muốn thành đại sự, nhiều ít khó tránh khỏi phương diện phải hi sinh. Không có lửa làm sao có khói, có lẽ cũng không hoàn toàn là chuyện bịa đặt đâu."

Nghe Vãn Thanh nói, Tà Phong không có mở miệng, kỳ thật, rất nhiều chuyện, hắn nhìn rõ nhưng lại không có cách nào mà tin nổi, như Vãn Thanh nói, không có lửa làm sao có khói, hơn nữa, chuyện này tới đột ngột, có mưu kế sẵn.

Hơn nữa, cũng không có chứng cớ gì. Vậy mà Mộ Dung đại ca luống cuống hết lên, chuyện này rất kỳ lại.

Nhưng mặc kệ như thế nào, Mộ Dung đại ca là anh em từ trước đến nay của hắn, có ân với hắn, hắn dù có mang tội cũng không thể ngồi yên.

"Không muốn nghĩ nhiều như thế, hắn đúng là bị phỉ báng, mặc kệ là như thế nào, ngươi chỉ cần giữ tâm luôn bình tĩnh, sẽ có cách, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, có thể tốt, có thể không tốt, nhưng ít nhất, đối với ngươi Mộ Dung Kiềm là ân nhân, không nên lo nghĩ nhiều vậy." Vãn Thanh thấy Tà Phong nghe xong nặng nề liền nói vài lời an ủi.

"Thanh nhi, ngươi nói xem, trên đời này sao người ta cứ tranh giành danh lợi vậy? Danh lợi rốt cục có gì tốt? Như ta đấy, không danh không lợi, vẫn rất vui sướng!" Tà Phong có chút thương cảm nói.

Vãn Thanh cũng cười: "Trên dời này, người nào cũng như ngươi mới lạ! Tất cả đều bị trộm, có lẽ Hoàng đế là thảm nhất đó."

Lời nói nhẹ nhàng như cố xua đi vẻ mặt ủ dột của Tà Phong, quen được nhìn vẻ tươi vui sáng lạn của hắn, giờ lại như thế này thật không quen.

Tà Phong cũng cố cười, nhưng cười không nổi, hồi lâu thở dài: "Có lẽ là do tạo hóa! Thành ra như Thanh nhi nói, mặc dù hắn không tốt nhưng đối với ta là tốt, như vậy ta không cần so đo nhiều nữa."

Vãn Thanh gật đầu.

Tà Phong đém tay đặt sau gáy, sau đó nằm xuống: "Không nói hắn nữa, Thanh nhi, ngươi rốt cục có rời Phượng Cô đi không?"

"Ta nghĩ rời đi, nhưng phải đợi thời cơ." Vãn Thanh nhẹ đáp, nhìn ánh trăng nơi cửa sổ, trăng sáng là thế mà không cách nào soi sáng nội tâm.

"Đi là đí, sao còn cần thời cơ? Nếu ngươi muốn rời đi, ta lập tức mang ngươi đi." Tà Phong vừa nghe Vãn Thanh muốn rời đí, ngồi bật dậy. Hưng phấn nói.

"Nếu ta đào tẩu, sao Phượng Cô bỏ qua cho được." Vãn Thanh thở dài nói: "Tính cách Phượng Cô ta rất rõ, mặc dù hắn không thích ta, nhưng nếu ta chạy thoát, hắn nhất định không bỏ qua cho nhà ta, trong nhà có cha mẹ, không thể vì ta mà liên lụy họ."

Nghĩ tới mẫu thân, nàng đột nhiên thấy thương cảm, trong lòng sầu não, khổ sở, đột nhiên rất muốn ở trong lòng mẫu thân mà hưởng sự ấm áp để nghỉ một lát.

Nhưng không có được như mong muốn, trong lòng vạn phần chua xót, ủy khuất. Một nữ tử vốn được chiều chuộng, giờ như thế này thật không sao chịu nổi.

Ôm đầu gối, tựa hồ chỉ có vậy mới không thấy khó chịu nữa.

Nhìn bộ dạng bỗng dưng ủ dột của nàng, Tà Phong rất muốn ôm nàng vào ngực, nữ tử kiên cường này sao lại bỗng như thế. Nhưng, bàn tay đưa ra một nửa lại thu về.

Đầu khẽ cúi, tiếng nặng nề: "Phượng Cô… cái tên vương bát đản! Thật không có biện pháp ư!"

Đột nhiên hắn nói: "Không bằng, ngươi giả chết, ngươi chết, hắn còn có thể làm gì?"

Vãn Thanh nghe xong lời hắn lắc đầu: "Phương pháp này ta cũng muốn, nhưng Phượng Cô là người thế nào, sao có thể lừa được mắt hắn."

"Muốn giả thì được chứ, có thi thể đem tới là xong!" Tà Phong gật đầu.

Đột nhiên, cả người hắn phi thân, chạy ra ngoài biến mất.

Vãn Thanh cả kinh, sợ chuyện bị người ngoài nghe, nếu Phượng Cô biết, e chừng khó thực hiện được. Vội vàng đứng lên, chạy theo Tà Phong ra ngoài.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, một nam tử thân trường bào trắng muốt, đứng một chỗ, mang mặt nạ bạc, chỉ lộ ra đôi mắt.

Tà Phong tiến đến, tức giận quát: "Sát thủ Ngân Diện, ngươi tới đây làm chi?" nơi nào có Ngân Diện, ắt có người chết.

Tà Phong đột nhiên thập phần lo lắng, Ngân Diện, là ai phái tới giết Vãn Thanh ư? Nếu vậy, chuyện lần này rõ ràng nghiêm trọng rồi, bởi vì Ngân Diện giết người cũng giống như hắn ăn trộm, chưa bao giờ thất bại.

"Ngân Diện, sao ngươi lại tới đây."

Ai ngờ thấy Vãn Thanh vẫn bình tĩnh, Tà Phong có chút khó hiểu, quay đầu nhìn nàng: "Ngươi cũng biết sát thủ Ngân Diện?"

Vãn Thanh khẽ cười gật đầu.

Tà Phong lúc này mới thở dài một hơi, trong lòng không lo lắng nữa, người này nếu là bằng hữu Vãn Thanh thì an toàn rồi.

"Điều ngươi vừa nói là sự thật ư?" Tiếng Ngân Diện trong trẻo lạnh lùng cất lên, dưới ánh trăng, chăm chú nhìn Vãn Thanh, hỏi từng chữ một.

Hắn mặc dù hỏi đột ngột, nhưng Vãn Thanh hiểu hắn hỏi gì nên gật đầu: "Đúng vậy."

"Chuyện này, ta sẽ giúp cho ngươi." Hắn nói.

Vãn Thanh nhìn hắn, cảm kích đáp: "Cám ơn!" Không dám nghĩ tới nhờ ai, nay lại được xin giúp đỡ, không biết sao, nàng có cảm giác, chuyện này nếu như Ngân Diện muốn làm, nhất định làm được.

Bởi vì hắn rất giỏi, cho dù mang thân phận sát thủ, nhưng cũng là còn thân phận ở Tuyết Linh Các.

"Ta và ngươi, không nên nói cám ơn!" Hắn nói, ánh mắt hướng về Vãn Thanh, trong mắt có một thứ tình cảm như dần thăng hoa, sau đó bay vọt đi, chỉ nói: "Chờ tin của ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện